Chương 18: Thiên cấp công pháp

Chúc Di Ninh hưng phấn, khoe cùng hệ thống: 'Bát Bát, ngươi biết gì chưa? Phong ca đã đồng ý chỉ dạy cho ta tu luyện rồi! Thử hỏi đã có ai có vinh hạnh được nam thần tự mình dạy dỗ như ta!!!"

"Hehe, Chúc Di Ninh ta tuyên bố hiện giờ ta chính là đàn em thân thiết nhất của Phong ca!'

Hệ thống làm lơ Chúc Di Ninh phát khùng, nó cũng cảm thấy ký chủ nhà mình tuy ngốc nghếch một chút nhưng tài năng ôm đùi lại không phải dạng vừa? Vậy mà có thể khiến boss Đông Phong đối xử khác biệt như vậy chỉ trong thời gian ngắn! Nhưng như vậy chẳng phải mỗi ngày nó đều phải đối mặt với Đông Phong đáng sợ hay sao???

Chúc Di Ninh khúc khích cười hề hề, lại trằn trọc không sao ngủ được, mong chờ ngày mai nhanh đến.

Chúc phụ, Chúc mẫu biết được Ninh Ninh chủ động xin Đông Phong dạy dỗ thì vui mừng đến rơi lệ. Cuối cùng nữ nhi lười biếng của bọn họ cũng tỉnh ngộ quyết định chăm chỉ tu luyện! Bọn họ cũng không quá yêu cầu nữ nhi phải xuất chúng hơn người, chỉ cần có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân là được! Tuy nhiên mong ước ấy cũng không quá thực tế, mỗi lần cùng Chúc phụ và các anh tập luyện Chúc Di Ninh như bị ép khổ hình, héo héo như hoa thiếu nước, chỉ thích ăn với ngủ khiến cả nhà không biết phải làm sao... Tuy rằng Chúc phụ, Chúc mẫu cũng thỉnh thoảng dành thời gian ra để chỉ bảo cho nữ nhi nhưng cũng không thể giám sát thường xuyên vì quá bận rộn. Đông Phong lại càng là đệ nhất thiên tài nổi danh ở Tây Châu từ lâu, được hắn dạy dỗ là chuyện cực tốt, nhiều người cầu còn không được! Chỉ cần có thể dạy dỗ được Ninh Ninh, ít nhất không thể lười biếng như bây giờ, Đông Phong làm gì cũng được, càng miễn bàn hai người có hôn ước từ nhỏ, nhân tiện kéo gần quan hệ sớm muộn tu thành lương duyên. Chúc phụ vuốt cằm suy nghĩ về con rể tương lai, càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng với 'chàng rể hiền', thiên phú tuyệt hảo ngàn năm có một, đối xử với người khác tuy lãnh đạm một chút nhưng đối xử cùng trưởng bối rất kính trọng, lễ phép, sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy cho nữ nhi không nên thân của hắn.

Chúc mẫu càng vui hơn nữa vì quan hệ của hai đứa nhỏ đã được kéo lại gần hơn, sau này hai đứa thuận lợi chăm sóc nhau coi như cũng có thể ăn nói cùng Thanh Ngân.

Chúc Di Ninh vui vẻ xách Tuyết Ý cùng hệ thống đến cầu Đông Phong dạy dỗ, lại không biết bản thân đã bị cha mẹ bán hoàn toàn!

Thế là trong sân chính Ngọc Lâm viện đã xuất hiện ba thân ảnh miệt mài tu luyện, đó là Đông Khanh, Đông Mặc bị bắt luyện kiếm bù lại quãng thời gian sao nhãng vừa qua và Chúc Di Ninh đang luyện tập lại nhạc kỹ phối hợp cùng Lưu Ly Đằng, và tất nhiên không thể thiếu thuật pháp của mộc hệ linh lực. Đông Phong cầm Thí Lôi dễ dàng chặn lại công kích từ Lưu Ly Đằng cùng Tuyết Ý, vạt áo nhẹ nâng lên trong gió, nhìn khung cảnh trước mặt, đại tiểu thư xách theo cái kèn xô na khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy kỳ dị.

"Toe...toe..." Chúc Di Ninh cầm Tuyết Ý đưa lên bên môi, thổi hơi dài thoạt nhìn thoát tục thanh cao, chỉ là âm thanh này...không thể miêu tả nổi.

Đông Phong: "...................."

"Tam tiểu thư, rốt cuộc mấy năm nay ngươi tu luyện như thế nào? Tu vi phù phiếm, kinh nghiệm thực chiến nghèo nàn." Đông Khanh cùng Đông Mặc tuy vẫn chăm chỉ luyện kiếm nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng tình hình bên này, thấy đại ca mình cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng phen này tỷ tỷ tiêu rồi!

Chúc Di Ninh nghe ra hắn đang tức giận, chột dạ né tránh ánh mắt: "Ha ha...cũng bình thường...đi?" Thái độ Đông Phong quay ngoắt so với vài ngày trước, tuy rất thích Đông Phong chân thật của hiện tại nhưng Ninh Ninh cũng cảm thấy rất hoài niệm Đông Phong ôn hòa giả dối kia!

Đông Phong nhướng mày nhìn đại tiểu thư, linh căn của nàng cũng khá ổn, Mộc hệ Thiên linh căn nghiêng về thuật pháp trị liệu hơn là tấn công nhưng tu luyện thì chỉ học da lông một số thuật pháp đơn giản, điểm cộng duy nhất là thuật pháp mộc hệ của nàng tuy không có cao siêu nhưng lại có tính thực tiễn khá cao, nhưng cầm kỹ thì... không sao tả nổi, công pháp cấp bậc tuy hơi thấp một chút nhưng nàng hoàn toàn không phát huy được mười phần hiệu quả...

Đông Phong: "Dù sao công pháp cấp bậc cũng thấp, luyện lại chả ra gì. Ta thấy ngươi đổi một bộ công pháp khác cũng được."

Coi như cảm tạ nàng. Với lại, nhờ 'bộ công pháp' đã được động tay động chân này sẽ càng dễ kiểm soát hơn, tại sao không làm? Trong thế giới của hắn cũng chỉ có 2 loại người: có thể sử dụng và không thể sử dụng.

Chúc Di Ninh: "!!!"

Niềm vui đến quá đột nhiên, đây là sức mạnh ôm đùi sao??? Đông Phong là Thượng Cổ Ma Thần, từ khi sinh ra đã có truyền thừa đủ loại công pháp, võ kỹ, cách thức luyện đan, luyện khí, bày trận...Khí vận tuy không tốt lắm, không thể sánh ngang với nam chính nguyên tác, nhưng nghe nói hắn đã đạt được nhiều truyền thừa của nhiều vị đại năng ngã xuống, mỗi một truyền thừa càng khiến người ta đỏ mắt ghen tị...

Đông Phong nhìn đôi mắt đại tiểu thư sáng rực lên: "Muốn học?"

Chúc Di Ninh liều mạng gật đầu trông cực kỳ ngốc nghếch.

Đông Phong khóe miệng hơi nhếch lên: "Tin ta như vậy à? Lỡ đâu ta dùng công pháp giả khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma thì sao?"

Chúc Di Ninh mù quáng tin tưởng nam thần mình: "Ta tin tưởng huynh."

Thú vị. Thật quá thú vị...Mà hắn đối với những sự việc thú vị luôn có kiên nhẫn rất lớn.

Đông Phong: "Trước hết đưa Tuyết Ý cho ta."

Chúc Di Ninh nhanh nhẹn đưa Tuyết Ý cho Đông Phong. Đông Phong quan sát hồi lâu, dường như cảm nhận được một loại thượng cổ phong ấn, cho dù với khả năng tinh thông trận pháp hiện giờ của hắn vẫn không thể nhìn thấu đạo phong ấn kia. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, hắn lấy một bộ công pháp ra từ linh giới của mình, đây là một bộ nhạc kỹ hắn đoạt được trong một khu tàn tích, có vẻ khá thích hợp cho nàng. Hắn cũng không phù hợp với bộ công pháp này nên cũng vứt xó từ lâu, hiện giờ lại cực kỳ thích hợp với vị đại tiểu thư ngốc nghếch này.

[Vi Tuyết Thạch Vũ! Thiên cấp công pháp!!!!!]

Chúc Di Ninh nghe hệ thống hét toáng lên, run run tay chần chờ tiếp nhận bộ công pháp, toàn bộ công pháp của Chúc gia tối cao cũng chỉ là Địa cấp công pháp... "Phong ca, cái này cho ta thật sao?" Đây là trả cho ân tình hôm quá sao?

Đông Phong dường như đọc ra được suy nghĩ của đại tiểu thư, cười khẽ: "Yên tâm, không phải ân tình hôm qua, coi như thù lao ngươi đã giúp ta thời gian này."

Đông Phong vừa dứt lời đã bị đại tiểu thư đột nhiên ôm chặt cánh tay, chưa kịp phục hồi tinh thần đã thấy đại tiểu thư tự động tránh ra, phát điên phát khùng vì hạnh phúc. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn kỹ Chúc Di Ninh, lại quay lưng rời đi để mặc đại tiểu thư cùng hệ thống kích động đến ngất xỉu.

Bên kia hai đứa nhỏ như bị vấp một cái, từ trong ánh mắt hoài nghi nhân sinh của đối phương đọc ra được dòng chữ: 'Chỉ vậy thôi sao??? Đại ca thật là không công bằng!'

Mân mê đến buổi trưa, Chúc Di Ninh sai người đem đồ ăn đến Ngọc Lâm viện, đây cũng là lần đầu tiên cậu ở lại đây ăn trưa. Chúc Di Ninh mệt lả mặc kệ lễ nghi nằm bò trên bàn, lại ngửa đầu dò hỏi nam thần: "Phong ca, để Khanh Khanh và Mặc Mặc tiến vào ăn chút gì đi? Hai đệ ấy cũng mệt mỏi lắm rồi, hài tử cũng cần nghỉ ngơi và dinh dưỡng cân đối thì mới có thể khoẻ mạnh phát triển mà?"

Đông Khanh cùng Đông Mặc nghe ra lời quan tâm chân thành của tỷ tỷ, chỉ là đành phải phụ lòng tốt của tỷ tỷ, mấy ngày nay đại ca phạt bọn họ luyện kiếm bù lại quãng ngày chểnh mảng, chỉ được dùng Tích Cốc đan thôi.

Đông Phong nhướng mày, khoé môi hơi nhấc lên. Chúc Di Ninh từ trong ánh mắt của hắn đọc ra 'ngươi nói thử xem?' khiến Ninh Ninh lúng ta lúng túng, nhát gan cúi đầu lẩm bẩm: "Cùng lắm sau đó tập thêm một chút! Vậy mà không cho ăn cơm..."

Đông Phong: "Nhị đệ, tam đệ."

Đông Khanh, Đông Mặc: !!! Hạnh phúc đến quá đột ngột! Đại ca hôm nay dễ tính như vậy sao?

Đông Khanh đánh bạo dò hỏi đại ca nhà mình, mặc kệ Đông Mặc đứng kế bên kéo tay áo: "Đại ca, hôm nay thời gian luyện kiếm giảm..."

Đông Phong cười lạnh khiến đệ đệ sợ hãi lập tức im miệng. Thật là được voi đòi tiên. Chiều phải tập gấp đôi.

...

Tiếp đến là chuỗi thời gian tu luyện càng thêm khắc khổ của tỷ đệ ba người, đặc biệt là Chúc Di Ninh. Đông Khanh cùng Đông Mặc là Luyện Khí kỳ cấp 4, Chúc Di Ninh lại nỗ lực trùng tu công pháp để không bị bỏ lại quá xa so với tiến độ phát triển của hai tiểu đệ đệ.

Đông Phong cảm thấy mặc dù vị tiểu thư này khá lười biếng nhưng thiên phú cũng khá tốt, ngộ tính cũng không quá kèm, chỉ là trong đòn tấn công lại thiếu đi sát khí. Hắn lấy từ trong linh giới một con rối, vẫy tay gọi Chúc Di Ninh đang chăm chỉ tập luyện ở xa xa: "Trong buổi sáng hôm nay, ngươi phải giết được hắn. Đòn tấn công của ngươi quá ôn hòa, thiếu sát khí. Coi như nâng cao kinh nghiệm thực chiến."

Chúc Di Ninh nhìn 'người' trước mặt, hơi e ngại không dám ra tay. Hồi 8 tuổi mãi cậu mới có thể ra tay giết chết linh thú, lại chưa bao giờ ra tay với người, bản tính 'công dân tốt' không cho phép cậu làm điều sai trái như vậy.

Đông Phong lạnh lùng quan sát biểu cảm phong phú xuất hiện trên khuôn mặt đại tiểu thư, lại vô tình nói: "Nhiệm vụ hôm nay của ngươi là giết hắn."

Chúc Di Ninh kháng cự, không nhúc nhích, nam tử trước mặt đột nhiên xuất kiếm, toả ra một luồng sát khí trực tiếp tấn công chỗ hiểm của Chúc Di Ninh khiến cậu sửng sốt, mau chóng nghiêng người né tránh, lại bị kiếm khí sượt qua một đường trên mặt. Đông Phong chỉ lạnh lùng nói: "Tam tiểu thư, nếu ngươi không giết hắn, người chết sẽ là ngươi."

Nam tử trước mặt càng chứng thực tính chính xác trong lời nói của Đông Phong, chiêu nào chiêu ấy đều dứt khoát nhắm vào chỗ hiểm, không chút nương tay với tiểu mỹ nhân trước mặt. Chúc Di Ninh cả người chật vật, váy áo rách te tua, trên áo lại thấm ra vài vệt máu, Ninh Ninh thầm kêu khổ trong lòng, đau quá đi!

Chúc Di Ninh hít thật sâu, trong ánh mắt dường như trở nên kiên định hơn, dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu, tuy hơi lười chút nhưng Ninh Ninh đương nhiên cũng có ước mơ trở nên cường đại, thành bá chủ một phương! Cậu cẩn thận quan sát chuyển động của nam tử trước mặt, nắm chặt Tuyết Ý, lại sử dụng thức thứ nhất trong Vi Tuyết Thạch Vũ tầng thứ nhất, mượn nhạc khí yểm trợ Lưu Ly Đằng trở nên cứng rắn hơn, lợi dụng sơ hở của nam tử, bó trụ tay trái của hắn, dùng lực kéo lại. Trận chiến dần dần trở nên cân bằng, không chỉ là Chúc Di Ninh đơn phương bị đánh nữa, trở thành giằng co. Khoảng một canh giờ sau, Chúc Di Ninh thở hồng hộc, không để ý hình tượng lấy tay áo lau mặt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của nam tử trước mặt.

Chính là lúc này!

Hệ thống: [Ninh Ninh! Mau!]

Chúc Di Ninh dùng Lưu Ly Đằng ném về phía cẳng chân nam tử, nhanh chóng huyễn hoá ra chiếc roi nhắm tới cổ nam tử, siết chặt cổ hắn, lại chần chờ chậm chạp không ra tay.

Đông Phong: "Giết đi."

Chúc Di Ninh hít thật sâu, nhắm chặt mắt lại, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay to lớn đầy vết chai sạn nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng tước đầu nam tử xuống đất như một miếng đậu phụ. Chúc Di Ninh cứng đờ người, ta...giết người?

Hồi lâu lại không cảm nhận được mùi máu mới dám hé mở một mắt, lại không thấy cảnh tượng máu me nào.

Con rối?

-----

Chuyện ngoài lề:

Đông Phong nhìn đại tiểu thư trước mặt, lần đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh: "Đây là cảnh giới của người chứ không phải heo sao?"

Ninh Ninh: Thật xin lỗi ta đúng là heo!

Chúc Tư Lâm: "Muội muội ta mà là heo thì cũng là con heo đáng yêu nhất!"

Chúc Diệc Hạ gật đầu đồng ý.

Đông Phong: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip