Chương 4: Vùng đất mới

Sáng Chủ nhật, trời vừa tờ mờ sáng. Trước khi đi lễ nhà thờ, Lâm Ca với Cửu còn đang tính rủ nhau ghé quán bún bò gần cầu Thị Nghè, thì đột nhiên điện thoại trong túi Lâm rung lên. Nhìn màn hình, tên của ông Tư Mạnh sáng lên. Lâm cau mày, biết chắc chuyện này không phải đơn giản, vì ông trùm không bao giờ gọi anh vào giờ giấc như thế này trừ khi có việc lớn.

Lâm Ca bắt máy, chưa kịp chào, đầu dây bên kia đã có giọng của ông Tư, khàn đặc nhưng vẫn đầy uy quyền:

"Lâm, lên nhà tao gấp. Có việc cần."

Giọng điệu của ông Tư không cho phép bất kỳ sự chần chừ nào. Lâm nhét điện thoại vào túi, quay sang Cửu: "Chắc bữa bún bò này bỏ rồi. Ông Tư kêu lên có chuyện."

Cửu nhíu mày, định hỏi gì thêm nhưng rồi cũng im lặng đi theo Lâm Ca. Hai anh em phóng lên chiếc xe máy cũ kỹ, hướng thẳng về nhà ông trùm. Đường phố buổi sáng Chủ nhật yên ắng đến lạ, khác hẳn với không khí căng thẳng đang lẩn khuất trong lòng Lâm.

Vừa bước vô nhà ông Tư, thấy đám đàn em canh giữ hai bên cửa, Lâm Ca càng cảm thấy có chuyện lớn. Ông Tư ngồi trong phòng khách rộng rãi, tay cầm ly trà, nét mặt đăm chiêu nhưng vẫn toát lên vẻ nguy hiểm đặc trưng của một ông trùm trong giới giang hồ. Trên bàn là một tấm bản đồ, chỉ cần liếc qua, Lâm Ca đã nhận ra khu vực đó – khu đèn đỏ ở quận 5, nơi xưa nay vốn là địa bàn của bọn Thiên Long.

Thấy Lâm Ca bước vào, ông Tư liếc mắt, vẫy tay ra hiệu cho ngồi xuống.

"Lâm, ngồi đi. Chuyện này tao chỉ tin tưởng mỗi mày thôi." Ông Tư thả ly trà xuống bàn, ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào tấm bản đồ trước mặt. "Tụi thằng Lục băng Thiên Long đêm qua bị cớm bắt hơn phân nửa, do dính vô hàng trắng. Bây giờ địa bàn của tụi nó là một miếng bánh ngon vô chủ. Nhưng mà lính bên mình có hạn, không thể trong một lúc mà thu gọn nguyên miếng bánh này được. Nên tao muốn mày chỉ tập trung vào một vùng duy nhứt - Khu đèn đỏ bên quận 5!"

Lâm Ca im lặng, mắt vẫn dán vào bản đồ. Cửu đứng cạnh, mặt có chút lo lắng, nhưng không nói gì.

"Tao nghe được tụi thằng Thành Sẹo cũng đang lăm le khu này, nhưng tao không muốn nhường." Tư Mạnh châm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi.

"Vậy anh Tư muốn tụi em làm gì?" Lâm Ca hỏi, giọng đều đều.

"Tao muốn mày qua đó dằn mặt bọn nó, giải quyết gọn gàng. Tao cần mày dành về cho tao. Chỗ đó là khu lớn nhất, không thể để lọt tay người ngoài được. Đám Thành Sẹo mà lên, tụi nó sẽ đè đầu đám anh em của mình." Tư Mạnh nói, tay chỉ về phía khu vực trung tâm của bản đồ. "Mày là người tao tin nhất, nên tao giao luôn cho mày toàn quyền xử lý. Nếu cần mạnh tay thì mạnh tay, không nương tay với tụi nó."

Lâm Ca ngồi dựa lưng vào ghế, mày nhíu lại. Tụi Thành Sẹo không phải dạng vừa, chúng hung hãn và nguy hiểm, nhưng Lâm biết rõ trách nhiệm của mình. Đã nhận lời ông Tư, thì không có đường lùi.

"Em hiểu rồi. Anh Tư cứ để bọn em lo," Lâm Ca gật đầu, giọng quả quyết.

Ông Tư nhếch mép cười, gật gù: "Tốt. Mày làm tốt thì tao sẽ thưởng lớn cho mày. Cần gì cứ nói với tao."

Lâm Ca đứng dậy, quay sang Cửu: "Đi thôi, chuẩn bị chút. Trận này lớn rồi."

Cửu hơi bồn chồn nhưng vẫn nhe răng cười: "Chơi lớn luôn hả anh?"

Lâm Ca đập nhẹ vào vai Cửu, cười khẩy: "Mày sợ rồi hả?"

"Không đại ca, có anh ở đây việc gì em phải sợ tụi nó!"

Hai người bước ra khỏi nhà ông Tư, đầu óc cả hai đều tập trung vào kế hoạch sắp tới. Trời Sài Gòn sáng nay có vẻ trong xanh, nhưng cơn bão ngầm ở khu đèn đỏ thì đang âm ỉ, chờ ngày bùng nổ.

Lâm Ca ngồi trong quán cà phê quen thuộc đầu hẻm, mắt liếc nhìn ly cà phê sữa đá đã tan gần hết. Bên cạnh, Cửu và đám đàn em đang bàn tán rôm rả về chuyện khu đèn đỏ bên quận 5 hiện tại đang "vô chủ". Không còn thế lực nào kiểm soát, dân anh chị khắp nơi đổ về, muốn kiếm một mảnh đất làm ăn ngon lành. Tin đồn lan nhanh, chẳng mấy chốc, từ những băng đảng nhỏ lẻ cho đến các đại ca lớn đều nhắm đến khu vực này.

Từ xa, tiếng xe máy phành phạch vọng lại, đám đàn em của Lâm vừa quay về sau khi đi thăm dò tình hình. Một thằng bước tới, vẻ mặt hớt hải.

"Anh Lâm, bọn Thành Sẹo tới khu đèn đỏ rồi. Sáng nay tụi nó vừa kéo quân tới mấy sòng bạc trong khu, làm dữ lắm."

Lâm Ca không tỏ vẻ ngạc nhiên gật đầu, nhấc ly cà phê sữa đá lên uống một ngụm rồi hất hàm về phía Cửu.

"Anh em nghe kỹ đây. Ông Tư vừa giao cho tao chuyện lớn. Tụi mình chuẩn bị qua quận 5, giành lại khu đèn đỏ từ tay bọn Thành Sẹo. Tao không cần biết tụi nó mạnh cỡ nào, nhưng lần này phải chơi lớn, dằn mặt tụi nó, để tụi nó biết ai mới là ông trùm của khu này. Hiểu chưa?"

Cả đám đàn em im phăng phắc, đứa nào đứa nấy gật đầu lia lịa. Có vài thằng mặt tái xanh, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.

"Anh Lâm, vậy mình bắt đầu từ đâu?" Cửu hỏi, giọng hồ hởi.

Lâm Ca nhìn ra đường, ánh mắt đăm chiêu. "Trước hết, phải thăm dò địa bàn của tụi nó. Tao muốn biết tụi nó hiện đang có bao nhiêu người, và đặc biệt là đại ca của tụi nó, thằng Thành Sẹo."

Cả đám đàn em lắng nghe, rồi chia nhau ra hành động. Mỗi đứa một việc, tụi nó nhanh chóng giải tán để đi thu thập thông tin. Còn lại Lâm Ca và Cửu ngồi lại, vừa uống cà phê vừa chờ tin tức.

-- 

Tối đó, Lâm Ca cùng đám đàn em kéo quân thẳng đến khu đèn đỏ. Những ánh đèn neon lập lòe trên con phố nhỏ khiến không khí thêm phần u ám. Các quán karaoke, nhà hàng, quán bar ở đây như một tổ hợp không ngủ, dân chơi qua lại nườm nượp. Bọn gái làng chơi đứng dọc hai bên đường, ánh mắt tò mò nhìn đám giang hồ đi qua.

Lâm Ca và Cửu đi đầu, mắt không rời khỏi mục tiêu. Trước mắt là một quán bar lớn, đèn nhấp nháy lập lòe. Bên trong, đám Thành Sẹo đang tụ tập đông nghị.

"Đúng như dự đoán" Cửu nói, mắt liếc nhìn vào bên trong. "Bọn nó đông thiệt."

Lâm Ca nhếch mép cười. "Không quan trọng. Tụi nó đông nhưng không có đứa nào đủ bản lĩnh đấu với tao."

Anh ra hiệu cho đám đàn em tản ra xung quanh, chặn hết các lối ra vào. Không để bọn Thành Sẹo có đường chạy thoát.

"Vô thôi tụi bay!" Lâm Ca nói, giọng lạnh lùng.

Cửa quán bar vừa bật mở, đám người bên trong quay lại nhìn, mắt lóe lên sự đề phòng. Đứng giữa, Thành Sẹo - đại ca của bọn chúng, ánh mắt trừng trừng nhìn Lâm như thể đã đợi từ lâu.

"Lâm Ca, tao biết trước sau gì mày cũng đến. Nhưng mày chậm chân rồi, khu này bây giờ là của tao."

Lâm Ca không trả lời ngay. Anh bước chậm rãi đến trước mặt Thành Sẹo, nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ điềm nhiên.

"Mày nghĩ mày đủ sức giữ khu này hả? Đừng tự tin quá."

Thành Sẹo bật cười lớn, cả đám đàn em phía sau cũng cười rộ lên theo. "Khu đèn đỏ này giờ là của tao. Ông Tư mày thì có gì ghê gớm chứ? Giang hồ giờ đâu còn sợ ông ta nữa."

Không đợi Thành Sẹo nói thêm, Lâm Ca bất ngờ lao thẳng tới, tung một cú đấm trời giáng vào mặt hắn. Thành Sẹo không kịp phản ứng, ngã gục xuống sàn, miệng bật máu. Cả quán bar bỗng chốc trở nên hỗn loạn, đám đàn em của Thành Sẹo lao tới, định nhào vào đánh Lâm Ca.

Cửu và đám đàn em của Lâm Ca lập tức phản công. Cả hai phe lao vào nhau, đấm đá túi bụi, tiếng la hét, đập phá vang lên khắp nơi. Bàn ghế bay tứ tung, chai lọ vỡ tan dưới đất. Đám đàn em của Lâm Ca tuy ít người hơn, nhưng tinh thần chiến đấu không kém cạnh.

Cửu nhanh chóng dùng dao bấm đâm một thằng đàn em của Thành Sẹo ngã gục, rồi tiếp tục nhào tới hỗ trợ Lâm Ca.

Thành Sẹo nhào tới, ra đòn cực mạnh nhắm thẳng vào mặt Lâm Ca, nhưng anh né nhanh như chớp, tránh được cú đấm chỉ trong gang tấc. Không để Thành Sẹo có thời gian lấy đà, Lâm Ca đáp trả ngay bằng cú đấm ngược thẳng vào ngực đối thủ, khiến Thành Sẹo lùi lại một bước.

Hai bên lao vào nhau, từng đòn tấn công ra vào nhanh như chớp, khiến không ai kịp phản ứng. Thành Sẹo mạnh, những cú đấm nặng như trời giáng, nhưng Lâm Ca nhanh nhẹn và biết tính toán hơn. Đôi lúc, Cửu đứng bên ngoài còn tưởng chừng như Thành Sẹo sẽ chiếm thế thượng phong khi gã tung ra một cú đá xoáy nhắm vào mạng sườn của Lâm Ca. Nhưng không, Lâm Ca chặn được đòn đó bằng khuỷu tay, rồi ngay sau đó phản đòn bằng một cú đấm móc lên cằm khiến Thành Sẹo loạng choạng.

Cả hai đều thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, nhưng không ai nhường ai. Mặt đất rung chuyển bởi những cú va chạm mạnh. Đến lúc này, trận đấu rõ ràng đang ở thế cân bằng.

Thành Sẹo gầm lên, tung ra cú đấm cuối cùng với toàn lực. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Lâm Ca lách người né, rồi tận dụng khoảng trống, nhảy lên tung cú đá vòng cầu mạnh mẽ vào ngang mặt Thành Sẹo. Cú đá quá nhanh và chuẩn xác, khiến Thành Sẹo không kịp phòng thủ, bị đánh bật ra phía sau, ngã nhào xuống đất.

Không bỏ lỡ cơ hội, Lâm Ca nhào lên, bẻ ngoặt cánh tay Thành Sẹo, đè chặt xuống đất. Hắn gầm gừ, cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi thế khóa của Lâm Ca.

Cửu đứng cạnh, tay nắm chặt con dao bấm, mắt sáng rực, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Thành Sẹo mặt mày tái mét vì đau nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự lì lợm. Gã xoay người một chút, rồi nghiến răng, máu nóng bốc lên khiến toàn thân run rẩy. Gã không thể chịu thua dễ dàng như vậy, không trước mặt đám đàn em và đặc biệt không thể khuất phục dưới tay Lâm Ca.

"Mày tưởng chỉ thế là thắng à?" Thành Sẹo gầm lên, như con thú bị dồn vào đường cùng. Gã bất ngờ thoát khỏi thế khóa của Lâm Ca, lao tới lấy một chai bia vỡ từ chiếc bàn gần đó rồi vụt thẳng về phía Lâm Ca.

Cả đám đàn em hai bên thót tim, chuẩn bị lao vào khi thấy mảnh vỡ sắc nhọn trong tay Thành Sẹo . Nhưng Lâm Ca vẫn bình tĩnh, ánh mắt lóe lên khi đối thủ gần tới. Gần như ngay lập tức, anh xoay người tránh đòn, rồi nắm lấy chai bia từ tay Thành sẹo đâm ngược lại.

"Mày gan thật đó," Lâm Ca hạ giọng, tay vẫn giữ chặt lấy đối thủ, đè mạnh xuống. "Nhưng gan không cứu được mày đâu."

Thành Sẹo nghiến răng, cả cơ thể giãy giụa, nhưng chẳng thể nào thoát được thế khóa như thép của Lâm. Máu từ bụng gã nhỏ giọt xuống sàn, từng giọt thấm vào nền đất lạnh, tạo nên một bầu không khí chết chóc. Gã nhìn chằm chằm vào Lâm Ca, ánh mắt vẫn ngùn ngụt lửa hận, không chịu thua.

"Tao không thua mày. Mày có đánh chết tao ở đây, tao cũng không để khu này rơi vào tay mày!" Thành Sẹo thét lên, hơi thở phì phò, nhưng quyết không khuất phục.

Lâm Ca nhếch môi cười lạnh lẽo. "Vậy thì thử đi."

Anh buông tay, để Thành Sẹo lảo đảo ngã về sau. Nhưng ngay lập tức, Lâm Ca lao vào, tung một cú đá xoay ngang cực mạnh vào ngực Thành Sẹo, khiến gã bật ngược ra sau, đập lưng vào tường rồi ngã sụp xuống.

Thành Sẹo nằm thở hổn hển dưới đất, cả thân thể gã co giật vì đau, nhưng ánh mắt vẫn không chịu nhắm lại. Gã cố gắng đứng lên, nhưng lần này cả cơ thể phản bội lại ý chí của hắn. Gã không còn chút sức lực nào để tiếp tục chiến đấu.

Lâm Ca bước tới, cúi xuống gần hắn, giọng lạnh lùng vang lên như tiếng kim loại: "Mày còn muốn tiếp tục không? Tao còn cả đêm."

Thành Sẹo lặng người, ánh mắt đầy căm hận, nhưng sự thật không thể chối cãi: gã đã thua. Đám đàn em của hắn đều chùn bước, không dám xông tới.

"Nhớ cho kỹ, từ đây về sau khu này là của tao. Nếu mày có bản lĩnh dành lại, tao sẵn sàng tiếp mày!" Lâm Ca nói, giọng đanh lại.

Thành Sẹo nằm đó, gã muốn vùng lên, muốn tiếp tục đánh, nhưng tất cả chỉ còn là bất lực. Lâm Ca đã khống chế hoàn toàn tình hình, và gã phải chấp nhận sự thật đó, dù có nuốt không trôi.

Đám đàn em của Thành Sẹo cũng đã tan tác, kẻ nằm la liệt, người ôm vết thương chạy thục mạng ra khỏi quán bar. Không còn ai dám đối đầu với đám người của Lâm Ca.

Với chiến thắng đêm nay, Lâm Ca đã chính thức ghi tên mình vào cuộc chiến tranh giành khu đèn đỏ. Chuyện hôm nay chỉ là màn dạo đầu, Lâm biết rõ rằng cuộc chiến giành địa bàn còn dài và khốc liệt. Nhưng anh tin chắc rằng không ai có thể đe dọa đến vị trí của ông Tư Mạnh – và vị trí của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip