Chương 36: Đệ nhất khó hiểu phong tình!
Cách Vạn Thành Đấu Trường khoảng mười ngày đường, đội ngũ của Diêu Nhạc Thành do Nhị trưởng lão cầm đầu đang dần đến gần đích hơn.
Một thiếu nữ vẻ mặt nghiêm nghị yên lặng dưỡng thần, lại thấy truyền âm ngọc bội sáng lên.
"Biểu tỷ! Mọi người sắp đến Vạn Thành Đấu Trường chưa vậy? Ta sẽ chờ mọi người ở Chung Tiêm khách điếm nha!" Bên kia vang lên tiếng nói hơi trầm thấp đặc trưng khiến người nghe qua một lần đều không thể quên.
Chúc Hạ Vân cười, trả lời: "Nhanh thôi, khoảng mười ngày nữa ta sẽ đến nơi. Mà nghe nói Tam tiểu thư của chúng ta bỏ nhà đi cùng vị hôn phu à?"
Chúc Di Ninh cạn lời, thật không biết Chúc phụ và Chúc mẫu đã nói gì nữa, đến cả biểu tỷ cũng trêu cậu! Gì mà bỏ nhà ra đi cơ chứ?
"Tỷ đừng trêu chọc ta nữa. Ta chỉ muốn ra ngoài rèn luyện một chút thôi...Chẳng qua là trùng hợp gặp Phong ca!"
Nghe tiểu mỹ nhân cố gắng giải thích, Chúc Hạ Vân bật cười, nếu không thấy nội dung bức thư 'bỏ nhà ra đi' đó, nàng có khi cũng còn tin tưởng lời giải thích của tiểu mỹ nhân vài phần.
"Thôi được rồi, cứ ở yên đấy chờ ta đem thư giới thiệu đến cho muội."
"Tỷ tỷ tốt với ta nhất! À, tỷ gửi lời hỏi thăm của ta đến Nhị gia gia nữa nha, đã rất lâu rồi ta không gặp gia gia!" Nhị trưởng lão thời gian này bận rộn bế quan đánh sâu vào Xuất Khiếu Kỳ vì vậy cũng đã lâu cậu chưa gặp được.
Chúc Hạ Vân bất đắc dĩ: "Được rồi, thật không biết ai mới là cháu ruột của gia gia nữa. Gia gia nhắc về muội mãi thôi."
Hehe! Nhị gia gia thật tốt! Chúc Di Ninh chống cằm suy nghĩ: "Thôi tỷ tu luyện tiếp đi! Ta không làm mất thời gian quý báu của tỷ nữa!"
Chúc Hạ Vân mỉm cười tắt truyền âm ngọc bội, lại trở về vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, tiếp tục tranh thủ tu luyện trước khi đến Vạn Thành Đấu Trường.
Vài ngày tiếp theo cũng không có thêm sự kiện gì quá đặc biệt, thậm chí Chúc Di Ninh còn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí tu luyện nghiêm túc của mọi người trong khách điếm, cũng tích cực tu luyện hơn. Dù sao thì hiện giờ cậu cũng tự tin không quá kém như trước đây nữa!
Thoắt cái đã mười ngày trôi qua, chỉ vài canh giờ nữa đội ngũ của Diêu Nhạc Thành sẽ đến đây. Chúc Di Ninh vội kéo theo Đông Phong đi cùng.
Thấy Đông Phong cũng không từ chối mà chiều theo ý của tiểu mỹ nhân, hệ thống chỉ biết âm thầm bĩu môi. Nhân loại!
"A! Cẩn thận!" Bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo xuất hiện.
Chỉ thấy một con Tứ giai Kim San Mã đột nhiên mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ chạy trên đường chính, nhắm thẳng phía tiểu mỹ nhân đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bên trên Kim San Mã là một bạch y nữ tử đang cố gắng kiểm soát hành động của linh thú, lại hoảng loạn nhìn linh thú càng ngày càng trở nên hung dữ cũng không biết phải làm sao. Chuyến này nàng tiêu rồi!
Đông Phong bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của đại tiểu thư kéo ra đằng sau lưng mình, không do dự đâm trường thương vào Kim San Mã, khiến nó vô lực ngã xuống. Bạch y nữ tử trên ngựa cũng theo quán tính mà ngã văng ra, rơi xuống trước mặt Đông Phong, thậm chí còn lăn vài vòng trên mặt đất, cả đầu tóc và bạch y gọn gàng cũng dính đầy bụi đất, thảm không nỡ nhìn.
Bạch y nữ tử lồm cồm bò dậy, thở phì phò chỉ thẳng mặt Đông Phong: "A! Đau quá đi! Vị đạo hữu này, huynh không biết đỡ...ta..." Bỗng nhiên nữ tử chợt im lặng, nhìn vào thân ảnh cao lớn trước mặt không chớp mắt. Cho dù hắc y nam tử đeo mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt màu tím sậm sắc bén cùng bờ môi mỏng trên khuôn mặt sắc sảo nhưng nàng dám chắc hắn là nam tử đẹp nhất nàng từng thấy.
Thình thịch...Thình thịch...Ôi, con biết yêu rồi!
"Ta là Thi Nguyệt Sa, vừa rồi cảm tạ huynh đài cứu giúp, không biết huynh là...?" Thi Nguyệt Sa thẹn thùng sửa sang lại đầu tóc cùng y phục, mỉm cười hỏi.
"Chỉ là linh thú của ngươi quá cản trở." Đông Phong không quan tâm Thi Nguyệt Sa bẽn lẽn tạo dáng trước mặt, nhàn nhạt nói.
Tiểu mỹ nhân cùng hệ thống nhìn rõ vẻ mặt không kiên nhẫn của Đông Phong đối với nữ tử lạ mặt trước mắt, không ngừng cảm thán về thẳng nam sắt thép số một của Huyền Lăng đại lục. Cho dù đã đeo mặt nạ che khuất dung mạo nửa khuôn mặt nhưng vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Dù mỹ nhân ngã trước mặt cũng không đỡ một chút. Hắn/ Đại lão thật không hổ danh là đệ nhất khó hiểu phong tình, chuyên gia làm tan vỡ trái tim muôn vàn thiếu nữ!
Mặc kệ Thi Nguyệt Sa, Đông Phong quay người nói với đại tiểu thư đang ngơ ngẩn chìm vào dòng suy nghĩ: "Đi thôi."
Thi Nguyệt Sa trợn tròn mắt kinh ngạc, là tiểu nữ nhi cực kỳ được sủng ái của Thi gia gia chủ, nàng từ bé đến giờ chưa bao giờ bị người khác phái đối xử lạnh lùng như vậy. Chỉ có người khác lấy lòng nàng chứ không hề có chuyện ngược lại. Hắn...thật là quá đáng!
"Huynh!!!" Thật là làm nàng tức chết!
Tiểu mỹ nhân nhìn Thi Nguyệt Sa ở phía sau tức đến dậm chân, lại nhìn Đông Phong ở phía trước, dè dặt: "Phong ca, huynh như vậy... thật sự không tốt lắm!" Chí ít cũng đừng lạnh lùng như vậy với con gái nhà người ta chứ?
"Ngươi muốn ta quan tâm nàng?"
Tiểu mỹ nhân phiên dịch: Ngươi muốn chỉ đạo ta làm việc?
"A...không, không...ta chỉ đùa một chút." Tiểu mỹ nhân gãi đầu cười ngượng ngùng. Thấy Đông Phong cũng không trách móc gì mà đi tiếp, thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy Thi Nguyệt Sa bộ dạng thê thảm tức giận phía sau. Hầy...
"Cho ngươi, không bị thương ở đâu chứ?"
Thi Nguyệt Sa ngẩng đầu nhìn tiểu mỹ nhân. Lúc này mới phát hiện ra đây là người đi theo bên cạnh nam tử kia. Cứu mạng...nàng...đẹp quá!
Thình thịch... Thi Nguyệt Sa bỗng nhiên cảm thấy tim lại đập nhanh lần nữa, bên tai hơi nóng lên, dè dặt nhận lấy chiếc khăn tay từ tiểu mỹ nhân, nhỏ giọng cảm ơn, lại thấy tiểu mỹ nhân chạy vội theo Đông Phong.
Tiểu mỹ nhân chạy theo Đông Phong đã đi được một đoạn dài, hô lên: "Phong ca, chờ ta một chút!"
Thi Nguyệt Sa ngơ ngác nhìn bóng lưng một cao một thấp đi xa, dần dần bình tĩnh lại, thấy mọi người xung quanh nhìn mình, nàng hừ lạnh: "Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả ai làm việc người nấy đi!"
Trong lúc ấy, đội ngũ của Diêu Nhạc Thành cũng vừa lúc đến nơi, phi thuyền siêu lớn, sức chứa lên đến cả trăm người tự từ đáp xuống. Tiểu mỹ nhân đã ngóng đợi từ lâu, cuối cùng cũng thấy thân ảnh quen thuộc.
"Nhị gia gia! Biểu tỷ!"
Nhị trưởng lão hiền lành cười, xoa đầu tiểu mỹ nhân: "Lâu lắm ta mới gặp được con đó nha Ninh Ninh... Đúng là người trẻ tuổi, bộ xương cốt hủ bại của lão già này thật sự không theo nổi các con."
"Nhị gia gia đừng nói đùa như vậy mà!"
Đông Phong lúc này cũng đứng bên cạnh tiểu mỹ nhân, lễ phép chào hỏi: "Vãn bối Đông Phong. Gặp qua Nhị trưởng lão."
Chuyện Đông Phong đến Chúc gia cũng chỉ có vài người bên phe gia chủ biết, trong đó có Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cười ha hả: "Được rồi! Người trẻ tuổi bây giờ thật giỏi, thiên phú này...lão phu hồi trẻ cũng hổ thẹn không bằng. Được rồi, trở về Chung Tiêm khách điếm thôi."
Chúc Hạ Vân quan sát Đông Phong, đĩnh đạc cao lớn không hề sợ hãi trước uy áp của gia gia mình, thái độ cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh càng cảm thấy thuận mắt. Biểu muội ngốc nghếch này của nàng cũng không đến nỗi không biết chọn người? Nàng thì thầm với tiểu mỹ nhân: "Vị hôn phu của muội cũng ổn áp đấy, thảo nào..."
Chúc Di Ninh đẩy nhẹ Chúc Hạ Vân một cái, cũng mặc kệ lời trêu đùa của nàng.
Đoàn người do Nhị Trưởng lão và Tam trưởng lão dẫn đầu. Lần này Diêu Nhạc Thành có 126 đệ tử đến tham gia, trong đó Chúc gia có 85 đệ tử đến tham gia chiến đấu, luyện đan và luyện khí. Kim Đan kỳ đệ tử do Chúc Hạ Vân là Kim Đan kỳ đại viên mãn dẫn đầu. Trúc Cơ kỳ là một đệ tử xuất sắc khác trong gia tộc dẫn đầu. Chúc Di Ninh lướt qua những người tham gia, lại nhìn đến Chúc Cảnh Đồng đáng ghét. Hắn cũng đến nữa sao?
"Tỷ, Chúc Cảnh Đồng cũng đến à? Hắn chỉ là Kim Đan sơ kỳ thôi mà?" Đông Châu đại bỉ tổ chức để chọn lọc các đệ tử dưới Nguyên Anh kỳ, thi đấu theo tu vi. Vì thế, đối với Kim Đan kỳ đệ tử cần ít nhất phải có tu vi Kim Đan trung kỳ mới có phần thắng tại đây.
Chúc Cảnh Đồng vừa nhìn thấy Chúc Di Ninh, bèn nở một nụ cười tự cho là ôn nhu, hắn cười nói: "Lâu lắm mới gặp nha, Di Ninh...Ta nhớ muội quá à..."
Chúc Di Ninh rùng mình, vội chạy đến bên cạnh nam thần. Cái tên điên kia lúc nào cũng bám riết theo cậu!
Đông Phong nghiêng người nhìn Chúc Cảnh Đồng, ánh mắt sắc lạnh khiến hắn không tự chủ được mà lùi lại.
Nhìn Chúc Cảnh Đồng ba chân bốn cẳng chạy đi xa, tiểu mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải nhìn thấy mặt hắn.
Chúc Hạ Vân nhìn Chúc Cảnh Đồng vội vã chạy ra xa, lại không tiếng động liếc qua Đông Phong: "Là do Tam trưởng lão ra sức nhét hắn vào đội ngũ, hắn năm nay cũng vừa lúc ba mươi."
Lại là kiểu đi cửa sau! Chúc Di Ninh cau mày. Đúng là âm hồn không tan!
Đông Phong hơi rũ mắt, không rõ suy nghĩ.
...
Sau khi an trí xong xuôi, tiểu mỹ nhân lập tức kéo Chúc Hạ Vân ra sân nhỏ phía sau khách điếm để hỏi chuyện.
"Biểu tỷ, lần này hình như nhiều người hơn lần trước đúng không? Ta nhớ phụ thân kể về lần trước cũng đâu có nhiều như vậy?"
"Đúng vậy. Ngoài đội ngũ Chúc gia thì còn có cả đệ tử các tộc lớn trong thành, tất cả đều là tinh anh được chọn. Chúng ta có ba hạng mục chính: chiến đấu, luyện đan và luyện khí. Mỗi người chỉ được chọn một."
Chúc Hạ Vân mỉm cười: "Muội thì chắc là cũng chọn thi đấu cùng vị hôn phu của muội rồi, dù sao thì...ai đó còn để lại thư nói muốn đi rèn luyện kia mà?"
Tiểu mỹ nhân cười gượng: "Dù sao thì ta đúng là đi rèn luyện thật mà! Vả lại một người yếu đuối như ta đi một mình chẳng khác nào một con sơn dương chờ bị ăn thịt cả, đi cùng Phong ca chỉ là đảm bảo cho an toàn thôi mà! Biểu tỷ, tỷ thấy không đúng sao?"
Chúc Hạ Vân bật cười trước sự lanh lợi của tiểu mỹ nhân, nàng xoa đầu tiểu mỹ nhân thấp hơn mình nửa cái đầu: "Thôi được rồi, Ninh Ninh nói đúng. Nhưng mà ta muốn muội luyện tập thêm, thua cũng không thể quá khó coi đúng không?"
Tiểu mỹ nhân mỉm cười, ánh mắt lại kiên định vô cùng: "Ta sẽ cố gắng."
Chúc Hạ Vân ngẩn người nhìn tiểu muội đã từng là một tiểu nha đầu đi còn không vững, bây giờ lại dần dần trưởng thành, trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Một lát sau, nàng mỉm cười xoa đầu cậu: "Được rồi, muội quyết định là được. Ta sẽ dạy muội thêm vài chiêu phối hợp thực chiến trong mấy ngày tới."
"Vâng! Cảm ơn biểu tỷ!"
Vào buổi sáng sớm hôm sau, Chung Tiêm khách điếm vẫn còn mờ hơi sương, nhưng sân luyện tập phía sau đã sáng đèn trận pháp, linh khí hội tụ dày đặc như mù khói. Đệ tử Diêu Nhạc Thành chia thành ba nhóm: nhóm chiến đấu, nhóm luyện đan, nhóm luyện khí...tất cả đều đang ra sức rèn luyện để chuẩn bị cho đại hội lần này.
Chúc Di Ninh mặc một bộ y phục gọn gàng, tóc được buộc cao lên để lộ vầng trán no đủ, đứng giữa sân luyện tập dành cho chiến đấu, bên cạnh là Chúc Hạ Vân khoanh tay lạnh nhạt nhìn quanh.
Dưới tác dụng của đan dược và thuốc mỡ bôi ngoài vết thương cùng thời gian 'dưỡng bệnh' lâu nay, hiện giờ tiểu mỹ nhân cũng không còn đặc quyền của người bệnh. Cậu cảm thán nhìn đôi chân thon dài trắng nõn không một vết sẹo của mình, chỉ mới vài ngày trước, ở trên đùi cậu là một vết thương sâu, dài, lộ gân xương thậm chí còn mất cảm giác ở chân, vậy mà hiện giờ chúng đã biến mất không một dấu vết. Tu chân giới đúng là thật thần kỳ!
Chúc Di Ninh quay lại chuỗi ngày huấn luyện 'tử thần'. Với sự 'giám sát' sát sao của cả Chúc Hạ Vân và Đông Phong, tiểu mỹ nhân cùng hệ thống lười biếng bị lôi đi tu luyện nốt vài ngày còn lại trước khi bắt đầu Đông Châu đại bỉ.
"Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ luyện tập cùng các đệ tử Trúc Cơ kỳ!" Tiểu mỹ nhân tuyên bố rất khí thế, nhưng ánh mắt lại liếc sang biểu tỷ Chúc Hạ Vân đang nghiêm khắc kiểm tra mọi người ở phía xa, lại nhỏ giọng hỏi Đông Phong: "Huynh nói xem, nếu ta đánh bay một người thì có bị tỷ tỷ mắng không?"
"Không. Nếu yếu đến mức bị ngươi đánh bay thì bị mắng là đáng."
"Phong ca! Huynh nói vậy thật tổn thương lòng tự trọng của ta đó nha!"
"Ngươi còn lòng tự trọng?"
"... Có chút chút..."
Chúc Hạ Vân đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng đi tới chỗ Ninh Ninh: "Ta sẽ quan sát trận đấu. Muội nghiêm túc thi đấu vào nhé."
"Vâng! Ta sẽ chiến thắng!" Tiểu mỹ nhân hào hứng giơ tay lên, ánh mắt sáng rỡ như hổ đói gặp mồi. Thằng con trai nào chả có mộng tưởng chiến thắng, bá chủ thiên hạ cơ chứ?
Chúc Hạ Vân khẽ nhướng mày, liếc Đông Phong một cái như nhìn thấy 'thủ phạm đầu độc' muội muội đáng yêu nhà mình, nhưng không nói gì thêm, chỉ phất tay: "Được, vậy muội vào nhóm số ba, luyện chiến thực tế. Ta sẽ cử người đấu cùng muội, không cần nương tay."
Vừa dứt lời, một bóng người bước ra là Trình Gia Lạc, đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ. Hắn cung tay chào rồi bước vào sân, nhìn tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn trước mặt có chút do dự: "Chúc sư muội, ta... sẽ nhẹ tay..."
"Không cần!" Tiểu mỹ nhân mím môi, tay phải khẽ lật, Tuyết Ý xuất hiện trên tay cậu hơi run run vì hưng phấn.
Dám coi thường chiều cao của cậu! Không thể tha thứ được!!!
-----
Chuyện ngoài lề:
Thi Nguyệt Sa nhìn Đông Phong: A! Hình như ta biết yêu rồi!
Ninh Ninh: *Đưa khăn tay*
Thi Nguyệt Sa: Hình như ta lại biết yêu rồi!
n năm sau....
Thi Nguyệt Sa: o(≧▽≦)0 *Hội trưởng FC Ninh Phong*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip