Chương 04 - Cứu trợ Châu Thượng [2]

Châu Thượng cách Thẩm Tây gần hai ngàn cây số.

Phó Tu Dữ ngồi máy bay tư nhân liên tục bốn tiếng, cuối cùng cũng tới nơi.

Máy bay đáp xuống khoảng đất trống ngay cạnh cảng Hải Thần, cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng của Châu Thượng. Bến cảng này nằm sâu trong lòng đất liền, cách biệt với các cảng lớn ngoài mặt biển. Phía dưới mạch nước ngầm cuồn cuộn là những tàu chiến hạng nặng do chính thủ lĩnh bang Thiên Xà, Lại Vũ, nghiên cứu ra.

Người đón Phó Tu Dữ khi hắn vừa đặt chân xuống đất Châu Thượng là Mộng Hiểu, em gái cùng cha khác mẹ với Lại Vũ.

Mộng Hiểu nhỏ hơn Phó Tu Dữ một con giáp. Lúc nhỏ, cô học theo Lại Vũ, gọi Phó Tu Dữ là anh Phó, xưng hô này vẫn được giữ cho đến tận bây giờ.

"Anh Phó, anh của em đang đợi anh bên trong."

Mộng Hiểu đưa Phó Tu Dữ tới phòng làm việc của Lại Vũ. Mặc dù đây không phải lần đầu Phó Tu Dữ đến chỗ này, nhưng lần nào Mộng Hiểu cũng dẫn đường cho hắn.

Trước khi Phó Tu Dữ vào trong, Mộng Hiểu lấy ra một cái hộp chữ nhật bằng nhung. Cô đưa cho hắn, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ và chút ngại ngùng, nói: "Anh Phó, mừng sinh nhật sớm nhé."

Phó Tu Dữ cụp mắt nhìn hộp nhung màu đen trong tay Mộng Hiểu, rồi hắn dời tầm mắt lên gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của cô. Biểu tình trên mặt Phó Tu Dữ lãnh đạm, hắn nói: "Cảm ơn, quà thì thôi vậy."

Nói đoạn, Phó Tu Dữ đẩy cửa phòng, hắn không muốn cho Mộng Hiểu bất kì hy vọng giả dối nào. Hơn nữa, Châu Thượng đang gặp nạn, chắc Lại Vũ cũng không muốn nhìn thấy em gái mình vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua tình hình nguy cấp trước mắt.

Bên trong, Lại Vũ đang ngồi trên ghế bành, cà vạt trên cổ y được nới lỏng, hai tay áo sơ mi tuỳ ý xắn lên tới khuỷu tay, trên sống mũi thẳng tắp kia là gọng kính màu vàng bắt mắt.

Nghe tiếng mở cửa, Lại Vũ ngẩng đầu lên nhìn, y tháo kính mắt, rồi đứng dậy đón Phó Tu Dữ.

"Anh Phó." Lại Vũ bắt tay với Phó Tu Dữ, sau đó mời hắn ngồi xuống và rót trà: "Cảm ơn anh vì đã đến."

"Tình hình thế nào rồi?" Phó Tu Dữ đi thẳng vào vấn đề.

"Bọn chúng đã chiếm được đảo Lâm Y, hiện tại ba phía Châu Thượng đều bị tàu chiến của chúng mai phục."

"Đối sách của đám người bên chính phủ là gì?"

"Bọn họ muốn đưa người ra biển đàm phán."

Ánh mắt của Phó Tu Dữ loé lên chút ngoài ý muốn, chân mày của hắn chau lại.

"Yên tâm, tôi đã cản bọn họ lại rồi." Lại Vũ xoa thái dương nhức mỏi: "Đảo Lâm Y cách Châu Thượng chưa tới nửa dặm, nếu chúng muốn đánh Châu Thượng thì đã sớm đưa tàu vào rồi. Có lẽ mục đích lần này của chúng chỉ là chiếm đảo Lâm Y."

"Cậu tính như thế nào?"

"Đương nhiên là phải lấy lại đảo Lâm Y rồi." Lại Vũ vốn là người hiếu thắng: "Lãnh thổ này là của tôi, bọn chúng, một mảnh cũng đừng mơ tới."

Lúc này, Phó Tu Dữ mới cầm chén trà vẫn còn ấm lên, uống một ngụm: "Cậu nói kế hoạch của cậu, tôi cố gắng phối hợp."

Nửa tiếng sau, Lại Vũ và Phó Tu Dữ rời khỏi phòng làm việc.

Mộng Hiểu và đàn em của Lại Vũ là Tô Bách Tri đã chuẩn bị sẵn trực thăng chiến đấu. Phó Tu Dữ chọn một chiếc Mil Mi-24, đích thân hắn cầm lái.

Tô Bách Tri và đội trưởng đội tuần tra biển đi cùng Lại Vũ xuống lòng biển, tiến vào một con tàu chiến cấp A.

Bên phía Phó Tu Dữ, Lại Vũ cử hai đàn em có năng lực chiến đấu trên không xuất sắc nhất cho hắn.

Tám chiếc trực thăng chiến đấu, mỗi chiếc đều chất đầy vũ khí hạng nặng do Phó Tu Dữ đem tới.

Phó Tu Dữ ngồi vào ghế lái, vừa đeo tai nghe lên, hắn đã nghe thấy giọng nói cợt nhả của ai đó: "Chính phủ làm trò gì vậy, đám cảnh sát biển đâu hết rồi? Tại sao chúng ta phải ra tiền tuyến thế?"

Một tên khác trả lời qua thiết bị hội thoại: "Nếu chính phủ lo được thì cần gì phải thoả thuận với anh em mình."

Tên cợt nhả nói: "Không phải chỉ thoả thuận mở cửa bến cảng cho xuất nhập khẩu thôi sao? Lần nào có chuyện cũng đem anh em mình ra đón đầu sóng."

Một tên khác chen vào: "Đây cũng đâu phải lần đầu tiên, bọn mày bớt bớt cái mồm lại giùm tao."

"Nói một chút cho đỡ ngứa ngáy trong lòng thôi." Tên cợt nhả đáp: "Bộ mày không thấy uất ức à? Mày đi theo lão đại là để đâm đầu vào chỗ chết chắc?"

Tiếng cười trầm của Phó Tu Dữ chợt vang lên, đám đàn em mồm miệng nhau nhảu của Lại Vũ lập tức im bặt.

Phó Tu Dữ nói vào hộp thoại: "Lại lão đại, hoá ra vào Vũ Lâm là vào đường chết."

Lông mày của Lại Vũ hơi nhướng lên, y kéo cần gạt trên bàn điều khiển, chân vịt từ từ chuyển động tạo ra những cơn lốc xoáy to dần.

Lại Vũ đã quá quen thuộc với đàn em của mình, y không cho rằng bọn họ đang xúc phạm bang Vũ Lâm hay xúc phạm y. Mặc dù lời nói của bọn họ khó nghe nhưng Lại Vũ biết, khi có chuyện xảy ra, những người này đều sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh của mình để bảo vệ Vũ Lâm và Châu Thượng, giống như bây giờ vậy.

Lại Vũ không trả lời Phó Tu Dữ, thay vào đó, y từ tốn nói: "Dù là đường chết, tôi cũng sẽ chết cùng mọi người."

٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

Rùa: Nên để Lại Vũ cầm kịch bản nào đây, là công hay là thụ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip