Chương 13: Lưu lạc vai ác

Tam Nguyệt Sơn Trang, Tây Châu, Nhân giới.

Tam Nguyệt Sơn Trang chính là thế lực đứng thứ hai ở Tây Châu sau Úc gia. Địa thế nơi đây có chút đặc biệt, mặt sau dựa vào Tam Nguyệt Cốc, hai bên là vách đá thẳng đứng khiến lối vào phía trước có phần chật hẹp, chuẩn thế địa hình 'dễ thủ khó công'. Tuy có ít dân cư nhưng nơi đây vẫn cực kỳ phồn hoa bởi sự tồn tại của Tam Nguyệt Cốc - nơi được mệnh danh chốn thiên địa của thiên tài địa bảo ở Tây Châu không hề thua kém Hạo Minh Sâm Lâm mà Úc gia nắm giữ!

Màn đêm bao trùm khắp Tam Nguyệt Sơn Trang, bốn phía tĩnh lặng đến kỳ lạ, thủ vệ của Tam Nguyệt Sơn Trang vẻ mặt đề phòng quan sát xung quanh, ngón tay nắm chặt lấy vũ khí sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Một tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên trong hư không, linh khí vặn vẹo, trời đất rung chuyển như báo hiệu tai ương giáng thế. Một thân ảnh mơ hồ hiện lên giữa biển lửa, khí tức mênh mông khiến trời cũng không dám đè xuống... Nó không tiếng động mà giải quyết thủ vệ. Một thị vệ trẻ nắm chặt truyền âm phù trong tay, dùng chút sức lực còn lại của mình gằn từng chữ cuối cùng: "Địch...tập...mau...cảnh...giới..."

Toàn bộ Đông gia nâng cao cảnh giới, trật tự sắp xếp đội ngũ sẵn sàng chiến đấu. Đông gia gia chủ - Đông Phàm Vũ nghiêm mặt, lạnh lùng ra lệnh: "Chiến đấu."

Tam Nguyệt Sơn Trang rơi vào biển lửa, vô số tiếng gào thét hoảng sợ vang lên đầy thê lương cùng tiếng vũ khí va chạm mãnh liệt thể hiện tình hình chiến đấu căng thẳng. Đông Phàm Vũ trầm mặt đứng trên tường thành quan sát, tình hình chiến đấu ngày càng tệ. Hắn vừa niệm pháp tụ tập linh lực, chuẩn bị đại chiêu, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Không thể nào?

Lại không kịp suy nghĩ nhiều, luồng sức mạnh khổng lồ kia bỗng quét ngang qua! Một loạt đệ tử ngã xuống, chỉ có vài vị chân nhân tu vi cao cường của Sơn Trang miễn cưỡng nhịn qua, kéo dài hơi tàn.

Đại trưởng lão gắng gượng: "Gia chủ...phải làm sao..."

Đông Phàm Vũ phun ra một ngụm máu, sắc đỏ diễm lệ lan ra xung quanh, yêu dị là tràn đầy tử khí, chiêu thức vừa rồi cơ hồ khiến hắn hao hết tám phần linh lực, lại bị tàn nhẫn đánh gãy khiến hắn bị phản phệ nghiêm trọng.

"Gia chủ!"

Đông Phàm Vũ siết chặt tay, lòng trăm mối tơ vò. Mười mấy năm gây dựng, bao đệ tử, bằng hữu, người thân... nếu không liều mạng, sẽ chẳng còn ai để sống sót. Hắn hít sâu, dùng linh lực khuếch đại mệnh lệnh.

"Đệ tử Tam Nguyệt Sơn Trang nghe rõ, dùng hiến tế trận pháp Huyết Nguyệt trận pháp, sống chết thủ vững Tam Nguyệt Sơn Trang. Ta sẽ làm mắt trận."

Đại trưởng lão: "Gia chủ, không thể được!" Như vậy chẳng khác nào tự sát.

Nhị trưởng lão cùng nôn nóng: "Gia chủ!"

Đông Phàm Vũ giọng nói uy nghiêm không chấp nhận phản đối: "Ý ta đã quyết. Dù hy sinh mạng sống cũng sẽ bảo vệ Sơn Trang." Hắn chỉ có thể làm như vậy, liều một phen.

Đệ tử cùng trưởng lão Sơn Trang nghe vậy, biết không thay đổi được, ánh mắt lại hừng hực bốc lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, nhanh chóng gắng gượng đứng dậy dùng lượng tu vi còn sót lại để hoàn thành trận pháp, tìm đường sống trong cái chết!

Đông Phàm Vũ: [Huyết Nguyệt Trận. Thành. Khai trận!]

Lại thấy luồng uy áp đáng sợ quét qua, uy áp tuyệt đối ở phía trên Xuất Khiếu Kỳ! Tất cả mọi người trong Sơn Trang lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, dưới sức mạnh áp đảo tuyệt đối này bọn họ hoàn toàn không có phần thắng.

Đông Phàm Vũ nghiến răng, đôi mắt đỏ rực, hắn không cam lòng!

"Trời tuyệt đường sống của Đông gia ta..."

Bỗng một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt Đông Phàm Vũ. Thấy rõ người đến, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Lão tổ... Làm phiền ngài phải xuất quan rồi..."

Lão giả hừ lạnh một tiếng: "Tiểu tử, Sơn Trang ra nông nỗi này mà ngươi còn nghĩ đến chuyện làm phiền ta sao? May mà ta vừa kịp đột phá Hợp Thể kỳ, bằng không lần này e là thật sự không kịp."

Nếu là mấy ngày trước, Đông Phàm Vũ nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ. Dù sao lão tổ tiến giai Hợp Thể kỳ cũng đồng nghĩa với việc Đông gia trở thành Nhất đẳng gia tộc, chính thức sánh vai cùng Úc gia - vinh quang bao thế hệ tu sĩ mơ ước.
Thế nhưng giờ phút này, đối diện với thế cục nguy hiểm trước mắt, trong lòng hắn chỉ tràn đầy bất an. Một cảm giác lạ lẫm, như thể Thiên Đạo đang âm thầm đảo loạn... điều mà một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ vốn đã có chút cảm ứng với trời đất cũng phải kinh sợ.

Hắn lau khóe miệng vương máu, cố nén đau, gằn từng chữ:

"Chúng... không bình thường chút nào. Ta chưa từng thấy sinh vật nào như vậy... Chúng có thể tái sinh liên tục. Ngay cả Huyết Nguyệt Trận cũng chỉ ngăn được trong chốc lát..."

Lão tổ cau mày, trong lòng cũng trầm xuống. Một thế lực đủ sức đẩy Đông Phàm Vũ vào đường cùng, tuyệt đối không thể xem thường.

"Dù có bỏ mạng, ta cũng phải giữ lấy Sơn Trang này!"

Lão quát lớn, giơ trường thương lên, sát khí ngút trời. Uy áp của Hợp Thể kỳ đại năng cuồn cuộn lan ra, mỗi thương vung xuống đều cuốn theo lửa giận và linh lực hủy diệt, không ngừng chém giết những bóng đen lao tới.

Cùng lúc ấy, toàn bộ sơn cốc vang lên tiếng gào thét thê lương. Ánh lửa ngút trời bùng lên, như muốn nuốt chửng cả đêm đen, thiêu rụi Tam Nguyệt Sơn Trang, nhấn chìm tất cả vào biển lửa chết chóc.

Một lam y nữ tử toàn thân nhuốm máu ôm hai tiểu hài tử tầm bốn, năm tuổi hốt hoảng chạy về phía mật thất. Vẻ mặt nàng tuyệt vọng mà kiên quyết. Nhanh tay nhét một viên đan dược vào miệng hai đứa trẻ, nàng nhẹ giọng dỗ dành, nước mắt lăn dài:

"Các con... phải sống sót..."

Nói xong, nàng buông tay, chạy ngược ra ngoài, cố tình thu hút sự chú ý của truy binh.

Hai tiểu hài tử ôm nhau run rẩy, hai hàng nước mắt giàn giụa, cố dùng tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Rồi chẳng bao lâu sau, hai thân thể nhỏ bé khẽ run lên, rồi lịm đi... không còn hơi thở.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu.

"Ầm... Ầm... Ầm...!"

Một tiếng nổ long trời lở đất bùng lên, rung chuyển cả Tam Nguyệt Cốc. Sóng linh lực khủng khiếp càn quét bốn phương, cuốn theo khí tức hủy diệt của một vị Hợp Thể kỳ đại năng tự bạo.

[Hắn tự bạo rồi.]

Nam tử đứng đầu vô số bóng đen chậm rãi lên tiếng. Thanh âm trống rỗng, như thể kẻ khiến một đại năng Hợp Thể phải tự bạo không phải là hắn.

[Lục soát toàn cốc. Không để sót một ai.]

Vô số bóng đen đồng loạt quỳ xuống nhận lệnh, lập tức tản ra, lùng sục khắp Sơn Trang, không bỏ sót một mảnh cỏ ngọn cây nào.

Từ nay, Tam Nguyệt Sơn Trang chính thức bị xoá sổ.

...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí Đông gia còn không kịp cầu cứu. Các thế lực khác dùng nhanh nhất tốc độ đến nơi, lại chỉ thấy một toà Sơn Trang rách nát, thậm chí không còn một chút sự sống nào! Đây là kiểu sức mạnh gì?

Một hắc y nam tử mặc áo choàng che kín mặt mày, cẩn thận dùng Kim Đan kỳ thần thức quét qua Sơn Trang, toàn bộ không còn sự sống... Mùi máu tanh, mùi thịt cháy khét, tiếng khóc oan hồn như còn vang vọng quanh tai. Tam Nguyệt Sơn Trang đã bị san bằng, nay chỉ còn lại một đống đổ nát, ở phía trung tâm là một hố sâu vạn trượng, còn thoáng qua uy áp của Hợp Thể kỳ đại năng.

Phụ thân...Mẫu thân...Lão tổ...

Nam tử ngơ ngẩn, đôi mắt màu tím đậm vốn luôn lạnh băng giờ lại lộ ra một tia cảm xúc hoang mang, nhìn thấy những người từng chung sống giờ đã biến thành một thi thể, hắn vẫn không thể tin được. Hắn thật cẩn thận thu thập thi thể, chôn xuống rồi lập một tấm bia mộ: Đông gia chi mộ. Nam tử quỳ trước mộ, bái lạy, lại bất ngờ cảm thấy một tia hơi thở mỏng manh đến quen thuộc, hắn vội vã chạy đến mật thất, dùng máu ở đầu ngón tay để mở cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong có hai đứa trẻ nằm trên mặt đất, thân thể lạnh lẽo lại không có hơi thở. Nam tử ngẩn người, bừng tỉnh lấy 2 viên đan dược ra cho vào miệng hai đứa trẻ, lại ôn hoà dùng linh lực vận chuyển khắp người hai đứa nhỏ.

Nam tử thở phào nhẹ nhõm, may mắn Nguỵ Tử Đan mà hắn nghiên cứu lại có tác dụng, cứu được hai đứa nhỏ. Hắn ôm hai đứa nhỏ đứng dậy, nhìn lại nơi mình sinh sống mười mấy năm rồi quyết đoán rời đi.

...

Chúc gia.

Chúc mẫu hoảng hốt: "Phu quân, ngươi nhắc lại lần nữa?"

Chúc phụ đau lòng ôm nàng vào lòng, Yến Thanh Ngân - phu nhân của Đông gia chủ Đông Phàm Vũ là bạn thân từ nhỏ của Chúc mẫu, tuy nhiều năm cách xa nhau nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, còn rất thân thiết với nhau thậm chí còn đồng ý hôn ước của Chúc Di Ninh cùng trưởng tử Đông Phong.

Chúc mẫu buồn bã bật khóc, rốt cuộc là ai? Mới chỉ vài ngày trước Thanh Ngân còn cùng chúc mừng nàng thành công tiến gia Xuất Khiếu kỳ, lại hơi xin lỗi vì không đến tham gia yến hội được, hẹn vài ngày nữa đến bồi tội cùng nàng. Vậy mà, đã không còn... Thậm chí nhanh đến nỗi không kịp cầu cứu...

"Vậy còn ai sống sót không?"

Chúc phụ nặng nề lắc đầu, cũng thật hoảng sợ vì không còn ai sống sót, phải là thế lực nào mới có sức mạnh áp đảo khiến toàn bộ Tam Nguyệt Sơn Trang đều không thể chống lại, phải biết rằng Đông Phàm Vũ đã là Xuất Khiếu kỳ đại viên mãn đại năng, chỉ cần không có gì bất ngờ sẽ sớm tiến giai Hợp Thể kỳ! Vậy mà...

...

Cùng lúc đó, tại Đông Châu, Chúc Di Ninh vừa hoàn thành một buổi tu luyện thì nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu. [Ninh Ninh, đã chuẩn bị đến cốt truyện chủ tuyến rồi.]

Cốt truyện chủ tuyến ư? Vậy là Đông gia đã bị diệt tộc rồi?

Chúc Di Ninh buồn bã thở dài, dù có muốn cũng không thể thay đổi được cốt truyện này. Cũng không thể báo tin cho Đông gia, sẽ không có ai tin tưởng, dù Đông Phong ở đó cũng chỉ tự đâm đầu vào chỗ chết, không khác nào tự sát cả! Hiện nay cậu chỉ còn cách chờ đợi Đông Phong đến cửa thôi. Nghĩ đến cốt truyện phải từ hôn, Chúc Di Ninh lại đau đầu. Vốn dĩ sau khi bị diệt tộc, Đông Phong vừa lúc đang rèn luyện ở ngoài nên tránh được một kiếp, quay trở lại Đông gia thì chỉ nhìn thấy toàn bộ Sơn Trang đã bị phá hủy, may mắn cứu được hai đệ đệ trong mật thất thoát được một kiếp và quyết định đến Đông Châu nhờ cậy vị hôn thê từ trong bụng mẹ...Đã từng là thiên chi kiêu tử vang danh khắp Tây Châu, lại mất hết tất cả chỉ sau một đêm. Đã từng là bằng hữu cũng né xa không muốn liên quan, đã từng là Kim Đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, chỉ kém một chút sẽ đột phá Nguyên Anh kỳ, trở thành Nguyên Anh kỳ chân nhân. Vậy mà giờ đây phải chật vật chạy trốn khỏi truy sát đeo bám dai dẳng, thậm chí tu vi ngã xuống một đại cảnh giới...Dành chút hi vọng cuối cùng đến nhờ cậy Chúc gia nhưng lại bị kẻ ái mộ của vị hôn thê sỉ nhục thậm tệ, cuối cùng phải lặng lẽ rời đi, đơn phương cắt đứt hôn ước khiến tu vi tổn hại nghiêm trọng, khiến cho hai đệ đệ bỏ mạng, bản thân cũng suýt chút nữa mất mạng. Trong khi đó vị hôn thê cùng những người khác trong Chúc gia đều không biết Đông Phong đã từng đến, đều cho rằng hắn đã chết trong trận chiến ác liệt tại Tam Nguyệt Sơn Trang. Mà Đông Phong thì có thù ắt báo, khi hắn trở thành vị Thượng Cổ Ma Thần khiến người khác kinh hãi thì ngày tàn của Chúc gia đã đến, cho dù nam chính cũng không thể không cúi đầu xưng thần trước vị Thượng Cổ Ma Thần tàn nhẫn, lạnh nhạt này...

Chúc Di Ninh vẫn phải chịu cảnh đơn phương bị đánh bởi khoá huấn luyện ma quỷ của hai anh mình. Một người một hệ thống kêu rên không ngừng nhưng kết quả là lại càng bị huấn luyện nghiêm khắc hơn. Tuy Chúc Diệc Hạ cùng Chúc Tư Lâm cực kỳ cưng chiều muội muội nhà mình, lại ít khi trở về nhà, cũng không bao giờ nói không trước thỉnh cầu của Ninh Ninh nhưng trong chuyện tu luyện lại hoàn toàn nghiêm khắc, không bận tâm lời thỉnh cầu cùng ánh mắt u oán của muội muội mình.

Lại không biết Đông Phong trong câu chuyện đang trên đường đi đến Đông Châu, tìm vị hôn thê từ trong bụng mẹ của mình - Chúc Di Ninh.

-----

Chuyện ngoài lề:

Ninh Ninh: Tác giả đúng là mẹ ghẻ của Đông Phong mà? Thật là bất công!

Tác giả: Oan tui quá...tui đâu phải tác giả tiểu thuyết nguyên tác?

Tác giả 'Diệt thế Ma Thần' có điều muốn nói: Nhưng tui chỉ kể sự thật thui mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip