Chương 8: Chân cậu... bị nhọt à?
Tô Chí An nhắm mắt lại liền đánh một giấc đến tận khi trời chập tối.
Tướng ngủ của cậu nếu nói giảm nói tránh thì có thể nói là ngủ không được đẹp cho lắm, chiếc chăn bông bị cậu đạp cho bay hẳn xuống đất, gối đầu đặt trên bụng còn gối ôm kê dưới đầu, tay chân dang rộng thành hình chữ đại (大), đầu lệch hẳn sang một bên, mái tóc vốn đã bông xù giờ đây còn thêm phần rối rắm, chiếc miệng nhỏ theo thói quen khi ngủ say có hơi hơi mím lại.
Trông vừa tùy tiện, lại có chút ngoan ngoãn.
Mộng đẹp bị cắt ngang khi từ đâu có một chú chim béo bay lạc bay lối mà đâm sầm vào cánh của sổ.
Uỳnh!
Tô Chí An đột nhiên bật dậy: cái gì! cái gì thế!?
Chú chim béo lật đật bò dậy từ bệ cửa sổ, rũ đầu một cái rồi bay đi.
Cậu mắt nhắm mắt mở, chống đỡ hai tay, ngăn cho mình không ngã lại xuống giường, chỉ số thông minh vốn không được cao cho lắm sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu liền chính thức xuyên qua đáy, chạm mốc con số âm.
Tô Chí An ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng: nơi nào đây?
Nhận thấy câu hỏi muốn thốt ra chỉ kẹt lại trong suy nghĩ, Tô Chí An ngớ người, cậu nhớ ra rồi.
Mình vừa ngỏm rồi bay thẳng vào sách hồi sáng nay!
Tô Chí An vẫn giữ nguyên tư thế, cho bản thân thêm vài ba phút để chấp nhận sự thật.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ đầu giường, mới đó đã hơn 6 giờ tối rồi, phải nhanh lên thôi.
Không có chàng dâu đảm nào lại ngủ từ tận trưa cho đến tối đâu!
Tô Chí An vừa tự hối thúc bản thân vừa lật đật leo xuống giường, cậu mang dép rồi vội vàng vác chiếc đầu bông xù lộn xộn xuống dưới bếp, định bụng sẽ phụ giúp thím Trương làm cơm tối.
Lạch bạch! lạch bạch!
Phó Cẩm Thiên ngồi trên bàn ăn, đôi chân vừa to vừa dài bắt chéo dưới bàn, miệng nhâm nhi ly C sủi vị dâu, ánh mắt ảm đạm dõi theo thiếu niên đang lon ton vừa đi vừa nhảy xuống cầu thang.
Cậu vốn dĩ đang rất vội vàng để được thể hiện vai diễn một bé chồng nhỏ đảm đang giỏi chuyện bếp núc của mình, nhưng lúc bước được vài bước chân xuống cầu thang, một ý nghĩ thú vị bỗng dưng chui tọt vào trong đầu cậu.
Sẽ như thế nào nếu mình gắn hai chiếc còi nhỏ vào trong đế dép nhỉ? Nếu như thế thì mỗi lần bước đi sẽ tạo ra tiếc bíp bíp bíp bíp!
Cậu vừa nghĩ vu vơ vừa bước đi bước nhảy xuống cầu thang, trong đầu tự tưởng tượng ra tiếng kêu của chiếc còi nhỏ thường được gắn trong chú vịt cao su vang lên mỗi khi chân chạm xuống nền bậc thang.
Động tác uống C sủi vị dâu của Phó Cẩm Thiên chợt khựng lại, ly đã kề lên đến miệng nhưng khóe môi há hốc cứng đờ, trên mặt anh tràn ngập vẻ nghi hoặc mà nhìn chiếc bạn nhỏ 22 tuổi đang vừa bước xuống từng bậc cầu thang vừa bật cười khúc khích, thi thoảng còn nhìn xuống đôi dép bông xù mang dưới chân.
Leo cầu thang... còn có thể vui như vậy?
Phó Cẩm Thiên vội thu lại vẻ mặt như muốn dán cả câu hỏi kia lên trên trán khi thấy cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mình.
Phó Cẩm Thiên: " Khụ! khụ! khụ! khụ!... " - anh sặc C sủi.
Tiếng ho sặc sụa của Phó Cẩm Thiên thành công kéo tâm trí Tô Chí An ra khỏi dòng suy nghĩ về chiếc dép gắn còi.
Thấy người gặp nạn, Tô Chí An theo bản năng muốn tiến tới giúp anh vuốt lưng nhuận khí.
Nghĩ là làm, cậu vội vội vàng vàng đến chỗ Phó Cẩm Thiên, nhưng lúc chỉ còn đứng cách anh 2 mét, cậu bỗng nhiên khựng lại.
Từ bước thẳng, cậu xoay người qua, bước ngang từng bước như chú cua nhỏ rụt rè, chậm rãi tiếp cận Phó Cẩm Thiên.
Tuy nửa thân trên hơi nghiêng về phía cầu thang, cả thể xác lẫn tâm trí đều vào sẵn tư thế có thể co giò bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng cánh tay mảnh khảnh vẫn run rẩy giơ về phía anh, vuốt vuốt vài cái trên tấm lưng to lớn.
Tô Chí An: Ngoan... ngoan...
Phó Cẩm Thiên ho sặc ho sụa đến nỗi trong mắt nổ đầy đom đóm, vì sặc nước C sủi nên trong khoang phổi anh ngứa ngáy như muốn nổ tung, vốn đang chật vật vận hết công lực để ho được đốm nước đó ra khỏi phổi, bỗng anh nhận được một lực đạo không nhỏ tác động không ngừng lên sống lưng mình.
Hình như cậu chồng nhỏ của anh... đang muốn mưa sát hôn phu tương lai!
Hành động vuốt vuốt vỗ về trong tưởng tượng của Tô Chí An, thức chất trong mắt Phó Cẩm Thiên lại là hình ảnh cậu dùng cánh tay nhỏ gầy mảnh khảnh như cây roi mây, không ngừng vụt xuống người anh.
Tô Chí An: bộp! bộp! bộp! bộp!
Phó Cẩm Thiên: " khụ! khụ! khụ! khụ! "
Hai chuỗi âm thanh với tần số cùng tốc độ đáng gờm hòa lẫn vào nhau vang lên trong gian phòng khách.
Thật sinh động làm sao.
Tô Chí An vẫn đều tay vỗ xuống: đỡ chưa, sao anh ho lâu vậy?
Phó Cẩm Thiên: " Khụ...cậu... khụ khụ... đừng vỗ... khụ khụ khụ... nữa!... "
Tô Chí An ngớ người mất vài giây để cố gắng nghe hiểu lời anh nói, nhưng cánh tay vẫn nhiệt tình mà đều lực, giáng xuống tấm lưng anh.
Mãi cho đến khi bé não nhỏ nhắn trú ngụ trong đầu cậu ghép nối thành công các từ ngữ rời rạc trộn lẫn với tràng ho khù khụ của Phó Cẩm Thiên thành một câu hoàn chỉnh, Tô Chí An mới rụt cánh tay về.
Phó Cẩm Thiên còn ho thêm vài ba cái rồi mới ngưng hẳn, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt, anh cong lưng thở gấp từng hơi, ánh mắt ngập tràn uất hận mà nhìn về phía cậu trai nhỏ đang hơi cúi mình, ánh mắt đong đầy lo lắng mà nhìn anh.
Nhìn thấy ánh mắt như muốn một đao liền chẻ mình làm đôi của Phó Cẩm Thiên, Tô Chí An điều chỉnh dáng người, lặng lẽ quay lại tư thế như có thể vắt chân lên cổ mà bỏ chạy bất cứ lúc nào.
" Muốn tôi ho ra máu mà chết? " - Phó Cẩm Thiên phục hồi lại sắc mặt cùng hơi thở, lạnh giọng liếc hỏi Tô Chí An.
Tô Chí An trợn mắt nghiêm mày, lắc đầu nguầy nguậy.
Nếu anh ra đi dễ như thế thế thì cặp đôi nam nữ chính đâu phải chật vận đến tận chương 1900 mới có thể an an ổn ổn mà hoàn chính văn trong hạnh phúc.
Tô Chí An thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại chưng ra vẻ oan ức.
Tô Chí An nhìn thấy cơ hội trước mặt, lập tức nhập vai diễn xuất, cậu vội vội vàng vàng vào bếp, lúc đi ra còn cầm theo ly nước với độ ấm vừa phải trên tay, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ khoan thai, một bước đi lại đánh hông một bước, yểu điệu thục nam.
Chuẩn chưa, đã chuẩn dáng vẻ của một chàng dâu đảm chưa?
Phó Cẩm Thiên vừa mới nguôi ngoai cơn ngứa trong phổi, quay qua liền nhìn thấy loạt cử chỉ... của Tô Chí An, không biết sao anh lại có dấu hiệu chuẩn bị sặc nước miếng.
Phó Cẩm Thiên: " chân cậu... bị nhọt à? "
Nụ cười ngọt ngào hiền dịu trên mặt Tô Chí An tan thành mây khói trong phút chốc.
Cậu cũng biết giận đấy nhé! Cũng biết quê nữa đấy!
Tô Chí An quay lại dáng đi như bình thường, lúc bước tới gần Phó Cẩm Thiên còn giậm mạnh chân vài cái.
Nhìn! Không có nhọt nhé!
______ Hết ______
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Tô Chí An: Anh ta không hiểu phong tình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip