Chương 58: Mảnh ngọc vỡ
Chúc Diệc Hạ vừa phân phó Hà Minh Nghi cùng Lăng Thịnh vài việc, lại phát hiện Chúc Tư Lâm vừa gửi tin đến.
[Ninh Ninh một mình đi tìm huynh.]
Nhìn đến tin, Chúc Diệc Hạ thở dài. Tiểu muội muội được cả nhà biết đến với cái tên 'vua mù đường', tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó nàng sẽ đến được nơi cần đến, mặc dù quá trình có hơi... trắc trở. Mê cung lần trước, may mắn có chiến lực đỉnh trần nhà như nam thần bên cạnh, cậu mới có thể nhanh chóng đi đến trung tâm của mê cung đến vậy.
Chúc Diệc Hạ hơi cúi đầu: "Nhị sư muội, ta có chút việc đi trước."
Hà Minh Nghi vừa cốc đầu Lăng Thịnh đang làm việc riêng, nghe vậy ngẩng đầu, cười nói: "Sư huynh yên tâm, mọi việc ở đây có ta cùng tam sư đệ. Đúng không... sư đệ?"
Lăng Thịnh vừa bị Hà Minh Nghi nhéo tai, vừa bị ánh mắt hung dữ của nàng nhìn chằm chằm, nghẹn một hơi, lí nhí đáp: "Dĩ...dĩ nhiên rồi! Sư huynh đi cẩn thận!"
Chúc Diệc Hạ hơi gật đầu, bước chân dài đi ra cổng viện tử. Chỉ là vừa ra đến nơi đã nghe thấy tiểu muội muội bảo bối của hắn vui vẻ vẫy vẫy tay nhỏ. Hắn mỉm cười.
Vài vị đệ tử xung quanh hít hà một hơi. Đại sư huynh hắn cười, cười dịu dàng ôn hoà như vậy...thật là đáng sợ!
"Sao muội không đi cùng nhị đệ đến đây?"
Tiểu mỹ nhân vừa thấy đại ca, đã nhào lên tặng cho đại ca mình một cái ôm: "Nhị ca cũng bận, mà ta đã lớn rồi, ta có thể tự đi được mà! Ca ca, huynh xem, chẳng phải ta đã đến rồi sao?"
Chúc Diệc Hạ khoé miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng lấy sợi dây còn vướng trên mái tóc mượt mà của tiểu mỹ nhân, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Ừ, ta biết. Muội vất vả rồi."
Nghe được lời khẳng định từ đại ca, tiểu mỹ nhân kiêu ngạo cười, khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp không nói lên lời khẽ nâng lên.
Dĩ nhiên rồi!
Thấy tiểu mỹ nhân tựa như chú cún nhỏ được khen ngợi mà kiêu ngạo hất mặt lên trời, Chúc Diệc Hạ khẽ xoa đầu Ninh Ninh.
Nữ đệ tử lấy lại tinh thần. Chuyện vừa rồi không chỉ đối với nàng mà đối với đồng môn sư huynh đệ đều cực kỳ sốc. Không chỉ là đại sư huynh đã cười, hắn còn dịu dàng đối xử với người khác như vậy! Nếu nhóm sư tỷ, sư muội ngưỡng mộ đại sư huynh từ lâu nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ điên cuồng cắn khăn tay ghen tỵ chết mất!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nàng mà có muội muội xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy thì cho dù muội muội muốn hái sao trên trời nàng cũng sẽ vui vẻ đi hái cho muội muội!
Bóng dáng huynh đệ hai người vừa khuất sau gốc cổ thụ, một nam đệ tử tò mò hỏi.
"Tiểu cô nương đó là ai vậy?" Cũng không trách hắn, hắn cũng là đệ tử mới vào Linh Thành Tông được vài năm.
"A! Ta nhớ ra rồi! Các ngươi có nhớ nhị sư tỷ từng kể về tiểu muội muội của đại sư huynh không?"
"Ngươi muốn nói đó là nàng?"
Nữ đệ tử gật gật: "Nếu không thì còn ai có bản lĩnh làm đại sư huynh băng lãnh của chúng ta cười được chứ?"
Một người khác nhỏ giọng nêu ý kiến: "Nhưng mà, các ngươi không thấy muội muội của đại sư huynh quá là...xinh đẹp sao?" Tựa như bông hoa hồng có gai, mỹ diễm mà gai góc.
Một vị sư huynh lên tiếng: "Ta thấy nàng còn đẹp hơn thánh nữ của Dược Thiên Phái nữa kìa?" Khác hẳn cùng quy phạm vẻ đẹp trong Nhân giới, có lẽ vẻ đẹp tựa mỹ diễm ma nữ ấy hẳn thuộc về Ma giới, Yêu giới... Nhưng... dẫu biết đó là bông hoa gai góc độc tố đầy mình, hắn vẫn không kiềm lòng được bị thiếu nữ thu hút.
"Thư Linh Nhạn?"
Mấy đệ tử vừa nghe đến tên thánh nữ Dược Thiên Phái liền đồng loạt im bặt, trong đầu đồng loạt hiện lên một suy nghĩ.
So với Thư Linh Nhạn ư?
Một lát sau, có người không chịu được nữa, nhỏ giọng: "...Ta nghĩ... cũng có lý."
"Không phải chứ?"
"Là thật đó! Ngươi cũng đâu có bị mù? Ta...cũng muốn rước nàng về dinh luôn ấy chứ?" Mặc dù mấy chữ đằng sau vị sư đệ này có hạ giọng nhưng trước mặt một đám Kim Đan, Trúc Cơ đồng môn thì cũng hoàn toàn vô dụng.
Thiếu nữ mặc váy lụa xanh, da trắng như tuyết, môi đỏ khẽ nhếch, mái tóc đen dài mềm mại buông xoã sau lưng. Khuôn mặt yêu kiều diễm lệ, cặp mặt hồ ly linh động lại quyến rũ, pha lẫn một chút ngây ngô của tuổi trẻ.
Câu nói cuối vừa dứt, lập tức bị người bên cạnh đạp cho một cái.
"Ngươi không sợ đại sư huynh băm ngươi à?"
"...À không, ta chỉ... nói ví dụ thôi..."
Cùng lúc ấy, phía sau vườn trúc phía Tây viện tử, Chúc Diệc Hạ chậm rãi sải bước, bên cạnh là lam y thiếu nữ đang tung tăng nhảy chân sáo. Chúc Diệc Hạ liếc sang nhìn muội muội, thấy cậu vừa đi vừa gỡ cọng cỏ còn sót trên tay áo, khẽ thở dài:
"Lần sau đừng vượt rừng nữa, đi đúng đường. Con đường đá lát ấy, người mù cũng tìm ra được."
"Không phải đâu!" Chúc Di Ninh lập tức phản bác, giọng cực kỳ có lý: "Lần này là do... cái rãnh đó nó nhảy ra chắn ngang đường ta."
"... Lại không phải ta cố tình!" cậu né tránh ánh mắt phán xét từ đại ca, có vài phần chột dạ.
"...Rãnh biết nhảy?"
"Thì... đại khái là như vậy..."
Hệ thống cười run thân mình, chỉ có mấy người mới chặn họng được ký chủ nhà nó.
Chúc Diệc Hạ nhịn cười, xoa đầu cậu một cái: "Lần sau nghe lời, nhị ca đã nói sẽ dẫn muội đi mà?"
Tiểu mỹ nhân không phục, kiên quyết nói: "Muội lớn rồi! Có thể tự đi đường, không phải là đứa trẻ lên ba!"
"Vậy sao?" Chúc Diệc Hạ nhàn nhạt hỏi, tầm mắt nhìn đến ánh mắt kiên quyết của tiểu mỹ nhân, ánh mắt ngây ngô năm nào đã mang theo một phần bình tĩnh và kiên định mà người trưởng thành có. Hắn nghĩ thầm trong lòng, cũng đã biết lý do tại sao Chúc Tư Lâm quyết định để cho Ninh Ninh tự mình đến tìm hắn.
"Được rồi, còn chuyện của Đông Phong?"
Ninh Ninh gãi đầu, cậu có cảm giác mình hiện giờ giống như đứa con bảo bối bỏ nhà đi theo tình lang của mình rồi bị gia trưởng tìm thấy tra hỏi. Hết nhị ca tra hỏi, giờ đến đại ca!
...Khoan đã! Tình lang gì chứ?
Ninh Ninh lắc đầu, vội vàng xua tan suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
"Huynh ấy rất tốt! Vừa chỉ dạy ta tu luyện, vừa bảo vệ cho ta, lại còn dẫn ta đi ăn ngon nữa! Hoa Lê Tô, Tuý Linh Tửu, heo nướng sốt mật, xiên thịt nướng, canh linh cốt hầm snhạc tuyết, cháo ngọc mễ thanh hoa, gà tiên dược hấp lộ thủy, đậu hũ thanh tâm, nấm vân tụ hấp khói..."
Chúc Diệc Hạ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc đang kể về Đông Phong hay kể về mỹ thực của muội ấy vậy?
Càng kể Ninh Ninh càng cảm thấy đói bụng, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Cùng lúc đó, bụng cũng phối hợp kêu lên vài tiếng: "Ọt...ọt...ọttttt..."
Ở bên kia, đám đệ tử vẫn chưa ngừng xôn xao.
Một nữ đệ tử nhịn không được ôm mặt: "Trời ơi... ta biết là không nên nói, nhưng muội muội nhà người ta sao có thể xinh đẹp như vậy chứ! Haizz...Không như muội muội của ta, phá phách giống như tiểu ma vương ấy..."
"Đừng có mơ! Ngươi còn dám mơ tưởng đến muội muội của đại sư huynh, ta sẽ đi báo với đại sư huynh!"
"Ta chỉ cảm thán thôi mà..."
Ngay khi không khí còn chưa lắng xuống, bỗng có một giọng trầm từ sau lưng truyền đến: "Các ngươi không có việc gì làm à?"
Toàn bộ đệ tử giật bắn người. Hà Minh Nghi khoanh tay, ánh mắt như kiếm sắc lướt qua đám người đang tụm năm tụm bảy tám chuyện. Đằng sau nàng là Lăng Thịnh đang vừa nhai vừa giấu nốt quả táo vào tay áo.
"Còn chưa đủ việc sao?"
Cả đám lập tức cúi rạp đầu, không dám cãi lời: "Không...đủ rồi..."
Hà Minh Nghi vừa rời khỏi, mấy người nhẹ nhàng thở ra. Nhị sư tỷ cùng tam sư huynh chính là người hâm mộ chân chính của đại sư huynh, vậy mà bọn họ còn lỡ miệng bàn tán chuyện tiểu muội muội của đại sư huynh trước mặt hai người họ.
Thật là...!
Hà Minh Nghi vừa quát xong đám sư đệ, sư muội không nên người của mình, vội chạy đến vườn trúc phía Tây viện tử. Chỉ thấy từ xa xa lam y thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi trên bàn trà gặm linh quả, ý cười bên môi nàng tăng lên.
"Tiểu Ninh Ninh...!"
Chúc Di Ninh cũng vừa thắc mắc với đại ca mình tại sao không thấy Hà Minh Nghi cùng Lăng Thịnh đã nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào từ xa xa. Chỉ thấy Hà Minh Nghi vẻ mặt cười tươi sải bước lại gần cùng Lăng Thịnh vẻ mặt cợt nhả chậm rãi đi theo sau.
"Tiểu cô nương năm nào đã lớn quá chừng...!" Hà Minh Nghi giơ tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ trắng nõn, xoa xoa đến mức tiểu mỹ nhân nghẹn đỏ bừng mặt.
Ôi...xúc cảm mềm mại tuyệt vời này...
Tiểu mỹ nhân bất đắc dĩ bị Hà Minh Nghi xoa nắn khuôn mặt một hồi, ánh mắt cầu cứu đại ca nhà mình trong vô vọng.
Cậu nhỏ giọng mở miệng: "Hà tỷ tỷ..."
Hà Minh Nghi ngại ngùng buông tay, thầm nghĩ hỏng việc, chỉ tại xúc cảm quá tốt nên nàng không nhịn được mà xoa nắn hơi lâu.
Lăng Thịnh hiếm lạ nhìn đại sư huynh vẻ mặt cưng chiều tiểu muội muội, tần suất mỉm cười còn nhiều hơn trong vài năm cộng lại.
"Ninh muội muội, lâu quá rồi mới gặp!" Thực ra hắn cùng nhị sư tỷ cũng chỉ gặp qua nàng vài lần hồi đi làm nhiệm vụ ở Đông Châu nên cũng khá bất ngờ trước dáng vẻ trưởng thành hiện giờ của thiếu nữ. Nhưng cũng kể từ sau lần đó, đại sư huynh lạnh lùng của bọn họ lại chăm chỉ về nhà hơn, tính tình cũng dễ chịu hơn với đồng môn sư đệ, sư muội.
"Lần này muội cũng đến tham gia thi đấu nhỉ? Đã có môn phái ngưỡng mộ nào chưa?" Lăng Thịnh hỏi.
Tầm mắt Chúc Diệc Hạ cũng vọng lại đây, Ninh Ninh vẻ mặt ngơ ngác ngậm linh quả hàm hồ trả lời.
"Ta...ta cũng không biết."
Dù sao thì đối với nhạc tu như cậu thì có lẽ Tử Hòa Học Phủ cùng Linh Thành Tông là thích hợp nhất. Đại ca thì ở Linh Thành Tông còn Đông Phong có lẽ là hướng đến... Tử Hòa Học Phủ.
Nghĩ đến đây, tiểu mỹ nhân bỗng nhiên cảm thấy có phần hụt hẫng, trong đầu mơ hồ hiện lên bóng dáng hắc y nam tử cao lớn vững trãi như bàn thạch, cùng ánh mắt nhìn về phía cậu qua lớp mặt nạ quỷ dữ tợn, sâu hun hút, bí ẩn cùng... một tia cảm xúc không nói rõ thành lời.
Nhìn muội muội chống cằm ngơ ngác suy nghĩ, Chúc Diệc Hạ khẽ xoa đầu cậu.
"Đừng lo lắng, cả nhà sẽ luôn ủng hộ quyết định của muội."
Tiểu mỹ nhân vẻ mặt cảm động, ánh mắt sáng ngời trịnh trọng gật đầu.
Cậu là người biết rõ hơn ai hết, hai người anh của mình nói được sẽ làm được, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Kể cả... kiếp trước.
Nhìn tiểu muội muội bắt đầu khóc nhè, Chúc Diệc Hạ khẽ lau nước mắt của cậu, thấp giọng vỗ về, như khi còn bé.
"Không sao... Đừng khóc..."
Hà Minh Nghi nghĩ thầm có lẽ tiểu mỹ nhân lo lắng về trận thi đấu ngày mai, an ủi.
"Tuy không thể nói với muội về nội dung thi đấu vòng hai nhưng vòng một chắc hẳn muội cũng biết rồi, phải leo được ít nhất ba ngàn bậc thang. Dù sao thì, chúng ta đều tin muội sẽ làm được, hì hì."
Ninh Ninh lau lau nước mắt, mỉm cười: "Mọi người yên tâm, nhất định ta sẽ làm được..."
...
Đông Phong rũ mắt nhìn mảnh ngọc khí nứt vỡ trong tay.
Mảnh ngọc khí đã không còn nguyên vẹn, bên trên bề mặt là vô số kẽ nứt, dường như chỉ một chút lực sẽ khiến nó vỡ vụn. Bên trong, hắc khí nhè nhẹ toả ra xung quanh, khí vị quen thuộc mà ghê tởm ấy. Chính giữa mảnh ngọc khí, tuy đã hao mòn bởi dấu vết của năm tháng nhưng vẫn mơ hồ nhận ra có một chữ khắc trên đó.
Đông Phong sờ mặt trên mảnh ngọc khí. Đáy mắt rét lạnh, con ngươi tím sậm đen kịt một mảnh.
Diệp.
-----
Chuyện ngoài lề:
Chúc Diệc Hạ: Muội muội trưởng thành rồi.
Chúc Tư Lâm gật đầu: Muội ấy cùng tên nhóc Đông Phong kia đã tư định chung thân, thề non hẹn biển rồi...
Chúc Diệc Hạ thở dài: Cải trắng trong nhà bị heo củng...
Chúc Tư Lâm tiếp lời: Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ phải tận mắt nhìn tiểu muội muội của mình kết thành đạo lữ với nam tử khác...
Ninh Ninh nghe câu chuyện của hai người: "........"
Xin lỗi? Tại sao ta là đương sự nhưng lại không biết chuyện ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip