Chương 8: {Bước chân thứ tám}
Tịch Dữu không phải người quá mặn mà trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải loại hờ hững. Cả đời này y chưa từng quen ai, cũng không có sở thích thú vui gì. Nói y nhạt nhẽo cũng đúng, mà thú vị cũng đúng.
Đêm hôm ấy khiến Tịch Dữu suy nghĩ rất nhiều.
Làm cái nghề này, kể cả khi y không phải là ông chủ đi nữa, thì cũng không có gì đáng để khoe mẽ cả. Mấy năm qua y sống khép mình, lạnh nhạt bản thân, để rồi đổi lại chẳng có gì như ý. Y vẫn luôn nghĩ về viên cảnh sát, nghĩ về người đàn ông, nghĩ mình phải sống.
Còn sống như thế nào thì y chẳng biết.
Y nhớ tới ánh mắt ngày ấy của Chu Châu, trong lòng cứ thấy bận tâm. Chẳng qua chỉ là phận bèo nước gặp nhau, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất rồi.
Tuy vậy trong một khoảnh khắc, y dường như thấy được tương lai mờ mịt của mình. Mà ở đó, có Chu Châu.
Tịch Dữu bị suy nghĩ này doạ sợ. Quả thật trước đó y không dám nghĩ tới tương lai của mình, cũng không dám mơ tưởng quá phận gì đến Chu Châu. Ngày hôm ấy như một cái móc câu khẽ câu lên trái tim y. Nhưng khi anh buông cần, y cũng đã tự biết trở về biển cả rồi.
Mà biển cả của y lại chẳng có lấy một sinh mệnh nào cả, chỉ giống một bể nước đục ngầu, không ai dám nhúng tay vào.
Y vốn có thể quên, nhưng lại không nỡ quên.
Có lẽ vì Chu Châu quá đỗi khác biệt với y, hoặc cũng có thể y chỉ cảm thấy choáng ngợp nhất thời, nhưng dù là gì đi nữa thì việc quên đi Chu Châu, có lẽ y sẽ không làm được.
Đã mấy ngày rồi, thế mà Tịch Dữu vẫn nhớ như in Chu Châu ân cần với mình, cũng nhớ như in khi anh cố gắng để nặng lời. Suy cho cùng anh không hề kiêu ngạo, mà chỉ là sự kiêu ngạo đó không hợp với anh.
Quỹ đạo của Tịch Dữu cũng sẽ chẳng vì thế mà thay đổi.
Hôm ấy là ngày đẹp trời, Cam Vàng lẫn bà Lư đều cùng nhau đi dạo loanh quanh trên vỉa hè. Bóng cây rọi xuống mặt đất, che được hẳn cả một khoảng râm rộng rãi. Bà Lư đi được mấy vòng, sau đó thì ôm Cam Vàng ngồi dưới tán cây.
Tịch Dữu tranh thủ đi mua một ít rau củ về nấu canh, muốn đem sang cho bà Lư một ít. Lúc đi y không định sẽ mua nhiều, chỉ xách một cái túi vải nhỏ, không ngờ đến siêu thị có nhiều hàng khuyến mãi, Tịch Dữu phải mua thêm một cái túi vải khác nữa.
Sức Tịch Dữu không lớn, hai tay xách túi to túi nhỏ rất chật vật, đi được nửa đường thì gặp bà Lư.
Hai người chào qua lại mấy câu, sau đó y rất thức thời đi đến, ngồi xuống cạnh bà.
"Chào bà."
Bà Lư ôm Cam Vàng trên đùi, trong miệng nó còn đang gặm món đồ chơi ưa thích, sau khi thấy Tịch Dữu thì lập tức vươn móng vuốt trèo qua đùi y. Tịch Dữu bật cười, hơi khép chân lại cho nó nằm.
"Sao hôm nay dậy sớm thế cháu?"
"Tuỳ ý thôi ạ." Tịch Dữu xoa đầu Cam Vàng, "Ngủ nhiều quá sẽ bỏ lỡ những thứ tốt đẹp."
Cách nói chuyện của Tịch Dữu luôn là như vậy, nhẹ nhàng lại đầy ẩn ý. Bà Lư là người từng trải, đối với mấy câu nói này cảm giác vừa gần vừa xa. Bao nhiêu năm quen Tịch Dữu, có lẽ bà vẫn luôn chưa hiểu được y.
Nắng sớm buổi sáng ấm áp, không đến nỗi gay gắt, Tịch Dữu đi đường cũng thấm mệt, cứ như thế ngồi tại chỗ trò chuyện với bà Lư, "Một lát cháu nấu canh củ cải, đem qua cho bà với ông ăn lấy thảo."
"Đồ hộp của Cam Vàng cũng sẽ đem qua luôn ạ."
Nụ cười của bà Lư không thay đổi, "Cháu cứ như thế mãi, thật giống con trai của bà."
"Ông bà sống từng tuổi này rồi, vậy mà ông Lư chưa từng muốn bà chịu đau, đến giờ không con không cái, cũng có chút buồn tủi nhỉ." Nói về chuyện con cái, thì đúng thật là chỉ có đơn phương ông Lư không muốn có con, tự thân ông đi thắt ống dẫn tinh hồi còn trẻ, quanh đi quẩn lại, tất cả là vì không muốn bà Lư phải chịu đau. Bà Lư ban đầu không đồng tình, cũng vì chuyện này mà to tiếng với ông, nhưng ông Lư chỉ lẳng lặng làm, so với bà vô cùng yên tĩnh.
Sau khi biết được nguyên nhân, bà Lư thấy vô cùng cảm động, nhưng rồi dần dà thời gian cũng khiến người ta cảm thấy chạnh lòng.
Người thuở xưa luôn quan trọng chuyện con cái, bà Lư có thể cảm động khi ấy, nhưng sau này bà vẫn có chút tiếc nuối.
"Không buồn tủi đâu bà ạ." Tịch Dữu mơ hồ nhìn về trạm xe buýt phía đối diện, ở đó kẻ ra người vào đông đúc, đôi lúc sẽ có một đôi mẹ con dắt tay nhau, y nhìn không rời mắt, nhưng rất nhanh thì thu hồi lại vẻ thất thần ấy. "Cháu cũng không định có con."
"Cháu nói câu này với bà nhiều lần rồi mà, không có thì không có, cũng đâu phải chuyện xấu chứ." Bà Lư vỗ vỗ bàn tay Tịch Dữu, "Chỉ cần bản thân hạnh phúc là được rồi mà, ý cháu là như vậy có phải không?"
"Ha ha, bà nhớ đấy nhé."
Quả thật lời Tịch Dữu nói, thường xuyên nhất chính là câu "chỉ cần bản thân hạnh phúc". Nhưng y cũng không rõ hai từ "hạnh phúc" đó được hình dung như thế nào, vẫn chỉ là thốt ra để làm bà Lư an tâm mà thôi.
Tịch Dữu mỉm cười, nhưng nụ cười đã dần nhạt đi, sau đó trong tâm trí y đột nhiên hiện lên hình ảnh Chu Châu, sau đó là suy nghĩ đi đôi với hạnh phúc. Có lẽ đấy chính là sự tham lam mà Tịch Dữu muốn tạo ra cho mình, để thoả mãn tiểu tâm tư hèn mọn trong vài giây ngắn ngủi.
"Vâng, hẳn là phải sống hạnh phúc vui vẻ rồi." Giọng y dịu dàng, hệt như đang nói chuyện với một đứa nhỏ nào đó vậy.
Bà Lư thích nhất là khi Tịch Dữu như thế này.
Nhà hàng xóm của hai người lại bật nhạc, là bài "anh chỉ quan tâm em" của Đặng Lệ Quân. Tịch Dữu không chuộng ồn ào, dù vậy có nghe đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy thoải mái.
Y thả Cam Vàng xuống đất, sau đó xách đồ cùng bà Lư trở về nhà.
Cam Vàng qua nhà y ăn quen miệng, nhất định phải là trong cái chén cổ cao Tịch Dữu đặt trên mạng, đúng loại hạt thịt gà trắng phếu thì mới chịu ăn. Tịch Dữu đổ vào bát ăn của nó một ít, sau đó đi rửa rau củ, bắt một nồi nước lên để hầm xương.
Mùi hương thơm ngát toả ra khắp nhà, Cam Vàng đã ăn xong hạt, lập tức chạy tới dưới chân Tịch Dữu, quấn quýt không rời. Tịch Dữu lựa một cục xương nhỏ, sau đó thả vào miệng Cam Vàng, cho nó tự đem ra ngoài chơi.
Buổi chiều, Tịch Dữu ăn xong phần mình, trước đó y cũng đã múc sẵn một âu cà men, sau khi dùng cơm thì đem qua cho bà Lư. Phải nói tài nấu nướng của Tịch Dữu rất đáng kinh ngạc, ngày xưa viên cảnh sát bận rộn, cũng vì lẽ này đã gởi gắm y cho đầu bếp một nhà hàng, Tịch Dữu học hỏi rất nhanh, sau đó còn tiến bộ vượt bậc.
Thật ra ước mơ của y đã từng là mở một nhà hàng, sau đó sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình. Sau đó y nhận ra, hiện thực cuộc sống còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vì vậy Tịch Dữu đã thôi mơ mộng, cũng dần dà không còn hứng thú hay thú vui gì nữa.
Bà Lư nhận cà men của y, "Vất vả rồi, bây giờ cháu đi luôn à?"
"Vâng." Tịch Dữu gật đầu, "Tới dọn phụ nhân viên ạ."
Bà Lư không rõ nghề nghiệp của Tịch Dữu, chỉ biết y làm quan to, chủ một quán ăn chơi rất lớn. Tịch Dữu chưa từng kể với bà về công việc của mình, bà Lư cũng không phải người tọc mạch, rất thức thời không đề cập tới chuyện này. Mà cho dù Tịch Dữu làm gì đi nữa thì không phải cũng chỉ là muốn kiếm ăn thôi sao, làm sao bà có thể chê trách được chứ.
Trong nhà ông Lư vẫn đang sửa lại cái đèn chụp, chưa ra ngay được, bà Lư đi tới bên một dãy hàng, lấy ra mấy gói kẹo the, một gói thuốc lá, "Cháu cầm đi này, buồn thì ăn một chút, hút một điếu. Mặc dù bà không muốn cháu hút thuốc, nhưng sợ cháu buồn miệng, lại nghĩ vẩn nghĩ vơ."
Tịch Dữu không ngờ tới bà Lư lại phát hiện mình có băn khoăn, y nhận lấy đồ trên tay bà, cười, "Cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ."
Nghe được câu nói này, bận tâm trong lòng bà Lư mới dịu xuống, "Được rồi, đi đi, cảm ơn canh của cháu."
Lúc Tịch Dữu rời đi, ông Lư vừa sửa đèn ra, mắt thấy bà Lư nhìn mãi theo xe y, ông mới vỗ tay bà, "Bà đừng lo lắng quá, nó lớn rồi, tự biết tiến biết lùi, đâu thể nào nằm trong vòng tay của bà mãi."
"Ông nói đúng." Bà Lư nắm tay ông, "Nhưng có vẻ như tôi đã coi nó như đứa con của mình vậy, ruột gan cứ cồn cào cả lên."
"Sáng nay nó cứ thất thần mãi, tôi còn không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng chẳng dám hỏi nó." Giọng điệu bà Lư vẫn chưa hoàn toàn an tâm, bà cầm cà men đi vào bếp, vừa đi vừa than thở.
"Cứ như nó đang thương ai đó vậy, thương đến mức không thể nào ngừng lại được ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip