Chương 21: Đấu giá hội

Chúc Di Ninh vừa mở mắt ra đã thấy mình cùng nam thần trở lại khách điếm, hai chân vừa chạm đất lại đột nhiên mềm nhũn không có sức lực, ngã khuỵu xuống sau chuyến đi với 'tốc độ ánh sáng' ngắn ngủi vừa rồi. Đông Phong lanh lẹ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của tiểu mỹ nhân, từ bi ngăn người tiếp xúc thân mật cùng mặt đất.

"Bộp."

Chúc Di Ninh ngã khuỵu vào lòng ngực Đông Phong, cái trán lại va vào bờ ngực rắn chắc của hắn khiến cậu không kìm lại được mà kêu rên đau điếng.

"Auu...Phong ca, người huynh làm bằng sắt hay sao mà lại cứng như vậy? Đau quá đi."

Đông Phong dùng ánh mắt hài hước nhìn đại tiểu thư che lại cái trán, oán giận đổ lỗi cho hắn. Chẳng lẽ không phải là do cậu quá mức yếu ớt hay sao?

"Ngươi có thể trở về phòng nghỉ ngơi, ta cần luyện thêm một chút đan dược. Khoảng năm canh giờ nữa chúng ta sẽ đi đấu giá hội."

Chúc Di Ninh xoa xoa cái trán, nghe vậy vội vàng nói: "Phong ca, ta có thể ở lại xem huynh luyện đan được không? Ta chỉ là...là...có chút tò mò. Ừm, đúng vậy, chính là tò mò! Dù sao thì một mình ta chờ đợi ở phòng cũng sẽ rất nhàm chán mà..." Ninh Ninh cũng thật sự tò mò phong thái Đế giai Luyện Đan Sư tương lai ra sao.

Lại thấy chưa đủ chân thành, tiểu mỹ nhân giơ tay thề thốt, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn yên lặng để Đông Phong luyện đan, tuyệt đối sẽ không gây ra tiếng động nào.

Đông Phong cảm thấy đại tiểu thư thời gian này đã khiến hắn phá lệ nhiều lần, Luyện Đan Sư cần không gian tĩnh lặng để tập trung luyện đan, chỉ một chút lơ đễnh sẽ khiến việc luyện đan thất bại, thậm chí là nổ lò. Kể cả là Đông Phong cũng không thể đảm bảo xác suất thành công 100%.

"Sẽ lâu đấy, nhàm chán có thể tu luyện."

Chúc Di Ninh nghe Đông Phong nói vậy, biết là nam thần đã đồng ý thỉnh cầu của mình, vui sướng hoan hô: "Huynh cứ tập trung luyện đan là được, không cần để ý đến ta nha!"

Đông Phong không lên tiếng, quay trở lại phòng bắt đầu luyện đan. Chúc Di Ninh ngồi trên bàn, chống cằm quan sát nam thần, hoàn toàn trở thành 'linh vật trang trí' như lời thề thốt, ngoan ngoãn im lặng nhìn.

Quả đúng như câu người đàn ông đẹp trai nhất khi họ tập trung làm việc, đặc biệt là việc mình thích. Waaa, nam thần bình thường đã đẹp trai, hiện giờ càng đẹp trai!

Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm buổi đấu giá bắt đầu. Hai người khoác lên áo choàng che khuất diện mạo, đi đến Thượng Hạc Cư. Chỉ thấy Thượng Hạc Cư hôm nay càng đông đúc hơn bao giờ hết, mọi người xếp hàng ngay ngắn đợi đến lượt đi vào, cũng không dám làm loạn. Đùa chứ, ai dám làm loạn ở Thượng Hạc Cư có Thiên Việt Thương Hội chống lưng đằng sau?

Đông Phong giơ tấm thẻ ra trước mặt thủ vệ, nhanh chóng được thị nữ khách khí dẫn đường vào căn phòng trên con số. Vài người thấy thế, tò mò nhìn sang, cũng chỉ có thể cảm thán. Cũng có vài Luyện Khí kỳ tu sĩ, tham gia đấu giá hội lần này cũng chỉ để mở mang kiến thức chứ cũng khó có thể mua được đồ vật có giá trên trời trong đấu giá hội.

Chúc Di Ninh đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thượng Hạc Cư dựa lưng Thiên Việt Thương Hội, vì thế điều kiện rất tốt, gian thượng phòng khá rộng rãi, trên bàn cũng chu đáo chuẩn bị điểm tâm, linh trà cùng chút linh quả cùng danh mục bảo vật đấu giá hôm nay, trừ những món bảo vật áp trục, Thượng Hạc Cư sẽ chỉ thả ra tiếng gió đối với những thế lực lớn có khả năng mua sắm. Từ bên trong thượng phòng có thể nhìn rõ ràng hướng vào đại sảnh, mà bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong đảm bảo đủ riêng tư.

Đông Phong vẫn luôn có thói quen cẩn thận kiểm tra mọi thứ xung quanh, vừa xong đã thấy đại tiểu thư thoải mái ngồi dựa vào ghế, hai chân vắt chéo, tay cầm miếng điểm tâm vẻ mặt đầy hưởng thụ, lật qua danh sách đấu giá, lại không phát hiện đan dược của Đông Phong, đành khép lại danh sách, ngồi yên chờ đợi đấu giá bắt đầu.

Từng gian thượng phòng, tựa hồ có linh lực chấn động truyền ra, làm cho thần thức của tu sĩ không cách nào dò xét đi vào. Lúc cạnh tranh, chỉ cần trực tiếp báo giá là được.

Mỗi một gian thượng phòng, đều có loại nhỏ trận pháp bảo vệ, không hổ danh là Thượng Hạc Cư, thủ pháp cũng không hề nhỏ.

Theo thời gian dần trôi qua, dưới đại sảnh người bắt đầu nhiều lên, ồn ào thảo luận về các món bảo vật đấu giá ngày hôm nay.

Các gian thượng phòng khác cũng dần dần nghênh đón khách nhân tôn quý.

"Đinh...đang...đang...!"

Đang lúc Chúc Di Ninh chán chết dựa gần Đông Phong chậm chạp gặm linh quả, một tiếng chuông vang trong vang lên.

Ở đại sảnh, một vị hồng y mỹ nữ dáng người uyển chuyển thướt tha bước đến trung tâm. Nàng đối với mọi người ôm quyền, thanh âm hơi cao lại cực kỳ vang dội.

"Thiếp thân Chu Tuyết Nhan chính là Thượng Hạc Cư đấu giá sư, buổi đấu giá hội ngày hôm nay do thiếp thân chủ trì. Hoan nghênh các vị khách nhân tôn quý đến tham dự buổi đấu giá hôm nay, Thượng Hạc Cư nguyện ý phục vụ hết mình vì các vị."

"Hiện tại, buổi đấu giá bắt đầu!"

Nữ tử cao giọng tuyên bố, cũng không kéo dài, trực tiếp bắt đầu buổi đấu giá.

Lập tức, tất cả mọi người an tĩnh lại, tập trung nhìn vào bệ đá to lớn giữa trung tâm đại sảnh, tản mát ra sương mù càng khiến không khí trở nên thần bí.

Vèo!

Bệ đá bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng cam, nhìn kỹ mới phát hiện có một kiện đồ vật vừa hiện ra.

Đây là một thanh đao trông cực kỳ uy nghiêm, toàn thân tản ra luồng sát khí lạnh lẽo khiến không khí ở đại sảnh càng trở nên hưng phấn.

Đấu giá sư giới thiệu nói: "Đây là Tuyết Long Huyết đao, là một kiện Cực phẩm Huyền Khí, là do một vị Tam giai Luyện Khí Sư luyện chế, có thể có khả năng hấp thu máu qua vết thương của đối thủ trong trận đấu. Thiếp thân tin tưởng các vị sẽ biết chính xác công dụng của thanh đao này mà không cần phải giới thiệu dài dòng. Giá khởi điểm, 1000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu!"

"1000 hạ phẩm linh thạch!"

"1100 hạ phẩm linh thạch!"

"1150 hạ phẩm linh thạch!"

"1500 hạ phẩm linh thạch!"

"2000 hạ phẩm linh thạch!"

Nữ tử vừa dứt lời, trong đại sảnh liền không ngừng có người hô giá. Nháy mắt giá cả đã tăng lên gấp đôi!

Chúc Di Ninh tuy là lần đầu tham gia đấu giá nhưng cũng không quá xa lạ. Kiếp trước cậu cũng từng tham dự vô số buổi đấu giá với mục đích gom tiền làm từ thiện. Tuy nhiên bộ mặt của những người tham gia buổi đấu giá hôm nay đều giống khi cậu nhìn thấy ở hiện đại, vô số vẻ mặt, nam nữ già trẻ đều có, có hưng phấn, có tức giận, có trầm tư, có hờ hững, cũng có kẻ chỉ đến xem trò vui...

Giá cả liên tiếp tăng lên.

"5000 hạ phẩm linh thạch!"

Đấu giá sư: "Vị khách nhân số 142 ra giá 5000 hạ phẩm linh thạch! Còn có ai ra giá cao hơn nữa không?"

Chờ một lát không thấy lên giá, nàng cũng dự đoán đây là mức giá cuối cùng, bèn nhanh chóng hô: "5000 hạ phẩm linh thạch lần nhất...5000 hạ phẩm linh thạch lần hai...5000 hạ phẩm linh thạch lần ba... Thành giao! Xin chúc mừng vị khách số 142, thanh đao này thuộc về ngài!"

Cuối cùng, thanh Tuyết Long Huyết đao này bị một vị sát khí toàn thân trung niên tu sĩ mua đi.

Thanh đao này giá khởi điểm là 1000 hạ phẩm linh thạch, trong nháy mắt tăng lên năm lần, cũng khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn.

"Waaa. Vậy là tăng lên năm lần lận." Chúc Di Ninh kinh ngạc cảm thán. Một thanh Tam giai huyền khí đã hết nửa tháng tiền tiêu vặt của cậu! Đến đấu giá hội mới thấy mình nghèo thật sự!

Chúc Di Ninh buồn rầu than thở: "Ta nghèo quá đi mất huhuu..."

Đông Phong nhắm mắt dưỡng thần đợi những đồ vật đấu giá phía sau, những đồ vật giai đoạn đầu buổi đấu giá hôm nay không cách nào khiến cho hắn cảm thấy hứng thú.

Chúc Di Ninh vốn là đánh giá bệ đá ở trung tâm, cái bệ đá kia cũng thật là không bình thường, mỗi lần ánh sáng hiện lên là vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ xuất hiện, đấu giá xong lại biến mất.

"Phong ca, cái bệ đá kia là sao vậy? Thần kỳ quá đi!"

Nhiều khi Đông Phong cảm thấy tiểu mỹ nhân mặc dù là Tam tiểu thư Chúc gia nhưng đôi khi lại cũng rất 'nhà quê', thiếu trầm trọng kiến thức của tu chân giới, lại giữ nhiều thói quen như phàm nhân cho dù được sinh ra ở gia tộc tu chân.

"Là truyền tống trận."

Chúc Di Ninh gật gù, thì ra là thế!

Nói chung, đối với mọi người hữu dụng đồ vật, ở trong quá trình cạnh tranh, giá cả sẽ càng ngày càng cao. Mà một ít đồ vật vô dụng, hoặc là những đồ vật có tác dụng không lớn thì ít người cạnh tranh, giá cả dĩ nhiên cũng thấp.

Theo đồ vật đấu giá thứ nhất được thuận lợi bán ra. Đấu giá sư tiếp tục chủ trì, trong đại sảnh tiếng ồn ào bàn tán càng ngày càng sinh động, cũng trở nên càng kích thích.

Vật phẩm thứ hai.

Vật phẩm thứ ba.

Vật phẩm thứ tư...

Đấu giá sư tiếp tục giới thiệu vật phẩm vừa xuất hiện: "Vật phẩm tiếp theo chắc chắn sẽ khiến các vị Luyện Đan Sư có hứng thú. Đây là 1 cây Tứ giai Gian Liên Hoa và 1 cây Tứ giai Diên Trùng Cửu Thảo. Là hai loại linh thảo chính trong luyện chế Tứ giai Hồi Huyết Đan cùng Tứ giai Bổ Nguyên Đan. Giá khởi điểm 50 trung phẩm linh thạch."

Từ trong gian thượng phòng số 23, một vị nữ tu vui mừng báo giá, cuối cùng nàng cũng chờ đợi được hai cây linh thảo này.

"300 trung phẩm linh thạch!"

Mọi người đều ngơ ngác trước lần tăng giá trực tiếp lên gấp sáu lần này. Quả là Luyện Đan Sư, kiếm tiền nhanh cũng tiêu tốn tiền không kém.

Đông Phong nhàn nhã báo giá: "400 trung phẩm linh thạch."

Nữ tu nhíu mày, lại có người dám tranh cùng nàng?

"450 trung phẩm linh thạch."

"500 trung phẩm linh thạch."

"550 trung phẩm linh thạch." Nữ tu nghiến răng báo giá, hiện tại đã vượt qua giá trị linh thảo rồi. Nàng cũng cần đấu giá những vật phẩm phía sau.

Đông Phong không để ý, tiếp tục báo giá: "600 trung phẩm linh thạch."

Nữ tu không nhịn được: "Vị này đạo hữu, ta chính là Tiêu Tử Tâm, Tứ giai Luyện Đan Sư của Mạc gia. Hiện tại ta đang rất cần hai cây linh thảo này, làm phiền đạo hữu nhường nó cho ta được không? Tiêu Tử Tâm ta chắc chắn sẽ nhớ ân tình này."

Tiêu Tử Tâm của Tiêu gia? Chính là vị Luyện Đan Sư thiên tài đó sao? Nghe nói nàng mới hơn 50 tuổi đã là Tứ giai Luyện Đan Sư, thật sự là thiên phú đáng sợ! Từ Nhất giai đến Tam giai chính là Sơ cấp Luyện Đan Sư, Tứ giai Luyện Đan Sư là cấp bậc chính thức bước vào hàng ngũ Trung cấp Luyện Đan Sư, mà từ Thất giai Luyện Đan Sư chính là Cao cấp Luyện Đan Sư! Nàng mới bao nhiêu tuổi?

Đông Phong hờ hững: "Thì sao?"

Tiêu Tử Tâm tức giận run người, với thân phận Luyện Đan Sư thiên tài, hơn 50 tuổi đã là Tứ giai Luyện Đan Sư nàng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. "Ngươi...ngươi..."

Chúc Di Ninh mỉa mai: "Ngươi cái gì mà ngươi? Vị tiểu thư này, ai có tiền thì người đó mua. Tại sao chúng ta phải nhường ngươi chứ?" Dù sao cũng đã đắc tội cùng một người của Tiêu gia, thêm một người nữa thì sao chứ?

Tiêu Tử Tâm dùng ánh mắt sát khí nhìn về phía căn phòng. Nàng nhất định sẽ dạy cho hai kẻ vô lễ đó một bài học!

Đấu giá sư vẫn mỉm cười hiền lành quan sát trò khôi hài vừa xảy ra: "Vậy thì 600 trung phẩm linh thạch lần nhất...600 trung phẩm linh thạch lần hai...600 trung phẩm linh thạch lần ba...Xin chúc mừng vị khách số 67, hai cây linh thảo này thuộc về ngài."

-----

Chuyện ngoài lề:

Chúc Di Ninh: "Nam thần bình thường đã đẹp không góc chết, khi tập trung làm việc lại càng đẹp trai chết người!"

Đông Phong nhướng mày: "Còn có chuyện khiến ta còn soái hơn nữa, muốn thử không...Ninh Ninh?"

Chúc Di Ninh tò mò gật đầu, lại bị nam thần ấn trên giường hôn hồi lâu. Đông Phong cười khẽ: "Đẹp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip