Chương 1:

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, rơi bên mái hiên nhà tạo ra tiếng lộp bộp.

Cảm nhận cả người đau ê ẩm, nhất là ở cổ chân khiến người đang hôn mê trên giường đau đến tỉnh giấc.

Lâm An từ từ tỉnh dậy, ánh nến lập loè chiếu sáng khắp phòng khiến cậu thức giấc từ cơn hôn mê phải chói mắt, nheo mắt lại mất một lúc mới thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Cậu nhíu mày đau đầu suy nghĩ lại mọi chuyện.

Hôm qua do đám bạn thách thức cậu đi leo núi thám hiểm một mình, nghe thế Lâm An liền đảo mắt đáp: "Mấy nơi khỉ ho cò gáy như thế, tao lại thèm đi?" chỉ là cậu hơi sợ đi một mình mà thôi, nghe cậu nói vậy bọn đấy cũng chẳng buông tha nháo nhào cả lên, trong đám có một thằng thốt lên: "Mày sợ thì nói một tiếng" cả đám nghe vậy cười phá lên.

Lâm An thẹn quá hoá giận, ánh mắt sắt bén nhìn vào thằng vừa nói, cậu đứng phắt dậy khiến chiếc ghế kêu két một tiếng chói tai.

"Tao đương nhiên sẽ đi, còn bọn mày có muốn tao cho một trận không?". Sắc mặt không sầm lại, ánh mắt lạnh lùng tỏ vẻ không vui.

Thằng kia thấy thế cũng biết mình thất thố:"xin...xin lỗi tôi không có ý đó" nó ngập ngừng nói sợ Lâm An ra tay thiệt thì toi mạng. Bọn kia thấy vậy cũng rén, giải tán về chỗ hết, không phải bọn chúng sợ Lâm An nhưng lại sợ gia thế nhà cậu ta, thiếu gia được cưng chiều của nhà họ Lâm.

Đau đầu suy nghĩ lại giờ đây Lâm An mới cảm thấy hối hận vì phút bốc đồng của mình, gương mặt cậu nhăn nhó vặn vẹo vì đau đầu, cơ thể nhức nhối không thôi, cậu quyết định nằm lại xuống giường gỗ nghỉ ngơi cùng lúc đó quan sát xung quanh.

Xung quanh trống trãi có thể nói là quá nghèo rồi, cái giường đặt sát vách nhà gỗ, đầu giường là một cái bàn không lớn lắm, mọi thứ toát lên vẻ nghèo khổ không nói được, đối với thiếu gia đã sống quen trong nhung lụa như cậu.

Sắc mặt cậu không tốt cảm giác bản thân như xuyên về thời cổ đại:"con mẹ nó, nhà dell gì cũng quá nghèo rồi đi, nhỏ như cái lỗ mũi, còn chẳng bằng nhà vệ sinh nhà mình" trong người cảm giác không khỏe khiến Lâm An bực dọc, khó chịu muốn phun lửa.

Vừa nói dứt câu từ xa vang lên tiếng bước chân nặng nề, Lâm An giật thót ngậm miệng âm thầm cầu nguyện người kia không nghe thấy gì, ánh mắt cậu hướng về cánh cửa muốn xem người kia là ai.

Cánh cửa cũ kĩ kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào phòng mang theo sát khí nặng nề khiến người ta thở không nổi, ánh mắt hắn lạnh lùng có chút tối nhìn cậu, mũi cao, môi mỏng, đường quai hàm sắt bén, trên mặt còn có vết sẹo dài từ lông mài chạy đến mang tai, kết hợp với cái bộ tóc dài rối cùng râu ria lởm chởm trên mặt hắn nhìn vào cứ ngỡ là người rừng.

Lâm An nhìn mà rợn cả người, cố nén cảm giác sợ hãi cùng chán ghét bởi mùi thúi, tanh hôi từ hắn toát ra, cậu có thói ở sạch một chút, lần đầu tiên gặp một người bết bát chẳng khác gì người vô gia cư.

Đoán có thể là hắn cứu mình Lâm An nhìn lên biếu hắn một nụ cười tươi, dù bây giờ sắc mặt cậu tái nhợt làm nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Thấy cậu nhìn mình cười như vậy hắn kìm lòng không nổi mà muốn sờ mặt cậu, tay vừa nhấc lên Lâm An đang nằm trên giường vội bật dậy.

Tay hắn khựng giữa không trung rồi lại buông xuống:"đã khỏe hơn chưa, chân em bị trẹo anh đã nắn lại rồi" hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Không tự chủ được mà nín thở Lâm An nói:"cảm ơn anh đã cứu tôi, khi cha mẹ đến đón tôi về tôi nhất định sẽ trả ơn" cảm giác bị nhìn chằm chằm không hề thoải mái cậu tuôn ra một hơi.

Lại ngước mắt lên nhìn hắn chần chừ một lúc cậu hỏi hắn có nước không, hắn không nói gì đi ra ngoài, khi quay lại trên tay cầm theo ly nước cùng một cái ghế, đưa ly nước cho cậu xong hắn đặt ghế xuống rồi ngồi đó nhìn cậu uống nước, Lâm An thấy hơi khó chịu rồi đấy bộ chưa thấy người khác uống nước bao giờ sao, uống xong cậu tiện tay đặt luôn ly nước lên bàn ở đầu giường, rồi quay sang nhìn hắn:

"Chưa nói cho anh biết nữa tôi tên Lâm An học sinh cấp 3 THPT số 1, còn anh tên là gì vậy?"

"Tạ Huyền Sơn"

Tên hắn cũng hoang dã như con người hắn vậy, Lâm An mãi mê suy nghĩ không để ý sự thèm khát trong ánh mắt của hắn lướt trên từng tấc da thịt cậu.

Hắn nuốt khan ngụm nước bọt "Da vợ thật trắng mịn, lúc nãy chỉ sờ cổ chân cùng bắp đùi em ấy một chút, con cặc bự lại cứng rồi chứng tỏ nó rất thích em ấy, thật muốn đè vợ iu xuống chịch nát con đỉ dám quyến rũ chồng" bỗng vang lên tiếng nói của Lâm An kéo hắn khỏi suy nghĩ đồi bại, ghê tởm.

"Chỗ này có phòng tắm không vậy tôi muốn đi tắm, cả người hơi bẩn rất khó chịu" giọng điệu cậu có chút nhẹ, nhìn hắn với ánh mắt chờ mong.

"Đợi ở đây ta đi nấu nước"

Dứt lời Tạ Huyền Sơn đứng dậy, sải bước chân đi khỏi phòng, Lâm An nhìn theo bóng lưng hắn thầm nghĩ người này cũng thật tốt.

________

Tạ Huyền Sơn dìu Lâm An từng bước đi vào phòng tắm, gọi là phòng tắm cũng quá sang rồi, bề ngoài nhìn như là 1 ngôi nhà nhỏ xây tách biệt với ngôi nhà chính, phòng tắm này không tách biệt nhà vệ sinh với chỗ tắm mà là kết hợp hai loại với nhau, Lâm An thầm nghĩ thằng cha này cũng quá nghèo khổ rồi nhất định phải bảo cha, mẹ báo đáp hắn thật tốt.

Nhìn từng hơi nước bốc lên cậu mới biết hắn đây là nấu nước ấm cho mình tắm, như vậy cũng quá chu đáo rồi, Lâm An trao cho hắn một ánh nhìn cảm kích, không ngờ hắn sẽ thật sự đun nước ấm cho mình.

"Phiền anh rồi"

Biết ý cậu muốn chỉ điều gì, giọng hắn trầm thấp đáp lại:"Trời mưa khá lạnh" nghe hắn nói vậy trong lòng Lâm An cũng thấy vui vì chỉ mới gặp mà đã được người ta đối đãi tốt như vậy.

Tay định cởi quần áo chợt khựng lại, nhận ra bản thân khi té xuống núi làm rơi hết đồ rồi, Lâm An quay đầu hỏi Tạ Huyền Sơn:

"Anh có đồ không cho tôi mượn đi, đồ của tôi mất hết rồi"

Tạ Huyền Sơn mắt đang lo nhìn đoạn eo thon trắng nõn của Lâm An có chút ngây người bị tiếng nói của cậu nắm hồn quay về.

"Em tắm đi anh đi lấy cho"

Nhìn hắn quay lưng đi lấy đồ cho mình, cậu cởi quần áo rồi bước vào cái bồn gỗ ấm áp, hưởng thụ làn nước bao quanh da thịt.

Ánh mắt Lâm An híp lại đầu tựa vào thành gỗ, quanh thân toát ra sự không phòng bị, một ánh mắt mang đầy sự thèm thuồng, chiếm hữu toát ra trong màn đêm tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip