Chương 1:Vẫn như lần đầu
Năm Vĩnh Thịnh thứ hai mươi.
Hoàng đế Lục Chiêu Đế nắm quyền đã gần hai mươi năm, danh tiếng là minh quân hiền đức. Tuy tuổi đã cao, long thể dần suy, nhưng trong triều vẫn có một người đủ năng lực và uy danh để thay mặt xử lý chính sự — Nhiếp chính vương Cố Trạm.
Cố Trạm không phải thân thích cùng họ, lại được trao quyền lớn, khiến nhiều người e sợ lẫn ghen ghét. Hắn lạnh lùng, quyết đoán, không khoan nhượng. Người người đều đồn rằng hắn có dã tâm với ngôi báu. Tuy nhiên, từ trước đến nay hắn vẫn trung thành tận tụy, chưa từng phạm sai.
Trong cái triều đình lạnh lẽo đầy mưu mô ấy, lại tồn tại một tiểu omega thuần huyết ngây ngốc như cỏ non đầu xuân — Lục Ly, hoàng tử thứ sáu, con út của Chiêu Đế.
Lục Ly năm nay vừa tròn mười lăm, là kết tinh duy nhất giữa Chiêu Đế và một phi tử dòng dõi quý tộc đã mất sớm. Vì mang thể chất omega quý hiếm, lại tính tình mềm yếu, Lục Ly từ nhỏ đã được nuông chiều trong sự bảo bọc của cả cung đình. Cậu không thông minh như các huynh trưởng, hay bị tiên sinh trách phạt vì không thuộc bài, ngủ gật trong lớp, đầu óc mơ màng quanh năm.
---
Giờ Thân, ánh nắng nhuộm vàng những mái ngói lưu ly của hoàng cung. Từ học đường đi ra, hai thiếu niên trong trang phục hoàng tử cùng nhau sóng bước trên hành lang dài trải đá trắng.
“Ngươi ngủ thật sao?!” Tam hoàng tử Lục Thành cười ha ha, trêu đệ đệ đang cúi đầu nước mắt lưng tròng đi bên cạnh.
Lục Ly chu môi nhỏ, tay vân vê góc tay áo, lẩm bẩm: “Chỉ là... ta nhắm mắt có chút thôi... không phải ngủ thật mà...”
“Không phải ngủ? Vậy ngươi có biết mình mơ gọi cái gì không? Bánh hoa quế! Còn lè lưỡi ra đòi nếm nữa!”
“Tam ca——!” Lục Ly đỏ mặt hét khẽ một tiếng, gò má hồng ửng như trái đào chín.
Lục Thành bật cười không thôi, dang tay khoác vai cậu đệ ngốc nghếch: “Đệ thật sự là không thể giấu nổi gì cả. Nhớ năm ngoái bị rơi xuống hồ, đệ còn lôi luôn cá lên đòi nuôi trong chậu hoa đấy.”
“Đó là... đệ thấy nó lạnh nên muốn sưởi ấm cho nó thôi...”
Đúng lúc đó, từ đại điện phía trước, một thân ảnh cao lớn vận y bào đen từ trong bước ra, xung quanh là mấy nội thị lặng lẽ đi sau, không ai dám phát ra tiếng.
Lục Ly nhìn lên — là hắn.
Cố Trạm.
Cậu theo bản năng dừng bước, hai tay bất giác siết lại, ánh mắt long lanh như nước dừng lại trên bóng dáng uy nghiêm kia.
Dù đã gặp qua không ít lần, nhưng mỗi lần đứng trước mặt Cố Trạm, cảm giác lại y như lần đầu. Hô hấp rối loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi, trái tim như bị buộc dây kéo chặt.
Đó là người mà cậu ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, là giấc mộng êm đềm mà Lục Ly giấu kín trong lòng suốt những năm thơ dại.
“Tham kiến Hoàng thúc!” Tam hoàng tử nhanh chân tiến lên một bước, hành lễ nghiêm chỉnh.
Lục Ly lúng túng, giật mình chắp tay theo nhưng động tác vụng về. Cậu cúi gằm đầu, lắp bắp nhỏ như muỗi kêu: “Hoàng... thúc... thần... khụ, ta... đệ... ta... gặp ngài...”
Cố Trạm liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên gò má đỏ ửng của Lục Ly, nhưng không nói một lời. Hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó bước đi thẳng, không lưu lại dù chỉ một ánh nhìn cuối cùng.
Lục Ly ngước lên nhìn theo bóng lưng kia, bàn tay rũ xuống, hơi siết nhẹ.
“Hoàng thúc... ngài... thật sự không nhớ ta sao…” — câu nói chỉ vang lên trong lòng, chẳng thể thốt ra.
---
Tại Nhiếp chính vương phủ.
Trở về từ hoàng cung, Cố Trạm thay quan phục, ngồi xuống bên án thư.
“Tả hộ vệ đâu?” Hắn cất giọng trầm thấp.
“Mạt tướng có mặt!” Một nam tử áo đen quỳ xuống, ôm quyền.
“Chuyện về Hạ Tướng quân điều tra đến đâu rồi?”
“Bẩm, trong phủ Hạ tướng có người từng đi lại thân thiết với Hàn gia phía Nam. Hiện đang âm thầm vận chuyển lương thảo qua biên giới.”
Cố Trạm khép mắt, bàn tay đặt trên mặt bàn gõ nhè nhẹ: “Tiếp tục theo dõi, nhưng chưa cần động thủ. Bổn vương muốn bắt cả ổ.”
“Tuân lệnh!”
Thuộc hạ lui đi, chỉ còn lại bóng đêm và tiếng giấy lật soàn soạt.
Một lát sau, Cố Trạm ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía bản đồ hoàng cung trên tường. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt như nai con lúc nãy...
“Ngốc thật.” Hắn khẽ lẩm bẩm, nhưng nơi khóe miệng lại cong nhẹ một cách khó phát hiện.
---
Tối đến cung Tử Diên.
Lục Ly nằm trên giường, tay ôm gối, mắt mở to nhìn trần nhà. Mãi đến khi cung nữ mang trà đêm vào cũng không nhận ra.
“Điện hạ... người không ngủ sao?”
“Hả?”
Cậu bật dậy, xua tay: “Không... không có... ta chỉ đang... đang suy nghĩ chút chuyện thôi…”
Người cung nữ lặng lẽ lui ra. Bên trong tẩm điện, thiếu niên nhỏ ôm gối rúc vào góc giường, má vẫn hồng hồng, miệng lẩm bẩm:
“Hoàng thúc thật là... lạnh lùng quá đi… Nhưng mà... vẫn đẹp như thế...”
“Ưm... mùi hương trên người ngài ấy... như trầm hương ấy…”
“Lục Ly ơi là Lục Ly! Ngươi đúng là không biết xấu hổ mà…”
Tiếng cằn nhằn nhẹ như gió cuốn trôi ra ngoài song cửa, cùng với ánh trăng lặng lẽ trôi.
Đêm ấy, Lục Ly lại mơ một giấc mơ có bóng người vận y phục đen, quay lưng bước đi giữa hành lang dài, còn cậu thì cứ chạy theo, nhưng mãi không đuổi kịp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip