Vụ án 2: Nhòm ngó

Chương 21. Nhòm ngó (1)

Bệnh viện có quy định về thời gian vào thăm đối với bệnh nhân nội trú, hơn tám giờ y tá bắt đầu mời người nhà bệnh nhân ra ngoài.

Giang Giang ôm tay ba khư khư, mắt trông mong tội nghiệp nhìn cô y tá. Y tá trẻ tuổi bị đôi mắt ấy nhìn đến mềm lòng, không đành mở lời nhắc nhở, nhưng mà quy định của bệnh viện cũng không thể phá vỡ. Thẩm Phán bên kia tuy không biểu hiện rõ ràng như Giang Giang nhưng khi y tá đi vào nói đã đến giờ thì không ngừng tỏa khí lạnh.

"Ngoan, theo chú về đi." Vãn Hồi Chu xoa đầu Giang Giang.

Giang Giang chu chu miệng, thỏa hiệp: "Ba hôn cái đi rồi con về."

Vãn Hồi Chu cười cười hôn lên khuôn mặt Giang Giang đưa tới gần. Giang Giang lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà chạy tới nắm tay Thẩm Phán, nói: "Chú ơi về thôi."

Thẩm Phán không nhúc nhích, cúi đầu nhìn sườn mặt Vãn Hồi Chu không nói gì.

Vãn Hồi Chu ngẩng đầu nhìn lên thì Thẩm Phán hừ mũi một tiếng, anh tưởng hắn lại giận dỗi chuyện gì bèn nói: "Thẩm Phán, phiền cậu chăm sóc Giang Giang nhé."

Thẩm Phán liếc y tá bên cạnh, cô y tá hiểu ý đi ra ngoài trước. Y tá vừa đi, không đợi Vãn Hồi Chu mở miệng Thẩm Phán đã ngồi xổm xuống ngây thơ nói: "Chu Chu, hôn một cái rồi em sẽ về."

Vãn Hồi Chu: "......"

"Thẩm Phán." Vãn Hồi Chu bất đắc dĩ nhìn hắn, trong mắt lại nói rõ không đồng ý.

Từ góc độ này nhìn lên, Thẩm Phán phát hiện Vãn Hồi Chu rất gầy, do bị thương mà làn da trắng thường ngày có hơi tái nhợt, môi bạc màu, không hề có màu máu.

Tóm lại là, nhìn rất đáng yêu. Dẫu rằng với tính cách của Vãn Hồi Chu thì cái dáng vẻ này cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Thẩm Phán vẫn bị lông mi thật dài chớp chớp gãi vào tim đến ngứa ngáy, lẩm bẩm: "Lông mi đẹp, biết rồi."

Thẩm Phán bại trận nhận thua, nghĩ thầm không phải hắn không quyết đoán mà là do Chu Chu quá yêu nghiệt quá hấp dẫn hắn.

Đến lúc dắt Giang Giang ra khỏi cửa còn lãnh khốc khẳng định: "Không phải là em nghe lời đâu."

"Ừ, cảm ơn cậu." Thẩm Phán ra cửa tiễn.

Thẩm Phán nắm tay Giang Giang đi về, Giang Giang vẫy vẫy tay với Vãn Hồi Chu: "Ba ơi, mai con lại tới thăm ba nha."

"Ừ." Vãn Hồi Chu gật đầu, liếc thấy Thẩm Phán xụ mặt thì nói thêm: "Thẩm Phán, ngủ ngon."

Thẩm Phán nghe thế mới vui vẻ trở lại, còn sợ Giang Giang đi chậm mà ôm bé lên rời khỏi bệnh viện về nhà.

.....

Nửa đêm, bệnh viện chìm trong yên tĩnh, đồng hồ trên tường chỉ hai giờ bốn mươi sáu phút.

Y tá trực ban ngồi trên ghế nghỉ ngơi bỗng nghe được tiếng bước chân như có bóng người lướt qua. Cô đứng dậy đi kiểm tra, trên cầu thang có người đi tới, đến khúc ngoặt hai người đụng phải nhau đều dọa sợ đối phương.

Y tá trẻ tuổi nhỏ giọng nói: "Là chị Lưu à, làm em sợ muốn chết."

"Em dọa chị thì có, chị mới đi đổi thuốc về."

Y tá nhỏ tuổi nhìn xung quanh không thấy ai, nghĩ chắc là mình hoa mắt nên không nghĩ nhiều. Hai người mới đi đến cửa phòng trực của y tá đột nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ phát ra từ tầng trên, bởi bệnh viện quá mức yên tĩnh nên mới nghe ra tiếng động lạ.

"Chị Lưu, chị có nghe thấy tiếng gì không?"

"Chắc là có người rời giường..."

Cô còn chưa nói hết đã có tiếng loảng xoảng như đồ rơi xuống đất. Hai y tá nhìn nhau, vội vàng chạy lên tầng thì gặp một bệnh nhân mới ra khỏi phòng, nhìn thấy rõ là Vãn Hồi Chu không khỏi an tâm lại.

"Đội trưởng Vãn."

Người ra cửa là Vãn Hồi Chu.

Anh gật đầu xem như chào hỏi rồi đi về cuối hành lang, dặn: "Báo cảnh sát."

Y tá Lưu nhìn về cuối hành lang nhất thời lạnh sống lưng, cảnh sát trông coi phạm nhân giết người liên hoàn té ngã trên mặt đất, chẳng lẽ... hung thủ bỏ trốn?

Y tá trẻ tuổi lòng rối như tơ vò hoảng sợ không biết nên làm gì. Y tá Lưu ép mình bình tĩnh lại, vội nói: "Em xuống dưới báo cảnh sát đi, chị tới xem thế nào, à gọi bảo vệ tới nữa, nhanh!"

Bấy giờ Vãn Hồi Chu đã đi tới phòng bênh của Dương Quốc Dân, cửa phòng mở toang, gã quỳ rạp trên sàn, mặt nhiều thêm một lỗ máu, đã chết. Người đàn ông đứng cạnh mặc đồ đen đeo khẩu trang đội mũ kín mít nghe thấy tiếng bước chân lập tức quay người lại bắn hai phát về phía cửa.

Súng có ống giảm thanh nên tiếng không lớn.

Vãn Hồi Chu nhanh chóng né sang mép cửa, nhìn đồng nghiệp nằm trên mặt đất, vẫn còn ý thức. Thấy người trong phòng đang đi tới, cùng lúc đó y tá Lưu cũng tới gần, Vãn Hồi Chu quát: "Chạy mau."

Đã không còn kịp nữa, người đàn ông trong phòng đi tới cửa nhắm súng về phía y tá Lưu bắn hai phát, Vãn Hồi Chu không kịp suy nghĩ đã lao người ra chắn.

Viên đạn xuyên qua mi gian, không kịp thấy đau ý thức đã rơi vào đêm tối.

Chờ khi tỉnh táo lại thì đầu đau muốn nứt ra, Vãn Hồi Chu xoa xoa mắt, bên cạnh là y tá Lưu đang khóc nức nở: "Đội trưởng Vãn, đội trưởng Vãn, tạ trời đất may mà anh không sao. Nãy tôi sợ muốn chết, cứ tưởng là anh trúng đạn rồi.."

Vãn Hồi Chu nhìn về phía cửa, nơi đó ngoài đồng nghiệp nằm trên đất và vết máu thì chỉ còn ánh trăng rọi vào từ cửa sổ.

"Nhảy, nhảy cửa sổ đi.." Y tá Lưu lắp bắp nói xong thì phía cầu thang có tiếng đi dồn dập, bảo vệ bênh viện tới, theo sau là cảnh sát.

Vãn Hồi Chu đứng trong nhà vệ sinh, đưa tay cởi hai nút áo trên cùng rồi bẻ cổ áo ra, sau đó gỡ từng lớp băng gạc quấn lên vết thương trên vai lộ ra da thịt trơn bóng, chút sẹo cũng không có.

Lúc trúng đạn cho tới khi y tá chạy tới chỉ khoảng vài giây, lần này anh chết đi sống lại nhanh hơn.

"Đội trưởng, anh không sao chứ?" Điền Quân nói vọng vào.

Vãn Hồi Chu mặc lại áo đàng hoàng rồi đi ra, thần sắc lạnh nhạt: "Không sao, tình hình thế nào?"

"Tiểu Vương không bị thương nghiêm trọng, đã đưa đi xử lí." Tiểu Vương chính alf người canh gác. Điền Quân nói tiếp: "Dương Quốc Dân đã chết do bị bắn vào đầu, không biết kiếm đâu ra thanh sắt phá còng tay. Theo lời cô y tá thì lúc hai giờ bốn mươi sáu cô nhìn thấy bóng người nên đi tới kiểm tra thì gặp y tá Lưu từ tầng ba đi xuống. Hai người quay về phòng trực nghe được tiếng động thứ nhất rất nhỏ hẳn là khi ấy hung thủ bắn phát đầu, so sánh với vết đạn thì cũng phù hợp, sau đó Dương Quốc Dân hoảng sợ chạy trốn quơ phải giá truyền dịch, đây là tiếng động thứ hai, tiếp đó gã bị bắn bể sọ, Tiểu Vương mở cửa xem thì trúng đạn..."

Nói đến đây, Điền Quân cau mày: "Đội trưởng, không hợp lí lắm. Nếu hung thủ đi cầu thang thì theo lời cô y tá chắc chắn sẽ đụng phải y tá Lưu, nhưng y tá Lưu không hề trông thấy ai. Cửa phòng bệnh chỉ có thể mở từ bên ngoài, người mở cửa chắc chắn là Tiểu Vương, mà lưới sắt ở cửa sổ bị cắt đứt, hung thủ rõ ràng đi vào từ cửa sổ."

Theo hiện trường tạm suy đoán hung thủ đi vào từ cửa sổ, nhưng như thế lại không khớp với bóng người mà cô y tá nói.

"Khoan hãy nghĩ đến bóng người, truy nã hung thủ cầm súng trước." Vãn Hồi Chu bình tĩnh miêu tả: "Nam, cao tầm 1m7, hơi gầy, đội mũ đeo khẩu trang mặc đồ đen toàn thân, ra tay thuần thục như người trong nghề. Tăng nhân thủ thắt chặt đường phố, thôi tôi đi với cậu."

Điền Quân lo lắng: "Đội trưởng, anh còn bị thương.."

"Không sao đâu." Giọng Vãn Hồi Chu bình thản nhưng Điền Quân biết mình không thể khuyên được.

Xung quanh vẫn là đêm đen, sắp xếp xong công việc, Vãn Hồi Chu ngồi trên xe nheo mắt suy ngẫm, lúc viên đạn kia bắn vào mi gian anh, trong mắt hung thủ không giấu nổi hưng phấn, như thể gã biết anh.

Vụ án này có rất nhiều điểm kì lạ, giải thích duy nhất mà Vãn Hồi Chu nghĩ ra được là trên người Dương Quốc Dân có bí mật, có thể là án trong án chứ không dơn giản là án giết người liên hoàn, bằng không sẽ không bị diệt khẩu.

Nghĩ đến khẩu súng không tra ra xuất xứ của Dương Quốc Dân, Vãn Hồi Chu không khỏi nghĩ đến quả bom năm năm trước của Triệu Chí Quân.

Hai vụ này có liên quan gì tới nhau không?

Cục cảnh sát sáng đèn suốt đêm.

Ngô Cường che miệng ngáp một cái, nói: "Đội trưởng, không có gì khả nghi."

"Thu đội." Vãn Hồi Chu nhìn ánh sáng phía chân trời, nghĩ xem hung thủ có thể trốn ở đâu.

Hung thủ vụ án giết người liên hoàn chết trong bệnh viện, cấp trên cực kì chú ý, hung thủ lần này cực khiêu khích quyền uy của cảnh sát. Lúc nhìn thấy Vãn Hồi Chu lại phai bớt tức giận trên mặt: "Sao cậu lại tới đây? Đừng làm ẩu, còn đang bị thương chạy tới đây làm gì?"

"Quay về hỗ trợ, vết thương không sao." Vãn Hồi Chu đáp.

Cục trưởng vốn định nói đâu phải không có ai đâu nhưng chớt nghĩ tới nhân số của đội trinh sát không khỏi hoãn giọng lại nói với Điền Quân: "Nhớ chú ý đội trưởng Vãn của các cậu, mấy chuyện nặng nhọc đừng để cậu ấy động vào." Đoạn quay sang dặn Vãn Hồi Chu: "Phân phó công việc xong thì về bệnh viện nghỉ ngơi đi."

"Rõ." Vãn Hồi Chu gật đầu.

Camera theo dõi của bệnh viện chụp được hình của hung thủ, nhanh chóng công khai trên truyền thông.

Vãn Hồi Chu mới chỉ đạo phương hướng điều tra xong thì cửa mở, nhìn sang thì thấy khuôn mặt lạnh tanh của Thẩm Phán và Mai Lê không biết làm sao. Vãn Hồi Chu để Mai Lê đi làm việc trước, cô vội bỏ chạy như bị ma đuổi.

Thẩm Phán đóng cửa, nhìn Vãn Hồi Chu ăn mặc đơn bạc liền nhíu mày.

"Cục cảnh sát các anh không biết đường lấy thêm quần áo cho anh mặc à?" Thẩm Phán đi qua, trên người không còn khí tức lục thân không nhận ai chắn đường giết người đó như mới nãy.

Vãn Hồi Chu mặc áo len cao cổ màu đen, không thấy lạnh nhưng không muốn tranh cãi với Thẩm Phán nên nói: "Có hơi lạnh nhưng không sao."

Thẩm Phán cởi áo khoác trên người ra trùm lên Vãn Hồi Chu, ngón tay động tới vị trí vế thương trên vai anh không khỏi hơi dừng lại, lành rồi ư? Sau lại vờ như không có chuyện gì mặc áo cho Vãn Hồi Chu, miệng cằn nhằn: "Sao mà không lạnh cho được, môi tím tái thế kia rồi..." Lại kiềm nén không được mà muốn chạm vào.

Vãn Hồi Chu nghiêng mặt tránh đi.

Thẩm Phán tiếc nuối thu tay về, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Vãn Hồi Chu, tự lẩm bẩm: "Màu nhạt một chút dễ nhìn cơ mà khỏe mạnh mới tốt, em cũng thích màu hồng..."

Chương 22. Nhòm ngó (2)

Trên đường về bệnh viện, Thẩm Phán lái xe, Vãn Hồi Chu ngồi trên ghế phó lái ngẩn người.

Trong xe rất yên tĩnh, tiếc là Thẩm Phán không phải người chịu được im lặng. Hắn lái xe chậm lại, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, trong đầu mải nghĩ Chu Chu thiệt đúng là mỹ nhơn bốn ngàn năm có một mà không nhận ra ánh mắt mình nóng rực như muốn thiêu đốt Vãn Hồi Chu.

"Tập trung lái xe đi." Vãn Hồi Chu mắt nhìn thẳng thản nhiên nói.

Thẩm Phán nghĩ cho dù hắn có ngắm Chu Chu suốt chặng đường cũng không có xảy ra tai nạn gì, dẫu vậy vẫn rất nghe lời dời mắt đi, không quá hai giây bắt đầu nói chuyện: "Chu Chu đang nghĩ gì thế?"

Vãn Hồi Chu im lặng một lúc mới đáp: "Chuyện công việc." Thật ra là đang nghĩ lúc nãy vì sao lại đáp ứng Thẩm Phán tới bệnh viện.

Thẩm Phán là người biết nhìn mặt, thấy Vãn Hồi Chu đáp lại lập tức bắn tía lia: "Em còn tưởng anh giận em chứ, kể cả vết thương--- à ý em là công việc có gấp gáp thế nào cũng phải chú ý sức khỏe." Suýt thì nói hớ.

"Ừ."

Thẩm Phán nói không ngừng nghỉ: "Trước khi khỏi hẳn cứ để em chăm sóc anh, đừng ngại, thương do súng bắn này phải ít nhất một tháng mới lành." Nói xong đảo mắt tính kế rồi đắc ý liếc Vãn Hồi Chu, thầm nghĩ may mà Chu Chu không biết thân phận của hắn.

Vãn Hồi Chu không tiếp lời, Thẩm Phán không ngại tiếp tục tự biên tự diễn. Lạ là anh lại không thấy phiền mà còn cảm thấy đầu óc căng thẳng được thả lỏng chút chút.

Đến bệnh viện, Thẩm Phán đỗ xe xong lập tức đi xuống muốn mở cửa cho Vãn Hồi Chu, nào ngờ anh đã tự đi xuống rồi.

"Chu Chu, tay anh đang bị thương, mấy chuyện mở cửa này cứ để em nhé." Thẩm Phán thấy mình đúng là thiên tài, vờ không biết Chu Chu đã khỏi, tiện bao nhiêu đường. Khóa xe, cực kì tự nhiên nắm tay Vãn Hồi Chu, vẻ mặt bao dịu dàng bao thâm tình: "Đi chậm thôi, em dìu anh. Mới phẫu thuật mấy ngày đã chạy lung tung, lỡ miệng vết thương nứt ra thì làm sao bây giờ?"

Chộ ôi, bị chính mình làm cảm động luôn. Nếu không tiếp quản công ti mà chạy vô giới giải trí thì lấy dăm ba cái ảnh đế dễ như chơi.

Vãn Hồi Chu nhìn đôi mắt như cún con của Thẩm Phán, im lặng thuận theo.

Phòng bệnh cuối tầng ba đã được dọn dẹp xong, trên sàn không còn vết máu, cửa sổ cũng được thay mới, chỉ còn vết đạn sượt lên tường là thứ duy nhất chứng minh đêm qua có chuyện.

Y tá phụ trách phòng bệnh của Vãn Hồi Chu thấy anh trở lại thì nhẹ thở ra, đang định nói làm cảnh sát cũng không được mặc kệ thân thể mình như vầy lại bị Thẩm Phán đi bên cạnh dọa sợ, không dám càm ràm nữa mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Đội trưởng Vãn, hôm nay chưa khám lại, tôi đi gọi bác sĩ Vương tới giúp anh."

Vai Vãn Hồi Chu đã khỏe như thường, anh từ chối: "Không cần." Thấy y tá nhìn sang thì bổ sung: "Tôi thấy mình ổn, không có vấn đề gì."

"Cho dù thế cũng phải kiểm tra ạ." Y tá lo lắng không thôi, mới phẫu thuật được ba ngày đã rời bệnh viện làm việc, lỡ miệng vết thương nứt ra thì chết.

Thẩm Phán biết Vãn Hồi Chu đang sợ cái gì nhưng vẫn vờ dỗ dành: "Chu Chu anh phải ngoan nhé, chỉ kiểm tra xem có chảy máu hay không thôi mà, có em ở đây, anh đừng sợ."

Vãn Hồi Chu thản nhiên nói: "Tôi không phải Giang Giang, không sợ."

Trong vòng năm năm chết đi sống lại ba lần, thương tích sau khi sống lại đều biến mất không dấu vết, hệt như quay về lúc ba mươi tuổi.

Thẩm Phán bĩu môi: "Anh thấy em dùng mấy lời buồn nôn này dỗ Giang Giang bao giờ chưa? Chỉ có anh em mới đối xử như thế đó."

Còn biết mình buồn nôn.

Vãn Hồi Chu không biết nói gì. Giống như mới nãy ở cục cảnh sát, Thẩm Phán cũng nói mấy lời nũng nịu thế, Vãn Hồi Chu không đỡ được, cũng không biết ngăn lại thế nào, nếu ngăn thì Thẩm Phán sẽ tiếp tục nói sang chuyện khác.

Lớn đầu còn làm nũng, đặt trên người Thẩm Phán không hề thấy phản cảm mà còn có chút thú vị.

Thẩm Phán nhìn đến quần áo bệnh nhân trên giường, hưng phấn cầm nó tới trước mặt Vãn Hồi Chu, nói: "Chu Chu, tay anh không tiện mặc áo, em giúp anh thay đồ nhé."

"Khỏi, tôi tự làm được." Vãn Hồi Chu cố ý dùng tay phải cầm quần áo trong tay Thẩm Phán đi vaò phòng tắm.

"Chu Chu đừng thẹn thùng mà, đàn ông con trai với nhau anh có gì em cũng có, em còn có cả thứ anh không có nữa đó, cho anh xem cái này to lắm." Thẩm Phán bị bơ đến quen, lẽo đẽo theo sau Vãn Hồi Chu, bị nhốt ngoài cửa vẫn không ngại tiếp tục nói: "Chu Chu không xem thật à? Siêu to siêu khổng lồ đó!"

Vãn Hồi Chu cởi áo len đổi sang áo bệnh nhân, đang cài khuy áo nghe Thẩm Phán nói vậy thì ngừng lại.

"Chu Chu ơi, cho em vào đi mà, thật sự rất đáng xem mà." Thẩm Phán cố ý hạ thấp giọng. Giọng hắn vốn trầm, khi nghiêm túc nói một câu thôi cũng đủ dọa người, cấp dưới còn khen giọng hắn rất từ tính nam nữ đều bị câu hết.

Thẩm Phán nghĩ hắn đâu phải người tùy tiện bạ ai cũng câu, không xứng với thân phận gì hết. Bây giờ vừa khéo nên thử xem bọn họ nói có đúng không, hắn gọi, giọng quyến rũ: "Chu Chu, Chu Chu mở cửa nào, cục cưng ơi ~"

Cốc cốc.

Ngoài cửa có tiếng nói xấu hổ của y tá: "Đội trưởng vãn, quấy rầy rồi."

Thẩm Phán không biết xấu hổ tiếp tục gọi: "Chu Chu à, Chu Chu ơi."

Vãn Hồi Chu chịu không nổi nữa mở cửa chạy ra, nâng mắt nhìn Thẩm Phán: "Y tá tới rồi, cậu định gọi nữa hả?"

Rõ ràng chỉ là một cái nhìn bình thường, vậy mà nhờ chênh lệch chiều cao, tới mắt Thẩm Phán lại thành Vãn Hồi Chu đang ám chỉ này kia, tỏ vẻ đã hiểu nói: "Chờ bọn họ đi rồi... sẽ cho anh xem cái to to của em!"

Đúng lúc y tá đẩy cửa vào nghe được, cô đỏ mặt cẩn thận quan sát phòng bệnh, thấy không phải cảnh mình tưởng tượng thoáng chút tiếc nuối, nhìn đến Vãn Hồi Chu đã đổi áo, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh không khỏi liếc sang Thẩm Phán bên cạnh, chậc chậc, hai người này thiệt là loại quan hệ kia đó.

"Là thế này, bác sĩ Vương không khỏe nên về nhà trước rồi, người phụ trách cho đội trưởng Vãn giờ là bác sĩ Hứa ạ." Y tá vừa dứt lời thì có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào.

Người này mang kính gọng vàng, tư thái nhã nhặn, tuổi chừng ba mươi đến bốn mươi, ngũ quan tuấn lãng, khí chất ôn hòa, tươi cười đưa tay ra tự giới thiệu: "Xin chào đội trưởng Vãn, tôi là Hứa Tuấn Khang."

Thẩm Phán chắn trước người Vãn Hồi Chu, liếc bàn tay Hứa Tuấn Khang, không bắt tay với hắn mà quay lại đỡ Vãn Hồi Chu đi về giường.

Vãn Hồi Chu cảm thấy nhưu thế không lễ phép lắm, toan quay đầu thì Thẩm Phán thì thầm bên tai anh: "Chu Chu, cái tên đeo kính này vừa nhìn đã biết là đồ ngoài nhã nhặn trong bại hoại, chúng ta tránh xa hắn đi, nghe lời em."

Hứa Tuấn Khang cũng nghe được, tốt tính thu tay về, dở khóc dở cười nói: "Xem ra sau này không thể đeo kính nữa rồi."

Vãn Hồi Chu ngồi trên giường nhìn Thẩm Phán: "Bác sĩ Hứa đừng để bụng, cậu ấy nói giỡn thôi."

Thẩm Phán lạnh lùng đứng bên giường, đáp qua loa: "Chu Chu bảo em nói giỡn thì là nói giỡn."

Hứa Tuấn Khang không để ý thái độ của Thẩm Phán, vẫn cười cười đi đến cạnh giường, nói: "Phiền anh cởi áo cho tôi kiểm tra xem có bị chảy máu không."

Vãn Hồi Chu không động đậy, Thẩm Phán vội vàng dán tới, săn sóc nói: "Tay Chu Chu không tiện, để em làm cho." Dứt lời lập tức cởi khuy áo, Vãn Hồi Chu nâng tay ngăn lại, Thẩm Phán cố tình xoa xoa mu bàn tay anh làm anh rụt tay lại, khuy áo đã mở hai cái.

Vết thương băng bó hoàn hảo, không hề có vết máu.

Hứa Tuấn Khang vươn tay chuẩn bị kiểm tra, Vãn Hồi Chu chưa kịp từ chối Thẩm Phán đã đi trước ngăn lại, lạnh mặt: "Lúc Chu Chu thay quần áo tôi đã xem rồi, không có vấn đề gì."

Không khí trong phòng ngưng trọng lại ít giây, y tá thật không hiểu, thay băng thôi mà sao cứ như sắp đánh nhau tới nơi.

Cái anh trẻ tuổi này ghen dữ dội quá, bác sĩ khám bệnh mà cũng ghen nữa.

Người phản ứng lại đầu tiên là Hứa Tuấn Khang, hắn thu tay về, nói: "Không chảy máu, đã thay băng chưa?" Câu sau hiển nhiên là dành cho y tá.

Y tá trả lời: "Mới đổi hôm qua ạ." Bác sĩ Hứa tốt tính ghê.

Băng mới đổi hôm qua, vết thương không chảy máu, vậy thì hôm nay không cần làm gì. Sau khi đo xong nhiệt độ cơ thể thấy bình thường, y tá và bác sĩ liền rời đi.

Trong phòng trở lại thế giới hai người.

Vãn Hồi Chu vừa cài khuy áo vừa nói: "Lúc nãy cậu không lễ phép với bác sĩ."

"Em không thích hắn. Mới vào cửa đã nhìn anh chằm chằm, cười cười như kiểu mình đẹp lắm, sao mà so với em được!" Thẩm Phán nhấn mạnh trọng điểm, tổng kết lại: "Chu Chu anh đừng bị hắn lừa."

Vãn Hồi Chu không nói gì thêm, gật gật đầu tỏ ý đã biết.

Ở lại bệnh viện thêm hai ngày, nhờ có Thẩm Phán mà Vãn Hồi Chu không bị lộ.

Phòng bệnh 307 đã nổi danh khó làm khắp giới y tá. Đội trưởng Vãn còn tốt, bạn trai nhỏ nhà anh mới ghê gớm, dục vọng chiếm hữu mạnh cực kì, không chỉ ngăn bác sĩ Hứa kiểm tra cho đội trưởng Vãn mà còn cướp luôn việc thay băng của các cô, thật không biết nói gì cho phải.

Tất nhiên băng gạc là Vãn Hồi Chu tự thay, Thẩm Phán vẫn canh ngoài phòng tắm hết gọi Chu Chu lại kêu cục cưng.

Y tá trẻ tuổi cảm thấy Thẩm Phán không hợp tác nhưng mặt đẹp dáng cao, không bàn đến quần áo, dáng vẻ còn đẹp hơn cả minh tinh trên TV, tính chiếm hữu cao lại biết chăm sóc nữa, quá, quá tuyệt!

Vãn Hồi Chu nghĩ đến chuyện xuất viện, không ngờ đêm đó bệnh viện xảy ra chuyện lạ.

Chương 23

Bệnh viện nhân dân là bệnh viện công lập lâu đời, trước đây nhìn rất có phong vị cổ xưa, mấy năm trước tiến hành tu sửa nên bây giờ nom rực rỡ hẳn, có hơi giống bệnh viện tư nhân. Phòng bệnh cũng chia thành phòng bình thường và phòng VIP. Ban đầu Vãn Hồi Chu nằm ở phòng hai người, sau chuyển đến phòng một người là do Thẩm Phán yêu cầu.

Thật ra Thẩm Phán muốn chuyển thẳng sang phòng VIP luôn nhưng bị Vãn Hồi Chu từ chối nên hắn chỉ có thể miễn-cưỡng-chấp-nhận phòng đơn.

Phòng đơn không tính là xa hoa nhưng điều kiện đầy đủ và tốt hơn những phòng bệnh khác nhiều lắm.

Sáu giờ hai mươi phút chiều, cửa phòng bệnh mở ra. Vãn Hồi Chu đang ngồi trên sô pha xem tài liệu, nghe tiếng bước chân thì khép tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn người đi vào, ý cười nơi đáy mắt nhạt đi.

"Chào đội trưởng Vãn." Hứa Tuấn Khang cười chào hỏi: "Có phải anh tưởng tôi là Giang Giang không?"

Vãn Hồi Chu gật đầu xem như chào lại, không phủ nhận.

Hứa Tuấn Khang: "Tôi tới hỏi thăm một chút, hôm nay anh thấy sao? Vết thương khép vảy có thể sẽ gây ngứa, không nên gãi nhé. Nếu tiện thì để tôi xem giúp anh."

Đây là trách nhiệm của bác sĩ nhưng Vãn Hồi Chu trong người không tiện, từ chối: "Không cần, mấy ngày nay khôi phục rất tốt."

Hứa Tuấn Khang bị từ chối không tức giận mà còn quan tâm hỏi han: "Anh chú ý chút là tốt rồi, có gì cứ gọi y tá."

Dứt lời, phòng bệnh rơi vào yên tĩnh. Vãn Hồi Chu không quen biết Hứa Tuấn Khang, hắn mỗi ngày tới chào hỏi xong thì đi luôn mà hôm nay lại mãi không chịu đi, hình như có chuyện gì đó.

"Bác sĩ Hứa còn có việc gì à?" Vãn Hồi Chu trực tiếp mở miệng hỏi.

Hứa Tuấn Khang cười: "Cũng không có việc gì, chỉ muốn tìm anh nói chuyện đôi câu thôi." Thấy Vãn Hồi Chu không tiếp lời, hắn nhìn đồng hồ, không biết ngại tiếp tục bắt chuyện: "Hình như hôm nay Giang Giang tới muộn nhỉ?"

Hắn vừa nói xong thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, còn có cả tiếng giày da trầm đục nữa.

"Ba ơi, ba ơi!!!"

Nghe giọng trước rồi mới thấy người, tay cầm một túi đồ chạy tới cạnh anh, giơ lên khoe: "Ba ơi, ba xem nè!"

Thẩm Phán theo sau cầm một hộp cơm lớn, vừa vào cửa đã tố cáo: "Cứ đòi mua khoai lang nướng cho bằng được, chậm mất năm phút bốn mươi giây."

Giang Giang quay đầu trưng mặt quỷ với Thẩm Phán rồi làm nũng với Vãn Hồi Chu: "Ba không giận con đâu ba nhỉ? Chú thật keo kiệt."

"Này, chú trả tiền mua khoai lang đấy nhé." Thẩm Phán đặt hộp cơm xuống, vò tóc Giang Giang, nâng mắt nhìn người thừa Hứa Tuấn Khang.

Nụ cười trên môi bác sĩ Hứa nhạt đi, nói: "Tôi đi trước."

Vãn Hồi Chu khách khí tiễn hắn.

Cửa phòng bệnh chưa đóng, Hứa Tuấn Khang nghe được giọng nói ngọt ngào của bé gái: "Ba ơi, hình trái tim này con tặng ba nè."

"Ấy, ranh con, hình trái tim rõ ràng là của chú, chú muốn tặng cho Chu Chu. Cái tròn tròn béo béo này mới của nhóc này, rất giống nhóc luôn." Là giọng của Thẩm Phán.

Ý cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, đưa tay đẩy đẩy kính mắt che đi đáy mắt không vui. Y tá đi qua chào hỏi, Hứa Tuấn Khang theo bản năng trưng ra nụ cười ôn hòa, khẽ gật đầu chào lại.

Trong phòng bệnh, Thẩm Phán dựa vào mình to xác không biết xấu hổ cướp khoai lang hình trái tim khỏi tay Giang Giang đưa cho Vãn Hồi Chu.

"Chu Chu, đây là trái tim của em, anh nhất định phải ăn nó! Ăn xong em chính là người của anh."

Vãn Hồi Chu nhìn củ khoai lang miễn cưỡng có thể nhìn ra hình trái tim trước mắt, không dám ăn. Giang Giang bên cạnh giẫm chân, tức giận nói: "Ba đừng ăn, ba ăn khoai lang tròn của con đi!"

"Ừ." Vãn Hồi Chu cầm khoai lang trong tay Giang Giang. Giang Giang vui cực kì, còn hất hàm với Thẩm Phán làm hắn cáu cúi xuống bóp hai má bé đỏ bừng.

Vãn Hồi Chu: "Đừng làm loạn, ăn cơm."

Hai người lập tức ngoan trở lại, Giang Giang đi rửa tayc còn Thẩm Phán lấy đồ ăn ra. Vãn Hồi Chu muốn phụ giúp mà bị Thẩm Phán khẩn trương ngăn cản: "Chu Chu cứ ngồi yên, tay anh bị thương không cần làm việc đâu."

Vãn Hồi Chu nhìn Thẩm Phán.

Thẩm Phán căng thẳng, hắn để lộ sơ hở ư? Đã bị Chu Chu phát hiện? Không thể nào, hắn diễn tốt thế này cơ mà.

"Hôm nay em đổi nhà hàng khác, sợ anh ăn mãi một nơi bị chán. Canh nhà hàng này ngon lắm, anh nếm thử chút đi." Thẩm Phán nói lảng sang chuyện khác, Vãn Hồi Chu dời mắt đi ừ một tiếng.

Ảnh đế Thẩm thấy thế liền đắc ý không thôi, quả nhiên hắn diễn rất tốt.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Phán dọn hộp cơm lại, bảy giờ rưỡi sẽ có người tới mang đi. Giang Giang nằm trong lòng Vãn Hồi Chu ríu rít kể chuyện, thỉnh thoảng xen vài câu châm chọc của Thẩm Phán, được một lúc là cãi nhau nhưng cũng khá náo nhiệt.

Vãn Hồi Chu có thể nhận ra Giang Giang rất thích Thẩm Phán.

Y tá ló người vào, không nỡ nói: "Đội trưởng Vãn, hết giờ thăm bệnh rồi ạ."

Giang Giang nhìn thấy cô y tá, nhỏ giọng dạ. Y tá cho là Giang Giang không muốn, cười dỗ dành: "Ngày mai Giang Giang lại tới nhé, bây giờ muộn rồi, ba cháu phải nghỉ ngơi."

Vãn Hồi Chu xoa đầu con: "Về nhà với chú đi."

"Con biết rồi." Giang Giang gật gật đầu, chờ y tá đi khỏi liền nhỏ giọng nói: "Ba ơi, trên đầu cô ấy có khí đen."

"Con nói gì?" Vãn Hồi Chu nhìn y tá mới đi, là người trẻ tuổi đi cùng y tá Lưu lần trước.

Giang Giang chỉ vào đầu mình: "Chỗ này này, có khí đen."

"Đen trắng xanh đỏ cái gì? Muốn bế hay tự đi đây?" Thẩm Phán xoa đầu Giang Giang, nói như hát.

Giang Giang lập tức nhảy cẫng lên, nói: "Muốn ôm nha."

"Mập mũm mĩm." Thẩm Phán miệng thì nói thế, tay vẫn ôm Giang Giang lên.

Giang Giang nằm trong ngực Thẩm Phán đung đưa chân, không quên biện bạch: "Không phải! Dáng cháu rất đẹp, chú mới mập mũm mĩm!"

Vãn Hồi Chu tiễn hai người xuống tầng, nhân dịp đi bộ một chút, lúc về đi qua phòng trực y tá nhìn thấy y tá mà Giang Giang nói có khí đen trên đầu không khỏi đưa mắt nhìn bảng tên, Vương Tiểu Linh.

"Chào đội trưởng Vãn." Nhóm y tá chào.

Bình thường anh chỉ chào lại rồi đi về phòng, nay nghĩ tới lời của Giang Giang, lại nhớ cũng chính là cô này nói mình nhìn thấy bóng người trên cầu thang, không biết có liên quan gì không. Nghĩ vậy, Vãn Hồi Chu đổi hướng đi về phòng trực.

"Đội trưởng Vãn có chuyện gì ạ?"

Vãn Hồi Chu tướng mạo dễ nhìn, còn là đội trưởng đội trinh sát hình sự, lần trước phá được án Hoàng Giai Giai có biết bao nhiêu lãnh đạo tới thăm, tương lai cực kì tươi sáng. Tuy vẫn lén lút kháo nhau đội trưởng Vãn thích đàn ông, có bạn trai nhỏ nhưng mà đương sự chưa thừa nhận gì, ai biết thật giả ra sao. Tạm chưa nói đến chuyện khác, nói chuyện với đội trưởng đẹp trai mấy cô không thiệt gì. Bởi vậy nên ai cũng rất vui khi thấy anh chủ động đi tới.

"Y tá Vương có rảnh không?" Vãn Hồi Chu nhìn Vương Tiểu Linh.

Vành tai Vương Tiểu Linh hơi nóng lên, vội gật đầu.

"Hôm nay là ca của cô à?"

"Vâng."

Vãn Hồi Chu đi đến cầu thang thì dừng lại, hỏi: "Lần trước cô nói nhìn thấy bóng người, chạy từ hướng nào tới vậy?"

"Lần trước? À đội trưởng Vãn nói tối hôm đó hả?" Vương Tiểu Linh nghĩ tới mà còn sợ, chỉ về bên trái cầu thang: "Là bên này, tốc độ rất nhanh, thoắt cái đã chạy lên tầng trên."

Cô nhớ chị Lưu đi xuống không thấy ai đành nói thêm một câu: "Cũng có thể là tôi nhìn nhầm."

Vãn Hồi Chu nhìn theo hướng Vương Tiểu Linh chỉ, là văn phòng bác sĩ, không nói gì thêm. Trước khi lên tầng anh hỏi: "Nhà cô mới có đám tang à?"

Thấy Vương Tiểu Linh sửng sốt, Vãn Hồi Chu nói: "Xin lỗi, là tôi lắm miệng."

"Không, không phải, đội trưởng Vãn anh hiểu lầm rồi. Bà nội tôi mới qua đời, chỉ là tôi không ngờ anh lại biết." Vương Tiểu Linh giải thích.

Vãn Hồi Chu không trả lời vấn đề của Vương Tiểu Linh, chỉ dặn: "Buổi tối đi làm việc cố gắng đi hai người." Nói xong liền đi về phòng.

Rạng sáng.

Đèn cảm ứng vì hành lang vắng lặng mà tối đi một ít, khiến hành lang trở nên u ám.

Vương Tiểu Linh phải đến phòng 307 đổi thuốc, thấy đã đến giờ thì cầm khay đứng dậy, nghĩ tới lời lúc chiều của Vãn Hồi Chu, năn nỉ chị Trương đang nghịch điện thoại bên cạnh: "Chị Trương, chị đi cùng em với."

Ca trực có bốn người, một người bằng tuổi cô mới đi kiểm tra tầng hai về. Phải có một người ở lại phòng trực, người kia bình thường khá nghiêm túc nên Vương Tiểu Linh hơi sợ, quay sang nhờ chị Trương.

"Tiểu Vương à, đi đổi thuốc thôi còn cần người đi cùng hả? Hồi đại học em học gì thế?" Chị Trương không dời mắt khỏi điện thoại, không vui nói.

Y tá nghiêm túc bên cạnh đứng dậy nói: "Thôi, tôi đi với cô."

Vương Tiểu Linh cảm kích cười, đối phương nói: "Chỉ lần này thôi đấy, cô nên rèn luyện lòng can đảm đi."

"Tôi biết rồi."

Hai người đi cùng nhau tới tầng ba, y tá kia nói với Vương Tiểu Linh: "Cô tự đi đi, tôi đi kiểm tra tình hình mấy phòng xung quanh luôn."

"Hả?" Vương Tiểu Linh hơi hoảng nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của người ta đành phải kiên trì đi tới phòng 307. Cô đổi thuốc xong vẫn không có chuyện gì xảy ra, hơi hơi thả lỏng, cũng không biết tại sao lúc chiều đội trưởng Vãn lại nói thế.

Cô cầm khay rỗng đi ra ngoài, vốn định gọi người kia cùng đi xuống, nào ngờ hành lang vắng tanh không một bóng người.

"Chắc là xuống trước rồi."

Vương Tiểu Linh tự nhủ, cất bước đi về phòng trực. Chẳng hiểu sao càng đi càng thấy lạnh lẽo, hai mắt mờ mịt, máy móc bước từng bước xuống cầu thang, không biết qua bao lâu chợt nghe thấy một giọng nam trẻ tuổi.

"Này!"

Vương Tiểu Linh bị giọng nói ấy làm giật mình, tỉnh táo lại phát hiện nãy giờ cô vẫn giậm chân tại chỗ trước cửa phòng bệnh 307. Cô nghiêng đầu nhìn sang một bên bỗng sợ khiếp vía. Cô thấy bác sĩ Hứa đang đứng ngoài phòng bệnh đội trưởng Vãn, mắt nhìn chằm chằm cửa kính thủy tinh như nhìn thấy báu vật.

Vương Tiểu Linh run rẩy nhỏ giọng gọi thử: "Bác, bác sĩ Hứa ơi?"

Chương 24

Hứa Tuấn Khang không đáp lại, hai mắt vẫn dán chặt vào phòng bệnh. Vương Tiểu Linh lạnh sống lưng, cộng thêm trải nghiệm kì lạ mới nãy khiến cô thật sự không biết lúc này đây là hiện thực hay ảo ảnh.

Bỗng sau lưng cô có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, đằng trước là bác sĩ Hứa như mất hồn, Vương Tiểu Linh sợ đến toát mồ hôi lạnh cứng đờ tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, không thể tập trung suy nghĩ.

Vai bị chạm nhẹ một cái, Vương Tiểu Linh sợ đến suýt nữa hét ầm lên thì có người bịt miệng cô lại.

"Đừng hét, là tôi." 

Hai chân Vương Tiểu Linh như nhũn ra, nghe được giọng nói quen thuộc lập tức thả lỏng người được người sau đỡ lấy, cô quay đầu nhìn, quả nhiên là chị y tá lớn tuổi cùng cô đi đổi thuốc. Chị ấy nhỏ giọng nói: "Cô đừng hét, bác sĩ Hứa có lẽ là đang mộng du, bị tiếng hét của cô làm tỉnh giấc thì không tốt lắm."

"Nhưng, nhưng mà bác sĩ Hứa lạ lắm chị ạ." Vương Tiểu Linh gấp gáp nói: "Lúc nãy em cứ như bị ma nhập, chị cũng thấy đúng không? Sợ chết đi được, chị ơi, có phải bác sĩ Hứa cũng..."

Cô cũng không dám nói tiếp, cứ sợ nhắc đến mấy chuyện quỷ thần bản thân sẽ gặp phải chuyện không may mắn, nghĩ nghĩ một chút, Vương Tiểu Linh chợt thấy hành lang nhỏ trở nên lạnh lẽo u ám hơn.

Chị y tá im lặng không phản bác. Chị làm y tá đã được hai mươi, cũng từng gặp vài chuyện khoa học không thể giải thích. Chuyện mới rồi đây cũng thế, chị đi kiểm tra phòng xong, định tới gọi Vương Tiểu Linh cùng về thì thấy cô đứng trước cửa phòng 307 giẫm chân tại chỗ. Chị cũng có hơi sợ, không ngờ tới gọi được Vương Tiểu Linh lại thấy bác sĩ Hứa kì lạ đứng trước cửa phòng bệnh đội trưởng Vãn.

"Chị ơi, giờ, giờ làm sao đây?" Vương Tiểu Linh nắm chặt tay chị.

Chị nhất thời cũng không biết làm sao, hai người hiện đang đứng trước phòng 307, bác sĩ Hứa ở phòng 306, nên đi xuống trước hay đánh thức bác sĩ Hứa đây? Lúc hai người đang do dự thì cửa phòng 306 mở ra.

Vãn Hồi Chu trước nay ngủ không sâu, rời giường bật đèn thì thấy ngoài cửa có bóng người.

Nói ra cũng may đây là phòng của Vãn Hồi Chu, đổi thành người khác, nửa đêm tỉnh dậy thấy bóng người ngoài cửa phỏng chừng đã sợ đến hồn vía lên mây. Anh bình tĩnh đi tới, cách vài bước thì nhận ra chủ nhân cái bóng là Hứa Tuấn Khang.

Hứa Tuấn Khang ngoài cửa vẫn cứ nhìn chằm chằm cửa phòng, chỉ là Vãn Hồi Chu nhận thấy trong mắt hắn lẫn vài phần mê say sung sướng, không biết hắn nhìn thấy gì. Anh lên tiếng: "Bác sĩ Hứa?"

Vương Tiểu Linh vội vàng nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Hứa hình như là đang mộng du đó đội trưởng Vãn."

Cô vừa dứt lời thì Hứa Tuấn Khang như tỉnh lại khỏi giấc mộng, chớp chớp mắt, tầm nhìn rơi về Vãn Hồi Chu, kinh ngạc thốt lên: "Sao anh lại ở đây?"

"Câu đó nên là tôi nói mới đúng, bác sĩ Hứa." Vãn Hồi Chu đáp.

Bấy giờ Hứa Tuấn Khang mới nhận ra mình đang đứng ngay trước phòng bệnh Vãn Hồi Chu, bên cạnh còn có hai tá đứng nhìn, ngây ra vài giây mới không thể tin nổi nói: "Tôi, lúc nãy tôi đang ở trong văn phòng, thấy hơi đau đầu nên muốn ngủ một lát, sao lại..."

"Bác sĩ Hứa đã nghĩ gì vậy?" Vãn Hồi Chu hỏi.

"Nghĩ về anh..." Hứa Tuấn Khang buột miệng nói ra xong mới ý thức được mình nói sai, vội nói gỡ: "Có lẽ do trước khi đi về văn phòng tôi có tới thăm anh, nên mới mộng du lên đây." Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của hai y tá, Hứa Tuấn Khang thật sự không biết làm sao. Bởi chính hắn cũng không biết tại sao lại chạy tới trước phòng bệnh Vãn Hồi Chu, còn trưng ra cái dáng vẻ dọa người đấy, không chỉ thế mà còn nằm mơ thấy Vãn Hồi Chu bộc bạch với hắn nữa chứ.

Nhưng mà đó không phải chuyện nên nói lúc này.

"Chắc dạo này công việc bận quá không nghỉ ngơi đủ, làm phiền đội trưởng Vãn rồi. Thật ngại quá." Hứa Tuấn Khang cười xin lỗi, khôi phục điệu bộ ôn hòa săn sóc ngày thường, quay sang nói với hai y tá: "Dọa hai cô rồi phải không? Xem ra tôi phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Làm xong việc rồi thì đi xuống đi, đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi."

"Vâng, vâng ạ." Chị y tá mở miệng trước, theo sau Hứa Tuấn Khang xuống tầng. Vương Tiểu Linh nán lại nói cảm ơn với Vãn Hồi Chu, thấy chị y tá sắp đi khuất sợ lại gặp chuyện nên vội vàng đuổi theo.

Vãn Hồi Chu đứng tại chỗ nhìn cầu thang vắng tanh, như cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn sang một góc khác trên hành lang.

Xung quanh không một bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu xuống mặt đất nhưng Vãn Hồi Chu vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang trốn trong góc nhìn trộm. Chuyện xảy ra đêm nay cứ như có người cố tình làm thế để anh nhìn thấy một mặt khác của Hứa Tuấn Khang.

Vãn Hồi Chu đứng yên một lúc lâu mới trở vào phòng bệnh.

Hành lang mờ tối vang lên tiếng gió xa xôi, hết thảy quay về yên tĩnh.

Dẫu Hứa Tuấn Khang phản ứng nhanh nói mình nghỉ ngơi không tốt mới mộng du lên tầng nhưng các y tá vẫn truyền miệng nhau rằng bác sĩ Hứa trúng tà. Loại chuyện này không cần nói nhiều, chỉ cần có người nghe thấy sẽ lập tức gia nhập đội ngũ truyền tin, chẳng mấy chốc mà khắp cả bệnh viện từ bệnh nhân đến y bác sĩ đều biết.

Chủ nhiệm khoa cũng nghe được, lập tức cho Hứa Tuấn Khang nghỉ phép hai ngày.

Chị Lưu y tá trưởng muốn dẹp chuyện này đi mà không được, mọi người đều nói có sách mách có chứng.

"Từ khi tên sát nhân ấy chết ở bệnh viện chúng ta tôi đã thấy có gì đó khang khác rồi, Tiểu Linh lúc trước có nói em nhìn thấy bóng người phải không?"

"Dạ?" Vương Tiểu Linh nhìn y tá trưởng, không dám trả lời.

Một người lớn tuổi hơn xen vào: "Y tá trưởng, không phải bọn em bịa đặt lung tung đâu. Không nói chuyện đêm qua, mới hai ngày trước chính mắt em thấy đèn trong văn phòng của bác sĩ Hứa cứ chớp nháy mãi, nhìn ghê lắm."

Chị Lưu nghiêm mặt giáo huấn: "Nói vớ vẩn. Đèn chớp nháy là do nguồn điện tiếp xúc không ổn, gọi thợ điện tới sửa là hết, sau này không được nói mấy chuyện kiểu thế nữa."

Mọi người lúc này mới im lặng, nhưng tính nhiều chuyện không bỏ được vẫn lén lút tám chuyện ở chỗ không có y tá Lưu.

Giữa trưa Thẩm Phán mang cơm tới thì gặp mấy y tá đang nói chuyện, lúc đi ngang vừa nghe được câu "Cô nói xem, nửa đêm nửa hôm bác sĩ Hứa đứng trước cửa phòng bệnh đội trưởng Vãn để làm gì nhỉ?"

Thẩm Phán dừng chân, đổi hướng đi về phòng trực của y tá.

Mấy cô y tá đang nói chuyện lập tức im bặt. Vãn Hồi Chu ở bệnh viện bấy lâu, Thẩm Phán gió mặc gió mưa kệ mưa kiên trì đưa cơm ngày ba bữa tới báo danh. Mới đầu các cô còn rất hiếu kì, đa phần là vì vẻ ngoài xuất sắc của hắn, mà sau khi tiếp xúc hai ngày các cô mới nhận ra cái người này trở mặt nhanh thôi rồi, ngoại trừ đội trưởng Vãn thì với ai cũng lạnh mặt thờ ơ, bao lạnh lùng.

Vì thế nên nhóm y tá có hơi sợ Thẩm Phán.

"Anh, anh Thẩm có chuyện gì ạ?" Một y tá lớn gan hỏi.

Thẩm Phán hơi nâng cằm, cô này nom khá giống Giang Giang nhưng khí thế thì mạnh mẽ hơn, lạnh giọng mở miệng: "Đêm qua xảy ra chuyện gì? Cái vị Hứa Tuấn Khang gì ấy."

"À, đêm qua là thế này..." Y tá kể lại từ đầu tới đuôi.

Thẩm Phán gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi nhanh chóng rời đi. Vài cô y tá đứng đó nhìn nhau, có người nói: "Bạn trai nhỏ nhà đội trưởng Vãn rất hay đổ giấm, có khi nào lần này giấm đổ lên đầu bác sĩ Hứa không nhỉ?"

"Không thể nào."

"Sao lại không? Nếu mà thiệt sự động thủ thì bác sĩ Hứa chắc chắn không phải đối thủ của bạn trai nhỏ đâu."

"Nói cũng đúng, anh Thẩm trẻ tuổi lại còn cao hơn bác sĩ Hứa nửa cái đầu, nhìn đã biết không dễ chọc."

***

Thẩm Phán mang hộp cơm trực tiếp đẩy cửa đi vào, nghe tiếng nước trong phòng tắm bèn đặt hộp cơm lên bàn rồi mon men lại phòng tắm.

"Chu Chu ơi, có cần em vào giúp anh nâng chym không?"

Khát khao nâng chym giúp Chu Chu của Thẩm Phán vẫn chưa được thỏa mãn, cứ tấn công rồi thất bại lại tiếp tục tấn công.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giọng Vãn Hồi Chu truyền ra: "Thẩm Phán, đứng cách phòng tắm ba mét."

"Chu Chu đừng thẹn thùng mà." Thẩm Phán hạ thấp giọng nói, còn lẫn chút ý cười.

"Câm miệng."

Quả nhiên nghe được tiếng từ chối của Chu Chu, trong lòng Thẩm Phán đây chính là Chu Chu thẹn quá hóa giận, Chu Chu thẹn thùng nghĩa là Chu Chu có cảm giác với hắn. Nghĩ vậy, Thẩm Phán vui vẻ rạo rực quay về bàn bày đồ ăn ra.

Vãn Hồi Chu rửa tay xong đi ra nhìn thấy tên nhà hàng quen thuộc trên hộp cơm, tức giận mới nãy hoàn toàn tan biến.

"Hôm qua anh nói canh nhà này cũng được nên em cố ý mua nữa đó." Thẩm Phán bưng canh đưa sang như hiến báu vật, bắt đầu lảm nhảm: "Hồi sáng em đưa Giang Giang tới nhà trẻ xong thì gửi nguyên liệu nấu qua bên đó, đều là đồ tốt, vừa lúc bồi bổ sức khỏe cho anh. Anh thể hàn chân lạnh tay lạnh, ninh từ sáng tới giờ, chắc chắn rất bổ."

"Thật ra không cần làm phiền phức thế đâu." Vãn Hồi Chu ngồi xuống.

"Không phiền." Thẩm Phán sức sống mạnh mẽ bắt đầu nhịn không được mà tự khen bản thân, nhỏ giọng nói: "Chăm sóc vợ là chuyện người đàn ông tốt phải làm."

Vãn Hồi Chu cầm bát canh nâng mắt nhìn Thẩm Phán.

Thẩm Phán nhanh chóng vờ như mình chưa nói gì, nhu thuận cười: "Hương vị thế nào?"

"Không tồi."

"Không tồi nghĩa là rất ngon, Chu Chu anh thật là nghĩ một đằng nói một nẻo. Trước đây anh nói không thích em, bây giờ có phải...."

Vãn Hồi Chu không tài nào nghe hết được, cắt ngang: "Hôm qua cậu cũng thấy Vương Tiểu Linh không bình thường đúng không?"

Lúc Giang Giang nói tới khí đen Thẩm Phán rõ ràng cố ý ngăn lại.

Thẩm Phán nghe vậy lơ đễnh đáp: "Ừ, trên người cổ âm khí nặng, sẽ gặp một ít chuyện này kia. Nhưng mà cũng không phải chuyện to tát gì, không ảnh hưởng tới tính mạng. Người có tang vận khí sẽ thấp mấy ngày, tình huống như vậy nhiều lắm, em..." Thẩm Phán nhớ tới thân phận của mình, đơn giản nói: "Nghề này của bọn em cũng có nguyên tắc riêng."

Vãn Hồi Chu không biết nhiều về công việc của Thẩm Phán lắm, chỉ biết có một giới hạn là không nhúng tay vào chuyện của người sống.

"Thế mấy thứ đó có hại người không?" Vãn Hồi Chu hỏi.

Thẩm Phán lắc đầu: "Không đâu." Thấy anh có vẻ tò mò bèn giải thích: "Là thế này, khi có người chết, cảnh sát sẽ điều tra đòi lại công lí cho người chết, đây là quy tắc ở dương gian. Dưới kia cũng vậy, cũng có quy tắc vận hành của riêng mình. Quỷ hại mạng người là phạm vào quy tắc, cái giá phải trả đắt hơn rất nhiều so với luật pháp trên dương gian. Quỷ từ người mà thành, đương nhiên sẽ có tư tâm lợi hại, cân nhắc thiệt hơn thì rất hiếm quỷ vi phạm quy tắc."

Vãn Hồi Chu để ý thấy Thẩm Phán nói xong thì nhìn về góc phòng, ánh mắt sắc lạnh như nhắc nhở ai đó.

"Quy tắc với người ngoài em không quan tâm, nhưng nếu có vài kẻ chán sống đánh chủ ý lên người anh, muốn hại anh." Thẩm Phán nói đến đây thì dừng, quay đầu nhìn Vãn Hồi Chu, trong mắt không còn lạnh lùng mà chỉ có ý cười tinh nghịch: "Tính dọa anh hả? Trời ơi đùa em à, Chu Chu sẽ luôn bình an, có em ở đây bảo vệ anh."

Vãn Hồi Chu nhất thời không muốn làm rõ hành động vừa rồi của Thẩm Phán là nghiêm túc hay giỡn chơi. Anh theo tầm mắt Thẩm Phán nhìn qua, không biết có phải có gió thổi qua hay không mà một góc ga giường bay lên như có người lảo đảo đi qua đụng phải.

Nhưng trong phòng ngoại trừ anh và Thẩm Phán, không còn kẻ nào khác.

Chương 25

"Tôi muốn xuất viện."

Vãn Hồi Chu không biết tại sao lại muốn thương lượng chuyện này với Thẩm Phán. Bố anh đã mất, mẹ ở Vân thành có gia đình mới, chuyện bị thương nằm viện Vãn Hồi Chu giấu không nói với bà. Mãi sau lên báo Tô Hồng mới biết mà gọi điện tới hỏi han.

Quan hệ mẹ con tuy lễ phép quan tâm nhưng rất xa cách. Vãn Hồi Chu đã hơn ba mươi tuổi, không muốn Tô Hồng phải lo lắng vất vả chạy tới Yến thị, hơn nữa vết thương đã lành, vì thế mà Tô Hồng cũng không biết chuyện con mình nằm viện.

Mấy hôm trước đúng là bị thương thật, vài ngày sau thì hết rồi nhưng Thẩm Phán lại không biết, vẫn luôn vội đến vội đi. Những điều đó Vãn Hồi Chu xem ở mắt đặt trong lòng, nói không cảm động chút nào là nói dối. Anh là kiểu người chậm nhiệt, sau khi có Giang Giang mới thể hiện tình cảm ra ngoài nhiều hơn, đối với sự theo đuổi của Thẩm Phán, vì không muốn tạo ra hiểu lầm nào nên vẫn luôn cư xử đúng mực từ chối rõ ràng.

Nhưng Thẩm Phán lại giống như không nghe lọt tai những lời từ chối ấy, nên làm thế nào thì vẫn làm thế đó, đến mức y tá cũng gọi Thẩm Phán như gọi người nhà của anh, làm hắn vui mừng thôi rồi.

Vãn Hồi Chu cảm thấy Thẩm Phán như vậy không khác gì Giang Giang, cũng không thấy phản cảm.

"Anh hỏi em hả?" Trong lòng Thẩm Phán chảy đầy cảm xúc tự hào mang tên "người nhà bệnh nhân", đang giả vờ tự hỏi cân nhắc thì Giang Giang ngồi trên ghế sô pha ăn kẹo sữa nhanh chóng nhảy vào lòng Vãn Hồi Chu nũng nịu hỏi: "Ba ơi, ba muốn về nhà ạ?"

Vãn Hồi Chu ôm Giang Giang, xoa xoa má con: "Kẹo sữa đâu ra?"

Giang Giang thấy ba hơi tức giận lập tức bán đứng Thẩm Phán, vờ đáng yêu nói: "Chú cứ đưa cho con, con không muốn." Ý là không phải con tự muốn ăn mà là do chú kì lạ cứ dúi cho con mãi.

"Ranh con!" Thẩm Phán cáu, vừa bẹo má Giang Giang vừa keo kiệt nói: "Không muốn ăn thì nhả ra đây."

Giang Giang tiếc không muốn nhả, hai má hơi sưng lên vì ăn một lần hai chiếc kẹo, ngay cả giọng nói cũng lẫn mùi sữa: "Bẩn lắm, nhả ra thế bẩn lắm đó."

"Chú đâu có muốn ăn." Thẩm Phán cố ý sờ sờ chỗ xương hàm Giang Giang. Giang Giang sợ hắn thật muốn lấy kẹo sữa của mình, sợ hãi hét lên: "Ba ơi cứu con!"

Vãn Hồi Chu nâng mắt nhìn Thẩm Phán, Thẩm Phán không tình nguyện thu tay lại quay về sô pha, ghen đến mày nhăn tít lại: "Chu Chu, anh chiều Giang Giang quá, còn đâu uy nghiêm người đứng đầu gia đình của em nữa!" Vốn còn định nói con hư tại mẹ mà sợ chết nên giữ lại trong lòng.

Giang Giang ngồi trên đùi Vãn Hồi Chu, làm mặt quỷ với Thẩm Phán, xong bị Vãn Hồi Chu xoa đầu.

"Là con muốn ăn, không được phụ tấm lòng của chú, mau cảm ơn chú đi." Vãn Hồi Chu ôn tồn nói.

Giang Giang thông minh lanh lợi từ nhỏ, tự nhận biết được ai thật lòng đối tốt với bé, về mặt đối nhân xử thế giỏi hơn Vãn Hồi Chu nhiều lắm. Bé muốn cái gì không cần nói thẳng, tỏ ra đáng yêu một chút sẽ có người thực hiện cho bé ngay. Chỉ là cái kĩ năng này không phải ai bé cũng dùng, chỉ đối với người thân thiết mới làm thế.

Giang Giang tụt xuống đất chạy tới chỗ Thẩm Phán, nắm nắm bàn tay to của hắn, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chú cho con kẹo sữa, là tự con muốn ăn."

Biết rõ nhóc con này lại đang bán manh nhưng Thẩm Phán vẫn mềm lòng, thầm nghĩ quả không hổ là con trai mình, sau này lớn lên chắc chắn không bao giờ chịu thiệt! Vì thế nên tỏ vẻ rất rộng lượng vỗ đầu Giang Giang: "Được, sau này đừng có tranh với chú nữa nghe chưa?"

Giang Giang bày mặt hề với Thẩm Phán rồi cười vui vẻ bổ vào lòng hắn.

"Mập mũm mĩm rồi còn thích ăn kẹo." Thẩm Phán miệng thì ghét bỏ mà tay vẫn ôm lấy Giang Giang. Giang Giang nghe thế hừ lạnh: "Chú đừng có nói bậy, cháu không mập tí nào hết. Bác bán bánh bao còn khen cháu xinh đẹp đấy."

Bị chuyện này xen vào, Vãn Hồi Chu không nhắc lại chuyện xuất viện nữa nhưng Thẩm Phán còn nhớ, rất muốn thể hiện thân phận người-nhà-bệnh-nhân của mình mà kéo đề tài về mục đích ban đầu, không những thế mà còn vờ suy tư đắn đo, trước khi nói còn véo má Giang Giang tỏ ý kháng nghị Giang Giang lúc nãy xen miệng vào rồi mới nghiêm túc nói: "Ở lại bệnh viện tốt cho vết thương của anh hơn, cơ mà nếu anh thấy không quen thì về nhà em cũng chăm anh được, dẫu sao thì mấy nay toàn là em thay băng đổi thuốc cho anh."

Mới là lạ, Chu Chu đâu có cho hắn chạm vào.

Vãn Hồi Chu nhận ra Thẩm Phán nhắc lại vấn đề mới nãy, chưa kịp mở miệng đã bị cắt ngang: "Anh ở đây em không an tâm nổi, cái tên nhã nhặn bại hoại kia vừa nhìn đã biết không phải kẻ tốt lành gì."

"Chú ơi, cái gì là nhã nhặn bại hoại nha?" Giang Giang ngẩng đầu tò mò hỏi.

Vãn Hồi Chu: "Thẩm Phán, trước mặt Giang Giang chú ý ngôn từ."

Thẩm Phán bị dạy dỗ, đại trượng phu nói một không nói hai bị đánh về nguyên hình, chỉ biết phát tiết hờn dỗi lên Giang Giang, tiếp tục nhéo má Giang Giang, còn lẩm bẩm: "Con nít biết nhiều quá sẽ bị vịt tha đi ăn luôn."

Giang Giang: ???

Giang Giang đầu đầy dấu chấm hỏi nhảy xuống đất, bé mới không thèm chú kì lạ ôm! Lại chạy ào vào lòng ba.

Vãn Hồi Chu đã sớm quen thái độ thân thiết khi đùa giỡn của Thẩm Phán và Giang Giang, giận nhanh mà hết giận cũng nhanh. Thẩm Phán không chấp nhặt, còn ngây thơ tóm lấy dép lê Giang Giang đánh rơi trên sàn lên cười ngớ ngẩn, Giang Giang ngồi trong lòng anh trưng mặt lạnh thở phì phì không nói chuyện.

Đã quyết định xuất viện, Thẩm Phán bắt đầu hóa thân thành cô tiên ốc đi dọn đồ, khổ cái càng dọn càng rối, thêm vào Giang Giang cũng tới giúp vui, hai người dọn một lát dọn đến đồ loạn khắp nơi.

Nằm viện không bao lâu, phòng bệnh xuất hiện thêm rất nhiều đồ, phần lớn đều là Thẩm Phán mang tới.

Bộ ấm trà tinh xảo, bình hoa cảnh đẹp ý vui, ngay cả ga giường cũng đổi thành cái mới...

Vãn Hồi Chu muốn dọn giúp lại bị Thẩm Phán ngăn lại, nói thế nào cũng cứ bắt anh ngồi yên trên ghế nghỉ ngơi đọc báo. Hôm nay là cuối tuần nên Giang Giang không cần đi nhà trẻ, ban đầu rất vui vẻ có thể ở với ba cả ngày giờ đang cởi dép lê nằm trên giường chơi với Thẩm Phán. Thẩm Phán một tay bắt lấy cổ chân Giang Giang, Giang Giang nhỏ giọng kêu: "Không được, con còn chưa trốn xong, chơi lại đi chú!"

"Có ai chơi ăn gian như con chứ?" Thẩm Phán bất mãn đáp nhưng vẫn buông ta ra, còn đứng đắn hỏi: "Trốn xong chưa?"

Trò hai người đang chơi là Thẩm Phán đứng một chỗ cố định còn Giang Giang trốn trên giường, sau đó Thẩm Phán sẽ bắt Giang Giang, chơi đi chơi lại mãi không chán.

Cửa phòng bệnh đóng, hai người chơi đùa có chừng mực, không làm phiền đến các bệnh nhân khác.

Vãn Hồi Chu ngồi trên ghế sô pha nhìn hai người chơi, bỗng điện thoại có người gọi tới, thấy tên hiển thị là Điền Quân thì bắt máy ngay.

"Đội trưởng, có án mạng." Điền Quân mở miệng trước.

"Ở đâu? Gặp nhau ở hiện trường." Vãn Hồi Chu nói gọn gàng dứt khoát.

Điền Quân ở đầu bên kia hơi do dự: "Vết thương của anh..."

"Không sao. Địa chỉ."

"Tầng sáu khu A toà nhà số 4 đường Vân Long khu công nghệ cao Hoài Nam."

Tắt điện thoại, Vãn Hồi Chu đi thay đồ xong nói với Thẩm Phán: "Phiền cậu chăm sóc Giang Giang, có án mạng, tôi đi xem một chuyến."

Thẩm Phán đang chuẩn bị bắt chân Giang Giang, nghe Vãn Hồi Chu nói thế thì trượt tay tạo cơ hội cho Giang Giang trốn đi. Nhưng hai người cũng không còn hứng chơi nữa, một lớn một bé cùng "Hả?" một tiếng tỏ vẻ không vui.

"Tối ba sẽ về." Vãn Hồi Chu đi qua xoa đầu Giang Giang, cúi đầu hôn lên má bé: "Nhớ nghe lời chú."

Giang Giang được hôn nhẹ mạnh mẽ gật đầu chắc chắn mình sẽ ngoan vẫy vẫy tay: "Tạm biệt ba."

Thẩm Phán trông mong nhìn Vãn Hồi Chu, trong mắt lộ rõ ý muốn được đãi ngộ tương tự, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vậy mà Vãn Hồi Chu chỉ nói: "Cảm ơn cậu, lại phiền cậu rồi."

Thẩm Phán lập tức trưng ra vẻ mặt ai oán, còn không quên ra vẻ hiền lành rộng lượng: "Chu Chu lông mi đẹp mỹ nhan thịnh thế nói gì cũng đúng."

Vãn Hồi Chu không muốn đáp lời, hơi gật đầu rồi vội vàng đi khỏi.

Cửa phòng bệnh vừa khép lại, Giang Giang lập tức chỉ vào hai má mình nhấn mạnh: "Ba vừa mới thơm má con, chú thấy chưa, ba yêu con nhất!"

Thẩm Phán ghen tị đỏ mắt, giơ vuốt ra bẹo má Giang Giang.

Giang Giang ôm mặt la hét, giận đến mặt đỏ bừng, chú xấu xa, còn muốn cướp ba với mình, hứ!

"Còn đi chơi không?" Thẩm Phán buồn bực chọt chọt má Giang Giang, chả hồng miếng nào còn giả bộ đáng thương!

Vãn Giang Giang đang tức đến đầu bốc khói nghe xong câu kia thì hừ một tiếng, bị Thẩm Phán cười nhạo: "Giả vờ!"

"Không phải giả vờ!" Giang Giang thấy mình bị cười nhạo, cộng thêm hai má sưng lên, nâng cằm ra điều kiện: "Con muốn đi công viên giải trí, còn muốn ăn kem và bánh donut, không được méc với ba, nếu không con không chơi với chú nữa."

Thẩm Phán tiện tay mặc áo khoác cho Giang Giang, nghĩ thầm, đừng tưởng cưng mặc váy thì ngỡ mình là công chúa, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Đi đi đi ăn ăn ăn không mách lẻo, nhưng lần sau con cũng phải giúp chú."

"Giúp cái gì?" Giang Giang nghi ngờ hỏi.

"Chú đang theo đuổi ba con đó, khi người lớn nói muốn hôn hôn thì con liệu đường mà né ra xa xa, con có muốn chú làm ba của con không?" Thẩm Phán nói tới đây, sợ Giang Giang không hiểu nên nói thêm: "Con thấy không, các bạn khác có ba và mẹ tới đón, riêng con có tận hai ba luôn, ngầu quá xá!"

Giang Giang đung đưa chân nhắc nhở Thẩm Phán đi giày cho mình, lanh lợi nói: "Để con nghĩ đã." Ngó thấy Thẩm Phán dừng lại động tác đi giày thì nhanh chóng bổ sung: "Con đồng ý!"

Thẩm Phán đi giày cho bé xong, ôm người xuống giường. Giang Giang chạy sang phía đối diện, làm mặt xấu lớn tiếng nói: "Con mới là người ba thương nhất!"

Chọc cho Thẩm Phán tức đến mặt mũi vặn vẹo.

"Còn lâu!" Thẩm Phán nói xong cũng không thèm dọn dẹp phòng bệnh, gọi điện sai trợ lí đến giải quyết rồi tóm Giang Giang như xách gà chạy đi: "Con cứ chờ xem!"

Giang Giang còn lâu mới sợ, hừ một tiếng, vui vẻ ăn theo cuộc sống phóng túng của chú Thẩm.

.

Khu công nghệ cao ở Yến thị mới xuất hiện độ mười năm đổ lại, vẫn đang tiếp tục mở rộng, tốc độ phát triển có thể so với khu trung tâm. Người trẻ tuổi ham vui chơi vài năm nay bắt đầu chuyển tới đây, tính ra còn có sức sống hơn khu trung tâm.

Nơi xảy ra án mạng nằm ở đoạn giao nhau giữa khu cũ và khu mới mở rộng. Sát đường lớn là một khu chung cư, phía sau tương đối hỗn tạp, có văn phòng công ti, có hộ dân cư lẫn lộn.

Cửa khu chung cư luôn mở rộng, ai cũng có thể đi vào.

Lúc Vãn Hồi Chu tới nơi thì vừa thấy đồng nghiệp đang nói chuyện bảo vệ.

"...Ai cũng vào được, một ngày có đến trăm người đi lại, tôi không để ý hết được. Đây là cổng tây, phía đông còn có một cổng nhỏ nữa." Bảo vệ nói tiếng địa phương Yến thị chỉ trỏ, "Camera? Có camera theo dõi đấy, muốn xem thì phải tìm quản lí chung cư."

Vãn Hồi Chu đứng ở cổng một phút nhìn người qua lại nườm nượp, thế này sẽ khiến việc điều tra thêm rất nhiều khó khăn.

Đồng nghiệp thu thập thông tin xong ngẩng đầu lên thì thấy Vãn Hồi Chu, vội vàng kêu: "Đội trưởng, không phải anh đang nằm viện sao?"

"Vết thương đã ổn. Tôi lên xem một chút." Vãn Hồi Chu trả lời xong thì đi vào chung cư. Chung cư có 4 khu, khoảng cách giữa các tòa rất xa, cây cối xanh hóa rậm rạp, cổng khu A nằm trong góc, rất khó phát hiện. Ở cổng có không ít người tới vây xem, có đồng nghiệp đang ghi chép hỏi xem có ai khả nghi xuất hiện không.

Mọi người thấy Vãn Hồi Chu đều liên tục chào đội trưởng, Vãn Hồi Chu gật đầu chào lại rồi đi vào thang máy.

Vãn Hồi Chu bước ra khỏi thang máy lập tức nghe được tiếng bàn tán ầm ĩ, hiện trường đã được phong tỏa bởi dây giới tuyến. Ngô Cường đứng ở cửa, ngó thấy Vãn Hồi Chu tới lập tức ra đón, vừa đi vừa thuật lại tình hình cơ bản: "Đội trưởng, người chết là nam. Một giờ bốn mươi chiều nay đồn cảnh sát địa phương thấy bất thường nên gọi cho chúng ta. Là thế này, nhà đối diện với nhà nạn nhân là một đôi vợ chồng mới cưới, giữa trưa hôm nay đi nghỉ tuần trăng mật về thì phát hiện trong nhà mất đồ nên gọi điện báo cảnh sát. Các vị đồng nghiệp tới điều tra thấy một nhà khác ở tầng trên cũng bị trộm bèn gõ cửa hỏi thăm tình hình những hộ còn lại cùng tầng. Tới phòng của nạn nhân thì gõ mãi không ai trả lời, đồng thời ngửi được mùi lạ nên gọi quản lí tới. Hàng xóm cách vách nói đã vài ngày không thấy chủ hộ ra ngoài, đồng nghiệp cảm thấy không ổn, đi ra ban công tầng bảy nhìn xuống thì thấy nạn nhân nằm ở phòng khách, đã chết."

"Pháp y tới chưa?"

"Chưa ạ, hôm nay là ngày nghỉ của Chu Chính, chỉ có thực tập sinh mới tới, lúc nãy gọi điện thông báo sẽ tới ngay." Ngô Cường không ngờ Vãn Hồi Chu lại tới nhanh thế này, đoán có lẽ anh đi thẳng từ bệnh viện qua, lấy một đôi bao tay đưa cho anh, chợt nhớ vai anh bị thương, nói: "Đội trưởng, có cần em giúp anh đeo không?"

Vãn Hồi Chu vừa xỏ túi bọc giày xong đang chuẩn bị đeo bao tay, nghe Ngô Cường nói vậy không hiểu sao lại nhớ đến Thẩm Phán, trả lời: "Không cần, vết thương đã ổn rồi."

Ngô Cường nói xong cảm thấy câu này của mình hơi vô lễ, còn sợ Vãn Hồi Chu hiểu lầm, may mà anh không nói gì.

Nhà nạn nhân tương đối thoáng mát, vừa vào cửa là phòng ăn, phòng khách và ban công, nhìn qua là kiểu nhà hình chữ nhật. Trong phòng tản mùi xác chết, còn có ruồi bọ bay loạn xạ. Nạn nhân nằm sấp trên sàn phòng khách, mặt cũng úp xuống, xung quanh đồ đạc hỗn độn như từng xảy ra xô xát, trên tường còn có vết máu bắn lên.

Vãn Hồi Chu tránh mấy vết máu khô màu nâu trên sàn đi tới quan sát thi thể, theo phần da thịt lộ ra ngoài thì có vẻ đã bắt đầu thối rữa. Bây giờ là đầu xuân, không khí ấm áp, cửa ban công trong nhà nạn nhân đóng chặt, trong không gian bít kín nhiệt độ sẽ cao hơn bên ngoài một chút, thời gian tử vong khoảng ba đến bảy ngày trước, chính xác hơn phải chờ pháp y.

"Đúng rồi, pháp y đâu?" Vãn Hồi Chu hỏi Ngô Cường, không phải nói có thực tập sinh sao.

Ngô Cường bịt mũi tránh ra xa, bội phục đội trưởng nhà mình lợi hại, mùi ghê thế mà vẫn bình tĩnh được.

"Đang ở trong nhà vệ sinh nôn ạ, vẫn phải chờ lão Chu ra tay mới được."

Vừa dứt lời thì Chu Chính cũng tới, nghe được câu này của Ngô Cường liền nói: "Tiểu Cường gọi ai thế? Phiền gọi tôi là chủ nhiệm Chu, cám ơn."

"Chu chủ nhiệm cuối cùng cũng tới rồi." Ngô Cường theo bậc thang bước xuống. Chu Chính rộng lượng không để ý, chào Vãn Hồi Chu rồi hỏi Ngô Cường: "Thi thể có bị động vào không?"

"Không, chúng tôi cũng vừa mới tới. Cô thực tập sinh chưa đeo bao tay đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo." Ngô Cường nói xong thì cô nàng thực tập sinh đi ra, tóc ngắn mặt tròn nôn đến sắc mặt trắng bệch, thấy chính chủ xuất hiện, Ngô Cường đổi giọng: "Dần dần rồi sẽ quen."

Chu Chính vừa đo nhiệt độ trực tràng (*) vừa nói: "Tiểu Đồng, lại đây phụ một tay."

(*) Chỗ này gốc là 量肝温, mình tra baidu kết hợp với gg dịch thì baidu bảo là đo nhiệt độ gan của người chết, sau khi hỏi thông tin từ người trong ngành là ù pa Qiezi thì ảnh bảo là đo ở trực tràng nên mình để là trực tràng.

Thực tập sinh tên Đồng Nhan, vừa mới tốt nghiệp đã được phân tới đây nên chưa gặp tình huống thế này bao giờ, bị Ngô Cường coi thường cũng không nhiều lời, lẳng lặng đi tới hỗ trợ thầy Chu.

"Bước đầu phỏng đoán thời gian tử vong là bốn ngày trước, tầm một đến ba giờ sáng." Chu Chính kiểm tra chân tay và vết thương bên ngoài. Nạn nhân mặc áo ngủ, Chu Chính cởi ra thì thấy trên ngực và bụng nạn nhân có nhiều vết đâm, kiểm tra qua rồi nói: "Vết thương chí mạng hẳn là một đao trên ngực, cụ thể hơn phải chờ mang về giải phẫu."

Làm xong mấy việc cơ bản thì có thể mang thi thể về cục. Chu Chính cởi bao tay xong rồi quay đầu ôn hòa nói với Đồng Nhan: "Lần đầu đều thế cả, từ từ sẽ quen thôi. Bây giờ thì về cục với tôi, sau còn nhiều việc."

"Dạ, chủ nhiệm Chu. Em sẽ cố gắng học tập." Đồng Nhan đáp.

Chu Chính cũng có một cô con gái nhỏ tuổi hơn Đồng Nhan năm nay học cấp ba, nhưng mà suy bụng ta ra bụng người, vẫn hi vọng sau này con gái đi làm được người tốt dẫn dắt nên đối xử với Đồng Nhan trẻ tuổi kiên nhẫn hơn, còn với mấy người trong cục thì chẳng khách khí chút nào, rất là bao che khuyết điểm nói: "Đội trưởng Vãn, lúc sáng tôi đau lưng, thi thể này khá nặng, tôi thấy Ngô Cường lanh lẹ thế này hay là để hắn tới giúp tôi một chút."

Ngô Cường: "Lão Chu à nhầm, chủ nhiệm Chu ơi, ngài tha cho tôi đi."

Vãn Hồi Chu lại gật đầu: "Ngô Cường, cậu tới giúp chút đi." Ngô Cường nóng tính thẳng miệng nhưng làm việc rất cẩn thận, anh còn định ở lại quan sát hiện trường thêm một lúc, để hắn quay về trước cũng được.

Ngô Cường nhăn mặt cùng một người đồng nghiệp nữa khiêng xác xuống tầng, dù rất giận lão Chu cũng không thể nói gì.

"Đội trưởng, đồ trong phòng có người động qua, không có đồ đáng tiền, không biết là bị trộm hay là chủ nhà không để." Điền Quân kiểm tra một vòng cầm hồ sơ thuê nhà quay lại, nói: "Đây là nhà thuê, theo hợp đồng tra ra thân phận là người bản địa, hai mươi tám tuổi. Em đã thông báo với quản lí rồi."

Vãn Hồi Chu nhìn chằm chằm vết máu trên tường, chỗ cao nhất cao hơn công tắc đèn tầm mười lăm cm, nghe Điền Quân nói xong thì gật gật đầu.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng kêu thương tiếc, suy nghĩ của Vãn Hồi Chu bị cắt ngang, anh quay đầu nhìn người mới tới. Là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đứng ở cửa không dám đi vào, một bộ nhụt chí nói: "Tôi đã bảo là không cho thuê rồi, cho ai không cho lại cho cái người trêu chọc côn đồ, giờ bị giết ô uế nhà của tôi, về sau còn ai dám vào ở nữa đây?!"

Dứt lời liền lấy điện thoại ra gọi điện, giọng cao vút.

"Nhà cho thuê xảy ra án mạng. Ai chết ấy à? Là cái tên Ngô Phong mày giới thiệu tới chứ ai? Có phải mày muốn chọc mẹ mày tức chết không? Suốt ngày đi theo lêu lổng với mấy tên lưu manh, giờ thì hay rồi, người chết liên lụy đến nhà của tao... Vốn đã tính tiền thuê cho hắn rẻ hơn mà còn khất mấy tháng chưa nộp, chết rồi còn gieo họa... Đời trước tao nợ mày đúng không?..."

Vãn Hồi Chu nghe quản lí noí chuyện điện thoại, xem ra bà có biết nạn nhâ, hay đúng hơn là quan hệ giữa người chết và con trai bà ta tương đối thân cận, bằng không cũng sẽ không tính tiền thuê rẻ hơn.

"Đội trưởng, em đi hỏi một chút." Điền Quân đi về phía cửa.

Căn nhà bố cục đơn giản gồm hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng có tủ quần áo, trên giường lộn xộn, hiển nhiên là từng có người động vào. Phòng ngủ còn lại là phòng đánh mạt chược, dướt sàn có một ít tàn thuốc và vài chai bia, trên bàn phủ một lớp bụi mỏng, hẳn là đã lâu không dùng tới.

Khoa kĩ thuật đã xử lí xong hiện trường, có thể quay về cục.

Vãn Hồi Chu cũng theo về, đầu tiên đi thẳng lên khoa pháp y ở tầng bốn. Đã giải phẫu xong thi thể, Ngô Cường vẻ mặt khó ở mà cô thực tập sinh thì đã thích ứng.

"Đội trưởng."

Vãn Hồi Chu nhìn thi thể, Chu Chính nói: "Tiểu Đồng, đưa bản ghi chép cho đội trưởng Vãn xem trước, lát nữa tôi sẽ đưa cho anh bản báo cáo chi tiết." Câu sau đương nhiên là nói với Vãn Hồi Chu. Anh gật đầu nhận bản ghi chép, Ngô Cường đứng cạnh nói: "Đội trưởng, trong dạ dày người chết có thuốc ngủ lưu lại, còn có rượu, bị đâm mười chín nhát, hung thủ chắc hận nạn nhân lắm, vết thương chí mạng là một nhát ở ngực."

Trong bản ghi chép có vẽ phác thảo thi thể nạn nhân và các vết đâm, nhìn là hiểu ngay.

"Học trò của thầy Chu thật cẩn thận." Vãn Hồi Chu nói.

Chu Chính cười tủm tỉm: "Mới đầu chưa quen, lúc sau làm rất khá. Tiểu Đồng tiếp tục cố gắng nhé." Đoạn giải thích thêm, "Nhát đâm ở ngực của nạn nhân đâm thẳng vào chỗ yếu hại, gần như là một đao mất mạng, những vết khác là vết thương tạo thành sau khi chết, nhưng vì thời gian chênh lệch rất nhỏ nên rất khó xác định, cũng vì nhát đao kia đâm rất chuẩn xác, có chút giống người học y, à cái này là tôi đoán thôi."

"Cảm ơn." Vãn Hồi Chu đáp, vừa lúc Mai Lê đến thông báo con trai quản lí tới rồi.

Ngô Cường xung phong nhận việc thẩm vấn, cứ sợ đội trưởng bắt hắn tiếp tục ở lại hỗ trợ. Con trai của quản lí tầm hai ba hai tư tuổi, khuôn mặt tương đối thanh tú, có điều đậm mùi lưu manh. Cơ mà người như thế cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi, khi xảy ra chuyện lập tực sợ cuống cả lên, không cần Ngô Cường hù dọa đã trực tiếp khai sạch.

Mẹ cậu ta ngồi bên bổ sung, nhân tiện còn dạy dỗ mắng cậu ta không chịu học hành chỉ biết chơi bời lêu lổng, đã thấy hậu quả chưa, dọa cậu ta lớn vậy rồi mà còn khóc nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Thôi, muốn dạy con về nhà mà dạy, cũng không nhìn xem đây là đâu." Ngô Cường nói xong, nhìn cậu thanh niên khóc đến đáng thương, hơi nhẹ giọng lại: "Sau này lo mà học hành cho tốt, xong rồi, về sau có chuyện gì còn cần hai người phối hợp, cảm ơn."

Từ lúc nhận được tin báo án cho tới khi thu thập thông tin cơ bản về vụ án, thoáng chốc đã đến năm giờ chiều. 

Văn phòng đội trinh sát hình sự người đứng người ngồi mở một cuộc họp nhỏ trao đổi tổng hợp những thông tin cơ bản về vụ án.

"Ngô Phong, nam, hai mươi tám tuổi, cao 1m69, người bản địa, chưa kết hôn. Thời gian tử vong là từ 12h tới 2h30 sáng ba ngày trước, hung khí có thể là một con dao gọt hoa quả, không tìm thấy hung khí ở hiện trường.

"Theo lời khai của con trai quản lí, cậu ta quen Ngô Phong ở một khu vui chơi Hồng Dương Lâm(*), đối phương làm bảo kê ở đó, lúc thường nếu có người đến phá rối thì Ngô Phong phụ trách xử lí. Ngô Phong còn có một đám anh em, thái độ làm người rất trượng nghĩa. Cậu ta với Ngô Phong không thân lắm, quen biết nửa năm, có một lần cậu ta bị bắt nạt được Ngô Phong ra tay cứu giúp. Vì thế nên hai tháng trước Ngô Phong đi tìm nhà, cậu ta thấy trong khu còn nhà trống bèn đề nghị Ngô Phong chuyển đến."

(*) Gốc là 游戏厅, mình tra Giang Giang nó ra cụm tiếng anh Amusement arcade = cửa hàng trò chơi điện tử, mạn phép để là khu vui chơi.

Người bên khoa kĩ thuật nói: "Ngoài ban công phát hiện dấu giày không phải của nạn nhân, còn các dấu vân tay thu được trong nhà đều là của người chết. Trên thi thể nạn nhân phát hiện một sợi tóc ngắn màu đen, hiện vẫn đang xét nghiệm..."

Ngô Phong để đầu đinh, sợi tóc phát hiện được dài hơn một ít.

Cửa kéo ở ban công không khóa chặt, không loại trừ khả năng là hung thủ lưu lại.

Vãn Hồi Chu nghĩ đến bàn mạt chược, nói: "Đến khu vui chơi Hồng Dương Lâm một chuyến hỏi xem người chết trước đây thường đánh mạt chược với ai, điều tra rõ vòng quan hệ của nạn nhân."

"Đội trưởng, có thể là tên trộm bị Ngô Phong phát hiện xong giết người diệt khẩu không?" Điền Quân hỏi.

Vãn Hồi Chu nhìn chằm chằm ảnh chụp trên báo cáo khám nghiệm tử thi, nói: "Có thể, nhưng tôi thấy không hợp lí lắm. Hung thủ một đao đâm chết nạn nhận, sau đó còn đâm thêm mười tám nhát nữa, giống như báo thù hơn, gã rất hận nạn nhân."

Biến hiện trường trở nên hỗn loạn, trong nhà không có đồ quý giá, cũng có khả năng là hung thủ dựng lên án giết người cướp của. Nhưng hiện tại chưa thể kết luận được điều gì, Vãn Hồi Chu gõ gõ mặt bàn: "Chia làm hai đội, một tìm tên ăn trộm, một tra kẻ có thù oán với Ngô Phong."

Mọi người đồng thanh "Rõ!" rồi tự giác ra ngoài làm việc.

Vãn Hồi Chu vốn định đi cùng mọi người đến khu vui chơi Hồng Dương Lâm lại bị Điền Quân ngăn lại: "Đội trưởng, vết thương của anh còn chưa khỏi, mấy chuyện này cứ để bọn em làm là được."

"Đúng thế đúng thế, có manh mối bọn em sẽ báo lại cho anh ngay." Ngô Cường bên cạnh vội nói thêm.

Cũng tại Đại Vương và Tiểu Vương đều chưa đi làm lại, khi xảy ra án mạng người đầu tiên Điền Quân nghĩ tới là Vãn Hồi Chu. Về phần đội phó Tằng thì dù đã khôi phục tương đối tốt nhưng do bị thương ở eo nên chưa thể xuống giường, mà có xuống giường được thì Điền Quân cũng không muốn gọi gã, chỉ thêm phiền chứ không lợi lộc gì.

Vãn Hồi Chu cân nhắc vài giây rồi gật đầu đồng ý. Mặc dầu anh không bị thương nữa nhưng mọi người không biết điều này, liều miệng quá sẽ khiến họ nghi ngờ.

Chốc lát sau người trong đội đều đi khỏi, Vãn Hồi Chu quay về văn phòng lấy hồ sơ vụ án Dương Quốc Dân từ trong ngăn kéo ra. Sau khi gã bị giết ở bệnh viện cho tới giờ vẫn chưa tra được nhân viên nào khả nghi cũng như không giải thích được điểm đáng ngờ trên người gã. 

Nguồn gốc súng đạn và năm mươi vạn tiền mặt.

Vãn Hồi Chu mở hồ sơ, trên đó ghi lí lịch cơ bản của Dương Quốc Dân. Mẹ chết sớm, bố lấy vợ mới, người vợ mới này đối xử với gã không tốt lắm. Căn cứ vào khẩu cung của gã thì gã vô tình bắt gặp ả ngoại tình, trên chân ả đeo một chiếc lục lạc đỏ. Mỗi lần ả đánh đập gã, chiếc lục lạc đinh đang vang lên. Dương Quốc Dân còn nhỏ không cách nào trả thù được nên dằn nỗi hận xuống đáy lòng. Về sau ả qua đời, gã liền chuyển nỗi hận ấy sang đối tượng khác...

Tờ phía sau là ghi chép về dấu đạn ở bệnh viện.

Vãn Hồi Chu nhìn hai viên đạn trên hành lang. Hung thủ bắn hai phát, một lên bức tường bên cạnh, một vào mi tâm anh nhưng trên hồ sơ lại viết là sượt qua bên người anh.

Cốc cốc.

"Vào đi." Vãn Hồi Chu khép hồ sơ lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Người gõ cửa là Mai Lê: "Đội trưởng, đến giờ ăn tối rồi ạ, anh muốn ăn gì em cầm lên cho."

Vãn Hồi Chu thấy đã hơn sáu giờ, từ chối: "Tôi xuống đó ăn." Anh vừa nói xong thì ngoài phòng vang lên giọng nói của Giang Giang. Mai Lê quay đầu lại quả nhiên trông thấy Giang Giang, còn chưa kịp mừng thì thấy Thẩm Phán lù lù phía sau, cô vội vàng như bị người đuổi giết nhanh chóng chào rồi bỏ chạy: "Đội trưởng, em, em đi ăn cơm trước đây!"

Thẩm Phán tay xách hộp cơm mắt nhuốm lửa đạn nhìn chằm chằm Mai Lê. Hắn mới hở ra một tí đã có người muốn quan tâm Chu Chu!

"Ba ơi!" Giang Giang lon ton chạy tới, hai má đỏ ửng, sau ót đẫm mồ hôi, hiển nhiên là đi chơi rất vui.

"Sao hai người lại tới đây?" Vãn Hồi Chu mở cửa văn phòng cho hai người đi vào.

Thẩm Phán đặt hộp cơm lên bàn rồi nói: "Đã đặt cơm rồi, sợ anh mải làm việc quên ăn cơm." Xong vừa dọn cơm ra vừa lòng dạ hẹp hòi nhưng vẫn gải vờ tự nhiên hỏi: "Cái cô mới nãy tìm anh làm gì vậy?"

"Mai Lê?"

Thẩm Phán bĩu môi, khắp người đều là "em đang cố tình gây sự", hừ, vừa mở miệng đã gọi thẳng tên luôn rồi.

"Cậu muốn làm quen với cô ấy à?" Vãn Hồi Chu cố ý nói.

Quả nhiên khí tức gây sự trên người Thẩm Phán mất tăm, nhanh chóng biểu lộ mình trong sạch: "Chu Chu biết rõ là em thích anh mà, anh nói vậy em đau lòng lắm đó."

Giang Giang bên cạnh vốn đang xem kịch miễn phí bị Thẩm Phán quét mắt tới lập tức ôm ngực nhỏ giọng nói: "Ba ơi, đau."

Vãn Hồi Chu hoảng sợ: "Đau ở đâu?"

"Chú đau lòng, con cũng đau lòng nha." Giang Giang ôm ngực sụt sịt nói, còn lén nháy mắt với Thẩm Phán.

Thẩm Phán: "....."

"Chu Chu, không phải em bảo Giang Giang làm thế đâu!" Thẩm Phán nhanh chóng quăng nồi, xoa đầu Giang Giang, dạy dỗ: "Sau đừng có làm khoa trương thế."

Bàn tay ôm ngực của Giang Giang dời xuống bụng, nói: "Ba ơi con đói, muốn ăn cơm." Xong lại thè lưỡi cười với Thẩm Phán.

Thẩm Phán vỗ nhẹ lên đầu bé mắng "ranh con", không cần Vãn Hồi Chu mở miệng đã hướng Giang Giang về lại đường thẳng.

Bữa tối rất phong phú, hương vị vừa miệng, Thẩm Phán đặt cả canh, Vãn Hồi Chu uống một ngụm cảm thấy người ấm áp cả lên.

"Mai không cần đưa cơm đâu, cục cảnh sát có nhà ăn."

Thẩm Phán bĩu môi: "Anh có chịu ăn cơm đúng giờ không? Hay là muốn chờ cô gái nào tới nhắc anh ăn cơm?" Hiển nhiên là đã nghe được câu mới rồi của Mai Lê.

Giang Giang cười ngã lên người Vãn Hồi Chu: "Chú buồn cười quá."

Vãn Hồi Chu bất đắc dĩ nhưng cũng không tức giận, nơi đáy mắt lẫn chút ý cười mà chính bản thân anh cũng không biết, nói: "Cậu đừng nói bậy, tôi sẽ ăn cơm đúng bữa. Ở cục nhiều việc, cậu dẫn Giang Giang tới đây không tiện lắm. Thời gian này thật sự phiền cậu rồi."

"Chu Chu, người một nhà không cần khách khí vậy đâu." Thẩm Phán ngựa quen đường cũ bắt đầu nói láo.

Vãn Hồi Chu chẳng buồn cãi cự vấn đề này nữa, cơ bản là có nói thì Thẩm Phán vẫn cứ thế thôi. Nhân tiện nói thêm: "Mai đừng mua cơm nữa, hôm nay còn phải nhờ cậu chăm sóc Giang Giang một chút."

Ngô Cường đã trở lại, Vãn Hồi Chu xoa đầu con: "Giang Giang về nhà với chú nhé."

"Mới đó mà đã phải đi rồi, Chu Chu em thật hoài niệm lúc anh nằm viện, hôm nay còn chưa có giúp anh đỡ chym." Thẩm Phán bắt đầu lảm nhảm, nói như thể hắn đã đỡ chym cho Vãn Hồi Chu thật ấy nhưng tay vẫn rất phối hợp dọn dẹp đồ rồi dắt Giang Giang ra khỏi cục cảnh sát.

"Ba về sớm chút nha ba." Giang Giang vẫy tay chào tạm biệt.

Vãn Hồi Chu gật đầu, Thẩm Phán và Giang Giang đã đi xuống tầng dưới. Quay về văn phòng, Ngô Cường chuẩn bị báo cáo, Vãn Hồi Chu nhìn đồng hồ thấy đã ơn bảy giờ, nhà ăn không còn cơm nữa bèn nói với Mai Lê: "Gọi đồ ăn đi, hỏi xem mọi người muốn ăn gì, tôi mời."

"Đội trưởng, anh mời mãi thế bọn em ngại lắm." Miệng thì nói thế nhưng mặt cười hì hì không có tí ngại ngùng nào.

Vãn Hồi Chu cười: "Không sao, vốn định mời mọi người bữa cơm sau khi kết thúc vụ án Hoàng Giai Giai mà đến giờ vẫn chưa có thời gian. Chờ điều tra xong vụ án này chắc chắn sẽ đãi mọi người một bữa."

Toàn đội cảm ơn đội trưởng Vãn ríu rít, hứa sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng. Chờ Vãn Hồi Chu đi vào văn phòng đội trưởng, một vị đồng nghiệp đổi giọng nói: "Đội trưởng hôm nay tâm trạng tốt nhỉ, nãy còn cười đó."

"Thiệt, mà có thấy Giang Giang với cao-giàu-đẹp đến đây. Nghe nói lúc đội trưởng nằm viện, đội trưởng với cậu cao-giàu-đẹp là cái kia đó."

"Cái kia là cái gì cơ?"

Khuôn mặt tươi cười của Ngô Cường sầm xuống, đập tài liệu trong tay xuống bàn, quát: "Một đám đàn ông mà sao mồm năm miệng mười ghê thế? Tò mò cả đời tư của đội trưởng, còn muốn ăn cơm không?"

"Có có ạ." Mọi người vội gật đầu.

Người vừa nãy bắt đầu câu chuyện nhỏ giọng giải thích: "Anh Cường ơi, bọn em không phải ý đó. Cho dù đội trưởng có là ấy thật cũng không kì thị đâu, chỉ nói chuyện phiếm chút chút thôi."

"Đúng đấy, đội trưởng phá án nhanh, ra tay lại hào phóng. Hồi trước anh Tằng chưa mời cơm bao giờ."

"Rồi rồi, muốn ăn gì tới nói với Mai Lê, nhanh lên còn họp." Ngô Cường cũng phải thật sự nổi giận. Mọi người làm việc với nhau mấy năm rồi, đều hiểu rõ tính nhau, không có ý gì xấu cả. Đề tài này không nên nhắc lại, hắn gọi Mai Lê: "Anh ăn mì xào nhé, Điền Quân thì gọi cơm rang cho hắn, chắc cũng sắp về rồi đấy."

Mai Lê nhận được một ngàn Vãn Hồi Chu chuyển tới, nhanh nhẹn đặt đồ. Bên này vừa gọi đồ xong thì bên kia Điền Quân cũng về tới cục cảnh sát, vớ lấy ấm trà trên bàn uống mấy hớp, quẹt miệng.

Vãn Hồi Chu đi ra: "Họp, tổng hợp thông tin tra được."

Điền Quân đi điều tra quan hệ xã hội của Ngô Phong, đi tới khu vui chơi Hồng Dương Lâm tìm hết mấy người anh em thân thiết của Ngô Phong. Ngô Cường thì đi điều tra manh mối về tên trộm.

"Quan hệ tốt với Ngô Phong có 6 người, tối thứ năm tới nhà Ngô Phong chơi mạt chược có ba người nhưng đều có chứng cứ ngoại phạm." Điền Quân tiếp tục nói: "Theo lời ông chủ khu vui chơi thì Ngô Phong làm người biết nói chuyện, quen biết rất rộng. Hắn làm việc hai năm gặp qua vô số người muôn hình muôn vẻ. Hai tháng trước có một người tên là lão Hắc tìm tới cửa đòi tiền Ngô Phong, chỉ biết người này hay ra vào một nhà tắm dành cho mấy kẻ lắm tiền, không có số điện thoại."

"Hỏi mấy người làm công ở đó thì một tháng này Ngô Phong và lão Hắc ganh nhau rất gắt, có lần còn đập vỡ một máy chơi game. Em tra thấy Ngô Phong không gửi tiền ở ngân hàng."

Điền Quân báo hết tin tức mà mình điều tra được, Ngô Cường tiếp lời: "Hai nhà bị trộm một đối diện nhà Ngô Phong một ở tầng trên. Nhà đối diện không tìm thấy dấu giày. Hỏi mấy nhà xung quanh thì nói trước khi xảy ra chuyện không hề nghe được động tĩnh gì, cũng không rõ bị trộm lúc nào. Nhưng em phát hiện dấu chân ở ban công tầng bảy, chính là ban công căn nhà ngay bên trên nhà Ngô Phong. Chậu hoa trên ban công bị đạp ngã, hẳn là do tên trộm nhảy vào ban công đụng phải nên lưu lại dấu chân. So sánh với kết quả của khoa kĩ thuật thì trùng khớp với dấu chân ở ban công nhà nạn nhân, là cùng một người."

"Chủ nhà số 704 nói rằng hôm thứ năm hắn đi công tác bên ngoài đến nay mới về đến công ti, nghe nói nhà mất trộm thế là lái xe từ công ti về thẳng nhà."

Vãn Hồi Chu im lặng suy nghĩ. Bỗng điện thoại văn phòng reo lên, mọi người đồng thời nhìn qua, Mai Lê ngại ngùng nói xin lỗi rồi đi nhận điện thoại, e dè nói: "Đội trưởng, đồ ăn giao đến rồi ạ."

Người giao hàng không vào được.

"Ngô Cường, cậu đi với Hà Hiểu Phong ra nhận đi." Vãn Hồi Chu nói, thấy đã tám giờ tới nơi, gần như mọi người đều tất bật từ trưa đến giờ liền nói: "Ăn cơm trước đã."

Bản thân anh lại đi tới viết thông tin vừa thu thập được lên bảng trắng.

Ngô Cường và Hà Hiểu Phong quay lại mang theo bốn gói to đầy đồ ăn, từ xa đã ngửi được mùi thơm ngát. Mọi người làm việc cả một ngày không cảm thấy gì lúc này ngửi được mùi đồ ăn bỗng thấy đói cồn cào, biết là đội trưởng mời khách đều nói "cảm ơn đội trưởng".

"Đừng khách sáo, mọi người ăn đi." Vãn Hồi Chu biết anh mà ở lại thì bọn họ ăn không ngon nên đi vào văn phòng.

Ba mươi phút sau đồ ăn được xử lí sạch sẽ, cửa sổ cũng được mở ra để tản mùi.

Vãn Hồi Chu đi ra trực tiếp phân phó: "Ngô Cường tiếp tục điều tra kẻ trộm, thử tìm mấy chỗ phi tang xem sao."

"Rõ." Ngô Cường gật đầu.

"Điền Quân nhanh chóng điều tra lí do nảy sinh mâu thuẫn giữa Ngô Phong và lão Hắc." Vãn Hồi Chu nhìn Tiểu Tiễn bên khoa kĩ thuật: "Đã xét nghiệm xong sợi tóc kia chưa?"

Tiểu Tiễn đáp: "Là tóc giả ạ."

"Tóc giả?" Ngô Cường xen miệng, "Hung thủ còn ngụy trang, thật là..."

Vãn Hồi Chu nghĩ tới độ cao vết máu bắn lên tường, xem ra hung thủ rất cao, cụ thể cần phải thực nghiệm lại mới biết được.

Thời gian hãy còn sớm, mọi người tự chia nhau ra làm việc. Điền Quân mang người đi thăm dò nhà tắm cho người giàu, Ngô Cường đi hỏi mấy cửa hàng vàng bạc phụ cận còn Vãn Hồi Chu mang một người cao tầm Ngô Phong tới hiện trường vụ án.

Một vài đồng nghiệp khác ở lại văn phòng xem camera theo dõi ở khu chung cư, phải tìm ra người khả nghi trước khi xảy ra án mạng.

Bị đâm một nhát vào ngực, Ngô Phong lảo đảo sắp ngã thì bị đâm thêm hai nhát, sau đó là mười nhát liên tiếp vào hai bên sườn, theo báo cáo pháp y thì sáu nhát còn lại là sau khi chết mới bị đâm. Vãn Hồi Chu khoa tay múa chân, anh cảnh sát vào vai Ngô Phong giơ tay đỡ theo bản năng đồng thời di chuyển theo vết máu bắn trên tường.

Vãn Hồi Chu tay cầm bút mô phỏng lại động tác của hung thủ. Ngoại trừ những vết máu do Ngô Phong chống cự bắn ra thì cái vết phía trên công tắc đèn hẳn là do hung thủ rút dao ra bắn lên.

Anh cao gần 1m8, vết bắn lên cũng cao hơn, phỏng chừng hung thủ cao tầm 1m7 tới 1m72.

"Xong rồi." Vãn Hồi Chu nhét bút vào túi, đúng lúc này điện thoại reo.

Người gọi tới là Điền Quân, hắn nói: "Đội trưởng, đã tìm được lão Hắc, hiện đang mang về cục thẩm vấn."

"Được, tôi sẽ về ngay."

Vãn Hồi Chu và anh đồng nghiệp rời khỏi hiện trường. Vừa về tới cục Điền Quân đã ra đón: "Lão Hắc bị nấm da đầu nên bình thường hay đội tóc giả."

"Cao thế nào?"

"1m8." Điền Quân đáp xong mới kịp phản ứng lại, hỏi: "Đội trưởng, không phải ạ?"

Vãn Hồi Chu gật đầu: "Hung thủ không quá cao, tầm 1m7, đi thẩm vấn trước đã."

Lão Hắc vốn tên là Lâm Huy, bởi vì da đen với cả thân hình cường tráng, trước làm bảo kê sau đi đòi nợ cuối cùng làm to tự mở công ti làm ông chủ nên gọi là lão Hắc, cơ mà nói thẳng ra chính là cho vay nặng lãi.

Điền Quân: "Nói đi."

Hà Hiểu Phong ngồi cạnh ghi chép lời khai.

Lâm Huy kiếm tiền trên mảnh đất xám, thường xuyên ra vào cục cảnh sát nên không dễ dọa như con trai quản lí chung cư. Gã cầm li trà lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói: "Cảnh sát Điền, anah cũng phải nói cho tôi biết nên nói gì chớ. Tôi đã hoàn lương từ lâu, là một công dân tốt tuân thủ luật pháp. Anh không tin cứ đi tra mà xem, tôi trong sạch như nước cất vậy." Nét mặt hắn dữ dằn, dù cười nhưng nom vẫn rất đáng sợ.

"Trong sạch? Anh muốn tôi đi tra công ti anh hay tới hỏi thăm vài vị khách quý của anh?"

"Ấy ấy, sao lại nghiêm túc thế." Lâm Huy thu nụ cười, không còn dáng vẻ đáng đánh như vừa nãy, nói: "Anh muốn hỏi gì tôi sẽ hết sức phối hợp, chuyện làm ăn tôi vẫn luôn giữ khuôn phép, dẫu là cảnh sát cũng không thể trêu chọc người khác."

Hà Hiểu Phong buông bút: "Nói cái gì đấy? Tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp."

Lâm Huy không để Hà Hiểu Phong vào mắt, nhác thấy Điền Quân vẫn là không gây sự, nói thẳng: "Cảnh sát Điền, anh hỏi đi."

"Có biết Ngô Phong không? Quan hệ thế nào?"

Lâm Huy cân nhắc vài giây rồi gật đầu: "Có quen, là bạn nhậu nói chuyện mấy lần, những cái khác không rõ lắm."

"Tôi còn chưa nói gì đã vội vàng phủ nhận là sao hả?" Điền Quân trời sinh mặt đen, sầm mặt nói thẳng: "Ngô Phong đã chết, có người trông thấy anh nửa tháng trước tới tìm Ngô Phong gây sự, chính anh nói nếu không trả tiền thì sẽ lấy mạng hắn, có đúng không?"

Lâm Huy nghe thấy Ngô Phong đã chết, nhịn không được mà mắng: "Mẹ nó, thằng khốn đấy chết rồi thì ai trả tiền cho tôi đây?! Cảnh sát, thằng chó đấy chết thật rồi hả?"

Điền Quân lạnh lùng hỏi ngược lại: "Cần tôi đưa anh tới nhận xác không?"

Lâm Huy vội vàng xua tay vẻ mặt vừa tức vừa ghét bỏ, hiển nhiên không phải giả vờ.

"Từ 1h đến 3h sáng thứ sáu anh ở đâu? Làm gì?"

"Không phải mấy anh nghi ngờ tôi ra tay đấy chứ? Hắn còn nợ tôi mười vạn chưa trả, tôi dọa hắn thế thôi chớ giết thật thì làm sao đòi được tiền." Lâm Huy nói xong cũng hiểu cảnh sát gọi hắn tới là vì cái chết của Ngô Phong mà không phải là chuyện cho vay nặng lại nên không giấu diếm nữa: "Thứ sáu tôi ở nhà tắm Đại Phú Quý, gọi A Lệ phục vụ, cô ấy có thể làm chứng cho tôi. Tôi ở đó xoa bóp cả đêm, không tin các anh cứ tới hỏi."

Điền Quân: "Chúng tôi tất sẽ tra, không cần anh dạy. Ngô Phong vay tiền anh lúc nào? Vì sao? Nói rõ ràng từ đầu tới đuôi."

"Thằng chó đấy thích bài bạc, nhưng mà không cược lớn, dăm đồng lẻ ấy tôi chả xem lọt mắt. Khoảng hơn một tháng trước không biết làm sao mà đột nhiên phát tài, bắt đầu chơi to hơn, ném 258 vạn, theo tôi xưng anh gọi em, còn mời tôi đi nhà tắm. Gớm, làm như tôi thiếu tí tiền ấy của hắn lắm." Lâm Huy rất coi thường Ngô Phong.

"Hắn có nói với anh hắn lời bao nhiêu tiền không? Và tiền từ đâu tới?"

"Thằng đấy rượu vào bắt đầu chém gió bốc phét không biết thật giả, còn nói một đêm kiếm được 50 vạn, ai thèm tin." Lâm Huy chanh chua nói: "Từ đâu tới thì không nói."

Một đêm lời 50 vạn.

"Hào hứng chưa được bao lâu, nghe nói sau đó lại đi đánh bạc, đáng lắm! Cược lớn, thua sạch tiền, còn hỏi mượn tôi 30 vạn. Tôi vốn không muốn cho, hắn không nhà không xe, cho vay rồi rất khó đòi lại. Sau hắn cam đoan với tôi chắc chắn sẽ kiếm được tiền, có người tự đem tiền tới dâng cho hắn, tôi niệm tình hắn nên cho mượn, thế mà trả tiền rất nhanh thật."

Lâm Huy nói tới đây thì chép miệng, hâm mộ nói: "Nói đến cũng lợi hại, tay không mà vẫn kiếm được tiền."

"Tiếp tục." Điền Quân gõ gõ bàn.

"Sau nữa lại tiếp tục đi đánh bạc, muốn gỡ lại vốn. Nghe nói ban đầu thắng ngon lành lắm, cả đêm thu về ba bốn mươi vạn, nhưng mấy lần sau toàn thua. Tôi ngỡ hắn có cách riêng nên cho vay 10 vạn." Lâm Huy dừng một chút mới nói tiếp: "Hạn là một tuần. Lãi tôi cũng không đánh cao lắm, kết quả khất mãi hai tuần chưa chịu trả. Tôi đâu muốn làm từ thiện nên mới dẫn người tới hỏi, há, thế mà hắn còn dám mắng lại tôi đấy..."

Thấy Lâm Huy dừng lại, Điền Quân nhắc: "Sao không nói nữa?"

"Cũng không có gì, chỉ là cãi một lúc không thoải mái lắm nên động thủ." Lâm Huy hàm hồ nói.

Điền Quân thấy có vấn đề, đập bàn quát lớn: "Hiện tại là một mạng người, Ngô Phong đã chết, nếu anh dám khai man chúng tôi có quyền kiện anh đấy!"

"Rồi rồi rồi tôi nói tôi nói. Anh đừng có đập bàn, tôi sợ. Thật ra cũng không có gì." Lâm Huy nói tới đây, ánh mắt nhẹ xuống: "Thằng đó đã không trả tiền còn vu khống tôi cấu kết với chủ sòng bạc gạt tiền hắn, nhưng tôi đâu có làm gì, là hắn tự làm tự chịu, liên quan gì đến tôi. Nợ không thể không đòi, tôi cho hắn thêm nửa tháng. Đến lúc ấy mà không giao tiền ra thì biết tay tôi. Mà tôi chỉ dọa hắn thế thôi, tuyệt đối không giết người."

****

Hà Hiểu Phong sửa sang lại lời khai của Lâm Huy.

Vãn Hồi Chu ngồi nghe hết quá trình phỏng vấn, quay về văn phòng nói: "Ngày mai tới sòng bạc xác nhận lại với chủ sòng, thử xem có hỏi được con đường phát tài của Ngô Phong không."

Trên bàn đặt lịch sử giao dịch ngân hàng của Ngô Phong, cả một năm chỉ là chút giao dịch nhỏ cỡ mấy ngàn. Theo như lời Lâm Huy, nửa tháng trước Ngô Phong nhận được một số tiền lớn vẫn là giao dịch tiền mặt. Thường thì kiểu giao dịch tiền mặt số lượng lớn này cũng không hẳn là đường dơ, nhưng xét theo tình huống của Ngô Phong đã bị giết thì chắc chắn không thể nào sạch sẽ được.

"Đội trưởng, anh cảm thấy số tiền này có liên quan đến cái chết của Ngô Phong ạ?" Ngô Cường tò mò hỏi.

Vãn Hồi Chu gật đầu, thấy đã hơn mười một giờ liền nói: "Đến mai rồi nói tiếp, mọi người về nghỉ ngơi đi."

Đêm nay rất tối, mặt trăng bị che khuất sau đám mây đen đặc.

Vãn Hồi Chu lững thững đi ra cổng cục cảnh sát, đang suy nghĩ về vụ án của Ngô Phong bỗng nghe được tiếng bước chân sau lưng, không đợi người đi tới đã mở miệng: "Thẩm Phán."

"Anh nghĩ nhập tâm thế mà vẫn nhận ra em, hai chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông." Thẩm Phán nhanh chóng bước tới, vẻ mặt tiếc nuối. Vốn còn định ôm vai Vãn Hồi Chu kéo vào người mà giờ phải đổi thành sóng vai đi. Dưới ánh đèn đường cười tươi khoe hàm răng trắng: "Chu Chu, em tới đón anh tan làm."

Vãn Hồi Chu thở ra một hơi, không thèm nghĩ về vụ án nữa, nói: "Có mười phút đi đường, không cần phải phiền toái như thế."

Thẩm Phán cợt nhả: "Chu Chu nhà em là bông hoa mỹ miều lông mi siêu đẹp đội trưởng đội trinh sát hình sự, sao mà em không tới đón được chứ? Chu Chu không biết có bao nhiêu người mê mẩn anh đâu!"

Lại bắt đầu thổi bong bóng hường phấn rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip