Đoản văn-Rape


Đầu mùa đông, ngày 5, tôi là một hủ nam chân chính, tôi biết chắc chắn mình là một hủ nam, tại vì sao à? Bởi vì tôi đã đọc hàng loạt truyện đam mỹ, hàng loạt truyện tranh từ shounen ai nhẹ nhàng đến những yaoi H nặng. Đó giống như một sở thích không thể bỏ, mà cũng chẳng cần thiết để bỏ, bởi đó là một thứ mình thích cơ mà.

Và thể loại truyện tôi thích, thật ra là hầu hết các motif của truyện boys love đều là 0 bị 1 bắt rồi cưỡng hiếp. Nhưng tôi không nghĩ đó là chuyện gì quá sức to tác mà gọi là cưỡng hiếp, bởi rõ ràng trong lúc rape thì thụ vẫn thích mà không phải sao? Sau đó công sẽ sủng thụ thôi và kết truyện luôn luôn HE. Ai mà chả thích rape?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên man về cốt truyện SM mà tôi vừa được đọc ngày hôm nay, uke bị seme bắt nhốt, sau đó là một màn SM, thật là một câu truyện có tình tiết thường thấy, nhưng vẫn khiến tôi mãi thích thú về nó.

Tôi đi tới cửa hàng sách mà nơi chủ yếu chỉ có những cuốn truyện đam mỹ cùng những cuốn truyện tranh nổi tiếng được xuất bản, tất cả đều được tập hợp ngay đây. Nơi này rất yên tĩnh, và ở đây cũng có một anh chủ rất điển trai nữa. Anh ta có một khuôn mặt như tạc, đôi gò má thanh tú cùng đôi môi khêu gợi, tản mát ra hương vị của một thư sinh, rất phù hợp ở những nơi như hiệu sách thế này.

Tôi phát hiện ra anh ta rất hay ngắm nhìn tôi, không biết từ lúc nào, tôi cũng hay ngước dậy ra khỏi trang sách để nhìn anh ta, đúng vậy, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp thư sinh ấy.

Hôm nay là ngày tôi trả sách, tôi chào anh ta có lệ, cuối gầm mặt xuống và đếm lại em đã đủ số sách hay chưa. Tôi có một gương mặt cũng xem như là thanh tú, nhưng vì gọng mắt kính to che khuất nữa khuôn mặt khiến tôi trông rất bình thường, cũng như những chàng học sinh cấp 3 khác ngoài đường, bạn có thể tìm thấy trong bất cứ phòng học nào. 

Điều bất ngờ là hôm nay anh ta bắt chuyện với tôi:

-Hôm nay cậu vẫn sẽ ở lại tới chiều chứ?. Anh ta nói

-À...vâng..tôi tính sẽ ở lại. Tôi ngập ngừng lấp bấp nói, tôi thừa nhận, tôi không hề giỏi giao tiếp tý nào.

-Cậu có muốn ở lại ăn tối với tôi một tý không?. Anh ta đột nhiên ngỏ lời mời tôi ăn tối, tôi khá hoang mang, bởi chúng tôi lúc trước cũng chỉ từng chạm mặt vài lần, chào nhau vài câu xã giao mà thôi.

Anh ta thấy tôi hoang mang, liền nói tiếp :

- Không có gì đâu, tôi chỉ là muốn mời cậu một bữa, xem như cảm ơn vì hay tới đây mua sách và mượn sách đồ thôi. 

Giọng của anh ấy rất trầm và khàn, tôi phảng phất nghe được có tý gì đó buồn bã trong đó.

-Anh..anh ở một mình sao?... ý tôi là anh ăn tối một mình sao?. A, tôi lại thất thố nữa rồi.

Anh ta cười nhẹ một cái, đáp lại :

-Đúng vậy, tôi cũng khá cô đơn khi phải ăn tối một mình mãi thế, cậu có đồng ý ăn với tôi không? Chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi.

Tôi gần như bị thuyết phục bởi chất giọng đó, tôi là một hủ nam, tôi đã nói rồi. Với sở thích này, tôi bây giờ lại còn tưởng tượng ra hình ảnh của một ôn nhu công trong người anh chàng này, cảm giác như muốn làm thân với anh ta một chút, trở thành bạn bè hay anh trai kết nghĩa cũng tốt.

Chiều hôm đó, như có lò xo gắn dưới bàn tọa của tôi, tôi có chút hồi hộp chờ mong với cuộc hẹn bữa tối hôm nay. Đã biết bao nhiêu lâu tôi không trò chuyện cùng một người ôn nhu như vậy?, tôi không biết nữa, tôi lại thừa nhận, tôi là một đối tượng bị bắt nạt trong trường.

Tôi không nghĩ đó là một vấn đề, bởi tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cùng lắm chỉ là bị cận thị, học cũng tầm thường, diện mạo cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với bọn người "hoàn hảo" ấy, chui rúc trong cái kén của bố mẹ thì tôi là một người đáng bị trừng phạt.

Tiếng nói nhu hòa, trầm thấp của anh chàng hiệu sách nọ đánh thức tôi :

-Này, cậu, xin lỗi vì để cậu chờ lâu như vậy nhé!

Tôi giựt mình tỉnh giấc :

-Chào... chào anh, thật ra tôi cũng không đợi lâu lắm.

Anh ta cười nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy rồi nói :

-Cậu có muốn thưởng thức tay nghề của tôi không, tôi thấy ăn ở ngoài đường không an toàn cho lắm.

Tôi ngạc nhiên, anh ta cư nhiên lại biết nấu ăn?, nhìn anh ấy không giống mẫu người đảm đang việc nhà tý nào, chắc có lẽ vì phải sống một mình, nên anh ta phải tập nấu ăn đi?.

Tôi chờ mong không biết anh ta sẽ nấu được món gì ngon nữa.

Không thể ngạc nhiên hơn, anh ta còn mang lại cho tôi một bữa ăn còn hơn cả tưởng tượng.

Nào là gà rán, bò bít tết, hay thậm chí là một cái bánh tiramisu đắt tiền, cả căn bếp của anh ta được trang bị đầy đủ các thiết bị nấu nướng hiện đại, như là một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Tôi thật sự quá mức ngạc nhiên đi, tôi còn nghĩ anh ta mua từ bên ngoài về ấy chứ.

-Đây thực sự là anh nấu hết cả sao?. Tôi hỏi

Anh ta có chút ngượng ngùng cười đáp lại :

-Cái này..., tôi đã nấu trước rồi, sợ cậu đợi lâu nên bây giờ tôi chỉ là hâm lại một chút thôi.

Tôi lại lập lại câu hỏi kia 

-Thật sự đều là anh nấu?

Anh ta bật cười đáp :

-Haha, đúng vậy, cậu có thể nếm thử, đừng nghi ngờ tôi vậy chứ, tôi nào có bỏ thuốc hay làm gì cậu đâu.

Tôi vừa cầm đũa lên, đã bắt đầu nhồi nhét đủ thứ thức ăn vào bát, đến nỗi trong miệng chưa nhai xong đã nhét thức ăn mới vào.

Tôi bỗng nhiên sực nhớ, a, mình thật vô lễ, đến nỗi tên của anh ta tôi còn chưa biết, vậy mà đã tới nhà của người ta, ăn một bữa cơm tối hoàng tráng thế này. Tôi ngẩng đầu lên khỏi bát cơm đã vơi đi phân nửa.

-A..anh tên gì? Tôi còn chưa biết tên anh, tên tôi là Hà Anh. Vừa mới dứt câu, tôi thấy đầu óc mình có chút choáng váng, cảm giác như muốn nôn hết cả đống đồ ăn còn đang nhai trong họng.

Lại là điệu cười thâm thúy đó, anh ta nhìn tôi, rồi nói :

-Tôi nghĩ cậu cũng nên biết tên thì hơn, Thế Nhân.

Tôi định rặn ra một nụ cười tươi rồi nói : Tên anh thật đẹp. Nhưng chưa kịp nói, tôi cảm giác cả thế giới như quay lưng khỏi tôi, chỉ còn một mảnh đen tối xung quanh.

Đó cũng chẳng là một ký ức hay ho gì.

...

Buổi sáng hôm đó, trong đầu tôi chỉ còn một mảng ký ức run sợ, tôi không dám chạy trốn, tôi cũng chẳng thể nào bước một bước chân nào cả, tôi cuộn cả tấm chăn lại, cố gắng nghĩ theo một hướng tích cực.

Tôi không phải gay, dù rằng là một hủ nam.

Tôi sợ hãi la hét trong lòng, cảm giác toàn thân nhũn như bún, tôi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của một người xa lạ, bắt đầu bình tĩnh thân thể cứ run cầm cập không dừng của tôi, trong đầu chỉ còn một mảng ký ức mơ hồ với giọng nói ác ma đó.

-Cưng thích như vậy mà không phải sao?

-Cưng lại dụ dỗ ta nữa rồi.

-Chúng ta tiếp tục nhé?

Không, tôi không muốn! Đủ rồi!

Nhưng chẳng ai nghe tôi cả.

Hắn nói đau đớn, rồi sẽ sướng thôi, nhưng không hề, trong niềm khoái lạc đó tôi chỉ có sợ hãi lẫn sợ hãi, tôi đang thầm mến cô gái nhà bên cơ mà, rồi cô ta sẽ yêu tôi chứ?, tôi phải làm gì đây?

Tất cả mọi nỗ lực để trấn an chính mình, đều bị đổ vỡ khi tôi nghe giọng nói của hắn ta :

-Ngày mai tiếp tục ăn tối với tôi nhé, Hà Anh.

Đó là một thông báo, không còn là một câu hỏi hay đề nghị gì cả.

Hắn ta đem tôi về nhà, người mẹ có tư tưởng hiện đại và phóng khoáng của tôi cười cười và nói với giọng nói trêu chọc :

-Ái chà chà, vậy mà con lại kể là thích cô bé kế bên nhà đấy.

Hắn ta cũng cười nhu hòa với mẹ tôi rồi nói :

-Ha ha, cậu ấy có lẽ hơi mệt rồi, để con dìu cậu ấy lên phòng.

Người chị gái cũng là hủ như tôi nói :

-Em tìm được người thương rồi sao?

Có lẽ vậy, tôi mong là thế.

Hắn ta quá đáng sợ, hằng ngày tôi nhận được những lời nói đe dọa, những buổi tối thay vì đọc những câu truyện đam mỹ, tôi lại là nhân vật chính đáng thương trong những câu truyện đó.

Tôi không hề thích hắn, nhưng không ai nghe tôi cả.

...

1 tuần, đã quá đủ rồi. Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi bắt đầu kể với người chị của tôi, chỉ mong rằng chị ấy có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng này, nhưng không...

-Chị à, em bị hắn ta bắt ép phải làm tình với hắn hằng ngày, hôm qua em đã phải uống thứ tinh dịch kinh tởm của hắn.

Nhưng đối với người chị của tôi, chị ấy rất coi trọng vẻ bề ngoài, và hắn, đã có thể dùng vẻ ngoài đẹp mã ấy để lừa dối tính cách bệnh hoạn của hắn.

-Em đừng nói là hai người đang quen nhau nhé, chị chúc hai em hạnh phúc. 

Cái gì vậy?, làm ơn, cứu tôi ra khỏi đây, ai đó, làm ơn.

Tôi nghĩ tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người mẹ, bà ấy là một người lớn, chắc chắn sẽ giúp tôi được với cách suy nghĩ trưởng thành của bà, nhưng tôi lại nhận được giọng nói run run pha lẫn sự khinh bỉ.

-Con là con trai? Và con bị hắn ta cưỡng... hiếp sao??

-À, không, không phải đâu mẹ, chỉ là con đùa tý thôi. Tôi nói.

Người mẹ của tôi thở một tiếng thật dài, rồi nói :

- Được rồi, đừng đùa với mẹ như thế, nếu như con thật sự yêu con trai, thì mẹ sẽ không ngăn cản, có phải người con trai hôm nọ không? Chị con đã kể hết cho mẹ rồi.

Không không không không!

Không ai hiểu cho tôi cả, chẳng ai hiểu gì cả, tôi phải làm gì đây?

"Cạch" tiếng cửa phòng mở, ác mộng của tôi lại lặp lại hằng đêm.

Tôi không hiểu hắn, hắn không cần hiểu tôi.

Hắn không giống như một tra công, bởi hắn sẽ cho tôi ăn như một con người, đối đãi với tôi như một con người, nhưng tôi là công cụ tiết dục của hắn.

Hắn giống như yêu tôi, cũng giống như ghét tôi, tôi không hiểu.

Tôi mong hắn sẽ giống như những câu truyện đam mỹ khác, sẽ yêu tôi nhanh thôi.

Nhưng tôi rất sợ, tôi quá sợ sự yêu thương của hắn, tôi chỉ biết run lẩy bẩy và chịu sự sỉ nhục dưới thân của hắn hằng ngày mà lúc trước, tôi gọi đây là sự yêu thương.

Tôi nhận ra, rape, cưỡng hiếp, nó không giống như trong truyện.

Tôi chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi mà, tại sao thôi phải chịu những thứ này, tôi không yêu hắn ta, tôi không phải gay.

Tôi thích cô kế bên nhà ấy, tôi thích nụ cười của cô ấy, nhưng tôi không thể yêu cô ấy nữa, phụ nữ đã chịu quá nhiều thứ khổ cực để yêu một thằng đàn ông bị một thằng đàn ông khác áp dưới thân mỗi ngày.

Rape sẽ dẫn đến tình yêu sao?, sao tôi không thấy gì hết?

~~~~~

Ngày 5 tháng 1, Đầu mùa xuân

Tìm thấy một xác nam nhân có dấu hiệu tự ngược đãi mình, hậu môn bị rách nặng, bệnh trĩ, trong tình trạng nằm trên giường, có tinh dịch, giống như chỉ vừa mới làm tình cách đây nửa tiếng.

Không tìm thấy hung thủ, căn nhà bỏ hoang, không có bất cứ dấu vết nào khác.

Mẹ của nạn nhân đau lòng, phát tán bệnh tim.

Cô con gái của gia đình ấy luôn tự trách mình mỗi đêm.

Và cô gái nhà bên nhận được một lá thư nhỏ, kèm theo vài giọt nước mắt mặn chưa khô trên lá thư trên tay cô.

~~~~~~

Ngày 5, đầu mùa đông, tất cả mọi người không ai nhớ đã có chuyện gì xảy ra với ngôi nhà 3 mẹ con ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip