Tương ngộ

Vân đồ là một đại phu danh tiếng ở trấn lưu thuỷ một trấn lớn ở phía nam kinh thành , nhưng với y thuật cao minh cùng với những phương cách chữa bệnh mà không phải ai cũng từng trông thấy của vân đồ , người đời lại không tiếc lời mà gọi y hai chữ thần y , thế nhưng trái ngược với sự tài hoa của mình ,y lại vô cùng lãnh đạm một phần có lẽ vì vị phu nhân đã mất cách đây hơn 3 năm và để lại một hài tử  hơn 3 tuổi , nàng mất vì đỡ một đao từ tên cướp, thay trượng phu của nàng khi trên đường về sau khi đi hành hương cầu bình an cho đứa con sắp ra đời của nàng cùng vân đồ  . Ngày ấy cả trấn huyên náo hoảng loạn khi trông thấy vân đồ một thân đẫm máu sắc mặt vô hồn tay ôm một bọc tả nhỏ vẫn còn đang thúc thít nấc từng dòng yếu ớt , y hoàn toàn đỗ gục trước bậc thềm y quán mặc dù tay vẫn còn đang ôm siết bọc tả nhỏ như một vật trân bảo . Sau hôm đó vân đồ dần dần trở nên thầm lặng mỗi ngày trừ những lúc có nhi tử bên cạnh vẻ mặt y sẽ hiện lên vài phần ôn nhu thì hầu như không ai còn tìm thấy được bất kỳ nét ôn hoà nào của y nữa .
Rồi cũng không kéo dài được bao năm ,khi nhi tử của y vân ái được 9 tuổi, thì y hoàn toàn mai danh ẩn tích lánh xa thế tục, mang nhi tử của mình đến một nơi hẻo lánh sâu trong núi mà không ai lui tới sinh sống .
Vân ái lớn lên rất xinh đẹp . Phải .. đúng là xinh đẹp vì vân ái thừa hưởng tất cả nét dịu dàng đáng yêu của mẹ và thêm nét đẹp anh tuấn phi phàm của cha. nhưng có lẽ vì khi sinh ra vân ái gặp nạn lớn như thế nên cơ thể  chậm phát triển hơn so với những đứa bé trai cùng trang lứa , vân ái phải trải qua 15 năm cuộc đời mà không ngày nào thiếu vắng canh thuốc của vân đồ , đến nỗi đôi khi vân ái nghĩ ."có lẽ lý do cha phải mai danh ẩn tích nơi rừng sâu với muôn vàn cây thuốc kỳ lạ này ,chính là vì bệnh căn của mình . " Mỗi ngày vân ái chỉ quanh quẩn quanh ngôi nhà trúc nhỏ, rồi đi lanh quanh chăm đám thỏ con mà cha mang về để bầu bạn cùng vân ái ,xong lại thay cha đem chút nước bên con suối đến tưới cho đám cây cỏ mà cha trồng bên sân nhà trúc .

Một ngày nọ . Sau khi trời đổ một cơn mưa to nước suối dâng lên dường như muốn nhấn chìm đám rau nhỏ mà vân ái trồng mấy hôm trước gần bờ suối , vân ái lo lắng hốt hoảng chạy đi tìm cha , bởi vì vân đồ có thói quen ba ngày một lần y sẽ vào trong sơn động gần đó để điều chế luyện dược .
Do mưa to lại hốt hoảng chạy loạn ,vân ái trượt chân ngã xuống một hố sâu không biết xuất hiện từ khi nào , toàn thân chật vật không tả nổi mưa thì ngày càng nặng hạt vân ái nghĩ .

" ư ... giờ phải làm sao đây .. bây giờ mình có dùng hết toàn lực cũng không thể gọi cha đến cứu .
Nhưng chân mình hình như là bị trật rồi làm sao tự leo lên được đây .. hay cứ đi men theo con đường này biết đâu lại tìm được lối ra ."

Nghĩ là làm ngay vân ái cố đứng dậy men theo vách động đi về nơi có ánh sáng mờ nhạt phía trước , chẳng biết đi được bao lâu nhưng dường như vân ái không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa , đi thêm được một quảng thì ánh sáng dần tỏ rõ hơn rồi một sơn động xuất hiện với một hồ nước lóng lánh nước hoà cùng vài đoá hoa xanh biết đang nở rực rỡ ,bên trên sơn động một bầu trời cao ngất vẫn còn lấm tấm vài hạt mưa đang chậm rãi rơi nhè nhẹ , xung quanh những dây leo với những chấm hoa đỏ thẫm nhỏ như những hạt đậu ,đan kết dày đặc phủ kín vách động , mãi mê mẩn với cảnh vật xung quanh đột nhiên chân bất ngờ lạnh toát , vân ái cả kinh xoay lại nhìn thì phát hiện đó là một con rắn cực kỳ to lớn , trên đầu có một cái sừng màu xanh kỳ lạ như đang phát ra ánh sáng mờ ảo , thân rắn màu trắng bạc nhưng chiếc đuôi lại là một màu đen tuyền , con rắn to ấy dùng chiếc đuôi quấn quanh một chân của vân ái khiến vân ái hốt hoảng ngã ngồi xuống đất thân thể bất giác cứ dần lui về sau vừa run rẩy vừa như muốn ngất đi vì sợ hãi . Con rắn trắng cứ liên tục thè chiếc lưỡi về phía vân ái  phát ra tiếng rít vào không khí miệng rắn vài giây lại cố mở to ra lộ ra những chiếc nanh trắng muốt như muốn một ngụm nuốt vân ái vào bụng không chừa lại chút gì , mãi lui về sau nên vân ái té ngã vào hồ nước bên cạnh bị uống phải vài ngụm nước khiến vân ái thở dốc không thôi , con rắn trắng siết chặt lấy chân vân ái nó trườn thẳng cả người vào hồ nước vân ái lạnh toát cả người hô lên .

" aaaa ... cha ơi cứu ái nhi ...hu hu ... ái nhi sợ quá .. đừng qua đây ... làm ơn đừng qua đây mà ..a.."

Vân ái cứ lặn ngụp trong hồ ngọc uống không ít nước cơ thể như đang thoát lực dần đi , con rắn đợi hồi lâu , sau đó dùng sức lôi vân ái đang thoi thóp trong hồ ngọc lên bờ , nó trườn quanh vài vòng như để xác định một điều gì đó , rồi trực tiếp quấn một vòng quanh người vân ái, khiến vân ái cong người đưa chiếc gáy nhỏ xinh trắng ngần ra trước mặt nó rồi bất chợt như không báo trước nó cắm sâu chiếc nanh nhọn vào nơi yếu ớt ấy thong dong bơm chất độc trong cơ thể nó vào sau cổ vân ái .
Lúc chiếc nanh rắn trắng to lớn cắm sâu vào da thịt non nớt vân ái bừng tỉnh thét lên vì đau đớn .

" aaaaa..... đau quá .. đau quá ... đáng sợ quá .. đừng mà làm ơn dừng lại đi ta cầu xin ngươi .. đau quá hu .. hu... cha ơi cứu ái nhi .. hu... hu ... cha ơi .... Aaaaaa .. aa .."

Gọi đến lạc cả giọng ... rồi dần dần tiếng vân ái nhỏ dần rồi chỉ còn vài âm thanh rên rỉ đứt quảng .

"Ư.. ư. Ư .... "

Vân ái từ từ trong cơn mê mang lại cảm nhận được dưới thân ướt át , dường như có vật gì đó trơn ướt lạnh lẽo đang động đậy tìm tòi cố len lỏi vào sâu trong cơ thể mình , nhưng toàn thân vô lực cố lắm cũng chỉ nâng được cánh tay lên một chút rồi lại trượt rơi xuống  , khi cảm giác dần có lại vân ái phát hiện ra chân mình đang ở một tư thế dang rộng vô cùng xấu hổ ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip