Chương 5: {Bước chân thứ năm}


Tịch Dữu biết Bạch Yến đang mỉa mai mình. Nhưng y chẳng có lấy nửa điểm tức giận.

Dù sao lời Bạch Yến nói cũng không hề sai.

"Tôi không nghĩ là ngài cho rằng lời tôi nói có ý tứ như vậy." Tịch Dữu hơi cúi đầu, "Tôi thật lòng xin lỗi."

Chút chuyện này Bạch Yến không muốn chấp nhặt, lại nói nếu không phải vừa bước vào đã thấy thái độ của Tịch Dữu bám dính lấy Chu Châu như vậy, anh ta cũng chẳng thèm quản tới đâu.

Có lẽ Bạch Yến nào biết người muốn thân cận ở đây, lại xuất phát từ chỗ Chu Châu chứ.

Người tới đông đủ, rượu chè gì đều dâng lên nhiều hơn. Phải nói tác phong phục vụ của Tịch Dữu rất tốt, đồ ăn lẫn thức uống đều ngon đến kinh ngạc. Cả bọn chơi vui vẻ lắm, nhưng đám Hà Mạn Mạn vẫn chỉ nhìn thái độ của Bạch Yến mà cư xử.

Việc này Tịch Dữu nhận thấy được.

Ban đầu y chỉ có cảm giác Bạch Yến quen mắt, nhìn lâu một chút thì phát hiện ra, đây là giám đốc công ty truyền thông rất được giới siêu giàu săn đón. Tịch Dữu cố gắng nhớ tên đối phương, hình như là họ Bạch, tên Yến. Nếu như người nổi tiếng như vậy đã tới đây, hẳn là Tịch Dữu sẽ nhớ mặt, nhưng đây có vẻ như là lần đầu tiên họ đến.

Bạch Yến vốn là bạn cùng lớp những năm còn đi học của Chu Châu. Hồi ấy anh ta giỏi, Chu Châu cũng giỏi, chính là hai ngôi sao sáng rực của trường Nam Khai Thiên Tân (1), đi tới đâu cũng chiếm lĩnh lấy ánh mắt ngưỡng mộ. Người ngoài không biết thì cho rằng cả hai thân thiết, nhưng người trong cuộc mới rõ mọi chuyện.

Chu Châu chưa từng muốn làm bạn với Bạch Yến.

Bởi lẽ Bạch Yến cứ như một con công chuyên tâm xoè đuôi chiếm lấy ánh mắt mọi người, mà anh thì lại chẳng muốn như vậy. Nếu không phải vì không nghĩ Bạch Yến sẽ mất mặt, anh cũng đã nói thẳng từ rất lâu rồi.

"Dạo này cậu bận rộn như thế, mới xong triễn lãm ở thành phố A, sao không ở lại chơi vài hôm?" Bạch Yến chống tay lên bàn, khoé môi không ngừng cười.

"Chẳng sao cả." Chu Châu ăn một ít đồ ăn, chuyên chú vào mấy lá bài trong tay. "Không có lý do gì để ở, thì tôi về thôi."

Lời này nói ra rất có tính sát thương. Ai trong số họ cũng biết Bạch Yến cũng đến dự buổi triễn lãm đó, không chỉ vậy còn thu xếp cả khách sạn chờ Chu Châu ở buổi họp báo. Vậy mà sau khi họp báo xong anh liền ra về ngay, nửa câu chào hỏi cũng không có lấy một từ. Bạch Yến không biết điều này, anh ta chờ cả một ngày không thấy ai gọi tới, khi ấy mới biết mình bị cho leo cây.

Hà Mạn Mạn huých tay Chu Châu, ngụ ý còn có người, anh cũng đừng nên làm Bạch Yến bẽ mặt.

Nhưng lạ là, Bạch Yến đối với thái độ này của Chu Châu rất điềm nhiên, anh ta hơi ngả người, nhìn vào bài trong tay đối phương, "Vậy sau này có triễn lãm cứ để tôi đi với cậu. Dù sao thành phố A cũng là quê nhà của tôi, có thổ địa vẫn hay hơn chứ."

"Cũng được." Chu Châu đánh ra lá át bích, ánh mắt chẳng dao động, cũng chẳng nhìn lấy người ngồi bên cạnh, "Chi phí hết bao nhiêu, cứ báo tôi, tôi cũng sẽ trả cả tiền hướng dẫn viên nữa."

Lá át bích bị heo cơ đè, Chu Châu hết bài, đánh một vòng trở về thì thua. Bạch Yến chủ động sắp bài lại, "Để tôi chơi cùng cậu."

"Thôi khỏi." Nói đoạn anh đứng lên, phủi phẳng nếp áo, "Tôi đi vệ sinh. Các cậu cứ chơi phần mình đi."

Lần này Bạch Yến biết mình không nên kì kèo mặc cả, anh ta ngồi xào bài, cùng đám Hà Mạn Mạn chơi. Tịch Dữu để ý Chu Châu từ đầu, ngay khi anh tới gần cửa, lại lịch sự kéo mở cửa. "Ngài đã biết lối đi chưa ạ?"

Ngoài dự đoán, khi thấy Tịch Dữu như vậy, lòng Chu Châu thoáng cái mềm xuống. "Chưa biết."

"Cậu dẫn đường được không?"

Tịch Dữu cười, "Tất nhiên là được ạ."

Ngay khi nghe Tịch Dữu đáp lời, Chu Châu thấy hình như mình có chút vui vẻ. Anh đưa tay giữ cửa, ngụ ý muốn để Tịch Dữu đi trước. Y biết chân mình không tốt, cho nên chủ động bước nhanh hơn, muốn tốc độ của mình bằng với Chu Châu, để anh không phải chờ.

Mà hành động này rơi vào mắt Bạch Yến, không khác gì đám nam nhân hám của, vây lấy Chu Châu vậy. Anh ta không dời mắt, mãi đến khi cửa đóng lại, anh ta vẫn không kịp nhìn vào bài trong tay mình.

Chu Châu đương nhiên biết Tịch Dữu cố tình đi nhanh, dáng đi của y rất xiêu vẹo nhưng không hề dễ té ngã. Anh không rõ Tịch Dữu đã phải thích ứng với đôi chân của mình thế nào để có thể đi được đến mức này. Chu Châu cố tình thả chậm cước bộ, muốn dùng cách thức ấy để Tịch Dữu cũng có thể thoải mái. Đường đi không gần, nhưng Chu Châu lại có cảm giác thời gian trôi rất mau.

Mau đến mức chỉ cần chớp mắt, mọi chuyện đã trở thành chuyện đã rồi.

Mãi cho đến khi dừng lại, Chu Châu vẫn cứ ngỡ đoạn đường ấy chưa từng kết thúc.

Anh có chút lưỡng lự, cũng có chút do dự.

"Sao thế ạ?" Tịch Dữu đứng sang một bên, tránh cửa ra vào, tinh ý nhận ra Chu Châu dường như có băn khoăn. Y cười, giải thích một chút, "Tôi chờ ngài được mà."

Tuy nhiên lời này không xoa dịu được bản tính tham lam của một con người, Chu Châu cũng vậy, cũng bị chút lòng tham ấy mài mòn lý trí.

Nhưng thái độ của Tịch Dữu, lại khiến anh khó lòng nắm bắt được. Chu Châu chỉ cần cơ hội, là cơ hội muốn tiếp cận Tịch Dữu.

Kể từ lúc Bạch Yến bước vào, Chu Châu nhận ra Tịch Dữu có đôi nét khó xử. Đáng lẽ ra khi Bạch Yến cố tình hất vai y, Chu Châu cũng nên nói đỡ cho đối phương vài câu. Nhưng nghĩ tới quan hệ cả hai cũng chẳng tốt như vậy, cho nên anh vẫn luôn giữ im lặng. Anh cũng muốn tìm một thời điểm nào đó thích hợp để trò chuyện với Tịch Dữu, nhưng chưa có thời cơ thích hợp.

May mắn sao giờ thì có rồi đây.

Chu Châu cũng thuận theo, chủ động vào nhà vệ sinh trước, muốn dùng thời gian ít ỏi này soạn mấy câu nói nhã chính để hỏi thông tin liên lạc, sau lưng anh lại có người chen tới, nhìn lại thì là một gã nam nhân tròn người, hai mắt hắn ta như phát sáng, lao đến chỗ Tịch Dữu như vồ mồi vậy. Ngay cả khi va phải anh, người đó cũng chẳng lên tiếng xin lỗi, dáng vẻ thập phần hồ hởi.

Mà hồ hởi kiểu, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt ấy.

Chu Châu không quá quan tâm, đi thẳng vào buồng vệ sinh nam rửa tay, sửa soạn lại quần áo.

Mà bên ngoài này coi bộ rất náo nhiệt.

"Ôi chao, cậu Tịch, lâu quá không gặp." Gã đàn ông đó xoa xoa tay, tiến lên thêm mấy bước nữa. "Bình thường cậu ở quầy bar, tôi chẳng có cơ hội nào cảm ơn cậu cả."

Tịch Dữu khó hiểu, y bất giác chùn chân lại, điệu bộ rất khó chịu, "Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?"

"Thì vụ tháng trước đó. Cậu nhân viên đẹp mã ấy." Gã ta liến thoắng nói, hòng muốn khơi gợi lại kí ức của một tháng trước.

Để nói đến chuyện của một tháng trước, có lẽ nên bắt đầu từ việc, có một đám nhà giàu làm quan chức to, kéo nhau tới quán. Khi đó Tịch Dữu vẫn chưa mảy may phát hiện ra vấn đề từ đó mà ra, y theo lẽ thường sắp xếp cho một cậu nhân viên chuyên phục vụ phòng riêng được khách hàng chọn lựa trước vài ngày. Thời điểm ấy Tịch Dữu còn bận bịu đặt phòng khác sạn ở thành phố A để xem triễn lãm, tâm trí không có để nhận ra điều bất thường. Mãi sau, khi mọi chuyện vỡ lỡ, y mới vội về ngay khi triễn lãm chỉ vừa mới bắt đầu.

Đám quan lớn ấy vậy mà xâm hại tình dục một cậu phục vụ. Bọn họ còn ghi hình lại để đe doạ cả Tịch Dữu, nói rằng nếu y thưa chuyện này lên công an, sẽ tung mấy thứ đồi truỵ đó lên, xem ai sẽ nổi tiếng hơn ai.

Thời điểm đó Tịch Dữu không nghĩ cho quán, y chỉ nghĩ nếu như đoạn ghi đó đăng lên, cuộc đời của nhân viên kia sẽ như thế nào đây.

Ban đầu y cũng rất do dự, thử liên lạc với một số luật sư quen biết, nhưng ngặt nỗi đám quan đó quá to, chẳng có luật sư nào dại mà dính vào cả. Bọn họ chỉ đành khuyên nhủ cả hai bên nên giảng hoà.

Tịch Dữu không từ bỏ, y đi tìm những vị luật sư khác, nhưng hoá ra kết quả vẫn là như vậy.

Chịu đả kích, nam phục vụ đó nghỉ việc, nhốt mình trong phòng. Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, người nhà của nam nhân đó gọi tới liên tục, quấy nhiễu Tịch Dữu rất nhiều. Nhưng khi y muốn đưa ra hướng giải quyết, họ lại không đồng ý.

Cứ thế sự việc dềnh dàng, mỗi ngày của Tịch Dữu đều trôi qua đầy áy náy và chạnh lòng.

"Tôi tưởng ngài đây đã hài lòng rồi, dịch vụ bên tôi tốt thế, chắc phiền ngài phải đánh giá năm sao rồi." Tịch Dữu khoanh tay lại, trong giọng nói mang theo tia phán xét.

"Mười sao." Gã ta xoè mấy ngón tay béo mập ra, "Phải là mười sao."

Điệu bộ phách lối ấy làm Tịch Dữu rất khó chịu, "Hẳn là hôm nay ngài không chỉ tới để đánh giá mười sao thôi, phải không?"

Đã nói đến thế thì đương nhiên ai trong cuộc cũng hiểu, mỗi tội lần này gã ta tới đây, hoàn toàn không vì cậu nhân viên nào cả.

Gã muốn chơi tên chủ quán què này.

Ban đầu gã tìm khắp phía dưới không thấy người đâu, sau đó lấy cớ đi vệ sinh, lòng vòng lên xuống mấy tầng lầu. Gã vẫn chưa dập tắt hi vọng gặp Tịch Dữu, lần này thì hay rồi, gặp được y ngay trước cửa nhà vệ sinh.

"Ôi ôi, tôi cũng đâu có nghĩ sẽ chỉ định ai." Gã ta hất cằm, vênh váo giải thích.

Tịch Dữu chờ đợi gã ta nói xong, cưởi nửa miệng, "Vậy chỗ chúng tôi chẳng có ai rồi."

"Đâu có." Gã ta bật thốt lên, sau đó cười hềnh hệch, bàn tay mon men muốn nắm lấy tay Tịch Dữu, "Có em ở đây còn gì."

Dứt lời này, Tịch Dữu bực đến mức bật cười. "Giá tôi cao lắm, mua nổi không?"

"Nổi, nhất định phải nổi." Gã ta khoái chí với thái độ này lắm. Cả đời ăn chơi trác táng của gã đã chơi qua biết bao nhiêu người, nhưng chưa gặp ai phức tạp như Tịch Dữu, cũng khó lấy lòng như vậy cả. Ngày ấy cũng là gã dẫn dụ nam nhân viên kia, bây giờ gã tung hết chiêu trò, nếu như Tịch Dữu còn không rung động, quả thật gã vô cùng mất mặt.

"Được, được thôi." Tịch Dữu cười đến mức khó thở, y nói, "Hẹn ở đâu?"

Gã đàn ông đó không ngờ bản thân lại được chấp nhận, vội vã đưa số điện thoại cho Tịch Dữu. "Em gọi qua số này. Tôi chờ em."

"Vậy nhé." Tịch Dữu lưu lại số điện thoại, trong đáy mắt chứa đầy sự nặng nề. "Tôi không có nhiều thời gian."

Tịch Dữu đã nói như vậy, sao gã ta còn tiếp tục lâu la làm phiền y, nói cười mấy câu rồi đi ngay. Y chờ cho gã đi xa, sau đó chậm rãi nhìn vào bàn tay mình đang run lên không ngừng, bên trên còn ẩn hiện mấy dấu lưỡi liềm.

Chỉ nói thật may là y giữ được bình tĩnh. Mà nếu không bình tĩnh thì cũng chẳng làm được gì, y không thể nào giơ tay đánh người được.

"Sao thế? Tôi tưởng cậu đã quen với mấy loại chuyện này rồi."

Tịch Dữu xoay người lại, trong đáy mắt thoảng qua tia dao động nhàn nhạt. "Ngài nghe được rồi à?"

Chu Châu thủng thẳng chỉnh lại cổ tay áo, "Nghe thấy." Nói đoạn anh thả tay, thái độ như một người cao cao tại thượng nhìn xuống, khác biệt rất rõ so với trước đó.

Tịch Dữu hiểu, Chu Châu thất vọng rồi.

Làm sao có thể không thất vọng khi nghe người mình để mắt tới giảo hoạt với người khác, còn hẹn lên giường ngay sau đó.

Mặc dù anh biết chốn hương khói này không tránh khỏi những việc đó. Nhưng anh không ngờ tới Tịch Dữu đạo mạo đoan chính, lại không tiếc lòng tự trọng của mình như vậy.

Lồng ngực Chu Châu tức tối đến mức khó thở. Anh chỉnh lại kính, cũng chợt nhận ra tay của mình cũng đang dần run lên. "Thì ra cậu là loại người như vậy, có thể tuỳ tiện ra giá, cũng có thể tuỳ tiện lên giường với người khác đúng không?"

Chuyện này không phải cứ giải thích là xong. Hệ luỵ mà nó mang lại rất nhiều, dù cho Chu Châu có tin vào lời giải thích ấy, thì sau này đi nữa, cũng chưa chắc được rằng sẽ không có lần hiểu lầm nào khác.

Bọn họ không phải là duyên phận, mà đơn giản chỉ là phận trong "phận bèo nước gặp nhau".

Tịch Dữu hiểu, hẳn là Chu Châu cũng sẽ hiểu.

"Tôi là loại người như vậy đấy." Tịch Dữu xoa xoa lòng bàn tay còn nóng hôi hổi, "Số cũng lấy rồi, phòng cũng đã đặt."

Chu Châu không hiểu nổi Tịch Dữu suy nghĩ cái gì mà có thể nói ra những lời thiếu đánh như vậy, nhưng anh không ghét bỏ y, anh chỉ có đôi phần hụt hẫng mà thôi.

Bởi lẽ trong ánh mắt kia, đầy rẫy sự tuyệt vọng.

"Tôi còn lựa chọn nào khác sao, Chu tiên sinh?"

Ngay thời điểm đó Chu Châu không hề nhận ra sự khác thường trong lời nói của Tịch Dữu, anh mặc nhiên cho rằng đó là bản tính trời sinh của con người, khiến người khác mê muội, cũng khiến họ phải si mê. Anh không thể nào cứ chìm trong sự quyến rũ ấy được.

Chu Châu không nói thêm gì, tự mình trở về phòng bao.

Tịch Dữu lần này theo sau anh. "Ngài biết đường về rồi chứ?" Kiến trúc quán xây rất bề thế, cầu thang uốn lượn lên xuống hẳn bảy, tám tầng, Tịch Dữu chỉ muốn làm tròn bổn phận, không ngờ tới Chu Châu đứng lại, quay người nhìn y.

"Tôi không phải đồ ngốc, cậu Tịch ạ."

"Không ai đi mãi trên một con đường, mà cứ giả vờ là mình không biết đâu."

...

(1) Trường THPT Nam Khai, Thiên Tân được thành lập năm 1904 đã đào tạo nên những cựu học sinh xuất sắc trong đó có nhà ngoại giao tài ba Chu Ân Lai và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Trường giảng dạy tất cả các môn học bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, Tóan, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Âm nhạc, Hôi họa, Giáo dục thể chất,... bậc THCS và THPT. Trường cũng cung cấp các khóa đào tạo tiếng Trung ngắn hạn với chữ Thư pháp tiếng Trung, Hội họa và Thái cực quyền như một điểm nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip