Chương 1: Ly hôn
Đây là đầu Đông dương lịch năm 2051.
Gần đây giới giải trí có sự kiện lớn, đại minh tinh Vu Tần Lãng bị đuổi khỏi cửa lớn Khương gia, cùng con trưởng của Khương gia - Khương Ngôn Lan chia tay.
Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan đều là nam, thời điểm lúc bấy giờ pháp luật đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Nửa năm trước hôn lễ của hai người có thể nói là cả thế giới đều chú ý, vận khí tốt của Vu Tần Lãng đã từng khiến rất nhiều người đố kỵ, lại không nghĩ chỉ ngắn ngủi sáu tháng, hai vị chồng - chồng làm chim cùng rừng gặp nạn liền tự mình bay*
Trận ly hôn này người xem trò vui nhiều, người nhìn Vu Tần Lãng ầm ĩ càng nhiều, mà Vu Tần Lãng tránh trong nhà chưa đưa ra bất cứ lời đáp lại.
Bên ngoài nhao nhao suy đoán, phiên bản được lưu truyền rộng nhất là Khương đại thiếu ở nước ngoài ngẫu nhiên gặp tình nhân cũ, sau khi về nước lập tức cùng đại minh tinh Vu Tần Lãng thỏa thuận việc ly hôn.
...
Những tờ báo bày rải rác trên bàn, trên tiêu đề đều là là "chuyện ly hôn của Khương đại thiếu". Khương Ngôn Lan qua loa nhìn qua, mệt mỏi nhắm mắt: "Tần Lãng phản ứng thế nào?"
Trợ lý đứng trước mặt hắn chần chờ mấy giây, nói rõ sự thật: "Anh Tần Lãng cả ngày ở trong biệt thự, ai cũng không gặp."
"Tôi cũng không?" hắn chau mày.
Trợ lý nghe ra trong giọng nói của hắn có ý oán hận thì không khỏi giật mình. Cậu theo Khương Ngôn Lan đã nhiều năm cũng chưa hề thấy qua hắn có thời khắc yếu thế như thế này, lập tức ý thức được sự tình chỉ e không hề như bên ngoài đồn đãi, Khương Ngôn Lan rõ ràng rất để ý đến Tần Lãng.
"Hay là anh để anh Lãng yên tĩnh một đoạn thời gian, có câu nói thời gian là liều thuốc tốt nhất mà."
Khương Ngôn Lan nghe vậy chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Tiểu Mạt, cậu cũng thấy đó, bây giờ Tần Lãng căn bản không muốn để ý đến tôi."
Mẹ của Phương Mạt vẫn luôn làm việc ở Khương gia nên cậu cùng Khương Ngôn Lan quen biết từ nhỏ. Khương Ngôn Lan so với cậu lớn hơn bảy tuổi, từ trước đến nay đều xem cậu là em trai. Đáy lòng cảm kích phần trọng đãi này của Khương Ngôn Lan, có qua có lại, Phương Mạt tự nhiên cũng đối với Khương Ngôn Lan hoàn toàn trung thành.
Giờ phút này thấy Khương Ngôn Lan lộ ra thần sắc yếu ớt như thế, cậu không khỏi khó chịu, nhưng Vu Tần Lãng quật cường khác xa so với cậu tưởng tượng, cậu cho dù có lòng giúp Khương Ngôn Lan thì ở thời điểm đối mặt với sự im lặng của Vu Tần Lãng cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng.
"Sẽ ổn thôi anh Lan" Cuối cùng cậu chỉ có thể nhẹ giọng an ủi như vậy.
Khương Ngôn Lan khoát khoát tay, thời điểm Phương Mạt rời khỏi thư phòng lại gọi cậu: "Tiểu Mạt chuẩn bị một chút, tôi đi gặp Tần Lãng."
Phương Mạt sững sờ, năm nay cậu vừa qua hai mươi lăm tuổi, suy cho cũng vẫn là tuổi trẻ không giấu được lời nói, do dự: "Anh Ngôn Lan, hay là lại chờ thêm một chút?"
Khương Ngôn Lan lắc đầu: "Tôi không chờ được."
Phương Mạt đáy mắt mang theo sáng tỏ, gật đầu "Em lập tức đi chuẩn bị."
Hai mươi phút sau xe rời khỏi Giang thị, dừng lại ở khu biệt thự ngoại thành giữa sườn núi.
Sau khi tin tức Khương Ngôn Lan cùng Vu Tần Lãng ly hôn bị truyền ra, nơi ở của hai người nguyên bản bị chó săn vây chặt con kiến cũng chui không lọt. Vu Tần Lãng thân là minh tinh vô cùng hiểu rõ tinh thần bám chết không buông của phóng viên, bản thân cũng không muốn đối mặt với những gương mặt hiếu kì cùng những ánh đèn flash lạnh lẽo, ngay hôm ấy dưới sự che chở của người đại diện chuyển khỏi nhà của Khương Ngôn Lan.
Căn biệt thự hiện tại là cậu tự mình mua sau khi kết hôn, khá ít có người biết. Hơn nữa nơi này bảo mật cũng nghiêm ngặt, hiển nhiên hợp lý trở thành lựa chọn hàng đầu để tránh các phóng viên bát quái.
Khương Ngôn Lan là ở hoa viên tìm được Tần Lãng đang nhắm mắt ngủ trưa.
Hắn quen biết Tần Lãng lúc cậu mới mười ba tuổi, mà hắn so với Tần Lãng cùng lắm cũng chỉ hơn có nửa tuổi, hai người là bạn học chung lớp.
Vu Tần Lãng tính cách yên tĩnh nên năm đó cũng không khiến thiên chi kiêu tử (2) Khương Ngôn Lan quá chú ý, lúc Khương Ngôn Lan mười sáu tuổi xuất ngoại thì càng đem vị bạn học kiệm lời này hoàn toàn quên sạch.
Chỉ mãi sau này khi hắn đã ổn định sản nghiệp ở Vancouver liền trở về nước, ngẫu nhiên trên TV nhìn thoáng qua thân ảnh của Tần Lãng, Khương Ngôn Lan mới ngạc nhiên nhận ra bản thân hóa ra chưa bao giờ quên người bạn cùng lớp nay đã trở thành một đại minh tinh này.
Đặc biệt là đôi lông mày lặng lẽ của người này khiến hắn nhớ mãi.
Sau đó thuận lý thành chương, hắn bắt đầu mãnh liệt theo đuổi, Tần Lãng từ né tránh đến tiếp nhận. Hai năm sau hai người với sự chứng kiến của tất cả mọi người đi vào cung điện hôn nhân.
Nhưng Khương Ngôn Lan nào có nghĩ đến hôn nhân của bọn họ hóa ra ngắn ngủi như vậy.
Vỏn vẹn nửa năm mà thôi.
Giờ khắc này người thanh niên lim dim dưới ánh mặt trời, trên người phủ một tầng vàng kim nhạt khiến cả người nhìn qua dịu ngoan và bình yên. Đôi mắt khiến Khương Ngôn Lan rung động mỗi khi thấy nhẹ nhàng khép, bị lông mi thật dài che phủ, lộ ra vẻ nhu hòa yên tĩnh.
Khương Ngôn Lan không tiếng động đứng ở đó lặng lẽ nhìn chăm chú.
Giống như cảm ứng được bên cạnh có người, Vu Tần Lãng chậm rãi mở mắt, ngược ánh sáng trông thấy dáng người thẳng tắp của người kia, cậu nháy mắt thất thần, sau đó kịp phản ứng lại liền cau mày đứng dậy: "Sao anh lại tới đây? Phóng viên bên ngoài..."
"Sợ em buồn nên tới với em." Khương đại thiếu trên mặt mang ý cười ngắt lời cậu.
Vu Tần Lãng sắc mặt hoà hoãn lại, trầm mặc một hồi mới đáp: "Cảm ơn."
Ngữ điệu bình tĩnh khiến Khương Ngôn Lan có chút mất mát, may mắn ít nhất khi đối diện cậu không toát ra vẻ lãnh đạm. Hai người ở dưới nắng chiều ngày đông giằng co nhìn nhau. Họ đồng dạng anh tuấn, đồng dạng xuất sắc, lại không thể cứu vãn hôn nhân gần như sụp đổ của bọn họ.
Vu Tần Lãng dời mắt đầu tiên, nhẹ nhàng nói: "Đơn ly hôn em đã ký rồi, cũng đã giao cho luật sư, anh mau chóng ký tên là được."
Khương Ngôn Lan không chớp mắt nhìn cậu, đột nhiên cất bước, dừng ở trước mặt cậu: "Tần Lãng, chúng ta không ly hôn được không?"
Chiều cao của cả hai không quá cách biệt, Vu Tần Lãng nhìn thẳng vào người đàn ông chỉ có nửa năm hôn nhân với cậu nhưng thực tế đã quen biết hơn mười năm, khẽ cười: "Như thế không tốt đâu, Ngôn Lan" Cậu mềm mỏng khuyên giải, "Chúng ta tiếp tục cùng một chỗ thế này đối với Giản tiên sinh là không công bằng."
"Giản tiên sinh" chính là tình nhân cũ dưới ngòi bút của truyền thông, Khương đại thiếu cùng y là ở nước ngoài quen biết, không rõ hai người đã bên nhau bao lâu nhưng có thể khẳng định Khương đại thiếu đối với tình nhân cũ vô cùng để ý, đến mức hắn không tiếc vứt người bạn đời vừa kết hôn một bên.
Khương Ngôn Lan nghe được ba từ "Giản tiên sinh" sắc mặt liền biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: "Sự tình giữa tôi và em không liên quan đến y."
Vu Tần Lãng gật đầu, vừa vặn đem khóe miệng cười khổ che giấu: "Em rõ ràng."
Hai người đi đến tình cảnh này chẳng qua bởi vì Khương Ngôn Lan không yêu cậu. Còn về phần Khương Ngôn Lan yêu ai, ai là người yêu của hắn đều không quan trọng.
Đây hết thảy cùng Giản Khải xác thực không quá liên quan.
Khương Ngôn Lan trầm mặc một lát, nói: "Kỳ thật em không cần chuyển ra ngoài."
Vu Tần Lãng cười cười không trả lời.
Khương Ngôn Lan nhìn qua cậu: "Tần Lãng, tôi vẫn muốn hỏi...Em có hay không cảm thấy hối hận khi kết hôn..."
Vu Tần Lãng hơi kinh ngạc nhìn hắn: "Nếu hối hận thì lúc đầu em sẽ không ký tên trên thỏa thuận."
Vu Tần Lãng thực tế đã từng thử cứu vãn cuộc hôn nhân của bọn họ. Sau khi biết Khương Ngôn Lan cùng người cũ gặp nhau cậu lập tức từ phim trường bay trở về, vốn định cùng Khương Ngôn Lan cố gắng nói chuyện một chút, chỉ không ngờ chờ cậu chính là cảnh Khương Ngôn Lan cùng tình cũ có đôi có cặp.
Vu Tần Lãng vì thế không nói một lời cùng ngày liền hướng Khương Ngôn Lan nói muốn ly hôn.
Hồi ức đến đây, thần sắc của Vu Tần Lãng càng bình tĩnh.
Khương Ngôn Lan ngầm cười khổ, hắn biết nếu cứ xoắn xuýt vấn đề này sẽ chỉ khiến hai người càng thêm xa cách liền chuyển đề tài: "Em khi nào rời đi?"
Vu Tần Lãng tác phong luôn luôn chuyên nghiệp lần này lại không để ý đến tiến độ của đoàn làm phim vội trở về đã là ngoại lệ, đâu thể nào lại trì hoãn. Quả nhiên cậu chần chờ mấy giây mới đáp "Ngày kia."
Trên thực tế trên dưới của đoàn làm phim đều biết chuyện của cậu cùng Khương Ngôn Lan, đạo diễn còn tận lực thả cho cậu vài ngày nghỉ.
Khương Ngôn Lan nghe được đáp án này lông mày không tự giác nhíu lại nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu im miệng không nói. Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Mạt vội vàng đến gần.
Khương Ngôn Lan lấy lại tinh thần "Làm sao?"
Phương Mạt nói: "Bên ngoài có một đám phóng viên ngăn chặn cửa lớn."
Khương Ngôn Lan kinh ngạc: "Phóng viên làm sao biết nơi này?"
Phương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi lại liếc nhìn Vu Tần Lãng không nói.
Khương Ngôn Lan khẽ nhíu mày: "Cậu nói thẳng"
"Là Giản tiên sinh không cẩn thận tiết lộ"
Hắn sững sờ: "Y làm sao biết tôi tới nơi này."
Phương Mạt lắc đầu, nhịn không được lại khẽ liếc vẻ mặt của Vu Tần Lãng. Vu Tần Lãng trên mặt không có biểu tình đặc biệt, ngược lại có chút ý tứ không đếm xỉa đến, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện.
"Tần Lãng..." Khương Ngôn Lan nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng, trong giọng nói hiếm có một tia yếu thế.
Vu Tần Lãng trầm mặc một hồi: "Không có việc gì, xem như lịch trình của em đến trước thời hạn" cậu dừng một chút, "Ngày mai em liền về đoàn làm phim, hiện tại đi thu thập hành lý, Ngôn Lan, Tiểu Mạt, nếu hai người không phiền thì ở lại ăn cơm chiều đi."
Cậu nói xong liền đi, Khương Ngôn Lan ngay lập tức bắt lấy cánh tay của cậu "Tần Lãng..."
Vu Tần Lãng quay đầu lại.
"Xin lỗi..." Hắn không lưu loát nói.
Vu Tần Lãng không dấu vết tránh đi bàn tay hắn, cười cười: "Em không để trong lòng."
Khương Ngôn Lan trơ mắt nhìn cậu trở về phòng.
"Anh Lan, Giản tiên sinh có gọi mấy cuộc..." Đúng vào lúc Tần Lãng đã rời đi, Phương Mạt mới đem những lời còn dang dở lúc nãy nói ra
"Y thế nào?" Lông mày Khương Ngôn Lan nhíu lại, Giản Khải không phải người cố tình gây sự.
Phương Mạt chần chờ một lúc mới lắc đầu biểu thị cậu không rõ.
Ánh mắt Khương Ngôn Lan chuyển trên người cậu.
Phương Mạt cười lên: "Có lẽ là Giản tiên sinh muốn tâm sự với anh đi."
Khương Ngôn Lan kinh ngạc liếc cậu một cái.
Trong chuyện này Phương Mạt luôn có thái độ tươi sáng không chút do dự đứng về phía Tần Lãng. Nhưng ngay cả như vậy hắn cũng chưa từng cậu đối Giản Khải toát ra nửa bộ dáng chán ghét, vậy mà lần này trong giọng nói lại không thể che hết ý giễu cợt Giản Khải. Đại khái lần này cách làm của Giản Khải quả thật khiến cậu phản cảm.
Khương Ngôn Lan trong lòng rõ ràng, ngược lại cũng không làm sao trách Phương Mạt, chỉ là giọng điệu sụp xuống: "Tiểu Mạt, cậu ở lại cùng em ấy ăn cơm chiều đi."
Ý tứ này cho thấy hắn vẫn lựa chọn trở về gặp Giản Khải.
Phương Mạt đáp ứng, kiềm nén bực bội không nói lời nào. Khương Ngôn Lan cười sờ sờ đầu cậu, nhìn chằm chằm thân ảnh người thanh niên trong phòng khách hồi lâu không hề động.
------
Chú thích:
(1) Chim cùng rừng gặp nạn liền tự mình bay (罹难的同林鸟各自飞) Trích từ câu này:
夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞
PHU THÊ BẢN THỊ ĐỒNG LÂM ĐIỂU, ĐẠI NẠN LÂM ĐẦU CÁC TỰ PHI
Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi. Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng đến khi gặp đại hoạ tức là chết, thì tự mình lo chống chọi với cái chết. Chữ " nạn " có khi được thay bằng chữ " hạn '. (Nguồn: Dịch thuật tiếng Trung Quốc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip