Chương 5: Lấy ân báo oán

Trong một buổi tối rực rỡ ánh đèn, tiệc mừng của Tư Mạnh được tổ chức linh đình tại một nhà hàng sang trọng nhất trong khu vực, đám đàn em lố nhố tụ tập đông đủ. Tất cả đều biết hôm nay là ngày quan trọng với Lâm Ca – ngày mà gã chính thức được Tư Mạnh công nhận là cánh tay phải của ông trùm.

Bàn tiệc bày ra nào rượu mạnh, nào đồ ăn sơn hào hải vị, làm choáng ngợp cả một góc thành phố. Những tay đàn em ngồi đầy hai dãy bàn, mỗi người đều nhìn Lâm Ca với ánh mắt kính nể. Còn hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, không tỏ ra quá hãnh diện hay vênh váo.

Tư Mạnh ngồi ở đầu bàn, tay vung lên ly rượu lớn, nhìn Lâm Ca cười đầy sảng khoái: "Mày giỏi, Lâm. Từ nay, khu đèn đỏ là của tụi mình. Không có thằng nào dám hó hé nữa. Mà cũng nhờ mày, tao mới an tâm ngồi đây mà hưởng cái vị trí này."

Lâm Ca nhấc ly lên, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị. Gã đáp lại giọng điệu cười cợt của Tư Mạnh: "Cảm ơn đại ca. Từ nay, chuyện gì đại ca dặn, em cũng sẽ làm tới nơi tới chốn."

Tư Mạnh cười lớn, vỗ mạnh xuống bàn: "Nói hay lắm! Tụi bây, nhớ kỹ! Lâm Ca bây giờ là cánh tay phải của tao. Ai mà dám đụng tới nó, tức là đụng tới tao. Hiểu chưa?"

Cả đám đàn em xung quanh rộn ràng gật đầu, ly rượu nâng lên hết lượt. Có kẻ bắt đầu đập bàn, đập ghế, hò hét mừng cho Lâm Ca. Tiếng cười, tiếng chúc mừng vang khắp nhà hàng.

Cửu, ngồi gần bên Lâm Ca, cũng nâng ly cụng mạnh: "Lâm ca, từ nay anh là số một rồi! Mà chúc mừng anh nghen, lên cao như vậy đừng quên thằng em này là được rồi."

Lâm Ca cười nhẹ, cụng ly với Cửu, "Yên tâm. Anh đi tới đâu, mày đi tới đó."

Tư Mạnh đứng dậy, quay sang Lâm Ca, miệng cười nhưng mắt đầy ẩn ý: "Nhớ kỹ, Lâm. Giờ mày là người tao tin tưởng nhất. Làm cái gì cũng phải tỉnh táo, không được nương tay với ai, dù là bạn bè, anh em. Hiểu không?"

Lâm Ca nhìn thẳng vào mắt ông trùm, gật đầu: "Em hiểu, đại ca."

Tư Mạnh vỗ vai Lâm Ca một cái mạnh mẽ, miệng cười đầy mãn nguyện: "Tốt! Tốt! Tụi bây, uống thêm đi! Đêm nay phải vui tới bến! Chút nữa anh em nào muốn qua khu đèn đỏ, Tư Mạnh tao lo hết!!"

Cả buổi tiệc sau đó chìm vào sự phấn khích. Tiếng rượu chảy rào rào, tiếng cười nói vang vọng, nhưng Lâm Ca ngồi đó, ánh mắt lại thoáng vẻ suy tư. Cái vị trí mà Tư Mạnh vừa trao cho, không chỉ có vinh quang. Hắn biết, từ hôm nay, trách nhiệm đè lên vai mình sẽ nặng hơn nhiều.

Nhưng Lâm Ca đã sẵn sàng. Hắn nâng ly lên, cạn thêm một ngụm rượu, ánh mắt nhìn thẳng vào tương lai đầy sóng gió.

--

Sau khi tiệc tàn, Lâm Ca cùng nhóm đàn em lần lượt rời khỏi nhà hàng. Tối nay, Tư Mạnh đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để chúc mừng việc Lâm Ca chính thức được phong làm cánh tay phải của ông trùm, vị trí mà nhiều người ao ước. Một số tên đàn em không quên ghé qua khu đèn đỏ để tiếp tục "tăng hai", vui vẻ cùng các cô gái. Cơ hội hiếm có khi được ông trùm cho phép thoải mái vui chơi và được lo liệu mọi thứ từ đầu đến cuối.

Lâm Ca cũng uống kha khá, nhưng dù có say, gã vẫn tỉnh táo hơn nhiều so với những thằng đàn em lảo đảo bước đi không vững. Lâm Ca xin cáo lui, không tham gia "tăng hai" mặc mọi người lôi kéo.

Ra đến ngoài, Lâm Ca đứng một lúc để hít thở không khí đêm khuya mát lạnh, kéo áo khoác choàng lên vai. Lúc gã đang định châm điếu thuốc thì từ phía bên kia đường, Lâm bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Gia Bảo đang loạng choạng bước ra từ một quán bar gần đó. Hắn mặc bộ vest đắt tiền, tay còn cầm nguyên chai rượu lắc lư, miệng lảm nhảm câu gì đó không rõ. Bước đi loạng choạng của Gia Bảo chẳng hề che giấu được rằng hắn đã uống quá chén, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Lâm Ca nhìn theo, bất giác nhíu mày khi thấy mấy gã côn đồ đứng gần đó bắt đầu chú ý đến Gia Bảo. Một trong số chúng thì thầm gì đó, rồi cả đám bắt đầu di chuyển về phía hắn. Bọn chúng chẳng cần lý do rõ ràng, chỉ thấy một cậu công tử nhà giàu lạc vào khu phố tối tăm, và thế là chúng nghĩ ngay đến việc kiếm chác. Ánh mắt của chúng chỉ chăm chăm vào cái đồng hồ vàng lấp lánh trên cổ tay Gia Bảo và túi tiền phồng căng.

"Túi tiền đẹp nhỉ, công tử?" Một gã đầu trọc trong nhóm giang hồ cười nham nhở, giọng điệu đầy sự chế nhạo.

Gia Bảo lảo đảo, vừa định phản kháng thì một cú đấm thẳng vào bụng làm cậu ngã quỵ xuống. Cơn đau thắt lên, nhưng men rượu khiến cậu không đủ tỉnh táo để đáp trả. Đám giang hồ liền lao vào, giật túi tiền của cậu và lục soát các túi áo quần. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng thể chống lại được.

Lâm Ca khoanh tay đứng nhìn một lúc. Thú thật, gã không hề ưa gì Gia Bảo - thằng nhóc lắm tiền chỉ biết phá phách và gây rối. Nếu hắn bị cướp ngay trước mặt mình, thì cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Lâm Ca cười nhạt, định quay bước đi thì một suy nghĩ khác chợt lóe lên. "Dù gì cũng đang trên địa bàn của mình..."

Lâm Ca quay người lại, mắt hướng về phía đám côn đồ. Lúc này, một gã trong bọn chúng đã nhanh tay giật phăng chiếc đồng hồ khỏi tay Gia Bảo, còn một gã khác thì đang cố lục lọi túi áo hắn. Gia Bảo, trong cơn say, phản ứng chậm chạp, chỉ lắp bắp mấy câu vô nghĩa.

"Ê, tụi bay làm cái gì vậy?" Lâm Ca bước nhanh qua đường, giọng trầm khàn vang lên khiến cả đám côn đồ giật mình quay lại.

Chúng nhìn gã, không nhận ra người trước mặt là Lâm Ca. "Không phải chuyện của mày!"

"Đây là địa bàn của tao!" Lâm Ca không cần nói nhiều, bước nhanh tới, kéo mạnh Gia Bảo ra khỏi đám côn đồ. Một trong số chúng dám thách thức gã, định rút dao ra, nhưng Lâm Ca nhanh như chớp, một cú đấm thẳng vào mặt khiến tên đó lảo đảo ngã xuống đất.

"Xui cho tụi bay hôm nay gặp tao!" Lâm đá mạnh vào ngực gã còn lại, hất hắn ngã ra sau. Không cần tốn thêm nhiều sức, hai tên côn đồ đã nằm sõng soài, rên rỉ trên mặt đất. Hắn nhìn xuống đám đó, đôi mắt lạnh tanh không chút thương xót.

Gia Bảo, nửa say nửa tỉnh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi ngỡ ngàng. "Lâm Ca?" Hắn lắc lắc đầu như để tỉnh táo hơn. "Mày... đang giúp...tao hả?"

Lâm không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống đám côn đồ đang nằm rên rỉ dưới đất, rồi quay lại với Gia Bảo, kéo hắn đứng vững. "Tao không giúp mày. Tao chỉ không ưa tụi nó giỡn mặt trên địa bàn của tao."

Gia Bảo vẫn đứng đó, chân loạng choạng, nhưng trong mắt đã có chút gì đó cảm kích. "Dù gì cũng... cảm ơn mày..." Hắn nói trong men say, giọng lạc đi.

Lâm cười nhạt, cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ mà bọn côn đồ vừa giật lên, rồi ném lại cho Gia Bảo. "Cầm lấy. Về nhà ngủ đi. Lần sau đừng uống tới mức này nữa."

Gia Bảo đón lấy cái đồng hồ, nhìn Lâm một lúc lâu. Hắn đứng còn không vững, lảo đảo ngã tới ngã lui.

Lâm Ca nhìn Gia Bảo đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt mơ màng say xỉn. "Đúng là phiền phức," Lâm lầm bầm, nhưng vẫn quyết định bước tới. Hắn lết bết như vậy, chắc gì còn nguyên vẹn mà về nhà.

"Ê! Dậy!" Lâm lay nhẹ vai Gia Bảo, nhưng hắn chỉ lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, mắt vẫn mờ mịt. Lâm thở dài, không thể làm ngơ, đành phải kéo hắn ra chỗ chiếc xe máy đang đậu gần đó.

"Lên xe đi, tao chở về."

Gia Bảo lúc này chẳng còn ý thức, cứ thế tựa lên vai Lâm mà không chống cự. Lâm đành kéo hắn lên ngồi phía sau xe, vòng tay hắn ôm ngang eo mình. Chiếc xe máy phóng nhanh qua các con đường vắng đêm khuya, gió mát làm Lâm tỉnh táo thêm, nhưng hắn lại suy nghĩ không biết sao tự dưng mình phải lo cho tên công tử bột này.

Lâm Ca dừng xe trước căn nhà nhỏ của mình, quay sang nhìn Gia Bảo vẫn còn nằm im trên vai, mặt mày đỏ phừng vì rượu.

Lâm Ca đỡ Gia Bảo xuống xe, lôi hắn vào nhà. Đặt lưng Gia Bảo xuống chiếc ghế dài. Cả thân hình cao lớn nhưng mềm nhũn, không khác gì bao tải nặng. Lâm không ngờ người như Gia Bảo mà say rượu lại trông... bình yên đến lạ.

Mặc dù hai người đã va chạm nhau nhiều lần, nhưng bây giờ, khi thấy Gia Bảo nằm gục trên chiếc ghế cũ trong phòng khách nhỏ hẹp của mình, khuôn mặt cậu ta, dưới ánh đèn mờ, trông vừa mệt mỏi vừa có chút dễ chịu. Lâm nhìn thoáng qua, đột nhiên nhận ra Gia Bảo... thật sự đẹp. Khuôn mặt sắc nét, mũi cao, môi mím nhẹ, có nét gì đó không giống kiểu bướng bỉnh thường ngày mà Lâm hay thấy.

"Có tiền có khác, người gì mà trông như diễn viên," Lâm tự cười, lắc đầu. Không phải do rượu làm cậu ta đẹp thêm, mà có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, khi Gia Bảo không còn cố tỏ vẻ ngạo mạn, cậu ấy trông lại tự nhiên và dễ chịu hơn.

Gia Bảo lẩm bẩm gì đó trong cơn say, không nói thành tiếng rõ ràng. Lâm liếc nhìn rồi đi vào bếp, rót ly nước lạnh đem ra. Gia Bảo mơ màng mở mắt, đưa tay nhận ly nước mà chẳng nhìn rõ người trước mặt.

--

Lâm Ca dậy sớm, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng bụng thì đã réo ầm ầm. Đêm qua uống quá nhiều khiến hắn muốn ăn thứ gì đó dễ trôi, bèn đi thẳng đến quán bánh canh cua gần đó.

"Cho một tô bánh canh ăn tại chỗ và một phần mang về!"

Khi trở về nhà, Lâm Ca bước vào thì thấy Gia Bảo vẫn còn ngủ, nằm ngáy khò khò trên ghế dài. Hắn lắc đầu, miệng nhếch lên một nụ cười, đặt tô bánh canh lên bàn.

Một lúc sau, Gia Bảo ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. "Đây là đâu?" Hắn nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Rồi hắn nhớ lại chút ít hình ảnh mờ ảo tối qua, và mùi thơm từ tô bánh canh cua trên bàn làm hắn tỉnh táo hơn.

Thấy hắn tỉnh, Lâm Ca nói: "Tỉnh rồi thì ăn chút đi. Tao thấy mày gục giữa đường nên lôi về đây."

Gia Bảo chớp mắt, nhìn Lâm Ca. "Mày... mày đưa tao về đây?"

"Ờ, thì sao?" Lâm vừa nói vừa với tay đưa cho Gia Bảo tô bánh canh. "Ăn đi, không chết đói giờ."

Gia Bảo vẫn ngơ ngác nhìn tô bánh canh rồi lén liếc nhìn Lâm.

"Ờ... cảm ơn," Gia Bảo hơi ngượng. Cũng chẳng có gì để mà nói thêm.

Lâm khoát tay: "Khỏi khách sáo. Tao thấy mày xỉn, đem về đây cho đỡ bị ăn đòn ngoài đường.Không phải ai cũng đáng bị bỏ mặc."

Gia Bảo cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Hắn mơ hồ nhớ lại việc mình bị giật đồ, lúc đó Lâm Ca đã giúp hắn và chở hắn về. Sau đó hắn không còn nhớ gì nữa.

"Ăn lẹ đi rồi còn về." Lâm Ca nhìn hắn cười cười.

Gia Bảo vừa ăn vừa lén liếc nhìn Lâm Ca đang ngồi bên cạnh. Tự nhiên, hình ảnh đại ca côn đồ mà hắn vốn không ưa lại trở nên khác lạ. Lâm Ca trông vẫn ngầu, nhưng lần này lại có gì đó... gần gũi hơn.

Trong khoảnh khắc đó, hai kẻ tưởng như là đối nghịch lại bất chợt cảm nhận được một mối liên kết lạ lùng đang dần hình thành giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip