Chương 17: Một kẻ câm chơi cùng một người điếc
Tô Chí An buông dĩa bánh xuống bàn, ngó ngó ra phía cổng lớn.
Khuôn viên rộng quá, ngó không tới.
Cậu xoắn xuýt một chút, ban nãy bác Ngô cùng thím Trương đã đi ra thị trấn mua ít phân bón rồi, chỉ còn mình cậu với vị kia ở nhà thôi.
Đắn đo một hồi, Tô Chí An quyết định sẽ tự mình đi tiếp khách.
Cậu thay dép trong nhà ra, đội thêm chiếc nón vành rộng của thím Trương rồi lon ton đi ra cổng.
Hẳn cho đến lúc cậu thấy được chiếc cổng đen cùng một bóng dáng nhỏ bé ở đằng sau chiếc cổng thì đã là chuyện của 10 phút sau.
Tô Chí An thở dốc, lê lết từng bước lại gần chiếc cổng, ban nãy cậu sợ người ta chờ lâu nên chạy có hơi nhanh.
Bạn nhỏ phía sau cổng cuối cùng cũng chú ý đến tiếng thở gấp gáp phía bên này.
"An An! An An ơiiiiiii!"
Tống Di Hòa bám tay vào cánh cổng, vui vẻ đến nỗi bật nhảy tưng tưng.
A-ai vậy?
Tô Chí An có chút mơ hồ mà nhìn người này, trông còn nhỏ con hơn cả cậu nữa.
Vì sợ bị lộ ra chuyện mình xuyên từ nơi khác tới, Tô Chí An liền bày ra bộ dạng háo hức y hệt.
Tô Chí An nhìn lướt qua y 5 giây.
Tống Di Hòa mang trên mình bộ dáng chẳng khác gì cậu lúc mới đến đây, chiếc áo thun đã hơi sờn, chiếc quần cũng trong trạng thái tương tự, trên vai còn đeo một chiếc balo hình gấu nâu cũ kĩ.
Thoáng nhìn không có gì đáng nghi, Tô Chí An ra dấu cho chú vệ sĩ mở cổng.
Tống Di Hòa thấy cổng vừa mở ra liền nhào đến đâm sầm vào lòng Tô Chí An.
"Mình nhớ cậu chết mất huhuuuu".
Tô Chí An sững người.
Ngay lúc Tống Di Hòa chạm vào người cậu, một luồng kì ức ùa vào đại não.
Hóa ra Tô Chí An ở Tô gia cũng từng được cho đi học tại một trường giành cho học sinh đặc biệt.
Ở đó cậu đã làm quen với Tống Di Hòa, thậm chí còn trở thành bạn rất thân.
Một kẻ câm chơi cùng một người điếc.
Tô Chí An trong nguyên tác là một đứa trẻ vừa ít nói vừa nhút nhát, nhưng Di Hòa thì ngược lại.
Hai người là tổ hợp kì lạ nhất trong lớp lúc bấy giờ.
"Đùng một hôm tớ tới chơi liền nghe bảo cậu đi lấy chồng rồi hu hu! Đã...đã vậy nhắn tin hay gọi điện cho cậu đều không liên lạc được, hết cách rồi, tớ đành đi hỏi chú Tô coi cậu gả cho ai, tìm mãi mới mò được tới tận đây tìm cậu đó hụ hụ!"
Tống Di Hòa vừa ôm được người liền nói một tràng không ngừng, vừa nói vừa khóc rất thảm.
Tô Chí An vội vã xoa xoa lưng y, sợ y khóc đến hít thở không thông mất.
Cậu dùng thủ ngữ nói với y.
Sao cậu đến được đây thế? Đi đường có mệt không?
"Tớ bắt xe buýt đi được hết khu dân cư, còn một đoạn thì tự đi bộ vào, không biết tại sao người ta không cho đi xe vào đường này nữa, hại tớ đi mỏi cả chân."
Tống Di Hòa sụt sùi đáp.
Có lẽ là vì kí ức của thân chủ về người này khá sâu sắc nên bản thân cậu cũng tự động cảm thấy có chút thân thiết với người bạn trước mặt.
Cậu ra dấu, bảo y cùng vào nhà rồi cậu sẽ kể những chuyện đã xảy ra.
Tô Chí An dắt Di Hòa đi dọc theo khuôn viên vào nhà, trong lòng thầm xoắn xuýt.
Thôi xong rồi, liệu cậu tự ý dẫn bạn vào nhà chơi như vậy hắn có giận không?
Chắc Phó Cẩm Thiên sẽ không nhỏ nhen đến vậy đâu nhỉ?
Tô Chí An tự động viên chính mình xong thì chuyên tâm nghe người bạn bên cạnh từ ban nãy vẫn luôn miệng nói chuyện không ngừng.
"Cậu không biết đâu, bác Tô trong ba ngày cậu đi mất đã tổ chức đám tiệc rất lớn, ăn uống chơi đùa rất vui, lúc tớ đến bác ấy còn đang say bí tỉ, dì Tô còn dữ dằn hơn, trực tiếp đòi tớ tiền mừng kết hôn của cậu, tớ đâu ngu gì mà đưa!"
Tô Chí An: "... "
"Vả lại dì ấy mở mồm ra liền đòi những mười triệu tiền mừng, tớ cũng không có nhiều như vậy, còn chưa kể tớ biết chắc số tiền này cũng chẳng tới được tay cậu, nên thôi, hôm nay đến thăm cậu một chút, cũng gửi cậu tiền mừng kết hôn luôn nè!"
Tống Di Hòa vừa nói vừa mở balo, lấy ra một phong bì nhăn nhúm.
Tô Chí An tròn mắt nhìn Di Hòa, trong lòng không kìm được mà cảm động rất lớn.
Tuy rằng cậu không mấy để ý, nhưng dù dù cũng là lần đầu kết hôn, không có dạm hỏi, không có đám cưới, cũng không có lấy một câu chúc mừng.
Vốn dĩ là bị cuốn theo cốt truyện, nhưng bây giờ nhìn thấy còn có người vì cậu mà lặn lội xa xôi tới đây chỉ để gửi tiền mừng cậu kết hôn.
"Ây daaaa, sao tiểu An An của tớ khóc nhè mất rồi."
Tống Di Hòa vừa cười vừa sụt sịt mà lau nước mắt cho cậu.
Mắc cỡ quá, cậu vậy mà lại khóc nhè rồi.
Sau một hồi người nói người nghe, hai bạn nhỏ mắt đỏ mũi hồng cuối cùng cũng vào đến biệt thự.
"Chồng cậu là người như thế nào vậy? Có đối tốt với cậu không?"
Tống Di Hòa vừa thay giày vừa tiếp tục nói chuyện với cậu.
Tô Chí An nghe y hỏi xong liền điên cuồng ra dấu.
"Tớ nói cho cậu nghe, anh ta là một người khó chịu vô cùng, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lời nói thì tàn nhẫn, đã vậy còn rất hay chọc tức tớ, à còn nữa, anh ta cứ như người âm vậy, bước chân không tiếng động, lại còn hay nói chuyện một mình."
"Lần nào cũng dọa cho tớ giật mình, đã vậy tính tình còn rất ganh đua."
Sau ba ngày sinh tồn ở nơi này, Tô Chí An cuối cùng cũng tìm được người có thể giải bày tâm sự.
Tống Di Hòa sau một hồi nhìn cậu làm thủ ngữ thì kinh ngạc không thôi.
"Bảo sao bọn họ lại dễ dàng gả cậu đi như vậy! Thì ra là gả cho một người tính nết thất thường!"
Tô Chí An vội vàng che miệng Tống Di Hòa lại, sợ rằng lát nữa cậu không còn mạng để ra khỏi đây đâu!
------Hết chương------
Mama: e hèm! Mẹ chỉ muốn nhắc hai đứa là trong phủ có gắn camera hỗ trợ đàm thoại hai chiều ó.
Phó Cẩm Thiên: Tôi ngồi nghe vợ và bét ti của em ấy nói xấu tôi.
Hòa Hòa cùng An An: "..."
**************
Bạn gì đó mà hin rep cmt ở chương 16 ơiiii 😭 watt của hin lại bị lỗi r nên hin không biết bạn có thấy hay rep cmt của hin chưa, hôm bữa hin đăng nhập bằng wifi ở bệnh viện nên vào đc vài phút để đọc với rep cmt mng á, nhma sau vài phút nó lại lỗi như cũ à, hin ko đọc đc cmt với số vote, nên là mng có gì muốn hỏi hay nói với hin thì ib trực tiếp qua fb "Đinh Thu Hiền" giúp hin nhá, cái nào mà có tiểu sử ghi chữ "Meeloodyyyy" thì mới là acc chính nha. Hin đang nằm viện nên rảnh lắm, mng muốn hỏi hay tâm tự gì thì cứ việc nhe, đừng ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip