Chương 64: Thanh Linh Tranh Phong (5)
Thay đồ xong xuôi, tiểu thế tử quyết định dẫn theo Tiểu Trì cùng ra ngoài đi dạo. Trấn Bắc Hầu phủ nằm ngay cạnh khu phố phía đông của kinh thành, nơi tập trung rất nhiều quán xá đông đúc cùng dòng người tấp nập.
Rất nhanh, sự chú ý của tiểu thế tử đã bị thu hút bởi mùi hương thơm phức từ một quán sủi cảo nhỏ ven đường.
Sủi cảo này thơm quá đi!
Tiểu Trì cũng hoạt bát lanh lợi, biết nhìn mặt đoán ý thế tử nhà mình, hào phóng ném cho chủ quán một thỏi bạc: "Dọn lên một đĩa sủi cảo cho thế tử nhà ta!"
Chủ quầy tay cầm thỏi bạc nặng trịch, vẻ mặt tươi roi rói nhiệt tình tiếp đón, lại nghe đến tiểu thế tử nổi danh hỗn thế ma vương nói: "Một đĩa?"
Tiều Trì gật đầu, bình thường tiểu thế tử ăn cũng đâu có nhiều? Một đĩa sủi cảo cho bữa sáng có khi còn thừa!
Chúc Di Ninh lắc đầu, giơ một ngón tay lên.
Chủ quán dè dặt hỏi lại: "Thế tử muốn thêm một đĩa nữa ạ?"
Ninh Ninh không nói, vẫn giữ nguyên một ngón tay.
Chủ quán lắp bắp: "Ch...chẳng lẽ là mười đĩa sủi cảo?"
Tiểu thế tử gật đầu. Một đĩa? Cũng coi thường cậu quá đi!
Tiểu thế tử ngồi ở chiếc bàn còn trống trong góc. Rất nhanh chủ quán đã dọn lên mười đĩa sủi cảo, viên nào viên ấy núng nính mềm mại, lại thơm phức, chỉ muốn ngay lập tức cho vào miệng cắn một miếng. Tiểu thế tử cũng không chống lại bản năng, lập tức gắp một viên sủi cảo cho vào miệng.
"Ôi, sủi cảo này ngon quá!?" Tiểu thế tử nheo mắt sung sướng, lại liên tục gắp viên sủi cảo tiếp theo cho vào trong miệng thưởng thức.
Chẳng bao lâu sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Trì cùng những người xung quanh, tiểu thế tử đã một mình giải quyết xong mười đĩa sủi cảo!
Cậu thở ra một hơi đầy thỏa mãn, đưa tay xoa bụng. Cũng không thể trách cậu ăn quá nhiều, tất cả là tại vì món sủi cảo nhà này quá ngon!
Tiểu thế tử quyết định đi dạo một vòng để tiêu thực. Vừa dạo quanh phố phường, cậu vừa tiện tay mua thêm vài món đồ chơi mới lạ. Mỗi lần ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một chút ở gian hàng nào đó, Tiểu Trì đã hiểu ý, lập tức đưa tiền mua về.
Chẳng mấy chốc, mấy tên thị vệ theo sau đã bị chất đầy trên tay đủ thứ linh tinh, từ quạt giấy vẽ tranh thủy mặc, đến hộp nhạc gỗ tinh xảo, lại thêm cả chuông gió bạc khẽ kêu leng keng trong gió... Ngoài những món kỳ quặc không biết có công dụng gì, Ninh Ninh còn thu hoạch thêm một hộp điểm tâm thơm nức vừa ra lò từ Liêu Trai Quán, ngọt ngào đến mức chỉ ngửi thôi đã khiến lòng người mềm nhũn.
Bước chân vô tình đưa cậu đến trước một toà lầu son rực rỡ: Hoạ Xuân Lâu.
Vài vị cô nương trang điểm xinh đẹp, dáng người uyển chuyển đang cười cười nói chuyện cùng nhau, trông thấy tiểu thế tử từ xa liền ríu rít bước ra đón, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm như nước.
"Thế tử! Cuối cùng ngài cũng đến rồi! Lần trước dọa Ngân Nhi chết khiếp, cứ tưởng ngài gặp chuyện!"
"Thế tử~ Hôm nay ngài muốn nghe bản cầm nào đây? Hay là Thanh Nhi múa một khúc, đảm bảo làm ngài say mê không rời mắt nhé!"
"Thế tử~"
Hoạ Xuân Lâu giống như thanh lâu bình thường, nơi đây nổi danh với tài nghệ cầm, kỳ, thi, họa. Các cô nương ở đây chỉ bán nghệ, không bán thân. Mà vị tiểu thế tử này, dù tiếng xấu lan xa là 'hỗn thế ma vương', nhưng từ trước đến nay vẫn luôn đối đãi với các cô nương nơi đây bằng lễ nghĩa, lại hào phóng. Vậy nên, mỗi lần cậu đến, Hoạ Xuân Lâu cứ như mở hội, ai cũng tranh nhau muốn được gần gũi chọc ghẹo tiểu thế tử một chút.
Nhìn cậu thiếu niên dung mạo yêu nghiệt nhưng đôi tai đã đỏ lên đến mang tai, vài cô nương che miệng cười khẽ.
"Thế tử vẫn đáng yêu như ngày nào!"
Bị vây quanh giữa vòng tay thơm ngát, ánh mắt long lanh của các tỷ tỷ, tiểu thế tử lúng túng đến độ chẳng biết trốn đi đâu. Cậu khẽ ho khan, mặt đỏ như gấc, rụt rè lên tiếng.
"Ta... hôm nay, ta..."
Còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nam có phần chế nhạo từ phía sau đột ngột vang lên, khiến cả bầu không khí bỗng khựng lại:
"Ồ, ta cứ tưởng là vị nhân vật nào ghê gớm lắm. Hoá ra lại là tiểu thế tử của Trấn Bắc Hầu phủ sao? Hôm nay thế tử chịu rời khỏi phủ rồi cơ à?"
Giọng điệu kia vừa châm chọc vừa cố tình cao giọng, khiến đám người xung quanh đồng loạt đưa mắt nhìn tới. Các vị cô nương đang ríu rít vây quanh tiểu thế tử cũng lập tức thu lại dáng vẻ cợt nhả, ai nấy vội vã tản ra, không dám lỗ mãng. Dù thích trêu đùa tiểu thế tử đến đâu, các nàng cũng chẳng dám đắc tội với người vừa xuất hiện.
Chúc Di Ninh hơi cau mày, quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
Đó là một nam tử mặc trường bào thêu chỉ bạc, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại mang theo nét âm trầm, đuôi mắt hơi nhướn lên như luôn chứa ý cười, nhưng nụ cười kia lại khiến người khác thấy cực kỳ giả tạo. Theo sau hắn là một hàng thị vệ y phục chỉnh tề, mỗi người đều có thần sắc lạnh lùng, khí thế áp bức khiến người đi đường cũng phải né sang hai bên.
Ninh Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên: "Ngươi là ai vậy?"
Một câu đơn giản nhẹ nhàng, nhưng lại như lưỡi dao bén ngót lướt qua mặt nước tĩnh. Mấy vị cô nương suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, vội đưa tay che miệng. Thế tử của các nàng... đây là đang trào phúng Kỷ tam công tử sao?
Quả nhiên, sắc mặt người kia cứng đờ trong chớp mắt. Nụ cười vốn đầy ý mỉa mai lập tức đóng băng. Hắn cười khan một tiếng, nhưng tiếng cười lại chẳng có chút vui vẻ nào: "Thế tử hỏi ta là ai?"
Chúc Di Ninh gật đầu vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt đầy thành khẩn như thể đang thật sự tìm kiếm đáp án. Tiểu Trì vội vã ghé vào bên tai tiểu thế tử giải thích thân phận nam tử.
"À...Ngươi là... Kỷ gì ấy nhỉ?"
Kỷ Tử Thu tức đến nghẹn họng. Một tay hắn siết chặt quạt giấy trong tay, viền mắt giật nhẹ.
"Ta là Kỷ Tử Thu! Tam công tử phủ Thừa Tướng!"
"À à..." Ninh Ninh gật gù như vừa bừng tỉnh, "Thì ra là tam công tử Kỷ phủ. Lúc trước ta từng nghe nói, Kỷ tam công tử văn võ song toàn, phong thái xuất chúng..."
Kỷ Tử Thu hơi nhướn mày, có chút đắc ý.
Chỉ tiếc, tiểu thế tử lại tiếp tục nói nốt nửa câu sau: "...Không ngờ dung mạo lại bình thường như vậy."
"..."
Một mảnh yên tĩnh chết chóc bao trùm Hoạ Xuân Lâu. Ngay cả Tiểu Trì cũng hoảng hốt khẽ kéo ống tay áo tiểu thế tử, khẩn trương thì thầm: "Thế tử, đừng gây sự nữa mà..."
Nhưng Chúc Di Ninh chỉ hừ một tiếng, bĩu môi xoay người bước vào trong. Trước khi vào, còn không quên để lại một câu bâng quơ: "Dù sao, bản thế tử hôm nay đến là để uống trà và nghe đàn. Mấy kẻ lắm lời thì miễn tiếp."
Kỷ Tử Thu vẻ mặt âm trầm, gằn giọng: "Chúc Di Ninh! Ngươi đừng có khinh người quá đáng!"
Tiểu thế tử vừa bước qua ngạch cửa, nghe thấy nam tử nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, bỗng nhiên bật cười, khẽ quay người nhìn về phía Kỷ Tử Thu.
"Kỷ công tử oan uổng ta. Ta là loại người như vậy sao?"
Kỷ Tử Thu đột nhiên ngơ ngẩn, nhưng ngay khoảnh khắc đối phương khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên như có như không... thì mọi sự tức giận của hắn đột ngột biến mất, tâm thần bay thẳng lên chín tầng mây.
Một vài tia nắng tinh nghịch đậu xuống mái tóc đen mềm mịn của tiểu thế tử như những sợi tơ vàng rơi xuống dải lụa mực, phản chiếu lên làn da trắng đến gần như phát sáng, tạo nên một thứ cảm giác mờ ảo khiến mắt hắn mờ đi trong giây lát. Tựa như toàn bộ quảng trường đều nhạt nhòa, chỉ còn lại một mình người ấy đứng đó như một tiểu tinh linh giữa biển người, như một tồn tại không thể với đến, càng không thể khinh nhờn.
Kỷ Tử Thu cảm giác mình bị đánh cho một đòn 'chí mạng'. Tâm trí mơ hồ chỉ còn một suy nghĩ.
Tại sao từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ phát hiện tiểu thế tử xinh đẹp đến vậy?
Ninh Ninh cũng không biết nội tâm phức tạp của Kỷ Tử Thu, càng không biết trong lúc vô tình cậu lại câu lấy trái tim của một người.
...
Một nhiệm vụ ngẫu nhiên có thể được phát đến nhiều đệ tử, và dĩ nhiên chỉ có những người xuất sắc nhất mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ấy. Chẳng hạn như nhiệm vụ của Chúc Di Ninh và Cảnh Huyền Quân, cũng có ít nhất vài người cùng nhận được. Vì thế tỉ lệ đào thải rất cao.
Tuy nhiên có một nhiệm vụ khác chính là ngoại lệ. Đó chính là nhiệm vụ độ khó cấp địa ngục bị Đông Phong bốc phải.
Dưới lớp mặt nạ quỷ dữ tợn, cũng không ai biết Đông Phong đang có suy nghĩ gì.
Cũng không bao lâu sau, Đông Phong đã lên đường đi tìm Lam Linh Điểu. Đối lập với Hoả Phi Ưng thuộc tính hoả, thích cư trú tại những nơi có nhiệt độ rất cao như là núi lửa, động dung nham... Lam Linh Điểu là một loại linh thú hệ băng sống theo bầy đàn, rất đoàn kết chống lại kẻ xâm nhập. Nghe nói một con Lam Linh Điểu trưởng thành có thể trở thành Lục giai linh thú, không kể đến trong đàn Lam Linh Điểu, không thể thiếu ngũ giai, tứ giai linh thú. Chúng có tốc độ bay rất nhanh, khó có thể tìm thấy tung tích. Những động băng tự nhiên chính là nơi ở thích hợp nhất đối với chúng nó.
Vì vậy hiện giờ mục tiêu của Đông Phong là tìm thấy động băng. Hắn dựa theo một loại Tam giai trận pháp để tìm được tung tích của băng hệ linh khí, từ đó có thể tìm thấy động băng.
Tứ trưởng lão không khỏi khen hắn: "Tiểu tử này, không chỉ có ý chí kiên cường mà ngày cả trận pháp cũng đạt đến một trình độ nhất định."
Vài vị trưởng lão khác tuy không nói gì nhưng cũng ngầm tán thành.
"Chúc nha đầu cùng Cảnh tiểu tử cũng đã tìm được đến nơi sinh trưởng của Huyền Linh Chi cùng Ngọc Mộng Hoa rồi. Vận khí của hai tiểu gia hoả này cũng tốt đến mức ta cũng có phần ghen tị."
Bên kia, Đông Phong nhanh chóng đi theo một chú chim nhỏ hình thành từ linh lực được toả ra từ trận pháp. Qua hơn nửa ngày, đi theo phía tây, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng tuyết trắng xoá không nhìn thấy điểm cuối.
Trước mắt Đông Phong là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Màu trắng bao phủ khắp nơi, gió lạnh buốt rít qua khe đá, từng bông tuyết như mảnh kiếm nhỏ vụn rơi không ngừng xuống đất. Có lẽ đây hẳn cũng là nơi Lam Linh Điểu thường lui tới nhất.
Tuyết đọng thành lớp dày đến tận đầu gối, mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng, cực kỳ bất lợi nếu bị bầy Lam Linh Điểu phát hiện. Đông Phong ngồi xuống đất, cẩn thận bấm niệm quyết, triệu hồi ra Tứ giai trận pháp ẩn hình, vừa che giấu khí tức vừa xoá đi dấu vết di chuyển, đảm bảo không bị Tứ giai Lam Linh Điểu trở xuống phát hiện tung tích.
Chim dẫn đường do linh lực ngưng tụ ra vẫn chớp cánh chậm rãi bay về hướng tây bắc, chứng tỏ nơi đó chính là điểm tụ linh của băng hệ khí tức.
Một cơn gió mạnh bất chợt ập tới từ phía trên sườn núi. Đông Phong giật mình ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sát khí.
Một bóng đen sà thẳng xuống như tia chớp, móng vuốt sắc bén lạnh buốt phản chiếu ánh tuyết. Là Lam Linh Điểu!
Đông Phong nghiêng người né tránh, va mạnh người vào đám tuyết dày đặc.
Hắn nhíu mày, có thể nhìn thấu qua Tứ giai trận pháp, ít nhất là Ngũ giai Lam Linh Điểu. Mà hiện giờ, hắn tuy cũng có sức đánh cùng nó một trận nhưng động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ làm bầy Lam Linh Điểu kéo đến, khi ấy ngay cả Lục giai Lam Linh Điểu cũng sẽ xuất hiện!
Thấy kẻ xâm nhập kia dễ dàng tránh được chiêu thức vừa rồi, Lam Linh Điểu kia rít lên một tiếng chói tai rồi lượn vòng trên không, bay vút đi. Tiếng rít kia vang vọng xa xa như đang truyền tin.
Đông Phong nhẹ giọng: "Phiền toái tới rồi." Hắn siết chặt nắm tay, thân ảnh nháy mắt tan vào tuyết trắng, như một cơn gió nóng hòa vào băng lạnh. Trước hết cần phải tránh khỏi tầm mắt của đám Lam Linh Điểu sắp kéo đến và tìm được trứng của Hoả Phi Ưng rồi rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tuyết gió vẫn gào rít từng cơn, cuốn theo những bông tuyết xoáy tròn trên bầu trời như hàng vạn mũi kim băng. Đông Phong ẩn thân dưới lớp áo choàng rộng, bước chân nhẹ nhàng, vừa di chuyển vừa không ngừng thi triển trận pháp ẩn thân.
Địa thế phía trước bắt đầu thay đổi. Mặt đất không còn bằng phẳng mà dần hiện ra những khe nứt do băng tuyết vỡ ra tạo thành, sâu hoắm và u tối, gió từ trong đó phả lên mang theo hàn khí lạnh buốt thấu xương. Chim nhỏ dẫn đường lúc này cũng dần mờ đi, linh khí dao động cho thấy mục tiêu đang ở rất gần.
Một tảng băng lớn nằm giữa khe nứt sâu, xung quanh có dấu vết linh lực dao động rất nhẹ, phảng phất khí tức của hỏa hệ bị lấn át bởi khí tức băng hệ. Hẳn là trứng Hoả Phi Ưng đã bị giấu ở nơi này, nhưng đang bị bao vây bởi khí lạnh bức người, khiến linh khí trong trứng dần suy yếu.
Đông Phong khẽ nheo mắt. Hắn nhảy xuống khe nứt, lướt qua tầng tầng lớp lớp băng sương, linh thức nhanh chóng khóa được một khối băng nhỏ khác thường đang phát ra một tia hồng quang yếu ớt. Chính là trứng Hoả Phi Ưng!
Nhưng đồng thời, một tiếng rít dài đầy sát khí vang lên từ trên không trung.
"Ầm!!!"
Tầng băng trên đỉnh khe nứt nổ tung. Cùng lúc đó, hơn mười bóng trắng sà xuống như mưa... Chính là bầy Lam Linh Điểu!
Con dẫn đầu chính là một con Lục giai Lam Linh Điểu, lông vũ lấp lánh ánh lam, đôi mắt lạnh băng lộ ra sát khí mãnh liệt. Nó há miệng phun ra một luồng băng khí cuồn cuộn, đánh thẳng về phía Đông Phong đang chuẩn bị lấy lại trứng.
Không hề hoảng loạn, Đông Phong vung Thí Lôi chém ra vô số đạo lôi linh khí rung chuyển cả trời đất. Ngay lập tức, từng tầng băng vỡ vụn ra, đổ ầm xuống, bụi mịt bay tán loạn.
Lợi dụng thời cơ, hắn xoay người, một tay cầm trứng, một tay cầm lấy truyền tống phù cấp thấp xe rách, trở lại vị trí ban đầu.
Con Lục giai Lam Linh Điểu phát ra tiếng rít giận dữ, mang theo đàn đuổi theo sau. Nhưng khí tức của kẻ xâm nhập kia không biết đã biến mất từ khi nào. Băng tuyết dày đặc lại trở thành tấm màn che tốt nhất cho kẻ ẩn thân.
"Kécccccc!!!!" Lam Linh Điểu rít lên giận giữ, rung chuyển cả một vùng trời, vang vọng khắp núi tuyết trắng xoá.
Bên ngoài thí luyện, Tứ trưởng lão vừa thấy cảnh tượng kia, tay cầm chén trà khựng lại.
Linh Phong Tiên Tôn nhìn Lam Linh Điểu giận giữ gào hét rung chuyển cả vùng trời, vuốt chòm râu cảm thán: "Tiểu tử này, quả thật có rất nhiều lá bài tẩy. Nhiệm vụ chúng ta cho rằng không một đệ tử nào vượt qua mà hắn có thể dễ dàng vượt qua như vậy... Xem ra đã coi thường hắn."
Vân Linh Kiếm Tôn nhàn nhạt trả lời: "Thương pháp của hắn cũng rất kỳ diệu." Có thể nhanh chóng đánh lạc hướng một con Lục giai Lam Linh Điểu rồi rời đi toàn vẹn không một vết thương.
Đông Phong đã thuận lợi trở lại vị trí ban đầu nhớ truyền tống phù. Hắn đưa tay sờ vào lớp vải lót trong áo. Ở vị trí trước ngực là một chiếc hộp nhỏ hình tròn làm từ Bích Diễm Mộc, bên trong chứa quả trứng Hoả Phi Ưng màu đỏ sậm vẫn đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ. Hắn vận hành linh lực như dòng nước ấm, đều đặn truyền vào hộp để giữ cho trứng không bị cạn linh khí. Vừa liên tục truyền linh lực vào quả trứng, Đông Phong vừa nghĩ tiếp lộ trình tiếp theo.
...
Chúc Di Ninh được các vị cô nương đưa đến một nhã gian rộng rãi trên lầu ba. Trà bánh, ca múa cùng đàn nhạc, không thiếu thứ gì.
Đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó.
Tiểu thế tử vẻ mặt như thường hỏi một tiểu tỷ tỷ: "Thanh Nhi tỷ, tỷ có biết Bạch Liên cô nương không?"
Thanh Nhi vừa đàn vừa trả lời câu hỏi của tiểu thế tử: "Dĩ nhiên rồi, đó là hoa khôi mới nhất của Hoạ Xuân Lâu, nổi tiếng cùng khúc quạt vũ dẻo dai lại kỳ diệu."
Vừa nói, nàng vừa che miệng cười: "Sao rồi...? Tiểu thế tử vẫn còn nhớ đến nàng sao?"
Ninh Ninh vội vàng từ chối: "Sao có thể? Ta chỉ là có phần hơi tò mò..." về người mà 'ta' nhất quyết đòi chuộc thân, lại vì thế xảy ra tranh chấp cùng Kỷ Tử Thu. Báo hại ta đến giờ vẫn còn mất trí nhớ đây!
Thanh Nhi cười khẽ, cũng không trêu chọc tiểu thế tử hay ngại ngùng: "Chỉ là dạo này Bạch Liên cô nương không khoẻ... Hừm, đúng rồi. Nói mới nhớ, trước đó, nàng vẫn thường xuyên tìm ta trò chuyện và thỉnh giáo cầm kỹ. Nhưng...hình như từ sau khi tiểu thế tử vừa tỉnh không lâu, Bạch Liên cô nương cũng báo tin không khoẻ. Cũng vài ngày rồi, ta không gặp nàng."
Tiểu thế tử vẻ mặt suy tư. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy! Chắc chắn nàng ta biết gì đó!
"Ta biết, nhưng Thanh Nhi tỷ có thể giúp ta mời Bạch Liên cô nương đến đây được không? Ta có chút chuyện muốn hỏi nàng ta." Tiểu thế tử dựa vào khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào khiến Thanh Nhi không thể từ chối được.
Thanh Nhi thở dài: "Thôi được, để ta đi hỏi thử nàng."
Nói rồi, Thanh Nhi đứng dậy, ra khỏi nhã gian đi tìm Bạch Liên cô nương.
Tiểu thế tử hỏi hệ thống trong đầu.
'Ngươi có cảm thấy Bạch Liên cô nương này rất đáng nghi không?'
Hệ thống cũng gật gù: [Ta cũng thấy vậy, tốt hơn hết chút nữa tra hỏi nàng ta kỹ hơn một chút!]
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"Mời vào." Tiểu thế tử không để ý nói.
"Két..." Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một thân hình cao lớn thình lình xuất hiện trước mắt tiểu thế tử.
Đây là 'Bạch Liên cô nương?'
"Tiểu nữ Bạch Liên, tham kiến thế tử!" 'Nữ tử' quy củ hành lễ.
Chúc Di Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên cảm thấy chiếc lá nhỏ trong ngực cậu đột nhiên vọt ra ngoài, hoá thành một đạo ánh sáng xanh lục rồi biến mất.
Tiểu thế tử cau mày: "Ngươi..."
'Bạch Liên cô nương' cùng tiểu thế tử mặt đối mặt, sững sờ nhìn nhau. Sau một lúc yên lặng, Chúc Di Ninh là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
"...Cảnh Huyền Quân???"
-----
Chuyện ngoài lề:
Ninh Ninh: Ta cũng muốn xem thử Bạch Liên cô nương được 'ta' mong nhớ đến mức ngã mất trí nhớ rốt cuộc có nhan sắc như thế nào!
Bạch Liên cô nương mặc một bộ váy hồng nhạt, nhẹ nhàng tung bay theo bước đi, trông phiêu phiêu tiên khí tựa như tiên nữ giáng trần, nếu bỏ qua vóc người vạm vỡ kia.
Ninh Ninh: ??? Gu của'ta' trước kia thật sự kỳ lạ đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip