Chương 19: {Bước chân thứ mười chín}
Cam Vàng là giống mèo ta.
Nó được bà Lư nhặt về vào mùa đông, khi đó cả người nó dính đầy tuyết, gầy gò và đầy ve rận. Bà Lư đem nó tới thú y, bà chẳng biết thuật ngữ y học gì đó, cứ theo lời bác sĩ chích ngừa các bệnh, nhỏ thuốc diệt ve, làm các xét nghiệm.
Cam Vàng chính là niềm vui của bà, là khi về già không con không cháu.
Và quả thật, nó được nuôi lớn vô cùng cẩn thận.
Mỗi khi rảnh rỗi, bà Lư sẽ cầm một cuốn sổ nho nhỏ, đi hỏi đông hỏi tây các vấn đề mà mèo dễ mắc phải, chọn cho nó những món ăn ngon, mùa tết đến đều sẽ mua quần áo mới cho nó, biến nó thành một quả cầu màu vàng xinh đẹp.
Bà Lư biết nó là một bé mèo ngoan ngoãn, bởi vì bà luôn dặn dò nó không được đi xa, chỉ được phép sang nhà Tịch Dữu chơi mà thôi.
Nhưng lần này, mèo nhỏ không còn ngoan ngoãn nữa.
Nó đã đi lạc rồi.
Mắt Tịch Dữu đỏ hoe, nắm tay y siết lại.
Y chỉ mong rằng là do Cam Vàng ham chơi, đã đi đâu đó và quên cả lối về.
Chứ không phải là không thể trở về.
Tịch Dữu đi đến cuối đường, ở bên tay phải có một lối đi khá hẹp, nếu đi qua chỗ này, sẽ thông ra được phía sau tiểu khu, cũng chính là một bãi đất trống chưa được thi công.
Lối đi tù mù tối, ánh sáng không thể rọi được hết con đường.
Tịch Dữu bước từng bước qua, cả cơ thể y như lọt thỏm vào màn đêm, mãi đến khi ra khỏi nơi đó, y mới nhìn được sân cỏ ấy.
Xung quanh sân cỏ rải rác mấy chiếc mô tô, còn có rất nhiều tàn thuốc đã hút xong.
Trong sân cỏ có khoảng tám cậu trai còn niên thiếu, tóc cắt ngắn, vài người thì xỏ khuyên, vài người thì xăm mình. Cũng có vài người có cả hai yếu tố trên.
Bước chân của y quá mức nặng nề, rất nhanh thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Người phản ứng đầu tiên là cậu thiếu niên cắt tóc kiểu mohican, bên cổ xăm hình rồng phượng uốn lượn mấy lần. Cả người cậu ta cao to, toả ra sát khi rất lớn, sau khi phát hiện ra Tịch Dữu không có sự đe doạ, liền lớn giọng quát, "Thằng nào đấy? Hôm nay còn vác xác tới đây tìm bọn tao à?"
Tịch Dữu không có nửa điểm hoảng sợ như trong tưởng tượng của cậu ta, y nhìn quanh một lượt rồi mới cất tiếng, "Mèo của tôi đâu?"
Lời của y vô cùng chắc chắn, không có nửa điểm suy xét hay phán đoán nào.
Bởi lẽ vòng cổ của Cam Vàng, đang được một trong tám người kia xoay tròn trong tay.
Nắm tay Tịch Dữu dần siết lại.
Cậu chàng mohican nghe đến, nhướn mày khiêu khích, "Mày có nên cảm ơn bọn tao trước không?"
Ý nghĩa trong câu nói, rất rõ ràng là Cam Vàng đã gặp chuyện rồi. Tịch Dữu hoảng loạn, không quản cái chân của mình nữa, y bước nhanh tới, túm lấy cổ áo của đối phương, nén không được thanh giọng mà quát lên, "Có ý gì? Cậu có ý gì?!"
Cậu ta thậm chí còn không tránh, lúc này Tịch Dữu thấy trên cổ tay cậu ta lộ ra một chuỗi dấu răng mèo, còn có vết mèo cào.
Giọng cậu ta pha chút cợt nhả, "Bọn tao chỉ định đùa một chút, cột nó vào xe lôi đi mấy vòng. Không nghĩ tới nó lại không ngoan, lúc ngừng xe rồi thì cắn loạn lên."
Nói đoạn cậu nhóc cười lớn hơn, xung quanh cũng râm ran tiếng cười đùa. "Cho nên tao đã tiễn nó rồi. Xác vẫn để bên trong hộc xe kìa."
Trong lời này không có nửa điểm áy náy hay lo sợ nào.
Bọn chúng đã chơi mấy trò này quen rồi, không là mèo hoang thì cũng là mèo kiểng. Nếu như là mèo nhà thì càng phấn khích hơn nữa, bởi lẽ sự phản kháng của những con mèo này sẽ ít hơn, nhưng chúng lại dễ hoảng loạn hơn.
Đó là điều làm bọn chúng cảm thấy vô cùng khoái chí.
Và dù có bị phát hiện ra, thì sự vui vẻ tột độ kia cũng không hề giảm bớt phần nào.
Trong ánh mắt Tịch Dữu hiện lên tia trống rỗng.
Y nhớ tới ngày bà Lư giới thiệu Cam Vàng cho y, nhớ đến ngày cả cơ thể nhỏ bé ấy được mình ôm vào lòng, nhớ đến ngày nó qua xin ăn vào mỗi buổi tối trước khi y đi làm, cả đệm thịt đầy lông của nó luôn luôn víu lấy áo của y nữa.
Tịch Dữu thở không thông, nắm tay bất giác run lên bần bật.
Bà Lư từng nói với Cam Vàng, nó có thể gọi y là "ba", gọi bà là "bà nội" và ông Lư là "ông nội."
Giờ phút này thực hư đan xen lẫn lộn, còn văng vẳng gần xa tiếng kêu giòn giã thân thuộc ấy.
Nhưng thật đáng tiếc, tất cả đều là quá khứ, quá khứ chỉ mới vừa hôm qua mà thôi.
Trong tích tắc, âm thanh xé gió được cắt làm đôi, nắm đấm của y lao tới, không do dự hất văng tên nhóc kia.
Ở bên Lệ Mai mười tám năm, Tịch Dữu không thiếu cách tung ra những ngón đòn như vậy.
Y thậm chí mặc kệ nỗi đau ở chân, ra tay rất hung ác. Từng đòn đều nhắm ngay điểm yếu hại của cơ thể, lần lượt đả thương không chút do dự.
Nhưng đứa nhóc kia dần dần lo sợ. Bởi vì chúng biết những đòn đánh này rất khó phản công. Nhất định là đã học từ rất lâu, thậm chí có thể là từ bé đã tiếp xúc rồi.
Trong đôi mắt y ngập tràn lửa hận, răng nghiến đến căng cả gò má, từng đòn đánh rơi xuống không hề thương tiếc.
Mãi đến khi xe cảnh sát tới, phải cần đến hơn ba lực lượng công an nhân dân mới có thể tách rời hai người. Thậm chí còn vì khí lực Tịch Dữu quá lớn, cả ba người họ ngược lại vô cùng chật vật.
Đồng thời tên mohican kia đã không còn nhìn rõ mặt mũi nữa. Xương mũi gãy, môi răng lẫn lộn cùng máu, tròng mắt có xu hướng lồi ra bên ngoài.
Cậu ta đã tạm thời ngất lịm đi.
Cảnh sát tạm giam y ở đồn cho đến khi có giấy nghiệm thương của cậu nhóc kia. Trước đó họ muốn y gọi cho người nhà, nhưng y chỉ lẳng lặng ôm xác một con mèo đã chết, tay chân chú mèo cong quẹo không rõ hình dạng, cả mặt đều bê bết bùn đất và máu khô. Sau đó y lặng lẽ trầm mặc, khoé mắt y đỏ bừng, nóng hôi hổi.
Cảnh sát cũng lén lút lau đi nước mắt sắp tràn ra.
Ông chợt nhớ ra vài chuyện trước đây.
Viên cảnh sát có hai đứa con gái, cả hai đứa đều nuôi chó mèo từ lúc còn học đại học. Mới năm ngoái khi con cún của hai đứa nhỏ qua đời, bọn chúng đã bật khóc rất lâu, thậm chí vì khóc quá nhiều cho nên dường như rất mơ hồ. Ông không hiểu tình cảm của chủ dành cho thú nuôi, nhưng khi thấy con gái mình như vậy, ông cũng chợt hiểu ra phần nào.
Con gái là sinh mệnh của ông, thì bạn đồng hành của hai đứa nhỏ cũng chính là như vậy.
Bẵng đến giờ phút này, khi gặp Tịch Dữu đờ đẫn ôm lấy xác một chú mèo, ông biết rõ ràng rằng, y đã bị khoét đi một phần trong trái tim của mình rồi.
Viên cảnh sát đem tới cho y một tách trà, cũng không như những người khác chủ động lấy lời khai, trong chuyện này ai nhìn vào cũng biết, chỉ trách nhiều người lòng quá bạc bẽo.
Tịch Dữu mơ hồ gọi tên Cam Vàng, lẩm bẩm nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ, hoàn toàn không nhận biết được ai với ai, thậm chí đã bắt đầu tâm tình với xác mèo nhỏ.
Nhưng mèo nhỏ tuyệt nhiên không trả lời y một câu nào nữa.
Đến tối muộn, bà Lư thấy y vẫn chưa trở về, bà đã hiểu rằng Cam Vàng thật sự đã gặp phải chuyện tắc trách rồi. Bà run rẩy bấm dãy số của Tịch Dữu, nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu vẫn không có ai bắt máy.
Viên cảnh sát thấy tên người gọi đề bên trên, lúc này mới đưa ra trước mắt Tịch Dữu đã thần trí mơ hồ, "Có cần tôi nhận điện không?"
Hai chữ "bà Lư" xuất hiện trước mắt, môi y khẽ run, vẫn là giữ im lặng của mình. Sau cùng, đợi đến cuộc gọi thứ tư, y mới cầm lấy điện thoại, chủ động ngắt máy.
Điện thoại rơi vào yên tĩnh, người bên kia cũng không gọi tới nữa.
Viên cảnh sát lúc này ân cần vỗ vỗ vai y, "Không gọi được cho bà ấy thì thôi, cậu tìm bạn bè cũng được, dù sao cũng không thể ngủ trong phòng tạm giam, về nhà được thì nên trở về."
Tịch Dữu ngẩn đầu nhìn ông, trong đôi mắt phiếm lệ kia như bị vẩn đục, chỉ là một màu đen đặc quánh. Viên cảnh sát không rõ y nghĩ cái gì, chỉ có thể nói mấy lời khuyên nhủ chân thành.
Chỉ là chân thành này, dường như không chạm được tới vết thương lòng của y.
"Tôi không có bạn bè."
"Người thân duy nhất của tôi, cũng đã qua đời rồi."
Giọng nói của y khản đặc, lại pha chút bất lực không tài nào che giấu nổi. Viên cảnh sát ngừng lại, sau đó hoàn toàn rơi vào im lặng.
Hai câu nói tuy ngắn ngủi, nhưng dường như lại kéo dài đằng đẵng cả đời. Cũng không phải viên cảnh sát chưa từng gặp qua những số phận bấy hạnh khác, nhưng khi họ vừa thấy cọng rơm cứu mạng đã liều chết bám lấy.
Còn Tịch Dữu lại khác, y lặng lẽ đứng giữa dòng nước chảy xiết, không tìm bờ cũng chẳng tìm phao. Cứ đơn độc như vậy cho đến khi bản thân không gắng gượng được nữa.
Tới nửa đêm, bệnh viện đưa tới giấy khám nghiệm thương tích, kết quả gần mười phần trăm. Với mức độ này chưa thể ra toà, nhưng mức phạt khá cao, lại nói Tịch Dữu không có người bảo lãnh, phải ở trại tạm giam đúng theo thời gian pháp luật quy định.
Cả quá trình Tịch Dữu vô cùng yên tĩnh, viên cảnh sát không nhìn được nữa, cũng ngồi xuống bên cạnh y.
"Nếu cậu phải ở nơi này, sau song sắt kia, thì người thân duy nhất của cậu sẽ vô cùng lo lắng." Viên cảnh sát lấy ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa.
Một vài đồng nghiệp của ông thấy thế thì lùi bước.
"Tôi có hai đứa con gái." Ông hít vào một hơi, rồi thở ra một luồng khí trắng mờ nhạt, "Cả hai đứa nó đều mất mẹ từ nhỏ, là tôi một mình nuôi lớn chúng."
"Ban đầu khi mất vợ, tôi đã trăm ngàn lần nghĩ tới sẽ đến thế giới bên kia tìm cô ấy."
Nói đoạn viên cảnh sát lại hút.
"Sau đó tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ cô ấy hiện về, nói với tôi rằng, sẽ thật đau lòng nếu như tôi bỏ hai đứa nhỏ lại và đi tìm cô ấy."
Giọng viên cảnh sát đầy cảm giác hoài niệm. Có chút khàn, có chút rung. Thực ra khi đó người vợ kia còn nói với ông, ông sẽ thật ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng ông nào dám nói những điều này.
Phải trải qua tuổi thơ thế nào, mới khiến một người như Tịch Dữu mang cái chân tàn kia, và phải sống một cách chua chát như vậy. Khi mà vật nuôi của mình chết, không một ai có thể ở bên cạnh y cả.
Như vậy, Tịch Dữu còn có thể gọi là ích kỉ như ông hay không, cái này ông không thể nào thốt ra.
Điếu thuốc dần tàn, dáng vẻ ban đầu cũng không còn nữa. Ông bỏ thuốc lá vào gạt tàn di động, rồi nhìn sang Tịch Dữu với gương mặt đang căng chặt và nín nhịn.
"Cậu phải sống. Và phải nghĩ cho mình thật nhiều."
"Có như vậy thì người thân duy nhất của cậu mới có thể yên lòng."
Viên cảnh sát liên tục lặp lại từ "duy nhất", hòng kéo y về hiện thực chính mình.
Và ông biết rằng đã thành công khi ông nhìn thấy Tịch Dữu với lấy chiếc điện thoại, bấm vào tên người nào đó, rồi gọi đi.
Người bên kia dường như đang chờ y, chỉ chưa đầy nửa giây, máy đã thông rồi.
Yết hầu Tịch Dữu lăn lên lăn xuống, sau cùng chất giọng đặc quánh đầy nghẹn ngào vang lên.
"Chu Châu, anh tới đón tôi đi đi."
Chu Châu ở bên kia nhận ra điều bất thường, thậm chí vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa, anh đã cầm lấy chìa khoá, rồi vội vã xuống gara. "Em đang ở đâu?"
Tịch Dữu run rẩy liên tục, mấp máy không nói thành lời, trước mắt đầy sương mờ, từng giọt nước mắt kìm nén đã lâu cứ tuôn trào.
"Tôi, tôi đánh người. Tôi ở đồn cảnh sát."
Nghe được tiếng Tịch Dữu bật khóc, tròng mắt anh chợt co lại, cả quãng đường đều nhỏ giọng an ủi y, thậm chí ngay cả đèn tín hiệu cũng bỏ qua mấy cái, xe đã vượt quá tốc độ cho phép.
Đồn cảnh sát nằm ở hướng ngược với nhà anh, đi hơn mười lăm phút mới đến.
Cả mười lăm phút này Chu Châu chưa từng ngừng những lời nói dịu dàng của mình.
Chu Châu đậu xe ngoài cổng không theo trật tự, sau đó tiến vào phòng tạm giam, thấy Tịch Dữu nức nở ôm chặt điện thoại, trong lòng còn có một con mèo màu vàng đã bị thương.
Nhưng nhìn kĩ hơn, thì con mèo đã chết rồi.
Còn Tịch Dữu thì không dừng khóc được.
Ngay khoảnh khắc đó, Chu Châu như một con hổ vồ lấy con cừu non mình săn được, dùng hết sức ôm y vào lòng, ngăn những tiếng nấc uất nghẹn thoát ra từ khoé môi đối phương.
"Tôi ở đây, tôi tới đón em về."
...
(*) Có thể hiểu từ khi Lệ Mai (viên cảnh sát) mất, Tịch Dữu đã không còn nơi gọi là "nhà". Không còn bố, cũng không có mẹ. Nên khi y gọi cho Chu Châu, cũng là trong cơn kích động muốn có người che chở cho mình.
Còn tại sao không gọi cho Triệu Lẫm, vì Triệu Lẫm là một người y không thể dựa vào.
Nếu chỉ trầy xước đơn giản thì có thể ngày một ngày hai gọi cho cậu ấy, nhưng những sự việc liên quan tới cảm xúc và mối quan hệ thân cận, Tịch Dữu vẫn lựa chọn gọi cho người mình thương, người mà mình muốn phát sinh quan hệ nhiều hơn.
Cũng có thể nói trong khoảnh khắc đó, y chỉ nghĩ ra được Chu Châu là nơi mình có thể trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip