Chương 28: Đấu trường ngầm (1)
"Bộp bộp..."
Chúc Di Ninh vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần trước cảnh tượng giết người vừa rồi của Đông Phong, hít một hơi thật sâu, quyết định trở về gặm nốt miếng thịt nướng đang ăn dở. Không thể lãng phí thức ăn được! Đặc biệt là đồ ăn lần đầu tiên idol làm cho!
Ăn uống no nê, Chúc Di Ninh chợt nhớ đến túi trữ vật Đông Phong tiện tay ném cho mình, nhanh chóng mở ra kiểm tra. Không hổ là Mạc gia, thật là giàu có, ước chừng có mấy trăm cái Trung phẩm linh thạch, Hạ phẩm linh thạch cũng không ít, lại có một ít pháp bảo phòng thân nữa! Trời đất, tầm này linh thạch muốn tích góp thì phải để dành trong bao lâu nhỉ?
"Phong ca, túi trữ vật này thật là phong phú!" Tiểu mỹ nhân cảm thán.
Đông Phong không để ý đến đại tiểu thư đang cảm thán, vẫn giữ nguyên động tác chà lau Thí Lôi: "Vậy thì cầm đi."
Ninh Ninh lắc đầu từ chối: "Vậy sao được?" nhưng tay lại nhanh chóng nhét túi trữ vật vào linh giới.
Mặc dù cậu cũng có linh thạch nhưng phần lớn đều dùng cho việc tu luyện của bản thân và hệ thống nên thật sự cũng chẳng dư giả gì nhiều, hoàn toàn không thỏa mãn mong ước sở hữu một núi linh thạch của mình! Mọi người đều hay tặng quà cho cậu nhưng phần lớn đều là thiên tài địa bảo quý, là vật phẩm chứ không phải linh thạch sáng lấp lánh cậu thích nữa!
Đông Phong: "..."
Hệ thống khinh bỉ nhìn ký chủ nhà mình, có cần phải thành thật vậy không hả?
Ninh Ninh vui vẻ phân loại đồ đạc vào linh giới, lại thấy truyền âm ngọc bội sáng lên, mở ra mới thấy là nhị ca đang gọi đến.
[Ninh Ninh, mẫu thân bảo muội bỏ nhà đi à?]
Cái gì mà bỏ nhà đi chứ?
Cậu nghe vậy vội vàng phản bác: [Là đi rèn luyện. Ta đi rèn luyện cùng Phong ca! Ca ca, huynh đừng bôi nhọ ta!]
Đông Phong thấy đại tiểu thư dùng truyền âm ngọc bội liên hệ cùng ca ca, cũng không quá để tâm, nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục tu luyện.
Chúc Tư Lâm ở bên kia, vẻ mặt bỗng nhiên tối sầm lại khiến mấy người sư đệ trong sư môn cũng lấy làm lạ. Vốn dĩ Chúc sư huynh nổi tiếng là thương yêu tiểu muội muội của mình vô cùng, mỗi lần gọi cho tiểu muội muội là lại cười đến mức khiến người khác nghi ngờ nhân sinh về 'đại ma đầu' trong truyền thuyết của Nhạc Vân Kiếm Tông. Vậy mà lần này không biết có chuyện gì lại khiến Chúc sư huynh tức giận đến vậy?
Mấy người quay ra nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tò mò tù trong ánh mắt của nhau, khẽ ho một tiếng, ăn ý cùng quay người đi ai làm việc người nấy nhưng tầm mắt vẫn luôn lơ đãng nhìn về phía Chúc Tư Lâm.
Chúc Tư Lâm thấp giọng gằn từng chữ: [Phong ca?]
Chúc Di Ninh lúc này mới nhận ra có vẻ nhị ca của mình cũng không biết thân phận của Đông Phong, vội vàng giải thích.
[Huynh ấy là trưởng tử của Đông gia ở Tam Nguyệt Sơn Trang, hiện giờ ta và huynh ấy đang kết bạn cùng rèn luyện nha, ca ca! Huynh đừng lo quá nha!]
Chúc Tư Lâm nhíu mày, cái tên có hôn ước từ nhỏ cùng Ninh Ninh sao? Hắn trong vô thức lặp lại cái tên Đông Phong, chén trà nhỏ trong tay cũng không biết bị bóp nát từ khi nào.
Thấy nhị ca im lặng không nói gì, Ninh Ninh chỉ cho rằng nhị ca có lẽ đang mệt mỏi, lại không kìm được bắt đầu kể chuyến phiêu lưu mấy ngày qua, bỏ qua đoạn chiến đấu cùng Bão Phong Hổ, sợ nhị ca lo lắng.
Nghe Ninh Ninh vui vẻ kể chuyện, Chúc Tư Lâm dần dần bình tĩnh trở lại.
[Nếu gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ an toàn của bản thân đầu tiên, biết không hả? Ta cho muội phù chú muội còn giữ không?]
[Ta còn giữ mà! Huynh đừng lo lắng quá nha, ta sẽ nhớ huynh!]
Chúc Tư Lâm mỉm cười dịu dàng, nếu mấy người sư đệ của hắn nhìn thấy nụ cười này chỉ sợ phải há hốc mồm kinh ngạc. Đại ma vương cười như vậy cũng kinh khủng quá đi!
[Được rồi. Sắp tới cũng sắp Đông Châu đại bỉ, cũng coi như bây giờ rèn luyện trước thi đấu đi. Ta tin sẽ gặp muội ở Trung Châu.]
Chúc Di Ninh gật gật đầu, thề thốt đảm bảo sẽ bảo vệ tốt bản thân, lại đem cái Đông Châu đại bỉ bỏ qua. Dù sao cũng đã đến giờ đi ngủ, cậu quá buồn ngủ rồi.
[Tạm biệt ca ca, huynh ngủ ngon nha...]
Cơn gió lành lạnh thổi qua, Chúc Tư Lâm bật cười, đến bây giờ tiểu nha đầu này vẫn giữ nguyên thói quen ngủ nghỉ như hồi nhỏ, không hề giống một tu sĩ bình thường. Hắn nắm truyền âm ngọc bội trong tay, lại không biết nghĩ gì, hừ lạnh một cái.
Tiểu mỹ nhân trải sẵn chăn gối, chuẩn bị đi ngủ, lại thấy truyền âm ngọc bội sáng lên, là đại ca!
[Ca ca, huynh vẫn chưa ngủ sao?]
Chúc Diệc Hạ hơi nghẹn lại, ở cái tu chân giới này, làm gì có ai ngủ nghỉ quy luật như muội muội của hắn đâu chứ?
[Khụ...ừm...Muội đang ở cùng Đông Phong?]
Ninh Ninh ngáp một cái: [Vâng, huynh yên tâm, ta đã trưởng thành, đã biết tự bảo vệ bản thân, tuyệt đối sẽ không gây chuyện...]
Chúc Diệc Hạ vẻ mặt lạnh băng, chậm rãi uống chén trà trong tay.
[Được rồi, muội ngủ đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở Trung Châu.]
Tiểu mỹ nhân lim dim đôi mắt, mơ màng cất truyền âm ngọc bội vào linh giới, chìm vào mộng đẹp.
Chúc Diệc Hạ nhìn về phía xa, khoé miệng hơi nâng lên.
Đông Phong...?
...
Mấy ngày sau đó, vận khí của hai người bọn họ khá tệ, toàn gặp gỡ phải tam giai, thậm chí còn gặp phải một ít tứ giai linh thú. Ít nhất là Chúc Di Ninh cảm thấy như vậy. Còn Đông Phong lại coi mọi chuyện nhẹ nhàng như một bữa ăn sáng, thậm chí càng đánh càng hăng khiến tiểu mỹ nhân cực kỳ ngưỡng mộ.
Để tránh đêm dài lắm mộng, hai người quyết định tăng tốc độ di chuyển, cuối cùng sau 4 ngày, hành trình đến Phượng Dư Trấn cũng đã kết thúc. Bọn họ đặt chân đến cổng trấn vào khoảng chiều tối.
Phượng Dư Trấn cũng không quá lớn, vậy mà cũng mất đến 2 hạ phẩm linh thạch mỗi người để vào trấn. Khung cảnh bên trong thị trấn lại khá u uất tiêu điều, cũng chỉ có một vài khách điếm và tửu lâu còn sáng đèn, còn lại phần lớn thị trấn chìm vào bóng đêm, lại không có những gian hàng buôn bán sầm uất như những thành thị khác, thỉnh thoảng xuất hiện vài người khoác áo choàng hoặc đeo những chiếc mặt nạ dữ tợn che giấu thân phận đi trên đường phố.
Đông Phong dẫn tiểu mỹ nhân đến trước cửa một tửu lâu trông có phần hơi cũ kỹ lại âm u khiến tiểu mỹ nhân cùng hệ thống có cảm giác chẳng lành.
Phượng Ám Tửu Lâu.
Đông Phong đè giọng dò hỏi chưởng quầy: "Chưởng quầy, còn phòng không?"
Chưởng quầy là một vị nam tử trung niên hơi mập mạp, híp mắt cười trả lời, trông đầy gian xảo, cũng không quá để tâm hai vị khách trước mặt: "Còn rất nhiều, không biết hai vị khách nhân muốn bao nhiêu phòng?"
Đông Phong đặt lên quầy một túi linh thạch: "Một gian thượng phòng."
Tuy là phải mặc nữ trang nhưng bản chất vẫn là một 'nam tử hán, đầu độ trời, chân đạp đất' nên Chúc Di Ninh cũng không xấu hổ khi chung phòng với Đông Phong, cái nam thần có cậu cũng có thì sợ cái gì?
Thời gian qua hai người đồng hành cùng nhau cũng giống như ở chung với nhau, nếu không thả Chúc Di Ninh ở ngoài tự nhiên chắc cậu cũng không sống nổi vài ngày! Ở cái thị trấn đáng sợ này mà ở một mình chắc cậu chết lúc nào cũng không biết mất! Điểm trừ cực kỳ lớn là luôn phải chỉn chu trang phục cũng như không được cởi ngực giả ra! Phiền quá đi!
Chưởng quầy nhìn qua túi trữ vật liền biết đây là một vị khách hào phóng, thái độ cũng niềm nở hẳn lên: "Vậy xin mời hai vị khách quan lên lầu nghỉ ngơi, tiểu nhị sẽ dẫn đường cho hai vị. À, tiện thể nhắc nhở hai vị đạo hữu, nếu buổi tối tự tiện chạy ra bên ngoài xảy ra chuyện gì thì tửu lâu cũng không đảm bảo an toàn được cho hai vị."
Nhìn chưởng quầy thần bí hù doạ, tiểu mỹ nhân cũng hơi lo lắng, dò hỏi hệ thống chỗ này có vấn đề gì mà cả cái Phượng Dư Trấn chứ không riêng gì tửu lâu này đều bao trùm bởi không khí âm u, tử khí trầm trầm? Bọn họ chắc không phải là vào nhầm hang ổ của thổ phỉ đi?
[Ninh Ninh, chỗ này không có trong dữ liệu nguyên tác vậy nên ta cũng không biết nơi đây làm sao! Uiii, đáng sợ quá đi...]
Chúc Di Ninh hơi cứng đờ người, lén nắm lấy vạt áo của nam thần, sợ hãi đột nhiên có thứ gì đó đáng sợ lao đến tấn công mình.
Đông Phong điềm nhiên mặc đại tiểu thư kéo lấy vạt áo lẽo đẽo theo sau mình lên cửa phòng, vào phòng cũng như mọi lần lại kiểm tra an toàn, mới dặn dò đại tiểu thư đang bồn chồn nhìn xung quanh.
"Tạm thời không có gì nguy hiểm, ngươi có thể đi tắm trước. Ta ra ngoài tìm hiểu chút tình hình."
Tiểu mỹ nhân sợ sệt: "Phong ca, huynh không ở lại đây cùng ta sao?"
Nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của đại tiểu thư, Đông Phong kiên nhẫn trả lời: "Yên tâm, bên trong tửu lâu khá an toàn, chỉ cần vẫn còn tại đây thì tửu lâu sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta, ta cũng sẽ bày trận pháp và đặt kết giới."
"Vậy được rồi...Huynh về sớm nha!"
Chúc Di Ninh cùng lôi hệ thống vào sau một thời gian dài bôn ba trên đường. Cho dù dùng Thanh Khiết thuật thường xuyên nhưng tiểu mỹ nhân vẫn cảm giác không quá sạch sẽ. Đặc biệt là hệ thống mỗi ngày kêu than mong chờ nước tắm hoa hồng của nó!
Phòng cũng khá rộng rãi, gồm hai cái giường đơn ngăn cách nhau bằng một tấm bình phong, còn có một phòng riêng để tu luyện và một phòng tắm riêng, nước ấm sạch sẽ thì luôn có sẵn trong bồn. Một người một hệ thống thoải mái ngâm mình, tiểu mỹ nhân lại bắt hệ thống dùng vài cái dây leo của nó xoa bóp chân cho mình, thời gian này đi nhiều đến nỗi chân cậu sắp mất cảm giác, mà hệ thống lại thoải mái được tiểu mỹ nhân ôm đi, không mệt mỏi chút nào!
"Ừm...bên đó, dùng thêm lực đi...a...thoải mái quá..."
Hệ thống bị ký chủ 'bóc lột sức lao động' nhưng cũng không dám cãi. Hai người tắm xong lại ra bàn ngồi, lấy vài hộp điểm tâm dự trữ ra ăn rồi đợi Đông Phong về. Mặc dù lên Trúc Cơ sẽ tích cốc, không ăn cũng không đói nhưng tiểu mỹ nhân và hệ thống ham ăn cũng không chịu nổi, cứ bị buồn mồm sao ấy?
Cũng may cậu có dự đoán trước nên dự trữ rất nhiều đồ ăn, đặt trong linh giới cũng bảo quản được vài tháng nên không cần lo không có cái ăn. Tiểu mỹ nhân cực kỳ không yên tâm về đồ ăn ở Phượng Dư Trấn kỳ quái này.
Phòng ấm, ăn no, tắm rửa sạch sẽ khiến tiểu mỹ nhân đang mệt mỏi lại càng buồn ngủ hơn, chống cằm ngủ gà ngủ gật trên bàn. Hệ thống lại tự giác lên giường ngủ từ lâu, để ký chủ nhà nó thức một mình.
Chịu thôi, theo đồng hồ sinh học của nó thì đây là giờ đi ngủ rồi (thực chất là tắt nguồn), muốn thức cũng không thức nổi! Cũng may trước khi Chúc Di Ninh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Đông Phong đã trở về phòng.
"Phong ca! Huynh về rồi, mọi chuyện có ổn không?"
Nghe thấy tiểu mỹ nhân quan tâm hỏi thăm, Đông Phong dường như cảm thấy cảm giác có người đợi chờ mới lạ này cũng không tệ lắm: "Hôm nay cũng muộn rồi, nghỉ đi, hai ngày nữa còn có việc."
Tiểu mỹ nhân tò mò hỏi: "Việc gì thế ạ?"
Đông Phong không nói, dùng ánh mắt 'ngày mai ngươi sẽ biết' nhìn đại tiểu thư, lại lấy một bộ quần áo từ trong linh giới ra chuẩn bị đi tắm.
Chúc Di Ninh chợt nhớ ra món đồ định tặng cho nam thần: "Phong ca! Đợi đã, chờ ta một lát. Ừm...đây rồi!"
Tiểu mỹ nhân cầm một túi trữ vật đứng dậy nhét vào tay Đông Phong: "Đây là vài bộ y phục ta mua cho huynh, ta thấy đồ của huynh cũng hơi cũ rồi nên huynh cứ nhận đi, ta cũng mua theo màu sắc bình thường huynh hay mặc, chắc là sẽ vừa thôi! Ta mua cho Khanh Khanh và Mặc Mặc cũng vừa như in mà?" Với tư cách một cái hệ thống mỹ trang, những chuyện liên quan đến quần áo thì hệ thống cũng khá chuyên nghiệp, số đo này cũng là hệ thống cung cấp. Khanh Khanh và Mặc Mặc khá vừa, chắc Phong ca cũng sẽ vừa?
"Cho ta?" Đông Phong hiếm khi mà ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa.
Nhìn sơ qua trong túi trữ vật có chừng mười bộ, đều là hắc y cùng huyền y được thiết kế theo phong cách tối giản, nhưng tất cả đều được may từ chất liệu tốt và bền nhất. Hắn cũng không quá để ý y phục, đối với hắn chỉ cần có đồ mặc là được, không cần quá cầu kỳ. Hắn quen với hắc y, huyền y, vừa dễ ẩn mình trong bóng tối, vết máu hay vết bẩn bắn lên cũng không nhìn quá rõ.
"Dĩ nhiên là cho huynh rồi, dù không đẹp lắm huynh cũng không được chê đâu nha. Oáppp....Ta và Bát Bát đi ngủ trước đây!" Tiểu mỹ nhân ngáp một cái dài, mơ màng nhảy lên giường, chỉ một lúc sau truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Đông Phong vẫn đứng yên nơi cửa, ánh mắt dừng trên gò má đang vùi vào gối của Ninh Ninh, nơi hàng mi dài cong vút khẽ run theo nhịp thở... giữa chốn tu tiên giới đầy rẫy nguy cơ khắp nơi, một thế giới ăn thịt không nhả xương...
"Ha ha..."
Hắn cười khẽ, lại nhớ mấy ngày trước đại tiểu thư còn đang than phiền tiền tiêu vặt của mình cứ không cánh mà bay.
Tựa vào thành cửa, Đông Phong chậm rãi thu ánh mắt, xoay người vào phòng tắm.
Hơi nước mờ ảo bao trùm cả phòng tắm, dòng nước ấm áp rửa trôi bụi bặm và mỏi mệt sau một ngày dài. Đông Phong dựa người vào thành bồn, tóc đen ướt đẫm, từng giọt nước men theo gò má lạnh lẽo mà chảy xuống.
Trên tấm bình phong, y phục mới được treo lên cẩn thận, từng đường chỉ đều lộ ra sự tinh tế, không phô trương nhưng hiển nhiên đã được chọn lựa tỉ mỉ. Những màu sắc quen thuộc trầm ổn, thoang thoảng hương hoa lê ngọt dịu.
Hắn nhắm mắt, thở dài.
Trong thế giới của hắn, từng bước đều phủ đầy sương mù, vô định, chỉ có huyết tinh cùng bạo lực. Vậy mà bên cạnh lại có một người, không hề do dự mua đồ cho hắn, quan tâm xem hắn mặc gì, ăn gì...
Món quà chỉ đơn thuần vì hắn...
Từ sau khi Tam Nguyệt Sơn Trang bị huyết tẩy trong một đêm, hắn đã học được cách không chờ đợi bất cứ điều gì từ thế giới này.
Thế mà hôm nay, chỉ một chiếc túi trữ vật nhỏ bé, vài bộ quần áo tưởng chừng không đáng kể... lại khiến hắn giống như một kẻ đáng được nhớ tới, được quan tâm, được lo lắng.
Đông Phong nhắm mắt ngả người ra phía sau, không ngừng nhớ tới cảnh tượng ở Tam Nguyệt Sơn Trang. Tuy thường xuyên đi rèn luyện bên ngoài, hiếm khi trở về nhà nhưng tình cảm gia đình vẫn rất tốt, đối với một kẻ bạc tình như hắn có lẽ tình thân là một thứ tình cảm ngoại lệ trong thế giới tàn nhẫn khắc nghiệt này.
Ký ức máu tanh chưa từng nhạt phai. Đông Phong nhớ lại lúc bản thân quỳ gối giữa biển máu, cẩn thận góp nhặt từng thi thể thân nhân đã sớm lạnh lẽo đem đi mai táng, thậm chí cả một tấm bia mộ rõ ràng cũng không có...
Đôi mắt màu tím sậm khẽ mở, sâu hun hút.
Mẫu thân, phụ thân...Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ tàn sát Tam Nguyệt Sơn Trang, tự tay giết chết chúng.
-----
Chuyện ngoài lề:
Tác giả: "Xin hỏi ước mơ của cậu là gì?"
Ninh Ninh: "Sở hữu một núi linh thạch sáng lấp lánh, ở trong căn phòng toàn bằng linh thạch, giường ngủ cũng bằng linh thạch...!
Đông Phong: *Lặng lẽ tích góp linh thạch*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip