Chương 3: Tham ban

Liên tiếp hai lần NG, Phùng đạo không có đưa lệnh quay lại một lần nữa mà là đi đến, đập bả vai của Vu Tần Lãnh ra hiệu cho cậu nghỉ ngơi.

Hai người đến khu hút thuốc lá, Phùng đạo đưa thuốc lá cho cậu.

Vu Tần Lãng cười lắc đầu.

Phùng đạo cười một tiếng, châm thuốc lá, nhìn cậu: "Giản Ny đã gọi cho ta rất nhiều, ta hiện tại cũng không dám khởi động máy."

Vu Tần Lãng có chút xấu hổ: "Cho ngài thêm phiền phức..."

"Cháu cái đứa nhỏ này, từ nhỏ đã là thế này." Phùng đạo cắt ngang lời cậu, có chút thở dài, "Cháu vẫn luôn hiểu chuyện nhưng không khỏi cùng cha mẹ của cháu quá mức xa cách đi? Bọn họ từ trên báo chí nhìn thấy tin tức, vừa khiếp sợ lại vừa khổ sở, Giản Ny thiếu chút nữa khóc."

Vu Tần Lãng sửng sốt một chút, khóe môi có chút mím chặt.

Phùng đạo tiếp tục nói: "Chuyện lớn như thế cháu vậy mà lại chỉ tự mình chịu đựng... Giản Ny cùng cha mẹ của cháu đều áy náy không chịu nổi, hối hận lúc trước quá lơ là cháu."

Giản Ny chính là mẹ của Vu Tần Lãng, cha mẹ của cậu và Phùng đạo xuất đạo cùng lúc, là "Thiết Tam Giác" nổi danh giới văn nghệ, phim nào hợp tác qua cũng đều hot.

Phùng đạo là nhìn Vu Tần Lãng lớn lên, đối với cậu vô cùng bảo vệ, nhưng có đôi khi cũng đoán không ra nội tâm của đứa bé này.

Vu Tần Lãng dừng một chút, nói: "Cháu rất khỏe."

Phùng đạo liếc cậu: "Thời điểm quay phim lúc nãy, cháu thất thần là vì làm sao?"

Vu Tần Lãng có chút xấu hổ.

Phùng đạo hít một hơi thuốc lá, nói: "Ta đã để cho người phong tỏa tin tức, nơi này không có phóng viên quấy rầy."

Vu Tần Lãng lộ vẻ cảm kích: "Cảm ơn chú Phùng"

Phùng đạo khoát tay, vẫn có chút lo âu nhìn cậu: "Cháu có muốn nghỉ ngơi không?"

Vu Tần Lãng lắc đầu.

Nhưng mấy ngày sau đoàn làm phim có một vị khách không mời mà đến, đồng thời mang đến phiền toái không ngừng, Vu Tần Lãng liền cảm thấy tại sao lúc trước cậu không đồng ý với đề nghị của Phùng đạo

Vị khách không mời mà đến kia là Khương Ngôn Lan.

Trong thời gian này dù Vu Tần Lãng ngăn cách với bên ngoài nhưng chuyện Khương Ngôn Lan cùng tình nhân cãi nhau ngay trước mặt phóng viên cậu vẫn là nghe qua được một chút, chỉ là không nghĩ Khương Ngôn Lan sẽ vì thế mà trốn tới chỗ cậu.

Khương Ngôn Lan mang thân phận tới tham ban đoàn làm phim lại phá lệ khiến người khác chú ý.

Khứu giác nhạy bén của phóng viên nhao nhao mà động.

Khương Ngôn Lan sau khi đến cũng không vội vã đi tìm Vu Tần Lãng, mà là ở lại khách sạn bên ngoài đoàn làm phim.

Hắn không vội, Vu Tần Lãng tự nhiên cũng không để trong lòng, chí ít mặt ngoài nhìn rất bình tĩnh.

Ai nghĩ hai ngày sau, Giản Khải đi theo đến nơi quay phim.

Đoàn làm phim lập tức náo nhiệt lên, không ít người chờ xem trò vui.

Giản khải khí thế hung hăng, cũng không biết giữa y và Khương Ngôn Lan xảy ra vấn đề gì, vừa đến đoàn làm phim liền tìm tới Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng lúc ấy ngay tại studio đối diễn, Giản Khải xông tới, hỏi cậu có hay không nhìn thấy Khương Ngôn Lan.

Tất cả mọi người dừng lại động tác, chờ tình tiết phát triển.

Vu Tần Lãng sắc mặt biến đổi, có chút buồn cười mà nhìn Giản Khải: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết."

Giản Khải tựa hồ bị ngữ khí của cậu dọa sợ, nhất thời thất thần không nói chuyện.

Nhân viên công tác tại studio từng cái tai đều vểnh lên, Vu Tần Lãng không muốn lại cùng Giản Khải dây dưa, quay người muốn đi.

Giản Khải ngăn cậu, tức giận "Khương Ngôn Lan không thương anh"

Vu Tần Lãng mặt không đổi biểu tình: "Cám ơn cậu nhắc nhở."

Giản Khải hừ một tiếng: "Cho nên anh đừng có lại phiền anh ấy."

Vu Tần Lãng đột nhiên dừng bước chân, nhìn chằm chằm y một lát, chậm rãi nói: "Giản Khải, cậu tốt nhất nên lập tức rời đi."

Giản Khải gia thế không tệ, người lại thông minh, từ nhỏ đều được yêu thương, có nơi nào nghe qua loại lời nói nặng thế này, tính tình lập tức xù lên: "Anh đáp ứng tôi về sau không còn gặp anh Lan tôi liền đi."

Gặp phải dạng nhân vật khó chơi thế này, Vu Tần Lãng chỉ có thể âm thầm ảo não, thanh âm không khỏi cũng lạnh mấy phần: "Giản tiên sinh, cậu có tư cách gì ở chỗ này làm loạn."

Giản Khải há miệng muốn nói, Vu Tần Lãng lại không đợi y nói tiếp, ôi chao nói: "Cậu định dựa vào vào thân phận tình nhân của Khương Ngôn Lan hay là kẻ phá hoại hôn nhân của tôi với hắn? Mặc kệ là loại nào, Giản tiên sinh, tôi đều không vui vẻ phải nhìn thấy cậu."

Tính cách của cậu luôn ôn đạm, rất ít khi đưa ra thần sắc nghiêm nghị thế này.

Bên trong đoàn làm phim, người xem náo nhiệt đều bị kinh sợ, tiếp lấy có người kịp phản ứng, bắt đầu gọi bảo an.

Giản Khải há hốc miệng, quên phản ứng.

Vu Tần Lãng không nhìn y nữa, cất bước đi ra ngoài, nhưng không đến hai bước, lại đột nhiên dừng lại.

Bên ngoài phim trường Khương Ngôn Lan đang hai tay trong túi quần, nhìn cậu cười.

Vu Tần Lãng chần chờ mấy giây, tiếp tục đi lên phía trước.

Nhanh đến trước mặt Khương Ngôn Lan, nghe hắn nói: "Đây là lần đầu tiên nhìn thấy em nóng giận như thế."

Vu Tần Lãng liếc hắn một cái, không đáp.

Khương Ngôn Lan nghiêng đầu: "Tôi đã cho là em không hề để tâm sự tồn tại của Giản Khải."

Vu Tần Lãng nghe vậy dừng bước lại, chậm rãi đối ánh mắt hắn: "Em để ý." Cậu chậm rãi lặp lại, "Em rất để ý."

Ngữ khí của Vu Tần Lãng cũng không dữ dội, nhưng nghe vào lại làm cho người khác cảm thấy bi thương khó đè nén.

Điều này cùng tính cách luôn ôn hòa của cậu không hợp.

Khương Ngôn Lan ước chừng chưa từng thấy qua Vu Tần Lãng như thế này, hắn một mặt phức tạp nhìn cậu.

Vu Tần Lãng cười khổ, chuyển đề tài nói: "Ngôn Lan, chuyện này ngừng ở đây đi."

Khương Ngôn Lan không nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn cậu.

Vu Tần Lãng tránh đi ánh mắt của hắn: "Anh cùng Giản tiên sinh tới đây thực sự không phải hành động sáng suốt."

Khương Ngôn Lan cau mày.

Vu Tần Lãng lặng im mấy giây, nhẹ giọng giải thích: "Bên ngoài không ít người nhìn... Anh tốt nhất nên khuyên nhủ Giản tiên sinh..."

Khương Ngôn Lan tiếp cận cậu, chậm rãi nói: "Giản Khải xác thực có chút xúc động." Hắn dừng một chút, "Bất quá tính cách của y vẫn luôn là cái dạng này."

Thế này sao lại là trách cứ, rõ ràng là một loại vô phương nhưng vui vẻ cưng chiều mà chịu đựng.

Vu Tần Lãng trong lòng hiểu rõ, thần sắc trong mắt càng thêm xám như tro.

"Được rồi, Giản tiên sinh muốn thế nào thì làm thế đó đi." Cậu đè lên thái dương nhiễu loạn với hắn, mặc kệ biểu tình của hắn đi vào phim trường

Trở lại khách sạn, Vu Tần Lãng ngồi bên mép giường, ấn lấy cái trán, một bên lấy điện thoại di động ra.

Bên kia Phương Mạt thật lâu mới nhận điện thoại, ngữ khí còn có chút mất tự nhiên, đại khái cậu cũng biết chuyện Khương Ngôn Lan chạy tới phim trường.

Vu Tần Lãng ngầm cười khổ: "Tiểu Mạt, anh chỉ hỏi em một việc, Ngôn Lan vì sao lại tới đây?"

Phương Mạt ấp a ấp úng: "Anh Lãng..."

Vu Tần Lãng chờ cậu nói chuyện.

Phương Mạt trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Giản tiên sinh muốn quay một bộ phim."

"Hóa ra là thế." Vu Tần Lãng hiểu rõ gật đầu.

Phương Mạt buồn buồn nói: "Giản tiên sinh cũng không phải diễn viên chuyên, chỉ là thích tham gia náo nhiệt..."

Vu Tần Lãng cười cười.

Phương Mạt đại khái có thể biết biểu tình của cậu, bận bịu an ủi: "Nhưng em cảm thấy anh Lan không thích... Mấy ngày trước cùng Giản tiên sinh cãi nhau."

"Ừm, anh biết."

Đầu đề báo giải trí đều là tin tức này.

Phương Mạt lo lắng thầm nghĩ: "Giản tiên sinh y... Không có đi làm phiền anh đi?"

Vu Tần Lãng nói: "Hôm nay vừa thấy qua."

Phương Mạt cắn răng: "Y quá phận."

Vu Tần Lãng ừ một tiếng: "Anh sẽ cùng đạo diễn nói chuyện, không cho người ngoài vào phim trường"

Phương Mạt vẫn cảm thấy khó chịu, trầm mặc một hồi mới nói: "Anh Tần Lãng, qua mấy ngày nữa em sẽ đến phim trường, anh chờ em."

Vu Tần Lãng kinh ngạc: "Anh nghĩ em đang ở cùng Ngôn Lan, sao lại tới đây?"

"Không có, anh Lan có việc cho em làm, em đang ở Vancouver."

"A, vậy em cẩn thận." Vu Tần Lãng dừng một chút, lại nói: "Tiểu Mạt, không cần vì anh mà cố ý đến bên này, anh không sao."

...

Sau đó mấy ngày, Vu Tần Lãng chỉ an tâm quay phim, không còn chú ý đến Khương Ngôn Lan và Giản Khải.

Cậu nói sự tình với Phùng đạo, Phùng đạo lại một lần đau lòng cậu, thứ hai là ông cũng không hi vọng đoàn làm phim mỗi ngày bị người quấy rối, tự nhiên nghiêm lệnh không cho phép người ngoài vào phim trường.

Vu Tần Lãng mỗi ngày tĩnh tâm, người bên ngoài nghị luận làm sao, cậu đều xem như nghe không được, nhìn không thấy.

Phùng đạo có phần hài lòng tiến độ quay phim, cũng vui vẻ chuyện Vu Tần Lãng chuyển lực chú ý đi, không nghĩ đến những sự tình phiền lòng kia nữa.

Ngày đó quay phim đến cảnh nhân vật nam chính rơi xuống nước, bởi vì thời tiết rét lạnh, trên mặt nước bao phủ sương mù, tạo hình không tiện điều chỉnh, trước sau không sai biệt lắm quay năm lần.

Vu Tần Lãng đợi trong nước hai giờ, chờ kết thúc quay thì môi cậu đã cóng đến phát tím, sắc mặt càng trắng bệch.

Phùng đạo vội vàng cho người đưa tới ấm trà cùng áo bông, lại sai người đưa Tần Lãng trở về phòng.

Gian phòng đoàn làm phim đều là thuê tại bên cạnh khách sạn, bởi vì còn có đoàn làm phim khác đóng quân, khó tránh khỏi sẽ đụng phải diễn viên ở đoàn khác.

Vu Tần Lãng che kín áo bông, vừa mới từ trong nước đá ngâm hai giờ, cậu hiện tại nguyên bản cảm thấy lạnh buốt thấu xương.

Lúc chờ thang máy có người đi đến, vững vàng đứng ở bên người cậu, gọi Tần Lãng.

Vu Tần Lãng nghiêng đầu, nhìn thấy nhân vật nam chính của đoàn làm phim sát vách, lễ phép mỉm cười: "Anh Huy"

Lý Diệp Huy là nhân vật nổi danh trong vòng giải trí, thành thục nho nhã, kỹ năng diễn xuất hạng A, tới đây là quay bộ phim chúc mừng những ngày cuối năm.

Bình thường Vu Tần Lãng cũng không thường gặp được vị ảnh đế này, hôm nay gặp anh cũng là ngoài ý muốn.  Thế nhưng vô luận như thế nào, lễ phép vẫn là phải có.

Lý Diệp Huy chú ý tới cậu, cười nói: "Vừa mới quay phim?"

Vu Tần Lãng gật đầu.

Lý Diệp Huy nói: "Xuống nước à?"

Vu Tần Lãng kinh ngạc liếc hắn một cái, lần nữa gật đầu.

Lý Diệp Huy nhìn qua cậu, suy nghĩ một chút, nói: "Chờ một chút để người mua chút thuốc chuẩn bị, nghỉ ngơi thật tốt."

Vu Tần Lãng có chút ngoài ý muốn với sự quan tâm của anh, dừng một chút, nói: "Cảm ơn."

Lý Diệp Huy khoát khoát tay.

Vừa vặn lúc này thang máy đến, hai người họ đi vào, vậy mà phát hiện họ ở cùng một tầng lầu.

Lý Diệp Huy cười: "Coi như hữu duyên."

Vu Tần Lãng cũng có chút cảm khái. Nhưng không phải là bởi vì hai người ở cùng một tầng lầu, mà là bởi vì thái độ của Lý Diệp Huy.


Trong khoảng thời gian này trong đoàn làm phim người ta nhìn cậu như thế nào, trong lòng cậu vẫn là có chút (dù không so đo) nhưng đến cùng vẫn có chút đắng.

Địa vị của Lý Diệp Huy trong giới cùng cậu tương đương, cậu cùng anh cũng không quen, nếu như Lý Diệp Huy cũng đùa cợt cậu, cậu thật đúng là không biết ứng đối như thế nào.

Ra khỏi thang máy, Lý Diệp Huy gọi lại Vu Tần Lãng: "Nếu không chúng ta đi uống một chút?"

Vu Tần Lãng một lòng chỉ nghĩ đến trở về phòng tắm nước nóng, vội nói không cần.

Lý Diệp Huy cũng không thèm để ý, tiễn cậu đến cửa phòng liền cáo từ rời đi.

Vu Tần Lãng đóng cửa phòng, cậu chán nản tựa trên cửa, hồi lâu mới khẽ thở dài.


Ai ngờ cậu vừa thán xong liền nghe có người nói: "Trở về rồi?"

Vu Tần Lãng trong lòng giật mình, thanh âm này cậu quen thuộc nhất, chẳng qua cậu vẫn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía người trong phòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip