Chương 56: Không được cắn

Rời khỏi phòng, hai người chậm rì rì rời khỏi Tuý Nguyệt Các. Đông Phong không tiếng động thoáng nhìn qua khung cửa sổ. Tiểu mỹ nhân bên cạnh rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, bước chân có phần loạng choạng. Không thể không thừa nhận Chúc Di Ninh là người đẹp nhất hắn từng gặp, làn da cậu trắng nõn mềm mại đến mức chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể để lại dấu vết ở trên đó, dung mạo mỹ diễm phảng phất thiên tiên, giờ phút này trên mặt lộ ra nhàn nhạt ửng hồng, ánh mắt cũng phảng phất mang theo hơi nước, mê mang mờ mịt, cứ như chỉ cần một ánh nhìn thôi đã đủ để cướp lấy hồn người.

Tiểu mỹ nhân thỉnh thoảng ngây ngô cười cười, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm.

"Hợp đồng XXX chết tiệt, mấy lão già ngoan cố, bảo thủ..."

"A Trần...tôi buồn ngủ quá..."

"Phong ca... ta đau đầu..."

Tiểu mỹ nhân chậm rãi bước đi, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, nhoẻn miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

"...Phong ca, huynh nói xem... giờ chúng ta còn đi chơi tiếp được không? Hôm nay ta vui lắm lắm ấy! Chúng ta đi chơi công viên giải trí được không?"

"Đúng rồi, còn muốn đi rạp chiếu phim! Muốn ăn thịt kho tàu, chân giò hầm, canh nấm..."

"Còn muốn đi..."

"Ta biết rồi, có phải huynh muốn nghe ta chơi nhạc không? Hì hì, Phong ca, huynh có gu âm nhạc thật tuyệt!"

Nói rồi tiểu mỹ nhân rút Tuyết Ý từ bên hông vừa định đưa lên miệng thổi một khúc, lại bị bàn tay to lớn hơi lành lạnh của Đông Phong ngăn cản.

Tiểu mỹ nhân mím môi, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng, rồi ngẩng mặt nũng nịu: "Huynh không muốn nghe sao... ca ca? Huynh chê ta chơi nhạc tệ đúng không?"

Đông Phong thoáng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động. Tuy hắn không hiểu rõ những câu từ quái lạ mà tiểu mỹ nhân đang nói nhưng đáy lòng tựa như có sợi lông vũ lướt nhẹ qua, có một chút ngứa, khiến hắn hoảng hốt trong chớp mắt.

"Ngươi say." Hắn trầm giọng nói, nhưng ánh mắt lại dịu đi một phần.

Mà người say thì bao giờ cũng nói mình tỉnh. Quả nhiên, tiểu mỹ nhân khịt mũi phản đối, lắc đầu lia lịa: "Ta không có say! Ta còn uống thêm được ấy chứ!"

Đông Phong hơi nhíu mày, xoa xoa hai bên thái dương như đang tự kiềm chế, rồi đáp nhẹ nhàng: "Vậy thì lần sau."

Chỉ một câu, nhưng như thể dỗ trúng điểm yếu. Tiểu mỹ nhân lập tức nở nụ cười toe toét, cả người nhào vào cánh tay hắn, dụi đầu như con thú nhỏ tìm hơi ấm. Hương rượu dịu nhẹ hoà với mùi hoa lê thanh mát vương quanh chóp mũi Đông Phong, khiến bước chân hắn cũng khẽ chậm lại.

"Phong ca, huynh thật tốt..." Cậu mơ màng lẩm bẩm.

"Đi thôi." Hắn khẽ nói, tay siết chặt hơn để đỡ lấy thân thể lảo đảo đang dựa vào mình.

Cậu khẽ ngâm nga vài câu hát lạ lẫm, lời ca chẳng rõ nghĩa, chỉ như gió nhẹ thổi qua tai, khiến bầu không khí như phủ một tầng dịu dàng mơ hồ. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng người từ phía trước bất ngờ đâm sầm lại, va mạnh vào tiểu mỹ nhân khiến thân hình nhỏ nhắn loạng choạng như sắp đổ xuống mặt đường lát đá xanh.

Đông Phong phản ứng trong tích tắc. Hắn vươn tay kéo cậu lại, vòng tay siết nhẹ lấy eo nhỏ, khéo léo ngăn lại pha ngã nhào không mấy đẹp đẽ ấy. Cậu rơi gọn vào lòng hắn như món đồ sứ mong manh, mùi hương quen thuộc càng dày đặc hơn.

Người trung niên vừa đụng trúng cậu chau mày, định nổi cáu: "Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à—"

Lời chưa dứt, ánh mắt hắn lỡ chạm vào con ngươi tím thẫm sâu hun hút sau lớp mặt nạ quỷ dữ tợn của Đông Phong.

Chỉ một khoảnh khắc.

Gió như ngưng thở. Toàn thân hắn lạnh toát, mồ hôi sau lưng túa ra. Cảm giác như đứng trước một sinh vật cổ xưa nguy hiểm, có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Hắn nuốt khan một cái, lắp bắp: "Coi như hôm nay... ta xui xẻo!" rồi quay đầu chạy biến, chẳng dám ngoái lại.

Đông Phong chẳng thèm để tâm. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt người trong vòng tay.

Tiểu mỹ nhân giờ đã ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn, cả người tựa như không còn sức, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, hơi thở đều đều phả lên cổ. Đông Phong hơi cúi người một tay ôm eo đại tiểu thư, tay kia luồn qua dưới đầu gối, trực tiếp bế bổng tiểu ma men theo kiểu công chúa, bước đi vững vàng.

Cậu lẩm bẩm gì đó không rõ, chỉ có bàn tay là hơi siết lấy áo hắn, như bản năng níu lấy an toàn.

"Thơm quá..." Ninh Ninh mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai vững trãi của nam tử, hơi thở nóng cháy khẽ thổi vào vành tai nam tử, ngây ngô mỉm cười.

Đông Phong hít một hơi, toàn thân tê dại trong chớp mắt. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một xúc cảm mềm mại khẽ chạm vào vành tai của hắn, ấm áp lại kỳ lạ.

Ninh Ninh trong mơ màng chạm nhẹ cánh môi vào vành tai nam tử, đột nhiên thấy vành tai nam tử hơi đỏ lên như trái anh đào, cậu theo bản năng há miệng ra cắn lấy.

"A...đỏ lên rồi?"

Đông Phong cảm thận được hơi thở ấm áp chạm vào bên tai, hơi nhói một cái. Hắn đứng khựng lại, giọng hơi khàn khàn, lời nói tựa như uy hiếp đến con ma men nhỏ: "Không được cắn."

Mà lúc này, con ma men nhỏ hoàn toàn không cảm nhận được sự uy hiếp đến từ nam tử, cậu chỉ cười ngây ngô lại duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ vào trái anh đào trước mặt.

"...Anh đào hôm nay...sao lại có vị lạ..."

Đông Phong bật cười. Đây là đang coi hắn là đồ ăn sao?

Dưới ánh chiều, hai bóng người một cao một thấp đổ dài trên nền đá cũ, hòa quyện như khảm vào phố xá cổ kính. Đông Phong cứ thế chậm rãi quay về Song Ngư tửu lâu trong một bầu không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ xen vào những âm thanh phố xá.

Ninh Ninh mơ màng. Trong cơn say mơ màng, cậu cảm thấy cả người được bao bọc bởi vòng tay mạnh mẽ và hơi ấm quen thuộc. Hương tuyết tùng mà mỗi lần ngửi thấy, cậu đều thấy an tâm.

Lờ mờ nghe thấy thanh âm trò chuyện xung quanh, tiểu mỹ nhân chớp chớp mắt, chợt cảm nhận chân không chạm đất khiến cậu khẽ giật mình. Một giây sau, cậu như tỉnh táo hẳn.

Không đúng...

Cậu đang... bị bế công chúa? Một nam tử hán đại trượng phu như cậu?

Còn giữa ban ngày ban mặt trước mặt nhiều người như vậy?

Ninh Ninh nhỏ giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Phong ca...cho ta xuống đi."

Vừa hay bọn họ cũng vừa đến Song Ngư tửu lâu, thấy đại tiểu thư có vẻ tỉnh táo trở lại, Đông Phong thả cậu xuống. Trong khi tiểu mỹ nhân còn đang ngượng ngùng không biết phải nói sang chuyện gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước.

"Ninh Ninh?"

Tiếng gọi quen thuộc như sợi dây kéo cậu thoát khỏi tình thế khó xử. Cậu ngẩng phắt đầu, đôi mắt lập tức sáng rực như mèo nhìn thấy cá.

"Khụ...Nhị ca!" Cậu mừng rỡ kêu lên, làm bộ như không có chuyện gì vừa xảy ra, ôm lấy Chúc Tư Lâm mà dụi đầu làm nũng.

"Huynh tới lúc nào vậy? Ta nhớ huynh và đại ca muốn chết luôn á! Một ngày không thấy, như cách ba mùa thu đó!"

Chúc Tư Lâm khẽ xoa đầu cậu, cười bất đắc dĩ: "Ta không thể đến được sao?"

Tiểu mỹ nhân lắc đầu như trống bỏi, vừa lắc vừa cười: "Không phải đâu! Huynh đến là ta vui muốn ngất!"

Chúc Tư Lâm mỉm cười nhìn muội muội nhỏ giọng làm nũng như hồi bé, nhưng khi tầm mắt vừa chạm đến Đông Phong thì rõ ràng không còn dịu dàng như trước.

Đông Phong liếc qua, nhìn hai người thân mật một hồi, đáy mắt loé qua một tia u tối.

Mùi rượu nhàn nhạt từ người Ninh Ninh khiến Chúc Tư Lâm nhíu mày: "Muội uống rượu?"

Cậu chột dạ, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Chúc Tư Lâm, gãi gãi tai: "Chỉ... chỉ một chút thôi..."

Ánh mắt Chúc Tư Lâm như nói: Để đó lát ta tính sổ tiếp.

Quay sang Đông Phong, hắn nói lạnh nhạt: "Cảm ơn ngươi đã đưa muội ấy về. Ta đã bàn với Mạc trưởng lão, từ hôm nay ta sẽ đưa muội ấy đi cho đến khi thi đấu bắt đầu."

Đông Phong gật đầu, thản nhiên: "Ta đã biết." Rồi xoay người đi vào tửu lâu, để lại tiểu mỹ nhân vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu sao thấy hơi hụt hẫng.

...

Hai người cùng nhau đi đến chỗ ở tạm của đội ngũ Nhạc Vân Kiếm Tông. Trên đường, Chúc Di Ninh ríu rít như chim non, quấn quýt bên nhị ca. May là thể chất của tu sĩ cũng tốt, men say đã vơi đi đáng kể, nếu không thì chắc bị 'tính sổ' thật rồi!

"Lục sư huynh, Đại sư tỷ vừa tìm huynh." Một vị nam đệ tử vừa nhìn thấy Chúc Tư Lâm, lễ phép tiến lại gần nói. Đại sư tỷ của Nhạc Vân Kiếm Tông chính là Úc Cảnh Sương.

Chúc Tư Lâm gật đầu, quay ra dặn dò tiểu mỹ nhân: "Ta đi có việc một chút, muội ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta."

Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn gật đầu: "Ta đã biết, ca ca, huynh yên tâm!"

Nụ cười thiên thần vừa hiện ra lập tức khiến đám đệ tử xung quanh xém chút nữa thì ngã ngửa. Đây là tiểu muội muội bảo bối của Lục sư huynh sao???

Chúc Tư Lâm vừa rời đi, không khí cũng bớt căng thẳng hẳn. Trong Nhạc Vân Kiếm Tông, ngoài Đại sư tỷ luôn nghiêm khắc dạy dỗ sư huynh sư muội, thì người khiến mọi người khiếp sợ nhất chính là Lục sư huynh. Danh xưng 'đại ma đầu' cũng kể từ khi Đại sư tỷ bận việc, giao lại nhiệm vụ huấn luyện cho Lục sư huynh mà xuất hiện. Tuy Đại sư tỷ nghiêm khắc, nhưng nàng vẫn cho phép nghỉ ngơi hợp lý, luyện tập cũng có chừng mực. Còn Lục sư huynh thì khác hẳn, chỉ cần một người phạm lỗi, cả nhóm phải luyện lại từ đầu. Nếu tổng cộng phạm quá ba lỗi, lập tức bị phạt chép Thiên Tự Kinh một trăm lần!

Với đám đệ tử chỉ quen vung kiếm chém chém giết giết, việc cầm bút chép kinh quả là một loại cực hình khủng khiếp! Huống chi Lục sư huynh còn là chấp sự của Hình Đường, chuyên xử lý những đệ tử vi phạm môn quy...càng khiến người ta không rét mà run.

Đối với việc này các trưởng lão cũng chỉ biết bất lực thở dài cùng đám đệ tử khóc lóc cầu xin. Tam trưởng lão, Thu Quang Tiên Tôn nổi tiếng nghiêm khắc, bênh vực người mình là chỗ dựa vững chắc nhất của Chúc Tư Lâm, ngay cả chưởng môn cũng chỉ bất đắc dĩ bật cười.

Nhìn mọi người tò mò len lén nhìn mình, Chúc Di Ninh tinh nghịch mỉm cười lại với bọn họ, ai ngờ vừa cười xong mấy người kia cuống quýt quay đi làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, có một nam đệ tử đánh bạo đi đến bắt chuyện cùng tiểu mỹ nhân: "Sư muội là tiểu muội muội của Lục sư huynh đúng không?"

Tiểu mỹ nhân gật đầu: "Vâng."

Nam đệ tử ôm lại trái tim nhỏ bé vừa chịu phải bạo kích đến từ nụ cười xinh đẹp của tiểu mỹ nhân. Nhạc Vân Kiếm Tông vốn 'dương thịnh âm suy', trong tông môn có rất ít nữ đệ tử, nhưng ai nấy còn đáng sợ hơn linh thú! Đã rất lâu bọn họ không nhìn thấy một tiểu sư muội ngoan ngoãn, diễm lệ như vậy!

Thấy cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, mấy người khác cũng dần dần mở lời, vui vẻ bắt đầu cuộc trò chuyện. Chỉ trong chốc lát, tiểu mỹ nhân đã ngồi xuống vui vẻ nói chuyện cùng mấy vị sư huynh.

"Phải rồi, ca ca ta, huynh ấy bình thường làm gì vậy?"

Nam đệ tử số 1: "Ha ha...cái này, bình thường Lục sư huynh chịu trách nghiệm giám sát việc tu luyện của mọi người, và là đệ tử chấp trưởng Hình Đường." Nói đến đây hắn không khỏi rùng mình, nhớ lại thủ đoạn xử phạt của Chúc Tư Lâm...

Nam đệ tử số 2 tiếp lời: "Còn nữa, ta nghe nói hàng ngày Lục sư huynh luyện tập kiếm pháp vài chục lần! Ta chỉ luyện một lần đã mệt mỏi rã rời mà sư huynh luyện nhiều như vậy..."

Nam đệ tử số 3: "Đúng vậy! Lục sư huynh là tấm gương sáng cho chúng ta!" Tuy Lục sư huynh rất đáng sợ, nhưng huynh ấy cũng không xử phạt bừa bãi, lại chăm chỉ tu luyện, cũng thường xuyên chỉ bảo bọn họ.

Tiểu mỹ nhân ngồi chống cằm nghe chuyện về nhị ca, vui vẻ.

Đúng là ca ca của ta!

Hệ thống âm thầm thở dài: Mắt không thấy, tâm không phiền... Nó đã quen với việc ký chủ nhà mình đeo một tấm lăng kính màu hồng nhìn hai tên ca ca đáng sợ kia rồi... À phải rồi, còn cả Đông Phong nữa.

Chỉ một lát sau, Chúc Tư Lâm trở lại.

Vừa bước chân qua cổng sân nhỏ, hắn đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang lên. Tiểu muội muội nhà hắn đang vây quanh giữa một đám đệ tử nam, hai mắt cong cong như trăng khuyết, đôi má ửng hồng như quả đào chín, đôi bàn tay trắng mịn chống cằm nghiêng đầu chăm chú nghe ai đó kể chuyện.

"Thật sao? Ca ta từng một mình chém ba con Tam giai Hỏa Phong Lang à?"

"Ừ! Khi ấy Lục sư huynh mới Kim Đan sơ kỳ thôi! Huynh ấy dùng kiếm ý đánh bại hết!"

"Wow... lợi hại quá đi mất!" Tiểu mỹ nhân bật cười, ánh mắt sáng rỡ như sao rơi trong đêm tối.

Một nam đệ tử khác hào hứng tiếp lời: "Sư muội chưa biết thôi, Lục sư huynh ngày thường cực kỳ nghiêm khắc với bọn ta, nhưng thực ra là rất quan tâm! Hồi ta bị thương chân, chính huynh ấy đắp thuốc cho ta đó!"

"Ca ca luôn luôn dịu dàng như vậy mà!"

Chúc Tư Lâm: "..." Chỉ vừa đi một lúc mà nha đầu này đã làm quen được hết với đám sư đệ không nên thân của hắn.

Hắn ho nhẹ một tiếng.

Cả sân lập tức rơi vào yên lặng. Những tiếng nói cười ban nãy như bị gió cuốn sạch.

Các đệ tử quay đầu lại, nhìn thấy Lục sư huynh đứng đó, thần sắc nhàn nhạt nhưng khí chất như kiếm lạnh rút khỏi vỏ, ai nấy đều run run rút lui, lùi xa ba bước.

"Lục sư huynh! Huynh... huynh về rồi à!"

"À... sư muội hỏi... nên bọn ta..."

"Không phải tụi ta rảnh rỗi đâu ạ! Bọn ta vừa luyện kiếm xong! Đúng rồi! Vừa xong luôn đó!"

"Ta nhớ ra ta còn chưa chép xong Thiên Tự Kinh! Đi chép liền bây giờ luôn!"

Chỉ trong chớp mắt, đám đệ tử tan như bầy chim bị kinh động. Chúc Tư Lâm chưa kịp nói gì, đã thấy trước mặt chỉ còn một mình tiểu muội nhà hắn đang tròn mắt nhìn theo.

-----

Chuyện ngoài lề:

*Ở một diễn biến khác*:

Thanh âm xung quanh dần dần kéo tiểu mỹ nhân ra khỏi cơn mê, chợt cảm giác chân không chạm đất khiến cậu khẽ giật mình. Một giây sau, cậu như tỉnh táo hẳn.

Không đúng...

Cậu đang... bị bế công chúa? Một nam tử hán đại trượng phu như cậu?

Còn giữa ban ngày ban mặt?

Đông Phong!!!

"Bốp!" Một bàn tay lớn vỗ thẳng vào mông cậu, rõ ràng và không hề nương tay.

"Yên lặng." Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai, không nhanh không chậm, nhưng đầy uy nghiêm.

Chúc Di Ninh đỏ mặt, hai tai lập tức đỏ lên như quả cà chua. Hắn... hắn...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip