Chương 8: Rời tông môn

Linh Thành Tông.

Tư Thính Điện.

Trong không gian tĩnh mịch của điện lớn, khói hương trầm mơ hồ vấn vít bên những chiếc đèn lưu ly treo cao. Cửa lớn khẽ mở, một bóng người chậm rãi bước vào. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ đá khảm, phản chiếu lên bộ bạch y thanh nhã, làm nổi bật dung mạo tuấn tú nhưng lạnh lùng như sương giá đầu đông.

"Bái kiến sư tôn."

Bạch y nam tử đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu hành lễ với vẻ cung kính, giọng điệu trầm thấp mà cẩn trọng, như thể từng lời từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Linh Phong Tiên Tôn ngồi trên bồ đoàn phía trên, mái tóc bạc xõa dài, đôi mắt già nua mà vẫn sáng như gương hồ thu, nhìn đệ tử của mình mà khẽ nở nụ cười:

"Diệc Hạ, con đã đến rồi. Ngồi xuống đi, ta có chút việc muốn nhờ con."

Chúc Diệc Hạ chắp tay, rũ mắt đáp: "Sư tôn muốn ta làm việc gì?"

Linh Phong Tiên Tôn nhìn đệ tử, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Bao nhiêu năm qua, từ thiếu niên đến nay đã bước vào tuổi trưởng thành, đứa nhỏ này vẫn lạnh lùng như trước, gương mặt ấy dường như không bao giờ hiện lên một tia cảm xúc dư thừa. Với người ngoài là thế, với sư môn cũng thế, mà ngay cả với phụ mẫu ruột thịt... cũng chẳng khác là bao.

"Lần này, ta cảm nhận được khí tức dị thường của ma tộc ở Đông Châu. Có lẽ là dấu hiệu trỗi dậy của một mạch tàn dư xưa cũ. Con mới vừa bế quan củng cố cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, đúng lúc đi tra xét một phen. Tiện thể, mang theo Minh Nghi và A Thịnh để rèn luyện thêm. Nhân tiện, cũng đã lâu rồi con chưa về nhà, phụ mẫu con chắc hẳn vẫn luôn ngóng đợi con về."

Giọng của lão nhân có phần nhẹ nhàng hơn ở câu cuối, lộ ra sự bất đắc dĩ và thương tiếc. Dù đứa nhỏ này không phải tu giả vô tình đạo, nhưng lại sống như kẻ vô tình, chỉ lấy tu luyện làm trung tâm, cắt đứt mọi ràng buộc nhân thế.

Chúc Diệc Hạ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hành lễ một lần nữa rồi lặng lẽ lui ra. Hắn vốn là người như thế, trầm tĩnh, không dư lời, không vướng bận.

Nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau màn cửa, Linh Phong Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên trần điện cao rộng, đôi mày khẽ nhíu lại. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng: "Đứa nhỏ ấy... đã quá cô độc rồi."

Bên ngoài Tư Thính Điện.

"Đại sư huynh! Lần này chúng ta thật sự sẽ đến Đông Châu làm nhiệm vụ sao? Vậy có thể... tiện đường về thăm nhà huynh không?" Lăng Thịnh mặt mày hớn hở chạy theo, hai mắt sáng rực như sắp nhìn thấy linh quả quý hiếm.

Lăng Thịnh vừa đột phá Nguyên Anh kỳ, tâm tình hưng phấn chưa kịp tiêu tan. Sau một thời gian dài bế quan khổ luyện, hắn gần như phát điên vì không được thấy trời xanh mây trắng.

Một cái tát "bốp!" đập thẳng lên đầu hắn. Hà Minh Nghi không khách khí gõ mạnh lên trán sư đệ, gằn giọng: "Nghiêm túc lại đi!"

Nàng quay sang, bước tới gần đại sư huynh, vẻ mặt trịnh trọng, như muốn xác nhận lại điều mình đã nghe được: "Sư huynh, sư tôn cũng có dặn huynh về thăm nhà đúng không?"

Lăng Thịnh bĩu môi chửi thầm... đồ hồ ly xảo quyệt! Rõ ràng cũng muốn đến nhà đại sư huynh như hắn, lại còn giả bộ nghiêm túc, lấy danh nghĩa sư tôn ra để che giấu động cơ cá nhân!

Chúc Diệc Hạ bị hai kẻ ồn ào bên cạnh làm cho đau đầu, ánh mắt khẽ trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Từ khi bái nhập sư môn, số lần hắn về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Hình như... lần gần nhất, mẫu thân còn nhắc đến... tam muội?

Ding!

Truyền âm ngọc bội khẽ rung, ánh sáng chớp lóe.

Là từ Chúc Tư Lâm.

Chúc Diệc Hạ hơi nhướn mày, rất hiếm khi đệ đệ chủ động liên lạc với hắn. Tin nhắn chỉ ngắn ngủn một câu:

"Huynh có thể về nhà xem tam muội, rất thú vị."

Tam muội... "thú vị"? Trong đầu Chúc Diệc Hạ hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

Một tháng sau.

Triêu Mạc Thành - Trung tâm của Đông Châu.

Huyền Lăng đại lục là một khối lục địa rộng lớn, chỉ di chuyển từ châu này qua châu khác cũng mất đến vài năm nếu sử dụng các pháp khí phi hành, vì thế để tiết kiệm và đảm bảo lưu thông di chuyển, các đại sư đã thiết kế hệ thống Truyền Tống trận xuyên suốt các châu, từ Trung Châu di chuyển đến Đông Châu qua Truyền Tống Trận cũng phải mất khoảng một tháng mới có thể đặt chân đến Triêu Mạc Thành, trung tâm của Đông Châu.

Ba người đã vượt qua Truyền Tống Trận, hiện tại đang trên đường đến Diêu Nhạc Thành - quê nhà của Chúc Diệc Hạ. Trên đường đi, để tránh gây chú ý, họ đã thay bỏ đồng phục tông môn, mặc thường phục, khoác áo choàng, thuê một chiếc xe do một đôi Nhị giai Mặc Phong Mã điều khiển. Loài linh thú này đặc biệt phổ biến tại Đông Châu với địa hình núi rừng hiểm trở, bởi sự dẻo dai, dễ thuần và tính khí hiền hòa.

Trong khuôn viên Chúc phủ.

Sân luyện kiếm.

Một bóng dáng nhỏ nhắn đang chăm chỉ múa kiếm dưới ánh mặt trời. Chúc Di Ninh thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống gò má, tay cầm kiếm gỗ múa loạn cả lên. Tuy cố gắng nhớ lại từng động tác phụ thân đã dạy, nhưng chân tay chẳng chịu nghe lời, chiêu trước chưa xong chiêu sau đã lộn xộn rối tung.

"...Sai rồi."

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía xa, dội thẳng vào tai, khiến động tác của Chúc Di Ninh khựng lại. Cậu quay đầu nhìn.

Một bạch y thanh niên đang đứng giữa nắng, ánh sáng hắt lên khiến bóng hắn kéo dài dưới mặt đất. Dung mạo anh tuấn, khí chất nghiêm nghị lạnh lùng ...là ca ca mà cậu mong ngóng đã lâu: Chúc Diệc Hạ.

"Ca ca!" Chúc Di Ninh vui sướng hét lên, như con sóc nhỏ lao vút tới muốn ôm lấy chân huynh trưởng.

Chúc Diệc Hạ nghiêng người tránh rất nhẹ, cử động không hề thô bạo nhưng lại mang cảm giác xa cách rõ rệt.

Chúc Di Ninh sững lại: "...Ca ca?"

Chúc Diệc Hạ nhìn cậu, ánh mắt trầm ổn nhưng không mang theo cảm xúc rõ ràng nào.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng điệu bình thản như thể đang nói chuyện với người xa lạ.

Bình thường ai nghe thấy vậy thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là tìm cách biến mất khỏi tầm mắt vị Đại thiếu gia này. Nhưng mà Chúc Di Ninh thì không phải người bình thường, cậu mặc kệ ngữ khí vô cảm kia, vẫn rất hăng hái bắt chuyện cùng vị Đại thiếu gia lạnh lùng này. Trước đây đại ca cũng thường xuyên làm bộ mặt lạnh lùng như vậy, nhưng bản chất lại là một người rất dịu dàng.

"Không có gì ạ! Ninh Ninh chỉ muốn ở cạnh huynh thôi!"

Hệ thống: Lại bắt đầu rồi... Mỗi lần dính đến ca ca là ký chủ nhà ta như được buff +999 tinh thần!

Lần đầu tiên, Chúc Diệc Hạ cảm thấy có chút... bối rối. Đã bao năm rồi không ai đối xử với hắn bằng ánh mắt trong trẻo, đơn thuần đến như vậy.

Từ phía sau, Hà Minh Nghi cùng Lăng Thịnh bước đến, chứng kiến toàn bộ màn đối thoại, chỉ cảm thấy như được khai mở tầm mắt.

"Không hổ là muội muội của đại sư huynh..."

Lăng Thịnh cười cười cúi chào, bàn tay to nhẹ xoa đầu tiểu nữ hài xinh đẹp như búp bê: "Chào tiểu muội muội! Ta là Lăng Thịnh, tam sư đệ của đại ca muội!"

Chúc Di Ninh ngẩng đầu, lễ phép chào lại nhưng vẫn hơi chu môi bất mãn: "Chào huynh, Lăng đại ca. Ta tên là Chúc Di Ninh... không phải tiểu muội muội." Tiểu muội muội là kiểu xưng hô gì chứ? Là tiểu đệ đệ!

Lăng Thịnh: "..."

Hà Minh Nghi: "Pff..."

Không kiềm được, nàng ngồi xổm xuống trước mặt Di Ninh, lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước, một chiếc trâm hình chiếc lá, đính ngọc xanh lấp lánh.

"Chào muội! Ta là Hà Minh Nghi, nhị sư tỷ của đại ca muội. Đây là quà gặp mặt!"

Chúc Di Ninh ngẩn người một chút, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy món đồ đẹp, ngẩng đầu nhìn ca ca tìm kiếm sự cho phép. Thấy hắn không phản đối, cậu vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn Hà tỷ tỷ! Ta rất thích món quà này!"

"Khoan đã! Ninh muội muội! Ta cũng có quà!" Lăng Thịnh sốt ruột chen vào, bị Hà Minh Nghi lườm cho một cái tóe lửa.

Chúc Di Ninh vui vẻ nhận quà, nhưng vẫn không quên giữ chặt lấy vạt áo ca ca, như thể chỉ cần buông tay là cậu sẽ bị ai đó giành mất người thân yêu quý nhất đời mình.

Dù ánh mắt cậu có long lanh vì mấy viên ngọc quý... nhưng...thôi được, có lẽ lúc đó cậu cũng sẽ hơi phân vân một chút...

Chúc Diệc Hạ nhìn hai lớn một nhỏ ầm ĩ, lại trông hòa hợp một cách kỳ lạ. Bất chợt cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm so với thế giới trầm lặng của hắn.

Chúc Di Ninh tạm thời đặt món quà sang bên cạnh, thấy đại ca vẫn để mình nắm lấy vạt áo, đánh bạo ôm lấy chân đại ca mình, ngửa mặt làm nũng: "Ca ca, Ninh Ninh rất nhớ huynh. Phụ thân và mẫu thân nói với ta huynh rất bận nên chưa thể trở về thăm nhà được, vì thế ta đã rất ngoan ngoãn chăm chỉ luyện tập đợi huynh trở về gặp ta đó nha!"

Chúc Diệc Hạ mặt không cảm xúc nhìn cậu, thực ra trong lòng lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lại không tránh né để mặc Chúc Di Ninh ôm lấy chân.

"Ồ, đại ca đáng kính cũng biết trở về à?" Chúc Tư Lâm đi chầm chậm đến trước mặt đại ca mình, giọng điệu bỡn cợt nhìn hắn.

"Ừ." Chúc Diệc Hạ thản nhiên đáp, không để tâm giọng điệu trêu chọc của nhị đệ. Chính vì đã quá quen thuộc với giọng điệu đó, hắn lại càng không để ý.

Chúc Tư Lâm cũng không để ý, việc hắn để ý bây giờ là mức độ yêu thích kỳ lạ của Chúc Di Ninh đối với hắn và Chúc Diệc Hạ. Tiểu nha đầu này...càng ngày càng thú vị.

Chúc Di Ninh đang say mê bám chân đại ca, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nhị ca tới gần. Ánh mắt cậu lập tức dao động, nhìn bên này rồi nhìn bên kia. A, làm sao đây? Ôm bên nào cũng không nỡ buông...

Quan sát một chút, cậu dễ dàng nhận ra không khí có phần gượng gạo giữa hai người ca ca. Haizzz, hồi nhỏ cũng là Ninh Ninh phải đứng giữa làm cầu nối cảm tình... Giờ tình huống hơi tệ, nhưng không sao, cậu tin mình có thể nhanh chóng cải thiện được!

Nghĩ vậy, cậu định chạy qua dỗ dành nhị ca vài câu thì bất thình lình bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Chúc Tư Lâm một tay xách cổ áo muội muội, nhấc lên như nhấc một con mèo nhỏ.

"Ta mang nha đầu này đi. Gặp lại sau, đại ca." Hắn quay đầu, liếc mắt về phía Chúc Diệc Hạ, đáy mắt lướt qua một tia nghiêm túc hiếm thấy.

"Lần tới... ta sẽ thắng."

Chúc Diệc Hạ đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn bóng lưng Chúc Tư Lâm rời đi, trong lòng bất giác trầm xuống.

Đã bao lâu rồi... hắn không thấy nhị đệ lộ ra nụ cười thật sự như vậy?

Ninh Ninh bị xách đi mất, gấp gáp quay đầu hô to: "Ca ca! Ta sẽ sớm đến tìm huynh nha!!! Nhớ ta nhaaaa!!!"

Chúc Diệc Hạ khẽ giật mình. Tiếng gọi trong trẻo như sợi chỉ mềm buộc vào tim hắn. Hắn cụp mắt, ngón tay khẽ động. Quả nhiên, đúng như Tư Lâm nói... Tam muội, thật sự rất thú vị.

Chúc Tư Lâm ôm Ninh Ninh đi xa, đôi mắt cụp xuống nhìn cái đầu nhỏ không ngừng quay lại phía sau vẫy tay. Trong lòng hắn... có chút không vui.

Cái gì mà "ta sẽ sớm đến tìm đại ca", "nhớ huynh nha"... Hắn cốc nhẹ vào trán cậu một cái "cốc"!

"Ui da!" Chúc Di Ninh ngơ ngác đưa tay che trán, mếu máo quay sang nhìn Chúc Tư Lâm.

"Ca ca, huynh sao lại đánh ta?!"

Chúc Tư Lâm không trả lời.

Tiểu nha đầu vô lương tâm... Có mới nới cũ!

-----

Chuyện ngoài lề:

Lăng Thịnh cười gượng: Nhị đệ và tam muội của đại sư huynh thú vị quá...A ha ha..

Hà Minh Nghi lén nhìn Chúc Diệc Hạ.

"Bốp!" Hà Minh Nghi cốc vào đầu Lăng Thịnh: Ngươi lại dám trêu đại sư huynh à???

Chúc Diệc Hạ hiếm thấy mà phản ứng bọn họ: Là thật sự thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip