Chương 40: Đông Châu đại bỉ (3)
Chúc Di Ninh đưa tay che miệng khẽ ho một cái, ban nãy lo lắng quá nên cậu thổi trật mất một nhịp.
Tiểu mỹ nhân nhắm mắt lại, cảm nhận từng thanh âm xung quanh, lại đưa môi chạm vào miệng kèn, âm điệu của khúc nhạc như êm dịu như gió mùa xuân, lại có phần lạnh lẽo, nhưng lại mang theo lực công kích kỳ dị đập thẳng vào tâm thần đối thủ. Một số người dưới đài thậm chí chưa kịp phản ứng đã đắm chìm vào tiếng nhạc du dương có phần lạnh lẽo đó.
Mạc Tranh sắc mặt đại biến, vội vàng dựng lên tầng phòng hộ, nhưng ngay sau đó bị từng đợt âm ba như sóng vỗ liên tiếp đánh tan. Bên trong tiếng nhạc dường như ẩn chứa sát ý rét buốt, lại có ma lực trói hồn, khiến người không thể tập trung.
Còn thiếu nữ giữa võ đài vẫn như cũ lạnh nhạt đứng đó, vẻ mặt thanh lãnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào đối thủ, hồng y tung bay trong tiếng nhạc xô na như yêu nữ giáng thế.
Đây chính là công sức luyện tập suốt thời gian vừa qua của Chúc Di Ninh. Đó là thức thứ tư của tầng thứ nhất trong Vi Tuyết Thạch Vũ, Vọng Sinh. Âm điệu này có thể dao động tâm trí của đối thủ, đặc biệt đối với những đối thủ có ý chí không quá kiên định mà may mắn là Mạc Tranh có vẻ là người như vậy.
Mạc Tranh cắn răng, rút kiếm ra, linh lực quanh thân bùng nổ, cố gắng dùng kiếm khí ngăn chặn âm công. "Đừng tưởng âm thanh là vô hình thì ta không làm gì được!"
Ninh Ninh hơi nheo mắt phượng, cười nhẹ một cái. Khí chất tựa nữ ma nữ yêu nghiệt, khác hẳn với sự ngốc nghếch thường ngày.
Bỗng nhiên, khúc nhạc chuyển tông. Từ tiết tấu réo rắt trở thành dồn dập như tiếng trống trận, nhạc khí đột ngột chuyển thành một mũi tên sắc nhọn xé gió bay đi, lại xảo quyệt thay đổi quỹ đạo hướng về phía bên hông của Mạc Tranh. Tầng phòng hộ của Mạc Tranh phát ra tiếng rạn nứt. Sắc mặt hắn trắng bệch, cổ họng trào ra một ngụm máu tươi.
"Ầm!"
Một đợt âm ba bùng phát như thủy triều đánh thẳng vào phòng ngự của Mạc Tranh, đánh bay hắn khỏi võ đài giữa ánh mắt kinh hoàng của khán giả.
Mạc Tranh che lại miệng. Làm sao nàng lại phát hiện ra yếu điểm của hắn nhanh như vậy?
Cả quảng trường lặng ngắt như tờ. Chỉ nhìn thấy một thân hồng y thiếu nữ vẻ mặt diễm lệ, như cũ đứng trên võ đài dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống đối thủ đang ngã dưới võ đài.
Chúc Di Ninh thu tay, Tuyết Ý xoay nhẹ trong tay cậu rồi tự động thu nhỏ lại treo trên eo của cậu. Tiểu mỹ nhân rũ mắt: "Đa tạ chỉ giáo."
Người chủ trì không cảm xúc tuyên bố: "Trận thứ năm, Chúc Di Ninh đến từ Diêu Nhạc Thành thắng."
Bên dưới, không ít người si mê nhìn theo dáng vẻ thản nhiên lui xuống của thiếu nữ. Có người thậm chí siết chặt nắm tay, thì thầm: "Nàng là... nhạc tu sao? Quá mạnh..."
Hệ thống trong linh thức hú hét: "Nữ thần! Đúng là nữ thần của ta! Cướp đoạt trái tim ta! Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi!"
Chúc Di Ninh cũng đã quen với nhiều ánh nhìn tập trung vào mình, thản nhiên trở về chỗ ngồi, lại gặp Thi Nguyệt Sa cũng đang chờ đợi thi đấu.
Thi Nguyệt Sa không tiếc lời khen ngợi: "Ninh muội muội quả nhiên rất mạnh! Tiếc là ta đã Kim Đan nên không thể thi đấu được với muội nha!"
Chúc Di Ninh cười, nhỏ giọng cảm ơn.
"Thi tỷ tỷ còn có cơ hội được đấu cùng biểu tỷ của ta mà! Biểu tỷ cũng rất mạnh đó."
Thi Nguyệt Sa cười hì hì, ai mà chẳng biết thực lực của Chúc Hạ Vân cơ chứ.
Tiểu mỹ nhân trở về chỗ ngồi, vẻ mặt ngây ngốc hỏi nam thần: "Phong ca, vừa rồi ta thể hiện như thế nào?"
Đông Phong cúi đầu nhìn tiểu mỹ nhân đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, ngữ điệu như thường: "Miễn cưỡng không làm mất mặt sư môn."
Chúc Di Ninh nghe vậy vui như mở cờ trong lòng. Xin hỏi có vinh dự nào hơn vinh dự được nam thần công nhận thực lực của mình chứ! Quả nhiên thời gian luyện tập vừa qua không hề vô ích chút nào cả, he he he...
Bên này, Chúc Hạ Vân cũng vừa đá bay đối thủ xuống võ đài. Nàng khiêm tốn chắp tay cảm ơn rồi lưu loát trở về chỗ ngồi.
"Chúc mừng biểu tỷ!"
Chúc Hạ Vân gật đầu: "Muội cũng vậy. Vừa nãy làm tốt lắm."
Hai người trò chuyện một lát, lại tiếp tục ngồi xem thi đấu. Khác hẳn dáng vẻ không đứng đắn thường ngày, hôm nay tiểu mỹ nhân rất nghiêm túc ngồi thẳng sống lưng dưới ánh nhìn tò mò từ nhiều người.
"Trận thứ tám, Mạc Ly Ý đến từ Triêu Mạc Thành đấu với Hoàng Cảnh Thời đến từ Hoàng Phỉ Trấn!"
Tiếng chủ trì vang lên, hai bóng người đồng thời bước lên võ đài.
Mạc Ly Ý mặc bạch y, dáng vẻ thanh thoát, ánh mắt kiên nghị, tay nắm thanh kiếm màu xám. Còn đối diện, là nam tử áo lam với vẻ ngoài ôn hoà, nhã nhặn. Hoàng Cảnh Thời, một trận pháp sư thiên tài hiếm có đạt đến Kim Đan đại viên mãn của Hoàng gia, một trong những gia tộc lánh đời ở Đông Châu.
Khán đài trở nên im lặng, tất cả đều biết đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu thật sự.
"Xin chỉ giáo."
Mạc Ly Ý là người ra tay trước. Bóng kiếm hóa thành ngàn tia quang mang, như sao băng rơi rụng, ẩn chứa kiếm ý sắc bén có thể xé rách hư không. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hoàng Cảnh Thời né tránh đòn tấn công sắc bén đó bằng thân pháp linh hoạt đến đáng ngạc nhiên, hắn khẽ giơ tay lên, một đạo quang trận hình tròn hiện ra dưới chân. Vầng sáng nở rộ như đóa hoa, vô số ký hiệu trận văn nhanh chóng xoay chuyển, ngưng thành một lớp chắn hoàn mỹ.
"Keng!"
Mạc Ly Ý khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén, thân ảnh chớp động, liên tục tấn công từ nhiều góc độ. Kiếm khí phân ra thành nhiều tàn ảnh tấn công đến mọi góc độ.
Hoàng Cảnh Thời vẫn không chút nao núng, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười ôn hoà, từ tốn bày từng lớp trận pháp huyền ảo, mỗi bước chân di chuyển dường như đều nằm trong tính toán của hắn. Mạc Ly Ý vừa lao đến, một trận pháp cổ xưa hiện lên, nó điên cuồng hấp thu linh khí từ linh thạch tạo ra lực công kích không thể khinh thường.
Là sát trận! Quả không hổ danh gia tộc lánh đời!
Hai người giao thủ hơn trăm chiêu trong thời gian ngắn ngủi. Mạc Ly Ý thân là kiếm tu, tốc độ và công kích vượt trội, nhưng Hoàng Cảnh Thời lại có trận pháp tầng tầng lớp lớp như mê cung, bẫy rập khó lường.
Mạc Ly Ý lui ra phía sau, khẽ quát khẽ một tiếng, kiếm khí toàn thân bộc phát: "Vân Lung Kiếm Quyết!"
Một đường kiếm mang theo tinh thần toàn lực, phá vỡ tầng tầng trận pháp phía trước.
Cùng lúc đó, Hoàng Cảnh Thời vỗ mạnh xuống đất, toàn bộ võ đài bỗng rung lên. Trận pháp mở ra, linh khí tụ về như sóng biển: "Thiên Tuyệt Cửu Trận. Khai—!"
Ánh sáng bùng lên mãnh liệt. Linh lực giữa hai bên va chạm vào nhau.
"Ầm!!!"
Tiếng nổ rung chuyển, mặt đất nứt ra từng vết. Hai thân ảnh đồng thời bị đẩy văng về hai phía.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy cả Mạc Ly Ý và Hoàng Cảnh Thời cùng rơi khỏi võ đài, phun ra một ngụm máu.
Trưởng lão vẻ mặt có phần ngạc nhiên, rồi lại cao giọng tuyên bố: "Trận này - hòa!"
Chúc Di Ninh kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên từ đầu đại hội xuất hiện kết quả hòa! Một kiếm tu, một trận pháp sư chiến đến mức không ai chiếm được thượng phong! Mạc Ly Ý tuy kém về tu vi nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú... Song, Hoàng Cảnh Thời cũng rất mạnh khi có thể cùng lúc bày nhiều trận pháp chống đỡ lại lực công kích mạnh mẽ của kiếm tu!
Dần dần, thi đấu giữa hai tổ cuối cũng khép lại vòng loại đầu tiên. Hiện tại còn khoảng 200 người, vì thế cần phải tiếp tục bốc thăm thi đấu theo cặp cho đến khi còn 50 người xuất sắc nhất.
Sáng hôm sau, bọn họ lại dựa theo quy tắc như vòng loại đầu tiên để bốc thăm thi đấu. Lần này Chúc Di Ninh và Đông Phong đều bốc vào số thứ khá gần nhau, cậu bốc được số thứ 20 còn Đông Phong bốc vào số thứ 15.
Trong khi cuộc thi đấu diễn ra căng thẳng trên võ đài, không khí tại các chỗ ngồi của các bậc trưởng bối và các tu sĩ dự khán cũng nóng lên. Bởi vì trận đấu tiếp theo là trận tỷ thí giữa Yến Phong - con hắc mã của đại bỉ lần này và Lục Hải - một trong hai con át chủ bài của Võ Thể Sơn Trang!
Tại võ đài, Đông Phong vẫn là bộ dáng thần bí với chiếc mặt nạ màu đen che khuất nửa khuôn mặt. Trên người hắn là bộ y phục màu đen, không hề phô trương nhưng lại tỏa ra một khí thế lạnh lùng khiến những người xung quanh cảm thấy một áp lực vô hình. Đối diện hắn là Lục Hải, một tu sĩ đến từ Võ Thể Sơn Trang. Hắn là một người có thể tu khô cứng và mạch lạc, toàn thân cơ bắp rắn chắc như một tảng đá, mắt sáng như ánh sao.
"Được rồi, bắt đầu đi." Đông Phong nói lạnh lùng, tay nắm chặt Thí Lôi.
Lục Hải cười lớn, một tay vung lên, khiến không gian xung quanh dường như căng thẳng, ngay lập tức hắn đã bắt đầu vận hành công pháp Thể Tu - Thiên Cương Lực, những sợi khí cơ thể bốc lên như lửa thiêu. Mặc dù sức mạnh này không thể so sánh với kiếm tu hay pháp sư, nhưng thứ sức mạnh này của hắn lại khiến người ta phải e dè.
"Ta sẽ không nương tay đâu." Lục Hải nói và đột ngột lao về phía Đông Phong.
Đông Phong nhếch môi. Hắn không né tránh, mà đứng yên, chỉ vung tay, ngay lập tức một Lôi linh khí bao lấy xung quanh Thí Lôi dường như khiến không gian xung quanh nóng lên.
Lục Hải lao tới, tay vung ra như một chiếc búa thép. Nhưng khi đến gần, hắn lại không phát hiện ra vị trí của Đông Phong vốn đang đứng trước mặt. Trong tích tắc, Đông Phong đã tạo ra một bước di chuyển nhanh như chớp xuất hiện phía sau hắn, chém một thương sắc bén.
"Trảm Vân." Đông Phong khẽ quát.
Một dòng lôi điện đột ngột phát ra từ trường thương, ánh sáng mãnh liệt như một tia chớp đánh vào Lục Hải. Tuy nhiên, Lục Hải đã kịp thời phản ứng, hắn lập tức bộc phát sức mạnh của cơ thể, tay nâng cao như một tấm chắn khổng lồ, muốn chặn lại sức mạnh của trường thương. Đáng tiếc, lôi điện điên cuồng vẫn xuyên qua lớp phòng ngự của hắn, đánh trúng ngực, bị hất văng khỏi võ đài.
"Phá vỡ rồi..." Lục Hải đè tay vào vết thương đang chảy máu, ánh mắt co rụt lại.
Mạc Kha Giai nở một nụ cười hứng thú. Chỉ một chiêu thôi sao?
Hắn nhìn Đông Phong, nở một nụ cười hứng thú. Hắn có cảm giác sẽ gặp lại tên này trong trận chiến cuối cùng. Một kẻ vô danh thú vị, không chỉ là một tên Kim Đan kỳ tu sĩ tầm thường.
Lục Hải dùng tay áo lau đi vết máu: "Ta thua. Đa tạ chỉ giáo."
Người chủ trì không cảm xúc tuyên bố: "Trận thứ mười lăm, Đông Phong đến từ Diêu Nhạc Thành chiến thắng!"
Bên dưới, khán đài xôn xao vì chiến thắng áp đảo của Yến Phong trước Lục Hải, kẻ có tu vi Kim Đan kỳ đại viên mãn. Phải biết rằng Lục Hải chính là con át chủ bài thứ hai của Võ Thể Sơn Trang, có thiên phú chỉ xếp sau Triệu Hoàng Thu!
Cùng lúc đó, một trận đấu không kém phần gay cấn diễn ra trên võ đài đối diện. Chúc Di Ninh đã chờ đợi suốt cả sáng, giờ đây đối thủ của cậu là một cầm tu đến từ Tịch Du Thành. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thi đấu cùng với nhạc tu khác nên hiện giờ cậu đang cảm thấy rất phấn khích!
Nữ tu mỉm cười, tay cầm một cây đàn cổ, nhẹ nhàng kéo lên dây. Nhạc điệu vang lên, khiến không gian như bị thay đổi, sóng âm uốn lượn tràn đầy khí tức. Mỗi âm thanh là một đợt sóng mạnh mẽ, có thể cắt đứt bất kỳ vật thể nào.
Chúc Di Ninh nắm chặt Tuyết Ý, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đối thủ. Tóc dài tung bay trong làn sóng âm thanh uốn lượn. Hồng y càng làm nổi bật tiểu mỹ nhân yêu nghiệt.
Lập tức, một làn sóng âm mạnh mẽ ập tới, nhưng tiểu mỹ nhân không hề e sợ. Cậu bắt đầu đưa Tuyết Ý lên môi, tiếng nhạc vang lên, tạo thành một bức tường bảo vệ quanh cơ thể.
Lưu Cầm Khiên!
Nữ tu nhìn tấm khiên vững chãi, ánh mắt nàng hơi thay đổi. Đột ngột thay đổi giai điệu. Âm thanh mang theo âm điệu dịu nhẹ, lại thấm nhập tâm thần đối thủ.
Chúc Di Ninh cười nhạt. Chỉ có nhạc của nàng gây ảnh hưởng tâm thần sao?
Loạn Tâm Tấu!
"Ngươi thua rồi." Chúc Di Ninh nói, giọng điệu không mấy kiêu ngạo nhưng vẫn chứa đựng sự tự tin.
Hệ thống nhìn tiểu mỹ nhân lúc này có nét gì đó khang khác... Cho đến giờ, nó vẫn chưa phải ra tay, nó vò lá suy nghĩ. Phải rồi! Giống Đông Phong! Có lẽ ở bên đại lão nhiều nên ký chủ của nó có vẻ có phần nào đó giống với hắn chăng?
Nữ tu cố giữ bình tĩnh, lại bị chiêu thức của tiểu mỹ nhân khiến tâm thần loạn lên, đột nhiên gảy sai một nốt khiến làn sóng âm phía trước nàng xuất hiện một lỗ hổng.
Đúng lúc này, Chúc Di Ninh nắm bắt thời cơ, Ti Trúc Tiễn bay đến trước mặt nữ tu, dừng lại.
Nữ tu nhìn mũi tên chỉ cách mình vài milimet, nàng cắn môi, không cam lòng mà nhận thua: "Ta nhận thua!"
Người chủ trì tuyên bố: "Trận thứ hai mươi, Chúc Di Ninh đến từ Diêu Nhạc Thành chiến thắng!"
Hồng y thiếu nữ chắp tay cảm tạ đối thủ, thong dong trở về khán đài với sự phấn khích của khán giả bên dưới.
Hệ thống cười hì hì. Ký chủ của nó lại có thêm một đợt fan lớn nữa rồi! Nhiệm vụ cũng chỉ còn chút nữa là hoàn thành rồi!
Chúc Di Ninh quay trở về bên cạnh nam thần của mình, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn như muốn nói. Mau mau khen ta đi!
Đông Phong nhìn tiểu mỹ nhân khác hẳn với vẻ ngoài cao quý lãnh diễm khi thi đấu với người khác, đột nhiên cảm thấy khen cậu một câu cũng không phải không được.
"Ừm, có tiến bộ."
Ninh Ninh bày ra vẻ mặt miễn cưỡng vừa lòng, nhưng nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt trắng nõn đã bán đứng cậu. Nhưng cậu không biết rằng Đông Phong từ trước đến giờ đều không phải là người dễ dàng đưa ra lời khen với người khác, cho dù với đệ đệ hắn cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu mà thôi.
-----
Chuyện ngoài lề:
Đông Phong xoa nhẹ cổ tiểu mỹ nhân: Ừ. Đại tiểu thư có tiến bộ.
Ninh Ninh *miễn cưỡng vừa lòng*
Đông Phong, Đông Mặc *cắn khăn tay*
Thật bất công! Tạisao đại ca lại không khen đệ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip