Chương 35: Vạn Thành Đấu Trường

Thấy thái độ nhiệt tình của đại tiểu thư, Đông Phong cũng không nói thêm nữa, sải bước đi thẳng vào lều trại đả tọa tu luyện.

Chúc Di Ninh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, chậm rãi đi về lều, cũng không quên hệ thống.

Hệ thống nằm im giả chết từ nãy đến giờ mới dám mở miệng: [Ninh Ninh?]

Chúc Di Ninh: ?

[Giờ nhá, nếu ngươi để việc mình là nam giả nữ thì không phải Thiên Đạo là kẻ đầu tiên giết ngươi mà nam thần của ngươi sẽ tự thanh lí môn hộ trước nhé! Chẳng lẽ ngươi không nhớ kết cục của những kẻ dám lừa dối hắn sao?]

'...Đàn em số một như ta thì cũng không đáng tội chết ha?' Chúc Di Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm.

[Ngươi có thể thử?]

'Ha ha ta chỉ đùa một chút thôi mà!' Tiểu mỹ nhân gãi đầu, vẻ mặt chột dạ nhìn về phía nam tử đang yên tĩnh đả toạ.

...

Vạn Thành Đấu Trường nằm ở trung tâm của Đông Châu, cũng không thuộc toàn quyền quản lý của bất kỳ thế lực nào, chỉ là do nhiều đại gia tộc và thế lực đồng quản lý, càng mạnh càng nắm quyền quản lý lớn. Nơi đây có diện tích gần bằng Diêu Nhạc Thành, nhưng cũng không có quá nhiều cửa hàng hoặc tài nguyên, chỉ trở nên náo nhiệt hơn cả mỗi lần thi đấu sau mỗi mười năm. Khác với các đấu trường ngầm không quan tâm sống chết của những người tham gia, Vạn Thành Đấu Trường không cho phép hạ tử thủ, bởi lẽ những đệ tử ở đây đều là những người có thiên phú nhất trong các thế lực, không thể bị mất đi dễ dàng như vậy được, vì thế những người vi phạm sẽ không được tham gia trận đấu trong vòng năm mươi năm! Nhưng mà không cho phép hạ tử thủ, nhiều chiêu trò hãm hại đối thủ cũng sẽ không bị trách phạt, nhiều lắm chỉ là khiển trách một chút. Đây cũng là giao ước ngầm giữa các gia tộc, mà so với chết thì việc bị bá huỷ căn cơ tu luyện còn khiến đối thủ sống không bằng chết!

Rời khỏi địa phận Hạ Quy Núi Non, bốn người ngồi trên pháp khí phi hành của Đông Phong hướng về Vạn Thành Đấu Trường, đây là một chiếc phi thuyền khá rộng rãi, là một kiện Hạ phẩm Linh Khí do chính Đông Phong luyện chế, có thể chịu được tối đa ba đòn tấn công toàn lực của Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, còn có trận pháp loại nhỏ giúp giảm sức gió tác động lên thuyền, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, lại thoải mái vô cùng. Tiểu mỹ nhân lười biếng lấy ghế dựa nằm ườn phơi nắng trên phi thuyền, chân bị thương được kê cao lên bằng gối mềm tiếp tục cày phim 'Cô dâu tám tuổi', bên cạnh đặt một bình cây quen thuộc, ở giữa là một cái bàn nhỏ để đĩa điểm tâm lên đó.

So với những người khác, phải nói là không có ai thoải mái hơn tiểu mỹ nhân cùng hệ thống lười biếng.

Hệ thống duỗi dây leo lấy miếng bánh nhỏ, phàn nàn: [Nhìn chúng ta lười biếng quá đi mất! Trì Dạ, Trì Dung cũng đại lão đều liều mạng tu luyện, chỉ có chúng ta ăn không ngồi rồi!]

Cái con hệ thống này lại lên cơn gì thế? Không phải ngày nào mi cũng lười à?

[Không được, ta muốn sống lười biếng như này mãi!]

Chúc Di Ninh: "..." Không nên đánh giá nó quá cao.

Với tốc độ nhanh chóng của phi thuyền, chỉ nửa tháng bọn họ đã đặt chân ở bên ngoài Vạn Thành Đấu Trường, tuy nhiên vẫn còn khá sớm so với thời gian tổ chức nên cũng chưa có nhiều người đến. Đông Phong tìm một khách điếm gần đó đặt bốn phòng, nơi đây cũng có nhiều thế lực cùng quản lý nên an toàn cũng khá đảm bảo, không cần thiết phải ở chung.

Chưởng quầy cười hỏi: "Khách quan là đến tham gia Vạn Thành Đấu Trường đúng không?"

Thấy ba người kia cũng không có ý định trả lời, Chúc Di Ninh đành thay mặt những người 'hướng nội' kia, trở thành người 'hướng ngoại' nhất trong nhóm.

"Đúng vậy, chưởng quầy chắc ở đây lâu rồi, nói thêm cho chúng ta biết được không?" Tiểu mỹ nhân nở nụ cười mỹ lệ, lại nhét thêm một túi trữ vật có ít linh thạch bên trong khiến chưởng quầy dừng lại trong chốc lát mới phục hồi lại tinh thần.

Chưởng quầy nhìn chăm chú diện mạo yêu diễm của tiểu mỹ nhân, khác hẳn với cách nói chuyện của nàng, nàng lại mang một diện mạo nữ ma đầu, mặc trên người một bộ tử y xinh đẹp, mái tóc buộc thấp xõa tung trên vai, cũng không có quá nhiều đồ trang sức nhưng không hề mờ nhạt trong một đám nữ tu chút nào. Đã từng quan sát vô số nữ tu đến tham gia đấu trường, ai cũng là nhân trung long phượng, vậy mà khi so sánh, bọn họ đều kém xa nàng!?

Chưởng quầy lạc vào cõi tiên, lại nhận được ánh nhìn chết chóc từ Trì Dung, chợt giật mình bừng tỉnh.

"Khụ..." Thất lễ thất lễ!

"Không nói khoác nhưng ta cũng mở quán ở đây được vài chục năm rồi, cũng tự nhận có một chút hiểu biết về Vạn Thành Đấu Trường mười năm tổ chức một lần, cũng chỉ hơn nửa tháng nữa là sẽ diễn ra rồi! Đến lúc ấy gần như người của toàn bộ các thế lực ở Đông Châu sẽ có mặt. Nghe nói phần thưởng cho ba người đứng đầu mỗi cảnh giới năm nay có chút khác biệt so với mọi năm."

Chưởng quầy dừng lại uống thêm chút trà, nói tiếp: "Ta nghe nói phần thưởng năm nay ngoại trừ tư cách tham gia Thanh Linh Tranh Phong và dành lấy tài nguyên tốt cho thành của mình thì sẽ có phần thưởng tự chọn, được trực tiếp đưa ra yêu cầu với Mạc gia gia chủ!"

Mạc gia gia chủ đích thân gặp mặt?

Chúc Di Ninh mỉm cười: "Đa tạ tin tức của chưởng quầy, chúng ta về phòng trước."

"Bốn vị khách nhân đi thong thả!"

"Cạch..." Chúc Di Ninh mở cửa phòng rồi khóa từ bên trong, chạy bình bịch đến cái giường phía trong nằm phịch xuống.

"A...mệt mỏi quá đi, cuối cùng cũng được cởi cái này ra!" Nói rồi ném bộp ngực giả xuống sàn nhà, nằm úp mặt xuống đệm.

[Nó đâu có nặng! Đây chính là được làm từ chất liệu tiến tiến mềm mại nhẹ nhàng nhất rồi mà. Chính là kiểu mặc như không mặc!]

'Ta mệt lòng, được chưa?'

[...] Được rồi, ký chủ thật khó chiều.

'Phải rồi, đi tắm trước đã, mãi mới ở một mình được như vậy, lâu quá trời chưa tắm rồi! Bát Bát, đi thôi!' Nói rồi tiểu mỹ nhân nhanh nhẹn cởi hết y phục diễm lệ trên người, ngồi trên bàn trang điểm tháo tóc, xoá lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt.

Trong gương hiện lên hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp, mắt phượng khẽ nheo lại, đôi môi anh đào khẽ đóng mở rì rầm vài tiếng, mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống sàn nhà, trên người thiếu niên khoác chiếc áo trong lỏng lẻo như ẩn như hiện thân hình trắng nõn mảnh khảnh khiến hệ thống nhịn không được cảm thán ký chủ nhà nó đúng là đẹp một cách phi giới tính.

Hai ngày sau.

Hôm nay là ngày đi dạo hàng đồ ăn, mua thêm đồ ăn về tích trữ của tiểu mỹ nhân và hệ thống. Tuy quy mô cửa hàng, khách điếm, tửu lâu, trà lâu ...xung quanh Vạn Thành Đấu Trường cũng không tính là lớn nhưng đối với tín đồ ăn uống như Ninh Ninh thì đây đều không phải vấn đề, miễn ăn ngon là được hết!

"Cốc...cốc...Phong ca" Chúc Di Ninh đứng trước cửa phòng Đông Phong gõ cửa.

Đông Phong chậm rãi đứng dậy mở cửa, nhìn thấy đại tiểu thư ôm theo chậu cây quen thuộc đứng chờ trước cửa, vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Chúc Di Ninh cười cười: "Ta đến báo báo huynh trước một tiếng, ta và Bát Bát sẽ đi dạo một chút, tiện thể mua thêm một chút đồ ăn! Huynh có muốn ăn gì không?"

"Không cần, ngươi tự đi đi." Đông Phong vừa định đóng cửa, lại nói tiếp: "Dẫn theo huynh muội Trì Dạ đi."

Vừa hay cậu cũng chuẩn bị sang hỏi hai huynh muội kia có đi cùng không: "Ta biết rồi! Phong ca, ta đi trước đây!" Ninh Ninh vẫy vẫy tay chào, chạy về phía phòng Trì Dạ và Trì Dung, trông còn nhảy nhót vui vẻ hơn trước khi bị thương nữa.

Đông Phong nhìn bóng dáng hoạt bát không có một chút khí chất của tiểu thư chốn đài các của tiểu mỹ nhân, bất giác cười nhẹ.

Cứ như vậy đi.

Trì Dạ cùng Trì Dung mặt không cảm xúc đi theo sau Chúc Di Ninh, mặc cho tiểu mỹ nhân khuyên can thế nào, hai người vẫn lấy tư thái cấp dưới đi theo sau bảo vệ tiểu mỹ nhân.

Chúc Di Ninh hết cách, bất đắc dĩ lắc đầu, kéo hai người vào tửu lâu to nhất trong khu vực này.

"Tiểu nhị!"

Một gã tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến: "Tiểu thư có gì dạy bảo ạ?"

Chúc Di Ninh nói: "Quán này có những món gì?"

Tiểu nhị liệt kê hàng loạt món ăn, nghe thôi đã thấy chảy nước miếng: "Quán chúng ta nổi tiếng trong khu vực với rất nhiều món, như là Hỏa Viêm Heo xào nấm hương, Gà Miện Thú sốt canh chua, Mộc Linh Dương rán sốt me chua ngọt..."

Chúc Di Ninh nghĩ nghĩ, bắt đầu gọi món, cũng không quên thưởng vài cái hạ phẩm linh thạch cho tiểu nhị.

Tiểu nhị sáng mắt nhận lấy, càng cung kính gọi dạ bảo vâng. "Xin ngài đợi một lát, các món ngài vừa đặt sẽ lên ngay."

"À, phải rồi! Ngươi đem gói lại mười vò Túy Hòa Linh Rượu về cho ta."

"Vâng." Tiểu nhị nhanh nhẹn lui xuống.

Chúc Di Ninh nhìn huynh muội Trì Dạ vẫn câu nệ đứng bên cạnh, cười nhẹ: "Tiểu Dung tỷ, Tiểu Dạ ca, hai người cũng ngồi xuống đi! Bữa này ta mời khách!"

Thấy hai người vẫn không chịu ngồi xuống, tiểu mỹ nhân giả vờ uy hiếp: "Ta lấy tư cách chủ nhân ra lệnh cho hai người ngồi xuống."

Trì Dạ, Trì Dung bất đắc dĩ trả lời: "Thuộc hạ tuân mệnh." Tiểu thư thật là...!

Ba người cùng một hệ thống càn quét khắp các cửa hàng, chính xác là tiểu mỹ nhân cùng hệ thống, nhanh chóng bổ sung thêm nguồn thức ăn khổng lồ vào linh giới, lại mua thêm vài món đồ trang trí xinh đẹp, cuối cùng là mua thêm một ít y phục cho Trì Dạ và Trì Dung, tuy Chúc Di Ninh có rất nhiều y phục chưa mặc đến nhưng cũng không thể đem cho Trì Dung, huống hồ Trì Dung còn cao hơn cậu, phải tận 1m78!

Chúc Di Ninh bi thương so sánh chiều cao của mình với Trì Dung, dù đã rất nỗ lực nhưng chiều cao thật sự cũng không quá cải thiện, hiện giờ cũng chỉ được 1m7. Là một thằng con trai, cậu luôn mong ước sở hữu chiều cao khủng và thân hình cơ bắp hoàn hảo như Đông Phong, vậy mà giờ nhìn lại bản thân? Hầy...

Trì Dung không hiểu tại sao bỗng nhiên tiểu mỹ nhân lại bi thương đến vậy, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, là do ngài mua cho thuộc hạ quá nhiều sao, thuộc hạ..."

Chúc Di Ninh vội xua tay lắc đầu: "Không phải đâu, chủ quán, gói lại hết cho ta!"

...

Mấy người trở về trời cũng đã sẩm tối, Chúc Di Ninh chạy qua phòng Đông Phong gõ cửa: "Phong ca!"

"Mở cửa vào đi." Đông Phong vẫn không ngừng việc trên tay.

"Két..."

"Ta mua một chút Linh Rượu về cho huynh, nghe nói đây là đặc sản ở vùng này đó nha! Huynh cũng ăn một chút điểm tâm ta mới mua về nha!"

"Ừm, lại đây."

Chúc Di Ninh tò mò lại gần, chỉ thấy trên tay Đông Phong cầm một dải lụa màu tím nhạt. Cậu tò mò hỏi: "Cái gì đây ạ?"

Đông Phong nhàn nhạt: "Ta làm một cái chơi chơi, cho ngươi." Tiểu mỹ nhân có vẻ thích dùng một dải lụa mỏng quấn quanh cổ, nhưng khá là mỏng manh và dễ rách nên hắn trong thời gian chờ đợi rảnh rỗi này làm Linh Khí này cho nàng.

Đông Phong nhíu mày. Hắn vậy mà lại rảnh rỗi làm mấy thứ vớ vẩn này sao? Thời gian tu luyện còn không đủ!

"A! Phong ca?" Chúc Di Ninh bất ngờ hỏi lại, "Hai ngày nay huynh làm nó để tặng cho ta sao?"

Thấy Đông Phong gật đầu, đại tiểu thư kích động chạy lại ôm một cái người luôn không thích tiếp xúc với người khác như nam thần.

"Phong ca, ta yêu huynh chết mất ha ha ha!" Lại nhanh chóng cởi dải lụa cũ thay thế bằng món quà của Đông Phong. Dải lụa mới là màu tím cậu thích, chất liệu cũng rất mềm mại và mát lạnh, không hề có cảm giác vướng víu khó chịu như dải lụa trước đây.

Chúc Di Ninh thích thú ngắm nghía dải lụa, cười tươi hỏi Đông Phong: "Thế nào, đẹp không vậy Phong ca?"

Trong một khoảnh khắc, Đông Phong như cảm thấy thời gian chợt dừng lại, hắn nói: "Ừm."

-----

Chuyện ngoài lề:

Ninh Ninh khổ sở than thở: Tại sao đến Trì Dung còn cao hơn ta?

Trì Dung giải thích: Chiều cao của thuộc hạ do huyết mạch di truyền. Phần lớn yêu tộc đều có vóc người rất cao lớn!

Đông Phong ôm lấy đạitiểu thư từ phía sau, cằm đặt lên đầu đạitiểu thư: Như này là vừa tầmrồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip