Chương 15: Thuở đầu

Ngày hôm sau Vu Tần Lãng rời khỏi Giang thị.

Khương gia hiện tại đang loạn bộn bề, đại thiếu gia gặp tai nạn xe cộ bị thương, bạn đời của Nhị thiếu gia bị bắt cóc, sự tình lần lượt lần lượt từng chuyện.

Vu Tần Lãng đã từng là vợ của con trai cả, lúc này rời đi có chút không trọng nghĩa khí. Nhưng cậu đã sớm ly hôn với Khương Ngôn Lan, người bên ngoài cũng chẳng có cách nào đàm tiếu quá nhiều.

Vu Tần Lãng đi Vancouver.

Thời điểm vừa ở bên Khương Ngôn Lan, Khương Ngôn Lan từng dẫn cậu đến bên này.

Phần lớn sản nghiệp của Khương Ngôn Lan ở nơi này, chỉ là bắt đầu từ năm ngoái Khương Ngôn Lan dần dần đem trọng tâm vào trong nước.

Nhớ rõ năm đó cũng là mùa đông, Khương Ngôn Lan dẫn cậu đến trang viên, tuyết đầy trời bao phủ lấy rừng Bạch Dương (1), giữa trời đất như chỉ có thanh âm tuyết trắng rơi xuống, yên tĩnh lại an lành.

Khương Ngôn Lan ở dưới cây Bạch Dương hôn cậu, lẩm bẩm lời yêu, dường như muốn hòa tan cả người Vu Tần Lãng.

...

Ký ức trong quá khứ rõ mồn một trước mắt, nhưng lần này cậu không thể nào ở lại trang viên.

Vu Tần Lãng ở lại trong thành phố, không mang bất kì phương tiện liên lạc nào, cắt đứt toàn bộ liên hệ.

Ban ngày đợi trong phòng đọc sách, ngẫu nhiên ra ngoài đường Vancouver dạo chơi; ban đêm xem một ca kịch một hồi, hoặc ngắm nhìn cảnh đêm.

Thực tế, Vu Tần Lãng đến hơn ba mươi năm có rất thời khắc thả lỏng như thế này.

Thói quen của cậu là thoả mãn trong mọi tình cảnh. Với cậu mà nói công việc chính là một loại sinh hoạt, những cái buông thả và tùy tiện kia đều cách cậu quá xa.

Chẳng qua những ngày này khi cậu dạo chơi ở phố xá Vancouver, thời điểm cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, thực sự cũng hưởng thụ loại rảnh rỗi như thế này.

Lúc ngồi chơi ở trong quán cafe, cũng đã gặp qua nam nữ tốt như thế hướng về cậu, cậu đều uyển chuyển cự tuyệt.

Cậu vẫn không thể làm được việc khi trong lòng có một người lại cùng người khác đi hẹn hò.

Mà yêu thương đời này của cậu đều dành cả cho Khương Ngôn Lan.

Cứ như vậy ở Vancouver chờ hai mươi ngày, ngoại trừ báo bình an cho cha mẹ bên ngoài, Vu Tần Lãng giữa đường không liên hệ với bất kì ai.

Cánh tay của Khương Ngôn Lan đại khái sớm tốt rồi, Khương gia có bác sĩ giỏi nhất, cậu cũng không cần lo lắng.

Chỉ là cậu không nghĩ đến, vào thời điểm một ngày trước khi cậu dự định rời khỏi Vancouver, Thương Ẩn vậy mà tìm tới cửa.

Lúc ấy cậu vừa xem hết một vở ca kịch bước ra, Thương Ẩn ở cửa ra vào gọi cậu.

Vu Tần Lãng sửng sốt một chút, đi qua.

Thương Ẩn nghiêng đầu nhìn cậu: "Uống một ly?"

Vu Tần Lãng nghĩ nghĩ, hỏi gã: "Anh cố ý đến tìm tôi?"

Thương Ẩn cười lên, hào phóng thừa nhận: "Ừ."

Vu Tần Lãng a một tiếng, nói: "Vậy đi thôi."

Thương Ẩn không nghĩ đến cậu dứt khoát đáp ứng, không khỏi nhìn cậu nhiều thêm vài lần.

Vu Tần Lãng mặc kệ ánh mắt của gã, trực tiếp đi ra ngoài, trong lòng lại khe khẽ thở dài.

Thật ra cậu và Thương Ẩn không tính là quá quen thân, đối phương tìm cậu đơn giản là vì Khương Ngôn Lan.

Hai người bước vào một gian quán bar, đây là chỗ Thương Ẩn chọn, coi như yên tĩnh.

Vu Tần Lãng tùy ý gọi đồ uống, sau đó nhìn về phía Thương Ẩn.

Thương Ẩn cười khổ: "Tôi cũng không vòng vo nữa, Ngôn Lan không biết được tin tức của cậu, tâm tình rất không tốt."

Vu Tần Lãng cúi đầu nhìn ly rượu chằm chằm, không nói.

Thương Ẩn nói: "Tôi luôn cảm thấy là tôi làm sai, cho nên mới gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu."

Ngón tay Vu Tần Lãng mơn trớn ly, chậm rãi nói: "Có lẽ chính anh đi khuyên Ngôn Lan càng hữu dụng hơn."

Thương Ẩn tĩnh lặng, có chút phiền muộn nói: "Cậu biết Ngôn Lan không thể lại bị kích thích."

Vẻ mặt Vu Tần Lãng bình thường, tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ.

Tất cả mọi người của Khương gia đều thuận Khương Ngôn Lan, mà tính cách của hắn cũng giống như đứa trẻ hỉ nộ vô thường, nếu như không phải là không thể bị kích thích, mọi người sao có khả năng lại bao dung với hắn như thế?

Kể từ sau khi Vu Tần Lãng biết Lục Thanh Ly, dần dần đã thông suốt những việc nhỏ không đáng kể kia.

Thấy cậu không nói lời nào, Thương Ẩn tiếp tục nói: "Cậu như thế này cũng không phải biện pháp, chung quy cậu vẫn là minh tinh, Ngôn Lan kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cậu, trừ phi hắn lần nữa mất trí nhớ, nếu không hắn vẫn luôn có thể tìm được cậu."

Vu Tần Lãng rũ mắt: "Tôi sẽ nói với hắn rõ ràng."

Thương Ẩn cầu xin nhìn cậu.

Vu Tần Lãng nói: "Tôi cùng hắn đã ly hôn, hắn đã ký rồi"

Thương Ẩn thiếu chút thở không ra hơi: "...Cậu hẳn là hiểu ý tứ của tôi, tôi là khuyên các cậu một lần nữa ở bên nhau."

Vu Tần Lãng nhẹ nhàng cười: "Với tôi mà nói, tách ra là kết quả tốt nhất."

Hiện tại không ai tìm thấy biện pháp giải quyết tốt hơn.

Những quá khứ kia của Khương Ngôn Lan tựa như một quả bom hẹn giờ.

Có lẽ phương thức tốt nhất là giúp Khương Ngôn Lan tìm về ký ức, để hắn nhớ lại Lục Thanh Ly

Như thế đối với Vu Tần Lãng cũng là công bằng.

Nhưng Vu Tần Lãng lại cũng không muốn kích thích hắn.

Một người cần trải qua đớn đau đến thế nào mới có thể ép buộc tiềm thức quên đi một đoạn chuyện cũ khắc cốt ghi tâm?

Huống hồ Thương Ẩn đã nói, Lục Thanh Ly đã qua đời.

Vu Tần Lãng không hi vọng nhìn thấy sau khi Khương Ngôn Lan nhớ lại chuyện khi trước lại rơi vào trong bi ai cực kỳ lớn.

Thương Ẩn trầm mặc nửa ngày mới nói: "Cậu thay Khương Ngôn Lan lựa chọn nhưng hắn chưa chắc đã hiểu nỗi khổ của cậu, huống hồ gì hiện tại trong lòng hắn chỉ có cậu."

Vu Tần Lãng nhìn gã: "Anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào?"

Thương Ẩn sửng sốt, nhất thời không đáp được.

Vu Tần Lãng cũng không lên tiếng nữa chỉ chậm rãi uống cạn ly rượu

Cuối cùng lúc rời đi, Thương Ẩn nói: "Tôi hi vọng cậu suy nghĩ thêm một chút."

Vu Tần Lãng không đáp gã, lễ phép mắt tiễn gã rời đi.

Hôm sau Vu Tần Lãng trở lại Giang thị, cũng không thông báo cho bất kỳ ai.

Khiến cậu ngạc nhiên chính là trợ lý vậy mà gọi điện về nhà, giọng điệu nghe vào mười phần lo lắng.

Trợ lý cho Tần Lãng xem báo buổi sáng, trang đầu đầu đề rõ ràng là ảnh chụp của Vu Tần Lãng và Thương Ẩn ở quầy rượu.

Bên cạnh văn bản tóm tắt, ảnh đế và trưởng tử Khương gia ly hôn, trong vòng nửa năm bắt chuyện với một phú thương bí ẩn.

Vu Tần Lãng xem hết, xem như bình tĩnh, việc duy nhất cậu cảm thấy kỳ lạ là, vì sao phóng viên lại trùng hợp chụp tới cậu ở Vancouver.

Cậu vuốt ve báo, sau khi suy nghĩ một lúc, gọi điện cho Thương Ẩn.

"Thương tiên sinh, tin tức là anh thả ra?" Vu Tần Lãng đi thẳng vào vấn đề.

Lấy thực lực của Thương gia mà nói, không có khả năng một chút tin tức cũng không ép được. Nếu như không được Thương Ẩn cho phép, những thứ ngổn ngang này làm sao có khả năng đăng báo.

Thương Ẩn ở bên kia cười: "Không, tôi trực tiếp cho ảnh chụp."

Vu Tần Lãng: "..."

Thương Ẩn nói: "Tôi chụp cho Ngôn Lan xem, hắn biết cậu ở Vancouver nhưng không dám đi tìm cậu, tôi không thể làm gì khác hơn là đem tình hình gần đây của cậu nói cho hắn biết."

Vu Tần Lãng: "..."

Những nội dung trên báo chí kia, chỉ sở là không chỉ đơn giản là lộ ra hành tung của cậu như vậy.

Thương Ẩn ước chừng cũng đoán được ý nghĩ của cậu, mỉm cười nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi."

Vu Tần Lãng đã không biết nên nói cái gì.

Thương Ẩn dừng một chút, nói: "Cậu cũng đừng đánh giá quá thấp vị trí của bản thân trong lòng Ngôn Lan."

Vu Tần Lãng trầm mặc như cũ, thẳng đến khi cúp máy, cậu đều không nói thêm một chữ nữa.

Sau đó mấy ngày, Vu Tần Lãng đều ở nhà.

Người ngoài giới chỉ nghĩ cậu còn ở Vancouver, cho nên những này cậu trôi qua coi như thư thái yên tĩnh.

Sau mười mấy ngày, cậu tiến đến đoàn làm phim.

Trước khi đi, Vu Tần Lãng biết được Tần Mậu đã được cứu ra, mặc dù bị thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng lắm, đang ở trong bệnh viện trị liệu.

Cậu đương nhiên vui vẻ vì Tần Mậu không có việc lớn gì, để trợ lý thăm hỏi một lần, mình lại không lộ diện.

Lúc này cậu không muốn cùng người nhà họ Khương lại có liên quan.

Phùng đạo thấy Vu Tần Lãng đúng hạn đến báo danh, lập tức yên lòng.

Trước đó đoàn làm phim đã làm nghi thức khởi động máy, Vu Tần Lãng lại vắng mặt, ngoài giới đều nhao nhao suy đoán.

Lần này Vu Tần Lãng đến, không ít truyền thông nghe tin lập tức hành động.

Lại thêm chuyện xấu không lâu trước đó của cậu, càng làm cho những ký giả kia thêm động lực.

Mỗi ngày đều có không ít phóng viên ngăn ở cổng đoàn làm phim.

Nhìn thấy Vu Tần Lãng, bọn họ liền hỏi đời sống tình cảm của cậu.

Vu Tần Lãng không khỏi cười khổ, chỉ cần cậu tiếp tục làm diễn viên, nhất định sẽ bị bao vây chặn đánh như thế này, cũng sẽ xuất hiện trong mắt công chúng.

Thật sự không có chỗ có thể trốn.

Lý Diệp Huy ở cùng một đoàn làm phim với cậu, thấy Vu Tần Lãng không chịu nổi quấy rầy, khuyên lơn: "Trong giới giải trí, thứ không thể thiếu nhất chính là tin tức, mấy ngày nữa lực chú ý của những ký giả kia khẳng định liền dời đi."

Vu Tần Lãng hướng anh cười cười cảm kích.

Trước đây lúc biết được Lý Diệp Huy cũng tham gia diễn, Vu Tần Lãng còn cảm thấy rất kinh ngạc.

Một đoàn làm phim hai ảnh đế hàng hiệu, vốn cũng không dễ dàng sắp xếp, huống chi Vu Tần Lãng xem qua kịch bản, nhân vật của Lý Diệp Huy phần diễn cũng không nhiều.

Lý Diệp Huy tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cậu, cười giải thích: "Anh thiếu Phùng đạo một ân tình, lần này là bị kéo tới góp cho đủ số."

Vu Tần Lãng cảm thấy hiểu rõ, không khỏi cười lên.

Trong giới đều nói Lý Diệp Huy trượng nghĩa, quả nhiên không sai.

Lý Diệp Huy cười nói: "Anh cũng mượn cơ hội đến thăm cậu, trước cậu không ở Giang thị, Phương Mạt rất lo lắng cho cậu."

Anh cùng Phương Mạt hiện tại phát triển thuận lợi, Phương Mạt mặc dù rất ít ở trước mặt anh nhắc đến chuyện của Khương gia, nhưng ở trong chuyện này của Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan trong chuyện này, anh hiểu rõ lo lắng của Phương Mạt

Vu Tần Lãng nghe vậy trầm mặc một lúc, nửa ngày mới há to miệng: "... Tiểu Mạt có ổn không?"

Lý Diệp Huy biết trong lòng cậu chính là muốn hỏi một người khác, nhưng cậu không đề cập Lý Diệp Huy nhiều lời cũng không tốt, chỉ cười gật đầu: "Em ấy rất tốt."

Vu Tần Lãng im miệng không nói tiếp.

Có mấy lời, cậu rốt cuộc không có tư cách hỏi ra lời.

Sau khi phim khai mạc, Phùng đạo khép chặt liên hệ của đoàn làm phim với bên ngoài, không cho phép người ngoài tiến vào phim trường, càng không cho phép phóng viên chụp ảnh.

Cứ như vậy, phim trường quả nhiên thanh tịnh không ít.

Vu Tần Lãng cũng toàn tâm vùi đầu vào trong quay chụp.

Phần diễn của Lý Diệp Huy rất nhanh quay xong, tính toán ra, tổng cộng chỉ ở đoàn làm phim ngây người mười ngày.

Ngày ấy anh rời đi, Vu Tần Lãng cùng anh ăn bữa cơm.

Tâm tình của Lý Diệp Huy không tệ, cùng Vu Tần Lãng trò chuyện từ chuyện lúc bản thân xuất đạo.

Sau đó anh cười hỏi Vu Tần Lãng: "Tần Lãng, cậu còn nhớ chính xác nguyên nhân vào giới giải trí hay không?"

Vu Tần Lãng trong nháy mắt liền ngẩn người.

Nguyên nhân tiến vào ngành giải trí?

Đúng vậy, năm đó vì cái gì khăng khăng phải xông vào? Rõ ràng tính cách của cậu cũng không thích hợp với vòng tròn phù hoa xa xỉ này...

Đại khái là bởi vì có một ngày, cậu ngẫu nhiên từ trên báo chí nhìn thấy người kia vung tiền như rác, chỉ vì truy cầu một nữ minh tinh đang hot.

Thế là tốt nghiệp năm đó, cậu từ bỏ cơ hội tiếp tục học chuyên sâu, dứt khoát dấn thân vào trong giới giải trí.

...

Rất nhiều chuyện cứ như vậy ở trong lòng Tần Lãng hiện lên thoáng qua.

Cậu không phải người thích hồi ức chuyện cũ, nhưng đã nhiều năm như vậy, tấm lòng ban sơ cùng cố chấp kia, cậu còn nhớ kỹ trong lòng.

Lúc trước... Lúc trước cậu chẳng qua cũng là muốn tiếp cận người kia...

Sau khi Lý Diệp Huy rời đi, phim nhựa lại tiếp tục quay bốn tháng.

Trong thời gian này Vu Tần Lãng một mực đợi ở đoàn làm phim, không nhận bất kì tham ban, cũng không gặp bất luận kẻ nào.

Thẳng đến khi quay chụp kết thúc, cậu trở lại Giang thị, có mặt trong các hoạt động, show, cậu mới một lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng.

***

Chú thích: 

(1) Cây bạch dương: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip