Chương 19: Bí kỹ
"Đó là con rối sao? Giống thật quá đi! Phù...làm ta sợ chết khiếp!" Chúc Di Ninh thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần lại chỉ thấy nam thần đã quay lưng trở về phòng. Bèn vội vã đuổi theo chứng thực.
Đông Phong nhìn tiểu mỹ nhân như con ong nhỏ cứ ồn ào bên cạnh, cũng không cảm thấy khó chịu, lại nghiêm khắc nhắc nhở: "Đó là con rối mà ta luyện chế, vừa nãy ta dùng một đạo thần thức để điều khiển nó chiến đấu cùng ngươi, Tam tiểu thư, ngươi cần phải tàn nhẫn hơn nữa. Đây chính là thế giới cường giả vi tôn, những kẻ nhát gan yếu đuối sẽ bị thế giới này đào thải."
Chúc Di Ninh gật đầu liên tục, tuy đã 16 năm thích ứng cùng thế giới này nhưng cậu vẫn có chút không quen được thế giới hung tàn này, lại hỏi Đông Phong: "Phong ca, hôm nay có phải xem như ta đã vượt qua bài kiểm tra ngày hôm nay rồi đúng không?"
"Xem như miễn cưỡng vượt qua." Đông Phong nhướng mày đáp, cười lạnh: "Nếu là thật sự thì ngươi hôm nay đã chết không biết bao nhiêu lần rồi."
Chúc Di Ninh cười gượng: "Ta cũng không dễ chết như vậy mà...Dù sao thì cũng có pháp bảo hộ thân, tệ hơn nữa thì vẫn còn một môn bí kỹ do chính ta nghĩ ra, ngay cả phụ thân, đại ca và nhị ca đều tha cho ta!"
Đông Phong hơi ngạc nhiên: "Bí kỹ?"
Chúc Di Ninh đắc ý cười hề hề: "Ta sẽ xin tha."
Đông Phong: "..." Hắn cảm thấy đồng cảm cùng mấy người Chúc gia.
"Như thế nào?"
Chúc Di Ninh quỳ xuống, đôi mắt rưng rưng cầu xin: "Thật sự xin lỗi, cầu xin huynh đừng đánh ta nữa, ta chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối..."
Đông Phong: "..."
Chúc Di Ninh chợt đứng dậy chạy đến trước mặt Đông Phong, trịnh trọng nói: "Còn có, cảm hơn huynh đã giúp ta có thể quyết tâm tàn nhẫn với đối thủ hơn..."
Đông Phong khom lưng cúi xuống, ghé vào bên tai đại tiểu thư, cười khẽ: "Cũng không cần cảm ơn." Rồi dứt khoát quay lưng rời đi, để mặc tiểu mỹ nhân ngây người vì hành động đột ngột, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Chúc Di Ninh sờ sờ lỗ tai, cảm giác ấm áp như vẫn thoang thoảng bên tai, lại thêm tiếng cười khẽ cuốn hút của nam thần khiến Ninh Ninh nghĩ mãi không ra.
Đây là làm sao vậy? Sao đột nhiên lại tới gần như vậy?
...
Chúc Di Ninh vẫn như thường ngày chạy đến Ngọc Lâm viện tu luyện. Lại thấy nam thần của mình vẫn đang luyện thương pháp, một loạt động tác lưu loát lại mang theo khí thế sát phạt quyết đoán, chiến ngân thương trong tay cực kỳ linh hoạt, mũi thương sắc bén loé sáng dưới ánh mặt trời như có thể đâm xuyên qua mọi thứ, chính là bản mạng binh khí Thí Lôi do chính tay Đông Phong luyện chế, cực kỳ phù hợp cùng Lôi hệ Thiên linh căn của hắn, lại có thể thăng cấp theo sự tăng trưởng nhanh chóng của chủ nhân. Hắc y nam tử cao lớn, chân dài vai rộng, vòng eo được thắt chặt càng làm hiển lộ dáng người nam tính đáng ngưỡng mộ. Chúc Di Ninh chua lòm quan sát, thật ghen tị, bao giờ cậu mới có được dáng người như vậy?
Đông Phong thấy đại tiểu thư cau mày quan sát mình, nàng lại phát khùng cái gì?
"Tam tiểu thư, mấy hôm nay tạm nghỉ, ta còn có chút việc."
Chúc Di Ninh nghiêng đầu nghi hoặc: "Nơi đó có vui gì không? Phong ca, ta đi cùng có được không?" tầm mắt lại chú ý vào bộ đồ trên người nam thần, có phần hơi...cũ?
Đông Phong nhìn tiểu mỹ nhân, ý vị không rõ.
Chúc Di Ninh bị ánh mắt của nam thần đánh giá, thì...bản thân lâu lâu cũng phải thả lỏng tu luyện chứ? Suốt ngày tu luyện thì đời còn gì vui? "Thì...thôi vậy...ta hôm nay đến Diễn Võ trường một chút..."
Không đợi Chúc Di Ninh dứt lời, Đông Phong tùy ý trả lời: "Được thôi. Ngươi nên đi báo cho bá phụ, bá mẫu trước khi đi vì chúng ta cần đi vài ngày."
Hả???
Chúc Di Ninh mơ mơ màng màng dùng truyền âm ngọc bội xin phép cha mẹ, lại chuẩn bị thêm chút đồ rồi đi theo nam thần. Đang mơ màng không để ý bỗng nhiên cảm giác mất trọng tâm, chuẩn bị tiếp xúc thân mật cùng mặt đất thì đột nhiên được giữ lại, nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Sao có thể hậu đậu đến mức đi đường cũng bị vấp cục đá mà ngã như vậy?"
"A...thì là...ta không chú ý mà, Phong ca đừng chê cười ta nữa." Chúc Di Ninh gãi đầu xấu hổ.
Đông Phong tâm tình tốt, lại không để ý tiểu mỹ nhân đang ngại ngùng, chuẩn bị xe kéo bởi Nhị giai Mặc Phong Mã, linh thú kéo xe khá phổ biến ở Đông Châu. Chỉ chốc lát sau, Chúc Di Ninh đã thấy một tòa xe kéo trước mặt, lấy lại tinh thần nhanh nhẹn lên xe, cùng nam thần bắt đầu chuyến đi.
Xe kéo lăn bánh, trời cũng bắt đầu ngả chiều, cùng với tiếng lộc cộc của bánh xe đều đều, hai người dần dần đi ra khỏi Diêu Nhạc Thành. Chúc Di Ninh cũng ít khi ra khỏi nhà, cậu thích thú vén tấm rèm che lên ngó nhìn mây trời. Ánh hoàng hôn khẽ buông xuống mái tóc đen dài của cậu như phủ lên đó một tầng ánh cam dịu dàng. Cậu thích ý nhắm mắt tận hưởng làn gió khe khẽ thổi qua, bên tai thoang thoảng tiếng ríu rít của thực vật, khoé miệng nhếch lên vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, bầu trời chuyển sang màu xanh đen, cũng không có ánh trăng sáng soi đường như ở trái đất. Tiểu mỹ nhân nghiêm chỉnh ngồi lại vào trong xe, cầm bình trà tự đổ cho mình một chén, lại khẽ liếc nam thần ngồi đối diện.
Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người, Ninh Ninh lại không nhịn được suy nghĩ, không hiểu sao dạo này quan hệ của hai người lại trở nên kỳ lạ...
Lại tỉnh táo thì phát hiện ra xe ngựa đã đi được một quãng đường không ngắn, tò mò hỏi nam thần đang ngồi đọc sách ở phía đối diện.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Đông Phong mắt vẫn không rời quyển sách: "Đi Triêu Mạc Thành."
Triêu Mạc Thành? Đệ nhất thành của Đông Châu do Mạc gia làm chủ?
Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của đại tiểu thư, Đông Phong tâm tình tốt, hiếm thấy kiên nhẫn giải thích: "Ta cần đến Triêu Mạc Thành tham gia Đấu giá hội ở Thượng Hạc Cư. Chuyến này ngư long hỗn tạp, ngươi chút nữa đem áo choàng mặc lên, lại đừng bày ra bộ mặt ngu ngốc như bình thường nữa, mọi chuyện đều nghe ta, nếu không có chết cũng không có người nhặt xác cho. Nhớ kỹ chưa, Chúc Di Ninh?"
Có lẽ là rời khỏi Chúc gia, Đông Phong lại hành động càng thêm tùy tiện, đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên của Chúc Di Ninh khiến cậu sửng sốt hồi lâu, nhỏ giọng đồng ý: "Ta sẽ ngoan ngoãn mà, Phong ca..."
Đông Phong hài lòng với đại tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời, lại tiếp tục đọc sách. Chúc Di Ninh ngó nghiêng quan sát không gian bên trong xe, tuy bề ngoài có chút mộc mạc giản dị nhưng bên trong lại khá rộng lớn, ba bốn người ngồi trong cùng nhau cũng không có vấn đề gì. Đông Phong tuy có thể chịu khổ nhưng về mặt tài chính sẽ không tự ngược đãi bản thân, thân là Thiếu Chủ Tam Nguyệt Sơn Trang, lại là Tứ giai Luyện Đan Sư và Tứ giai Luyện Khí Sư, hắn đương nhiên sẽ không túng thiếu về mặt tài chính, tuy nhiên thời gian vừa qua cũng khiến nguồn tài chính hùng hậu của hắn có chút cạn kiệt, cần phải bổ sung lại một chút.
Chúc Di Ninh không có gì làm, bèn lấy điểm tâm cất trong linh giới ra ăn, cũng không có hệ thống bên người tám chuyện, nó sợ hãi ở cạnh Đông Phong nên lấy cớ để trốn ở nhà cùng hai đứa nhỏ, chỉ có Tuyết Ý bên cạnh. Tuy Tuyết Ý khá linh tính, đặc biệt sau khi ký khế ước cùng cậu, lại rất thân cận cùng Ninh Ninh nhưng không thể giao tiếp với cậu. Tiểu mỹ nhân nhàm chán, lại không buồn ngủ, mon men lại gần nam thần tò mò nội dung cuốn sách, phát hiện ra đó là cuốn sách khái quát các thế lực ở Đông Châu, lại lười biếng hơi dựa Đông Phong nghịch nghịch lọn tóc.
Đông Phong tùy ý mặc kệ đại tiểu thư nghịch ngợm, chuyên tâm đọc sách, cùng không biết từ bao giờ mà một người ghét bị đụng chạm như hắn lại mặc kệ vị đại tiểu thư này làm càn đến gần mình. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng giở sách loạt soạt, dần dần khiến Chúc Di Ninh có cảm giác buồn ngủ, đầu nhỏ gật gà gật gù. Dù sao ít nhất ngày mai cũng mới đến được Triêu Mạc Thành, đồng hồ sinh học của cậu cũng đã điểm, đã đến giờ đi ngủ.
Tiểu mỹ nhân ngáp một cái, dường như có phần hơi chột dạ đưa tay chỉnh lại ngực giả, thấy nam thần cũng không để ý mình, lại yên tâm hơn hẳn, lim dim đôi mắt mơ màng ngủ thiếp đi.
Đông Phong thấy đại tiểu thư gà gật lung lay sắp đổ, lại mất trọng tâm đổ gục ra phía trước, bàn tay to lớn nhanh chóng kéo cổ áo đại tiểu thư giữ lại, ấn đầu của nàng dựa vào bên người, hắn lại hơi điều chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục đọc sách.
Không biết đã qua bao lâu, Chúc Di Ninh tỉnh lại bởi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, mơ màng hé mở một mắt lại phát hiện bản thân dựa vào người Đông Phong, nước miếng chảy dài trên tay áo nam thần! Cậu vội vã bật dậy, xấu hổ cười hề hề xin lỗi nam thần, lại bị thu hút bởi âm thanh xung quanh, bèn vén rèm cửa sổ quan sát phát hiện đã chạng vạng tối, xe cũng vừa đến cửa Triêu Mạc Thành. Vậy là đã qua một ngày trên xe ngựa, cũng không hiểu sao cậu có thể ngủ say như chết tận một ngày như vậy!
Khẽ xoa bụng nhỏ đang cồn cào, Chúc Di Ninh tiện tay cầm quả táo gặm một miếng, vui vẻ nheo mắt tận hưởng, lại đánh giá quang cảnh xung quanh.
Không hổ là đệ nhất thành của Đông Châu, tường thành sừng sững cao ngất lại được khảm bằng vàng ròng, Luyện Khí kỳ nhan nhản đầy đường, Trúc Cơ kỳ cũng không ít, năm phần thủ vệ cũng là Trúc Cơ kỳ tu sĩ,... chỉ đứng bên ngoài thành ngó vào cửa cũng đã thấy được sự náo nhiệt của thành. Chúc Di Ninh giao ra 10 cái hạ phẩm linh thạch cho hai người, tặc lưỡi nghĩ thầm, không hổ là đệ nhất thành Đông Châu, phí vào cửa cũng đã gấp đôi Diêu Nhạc Thành.
Xe ngựa dừng trước một khách điếm trông có vẻ xa hoa, Đông Phong mở mắt, tư thái nhàn nhã xuống xe. Hai người đều khoác áo choàng che kín thân thể trông có vẻ thần bí, mọi người cũng không quan tâm, ngày nào cũng có những người như vậy, không muốn bại lộ thân phận.
"Hai vị đại nhân, mời vào bên trong." Một gã tiểu nhị thấy hai người bước vào, vội chạy ra đón khách.
Đông Phong trầm giọng: "Ta muốn hai gian thượng phòng." Lại ném một túi linh thạch về phía tiểu nhị. "Chuẩn bị bồn nước ấm."
Tiểu nhị cầm túi linh thạch nặng trĩu trên tay, quả nhiên là vị khách hào phóng, lại càng thêm khúm núm, phi thường nịnh nọt.
"Đại nhân, xin mời đi theo tiểu nhân. Hai gian thượng phòng trên lầu ba."
Hai người lên lầu ba, từng người trở về phòng tắm rửa. Chúc Di Ninh tắm xong, gõ cửa phòng Đông Phong ở bên cạnh lại không thấy trả lời, đành một mình xuống lầu gọi cơm lên phòng ăn, cuối cùng mệt mỏi lăn ra ngủ say như chết.
Sáng hôm sau.
Vì tối hôm trước đi ngủ sớm nên Chúc Di Ninh tỉnh dậy từ sớm, nhớ tới lời dặn dò của Đông Phong hôm qua, lại cẩn thận sửa soạn, làm ẩn bớt nét sắc sảo của thiếu niên, lại mặc vào ngực giả, cũng không quên dải lụa quấn quanh cổ, hôm nay có chuyện quan trọng nên không được ăn mặc tuỳ tiện như thường ngày. Chúc Di Ninh hài lòng nhìn bản thân trong gương, không thể không công nhận cái nhan sắc 'khuynh quốc khuynh thành' này. Trong gương tiểu mỹ nhân dáng người cao gầy quyến rũ mặc một bộ tử y lộng lẫy, môi đỏ như máu nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, cặp chân thon dài trắng nõn như ẩn như hiện dưới làn váy.
Hừm! Hôm nay cũng tự hóa trang tốt.
Chúc Di Ninh chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh, đứng đợi một lúc thì thấy Đông Phong đẩy cửa bước ra. "Đi ăn cơm sáng của ngươi trước."
Chúc Di Ninh hạnh phúc gật đầu: "Cảm ơn Phong ca!" tuy Đông Phong hơi lạnh lùng nhưng cũng không hề bạc đãi bằng hữu bất cứ chuyện gì.
Hai người vẫn đem áo choàng mặc vào, lại xuống lầu một gọi món, chọn một góc ít người chú ý dùng bữa.
Vì Thượng Hạc Cư cũng không quá xa nơi đây, Đông Phong quyết định không dùng xe ngựa cho đỡ gây chú ý. Chỉ một lúc sau bọn họ đã xuất hiện trước cửa Thượng Hạc Cư.
Đang chuẩn bị đi vào, lại nghe thấy một giọng nói kiêu căng phía sau: "Hai tên nghèo khổ các ngươi sao còn không tránh đường cho bổn thiếu gia?"
-----
Chuyện ngoài lề:
*Bí kỹ*
Chúc Di Ninh quỳ xuống, đôi mắt rưng rưng cầu xin: "Thật sự xin lỗi, cầu xin huynh đừng đánh ta nữa, ta chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối..."
Đông Phong: "..."
Hệ thống: Chỉ có những lúc như này ký chủ của nó mới tình nguyện nhận mình là tiểu cô nương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip