Chương 12: Sau lưng thím Trương, cậu giơ ra cho anh một tấm thẻ màu xanh lá....
Tô Chí An ngồi ngắm nghía bộ thẻ bài rất nhập tâm, cậu cẩn thận lật ra từng tấm thẻ, cố gắng ghi nhớ vị trí của từng tấm. Từ giờ đã có bộ thẻ này, cậu còn lâu mới thèm dùng tiếp cái bảng cồng kềnh kia.
Sau một hồi lật tới lật lui sấp thẻ bài, Tô Chí An mới biết cái móc nối còn có thể tháo rời ra, như vừa tìm được bản tính nguyên thủy của con nít, Tô Chí An lại táy máy, ngồi dàn đều các tấm thẻ ra mặt bàn, định bụng sẽ xếp chúng lại theo đúng màu sắc.
Một nửa số thẻ bài trong sấp là những emoji thể hiện cảm xúc hay trạng thái cơ thể, nửa còn lại thì được in lên những câu giao tiếp đơn giản thường dùng trong cuộc sống. Những tấm thẻ có emoji biểu đạt những cảm xúc hay trạng thái tích cực sẽ có màu vàng, thể hiện tình yêu thương hay sự mến mộ thì sẽ có màu hồng, trái lại, những emoji biểu lộ sự buồn bã, thất vọng sẽ có màu xanh u ám,màu đỏ là sự tức giận, bất bình. Những câu giao tiếp cũng được làm ra theo màu sắc tương tự.
Tô Chí An ban đầu còn rất vui vẻ chọn lựa các màu, cái đầu nho nhỏ còn lắc qua lắc lại, cho thấy tâm trạng của bạn nhỏ nào đấy còn đang rất tốt. Cho đến khi, Tô Chí An phát hiện ra một tấm thẻ bài màu hồng có sắc hồng lệch tông so với các tấm thẻ bài khác.
Tô Chí An:!!!
Cậu thực lòng cảm thấy rất khó chịu khi màu hồng hoàn hảo bị thứ lạc quẻ này làm cho không đồng đều, nhưng vì đây là quà của thím Trương mua cho cậu, cậu không nỡ vứt đi đâu!
Tô Chí An dùng đầu hai ngón tay trỏ và cái, bẽn lẽn cầm vào một góc nhỏ xíu của tấm thẻ "dị thường", lóng ngóng đi qua đi lại trong gian phòng khách, không biết làm sao để xử lý cái thứ đang cầm trên tay.
Cái đầu nhỏ chợt "ting" lên một cái, Tô Chí An hớn hở một tay xách dép một tay cầm bài rón ra rón rén quay lại phòng ngủ. Cậu khẽ vặn tay nắm cửa, vừa bước vào phòng liền lao đến chỗ tủ quần áo, vội vội vàng vàng nhét tấm thẻ bài vào túi của chiếc áo pijama màu hồng trong tủ.
Tô Chí An: Ừm! Trùng khớp luôn!
Bằng một cách thần kì nào đó, tấm thẻ bài dị biệt lại tông xuyệt tông với bộ pijama trong tủ đồ rực rỡ của cậu.
Tô Chí An lại như được nhúng trong vui vẻ mà lon ta lon ton xuống lầu.
Cậu hoàn thành nốt công việc đang dang dở, rồi cẩn thận thả bộ thẻ vào túi áo trước ngực, sau đó lại lon ton chạy vào bếp phụ thím Trương làm cơm.
Thím Trương đang hì hục nhào nặn cục bột mì trên bàn bếp, thì bỗng từ đâu lại chui ra một cục bông trắng trắng mềm mềm, cục bông ấy còn mang theo niềm tò mò lẫn nghi hoặc mà dán mắt vào cục bột trên bàn.
Thím Trương khẽ bật cười một tiếng, sau đó nhanh chóng "thi triển tài nghệ" của mình cho bạn nhỏ nào đấy đang tròn mắt ngưỡng mộ xem.
Thím vừa kéo sợi mì, vừa tung bột áo, chậm rãi hô biến từ cục bột tròn tròn thành rất nhiều những sợi bột nho nhỏ trước mặt cục bông kia.
Bạn nhỏ nào đấy xem biểu diễn đến phấn khởi, hai bàn tay nhỏ không ngừng vỗ vào nhau, âm thanh bốp bốp vang lên không ngừng.
Thím Trương vừa múa mì vừa cười đến tít mắt, Tô Chí An thực sự mang lại thứ cảm giác mà bà mong ngóng bao nhiêu lâu nay, tuy rằng Phó Cẩm Thiên cũng là từ một tay bà chăm cho lớn, nhưng đứa trẻ ấy cũng chỉ có lúc đòi ăn bánh ngọt mới lẽo đẽo theo bà, phần lớn thời gian còn lại cũng chỉ toàn lạnh mặt.
Không giống với ngài Phó, cục bông trắng như mặt trời nhỏ mà ông trời ban xuống cho bà, số lần bà mỉm cười vui vẻ như vậy trong hai ngày qua có khi còn nhiều hơn cả mấy năm nay gộp lại.
Thím Trương thả số sợi mì vào trong chiếc nồi nước hầm thịt được bà hầm từ ban sáng, sau đó quay qua dọn dẹp lại chiếc bàn vương vãi đầy bột.
Vừa quay qua liền thấy bạn nhỏ đang ngồi vọc vọc số bột mịn còn dư, một lượng bột mì nhỏ còn dính lên cả tóc cậu do Tô Chí An khom mình sát với mặt bàn, hơi thở phả ra vô tình khiến bột bay mù lên.
Thím Trương phì cười: "Đứa nhỏ này thật là, nào, cẩn thận bột bay vào mắt đấy".
Tô Chí An nghe thế thì ngoan ngoãn lui ra, lon ton đi nhúng ướt khăn cho bà dọn bàn.
Hai bà cháu một cười một đùa làm xong bữa sáng, thím Trương cười vui cả một buổi, tới lúc dắt cậu ra vòi nước để làm sạch số bột mì cùng vỏ cà rốt trên mặt vẫn còn bật cười khanh khách.
Phó Cẩm Thiên vừa lơ ngơ xuống lầu đã đã nghe thấy tràng cười vang dội của thím Trương, trong đó thi thoảng còn vang lên một vài tiếng khúc khích khe khẽ.
Lần theo phía âm thanh phát ra, anh đi đến cánh cửa dẫn ra vườn sau của khu bếp, vừa bước đến đã thấy gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên lem nhem toàn bột mì với nước, trông bẩn là thế nhưng thiếu niên vẫn cười đến tít cả mắt lại, ngoan ngoãn để thím Trương xoa xoa vuốt vuốt trên mặt mình.
Trông ngứa cả mắt.
Rõ ràng là tay chân lành lặn, cứ phải để cho người lớn làm giúp.
Phần da giữa lông mày của vị nào đó sớm đã cau cả lại, đôi môi cũng trề cả ra, biểu lộ cho người khác thấy, vị này tâm trạng đang không tốt chút nào.
Phó Cẩm Thiên lạnh nhạt quay người, trở vào gian bếp rồi đi thẳng ra phòng khách, ngồi xuống ghế chờ tờ báo buổi sáng tới.
Đúng lúc đó Ngô quản gia vừa từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm theo sấp báo cùng một vài phong thư.
Ngô quản gia: "Báo sáng nay thưa Phó thiếu".
Phó Cẩm Thiên nhận lấy sấp báo, chậm rãi giở ra trang đầu tiên.
Phó Cẩm Thiên: "Khi nào bà ta tới?"
Dường như cách gọi này được anh dùng khá thường xuyên, Ngô quản gia nghe tới liền biết "bà ta" trong câu nói này đang ám chỉ đến ai.
"Xe đưa đón Phó phu nhân hiện đã chuẩn bị đi tới nhà chính phó gia, dự kiến trong khoảng hai giờ nữa sẽ có mặt tại đây thưa Phó thiếu".
Phó Cẩm Thiên nghe xong lời này, ánh mắt thoáng lơ đãng đôi chút, rồi lại tiếp tục xem báo.
Phó Cẩm Thiên: "Ông bảo hai người kia nhanh lên rồi chuẩn bị đôi chút".
Phó Cẩm Thiên: "Những gì cần nói với tên nhóc kia đã căn dặn hết chưa?"
Ngô quản gia kính cẩn đáp: "Đã hoàn thành, thưa Phó thiếu".
Ngô quản gia báo cáo xong mọi sự cho Phó Cẩm Thiên thì nhanh chóng lui đi. Tô Chí An cùng thím Trương đã làm xong bữa sáng, hai người dưới sự thúc giục của lão Ngô mới nhanh nhanh chóng chóng mang thức ăn ra bàn.
Tô Chí An cẩn thận từng bước, bưng phần bún hầm rau củ của mình ngồi vào chỗ, lúc ngước mắt lên liền nhìn thấy bản mặt chẳng mấy dễ chịu của Phó Cẩm Thiên.
Người đàn ông ở phía bên kia bàn ăn vẫn giữ nguyên bộ mặt khó ở của ngày hôm qua, vốn cơn giận đã nguôi ngoai gần hết sau khi cậu đánh một giấc ngủ sâu, vậy mà vừa trông thấy cái bản mặt này, ngọn lửa hận thù trong lòng cậu như bùng cháy trở lại.
Tô Chí An chẳng một chút e dè mà nhại lại điệu bộ của Phó Cẩm Thiên, lần này chẳng thấy anh tức giận đến nghiến răng ken két nữa, chỉ thấy khóe môi của người đàn ông nhếch lên một bên, nhìn cậu với ánh mắt xem thường.
Thực sự...thực sự rất gợi đòn.
Mình càng nhởn nhơ, đối phương sẽ càng dễ tức giân, định luật này, cậu cũng hiểu!
Thế là Tô Chí An chầm chậm kéo khóe miệng, rũ mi, ngẩng cao đầu, ánh mắt quan sát anh như vị đấng bề trên.
Được rồi, lần này anh cười không nổi nữa.
Bữa sáng diễn ra và kết thúc với vô số bom đạn và thuốc nổ vô hình được tung qua ném lại giữa cặp chồng chồng sắp cưới.
Mãi cho đến khi thím Trương dọn dẹp xong căn bếp, quay ra thấy anh đang trừng mắt với cậu liền nạt anh một hơi, trận chiến lúc này mới dừng lại, phần thắng thuộc về ai chẳng cần phải nói cũng biết.
Tô Chí An: K.O
Tô Chí An được thím đưa cho một chiếc áo sơ mi cùng quần Tây, tưởng chừng như bộ đồ già dặn và trông có phần nghiêm trang ấy sẽ không hợp với một bạn nhỏ mềm mềm tăng động như cậu.
Cho đến khi Tô Chí An thay xong quần áo, bước xuống lầu, hình như cậu thấy mắt thím Trương còn lóe sáng lên trong một khắc ngắn ngủi.
Thím Trương: "Ây doo~ tiểu An nhà chúng ta xinh đẹp quá."
Tô Chí An làm trong giới nghệ sĩ, tuy flop đến không ngóc đầu lên nổi nhưng giá trị nhan sắc của cậu vẫn là thứ gì đó khiến cho người ta không thể phủ nhận, đâm ra cậu nghe những câu khen ngợi đến cả chán.
Nhưng lời khen của thím Trương lại rất khác, cậu rất thích nghe, thích đến nỗi cười tít cả mắt.
Phó Cẩm Thiên cũng đã thay xong quần áo, vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy một màn khen ngợi của thím Trương.
Tự dưng lại càng thêm ngứa mắt.
Phó Cẩm Thiên tiến tới chỗ hai người, khẽ hắng giọng một tiếng, lúc này thím Trương dời mắt khỏi cậu.
Thím Trương nhìn từ đầu đến chân anh một cái: "Ngài Phó cũng đẹp trai lắm."
Tô Chí An cũng ậm ờ đồng ý, nhan sắc của anh quả thật rất nổi trội.
Vừa mới dứt lời khen trong lòng, Tô Chí An liền dòm thấy vẻ mặt đắc ý của anh, với một bên lông mày nhếch lên đến giữa trán.
Tô Chí An: Ha...
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Phó Cẩm Thiên thấy cậu lục lục trong túi quần, móc ra một sấp thẻ bài đầy màu sắc.
Tiếp đến anh thấy cậu lật lật xấp thẻ bài một hồi, cuồi cùng, sau lưng thím Trương, cậu giơ ra cho anh một tấm thẻ màu xanh lá với dòng chữ...
Tô Chí An: Xấu xí!
------ Hết chương ------
Mẹ guộc: "Sau này hai đứa sẽ hun hun chơm chơm, một tiếng chồng lớn, một tiếng chồng nhỏ với nhau đấy!"
Tô Chí An: "Mẹ, thật luôn...với người này á?!"
Phó Cẩm Thiên: "Ừm, sau này em sẽ hun hun chơm chơm, rồi gọi anh là chồng lớn đấy!"
Tô Chí An: "Mẹ ơi...con có thể lấy vợ không?"
Phó Cẩm Thiên:...
*******************
Góc nhiều chiện của tác giả:
Hin: í là... 👉👈
Mấy hôm sau thi hin cx gảnh gảnh, thế là quyết định có thời gian liền quay lại tiếp tục viết truyện. Do người đọc và biết đến truyện hiện tại có hơi khiêm tốn nên là hin định xách truyện đi pr ở nhiều nền tảng khác nhau, trong đó chắc chắn sẽ có bao gồm 2 nền tảng mà hin thấy giới trẻ Việt sử dụng nhiều như fb hay tóp tóp nè. Thì lúc trc hin cũng từng pr trên đó bằng hình thức đăng giới thiệu và để link đọc rùi, nhma hình như ko mấy hiệu quả, đâm ra đợt này hin đổi cách pr, sang cách chuyển thể truyện của hin thành truyện tranh luôn ( hin tự vẽ aaaa). Truyện tranh bản chính thức chắc hin sẽ đăng sau khi bản tiểu thuyết của bộ này hoàn, còn bản đăng để pr chỉ là bản chibi hoi.
Cho mng xem qua hai chiếc nét non choẹt của hin nè, do art chưa đc up ở trang face cùng tik chính thức nên hin xin phép chèn tên to xí nha, đề phòng lũ ăn cắp ăn giựt, mong mng thông cảm.

Hin chưa kịp tút tát gì hết trơn nên trông còn hơi sơ xài, tại cũng hơi nóng lòng muốn cho mng nhìn thấy dung nhan của em An 👉👈 ( ẻm trắng đin luônnnnn)

( bức này ở đoạn em nhỏ mới xách vali về nhà chồng nè >< )
Hin hỏng rành vẽ chibi cho lắm, nét sau này cũng sẽ ráng cải thiện hơn, chừng nào vẽ được bản đẹp hơn hin lại xách lơn khoe mng típ 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip