Chương 12

Edit: kidoisme

Hiện tại Bùi Túc chỉ muốn bứt đầu Quỷ Phong xuống làm bóng đá.

Cậu nhìn tin nhắn Wechat liên tục gửi đến, nắm chặt tay.

Quỷ Phong: [Tình anh em xã hội chủ nghĩa chỉ đến thế thôi nhỉ. Anh tự bị bản thân làm cảm động.]

Quỷ Phong: [Hể, anh shipper tới rồi nè, để anh bảo cậu ta nhanh chóng đưa qua cho chú, đỡ mất công lúc đó không có thời gian chỉnh sửa.]

Quỷ Phong: [Microphone loại tốt nhất luôn, chắc chắn chú sẽ thích!]

Bùi Túc: "..."

Không em không thích, anh im miệng cho em!!!!

.

Ba giờ chiều, Bùi Túc ôm hộp đồ Quỷ Phong tài trợ thẫn ngờ ngồi trước máy tính.

Bình luận đang trêu chọc cậu.

[Ha ha ha, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy Tinh Tinh khẩn trương á, bình thường mồm mép tép nhảy lắm cơ mà.]

[Im lặng là vì mic hỏng, nhưng khẩn trương cũng là thật.]

[Không phải chứ? Thời đại nào rồi mà còn có người chơi game với ngôi sao mà còn ăn không no ngủ không yên?]

[Hôm nay vừa không có cameras vừa không có mic, thở dài ngao ngán.]

Đúng lúc mông Bùi Túc đặt xuống ghế, Quỷ Phong đã gửi tin nhắn tới: [Nhận được mic chưa? Nhanh cắm vào thử đi rồi mình chơi trước hai ván luyện tập cảm giác. Đợi chút nữa cậu diễn viên kia vào, tạ thì mình cũng gánh được.]

Bùi Túc: "..."

Quỷ Phong chưa bao giờ bỏ qua cơ hội nói đi nói lại hôm nay bắt buộc phải cùng thụ chính Ôn Hướng Thần livestream chơi game chung.

Bùi Túc hít một hơi thật sâu, cuối cùng tự an ủi mình vài câu. Cùng lắm tới lúc đó cậu sử dụng chiến thuật câm như hến giống ông chủ S, tránh để Ôn Hướng Thần nhận ra.

Bùi – nỗ lực khiến mình bớt khẩn trương – Túc cùng Quỷ Phong bắn năm ván liên tiếp, ván nào cũng vừa rơi xuống đã biến thành hòm. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, người luôn bình tĩnh như Quỷ Phong trở nên luống cuống: "Tiểu Tinh Tinh chú mau tỉnh lại đi, tối bắn như thế thì chết cả anh lẫn chú!"

Bọn họ chưa biết trình độ chơi game của Ôn Hướng Thần thế nào, nhỡ đâu cùi bắp thì ba người gánh được. Chứ giờ thêm một người cùi bắp nữa...

Bùi Túc cũng ý thức được không nên như thế, xấu hổ ho khan cười nói: "Lần nữa đi, em đảm bảo không hố anh."

"Là chú nói đấy!"

"Vâng."

Cũng may hai ván kế tiếp Bùi Túc phát huy vô cùng ổn định vững chắc nếu không chắc Quỷ Phong sẽ khóc cạn nước mắt mất thôi.

Mặt trời dần lặn sau rặng núi, ánh nắng chiều nhiễm hồng cửa sổ xuyên vào trong nhà Bùi Túc. Cậu đứng dậy tìm đồ ăn tối, một bát mì bình thường. Giờ Bùi Túc là người có tiền, không chút do dự đập thêm hai quả trứng vào khuấy.

Từng miếng từng miếng chén xong bữa tối, chờ tới 8 giờ Bùi Túc online bắt đầu livestream.

Quỷ Phong mở phòng YY, lúc Bùi Túc tới đã có ba người trong đó, Tiểu Kiều Hoa cùng chất giọng đàn ông to cao cười ha ha, Bùi Túc nghe được cả người bỗng ngộ ra chân lý, hai mắt sáng ngời.

Cậu đúng là đồ ngốc, nếu sợ bị Ôn Hướng Thần phát hiện ra giọng nói... thì đổi giọng khác là được!

Bùi Túc ho vài tiếng, lập tức một em gái mềm mại dễ thương xuất hiện trong phòng YY: "Chúc các anh buổi tối mát mẻ, em không vào nhầm chứ ạ?"

Quỷ Phong nghi nhờ, âm thầm nghĩ phòng này đích thân anh ta đặt mật mã không nhầm được, mà sao tự dưng lại có bé gái đâu ra thế này?

Thẳng tới khi thấy được ID đối phương giống hệt với tài khoản PUBG của Bùi Túc, khóe miệng Quỷ Phong giật giật, nhiệt tình phối hợp: "Em gái không đi nhầm đâu nè, Tinh Tinh hôm nay có việc bận không đến được nên nền tảng bảo em thay chú ấy. Nào, đến đủ rồi chúng ta bắt đầu thôi."

.

Ôn Hướng Thần hít sâu một hơi, xoa mặt rồi nghiêm túc đặt tay lên bàn phím và con chuột. Bạn cùng phòng anh ta lạnh lùng nhìn, camera chiếu thẳng vào hai người.

Tuy nhiên không ai cảm thấy ngại.

Ôn Hướng Thần xuất thân từ nhóm nhạc idol nam, sau khi giải tán anh ta ở với đội trưởng. Chẳng qua là Ôn Hướng Thần tiếp tục phát triển ở giới giải trí, còn đội trưởng thì mai danh ẩn tích, về nhà học tiếp đại học rồi nhậm chức ở công ty gia đình.

"Anh rất tò mò sao cậu lại nhận hoạt động này." Đội trưởng nhân dịp microphone đang tắt đặt câu hỏi: "Một người chơi game đen đủi lại có dũng khí bắn PUBG?"

Ôn Hướng Thần có làn da trắng nõn, mặc dù đã hai mươi lăm tuổi nhưng trông rất non. Anh ta cạn lời nhìn đội trưởng, vẫy vẫy tay ý bảo người mau đi đi đừng ở chỗ này làm phiền mình.

Người đàn ông nhún vai cầm cặp tài liệu ra khỏi cửa.

Ôn Hướng Thần mở mic, giọng nói có chút xấu hổ tự giới thiệu: "Chào mọi người, trình độ của tôi không được tốt lắm mong mọi người không để ý."

Quỷ Phong: "Không sao, ở đây có ba đại ca gánh cậu cơ mà...à lộn, là hai đại ca và một em gái."

Tiểu Kiều Hoa: "Thần Thần muốn gì cứ nói, đừng ngại nha."

Bùi Túc dùng giọng nữ hùa theo: "Đúng."

Lúc ghép trận còn phải đợi hơn hai mươi giây, Quỷ Phong cảm thấy bầu không khí hôm nay cứ là lạ. Ngày thường anh ta chơi với Bùi Túc không lải nhải thì không chịu được, hôm nay tự dưng chơi squad 4 người thì im lặng có chút xa cách.

Anh nhìn bình luận không ngừng gào rú, chủ động tìm đề tài nói: "Ngày thường Thần Thần có chơi game không?"

Ôn Hướng Thần trước cameras lộ ra nụ cười, bình luận nháy mắt toàn 'đáng yêu, cute, mẹ yêu con' các thứ. Anh ta xoa ngón tay hơi cứng, nói: "Không chơi thường xuyên vì hơi bận. Lần đầu tôi biết tới trò này là có một nhóc con theo đuổi tôi, nói rằng cậu ấy bắn PUBG rất đỉnh."

Ôn Hướng Thần dù trước hay sau ống kính đều rất thành thật, huống chi chuyện được người khác thích cũng không phải không thể nói.

Cẩn thận còn xây dựng được hình ảnh vạn nhân mê.

Đương nhiên, lời anh ta vừa dứt toàn bộ bình luận gần như nổ tung.

Khắp nơi đều là 'kể kể kể mauuuuu'.

Quỷ Phong cũng thuộc dạng thích hóng hớt, cười tủm tỉm hỏi: "Có người theo đuổi tốt ghê, không giống Tiểu Tinh Tinh nhà chúng ra giờ vẫn lẻ bóng một mình."

Bùi Túc chẳng hiểu sao bị cà khịa: ?

Cậu mà không có ai theo đuổi á?

Trước khi xuyên thư mấy bạn nữ thích cậu có thể xếp dài từ ký túc xá đến cổng trường đấy có được không?!

Bùi Túc bĩu môi, mềm mềm nói: "Ai bảo, em thích Tinh Tinh nè. Nếu không phải thân phận bọn em không hợp em đã theo đuổi anh ấy rồi."

Quỷ Phong: "...Chú diễn mãi thành nghiện rồi à?"

[Ha ha ha ha đệt!]

[Anh Quỷ: Không ngờ, không ngờ!!!]

[Tự công tự thụ sao trời? Ha ha ha hết hồn bé.]

[Tinh Tinh: Ai nói tôi ế? Tôi có thể tự phân thân theo đuổi chính mình!]

Chuyện Bùi Túc nói được giọng nữ đã truyền trong giới streamer, Tiểu Kiểu Hoa vô cùng có hứng thú, anh ta cảm thấy mình và Bùi Túc sẽ bổ trợ cho nhau. Tuy Bùi Túc nói giọng nữ làm người khác rất ngạc nhiên nhưng cậu không bắt chước được từng cử chỉ điệu bộ của con gái.

Không giống anh ta, tinh túy học được còn cái giọng thì không.

"Tinh Tinh chú có bí quyết gì không? Anh cũng muốn học giọng nữ." Tiểu Kiểu Hoa chớp chớp mắt làm điệu hoa lan chỉ *: "Giống chú á ~"

Bùi Túc: "..."

Quỷ Phong: "..."

Đội có bốn người thì ba người trầm mặc, cuối cùng Ôn Hướng Thần đành xấu hổ cười cười: "Thôi mình chơi game đi..."

Tiểu Kiều Hoa: "Hừ!"

Bọn họ cuối cùng chọn bản đồ mặc định vì Ôn Hướng Thần nói mình quen thuộc với nó nhất, đồng thời ba người không có ý kiến. Đường bay xuất phát từ Bến cảng Georgopol, kết thúc ở Lipovka và đi qua khu trường học. Suy xét tới việc trong team có con gà yếu, hơn nữa còn phải bảo vệ con gà an toàn chơi game, cả đội quyết định đi nhặt đồ dạo.

Ai ngờ Ôn Hướng Thần nghiêm túc từ chối.

Anh ta nói: "Không sao, mọi người cứ dựa vào phong cách ngày thường là được. Tôi từng nghe rằng đàn ông là phải vừa đi vừa bắn, chơi nhặt đồ dạo không thú vị."

Ba người: ?

Quỷ Phong thử hỏi: "Cậu ấy là người theo đuổi cậu?"

Ôn Hướng Thần gật đầu: "Đúng, trước tôi còn muốn rủ cậu ấy chơi cùng, ai ngờ không có cơ hội."

Quỷ Phong sờ mũi không ngờ Ôn Hướng Thần có thể không kiêng dè đến thế, nghĩ nghĩ một lát thì phì cười: "Sao lại không có cơ hội? Hôm nay cậu ăn gà với tụi này, hôm sau ăn gà với cậu ấy!"

Nói xong còn âm thầm lẩm bẩm: "Để xem ai lợi hại hơn ai."

Ôn Hướng Thần cười tươi: "Cậu ấy nói muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng không thành công . Trong mắt mấy nhà giàu có, đây chẳng khác nào là công việc không đàng hoàng."

Anh ta nhìn bình luận, mọi người sôi nổi thắc mắc liệu Ôn Hướng Thần có đổ trước 'cậu ấy' hay không. Anh ta lập tức phủ nhận: "Mọi người đừng nghĩ nhiều, tôi cảm thấy cậu ấy thú vị mà thôi. Hơn nữa năm nay tôi 25 tuổi, chưa tới 30 tuổi chưa định yêu đường. Điều quan trọng nhất, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình."

Fans Ôn Hướng Thần nhanh chóng bị thuyết phục, trong lúc nhất thời kênh livestream lại trở về màu hường phấn như thường lệ.

Chỉ có Bùi Túc nghe miêu tả của anh ta, trong lòng càng ngày càng cảm thấy lạ.

Con nhà giàu, theo đuổi Ôn Hướng Thần, bé hơn anh ta. Ủa đây không phải là hình tượng 'Bùi Túc' à? Quan trọng nhất <Ba mươi sáu kế yêu đương với Ảnh đế> có viết ước mơ của 'Bùi Túc' là trở thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Bùi Túc: "..."

Không phải, tuyệt đối không phải!

Nhưng cậu lại lén nghĩ tiếp...

Ôn Hướng Thần nói muốn cùng đối phương chơi game nhưng chưa có cơ hội.

Còn nói đối phương muốn làm tuyển thủ nhưng không thành công.

Đây chả phải là nói Bùi Túc vì theo đuổi anh ta nên bị Tống Đình Nghiên dí chết, giờ không rõ tung tích sao?

Bùi Túc: "..."

Đệt!

Đương nhiên Bùi Túc không ngu xuẩn tới mức mở mic lên hỏi Ôn Hướng Thần 'Alo anh trai, người anh nói tên là Bùi Túc hả?'

Nhưng...cái cảm giác 'ừ chắc là mình, nhất định là mình' quả thực rất khó chấp nhận.

Hồn vía cậu bay sạch từ thuở nào, lựu đạn rút chốt chuẩn bị ném cứng lại trong tay cuối cùng nổ cái 'bùm' một tiếng. Sương khói qua đi chỉ còn lại hộp gỗ bơ vơ trong gió...

Bùi Túc: "..."

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip