Chương 6: {Bước chân thứ sáu}


Bạch Yến nhận ra thái độ Chu Châu từ lúc đi vệ sinh trở về đổi khác rất nhiều. Anh trầm mặc ngồi lướt điện thoại, ngay cả ly cocktail trước đó cũng bỏ dở.

Ngay cả Tịch Dữu cũng đứng cách họ cả mấy bước chân, không tiến lại gần như ban nãy nữa.

Lần này Bạch Yến hiểu rồi.

Anh ta ngồi gần đến bên Chu Châu, hỏi, "Cậu ta làm gì cậu à?"

Chu Châu vẫn giữ tỉnh táo, có tức giận, thì cũng không nói lời nặng nề nào, "Không có gì."

"Không có gì?" Bạch Yến không tin, anh ta nhìn chằm chằm ly rượu của anh, muốn thử Chu Châu một chút, "Cậu uống nốt đi đã."

Không ngờ tới Chu Châu gạt phắt đi ngay, không tình nguyện đảo mắt qua ly rượu, sau cùng trở lại với điện thoại di động, "Thôi, tôi còn lái xe."

"Lái xe gì chứ, tôi gọi lái thay cho cậu. Tiếc rẻ gì mấy đồng ấy." Bạch Yến đã chắc mẩm giữa cả hai người đó nhất định là có xích mích gì đó rồi. Dù sao Bạch Yến cũng là người phản đối chuyện Chu Châu tới quán bar tìm ý trung nhân đầu tiên, biết được chuyện này, anh ta như nhẹ lòng cả đi. "Mà thôi, không uống thì thôi, tôi kêu cậu ta dọn đi nhé."

Chu Châu không dời mắt, "Tuỳ cậu."

Thế là Bạch Yến hướng về phía Tịch Dữu, phất tay một cái, "Này, cậu đó, đổ ly này đi cho tôi."

Tịch Dữu đứng xa, không nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai người bọn họ, nhất thời không hiểu ý định Bạch Yến là gì, ngẩn người hỏi lại, "Sao đó ạ?"

"Tôi bảo là đổ ly này đi cho tôi, tai cậu hỏng rồi à?" Bạch Yến vỗ bàn một cái, trong ánh mắt như có lửa vậy.

Nghe đến đây, Tịch Dữu vội vàng đi tới, chỉ có cánh tay không ngừng run lên. Y cầm ly rượu mình đã pha, nhìn nó không rời mắt.

Sau cùng y phải dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay đang run lên, miễn cưỡng đổ ly rượu vào xô.

Không ai biết ly rượu đó chính là cách thức rất vụng về để thể hiện tâm ý của Tịch Dữu.

Tịch Dữu nhìn mãi nước màu hồng trong xô, sau đó lui lại đứng ở vị trí cũ. Bạch Yến tỏ rõ thái độ của mình, ai trong đám Hà Mạn Mạn cũng hiểu Tịch Dữu đã động chạm đến anh ta, tự khắc không nói gì về người phục vụ tên Tịch Dữu nữa.

Bạch Yến thấy thái độ con rùa rụt đầu của Tịch Dữu, trong lòng hài lòng lắm. Phải nói Tịch Dữu như cái gai trong mắt anh ta, vừa nhìn bộ dáng của y, anh ta đã chấp niệm cho rằng y chẳng tử tế gì, và dường như có vẻ điều đó là thật.

Thái độ của Chu Châu chính là tấm gương soi được điệu bộ ấy.

Chu Châu chơi điện thoại, một lúc đã chán rồi. Bạch Yến để ý, "Hay mình đi tăng hai?"

Quả thật Chu Châu chưa mệt lắm, giờ này về nhà vẫn còn sớm quá. Có lẽ vì cuộc gặp mặt này mà cả bọn phải dành ra một buổi tối rảnh rang, lãng phí thời gian ở một chỗ cũng không phải ý hay. Bạch Yến chỉ ra hướng cửa, đưa ra thêm lựa chọn, "Tầng thượng có sòng bạc, cậu lên coi không?"

Mặc cho Chu Châu không nghiện cờ bạc, nhưng cũng xuất phát từ bản tính tò mò. Trước khi tới đây cả bọn cũng đã tìm hiểu sơ qua thông tin của quán. Tiền nhiệm trước đây là một người từng làm trong quân ngũ. Ban đầu quán bar này là một hộp đêm, trai gái mại dâm hay hút chích đều có đủ, chỉ là từ sau khi tiền nhiệm đó tới, tình trạng ấy mới giảm đi nhiều.

Nhưng thông tin tiền nhiệm đó mất không được công khai. Cho nên bọn họ vẫn cho rằng người đó còn sống, không biết được quá khứ kia là được người khác cố ý chôn vùi.

Kiến trúc quán rất đồ sộ, là sau này tiền nhiệm đó tu sửa lại, xây thêm một sòng bạc ở tầng thượng. Nhưng vì bảo đảm tính an ninh, nên chỉ phục vụ những khách vip mà thôi.

Lại nói, thế thì bọn họ lại chẳng có thẻ hội viên, chứ đừng nói tới vip của quán.

Chu Châu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy quả thật không thể lên, cũng lắc đầu xua tay, "Đi tăng hai đi, cậu chọn quán."

"Được." Bạch Yến đồng ý ngay.

"Hà Mạn Mạn, cậu đi thanh toán đi, cầm thẻ của tôi theo này." Bạch Yến lấy trong ví ra thẻ, đưa cho Hà Mạn Mạn.

Thẻ bay một vòng trong không khí, sau đó được Hà Mạn Mạn bắt lấy. "Thanh toán ở đâu?"

Tịch Dữu biết bọn họ đã có ý muốn đi, quy củ hướng dẫn Hà Mạn Mạn làm thủ tục thanh toán. Trên đường xuống cầu thang, tranh thủ lúc chỉ có hai người, Hà Mạn Mạn thật lòng nói, "Nói ra thì cậu đẹp đó, có tài đó, nhưng quả thật không hợp với anh Chu. Ban đầu tôi thấy anh ấy cũng để ý cậu, nhưng có lẽ anh ấy cũng nhận ra mình không nên rồi."

"Cậu cũng đừng giận chúng tôi, chúng tôi đều muốn cậu nhìn vào sự thật cả thôi." Quả thật lời Hà Mạn Mạn nói đều là chân thành, lại sợ Tịch Dữu không tin, bồi thêm mấy câu, "Cũng giống tôi của tối ngày hôm ấy, mọi mặt cậu đều tốt, chỉ trừ học vấn mà thôi. Nếu như năm xưa cậu chẳng bỏ học, có lẽ giờ đã không làm ở quán bar này rồi."

"Tiếc nhỉ."

Người thường đi cầu thang là mỗi bậc một chân, nhưng riêng Tịch Dữu mỗi bậc phải cả hai chân chạm đất, cũng vì lẽ đó mà y đi rất chậm, lời Hà Mạn Mạn khi ấy càng làm y đi chậm hơn.

Đến một lúc thì dừng hẳn lại.

"Anh nói không sai." Tịch Dữu cười, nhưng Hà Mạn Mạn chỉ thấy được phía sau lưng y, còn lại không thấy được nét mặt của y. "Hẳn là từ đầu, đáng lẽ ra chúng tôi không nên gặp nhau."

Hà Mạn Mạn cũng dừng bước. Hắn cứ có cảm giác, Tịch Dữu dường như đã biết Chu Châu từ rất lâu rồi vậy. Nhưng suy nghĩ này rất mơ hồ, Hà Mạn Mạn chung quy lại, cũng cho rằng mình cả nghĩ rồi.

"Cậu biết rồi thì tốt. Xung quanh anh ấy có rất nhiều người, tốt hơn cậu cũng có, đẹp hơn cậu cũng có, vẫn là cậu tránh xa anh ấy một chút thì hơn."

Đường tới quầy lễ tân khá xa, bọn họ đi bộ hết gần năm phút, đều là do Tịch Dữu cứ đôi lúc đứng lại, hoặc sau đó lại bước đi rất chậm. Hà Mạn Mạn chẳng hối thúc y, dù sao lời hắn nói đả thương người khác rất nhiều, cũng không thể bức người quá đáng.

Cả quá trình đó Tịch Dữu đều giữ im lặng. Mắt y dõi xuống đường đi, tay còn lại lần mò vịn lấy bức tường.

Không gian quán bên ngoài rất yên tĩnh, có lẽ là phòng bao cách âm đặc biệt tốt cho nên Hà Mạn Mạn chẳng nghe ra âm thanh gì. Cả hai một trước một sau, dãy hành lang ngập trong ánh trăng, rọi bóng Tịch Dữu như được mặt đất ôm trọn.

Trông y có vẻ rất cô đơn.

Hà Mạn Mạn không rõ vì sao mình nghĩ như vậy, nhưng khoảnh khắc đó, hắn đã cho rằng nếu như Tịch Dữu thực sự ở bên Chu Châu thì hẳn không phải là chuyện to tát gì.

Quầy lễ tân nằm sát cửa, khách ra vào rất thường xuyên, giống như bộ mặt của quán vậy. Cho nên Tịch Dữu cũng phải lựa chọn người nào mặt đẹp, tính tình hoạt bát cởi mở. Và lễ tân ở đây chính là ví dụ điển hình.

Cô nàng đang in hoá đơn cho tốp khách đi trước, vừa nhìn thấy Tịch Dữu đã vẫy tay liên hồi, hai mắt híp lại mà cười.

Tịch Dữu lịch sự gật đầu chào, đưa tới hoá đơn điện tử, "Em thanh toán cho anh với nhé."

Tiếp tân nhận lấy điện thoại của Tịch Dữu, in hoá đơn điện tử, sau đó hỗ trợ Hà Mạn Mạn thanh toán bằng thẻ. Tịch Dữu đứng bên cạnh, không lên tiếng gì. Hà Mạn Mạn không quá để ý đến y, mãi sau quay lại, Tịch Dữu đã hàn huyên cùng người đàn ông khác. Trên mặt y đầy ý cười, ánh mắt dịu dàng trầm ấm, Hà Mạn Mạn còn thấy y chỉnh lại vạt áo cho người đó.

Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó phát hiện ra người này chính là bartender pha chế nước tối ngày hôm qua.

Nam nhân lúc này hơi cúi đầu, thì thầm to nhỏ vào tai Tịch Dữu, đến khi phát hiện ra ánh mắt của Hà Mạn Mạn, Tịch Dữu mới chợt ngừng lại.

Hà Mạn Mạn vờ như không thấy gì, hắn rút điện thoại, nhắn một tin cho Bạch Yến, nói mình đã thanh toán xong xuôi cả rồi.

Tác phong Bạch Yến làm việc nhanh gọn, lúc Hà Mạn Mạn đi thanh toán đã chọn xong quán, còn đặt luôn cả chỗ, chỉ chờ hắn gọi tới là sẽ đi ngay.

Nhưng Chu Châu thì không như vậy.

Anh rề rà mặc lại áo khoác, thu dọn quyển sổ tay, kiếm cớ chỉnh lại cả mắt kính. Chu Châu không muốn rời đi nhanh đến thế. Có một số chuyện anh nhất định phải biết, cũng nhất định phải hỏi. Mãi một lúc không chờ được Chu Châu nữa, Bạch Yến mới miễn cưỡng cùng hai người còn lại rời đi trước. "Cậu cứ từ từ, bọn tôi xuống dưới chờ."

Nói xong thì cả bọn đi ngay.

Chu Châu chờ được Tịch Dữu lên phòng bao, cũng chờ được y dọn dẹp bàn ghế, ly rượu.

Dù vậy anh chẳng biết nên nói cái gì. Thứ tình cảm mới chớm nở chưa chi đã vụt tắt ấy khiến anh rơi vào trạng thái mơ hồ, hệt như việc một người nông dân gieo hạt giống tốt, nhưng hạt vừa bén rễ, người ta lại không rề rà nhổ đi.

Tuy vậy khi anh lỡ lời nói ra câu nói khiến Tịch Dữu tổn thương, Chu Châu đã hối hận.

Dù rằng anh khó lòng chấp nhận sự tình ấy, nhưng trong lòng anh đã có dao động.

Trong phút chốc, anh đã nghĩ, nếu Tịch Dữu có như vậy cũng không sao cả.

Cánh tay Chu Châu vươn ra mấy lần, sau cùng cũng đành thu về.

"Tôi đi trước." Lần này anh lại có chút không lỡ lời nữa, có lẽ biết hành động ban nãy của mình có phần quá đáng, cho nên đột nhiên cảm thấy áy náy.

Tịch Dữu không ngẩn đầu lên, vẫn chuyên tâm dùng khăn lau qua bàn, thay khăn trải bên trên. "Ngài đi thong thả."

Cổ họng Chu Châu hơi khô khốc, anh mím mím môi, đợi một lúc để lấy lại tinh thần. "Liệu chúng ta có còn gặp nhau nữa không?"

Lần này thì hay rồi, Tịch Dữu bật cười một tiếng. "Quý ngài mắt kính, ngài đã bảo với tôi rồi mà, không ai giả ngốc mà đi mãi trên một con đường. Ngài cũng đừng giả ngốc để gặp tôi, chúng ta không nên như vậy."

"Không phải tôi tổn thương đâu, chỉ là ngài nói đúng, bạn ngài cũng nói đúng."

Nói đến, y lại thở dài, "Chúng ta không cân xứng."

Có lẽ đó là lần đầu tiên, Tịch Dữu dám nói với người khác như vậy. Cả tuổi thơ y được viên cảnh sát quá mức che chở, dù cho không mẹ, nhưng y vẫn sống tốt, còn từng toả sáng ở những năm đi học đó. Mãi sau này thất học, y cũng đều dựa vào bản lĩnh của mình để sống sót.

Nhưng y đã không còn bản lĩnh đó, kể từ khi có đôi chân què quặt này.

Tịch Dữu biết cúi đầu, biết khiêm nhường, biết thuận theo. Toàn bộ những gì của hơn hai mươi năm qua đều xuất phát từ sự tự ti hèn mòn. Y không trái lời ai, cũng không cho mình quyền quyết định.

Cho nên mới nói, hiện tại y chỉ có thể yếu ớt nói cho Chu Châu hiểu, đáng lý ra câu chuyện giữa hai bọn họ không nên bắt đầu.

Chu Châu cũng không phải không hiểu ý của y. Anh chỉ là luyến tiếc gương mặt này, cũng luyến tiếc phần tính cách khiêm nhường ấy.

Và cũng không phải anh không thể tìm được người nào tốt hơn Tịch Dữu. Người ta đã nói đến thế, nếu như mình còn mặt dày mày dạn làm phiền, quả nhiên là không phù hợp.

Chu Châu lặng lẽ đứng nhìn Tịch Dữu, trong mắt đong đầy cảm xúc hối hận xen lẫn tiếc nuối.

Sau cùng anh không nói thêm lời nào, cứ như vậy lẳng lặng rời đi. Lại không biết được sau lưng mình, có một người cũng lưu luyến nhìn theo không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip