Chương 48: Cái gọi là tâm ma
Mạc Kha Giai sửng sốt nhìn Đông Phong cùng Chúc Di Ninh dường như không chịu bất cứ trở ngại nào tiến thẳng về phía trung tâm.
Thi đấu đoàn đội vốn để phân chia lại tài nguyên của Đông Châu do Mạc gia đích thân chủ trì, vì vậy trận thi đấu này Mạc gia không tham gia. Mạc gia chủ suy tư nhìn hai người kia ngày càng tiến gần đến trung tâm mê cung, không khỏi nở một nụ cười nhạt.
A...Yến Phong...
Lúc này Đông Phong cùng Chúc Di Ninh đang đứng trước một cánh cửa trông có vẻ cũ kỹ, toàn bộ cánh cửa được phủ kín bằng những dây leo xanh tốt, nếu không quan sát kỹ cũng khó mà phát hiện được cánh cửa đó. Dù sao thì, trước mặt cũng không còn đường khác nên bọn họ quyết định bước qua cánh cửa.
"Két...ttt..." Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, cùng khói bụi bay tán loạn có thoang thoảng hương hoa anh đào.
Vừa một cái chớp mắt, dường như có một màn sương mù che khuất tầm mắt của Chúc Di Ninh, cậu hơi nhíu mày cố gắng quan sát cảnh vật xung quanh, lại phát hiện có gì đó không đúng.
Đây là...trong bệnh viện?
Rõ ràng là... cậu đang cùng nam thần ở trong mê cung cơ mà?
"Cậu làm sao vậy? Sao lại như người mất hồn thế kia?"
Chúc Di Ninh mở to đôi mắt màu xám nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
"A Trần?"
Diệp Minh Trần nghiêng đầu nghi hoặc, giọng điệu trêu trọc: "Còn ai vào đây nữa? Cậu làm sao vậy? Ngủ một giấc dậy mà cứ như không quen tôi vậy? Chắc phải gọi bác sĩ kiểm tra lại thôi..."
Nhìn người bạn thân từ nhỏ, cậu cẩn thận dò hỏi: "Đây là bệnh viện?"
Diệp Minh Trần chầm chậm lại gần giường bệnh, đặt nhẹ hộp thức ăn xuống bàn, đi quanh quanh Chúc Di Ninh.
"Từ nhỏ đến lớn bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của cậu. Hmm... Thế mà bây giờ cậu lại hỏi tôi đây có phải bệnh viện không à?"
Lúc này Chúc Di Ninh đột nhiên nhận ra bản thân dường như nhỏ bé hơn bình thường, cậu nhìn chằm chằm đôi tay mảnh khảnh trắng bệch của mình, trên đôi tay ấy lại xuất hiện vết tiêm truyền rất nổi bật. Cậu vội vã đứng lên, một cơn choáng váng đột ngột xuất hiện khiến cậu suýt nữa ngã xuống.
Diệp Minh Trần nhìn cậu vẻ mặt tái nhợt, suýt chút nữa ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, vội vã đỡ lấy cậu: "Cậu làm gì vậy? Diệc ca vừa đi có việc nên dặn tôi đến trông cậu mà!??"
"Anh cả?"
Diệp Minh Trần từ từ đỡ cậu tựa vào đầu giường, vẻ mặt trầm ngâm tự nhiện ngồi xuống chiếc sofa đối diện nhìn cậu bạn mình chằm chằm, đưa tay ra vuốt cằm: "Không ổn."
Hắn rút điện thoại ra gọi ngay cho Chúc Tư Lâm: "Alo? Lâm ca? Ninh Ninh vừa tỉnh rồi. Vâng... nhưng mà cậu ấy lạ lắm. Vâng... Anh đến đây luôn ạ? Vâng..."
Chúc Di Ninh nghi hoặc: "Cậu vừa gọi cho anh hai tôi sao?"
"Lâm ca đang từ công ty đến đây, mấy ngày nay cậu mãi không tỉnh lại nên cả nhà lo lắm." Diệp Minh Trần giải thích.
"Không phải là bọn họ ở thế giới này đã chết rồi sao?"
Diêp Minh Trần trợn tròn mắt, đưa tay lên sờ trán cậu: "Cũng không sốt mà? Cậu nói mê sảng gì vậy?"
Ninh Ninh ngơ ngác, buột miệng thốt ra: "Vậy còn Đông Phong?"
"Đông Phong lại là ai nữa?"
Ninh Ninh vốn định trả lời, phút chốc lại ngập ngừng: "Là..." là ai nhỉ?
...
Đông Phong nhìn tận mắt Tam Nguyệt Sơn Trang bị huỷ diệt trước mặt mình, nhưng bản thân lại không thể can thiệp ngăn cản quá trình ấy, hắn bây giờ chỉ giống như một người trong suốt có thể tận mắt chứng kiến những chuyện trong quá khứ, nhưng không thể nhúng tay. Chỉ thấy, cha mẹ hắn, lão tổ, trưởng lão, đệ tử Tam Nguyệt Sơn Trang từng người, từng người chết đi... lại sống lại...và chết đi...
Một vòng lặp tuần hoàn vĩnh cửu.
Mọi người thông qua lưu ảnh thạch phát hiện Chúc Di Ninh và Đông Phong đã bước vào Vấn Tâm Ảo Cảnh, tiếp tục quan sát bọn họ. Hai người họ bất động tại chỗ như một bức tượng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
Vấn Tâm Ảo Cảnh như tên gọi, là một ảo cảnh sẽ tái hiện lại những gì khiến người trong trận gặp lại những điều khúc mắc nhất sâu tận đáy lòng của họ. Chỉ có những kẻ có tâm trí kiên định nhất mới có thể phá vỡ ảo cảnh và thoát ra, nếu không sẽ bị kẹt lại trong viễn cảnh ấy mãi mãi. Dĩ nhiên, vì thi đấu có thời hạn nên hết thời gian, đội thi sẽ tự động được truyền tống khỏi mê cung. Tuy nhiên, thời gian trong ảo cảnh trôi qua rất khác so với thời gian thực, có thể vài tháng trong đó mới chỉ qua vài canh giờ ngoài đời thực, vì thế cho dù tự động được truyền tống ra khỏi mê cung sau khi hết thời hạn thi đấu thì vẫn sẽ có một số đệ tử bị tâm ma vướng bận.
Đột nhiên, Đại trưởng lão Mạc gia giật mình nhìn thấy Đông Phong mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía lưu ảnh thạch, giống như thông qua lưu ảnh thạch nhìn thấy những người đang giám sát hắn.
Sao có thể?
Mới chỉ vừa trôi qua một vài phút thôi mà? Thời gian trong ảo cảnh có lẽ cũng chỉ mới trôi qua một canh giờ...
Kẻ này, tâm trí vừa kiên định, lại vừa sở hữu thực lực mạnh mẽ một cách biến thái... Hắn hoàn toàn có thể so được với những thiên chi kiêu tử ở Trung Châu!
Đông Phong nhìn đại tiểu thư ngồi dựa lưng vào bức tường ở bên cạnh, nở một nụ cười như đang mơ thấy gì đó rất vui vẻ, khẽ cười.
Hắn cong lưng cúi xuống, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào phía sau cổ Chúc Di Ninh, nhéo một cái, thấp giọng: "Chúc Di Ninh, nên dậy rồi."
...
Chúc Di Ninh nặng nề mở đôi mắt màu xám nhạt xinh đẹp, chậm rãi ngồi dậy. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc điều trị?
"Ninh Ninh dậy rồi sao?"
Chúc Di Ninh uể oải gật đầu, bàn tay mềm mại dụi dụi đôi mắt: "Vâng."
Chúc Diệc Hạ khẽ chạm vào trán cậu, thở phào một cái: "Vậy thì hôm nay xuất viện nhé, chẳng phải Ninh Ninh nhà chúng ta ghét nhất là bệnh viện sao?"
Ninh Ninh cười gượng: "Ha ha...cũng đâu phải là ghét lắm..." Mà là cực kỳ ghét nhưng vẫn bắt buộc phải đến.
Chúc Tư Lâm thấy trạng thái của em trai cũng không tệ lắm, gọi quản gia thu dọn đồ của cậu đem về nhà. Hắn đỡ lấy bả vai mảnh khảnh của cậu: "Đi thôi, về nhà nào."
Nghe đến hai từ về nhà, Ninh Ninh dường như cảm thấy hai chữ ấy vừa xa lạ lại vừa thân quen, khoé mắt cũng hồng lên. Cậu không nhịn được mà ôm lấy Chúc Tư Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ dụi vào lòng ngực nam tử.
Đột nhiên bị em trai ôm lấy, Chúc Tư Lâm có vài phần ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn mỉm cười, một tay nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng gầy gò của em trai, trong miệng lại ôn hoà nói: "Ninh Ninh nhà ta có phải đang nhớ nhà lắm rồi đúng không? Không sao đâu... Chúng ta sẽ về nhà ngay đây."
Chẳng mấy chốc, đồ đạc thu dọn xong, cậu ngồi trên xe trở về nhà, ngồi bên cạnh là Chúc Tư Lâm. Chúc Diệc Hạ thì có việc gấp nên phải ra công ty luôn.
Cậu cầm điện thoại lên, bắt đầu mở app đọc tiểu thuyết, sở thích tiêu khiển thường ngày của cậu, lại vô thức nhập vào một cái tên.
Màn hình hiển thị trống, không thể tìm thấy một chút thông tin liên quan đến cái tên ấy.
Cậu nghĩ thầm, có lẽ nằm viện nên không được tỉnh táo cho lắm. Bộ tiểu thuyết này đâu có tồn tại?
Cuộc sống cứ như lẽ thường bình tĩnh trôi đi. Chúc Di Ninh dần trở lại nhịp sống thường ngày, buổi sáng thức dậy bắt đầu với một chén thuốc bổ, sau đó đi dạo một chút quanh sân vườn, ăn trưa rồi ngủ một giấc đến chiều, tiếp tục trị liệu bằng đông y, ăn tối rồi đọc vài chương truyện, cuối cùng uống một chén thuốc bổ rồi kết thúc một ngày.
Đôi mắt của cậu dần nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
[...Dậy thôi...Chúc Di Ninh...]
[...Dậy...]
Chúc Di Ninh mở to đôi mắt, xoa nhẹ thái dương, âm thầm tự hỏi. Không hiểu sao, giọng nói ấy rất quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ người đó là ai.
Nghĩ mãi không ra, cậu thay quần áo rồi đi xuống tầng.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển thị tên người gọi là Chúc Tư Lâm.
Chúc Di Ninh nhấn nghe: "Vâng?"
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, tiếp đó nghẹn ngào chậm rãi nói: "Ninh Ninh...cha và anh cả...bị tai nạn máy bay...đã..."
"Bộp!" Chúc Di Ninh ngơ ngẩn, không tin vào tai mình, rõ ràng tối qua cha và anh cả vẫn còn vui vẻ trò chuyện cùng cậu trên bàn ăn, hai người vui mừng thông báo với cậu đã tìm được một bác sĩ ở nước ngoài có khả năng chữa trị cho cậu, bảo cậu yên tâm bọn họ sẽ sớm trở lại. Nhưng mà...
"Anh ơi...anh đang đùa em đúng không? Làm sao mà lại như vậy được?"
Chúc Tư Lâm nghẹn ngào: "Ninh Ninh..."
Chúc Di Ninh dường như gào thét lên: "Không đúng! Tất cả là tại em! Nếu hai người họ không bay sang nước ngoài tìm bác sĩ thì sẽ không xảy ra tai nạn đó! Là tại em..."
Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng ông trời dường như đang trêu ngươi cậu.
Chỉ sau ba tháng kể từ ngày cậu vĩnh viễn mất đi hai người thân quan trọng nhất đời mình thì cậu lại nhận thêm một cuộc điện thoại từ cảnh sát.
"Cậu có phải là em trai của Chúc Tư Lâm không? Anh trai của cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông và được xác định nguyên nhân do mất phanh nên đã đâm xuống vách núi. Hiện giờ..."
Chúc Di Ninh ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh là tiếng nói của cảnh sát đang thông báo về vụ việc.
Diệp Minh Trần nhận được tin, vội chạy đến Chúc gia.
Nhìn thấy Chúc Di Ninh thẫn thờ ngồi một góc trong căn phòng tối đen như mực, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa bờ lưng đơn bạc của cậu, yên lặng an ủi.
Nhìn Chúc Di Ninh đau khổ tột cùng trước sự ra đi của tất cả người thân, ánh mắt hắn dường như loé qua một chút tỉnh táo, rồi lại biến mất không thấy.
"Ninh Ninh, đã đến lúc về..."
Ù...ù...ù...
...Cái gì? Về?
Chúc Di Ninh quay đầu nhìn cậu bạn thân từ thuở nhỏ, không hiểu về là sao. Về đâu cơ? Đây chính là nhà của cậu mà...?
"Cái gì..." về?
Diệp Minh Trần không hiểu Chúc Di Ninh nhắc đến điều gì, chỉ nghĩ vì cậu đang quá đau buồn trước sự ra đi của người thân. Hắn mỉm cười dịu dàng: "Không có gì đâu... Tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu..."
Chúc Di Ninh nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi.
Có lẽ, do cậu đã quá mệt mỏi.
Có lẽ, do bờ vai vững trãi của Diệp Minh Trần.
Có lẽ, do những cái vỗ về dịu dàng của Diệp Minh Trần.
Cũng có lẽ, do lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh của Diệp Minh Trần.
Và...
[...Đại tiểu thư của ta...]
[...Dậy thôi nào...]
Là ai?
Tại sao lại ấm áp đến thế?
Chúc Di Ninh tỉnh dậy.
Đôi mắt màu xám nhạt khẽ mở ra giữa những bức tường của mê cung. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, tại cảm giác mình đang tựa vào thứ gì đó rất rắn chắc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, cũng phát hiện ra lúc này mình đang tựa vào lòng ngực của Đông Phong, thậm chí hai tay còn ôm chặt lấy eo của hắn không bỏ.
"Dậy rồi à?"
Giọng nói quen thuộc ấy.
Cậu chớp mắt. Đông Phong đang ngồi đó, ánh mắt vẫn thản nhiên như thường, nhưng giọng nói dường như xen lẫn một chút dịu dàng mà cả hai người cũng không nhận ra.
Chúc Di Ninh vội bật người đứng dậy, động tác nhanh đến nỗi Đông Phong cũng có phần bất ngờ.
Cậu cười giả ngu, lại không che dấu được đôi tai đỏ bừng lên vì xấu hổ: "Ha ha...vừa nãy chắc là do ta mơ ngủ."
Tư thế vừa nãy... cũng gay quá đi! Ai lại gần như ngồi trong lòng huynh đệ tốt của mình như thế chứ? Chúc Di Ninh ơi là Chúc Di Ninh!!!
"Xin lỗi nha, Phong ca. Làm mất thời gian của huynh rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!"
Đông Phong đứng dậy, đi đến trước mặt đại tiểu thư, khẽ lau vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ ấy: "Không vội, dù sao chúng ta vẫn là người vượt qua Vấn Tâm Ảo Cảnh sớm nhất."
Chúc Di Ninh bị thu hút bởi sự có mặt của Vấn Tâm Ảo Cảnh, hoàn toàn bỏ qua hành động kỳ lạ của Đông Phong.
"Vậy... tất cả mọi chuyện đều là giả sao?"
Thấy Đông Phong gật đầu, cậu khẽ thở dài. Cậu không muốn nhớ về kiếp trước...nhưng mà dù sao thì hiện tại những người thân yêu của cậu vẫn còn bên cạnh cậu.
"Phong ca, ảo cảnh của huynh là gì mà huynh thoát ra sớm vậy?"
"Là ngày Tam Nguyệt Sơn Trang bị huỷ diệt."
Chúc Di Ninh nghe vậy, cúi gằm mặt, nhỏ giọng: "Xin lỗi, ta không biết."
"Không sao. Dù sao ảo cảnh này cũng nhắc nhở ta phải mạnh lên để tiêu diệt kẻ đã phá huỷ Tam Nguyệt Sơn Trang."
Chúc Di Ninh gật đầu, lại nhớ lại câu trả lời của Đông Phong.
Hắn chỉ đơn giản trả lời không có tâm ma.
Mặc dù là Tam Nguyệt Sơn Trang để lại ảnh hưởng lớn đến hắn, nhưng sự huỷ diệt của nó cũng không làm cho một kẻ vô tình như Đông Phong sinh ra tâm ma. Có lẽ, Thượng Cổ Ma Thần như hắn sẽ vĩnh viễn không có cái gọi là tâm ma thì đúng hơn...
-----
Chuyện ngoài lề:
Hệ thống: Tui chỉ là người trong suốt khi hai đương sự đang tán tỉnh nhau.
Ninh Ninh nhảy dựng lên: Không có! Đó là tình huynh đệ thuần khiết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip