Chương 30: Đấu trường ngầm (3)

Chúc Di Ninh hít hà một hơi nhìn cánh tay bị lưỡi kiếm cắt trúng, uống một viên đan dược rồi nhanh chóng qua loa băng lại vết thương vẫn còn rỉ máu. Tuy là lần đầu tiên ra tay giết người cậu lại cảm thấy quyết định vừa rồi rất đúng đắn. Có lẽ là vì sự khốn nạn của hắn ta nên cậu có thể quyết đoán kết liễu hắn. Những kẻ khốn nạn như vậy, không xứng đáng có được sự tha thứ!

Hệ thống được một phen hú hồn hú vía. [Waaaa...không ngờ ký chủ của ta cũng mạnh như vậy?]

Tiểu mỹ nhân dùng ánh mắt không mấy thân thiện liếc hệ thống đang giả chết trên tay.

"Trận thứ 9, số 484 giành thắng lợi! Còn ai muốn khiêu chiến nàng nữa không? Nếu không có ai lên nữa thì coi như vị tiểu thư 484 khiêu chiến thành công, đem 'Song tuyệt sát' trở về..."

Một vị nam tử cao lớn râu ria xồm xoàm cầm theo thanh đao nặng nề nhảy lên võ đài, ồn ào khiêu chiến: "Số 738 khiêu chiến. Tiểu mỹ nhân nếu chấp nhận làm lô đỉnh của ta, lại đem Pháp khí kia cũng nhường lại cho ta thì ta sẽ nhẹ tay... Thế nào?"

Trì Dung nôn ra một ngụm máu, một bên băng bó cho ca ca đang bị kiệt sức mà hôn mê, một bên lo lắng cho ân nhân của mình, chần chờ gọi: "Tiểu thư..."

Tiểu mỹ nhân dùng ánh mắt tạm thời trấn an Trì Dung, khuôn mặt mỹ diễm bất thiện nhìn nam tử, học theo ngữ khí thường ngày của Đông Phong, nhàn nhạt đáp trả, khoé miệng khẽ nâng lên tựa như ma nữ điên đảo chúng sinh.

"Nằm mơ." Tên khốn ghê tởm này!

Nam tử tươi cười cương trên mặt, nheo mắt uy hiếp: "Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!"

Chỉ là một Trúc Cơ kỳ nhỏ nhoi mà cũng dám kiêu ngạo với hắn.

"Vút!"

Mộc Thanh!

Chúc Di Ninh cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp dùng Tuyết Ý thay cho câu trả lời. Không may vị này đã là nửa bước Kim Đan kỳ tu sĩ, tuy nhiên Ninh Ninh cùng với sự phối hợp nhịp nhàng với Tuyết Ý đã vượt qua sự huấn luyện cơ bản của Đông Phong cũng có khả năng đánh bại hắn ta. Thời gian này Chúc Di Ninh cũng đã rất khổ sở tu luyện, ngày ngày bị đánh thức sớm luyện tập công pháp, lại có sự dạy dỗ của Đông Phong nên cậu tin tưởng bản thân có khả năng chiến thắng. Nếu không thì thật sự làm mất mặt nam thần tự tay dạy dỗ!

Chỉ là tiểu mỹ nhân cũng không chắc chắn bản thân có thể lành lặn rời khỏi võ đài.

Nam tử lấy lại tinh thần, vung đao lên chém về phía tiểu mỹ nhân một cách hung ác, động tác chính xác lại tàn nhẫn như muốn dồn cậu vào chỗ chết. Toàn bộ sân thi đấu xì xào chăm chú nhìn về phía đấu trường, vang lên từng tiếng đao vun vút cùng tiểu mỹ nhân uyển chuyển linh hoạt né tránh, thi thoảng biến ra dây leo giữ chân nam tử.

Tiểu mỹ nhân nghiêng người né tránh, nam tử lại đột nhiên đổi hướng tấn công, vươn tay xé rách váy của cậu, lộ ra cẳng chân trắng nõn như ngọc khiến hắn cười lớn, ánh mắt không kiêng nể đánh giá mỹ diễm ma nữ, càng đánh càng hưng phấn.

"Lưu Cầm Khiên!"

Chúc Di Ninh gắng gượng dùng khiên đỡ lưỡi đao nặng nề, may mắn Lưu Cầm Khiên hình thành thừ nhạc khí này cũng đủ cứng rắn để đỡ lấy lưỡi đao. Nam tử ghì mạnh thanh đao xuống, vẻ mặt tự tin nắm chắc chiến thắng nhìn tiểu mỹ nhân váy rách nát tả tơi, gần như sắp bị cưỡng chế đá xuống võ đài.

Trên khán đài nhiều người không khỏi suýt xoa trước cái kết thất bại định sẵn của tiểu mỹ nhân này.

"Mỹ nhân? Ngươi hiện giờ quỳ xuống cầu xin ta vẫn kịp đấy?" Nam tử dùng ánh mắt không che giấu được sự tham lam nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân.

Trì Dung hô lên: "Tiểu thư!" Vì bảo vệ huynh muội bọn họ mà tiểu thư đã phải gặp nguy hiểm như vậy...

Tiểu mỹ nhân quay đầu cười cười: "Đừng lo."

Nhìn dáng vẻ ghê tởm của đối phương, tiểu mỹ nhân nhăn mặt ghét bỏ, nhịn không được nhìn về phía gian thượng phòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tiểu mỹ nhân tự giễu cười khổ lắc đầu, chỉ còn nốt trận này, hệ thống cũng không hề vô dụng. Dựa vào bản thân mình thôi!

'Bát Bát, ngươi có thấy điểm yếu nào của hắn không?'

[Chờ một chút, ta đang tìm...A thấy rồi, là ở cẳng chân phải của hắn, có một vết thương cũ ở đó! Ninh Ninh, tấn công vào đó đi!] Tra NPC như nam tử râu ria xồm xoàm này đối với hệ thống cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Chính là lúc này!

Mộc Thanh!

Ninh Ninh cố sức hất văng nam tử, biến ra roi dài chuẩn xác quất mạnh vào cẳng chân phải nam tử, bỗng nhiên giai điều trở nên réo rắt dồn dập, một mũi tên đột ngột bay đến đâm vào mắt hắn.

Nam tử hô lên một tiếng đau đớn, ánh mắt trở nên điên cuồng, tụ linh lực vào lưỡi đao bất chấp tất cả chém mạnh về phía Ninh Ninh. Tiểu mỹ nhân vội né tránh nhưng vẫn bị chém trúng đùi, đau đến trợn mắt, nhanh chóng ra lệnh cho hệ thống hoá ra nguyên hình giữ chân nam tử đang giãy giụa.

Hệ thống bỗng nhiên cảm thấy muốn cắn nam tử vô cùng, cũng không kiềm chế mà 'cắn' nam tử, cảm giác sảng khoái truyền đến giống như được tiếp thêm sức mạnh, từng cái lá rung rinh vui sướng.

"A a a a a a! Cái cây chết tiệt, ngươi đã làm gì ta?" Nam tử phẫn nộ hét lên, mất đi lý trí muốn bóp chết cái cây đang lấy đi tu vi hắn vất vả tu luyện. Hắn cũng không ngờ chiếc vòng đeo trên tay tiểu mỹ nhân thực ra là một linh thú hệ thực vật hoá thành, càng không ngờ linh thú ấy lại điên cuồng cướp lấy tu vi của hắn.

[Hả? Ta á?]

Chúc Di Ninh phì cười, có lẽ biến dị Lưu Ly Đằng đặc biệt hơn cậu tưởng! Nhân cơ hội nam tử mất đi lý trí không còn tấn công chính xác nữa mà chỉ như dã thú gào thét điên cuồng tấn công xung quanh theo bản năng, tiểu mỹ nhân lại quyết đoán ra tay kết liễu hắn. Đã giết người lần một thì lần hai lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Lại chỉ là những tên khốn nạn rác rưởi!

"Phù..." Chúc Di Ninh dùng tay áo rách nát xoa nhẹ vết máu trên mặt, động tác soái khí khiến hệ thống không ngừng tung hô ca ngợi nhan sắc tuyệt đỉnh của ký chủ nhà nó.

[Waaaa...Ninh Ninh, soái chết ta!!!]

Thi thể nam tử bị tiểu mỹ nhân đá xuống dưới võ đài. Động tác dứt khoát đến mức làm hệ thống trầm trồ kinh ngạc. Ký chủ của nó đỉnh như vậy á? Nó tưởng giết người như vậy sẽ làm ký chủ nhà nó sợ hãi một thời gian mới có thể vượt qua được chứ?

Người chủ trì lấy lại tinh thần, không nghĩ rằng tuyệt thế đại mỹ nhân lại có thực lực cường hãn đến vậy, tuyên bố: "Trận số 10, số 484 giành thắng lợi."

Lại qua một đoạn thời gian không thấy ai muốn lên khiêu chiến nữa, có vẻ khá e ngại trước thực vật hệ linh thú kỳ lạ kia, cũng có thể cảm thấy vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để bất chấp tất cả đối chiến cùng mỹ diễm ma nữ kia, tuyên bố: "'Song tuyệt sát' chính thức thuộc về vị tiểu thư này!"

"Mỹ nhân uy vũ!! Mỹ nhân nhìn ta đi!!!" Khán đài hưng phấn hò reo, cực kỳ hâm mộ mỹ diễm ma nữ lại sở hữu chiến lực mạnh mẽ dù là nhạc tu tu có sức chiến đấu rất yếu mà bọn họ thường coi thường. Vài nam tu cực kỳ hưng phấn ném linh thạch lên võ đài, chẳng mấy chốc xung quanh Chúc Di Ninh chất lên một đống linh thạch cực kỳ bắt mắt.

Tuy rằng ở thế giới hiện đại Chúc Di Ninh chỉ là một ma ốm nhưng bản chất khao khát chiến thắng mạnh mẽ vẫn còn tồn tại trong xương cốt, giờ khắc này dường như lại được thoả mãn bởi sự công nhận của mọi người.

Ninh Ninh quay người nhìn đôi huynh muội bị trọng thương, đi đến bên cạnh vươn đôi tay ra trước mặt hai người họ: "Còn có thể đi được không?"

Trì Dung đỡ Trì Dạ, cúi đầu cung kính trả lời: "Thưa tiểu thư, chúng ta còn đi được." Tuy hiện giờ không biết nàng muốn bọn họ làm gì nhưng hai người đều rất cảm tạ tiểu mỹ nhân đã cứu bọn họ.

"Hai ngươi tên là gì?"

Trì Dạ chắp tay cung kính cúi người: "Khụ khụ...Ta tên là Trì Dạ, còn đây là muội muội sinh đôi của ta Trì Dung. Ơn nghĩa ngày hôm nay hai người chúng ta nguyện xin đi theo tiểu thư báo đáp suốt đời! Cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta quyết không từ!" Dẫu sao, ở lại cái Phượng Dư đấu trường này, chờ đợi trước mắt bọn họ cũng chỉ có cái chết.

Nhưng...bọn họ vẫn chưa thể chết được!

Chúc Di Ninh gật đầu: "Ừm, đi theo ta. Từ giờ các ngươi sẽ không còn là những nô lệ bị bắt chiến đấu làm trò mua vui cho người khác nữa. Hiện giờ dưỡng thương trước đã."

Trì Dạ, Trì Dung nghe vậy lại cảm thấy cực kỳ xúc động, đây là lần đầu tiên có người khẳng định như vậy với bọn họ, không màng đến an nguy của bản thân mà bảo vệ bọn họ.

Tiểu mỹ nhân trong trận chiến vừa rồi bị đao chém qua đùi, cũng may không bị thương đến xương cốt, nhưng cũng khiến đại thiếu gia nuông chiều từ bé như cậu bị đau đến chảy nước mắt, khập khiễng trở về thượng phòng cùng huynh muội Trì Dạ, lại phát hiện Đông Phong cũng không ở trong phòng. Vừa đau vừa sợ hãi bị bỏ rơi, tiểu mỹ nhân đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

'Bát Bát! Xong rồi! Phong ca tức giận đến mức bỏ ta mà đi rồi! Phải làm sao đây?'

Hệ thống cũng hốt hoảng: [Ta cũng không biết!] Chẳng lẽ đại lão thật sự bỏ ký chủ nhà nó mà đi sao?

Trì Dạ, Trì Dung nhìn đại tiểu thư kiên cường ban nãy bỗng nhiên đứng sững lại, nhỏ tiếng nức nở, cũng không biết phải làm thế nào trong trường hợp này. Kể từ khi nhận thức được kẻ thù của bọn họ, cho dù khổ sở hay đau đớn đến mức nào cũng không khóc, bởi vì bọn họ biết rằng, khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề. Chỉ khi mạnh lên, có đủ thực lực nghiền áp tất cả mới có thể giải quyết được vấn đề.

"Tiểu thư... ta..." Trì Dung ngập ngừng lên tiếng.

Đông Phong trở về lại thấy đại tiểu thư tủi thân sụt sịt, cũng không hiểu vì sao.

"Làm sao vậy?"

Chúc Di Ninh nghe thấy giọng nói của nam thần, bật dậy ôm lấy nam thần khóc oà lên: "Phong ca? Huynh đã về rồi! Ta còn tưởng huynh giận nên đã bỏ lại ta! Thật xin lỗi Đông Phong ca ca. Ta sai rồi! Nhưng lúc đó ta thật sự đã tính toán đến khả năng của ta rồi... Huynh tha thứ cho ta lần này được không?"

Hai anh em nhìn ân nhân mất hết hình tượng ôm chân một hắc y nam tử khóc lóc thảm thiết, khóe miệng giật giật, lại bị Đông Phong liếc một cái, lập tức cúi gằm mặt xuống làm bộ không biết chuyện gì.

Đông Phong nhìn khuôn mặt lem luốc khóc lóc thê thảm của đại tiểu thư, thở dài một tiếng.

Hắn cúi người xuống, nắm cằm đại tiểu thư nâng lên, ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt chảy dài trên mặt thiếu nữ, giọng điệu ghét bỏ: "Khóc nữa là ta ném ngươi đi."

Chúc Di Ninh nghe lời nói của Đông Phong, cảm thấy hình như mình đã được tha thứ, nếu không thì Phong ca cũng sẽ không ở đây vô nghĩa nữa. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

"Còn khóc?"

Chúc Di Ninh hít hít cái mũi, nhìn thấy nước mắt nước mũi của mình dính trên y phục Đông Phong, cũng may hắc y nên không nhìn quá rõ vết bẩn, nhưng vẫn không tránh khỏi chột dạ.

"Ta đau chân..."

Đông Phong: "....." Đúng là...đại tiểu thư nuông chiều từ bé.

"Được rồi, đến lượt của ta rồi." Đông Phong ném áo choàng lên người đại tiểu thư, lấy một cái mặt nạ quỷ dữ tợn đeo lên rồi đi lên võ đài.

Chiến đấu đã đi đến trạng thái căng thẳng, đã dần đến với cuộc chiến của những tu sĩ cấp cao. Cuộc chiến của Kim Đan, Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến tham gia đấu trường. Hai bên sẽ chiến đấu đến khi một bên mất khả năng chiến đấu, hoặc nhận thua, hoặc là chết!

Bây giờ mới chính là cuộc chiến thật sự. Nghe nói hôm nay có vị đao tu Nguyên Anh kỳ 'Thiết Huyết Đao' với thành tích bất bại suốt 20 trận đấu.

Mở màn bằng cuộc chiến của các Kim Đan kỳ tu sĩ, chiến đấu kịch liệt trong trạng thái ngươi chết ta sống, trên võ đài hai thân ảnh va chạm trong giây lát rồi nhanh chóng tách ra. Cuối cùng là vị hơi mập mạp tu sĩ thắng được, người kia lại bị giết không thương xót.

Chúc Di Ninh nhìn thấy Đông Phong trong nháy mắt xuất hiện trên võ đài, bằng thực lực nghiền áp tuyệt đối dễ dàng chiến thắng đối thủ.

Đông Phong phong thái đĩnh đạc, ánh mắt không có chút cảm xúc, nhàn nhạt nói với người chủ trì: "Ta muốn khiêu chiến quy tắc." Vừa lúc còn thiếu chút nữa là đột phá Kim Đan kỳ đại viên mãn, rèn luyện một chút.

Khiêu chiến quy tắc! Chính là không giới hạn đối thủ, đánh đến mức trong đấu trường không có ai dám lên khiêu chiến, hoặc bản thân người khiêu chiến chết thì mới kết thúc. Hắc y nam tử đó phải tự tin đến mức nào mới dám khiêu chiến quy tắc?

Người chủ trì xác nhận lại lần nữa, trong lòng lại thầm khinh thường tiểu tử miệng còn mùi sữa không biết trời cao đất dày này: "Ngài chắc chứ?"

"Ừm."

Người chủ trì cao giọng tuyên bố: "Số 485. Bắt đầu khiêu chiến quy tắc!"

-----

Chuyện ngoài lề:

Hệ thống cười ngu ngốc: [He he! Ta mạnh quá đi mất!]

Chúc Di Ninh khinh bỉhệ thống, đối thủ yếu hơn hẳn một đại cảnh giới mà còn thua nữa thì thôi đừng sốngnữa cho chật đất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip