Chương 53: Mỹ nhân đồ

"Khụ... Chúc tiểu thư, ta có thể vẽ một bức tranh cho tiểu thư được không?" Hoa Tĩnh Thanh đưa tay miệng ho nhẹ một tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ lạ (ngọt ngào) của hai người, dùng ánh mắt chân thành khẩn cầu tiểu mỹ nhân.

Chúc Di Ninh bối rối, nhìn qua xung quanh cũng chỉ thấy bản thân là 'nữ', nghi hoặc chỉ vào mình: "Ta?"

Hoa Tĩnh Thanh lập tức gật đầu lia lịa, chuẩn bị giới thiệu một chút bản thân.

"Tại hạ Hoa Tĩnh Thanh, ở Trung Châu còn được biết đến là 'Đan Thanh Thánh Thủ'..."

"Không thể." Đông Phong lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Hoa Tĩnh Thanh.

Tiểu mỹ nhân dựa theo bản năng mách bảo, vội vã từ chối: "Xin lỗi, ta không muốn." Dù sao thì, vẽ tranh chân dung gì đó cũng khá là kì cục.

Nụ cười luôn trên môi Hoa Tĩnh Thanh dần dần đóng băng. Hắn kinh ngạc trước sự từ chối đồng thời đến từ hai người trước mặt.

Điều chỉnh lại cảm xúc bản thân một chút, Hoa Tĩnh Thanh lại nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn: "Chúc tiểu thư có cần suy nghĩ lại một chút đề nghị của tại hạ không?"

Chúc Di Ninh cau mày, người này thật là cứng đầu!

Không từ bỏ, Hoa Tĩnh Thanh tiếp tục dụ dỗ: "Thật không dám giấu diếm, với tư cách là Đan Thanh Thánh Thủ, qua khắp Nhân giới, tại hạ gặp qua vô số mỹ nhân nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào có nhan sắc vượt qua tiểu thư! Nếu may mắn được vẽ tranh cho tiểu thư, tại hạ đảm bảo với nhan sắc của tiểu thư chắc chắn sẽ đứng đầu 'Mỹ nhân đồ'!"

'Mỹ nhân đồ?'

Hệ thống lập tức giải thích: [Mỹ nhân đồ hay nói cách khác chính là bảng xếp hạng mỹ nhân ở Nhân giới được 'Đan Thanh Thánh Thủ' Hoa Tĩnh Thanh tạo ra. Thành thật mà nói, được xuất hiện trong Mỹ nhân đồ chính là một loại khẳng định nhan sắc của ngươi! A! Ninh Ninh! Đây chẳng phải là một phương pháp khá tốt để hoàn thành nhiệm vụ sao?]

Ninh Ninh gật đầu, cũng không phải là một ý tưởng tệ... Nhưng mà Hoa Tĩnh Thanh, cái tên này...

[Đúng vậy, hắn chính là một trong số những thuộc hạ đắc lực nhất của nam chính Cảnh Huyền Quân, Ám Lâu thiếu chủ Hoa Tĩnh Thanh, nắm trong tay mọi nguồn thông tin nhanh chóng và đáng tin cậy nhất!]

'Là hắn à? Kẻ được mệnh danh 'Tiếu Diện Thiên Quân', gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, không gì hắn không biết! Chỉ là ngươi có đủ tiền để mua thông tin đó không? Nếu không nhầm thì hiện giờ hắn cũng là đệ tử của Tử Hoà Học Phủ?'

[Đúng vậy! Chính là hắn!]

Nhìn đại tiểu thư vẻ mặt suy ngẫm trước ý kiến của Hoa Tĩnh Thanh. Ánh mắt của Đông Phong bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, dưới lớp mặt nạ càng làm người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì.

"...Hắt xì!" Hoa Tĩnh Thanh vốn dĩ đang chờ đợi câu trả lời từ tiểu mỹ nhân, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh xuất hiện. Hắn không nhịn được rùng mình một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Quái lạ, Hoá Thần kỳ như ta cũng bị thời tiết này ảnh hưởng sao..."

Chúc Di Ninh suy nghĩ một hồi, cảm thấy để Hoa Tĩnh Thanh vẽ tranh cũng khá ổn, vốn định mở miệng đồng ý, lại nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đông Phong.

"Ta...không cần." Cậu cũng không hiểu sao lời đống ý đến miệng lại trở thành từ chối, nhưng trực giác mách bảo cậu phải từ chối! Vừa từ chối xong, tiểu mỹ nhân cảm thấy không khí xung quanh cũng ấm áp hơn một chút, cậu thở phào một cái. Xem ra trực giác là đúng rồi.

A? Vẫn bị từ chối ư?

Hoa Tĩnh Thanh đứng đơ người ra một lúc. Đây cũng là lần đầu tên có người từ chối hắn như vậy, vốn dĩ chẳng có người nào sẽ từ chối lời đề nghị của hắn, vậy mà hôm nay...

Chu quản sự lúc này đi đến trước mặt mấy người, cung kính đưa ra linh giới cho Chúc Di Ninh: "Tiên tử, mọi đồ vật ở trong này. Ngài kiểm tra lại giúp tiểu nhân, nếu có gì không vừa ý xin ngài nói ra để Bách Hoa Trang giúp ngài."

Tiểu mỹ nhân lại bị thu hút sự chú ý về linh giới, cầm linh giới trên tay, thử sử dụng thần thức thăm dò không gian bên trong. Chỉ là, vừa nhìn thấy bên trong, cậu suýt chút nữa đứng không vững. Y phục, trang sức toả ra ánh sáng lung linh lấp lánh, thiếu chút là loé mù mắt cậu!

Đông Phong nhìn đại tiểu thư vẻ mặt kinh hoảng, bèn hỏi: "Không vừa ý?"

Tiểu mỹ nhân nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nói giỡn...như vậy thì còn gì không vừa ý nữa?

"Ta rất thích... Cảm ơn huynh đã mua cho ta!"

Đông Phong gật đầu, ném một túi trữ vật cho Chu quản sự. Chu quản sự thấy vậy, lập tức cười tít mắt, càng cung kính hơn: "Tiên trưởng chờ một chút."

Hoa Tĩnh Thanh vẫn ngơ ngẩn tự hỏi bản thân, cũng không biết hai người kia rời đi từ lúc nào. Hắn cười nhạt. Hắn tin tưởng trong một tương lai gần bọn họ sẽ gặp lại. Dù sao thì hắn cũng không thiếu kiên nhẫn, sẽ có một ngày Chúc Di Ninh đồng ý cho hắn vẽ tranh!

...

Chúc Di Ninh cầm linh giới nhỏ bé trong tay, cảm giác nặng nề khó tả. Từ những món đồ ở Bách Hoa Trang, cho dù không biết giá cả chính xác của chúng nhưng chắc chắn giá trị của nó cũng phải vài chục lần toàn bộ gia tài của cậu!

Trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn đọng lại vài vũng nước trên đường phố. Mây đen kéo nhau rời đi, bầu trời cũng quang đãng trở lại đem theo ấm áp từ mặt trời. Đường phố dần dần đông đúc, hai người dần hoà vào dòng người tấp nập.

Tiểu mỹ nhân ngó nghiêng xung quanh, chợt tầm mắt chạm vào một cái biển hiệu, cậu dừng lại.

Đông Phong thấy đại tiểu thư dừng lại, nhìn tên biển hiệu: Song Lạc Lâu, mày khẽ cau lại.

Chúc Di Ninh lập tức mỉm cười. Song Lạc Lâu chính là nơi đổ thạch lớn nhất ở Trung Châu, nghe nói rất nhiều người tìm được bảo bối rất đáng giá từ việc đổ thạch. Nam chính Cảnh Huyền Quân cũng tìm được Thiềm Phong Bảo Thạch tại đây, nhờ đó khiến bản mạng pháp khí của mình sinh ra kiếm linh, là một trong số ít Thần Khí sau này!

Cậu cũng muốn thử một chút vận may!

"Phong ca, chúng ta vào đó xem một chút được không?"

Duới ánh mắt khẩn cầu của tiểu mỹ nhân, Đông Phong cũng đành bại trận để đổi lấy sự yên tĩnh ở lỗ tai. Hai người bước vào bên trong Song Lạc Lâu. Song Lạc Lâu gồm có bốn tầng, tầng một là khu cá cược hay nói cách khác chính là sòng bạc, tầng hai chính là nơi đổ thạch, tầng thứ ba giải thạch và tầng thứ tư chứa rất nhiều ngọc thạch tinh phẩm từ việc giải thạch.

Bỏ qua sự ồn ào cá cược ở tầng một, hai người họ chậm rãi đi lên tầng hai. Tầm mắt của Chúc Di Ninh chú ý đến những tảng đá được trưng bày bên trong căn phòng rộng lớn. Tuy không đông như tầng một nhưng cũng có khá nhiều người đang lựa chọn ngọc thạch, cùng giải thạch hoặc có thể tự tìm người giải thạch hộ, và cũng có thể trao đổi mua bán ngay tại chỗ.

Một nam tử buồn rầu nhìn ngọc thạch được cắt ra: "Trời ơi, giải thạch chỉ ra được một chút Lam Ngọc, như vậy là quá lỗ rồi... Không được, ta không tin vận may của mình lại kém đến vậy!"

Người bên cạnh cười lớn: "Vị huynh đài này đã giải thạch suốt mười mấy viên cũng chưa ra được đồ vật giá trị gì. Khuyên huynh từ bỏ đi thôi."

Nam tử lườm người kia một cái, hừ lạnh bỏ đi.

Cho dù chưa từng đổ thạch nhưng Chúc Di Ninh cũng có một vài hiểu biết về ngọc thạch. Ngọc thạch - dưới vẻ ngoài là những tảng đá to nhỏ có hình dạng khác nhau, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn bên trong. Tuy nhiên, điều khiến đổ thạch trở thành một trò chơi nguy hiểm chính là sự không thể dự đoán được. Không linh lực nào, không pháp khí nào, thậm chí không cả thần thức cao cường nào có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ đá ấy để thấy được chân tướng bên trong. Đồng nghĩa với việc chọn ngọc thạch cũng hoàn toàn dựa vào vận may cũng như kinh nghiệm của những người từng trải.

Đổ thạch nguy hiểm mười phần, ngay cả những người lão luyện trong nghề, từng đổ hàng trăm, hàng nghìn khối ngọc thạch, cũng không tránh khỏi có lúc nhìn nhầm, chọn sai. Có thể nói đổ thạch là "Một đao bần, một đao phú"! Mỗi lần giải ngọc thạch sẽ có những kết quả bất ngờ, chẳng hạn như nam tử vừa rồi giải thạch rất nhiều nhưng chỉ ra được Lam Ngọc, thứ không có giá trị cao, thậm chí cũng không quá hữu ích trong việc tu luyện vì thuộc tính thuỷ nghèo nàn bên trong nó.

Có người đem gia tài đi mua ngọc thạch, háo hức với hi vọng đổi đời, kết quả lại nhận về một tảng đá trắng bóc không chút linh khí, chẳng khác gì cục gạch - một đao bần, công sức tiêu tan. Nhưng cũng có người chỉ mua vu vơ một khối ngọc thạch nhỏ xíu nằm lẫn trong góc, lại vô tình cắt ra được ngọc thạch quý hiếm, hàm chứa linh khí mạnh mẽ, thậm chí có thuộc tính đặc biệt như băng, hỏa, phong, lôi... đủ để khiến vô số người đỏ mắt thèm muốn - một đao phú hào, từ kẻ vô danh trở thành người người ngưỡng mộ.

Chúc Di Ninh lôi kéo Đông Phong nhìn quanh một lượt, vừa đi quanh vừa chọn vài tảng đá hợp mắt, có lớn có nhỏ, nhìn cũng không có điểm gì đặc biệt cho lắm. Tất nhiên, đối với người không chuyên như cậu, mọi lựa chọn đều chỉ mang tính trực giác. Thứ duy nhất cậu có thể dựa vào, chính là trực giác.

Khi ánh mắt Chúc Di Ninh lướt qua một góc khuất, nơi bị mấy khối đá lớn chắn mất tầm nhìn, bỗng có một tảng đá nhỏ gọn thu hút ánh nhìn của cậu. Không biết tại sao, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không chần chừ, cậu vươn tay định cầm lên. Thế nhưng, còn chưa kịp đụng tới, một bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên viên ngọc thạch ấy trước.

Bàn tay vừa giơ lên của tiểu mỹ nhân khựng lại giữa không trung. Mắt thấy viên ngọc thạch bị chủ nhân của bàn tay thon dài kia lấy đi, cậu chỉ đành nhẹ nhàng rút tay về. Tuy nhiên, trong lòng vẫn tràn đầy tò mò nên tiểu mỹ nhân không nhịn được mà nhìn xem người vừa nhanh tay nhanh mắt hơn mình là ai.

Chỉ thấy thanh y nam tử trước mặt mỉm cười hiền hoà khiến người ta như đắm mình trong gió xuân, đôi mắt xanh lục đào hoa chứa đầy ý cười nhìn về phía Chúc Di Ninh. Dáng người hắn cao lớn, vai rộng eo thon lại không hề gầy yếu. Một tay hắn cầm cây quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy, khí chất chẳng khác nào công tử thế gia, lạc bước đến nhân gian chỉ để ngắm hoa thưởng rượu.

Nam tử nhìn Chúc Di Ninh đang đánh giá mình, ý cười lại càng rõ ràng hơn nữa: "Tiểu thư cũng nhìn trúng viên ngọc thạch này sao? Tiếc là tại hạ đã dành trước... Không biết quý danh của tiểu thư là gì? Tại hạ Cảnh Huyền Quân đến từ Bắc Châu."

Ơ!??

Chúc Di Ninh vừa nghe đến cái tên ấy, trong đầu lập tức bật ra một hồi chuông cảnh báo. Cảnh Huyền Quân? Không phải là nam chính trong nguyên tác sảng văn kia sao? Tuy trong nguyên tác cậu rất thích nhân vật Đông Phong, nhưng Cảnh Huyền Quân vẫn cái tên này là trung tâm của tất cả rắc rối trong nguyên tác mà cậu không thể nào quên... Một người có hào quang chính chủ quá chói mắt, ai đắc tội với hắn sớm muộn cũng gặp họa.

Chúc Di Ninh vừa lướt lại ký ức về nam chính nguyên tác trong đầu, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Ta là Chúc Di Ninh đến từ Đông Châu. Đây là đồng bạn của ta, Yến Phong." Dù sao cốt truyện cũng tan vỡ hết rồi, mà đắc tội nam chính sảng văn thì cậu cũng sống không được yên ổn. Thế nên tốt nhất coi như không quen biết hắn ta đi.

Đông Phong gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

Cảnh Huyền Quân mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lư cây quạt trong tay: "Tại hạ vừa gặp tiểu thư đã cảm thấy chúng ta rất có duyên, chẳng hay ta có thể mời hai người cùng nhau ngồi lại nói chuyện một lúc được không?"

Chúc Di Ninh: "???"

Có chuyện gì cần nói với nhau sao? Chúng ta thậm chí còn không thân thiết tới mức chào hỏi quá ba câu mà...

Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

-----

Chuyện ngoài lề:

Cảnh Huyền Quân vẻ mặt niềm nở, vui mừng bắt tay Ninh Ninh: Từ ánh mắt đầu tiên ta đã cảm thấy chúng ta chắc chắn sẽ là bạn thân!

Ninh Ninh: ?

Hệ thống: ?

Đông Phong: ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip