Văn án
Thời khắc đó ngàn sao toả sáng, mang tia sáng rực rỡ ấy rọi lên gương mặt Tịch Dữu.
Bên trong vẫn là buổi tiệc hoa mỹ.
Tịch Dữu không dời mắt, nhưng thực ra trong lòng y rất vui, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vui vẻ đến như vậy. Y bật cười, "Thực ra từ đó đến nay, em chưa từng phải lòng ai, cũng chưa từng yêu ai."
"Quá khứ của em không sạch sẽ, cả cơ thể nơi nào cũng lấm bùn dơ. Có thể so với anh chúng ta cách nhau quá xa, em đã nghĩ, cả đời này em cũng chẳng thể nào với tới anh."
Giọng Tịch Dữu đã hơi khàn, không rõ là vì lạnh, hay là vì đã uống quá nhiều rượu mừng.
Chu Châu phủ lên vai y áo măng tô của mình, dù bây giờ chỉ mới chớm thu.
Đây là lần đầu tiên Tịch Dữu chịu nói ra cảm xúc bản thân.
Tịch Dữu chạm vào vành áo, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của Chu Châu đang bọc lấy mình.
Y tiếp lời, "Ngày ấy em còn thấy, chúng ta đứng cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng quả thật là vô cùng xa vời."
"Giống như anh đứng ở bên kia dòng sông, còn em lại chẳng có thuyền để tới được nơi anh."
Nói đoạn y ngẩn đầu, thoáng thấy đôi mắt Chu Châu đã phiếm lệ.
"Nhưng bây giờ, em đã đóng được thuyền rồi, anh có ngần ngại nếu như em đến với anh không?"
Chu Châu cười khàn, anh lau đi khoé mắt đang từng chút ẩm ướt, sau đó tiến lại gần y, một chân quỳ xuống, còn nắm lấy bàn tay đã nhiều thịt hơn ngày đầu gặp gỡ.
Có lẽ Tịch Dữu không hề hay biết, thực ra không chỉ có mình y mải mê đóng cho bản thân một chiếc thuyền.
Mà từ rất lâu rồi, ngay khoảnh khắc chạm mắt với nam nhân này, Chu Châu đã cố gắng phá vỡ rất nhiều nguyên tắc, mỗi nguyên tắc đều là một thanh gỗ trên chiếc thuyền của anh.
Anh miệt mài như thế, chỉ hi vọng cả hai có thể gặp nhau giữa lòng sông sâu hun hút ấy.
Môi anh khẽ chạm lên mu bàn tay đối phương, vừa trân trọng, lại vừa khắc khoải.
"Không đâu, tiên sinh của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip