PHIÊN NGOẠI

Quỷ Giá chi phiên ngoại { LẠC TUYẾT VÔ THANH }

Lại là một năm trời đông giá rét. Ngàn dậm đóng băng, tuyết bay đầy trời.

Dưới chân núi có nhà sắp thú thê, tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng kèn Tỏa nột, lan tỏa theo gió bay lên đỉnh núi. Xa xa, Hàn Thiền cầm chiếc ô giấy, đứng nép bên bức tường của đạo quán ngắm nhìn. Kiệu hoa hồng diễm lắc lắc đung đưa thoáng chóc đã bị tuyết trắng nho nhỏ bám vào. Tuyết trắng trên nền đỏ, đẹp vô cùng.

" Một đời người...." Khẽ chuyển chiếc ô giấy trong tay, quỷ mị cảm thán, " thật là..."

"Đang suy nghĩ gì?" Đạo giả bên cạnh mở miệng hỏi, chân bước tới một bước, xoay người đứng gần Hàn Thiền, nhìn theo mắt hắn.

Quỷ mị hơi kinh ngạc, không đứng đắng trả câu hỏi lại cho y: " Không sợ ta hù dọa bá tánh của ngươi sao?"

Trong mắt thoáng dao động, tay Phó Trường Đình dừng lại ở khoảng không: "Có ta ở đây."

Đây là đang khoe khoang rằng, chỉ cần ta ở gần ngươi thì thiên hạ thái bình sao. Hay là còn ẩn ý khác? Quỷ mị đang suy tư, tay trái rủ xuống bên hông đã bị bắt lấy, giống như kiệu hoa vừa nãy, cả người đong đưa chậm rãi bị kéo về phía trước.

Khác xa với quỷ mị luôn lạnh lẽo, lòng bàn tay đạo giả lại càng ngày càng ấm áp. Ở nơi tuyết ngập đầy trời thế này, Hàn Thiền thậm chí còn tưởng tay mình bị bỏng rồi chứ. Thoáng giãy, y liền nắm được, cứ khăng khăng một tấc cũng không nguyện nhượng bộ.

Phó Trường Đình, vị đại nhân chưởng giáo Chung Nam phái, trẻ tuổi, tài năng này, nếu nói y đoan chính văn nhã thì phải thêm mấy phần mãnh liệt ngang ngạnh . Nếu như mấy vị sư lão tu hành ẩn cư trên đỉnh núi tuyết trắng tinh thông xuất chúng kia mà biết được tính cách này của y thì nhất định sẽ hối hận đến rụng cả râu đi? Có lẽ bọn họ cũng đã bắt đầu hối hận rồi. Một đồ nhi mình cất công nuôi dưỡng luôn nhu thuận, ngoan ngoãn gần ba mươi năm, trong một đêm bỗng nhiên trở thành tên phản nghịch ngoan cố, đến cả sư tổ răng dạy cũng không chịu hối cãi. Cảnh ngộ như vậy, đừng nói là lão đạo trưởng tu vi cao minh cứng cỏi, đến cả thần tiên trên chính tầng mây cũng muốn nhíu mày, thở dài một câu thế sự vô thường chăng?

Vừa đi vừa suy nghĩ đến xuất thần, ô giấy dầu trong tay "vù vù" lay động, cán ô từ từ, từng chút tuột xuống, chậm rãi, chậm rãi, tán giấy khép lại, liền chụp xuống mặt. Phía trước, hình như người nào đó phát hiện, cúi đầu thở dài một tiếng.

Hàn Thiền ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn y. Đạo giả dùng tay trái bung lại ô. Tán giấy dầu cũ kỹ tỏa ánh vàng nhuộm lên đạo bào trắng tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Khung cảnh lúc này, tuyết bay lất phất, Phó Trường Đình cúi hạ mi mắt, không nhìn ra y đang nghĩ gì, dung mạo tuấn lãng xuất trần quen thuộc, thần thái lãnh ngạo, ba phần đoan chính, ba phần kiềm chế, còn có một phần ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng). Ẩn nhẫn càng nhiều, tay phải đang nắm tay quỷ mị càng thêm lực, mười ngón tay gắt gao nắm chặt, hận không thể đời đời kiếp kiếp cứ như thế mà nắm giữ tay hắn.

Lòng có chấp niệm nhưng chẳng thể làm gì, là ngõ cụt. Biết nhưng vẫn khăng khăng lâm vào, rồi biến thành si vọng. Si vọng quá mức, sẽ thành cố chấp. Người tu đạo coi trọng đạo lý tự nhiên, thanh tâm quả dục ( không ham muốn, tâm trong sáng).

Chấp niệm quá mức, ảnh hưởng tu hành, thì sẽ nhập ma. Đường đường là Chung Nam chưởng giáo, nổi danh thiên hạ đệ nhất nhân, tru sát nghịch tặc, phụ tá tân đế, bảo hộ giang sơn, đường công danh trước mắt như mặt trời giữa ban trưa. Nếu không cẩn thận hành động sai lầm, đạp trật một bước, sa đọa tà đạo, vậy thì khác nào củi kiếm ba năm thiêu một giờ, tu vi toàn bộ hủy hoại, Đại La Kim Tiên muốn cứu cũng không được.

Lúc này đây, đến phiên quỷ mị thở dài.

Há mồm muốn nói cái gì đó, không đợi Hàn Thiền mở miệng, Phó Trường Đình đã cướp lời: " Lúc trước ngươi có nói cho ta biết, ngươi thích trời tuyết."

Tuyết đọng dày đặt. Quỷ mị đã không còn là người, cùng nhau bước đi, một dấu chân cũng chẳng có. Trắng bệt như cũ, chỉ có bước chân của Phó Trường Đình in thật sâu thành hàng trên nền tuyết.

"Ngươi còn nhớ?" Lúc trước chính là thuận miệng nói ra việc nhỏ nhặt này, ngay cả chính hắn còn không nhớ rõ tại sao hắn lại nhắc tới?

Phó Trường Đình nhẹ nhàng gật đầu: " Ta nhớ được. Ta còn nhớ rõ, người thích trời mưa tuyết là bởi vì vào ngày tuyết rơi ngươi có thể ra ngoài vào ban ngày."

Hàn Thiền nói: " Đều đã là chuyện cũ trước kia." Quỷ mị sợ ánh sáng, xưa nay chỉ ra ngoài vào ban đêm. Trời tuyết thì khí trời khói mù mờ ảo, có thể xuất hành.

Dừng bước, Phó Trường Đình bỗng nhiên quay lại: " Cũng rất lâu rồi ngươi không gọi ta mộc đạo sĩ."

Chỉ là trong giây lát, ẩn nhẫn bị đè nén sâu trong đáy mắt hòa tức giận cùng trào ra. Đạo sĩ có khuôn mặt như gỗ, chưởng giáo trẻ tuổi lãnh đạm đứng đầu Chung Nam phái, quốc sư đại nhân khí thế trang nghiêm phò tá tân đế Hách Liên oai phong lẫm liệt dường như biến mất... Người trước mắt hắn, đủ loại vẻ mặt, giống như bông tuyết rơi xuống bên chân y, trong khoảnh khắc liền tan biến không để lại dấu vết, chỉ còn lại đôi mắt bi thương hòa cùng bất đắc dĩ, lại phản phất hi vọng, so với gió núi gào thét trái tim của y càng đau đớn hơn.

Quỷ mị im bặt, thuận theo ánh mắt của y cúi xuống, không nhìn y nữa, liền thấy sau ống tay áo, tay hai người đang nắm chặt.

Tương kính như tân ( gắn bó, tôn trọng lẩn nhau.). Từ khi trở về Chung Nam, Hàn Thiền luôn giữ khoảng cách, cư xử khiêm tốn với y. Cười đến mơ hồ, ánh mắt nhu thuận, cử chỉ xa cách. Không còn liếc mắt trêu chọc, nói lời khó dễ y nữa, không còn ánh mắt khiêu khích, không còn tựa lại cánh cửa, xuyên qua khe hở màng trúc, lặng lẽ nhìn y nhếnh môi cười gian xảo...

Thanh âm của Phó Trường Đình thấp hơn, mơ hồ cùng vô lực: " Ta muốn giữ lấy ngươi, lưu ngươi lại Chung Nam, luôn mong muốn...."

Chính là trên đời này cái gì cũng không được như " mong muốn" ? Nếu có thật, mọi người đã không cần lặn lội tìm đến nơi này để ngắm tuyết? Chung Nam đệ tử cần gì phải khổ luyện sớm chiều tu hành? Đế vương thì cần chi có Hộ Quốc quốc sư?

Hàn Thiền nắm chặt cán ô giấy, im lặng không nói.

Mấy vị đạo sĩ ẩn cư đã lâu, nay xuống núi. Bách quỷ hay tin liền nhốn nháo hoảng loạn, không còn thấy bọn chúng xuất đầu lộ diện nữa, các lão nhân xuống núi liền tiện tay thay trời hành đạo- là một chuyện tốt, nhân gian liền yên ổn, Trường Giang, Hoàng Hà thanh nhã trong vắt, thật là giống như tiên nhân hạ phàm. Luận vai vế suy xét, dù cao đến đâu thì khi Phó Trường Đình cúi đầu chắp tay gọi một tiếng "Sư tổ" đều như đã thêm được vài phần cao ngạo. Từ xưa đến nay, đệ tử tầm thường nào có cái phúc gọi một tiếng như thế. Ngay cả Hàn Thiền năm đó, bất quá cũng chỉ nghe sư phụ thái độ cung kính kể cho vài câu. Sư phụ cũng từ thầy sư phụ phụ mà nghe được. Cứ như thế người người truyền miệng, mãi cũng thành truyền kỳ.

Việc mấy vị lão đạo sĩ làm đầu tiên khi xuống núi chính là gọi Phó Trường Đình đến đại điện, đóng cửa lại, vây xung quanh, ước chừng hỏi cả một đêm. Sự tình là như thế nào? Mọi người trong lòng đều hiểu được. Ngay cả cô hồn dã quỷ mà cũng dám tùy tiện rảo bước đến hậu viện sau sơn môn đi dạo, nói ra, thể diện Chung Nam để ở đâu? Ngươi đừng ngoan cố đứng lì ra đó không nói lời nào, đừng tưởng sư phụ Kim Vân Tử của ngươi đi vắng thì không ai dám quản ngươi. Các sư tổ dù già yếu, ù tai hoa mắt, nhưng có rất nhiều khí lực quản sự tình của ngươi! Quải trượng ngàn năm bằng gỗ đằng nặng nề gõ lên nền gạch xanh biếc "Bang bang" vang. Rung động đến ngoài điện, ai cũng rụt cổ không dám ngẩng đầu. Bên trong, Phó Trường Đình như thế nào, không một ai biết.

Buổi học sớm hôm sau, xuất hiện trước mặt mọi người, Phó chưởng giáo vẫn là tứ bình bát ổn (sóng yên biển lặng) khuôn mặt như thường. Chung Nam đệ tử liếc liếc nhìn, y vẫn lãnh đạm, trong mắt không chút sợ hãi, lại tiếp tục lén nhìn các lão sư tổ râu dài bạc phơ, đang không ngừng run giật, mọi nơi yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Màn đêm buông xuống, vẫn là ở đại điện, các lão nhân không từ bỏ ý định, giằng co, không ngừng thuyết giáo Phó Trường Đình.

Từng tiếng thanh âm nộ khí mắng tránh cùng gào rít, ngoài điện, mọi người đã nghe được Phó Trường Đình trả lời thế này: " Đây là việc tư của đệ tử."

Rành mạch, rõ ràng, ngắn gọn dễ hiểu.

"Ngươi..." Trong điện, tảng gạch đá như muốn bị giậm nát. Đó cũng là đồ cổ trăm năm a...

"Yêu nghiệt không rõ lai lịch như thế, lưu hắn lại là việc làm quá mức!."

"Trước kia, hắn cũng là đệ tử Chung Nam."

" Bây giờ thì không phải."

" Nếu Chung Nam không dung hắn, ta sẽ đem hắn đi nơi khác."

" Ngươi...ngươi, đồ hỗn trướng nhà ngươi vừa nói cái gì?" Có một vị sư tổ lúc này liền lấy tay che ngực ép khí.

Tiếp sau đó, Phó Trường Đình bị đưa đến Tư Quá Nhai. Thân là chưởng giáo, trực tiếp chịu phạt ở đoạn nhai (sườn dốc) này, từ khi khai thiên lập địa núi Chung Nam tới nay, chỉ e là lần đâu tiên. Lớn nhỏ nhóm nhóm đệ tử như ngồi trong chảo nóng, nhốn nháo, bất an, kinh hoàng, nghị luận cùng chờ đợi. Ngược lại, y vẻ mặt như thường, bước đi thong thả từng bậc đá mà lên. Đến khi trời hửng sáng, lại thấy y nhẹ nhàng kéo ống tay áo, chậm rì rì ung dung bước xuống, vẻ mặt bình thản, sống lưng thẳng tắp.

" Bây giờ, ta nói cho ngươi biết, ta đã đi qua Tư Quá Nhai." Phó Trường Đình nói như vậy với Hàn Thiền. Giọng điệu thoải mái, thậm chí còn mang theo vài phần khoe khoang đắc ý. Luôn là một nam nhân cứng nhắc, nay y nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng khẽ vênh, vẽ ra một đường cong cong, trẻ con, nào có giống phạm nhân đi chịu tội, giống một hài tử ba tuổi bướng bỉnh hoàn thành đại sự của mình thì hơn.

Hàn Thiền nghe được sửng sốt.

Đạo giả vẫn giữ nguyên ý cười, ngón tay lấy thuốc cao, cẩn thận bôi lên mặt hắn. Vô luận có bao nhiêu bận rộn, ngay cả khi vừa rồi còn bị mấy lão sư tổ trách mắng, Phó Trường Đình vẫn kiên quyết tự tay bôi thuốc cho quỷ mị, mỗi ngày đều như thế.

" Lúc trước, ở Khúc Giang Thành...." Khuôn mặt đạo giả rất gần, gần đến nỗi Hàn Thiền muốn tiếp tục hạ mắt cũng không trốn khỏi đôi mắt thăm thẳm không lối thoát của y, " Ngươi từng chê cười ta, nói ta không có khả năng bị phạt đến Tư Quá Nhai."

Bởi vì việc này sao? Năm đó uống rượu chẳng qua chỉ là một câu nói đùa? Thế nhưng y cũng nhận thức, còn thật sự luôn luôn nhớ đến?

Trợn to hai mắt, đối mặt với đôi mắt cong cong mỉm cười của đạo giả, quỷ mị kinh ngạc không nói ra lời. Này, này, này..... đây là y đang đổ lỗi, nói y làm chuyện hồ đồ như thế là do hắn xúi giục đi?

Phó Trường Đình vẫn giữ nguyên đôi mắt cong cong đầy ý cười. Ánh nến phảng phất mông lung, trời sinh cho y gương mặt uy vũ, chính trực, không ngờ cũng có thể nhuộm ra vẻ mặt ôn nhu thâm tình thế này. Phó Trường Đình gầy, trên cằm còn lộ ra vài đốm nhỏ râu ria, ngay cả như vậy cũng bị thần thái nghiêm túc uy nghi che lấp, nhưng khóe mắt dưới tiều tụy cùng mệt mỏi thì không thể che đậy nổi. Cùng mấy lão nhân tu hành trăm năm đấu pháp ( ngầm đấu đá ), chuyện thật không hề thoải mái. Hàn Thiền yên lặng trong lòng thở dài.

Đầu ngón tay mang theo hương thảo dược nồng nặc từ trán bôi xuống bên tai, vết sẹo ngoằn ngoèo dữ tợn lộ ra, xé ránh dung nhan thanh tú của quỷ mị. Ngón tay đạo giả run run chậm rãi mơn trớn, tỉ mỉ mà săn sóc. Cuối cùng, cúi người xuống, mặt chạm mặt, gắt gao ôm lấy Hàn Thiền.

" Chung Nam là đạo gia thanh tịnh, không thể yêu đương mờ ám, đây là việc nên làm sao." Hàn Thiền nóng nảy, đạo lý kia Phó Trường Đình sao có thể không biết?

Đạo giả thở mạnh, nói: " Chung Nam không dung nạp ngươi, ta mang ngươi đi nơi khác."

__________________________________

Tuyết lớn vi vu rơi không ngừng, trên núi, đường nhỏ quanh co chạy về phía xa, xa hơn nữa là nhân gian khói lữa. Tiếng trống và sáo theo hỉ kiệu của tân nương tử không biết đã đi nơi nào. Đạo giả kéo lấy tay quỷ mị, sóng vai mà đứng. Giờ ngọ đã qua, thời tiết ẩm thấp ảm đạm, bông tuyết chạm vào tán ô phát ra âm thanh sột soạt. Đứng ở xóm nhỏ, xuyên thấu qua không khí lạnh lẻo mà trong sạch, lờ mờ ngửi được một làn hương thức ăn ấm áp.

Hàn Thiền khẽ giãy cánh tay, gọi Phó Trường Đình đang đi phía trước: " Đi, trở về. Không có cái gì đẹp hết."

Nếu lỡ chậm trễ chính sự, chọc tức mấy lão nhân, thì phải gánh cái tội lớn khi sư diệt tổ mất.

"Không quay về." Phó Trường Đình nói lại.

"Nói bậy cái gì..."

Lời còn chưa dứt, thì Phó Trường Đình đã nói tiếp: " Chúng ta đi Vu Châu, xem Vũ cô nương. Hiện tại tuyết lớn, giờ này là đúng giờ tốt để lên đường."

Càng nói càng hồ ngôn loạn ngữ. Lúc trước, chỉ có quỷ mị nhìn chòng chọc sắc mặt của y, trong lòng tính toán quan sát, thật cẩn thận nghiền ngẫm, mặt không đổi sắc dò hỏi__ Ta xuống núi một hai ngày, đi Vu Châu, thăm Sơ Vũ, có được không?

Dù thế nào, chắc chắc như đinh đóng cột sẽ bị y một ngụm bát bỏ___ Thương thế của ngươi chưa tốt.

Từ đó, quỷ mị đoạn tuyệt ý niệm trong đầu, không nên tiếp tục tự mình mơ tưởng.

Thế sao hiện giờ, y lại là người nhắc đến?

Thật lâu không thấy Hàn Thiền đáp lại. Phó Trường Đình cũng không bất ngờ, vẫn gắt gao dắt lấy tay hắn, xuyên thấu qua bông tuyết bay bay, nhìn cảnh vật thôn xóm mộc mạc yên tĩnh, hàng rào bị tuyết trắng bao phủ, trong tiểu viện có một người tuyết quái dị cao như đứa bé, ngẫu nhiên có vài người hấp tấp đi đường: " Này? Ngươi muốn đi chỗ nào? Quay về Khúc Giang, hay Lạc trấn? Mở lại tiệm tạp hóa cũng không tồi. Ha ha... Sơn Tra cùng Hạnh Nhân thì nhất định phải mang theo cùng. Còn ta? ở trước sân nhà các ngươi mở quán trà đi, lúc đầu thì chắc không có nhiều khách lắm, Hàn công tử có thể tiếp tế cho ta một ít tiền trà hay không?"

Trong nháy mắt, y tiến khuôn mặt tươi cười đến gần, hơi hơi cúi người, bông tuyết đọng trên tán ô liền cọ qua mặt Hàn Thiền, lạc tuyết liền bay bám vào vạt áo, y không vội phủi đi, một mạch đến gần quỷ mị, chen chúc trong chiếc ô giấy dầu cũ kỹ, y nhìn thẳng vào hắn, không hề chớp mắt.

Nam nhân này kiệm lời lãnh đạm, thế nhưng cũng có lúc thao thao bất tuyệt, nói cười đến hăng say không đầu không cúi, Nếu nói cho người từ trước đến giờ quen biết y, chắc chắn ai cũng sẽ không tin.

Hàn Thiền lại cười không nổi. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là cái gì chứ? Chẳng phải đang đấu pháp với mấy vị sư tổ sao? Một đám nguyên lão tôn trưởng ở Tam Thanh điện khăng khăng bảo phải làm thế này thế nọ, đệ tử lớn nhỏ tụ nhóm bàn chuyện suy đoán lung tung, sợ tin này cũng đang làm thiên hạ đại loạn. Trước tình cảnh như thế, ngươi lại muốn làm cái gì nữa đây?

" Ngươi cũng biết, ở Chung Nam phái, nếu đã bước ra, thì đừng hòng quay đầu lại." Rời bỏ sư môn, đây không phải là việc để người có cái tên Phó Trường Đình nên làm, " Ngươi không cần bảo hộ dân chúng của ngươi sao?"

" Cứu giúp dân chúng, ở Chung Nam, người làm được không chỉ có mình ta." Đạo giả đáp lại không chút do dự, hiển nhiên đều có chuẩn bị từ sớm, " Nhân gian đau khổ, nếu không ở nhân gian, thì sao biết nhân gian khổ?."

" Chung Nam phái lo liệu như thế nào?"

" Chung Nam có trước, rồi mới tới Phó Trường Đình. Phó Trường Đình đi rồi, Chung Nam vẫn là Chung Nam."

"Kia...còn Hách Liên Phong thì sao?" Tay Hàn Thiền nắm chặt cán ô, gắt gao nhìn chằm chằm đạo giả, không muốn bỏ sót chút thay đổi nào trên gương mặt y.

Phó Trường Đình cuối cùng cũng hiện lên một chút chần chờ: " Bệ hạ sao?"

Tâm trạng căng thẳng của quỷ mị liền thả lỏng, tính toán cái gì, nhìn xem, ai vừa muốn từ bỏ kia ? Nói lừa gạt quỷ thần gì thế! Đâu có dễ dàng như vậy?

Tựa vào đỉnh đầu quỷ mị, đạo giả thản nhiên mở miệng: " Đi Vu Châu, bằng đường vòng thì chúng ta sẽ đi qua kinh thành."

"...." Thẳng đến lúc này, quỷ mị mới lờ mờ nhận ra toan tính của y, " Ngươi...ngươi không phải nói giỡn."

"Không phải." Y vốn kiệm lời, có bao giờ ăn nói lung tung? Với Phó Trường Đình mà nói, từ trước đến giờ chỉ có ba chữ: nói là làm.

Hàn Thiền thực sự bị dọa đến không nói ra lời, cổ họng nghẹn đến phát đau, hai mắt trừng lớn, vành mắt khô khốc. Tại sao? Trong lòng rối bù hoảng loạn, tại sao lại làm như thế? Đâu cần phải làm đến nước này! Hắn sớm đã không còn là đệ tử Chung Nam chính phái, cũng không còn là sư đệ ngây thơ bị sư phụ ruồng bỏ, sư huynh lợi dụng, càng không phải là Hàn công tử nắm bí mật trọng án ở Khúc Giang thành. Chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi, mất đi tu vi, dung mạo cháy xén, không còn gì cả, không chút giá trị. Chỉ là một quỷ hồn, phải sống trong bóng tối, không thể ra ngoài ánh sáng, đời đời kiếp kiếp không thấy mặt trời, phải trốn tránh e dè mọi thứ. Đơn giản, chỉ là một quỷ hồn yếu kém, Phó Trường Đình, ngươi không cần phải làm như thế?

" Ta từng nói, Chung Nam không dung ngươi, ta mang ngươi đi nơi khác." Giống như biết trong lòng quỷ mị nghĩ gì, thở dài một tiếng, đạo giả cúi đầu, khẩu khí lộ vẻ mỏi mệt, " Ngươi nói cái gì, ta đều nhớ rõ. Nhưng, những gì ta nói, ngươi lại không đặt nó ở trong lòng."

" Ta cũng từng nói, Chung Nam chưởng giáo không có gì hiếm lạ."

Hàn Thiền bị đôi con ngươi thâm thẩm chiếm lấy, vô thức ngẩn mặt nhìn y, ngơ ngác, chậm chạp hỏi: " Thế cái gì mới hiếm lạ?"

" Ngươi."

Tiếng gió thổi bông tuyết vi vu, trong không khí nghe được loáng thoáng tiếng hỉ nhạc (tiếng nhạc đám cưới), còn lại, cái gì đều không nghe thấy. Giống như cả thời gian đều đọng lại, đọng lại trên khóe miệng cười mỉm của đạo giả, đọng lại trên vạt áo trắng tinh ánh màu lên chiếc tán đầy tuyết, đọng lại ở khỏanh khắc vừa rồi, có người ở trước mặt hắn thâm tình nói____

Không khí náo nhiệt ở đô thành cũng tốt, thanh tĩnh ở thị trấn nhỏ cũng tốt, tìm một căn nhà nhỏ sâu trong con hẻm dài quanh co, mang theo Sơn Tra cùng Hạnh Nhân, gian ngoài rộng mở tiệm tạp hóa. Trước cửa treo một chiếc chuông đồng cũ kỹ, trong hậu viện trồng một gốc Ngân Hạnh cao lớn, phía dưới góc tường quấn dây leo xanh biếc, ở cạnh cửa sổ hoa Khiên Ngưu hồng nhạt nở rộ. Ngươi ở phía sau bàn sổ sách bưng lấy chén trà thong thả ngắm khách nhân đi lại trên đường, ta ở trước cửa bày một quầy quẻ bói, tính con đường làm quan của thư sinh công tử, tính nhân duyên cho tiểu thư khuê các, tính hai chúng ta sớm tối có nhau....

Như vậy, có phải tốt lắm hay không?

Ân, có lẽ....đúng như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip