Chương 14: Phiền ghê
Đ*
Bạn nhỏ vừa lỡ miệng chửi bậy.
Ai mà có ngờ một tên bình thường nói chuyện một câu còn không quá nổi 5 từ lại có thể nói móc đỉnh thế cơ chứ.
Lý Hoa nghe anh nói xong liền tức giận đến cứng cả người, bà ta đứng đó, nghiến răng nghiến lợi mà lườm liếc Phó Cẩm Thiên.
Nhà họ Lý vốn cũng thuộc dòng dõi danh môn vọng tộc thuở xưa, tuy bây giờ đã sa cơ nhưng chí ít ra phần nhiều con cháu trong họ cũng nhận được sự giáo dưỡng trọn vẹn, chỉ duy nhất Lý Hoa là ngược lại.
Bà ta bỏ học từ sớm, lượng kiến thức còn không đủ 12 năm phổ thông, tri thức kém, đạo đức cũng thiếu hụt, đã không biết bao nhiêu lần nhà họ Lý phải gánh giúp bà ta mấy khoản ăn chơi trác tán hay mấy lần vạ miệng đắc tội với những người không thể chọc.
Lúc này bị Phó Cẩm Thiên nói đến câm nín, cũng không biết cách nào mà phản bác lại.
Lý Hoa hừ mạnh một cái rồi xách tà váy, đỏng đảnh quay đầu, leo lên chiếc xe điện mái vòm kia rồi đi ra cổng lớn với tốc độ rùa bò y như lúc mà bà ta bước vào.
Tô Chí An lúc này gồng không nổi nữa, sụ lưng một cái liền chạy đến sau lưng thím Trương.
Dọa chết cục cưng rồi.
Ban nãy vẻ mặt của bà ác liệt kinh khủng, cứ như thể bà ta sẽ nhào tới cấu xé bốn người bọn họ ngay lập tức vậy.
"Thôi nhanh nhanh đi nào, kẻo ả ta lại hạnh họe thì khổ".
Thím Trương cau mày rồi trùm lên đầu Phó Cẩm Thiên chiếc áo khoác mỏng vừa lôi ra từ túi xách.
"Con cố một chút nhé". Bà đau lòng nhìn Phó Cẩm Thiên đã dang nắng từ nãy đến giờ, đưa bàn tay nhăn nheo xoa xoa lưng anh.
Rồi thím lại vung tay, trùm thêm một chiếc áo khoác nữa lên đầu cậu.
Tô Chí An đội áo khoác lon ton chạy theo sau thím Trương, đi được dăm ba bước lại đưa mắt sang, len lén nhìn người chồng sắp cưới.
Tô Chí An: Cũng đáng thương phết nhỉ, thôi thì coi như nể tình chúng ta là phu phu sắp cưới, tui sẽ xí xóa ý định trả thù anh vậy.
Mình tốt bụng ghê.
Phó Cẩm Thiên từ ban nãy vẫn luôn chú ý đến ánh mắt săm soi của người bên cạnh, đôi con ngươi hơi lạnh đi trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã hồi phục vẻ bình thường.
Những ánh mắt thương hại, hắn nhận nhiều đến quen rồi.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, Phó Cẩm Thiên lại trông thấy vẻ mặt của thiếu niên kia thay đổi, anh bị cậu lườm nguýt một cái.
Tô Chí An: Nhưng mà cứ nghĩ đến là lại tức! Không bỏ qua nổi!
Phó Cẩm Thiên một lời khó nói hết, cúi đầu nhìn thiếu niên.
Phó Cẩm Thiên: Thôi bỏ đi, chấp gì cái ngưỡng... Lùn.
Chiếc xe điện của Lý Hoa vẫn cứ chậm rãi lết ra cổng, đoàn người thím Trương cũng phải chậm chạp từng bước phía sau.
Phải cho đến 20 phút sau, cả đoàn người ấy mới ra tới cổng chính.
Phó Cẩm Thiên, Tô Chí An cùng Lý Hoa ngồi một xe, còn cặp vợ chồng nhà thím Trương ngồi trên chiếc Mercedes còn lại.
Ngồi xe thêm chừng một giờ đồng hồ nữa, hai chiếc xe mới đến được cục dân chính(*)
(*) ở Việt Nam mình không có cục dân chính đâu nha, bên mình sẽ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn ở UBNN xã, nhma do truyện lấy bối cảnh Trung nên hin xin phép để là cục dân chính ạaaaa.
Mọi thủ tục rườm rà như công chứng giấy tờ đã được Ngô quản gia lo liệu giúp, nhiệm vụ duy nhất của anh và cậu là lẽo đẽo theo sau lưng ông.
Thím Trương vốn muốn chạy qua xem hai đứa nhỏ nhà mình có ổn không, nhưng khổ nỗi, bây giờ bà lại phải đứng hầu bên cạnh Lý Hoa, hết quạt mát lại đến rót trà.
Có mù cũng nhìn ra bà ta đang trút thù vụ lúc sáng lên người thím.
Tô Chí An lúc này đang đợi cô nhân viên xử lý đống giấy tờ, rảnh rỗi không có gì làm liền đi tìm thím Trương, định bụng sẽ kéo bà đi khám phá xung quanh.
Người ta độc thân cả 20 năm nay, nào đã từng ghé cái chốn khởi đầu cho sự trói buộc cả một đời người như này chứ.
Lại chẳng ngờ vừa bước đến sảnh chính đã thấy thím Trương phải khom lưng rót nước trà cho bà mụ kia.
Cục bông lại xù lông rồi!
Tô Chí An hùng hổ quay đầu, tìm Phó Cẩm Thiên đi chung.
Mồm mép lanh lợi để làm gì chứ.
Phó Cẩm Thiên ngơ ngác nhìn vị hôn phu đang giận đùng đùng bước đến, người này ban nãy còn vừa mới nhảy chân sáo mà đi.
Anh trầm mặc đứng đó, đợi cậu lên cơn.
Nào ngờ chỉ thấy người nào đó túm lấy tay áo, lôi anh đi theo mình.
Phó Cẩm Thiên: "Buông ra".
Tô Chí An: Nín cái mỏ lại rồi ngoan ngoãn đi theo đi!
Anh lại bị cậu lườm nguýt thêm một cái.
Phó Cẩm Thiên chỉ đành thở dài rồi lẽo đẽo theo phía sau cậu. Anh còn phải vừa đi vừa tỉ mỉ nhìn đường, kẻo lại đạp dính người trước mặt.
Thi thoảng ánh mắt ấy lại nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang dần ửng đỏ vì phải gắt gao siết chặt vạt áo anh từ nãy đến giờ.
Phiền ghê.
Sự phiền hà này đột nhiên biết mất, Phó Cẩm Thiên cau có nhìn theo bàn tay vốn dĩ đang dắt lấy mình, bây giờ lại dõng dạc chỉ về phía thím Trương.
Đôi lông mày của anh lại thêm phần cau lại.
Sắp dính vào nhau luôn rồi.
Thấy Phó Cẩm Thiên đã tiến lên phía trước, Tô Chí An đắc chí cười khà khà trong bụng, sau đó núp lùm phía sau lưng anh, làm một trợ thủ đắc lực.
"Dì Lý Hoa".
Phó Cẩm Thiên lạnh giọng gọi một tiếng.
"Lý tổng không có trả tiền lương cho thím Trương đâu".
Dịch thô ra là: Đếch trả tiền thì đừng có mà nhờ vả.
Lý Hoa nghe dứt câu liền đứng bật dậy, cái mồm lại bắt đầu giảo hoạt.
"Sao đây? Chung tầng lớp nên bắt đầu bao bọc lẫn nhau rồi đúng không?"
Bà ta cứ thế đấy, mỗi lần nói lý không lại Phó Cẩm Thiên, sẽ liền công kích cá nhân, chế diễu anh bằng mấy câu sáo rỗng.
Anh lười mở mồm trong những tình huống như này nên dứt khoát vòng qua bà ta, kéo thím Trương về phía mình, tay còn lại rảnh rỗi nên tiện thể tùm lấy bạn nhỏ kia, đưa hai người quay lại văn phòng.
Tô Chí An ngơ ngác bị anh kéo đi.
Ơ, thế không đốp chát lại à?
Phó Cẩm Thiên: "Chỉ giỏi gây phiền phức".
Anh tặc lưỡi, thở ra một câu.
Cái giọng điệu khó ở này hình như có chút không phù hợp với sắc hồng ưng ửng trên bàn tay đang túm lấy ngón cái của thiếu niên.
Tô Chí An dòm xuống bàn tay to lớn đang nằm hờ ngón cái của mình, mặt nghệt ra.
Ý! Bị phản diện sờ soạng rồi.
------ Hết ------
Anh lớn nhà mình chỉ đơn thuần là thấy ngượng vì lần đầu đụng chạm da thịt với người khác thoiii, chứ zợ chồng nhà này khờ lắm, chưa có cảm giác gì đâu.
< góc hỏng liên quan đến truyện >
À thì 👉👈

Có hàng ngon nên muốn share với mng xíuuuu (hãy dòm kĩ cái id iiiiii)
Mấy quả ảnh mlem giống z (có khi còn 🔥hơn thế) hin up trên X nháaa
Acc X của hin: @hh3195210138346
Hin chưa có quẳng art lên đó đâu nên ở trển trống trơn à, nào quẳng đc mấy bức mlem lên trển ùi thì hin hú nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip