Chương 24: Lá thư
Thời điểm Đông Phong xuất quan cũng chính là lúc nói lời từ biệt cùng Chúc gia.
Đông Phong đến chính viện tìm người, lấy từ trong linh giới hai con rối tinh xảo như người thật để bảo vệ hai đệ đệ, lại lấy thêm hai túi trữ vật đã chuẩn bị đủ đồ đạc để hai đứa nhỏ có thể sống đầy đủ sung túc về mặt vật chất cho dù không có hắn ở bên cạnh, dặn dò đệ đệ: "Chuyến này ta đi cũng không chắc thời gian trở về nhưng chắc chắn ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất quay trở lại đón hai đệ. Ngoan ngoãn ở lại Chúc gia biết chưa?"
Đông Khanh nước mắt rơi lã chã, chạy đến ôm chầm chân đại ca của mình, thút thít cầu xin: "Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ ngoan ngoãn đợi huynh trở về, huynh nhất định phải trở lại đón đệ cùng tam đệ nha, hai người bọn đệ chắc chắn sẽ chăm chỉ luyện tập, trở nên mạnh mẽ để không trở thành gánh nặng của huynh...Huynh hứa với đệ đi." Tuy ngày thường Đông Khanh vô lo vô nghĩ nhưng thật ra đều biết mình và Đông Mặc là gánh nặng của đại ca, đi theo đại ca cũng sẽ chỉ khiến đại ca của mình phân tâm, thậm chí là bỏ mạng!
Đông Mặc tuy yên lặng nhưng đôi mắt cũng ướt đẫm, ánh mắt lưu luyến nhìn đại ca mình. Nhỏ giọng sụt sịt: "Đại ca..."
Đông Phong gật đầu trịnh trọng: "Ta hứa."
Chúc Di Ninh chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt thật sự rất cảm động, không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Tuy Đông Phong vẫn bình tĩnh, trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nhưng không hiểu tại sao Chúc Di Ninh dường như cảm nhận được tâm tình có phần buồn bực của Đông Phong. Không biết đã bao nhiêu năm cậu không cảm nhận được bầu không khí chia ly lâu dài như vậy, dù phải tạm biệt đại ca và nhị ca của mình nhưng Chúc Di Ninh biết chỉ tạm thời chia xa, mà không phải vĩnh viễn chia xa, sinh ly tử biệt...Khung cảnh này gợi nhớ kiếp trước, giống như từ biệt những người thân yêu không bao giờ quay trở lại...
Chúc Di Ninh bước lại gần Đông Phong, hơi dựa sát vào hắn, hơi nhón chân vỗ vai nam thần: "Phong ca yên tâm để lại Khanh Khanh và Mặc Mặc ở lại chính viện, Tiểu Lam và Tiểu Ngọc đi theo ta từ nhỏ, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho hai đệ ấy!"
Đông Phong cúi đầu nhìn kỹ, đại tiểu thư ngốc nghếch này hôm nay lại không ồn ào đòi đi theo hắn nữa sao? Là thay đổi suy nghĩ rồi?
Chúc phụ và Chúc mẫu cũng biết Đông Phong xuất quan sẽ đến tìm bọn họ từ biệt. Đứa nhỏ này là người rất có chính kiến, sớm muộn cũng sẽ rời Chúc gia đi đến vùng đất rộng lớn hơn. Mà Diêu Nhạc Thành quá nhỏ...
Đông Phong khom lưng hành lễ, nghiêm trang thỉnh cầu: "Làm phiền bá phụ, bá mẫu thay tiểu chất chăm sóc Tiểu Khanh, Tiểu Mặc. Ơn nghĩa này chất nhi suốt đời không quên." Hắn gần như đã xác định được bản thân là mục tiêu của đám người thần bí đó, Tam Nguyệt Sơn Trang cũng là bị hắn liên luỵ.
Chúc mẫu vội đỡ Đông Phong đứng dậy, vỗ vai an ủi: "Tiểu Phong đừng khách khí với chúng ta. Cho dù con không nói thì bọn ta cũng sẽ chăm sóc chu đáo cho Tiểu Khanh và Tiểu Mặc, chắc chắn sẽ không để tụi nhỏ chịu chút uất ức nào. Con...cứ yên tâm rời đi nhé."
Việc Đông gia bị diệt tộc bọn họ không kịp thời đến cứu viện, cũng không thể quang minh chính đại điều tra kẻ thù phía sau, liên quan đến lợi ích gia tộc, bọn họ càng không thể làm việc theo cảm tính. Chỉ khổ Đông Phong, cũng chỉ lớn hơn Chúc Di Ninh hai tuổi, thậm chí còn chưa làm lễ đội mũ nhưng đã phải gánh vác trọng trách báo thù trên vai, một thân một mình đi tìm kẻ thù diệt tộc.
Bây giờ hai vợ chồng nàng còn không chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ thì cũng thật không còn mặt mũi nào gặp lại bạn cũ...
Đông Phong thật lòng cảm tạ vợ chồng Chúc gia, lại kính trọng khom lưng cúi người chào từ biệt. Ánh mắt nhìn hai đệ đệ lần cuối, quyết đoán rời đi Chúc gia, hướng đến Trung Châu.
Chúc mẫu ôm hai đứa nhỏ đang buồn bã dõi theo thân ảnh của đại ca xa dần, dịu dàng vỗ về: "Tiểu Khanh, Tiểu Mặc ngoan, hôm nay hai đứa đến ở cùng bá mẫu nhé!"
Đông Khanh dùng tay áo lau nước mắt, lắc đầu từ chối: "Chất nhi cùng tam đệ sẽ ở tại chính viện cùng tỷ tỷ, đại ca đã dặn như vậy..."
Chúc mẫu bật cười, dỗ dành hai đứa nhỏ: "Vậy thì chỉ hôm nay được không? Bá mẫu rất muốn ở cạnh hai đứa..."
Đông Khanh và Đông Mặc quay ra nhìn nhau, cuối cùng ngoan ngoãn đồng ý. Lại không biết tỷ tỷ trong câu chuyện của hai đứa đang lên kế hoạch điên rồ gì.
...
Vừa bước ra khỏi Diêu Nhạc Thành, Đông Phong cảm giác cực kỳ thoải mái, tuy ở Chúc gia không có ai làm khó nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút gò bó. Đối với một kẻ tàn nhẫn vô tình như hắn thì việc phải giả vờ ôn hoà khách khí chẳng khác gì tra tấn. Hiện tại là lúc...
Đông Phong đang nhắm mắt thả lỏng một chút trên pháp khí phi hành, bỗng nhiên hắn nheo mắt quay ra sau, chăm chú nhìn vào một gốc cây, lặng lẽ lấy Thí Lôi ra sẵn sàng đón địch. Là ai?
Đông Phong cầm Thí Lôi im lặng không một tiếng động chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau gốc cây, tập trung linh lực đâm xuống.
"Aaaaaa! Phong ca đừng giết ta!" Chúc Di Ninh hoảng sợ khi cảm giác có một trận gió mạnh phả vào mặt, lại nhìn thấy Thí Lôi sắc bén chuẩn bị đâm vào ngực mình, vội hét toáng lên ngăn chặn thảm họa sắp diễn ra.
Hệ thống cũng sợ hãi gào rú trong đầu ký chủ nhà mình, hai cái chồi non chụm vào nhau bắt chước động tác chắp tay cầu xin: [Đại lão tha mạng, ta thật sự không biết chuyện gì!!!] Nó đã phản kháng trong vô vọng với ký chủ nhà mình, chỉ đành chấp nhận bị ôm đi theo sau Đông Phong. Vậy mà đến giờ là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao???
Đông Phong nghe giọng nói quen thuộc, kịp thời dừng tay, chỉ thấy đại tiểu thư gỡ xuống áo choàng, trong tay ôm một chậu cây, mặt tái mét thở phào, hai tay ôm ngực bảo vệ trái tim yếu đuối đang đập thình thịch: "Phù...May quá vẫn còn sống, cứ tưởng là chết rồi..." Mũi thương dừng lại trước ngực cậu chỉ có 2cm, thiếu chút nữa là thành xiên que rồi!!!
"Sao ngươi lại tới đây?" Đông Phong lạnh lùng hỏi.
Chúc Di Ninh không chút xấu hổ đắc ý giải thích: "Thì đi cùng huynh chứ sao nữa? Trước khi bế quan ta hỏi thì huynh đã ừ một tiếng rồi mà? Huynh không được nuốt lời đâu nha!"
Đông Phong lần đầu cảm thấy nghi ngờ trí nhớ siêu phàm của mình, hắn đồng ý lúc nào?
"Thì chính là lúc đó, huynh đã đồng ý rồi!"
Đông Phong day day huyệt thái dương, lần đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh với hành động không theo lẽ thường này của đại tiểu thư, chợt nghĩ đến hắn đúng thật là đã ừ một tiếng, nhưng đâu có phải đồng ý cho vị Tam tiểu thư này đi theo?
"Ngươi..."
Chúc Di Ninh vội vàng gắt lời, kéo vạt áo của Đông Phong cầu xin: "Ca ca, ta hứa sẽ nghe theo lời của huynh, huynh chỉ hướng Đông thì ta sẽ không đi hướng Tây, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn không gây rắc rối cho huynh được không? Vả lại ta cũng đã trưởng thành, cũng muốn đi phiêu lưu, chỉ một mình ta thì thật sự không thể an toàn khi rời khỏi Diêu Nhạc Thành được. Hơn nữa, không phải tự luyến đâu nhưng ta còn đẹp như vậy, lỡ bị ai đó bắt đi thì sao...Ca ca, cầu xin huynh rủ lòng thương mang theo ta đi mà?"
Đông Phong nhìn đại tiểu thư chơi xấu, cũng không dao động, không cảm xúc trả lời: "Trở về đi. Từ đây về đến Diêu Nhạc Thành cũng chỉ mất một canh giờ."
Thấy chơi xấu cũng không có tác dụng, Chúc Di Ninh chán nản cúi gằm mặt xuống. Chợt lóe lên ý tưởng.
"Phong ca, huynh đã từng hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của ta. Vậy nên nguyện vọng của ta là được đi cùng huynh, có thể chứ?"
Đông Phong lại không biết nói gì để từ chối nữa, đúng là hắn đã từng hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của đại tiểu thư, không ngờ nàng lại yêu cầu chuyện này.
Lâu đến mức Chúc Di Ninh tưởng lại bị từ chối, chợt thấy Đông Phong quay lưng bước đi, giọng nói không chút cảm tình: "Bám sát."
Hiện tại đã tiến vào khu vực Dư Hàm Sơn nên không thể dùng pháp khí phi hành hoặc cưỡi linh thú, quá nguy hiểm vì sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công, phải đợi hết khu vực Dư Hàm Sơn mới dùng được pháp khí phi hành, may mà có linh lực phụ trợ nếu không chân nhỏ của đại thiếu gia nuông chiều từ bé như Chúc Di Ninh chắc chắn không chịu nổi!
"Phong ca, bao giờ mới đến vậy?" Lúc ở trong Diêu Nhạc Thành Đông Phong còn đi từ từ, vừa ra khỏi thành hắn ngự kiếm biến mất nhanh như một tia chớp, khiến Chúc Di Ninh đuổi theo sau mệt bở hơi tai, khó khăn lắm mới không bị mất dấu. Cho dù là luyện tập nhưng chưa bao giờ Chúc Di Ninh phải đi lại với cường độ nhiều như này, không biết đã đi bao lâu, cậu cảm thấy đôi chân này dường như không phải của mình nữa!
Đông Phong nhàn nhã đi phía trước, trừ lúc phải đem theo đệ đệ thì hắn chưa bao giờ di chuyển với tốc độ chậm như vậy. Nhìn đại tiểu thư thở hồng hộc chạy theo, Đông Phong thấy trời cũng đã tối, đi tiếp cũng không đến được nơi cần đến, bèn quan sát xung quanh, tìm thấy một bãi đất trống thích hợp để dựng lều nghỉ ngơi.
"Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây. Ta sẽ gác đêm."
Chúc Di Ninh không màng hình tượng ôm chậu cây ngồi bệt xuống đất, mất hết sức lực buông bỏ xung quanh.
Sau một lúc, Chúc Di Ninh như có thêm năng lượng, nhanh chóng lấy từ trong linh giới ra cái lều cùng chăn, đệm, màn...nhanh chóng dựng lều. Lại lấy ra từ linh giới vài đĩa thức ăn vẫn còn nóng hổi, toả ra hương khí hấp dẫn.
"Phong ca, lại đây ăn một chút đi!"
Đông Phong giật giật khoé miệng. Rốt cuộc trong đầu đại tiểu thư ngu ngốc này chứa thứ gì vậy? Lại còn chuẩn bị đồ như đi du lịch?
"Ngươi...chuẩn bị những thứ này?"
Chúc Di Ninh đắc ý gật đầu, cằm hơi ngửa lên: "Từ lúc huynh bế quan, ngoài việc chăm chỉ tu luyện để khỏi kéo chân sau của huynh, ta đã đi mua đủ tất cả đồ dùng cần thiết để chuẩn bị đi cùng huynh mà! He he..."
Đông Phong: "........" Ra là có kế hoạch.
...
Trong khi ấy tại Chúc gia.
Chúc phụ nghi hoặc: "Sao ta thấy bình thường bảo bảo hay lẽo đẽo theo sau Đông Phong mà lúc tiễn đưa lại không thấy mặt vậy?"
Chúc mẫu: "Vừa nãy Ninh Ninh nói với ta là mệt nên xin phép đi về nghỉ tạm."
Chúc phụ lo lắng sai Tiêu Đại đến hỏi thăm Chúc Di Ninh, lại thấy Tiểu Lam vẻ mặt hốt hoảng chạy đến.
"Gia chủ, không xong rồi, không thấy tiểu thư đâu cả, nô tỳ chỉ tìm thấy bức thư này trên bàn."
Chúc phụ giật giật mí mắt, đột nhiên cảm giác có điềm không lành.
'Phụ thân và mẫu thân yêu quý. Thứ lỗi cho hài nhi không từ mà biệt. Hài nhi đã trưởng thành, cũng cần ra ngoài thế giới phiêu lưu chứ không thể chỉ ở lại Diêu Nhạc Thành chịu sự bảo vệ của Chúc gia. Hài nhi sẽ đi cùng Đông Phong ca ca nên mong phụ thân và mẫu thân đừng quá lo lắng. Mong hai người giữ gìn sức khỏe. Tái bút. Con sẽ thường xuyên liên lạc về. Chúc Di Ninh."
Chúc phụ: "........."
Chúc mẫu bật cười, nhìn hai đứa nhỏ vô tư chơi đùa trong sân: "Xem ra lũ trẻ sẽ ở lại đây lâu đấy!"
-----
Chuyện ngoài lề:
*Câu chuyện đi mua đồ*
Hỏi: Chuẩn bị cùng nam thần bôn ba khắp nơi, cần phải mua gì?
Ninh Ninh: Lều, chăn màn, đệm, quần áo, chậu cây thay cho hệ thống, cánh hoa cho hệ thống thích ngâm mình, nồi niêu xoong chảo, gia vị cho đồ nấu, thức ăn do chính tay đầu bếp của Chúc gia chuẩn bị...
Hệ thống: [Luôn sẵn sàng mang theo đồ nghề làm đẹp, đủ loại mỹ phẩm cùng đủ loại y phục phiên bản giới hạn.]
Đông Phong: ".............."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip