Chương 63: Thanh Linh Tranh Phong (4)

Dĩ Vinh Quốc, năm thứ một trăm bảy mươi.

Trấn Bắc Hầu phủ.

Một luồng ánh sáng xuyên qua tấm màn thêu hoa văn tinh xảo, rọi xuống chiếc giường lớn trải chiếc chăn tinh xảo mềm mại. Trên giường, một thiếu niên khẽ nhíu mày, cả người uể oải như thể vừa thoát ra từ cơn ác mộng dài đằng đẵng. Chúc Di Ninh từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc nặng trịch, tay chân bủn rủn không có chút sức lực nào.

Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, trang trí xa hoa theo phong cách cổ xưa, nội tâm lập tức trào dâng sự nghi hoặc. Đây... là đâu?

"Thế tử! Ngài tỉnh rồi! Ngài thực sự tỉnh rồi! Nô tài lập tức đi bẩm báo với lão gia cùng phu nhân!"

Một thiếu niên da ngăm đen lanh lợi vừa cười vừa rơi nước mắt lao vút ra ngoài như mũi tên, hô lớn vang vọng khắp hành lang: "Lão gia! Phu nhân! Thế tử tỉnh lại rồi!"

Chúc Di Ninh vừa định ngăn cản lại thiếu niên đã không kịp, lại đột nhiên thấy một chiếc lá nhỏ bị cậu nắm chặt trong bàn tay, nhưng lại xanh tươi mơn mởn, mang theo một chút khí vị nhạt nhẽo khiến cơn đau đầu dữ dội của cậu dần giảm đi.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một nam tử trung niên mặt mày uy nghi và một nữ tử có vẻ ngoài quý phái đã vội vàng bước vào trong phòng.

Ninh Ninh theo phản xạ vội vã nhét chiếc lá vào bên trong áo. Vừa nhìn đã biết chiếc lá này không phải vật tầm thường, vẫn nên cất đi tìm hiểu sau.

Nữ tử vừa trông thấy Chúc Di Ninh đã òa khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp: "A Ninh của ta! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Mẫu thân và phụ thân lo đến mức hồn bay phách lạc..."

Nói rồi, nàng vội vàng ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu như muốn trấn an.

Trung niên nam tử bên cạnh cũng tiến đến, ánh mắt rưng rưng cảm động: "Tạ ơn trời đất, may mà con không sao! Hài tử, cứ yên tâm, phụ thân nhất định sẽ thay con đòi lại công đạo!"

Chúc Di Ninh ngơ ngác nhìn hai người. Cậu cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "...Hai người... là ai?"

Câu hỏi nhẹ bẫng như tiếng sét ngang tai hai vợ chồng, nữ tử trợn mắt hoảng hốt nhìn nam tử, môi run run: "Không lẽ... A Ninh bị đánh đến... hồ đồ thật rồi?"

Trung niên nam tử vẻ mặt sững sờ nhìn Chúc Di Ninh, hàng mày khẽ nhíu lại.

Tiểu thế tử vẻ mặt ngơ ngác, giống như không liên quan đến bầu không khí hỗn loạn này.

Ngày hôm sau, nhờ có Tiểu Trì, gã sai vặt thân cận theo hầu từ nhỏ cố gắng hết sức giải thích, Chúc Di Ninh cũng lắp ghép lại được một phần trí nhớ của 'mình'.

Theo lời Tiểu Trì, cậu là Chúc Di Ninh, đích tử duy nhất của Trấn Bắc Hầu, lại còn là cậu quý tử hiếm muộn khi song thân đã tuổi xế chiều. Vì là độc đinh mầm, cậu được yêu thương như châu báu, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Chẳng cần học hành gì cho mệt óc, chỉ cần sống vui vẻ là được. Cứ thế, từ nhỏ đến lớn, Chúc Di Ninh danh chính ngôn thuận trở thành tiểu thế tử ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp bậc nhất của chốn kinh thành hoa lệ.

Chuyện xảy ra vài ngày trước chính là nguồn cơn khiến cậu rơi vào tình cảnh hôn mê hiện tại. Nghe đâu ở Hoạ Xuân Lâu, tiểu thế tử vừa trông thấy hoa khôi mới đã vung tiền như nước, chỉ vì muốn mời thấy hoa khôi cười. Nào ngờ lại bất cẩn va vào Kỷ Tử Thu, tam công tử nhà thừa tướng, một kẻ cũng nổi danh phong lưu, mắt cao hơn đầu. Hai bên lời qua tiếng lại, xô xát xảy ra, kết quả thế tử bị đẩy ngã lăn xuống cầu thang, bất tỉnh suốt mấy ngày trời. Cho dù Trấn Bắc Hầu đã mời tất cả những đại phu tài giỏi nhất, thậm chí không tiếc cầu xin Hoàng Thượng cho phép viện trưởng thái y viện đến cũng không tìm được lý do vì sao mãi hài tử của hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Nghe xong, Chúc Di Ninh chỉ im lặng gật đầu, cố gắng chấp nhận những ký ức có phần xa lạ này.

Tiểu Trì thấy vậy, lại nhẹ giọng hỏi: "Thế tử, hôm nay ngài không đi hậu viện thăm mấy vị tiểu thiếp của ngài sao?"

Câu nói khiến tiểu thế tử suýt sặc nước miếng: "...Hậu viện của ta?"

Tiểu Trì nghiêm túc gật đầu: "Vâng, mỗi ngày ngài đều đến hậu viện thăm các di nương, sau đó ra ngoài thả diều, đấu dế, rồi đi thanh lâu cho khuây khoả..."

Càng nghe, Chúc Di Ninh càng cảm thấy bản thân mình trước đây sống quá mức phóng túng. Nhưng chưa hết. Tiểu Trì bổ sung một câu hờ hững: "À, mấy hôm trước ngài còn muốn chuộc Bạch Liên cô nương về làm tiểu thiếp thứ mười tám của ngài, nên mới gây gổ với Kỷ tam công tử."

Chúc Di Ninh: "...Ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vừa qua mười sáu tuổi." Tiểu Trì thành thật trả lời.

Cậu nghe xong suýt trượt chân ngã nhào. Mười sáu tuổi... đã có mười bảy vị tiểu thiếp?

Tiểu thế tử cực kỳ hoài nghi nhân sinh, để mặc Tiểu Trì kéo đến hậu viện. Nơi đó, mười bảy vị 'tiểu thiếp' đứng chờ sẵn, mỗi người một vẻ, đồng loạt cúi đầu hô lớn: "Thỉnh an thế tử!"

Chúc Di Ninh ngồi lên bàn đá, đảo mắt một lượt, bỗng ngẩn người.

...Tại sao trong số các 'tiểu thiếp', lại có thủ vệ vẻ mặt dữ tợn tựa như chiến thần vừa trở về từ chiến trận, đầu bếp lực lưỡng tay còn cầm muỗng múc canh, thư sinh nho nhã, khí chất thanh tao như gió xuân, và thậm chí có cả một tiểu quan y phục diêm dúa, son phấn lòe loẹt dùng ánh mắt đầy mị hoặc nhìn cậu?

Tiểu thế tử đứng yên như trời trồng, khoé miệng giật liên hồi.

Gu thẩm mỹ của mình trước kia thật sự... kỳ quặc đến mức này sao?

Khóe miệng tiểu thế tử co giật, cậu cố hắng giọng, học theo dáng vẻ kiêu ngạo trước đây, chỉ vào một người bất kỳ, lười biếng hỏi: "Ngươi, đúng, chính là ngươi. Tại sao lại trở thành tiểu thiếp của ta?"

Đó là một vị nam tử cao gầy, phong độ nhẹ nhàng, toát ra khí chất bậc quân tử khiêm nhường. Hắn bình thản đáp: "Thế tử đã thay người cha đã chết của tại hạ trả hết nợ cho sòng bạc, vì vậy tại hạ đã lấy thân báo đáp."

"Phụt—!" Chúc Di Ninh suýt sặc trà.

Những người kế tiếp cũng lần lượt kể ra lý do kỳ lạ không kém.

"Thế tử khen ta phun lửa đẹp."

"Thế tử khen giọng ta ngọt, dễ nghe, đáng nuôi."

"Thế tử thấy nô gia đàn hay nên chuộc thân luôn."

"Thế tử đã cứu mạng ta."

"Thế tử..."

Chúc Di Ninh: "..."

Cậu lặng lẽ nhấc chén trà lên, trong lòng không khỏi dâng lên nghi ngờ sâu sắc với thế giới này.

Ta hoài nghi thế giới này là giả, bởi vì gu của ta chắc chắn không kém đến vậy!

[Chậc chậc chậc... Gu tệ thật đấy!] Bỗng nhiên một giọng nói vang lên đầy vẻ mỉa mai.

Tiểu thế tử tán thành gật đầu, bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.

"Ngươi có nghe thấy gì không?" Cậu vẻ mặt hoang mang hỏi Tiểu Trì.

Tiểu Trì thấy tiểu thế tử hỏi, ngó nghiêng xung quanh một lát, cưới cùng thành thật trả lời: "Từ nãy đến giờ chỉ có mấy vị di nương nói chuyện, không có ai khác nữa ạ."

Ninh Ninh nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm mấy vị 'di nương' một lượt.

Có lẽ chưa nghỉ ngơi đầy đủ nên cậu đã gặp ảo giác.

[Không phải ảo giác đâu.]

Nghe thấy giọng nói ban nãy lại vang lên, cậu lướt tầm mắt xung quanh, vẫn không phát hiện ra ai đang nói.

[Hệ thống thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp đáng yêu lại ngoan ngoãn, bạn từ thuở nhỏ của ký chủ đây mà?]

'Ngươi...ngươi...ở trong đầu của ta?'

[Hừm...Có thể nói như vậy.]

'Ngươi có thể nghe thấy suy nghĩ của ta?'

Hệ thống tự tin trả lời: [Đương nhiên, không chỉ biết ngươi nghĩ gì, ta còn có thể đoán tiếp theo ngươi nghĩ gì! Chắc hẳn là: Đồ điên này, đừng hòng lừa bổn thiếu gia. Ta nói có đúng không? Ha ha ha ha...]

Chúc Di Ninh trừng to hai mắt. Sao có đoán trúng không lệch một chữ nào!?

Đã lâu hệ thống mới có dịp cãi lộn thắng ký chủ nhà nó, vì thế bây giờ nó đang cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Xin lỗi, ít nhất nó và ký chủ cũng bị dính bên nhau mười sáu năm trời, chẳng lẽ không có nổi một chút ăn ý đó sao?

"Thế tử, ngài còn phân phó gì cho mấy vị di nương nữa không ạ?" Tiểu Trì cung kính dò hỏi.

Tiểu thế tử tạm thời gác lại chuyện có giọng nói trong đầu cậu, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, phất tay yếu ớt nói: "Không cần...ta muốn nghỉ ngơi."

Vừa nói xong, cậu vội vã rời khỏi hậu viện, tựa như có con mãnh thú đang đuổi theo phía sau lưng.

"Thế tử! Ngài đi chậm một chút! Nếu ngài ngã, nô gia sẽ đau lòng chết mất!" Tiểu quan son phấn lòe loẹt dùng ánh mắt lưu luyến không rời nhìn theo bước chân vội vã của tiểu thế tử.

Vị nam tử cao gầy phong độ nhẹ nhàng liếc tiểu quan một cái: "Đừng trêu đùa tiểu thế tử."

Tiểu quan hai mắt rưng rưng, tựa như phải chịu nỗi tủi thân to lớn, cầm lấy chiếc khăn tay màu xanh nhạt còn thoang thoảng hương hoa lê, giả bộ nức nở: "Nô gia chỉ là không nhịn được..."

Một nam tử khác có vẻ ngoài tiêu soái, ngậm cây cỏ trong miệng, cười hì hì: "Giả nhân giả nghĩa! Ngươi còn dám nói bọn ta?"

Vị nam tử cao gầy ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo toả ra sát ý khiến mấy người xung quanh nhịn không được rùng mình.

Tiểu quan cũng không tiếp tục giả vờ, giậm chân xuống, hừ lạnh một tiếng: "Hừ. Nguỵ quân tử!"

Vị nam tử cao gầy cũng không phản bác, ánh mắt chỉ dõi theo tiểu thế tử ngày càng đi xa khỏi hậu viện. Dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì.

Là tiểu thế tử, đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy sâu thẳm...

Nhưng...cho đến khi nào, tiểu thế tử mới thuộc về hắn?

Chúc Di Ninh quay trở về phòng, phất tay ra lệnh cho Tiểu Trì.

"Đóng cửa lại, đi ra ngoài đợi lệnh. Nếu không có sự cho phép của ta, không cho bất kỳ ai vào đây."

Sau khi xác nhận xung quanh cũng không có người, tiểu thế tử mới ngồi xuống bàn, gõ nhẹ mặt bàn, bắt đầu gọi trong đầu.

'Hệ thống?'

[Gọi bổn hệ thống có chuyện gì?] Giọng nói ban nãy lại vang lên, mang theo thái độ kiêu ngạo.

Tiểu thế tử chống cằm suy nghĩ: 'Ta có một chút tò mò về thế giới này, ta cảm thấy thế giới này có chút...không đúng. Ta cho rằng thế giới này là giả.'

[Ôi chao! Ký chủ nhà ta đã trở nên thông minh hơn từ bao giờ vậy?]

Ninh Ninh: "..." Thật muốn đánh một trận cho cái hệ thống thiếu đòn này!

Hệ thống trêu chọc ký chủ của nó đủ rồi, lại tò mò hỏi.

[Được rồi, không đùa nữa. Tại sao ngươi lại nghĩ thế giới này là giả?]

Tiểu thế tử tự tin trả lời: 'Đương nhiên là gu thẩm mỹ của ta không thể kém như này được!'

Hệ thống: [???]

'Bổn thế tử diện mạo anh tuấn tiêu soái không ai bằng, khí chất phong hoa tuyệt đại, sao có thể vừa mắt mấy vị tiểu thiếp đó được? Gu của ta, đời nào lại kém như vậy? Haa...Vậy nên, thế giới này chắc chắn là giả!'

Nghe xong một loạt lý lẽ sắc bén của ký chủ, hệ thống đứng hình mất vài giây. Tuy suy đoán này có hơi phiến diện mợt chút, nhưng kết quả lại chính xác. Nó nhìn qua một lượt tiểu thế tử đang kiêu ngạo đến mức muốn ngửa mặt lên trời, lần đầu có ánh nhìn khác về ký chủ ngốc nghếch của nó.

[Ừm...Khụ...Đúng là như vậy, hẳn là ngươi cũng thấy chiếc lá nhỏ mà Cảnh Huyền Quân đưa cho ngươi trước khi vào ảo trận. Vấn đề cấp bách hiện giờ là tìm ra hắn, chủ nhân của chiếc lá còn lại! Có như vậy ngươi mới nhớ lại được!]

Tiểu thế tử vuốt cằm suy nghĩ. Cảnh Huyền Quân sao?

'Nhưng kinh thành rộng lớn như vậy, ta biết đi đâu tìm hắn? Có thể hắn cũng không ở kinh thành thì phải làm sao? Một thế tử không học vấn không nghề nghiệp như ta đâu có nhiều thế lực để đi khắp Dĩ Vinh Quốc để tìm hắn?'

[Hắn từng nói, nếu hai chiếc lá ở gần nhau nó sẽ hoá thành một đạo linh khí hoá giải thủ thuật che mắt giúp các ngươi thanh tỉnh... Có lẽ ngươi nên đi một vòng quanh kinh thành tìm hắn thử xem. Biết đâu, vận may của ngươi có thể giúp ngươi?]

Chúc Di Ninh nhìn bên ngoài trời, đã đến giữa trưa, khi mà cái nắng oi ả của mùa hè đạt đến đỉnh điểm, ánh nắng hắt xuống sân đá bóng loáng cùng với tiếng ve kêu đinh tai nhức óc. Nền đường dường như xuất hiện một luồng nhiệt khí bốc lên không trung.

'Thôi, để sáng mai bắt đầu đi! Nắng như vậy ta mà ra đường thì cháy đỏ hết da mất! Cũng đã đến bữa trưa rồi mà. Ngươi không biết câu có thực mới vực được đạo sao?'

Hệ thống hậm hực vì ký chủ nói quá có lý, nó không tìm thấy lý do để phản bác.

[Được rồi, vậy mai đi.]

...

Sáng ngày hôm sau, Chúc Di Ninh vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp cùng một cái móng giò siêu lớn, bỗng nhiên bị giọng hét điên cuồng trong đầu đánh thức.

[Đừng ngủ nữa! Mau dậy nhanh lên! Không dậy là sẽ đến buổi trưa mất!]

Cậu uể oải quát lên: "Ai dám làm phiền đến giấc ngủ của ta???"

[Hì hì...Ta chỉ giúp ngươi dậy sớm một chút thôi mà! Chứ đâu phải mỗi ngươi muốn ngủ nướng! Ta cũng muốn!]

Nghe hệ thống ồn ào trong đầu, tiểu thể tử mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt lờ đờ nhìn trần nhà.

"Thế tử? Ngài tỉnh rồi ạ?" Tiểu Trì nghe tiếng tiểu thế tử, vội vã chạy đến, tiện thể bưng theo chậu nước giúp tiểu thế tử đánh răng rửa mặt. Tiếp theo đó là bốn nha hoàn cùng nâng lên một cái khay đựng y phục đủ loại màu sắc, tuỳ ý tiểu thế tử lựa chọn.

Ninh Ninh mắt nhắm mắt mở, chọn bừa một bộ y phục, sau đó ngoan ngoãn đứng yên để nha hoàn giúp thay đồ.

Trấn Bắc Hầu cùng phu nhân đang nhàn nhã dùng bữa sáng. Đã lâu hai người bọn họ mới thư thái đến vậy. Trước đây, mỗi ngày bọn họ đều phải đau đầu vì những rắc rối do nhi tử bảo bối của mình gây chuyện khắp nơi.

Trấn Bắc Hầu vốn xuất thân từ con nhà nông, một đường anh dũng chiến đấu, tay không lập nghiệp mà có ngày hôm nay. Thời trẻ, hắn vào sinh ra tử cùng Chiêu Vũ Đế cùng nhau rong ruổi khắp các chiến trường, chinh phục tứ phương, dũng mãnh không gì cản nổi. Trong một trận chiến cùng quân Nam Man, Trấn Bắc Hầu vô ý bị trúng kế mai phục của quân địch, bị trọng thương rơi xuống vách núi. Cũng may, hắn phúc lớn mạng lớn được một vị cô nương đang hái thuốc dưới chân núi đem về tận tình cứu giúp. Cuối cùng, ngay sau khi đánh bại quân Nam Man, Trấn Bắc Hầu đã xin Chiêu Vũ Đế ban hôn cho hắn cùng vị cô nương kia, cũng chính là Trấn Bắc phu nhân hiện giờ. Hai người bọn họ ân ái nhiều năm, lại cũng chưa có một đứa con nào. Tuy vậy, phu thê Hầu gia vẫn rất ân ái mặn nồng, Trấn Bắc Hầu cũng không hề nạp thêm thiếp thất. Cũng may, vào lúc Chiêu Vũ Đế khuyên Trấn Bắc Hầu cưới thêm thiếp thất thì Trấn Bắc phu nhân lại có thai, và sinh ra Chúc Di Ninh.

Chiêu Vũ Đế cũng biết Chúc Di Ninh là bảo bối nhi tử của bạn cũ. Vì vậy, đối với những rắc rối của mầm độc đinh nhà Trấn Bắc Hầu, Hàn Vũ Đế phần lớn nhắm mắt cho qua. Dù sao thì trong mắt hắn, những rắc rối ấy không khác nào trò trẻ con, tuy có chút phiền toái nhưng tiểu thế tử cũng không phạm pháp. Nhờ vậy nên từ trước đến giờ, tiểu thế tử luôn luôn kiêu ngạo không bao giờ chịu thua kẻ khác.

Trấn Bắc phu nhân đổ một chén trà đưa cho Trấn Bắc Hầu, cảm thán: "Hầu gia, A Ninh đã lâu chưa gây chuyện, ta có chút không quen."

Trấn Bắc hầu từ từ uống trà, nheo mắt mỉm cười: "Phu nhân đừng quá lo lắng. Thời gian này ta thấy A Ninh cũng rất ngoan ngoãn."

Trấn Bắc phu nhân khẽ mỉm cười, nơi khoé mắt có chút dấu vết của năm tháng.

"Có lẽ A Ninh của chúng ta bắt đầu trưởng thành rồi."

Tuy bảo bối nhi tử của bọn họ có phần hơi kiêu ngạo, nhưng trong bản chất lại là một đứa trẻ ngoan. Cho dù là cái hậu viện kia, phần lớn cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời giúp đỡ người ta. Tuy có một chút Ninh Ninh có chút lười biếng, nhưng cũng không dính vào cờ bạc, nữ sắc hay làm việc phạm pháp.

Trấn Bắc Hầu cả nửa đời người đều trên lưng ngựa chém chém giết giết. Hắn không muốn nhi tử của mình cũng như vậy. Phu thê bọn họ đều chỉ mong Ninh Ninh có thể bình an lớn lên...

"Hầu gia, phu nhân...Thế tử vừa ra khỏi phủ rồi ạ." Lời nói của quản gia phá vỡ không khí ung dung của hai người.

Trấn Bắc phu nhân khẽ thở dài: "Thôi, dù sao mấy ngày qua A Ninh chỉ ở nhà dưỡng bệnh chắc cũng chán rồi. Quản gia, ngươi phái thêm vài thị vệ đi theo bảo vệ thế tử đi."

Quản gia cung kính lui xuống, bỏ lại phu thê Hầu gia bất lực nhìn nhau.

-----

Chuyện ngoài lề:

Tiểu thế tử: Từ ngày hôm nay, ngươi chính là tiểu thiếp thứ mười tám của ta!

Bạch Liên cô nương: Ta?

Hệ thống nhìn Bạch Liên cô nương thân cao hơn 1m9, chỉ biết trầm trồ: Gu của ký chủ nhà nó, thật sự không có từ nào để diễn tả.

Đông Phong khẽ nhếch môi: Tiểu thiếp thứ mười tám?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip