[ Sợ ]
" Quan lộ này khó đi như vậy, huynh không sợ sao?"
" Ta sợ, sợ chứ, ta sợ cả trời cả đất, sợ cả lòng người nhưng sợ nhất là đệ không còn bên ta nữa"
Cao Lãng vốn rất nhát, cậu ấy lúc nhỏ chạy chơi ngoài ruộng đồng, một con cào cào nhỏ cũng khiến cậu ấy sợ xanh mặt. Đã từng sống vui vẻ vô ưu vô lo biết bao, cả ngày chỉ vui chơi bên rừng tre bụi trúc, đêm về thì miệt mài đèn sách. Bao nhiêu năm ròng rã trôi qua, giờ cậu ấy đã thành danh rồi. Quan phụ mẫu huyện Đào Châu ấy chẳng ai khác là Cao đại nhân- Cao Lãng. Song có lúc vị quan huyện trẻ tuổi này lại chỉ muốn quay về quê nhà, rúc mình vào trong chăn, cứ nằm đấy lười biếng cả một đời. Vốn biết quan lộ là nơi hiểm ác nhất, người xưa cũng thường hay nói " Hoạn lộ, hoạ lộ", tuổi trẻ tài cao như này định sẵn khó thoát được thị phi một phen.
May mắn sao lại có tri kỉ đồng lộ hành, càng tin tưởng vào Thiết Phong, Cao Lãng lại càng lộ rõ vẻ ỷ lại, lười biếng của mình khi bên cạnh hắn. Thiếu niên kia cũng rất hết lòng vì cậu, một tiếng "A Lãng" hai tiếng "A Lãng", nghe sao đơn thuần nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh thì cậu Lãng nhàn cả tâm cả thân. Trải qua biết bao sóng gió mới có thể tin tưởng nhau, cùng nhau kết thành tri kỷ.
Thiết Phong trẻ hơn cậu nhưng lại là một ngỗ tác rất tài giỏi, cậu tất nhiên phải trọng dụng nhân tài, nhiều lần hắn có ý muốn từ chức nhưng đều vì nghĩ khi hắn rời đi, cậu chỉ còn một mình, đơn thương độc mã chống lại mưu cao kế sâu của quan lộ sao? Hắn không nỡ.
Thiết Phong đã từng hứa với Cao Lãng, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, không biết sớm hay muộn, không biết bằng cách nào, như thế nào nhưng hắn nhất định sẽ luôn chở che cho cậu.
" A Lãng, chính nghĩa là ở trong tâm"
" Vậy sao? Với ta thì đệ là chính nghĩa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip