Chương 4: Tô - OCD - Chí An

Bữa sáng trôi qua gần như là trong yên lặng, chỉ có tiếng lạch cạch đầy chống đối mỗi khi Phó Cẩm Thiên cắm muỗng xuống chén để múc cháo vang lên.

Tô Chí An vừa buồn cười lại vừa sợ.

Lần này vì bụng dạ cậu không ổn nên khiến anh phải cùng ăn cháo trắng vời mình, sợ rằng Phó Cẩm Thiên đã sớm thêm tên cậu vào sổ tử rồi.

Cực nhọc dùng xong bữa sáng nồng nặc mùi thuốc súng, Tô Chí An ra ngoài sân dạo cho khuây khỏa, cũng tiện thăm quan qua nơi mình sẽ phải thực hiện thử thách sinh tồn từ giờ về sau.

Ban đầu cậu ra ngoài dạo chỉ với một đôi tông lào, chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần short.

Trông rất ư là thoải mái thư thả.

Nửa giờ sau, Tô - OCD - Chí An đôi chân xỏ ủng, bao tay cao xu, còn cầm thêm một chiếc xẻng cùng một cây kéo tỉa cành mượn được của bác quản gia, tiến hành cải tạo khuôn viên nhà.

Cậu sợ rằng để cây cối um tùm như này là sở thích của Phó Cẩm Thiên, nên những cây còn xanh còn tốt cậu không đụng tay tới, chỉ chuyên tâm xử lý những cây cỏ héo úa, rồi cọ chùi lại đôi chút những bức tượng thiên sứ trong khuôn viên.

Vốn dĩ cậu cũng chẳng có gan mà tự ý thay đổi cảnh quan môi trường sống của một tên thần kinh nhảy số thất thường như Phó Cẩm Thiên.

Nhưng vì trước đó cậu cũng đã ngỏ lời với quản gia rằng đám cây cỏ trong vườn có chút lộn xộn, không biết liệu cậu có thể dọn dẹp đôi chút.

Có được kim bài miễn tử của thím Trương và bác quản gia, Tô Chí An mới yên tâm vui vẻ đi dọn dẹp cây cỏ trong khuôn viên.

Cậu sắn tay áo, bắt đầu nhổ hết đống cỏ khô héo ở khu vực gần biệt thự trước, rồi cứ thế lan rộng ra xa.

Nhổ cỏ xúc đất hùng hục cả một buổi sáng, dưới cái nắng nóng của mùa hè, vạt áo sau lưng Tô Chí An đã ướt thành một mảng.

Tuy có hơi rít rít khó chịu, nhưng cảm giác được đổ mồ hôi đã đời làm cho người cậu cảm thấy rất sảng khoái.

Lúc Tô Chí An bắt tay vào làm được nửa tiếng thì bác quản gia và thím Trương cũng đã làm xong việc của mình, ra ngoài phụ cậu một tay.

Cả ba cùng dọn dẹp khu vườn, chỉ sau một hồi làm quen đã không ngừng nói chuyện cười đùa rôm rả với nhau.

Tô Chí An không thế nói, nên chỉ có thể đứng nghe hai người lớn trong nhà kể về những câu chuyện xưa vui vẻ, rồi thi thoảng lại cười lên vài tiếng khanh khách hay gật đầu minh họa.

Kiếp trước không có người thân bên cạnh, đi học thì bị bạn bè xa lánh, đi làm thì bị đồng nghiệp gây khó dễ.

Cho nên lần đầu cảm nhận được sự ấm cúng khó tả này, Tô Chí An nhất thời cảm thấy không thực cho lắm.

"Lão Ngô cùng tiểu An nghỉ tay một lát đi, tôi đi lấy chút trà bán" - thím Trương vui vẻ vào bếp làm bữa phụ.

Tô Chí An cùng hai người lớn còn lại trong nhà đã ở ngoài sân cả buổi sáng.

Cậu tò mò không biết bình thường phản diện sẽ làm những gì, bèn lấy bảng và phấn ra hỏi quản gia.

Lão Ngô mặc trên người một bộ thường phục đơn giản, đang ngồi xổm trên bồn cây, hoàn toàn mất đi vẻ thanh lịch xa cách thường ngày.

Thấy cậu thao tác trên bảng liền chú ý tới.

"Ngài Phó bây giờ đang làm gì vậy ạ?"- cậu giơ tấm bảng về phía quản gia.

"Ây, cháu đừng để ý đến ngài ấy làm gì, bình thường chỉ toàn nhốt mình trong phòng, chỉ có lúc dùng bữa mới thấy ngài Phó rời phòng thôi".

Bác quản gia chán nản nói.

"Lúc trước cháu chưa tới, cả căn biệt thự lớn như thế này chỉ có 3 người, nhưng Ngài Phó tính cách lầm lì ít nói, nên nom trông căn nhà như chỉ có hai người lớn tuổi bọn ta".

"Nay có thêm cháu trẻ tuổi năng động ở đây, bác với thím Trương cũng coi như bớt được vẻ nhàm chán".

Tô Chí An chăm chú lắng nghe rồi gật gù.

Đúng lúc này thím Trương trong nhà bước ra, bưng theo một khay gồm ba phần bánh dâu tây cùng ba tách trà atiso thơm lừng.

"Bữa xế tới rồi đây!"- thím vừa bước ra vừa nói.

"À tiểu An, con giúp thím một việc được chứ?"

Tô Chí An gật gật cái đầu nhỏ như gà con mổ thóc, tập trung nghe bà nói.

"Con mang giúp thím phần trà bánh ở dưới bếp lên cho ngài Phó nhé".

"Đây là món khoái khẩu của thằng bé, bình thường giờ này đã mò xuống hỏi bánh kem dâu đâu rồi, chắc tại hôm nay có con nên đứa nhóc ấy lại dở chứng ngại ngùng đây mà" - thím Trương vừa nói vừa cười khà khà.

Tô Chí An:...

Tô Chí An: Phản... phản diện giết người không gớm tay, lại mê bánh kem dâu tây ngọt nhiều!

Tô Chí An: Lại còn ngại ngùng nữa!!!

Thím Trương: "Con mang lên cho ngài Phó giúp thím với nhé? "

Tô Chí An mơ mơ hồ hồ gật đầu, rồi bước xuống dưới bếp lấy phần trà bánh mang lên.

"Nhân cơ hội cho hai đứa nhỏ thúc đẩy tình cảm, về sau có về chung một nhà mới dễ sống hơn." - thím Trương đợi cậu đi khuất, liền thì thầm to nhỏ với bác quản gia bên cạnh.

Lão Ngô hết sức tán thành mà giơ ra cho thím Trương một like.

Thím Trương cùng bác quản gia: Chiếc thuyền này, chúng ta không thể không lên.

. - .

Tô Chí An bưng khay trà bánh đến trước cửa phòng, chợt cảm thấy sóng lưng hơi lạnh.

Một tay cậu ôm khay bánh, tay còn lại vào thế, chuẩn bị gõ cửa phòng.

"Cốc cốc cốc!"

1 phút trôi qua.

2 phút.

5 phút.

Tô Chí An: Liệu tôi có thể đạp cửa xông vào?

Đúng lúc Tô Chí An tràn ngập tinh thần Olimpic, định giơ cao tay gõ vào cánh cửa lần nữa thì cánh cửa lại chợt mở ra.

Phó Cảm Thiên nhìn xuống nắm đấm của cậu đang giơ trước ngực mình: ...

Tô Chí An hoảng hốt rụt tay lại.

Thật khiếp đảm!!!

"Cậu lên đây làm gì?" - Phó Cẩm Thiên giọng điệu lạnh lùng nói.

Tô Chí An hai tay ngoan ngoãn đưa phần bánh dâu tây ra trước mặt hắn.

1 phút.

2 phút.

Lại 5 phút.

Đĩa bánh vẫn nằm nguyên si trên tay cậu.

Tô Chí An: ?

Phó Cẩm Thiên: "Không muốn ăn".

Anh nói xong liền đóng sầm cửa phòng lại.

Tô Chí An: Này là đang giở chứng ngại ngùng đấy hả?

Tô Chí An: Không muốn ăn đến mức bật khóc, mà nước mắt chảy ra từ miệng luôn à?!

Tô Chí An: Không muốn ăn mà đứng nhìn chằm chằm đĩa bánh suốt 5 phút đồng hồ luôn á hả?!

Cậu đâu có mù mà không nhìn thấy tình yêu to lớn của tên phản diện thần kinh kia dành cho đĩa bánh dâu tây này!

Rõ ràng là thèm nhỏ dãi rồi mà còn sĩ.

Tô Chí An xách dép, lạch bạch rời khỏi cửa.

Phó Cẩm Thiên trong phòng: Đấm mạnh một cú vào tường.

Bức tường: ...

Phó Cẩm Thiên: Bánh kem dâu tây của mình!

Bức tường: Thì liên quan gì đến tôi!!!

            
                   ______ Hết______

Mọi người cho hín xin một vote với nhé 🥺 chiếc ebe này thích ngôi sao nhắm 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip