Chương 18

Edit: Kidoisme

Vô tình Đông Dật Minh lỡ miệng nói cho Tống Đình Nghiên biết về chuyện tặng quà, đối với bàn phím và con chuột của anh ta, hắn không đồng ý bảo đổi. Lúc đó Đông Dật Minh chả hiểu mô tê gì, đàn ông con trai đặc biệt là game thủ có ai mà không mê mấy món công nghệ đắt tiền?

Tống Đình Nghiên nghe vậy chỉ nhìn bằng ánh mắt bình thản, lạnh nhạt đáp: "Cậu ấy không phải là dạng con trai bình thường."

Đông Dật Minh ù ù cạc cạc: "Thế là con trai dạng gì?"

Tống Đình Nghiên: "Con trai dạng nghèo." 

Đông Dật Minh hoảng hốt nhớ ra trước đây Tống Đình Nghiên hay bảo Bùi Túc là đối tượng người nghèo cần được giúp đỡ.

Thì ra... thật sự coi người ta là người nghèo?!

"Lúc trước có được thu nhập đầu tiên từ việc ký hợp đồng cậu ấy mới dám đi ăn lẩu." Hắn hồi tưởng lại ngữ điệu Bùi Túc nhắn trên Wechat, môi mỏng khẽ nhếch: "Mua cho cậu ấy."

Đông Dật Minh nghe hắn miêu tả, tự tưởng tượng ra cậu thanh niên đáng thương khóc hu hu khi được ăn lẩu. Hôm đó ở Tinh Quang đúng thật cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi hơi ngắn, điện thoại loại cũ mà còn mua tặng Quỷ Phong món quà vài trăm tệ–

Đau lòng, quá đau lòng!

Đông Dật Minh vội vàng chạy tới nhà Tống Đình Nghiên vét tủ lạnh, vừa vét vừa nói năng hùng hồn: "Thức ăn nhà cậu rất được, tôi gửi Tinh Tinh ăn cho nhiều dưỡng chất."

Bình thường Tống Đình Nghiên cực kỳ chú ý tới phương diện ăn uống, thực phẩm nhà hắn hầu hết đều được chuyển tới ngay từ buổi sáng vừa phong phú vừa ngon lành, dùng giúp đỡ người nghèo thì hết sẩy. Chính chủ Tống Đình Nghiên nhìn anh ta lục tủ lạnh cũng chả nói gì, thậm chí còn vươn tay chỉ huy cầm cái này cái kia.

"Dâu tây mới hái hôm nay, gửi qua được."

Cứ như vậy hai người vét sạch bong cái tủ lạnh nhà Tống Đình Nghiên.

.

Quỷ Phong nghe được chuyện từ Đông Dật Minh, biết thì ra Bùi Túc nghèo như thế còn tốn tiền trăm mua quà cho mình, vừa đau lòng cho ví của cậu vừa ôm bạn gái khóc hu hu bảo sao Bùi Túc tốt thế.

"Tinh Tinh nhà chúng ta lương thiện ghê luôn á!"

Từ Kỳ Kỳ: "...Vậy sao anh không đưa đồ cho cậu ấy đi?"

Quỷ Phong thầm nghĩ ờ ha, hơn nữa đây toàn là đồ ăn không ăn nhanh sẽ hỏng. Anh nhanh chóng lôi Từ Kỳ Kỳ vào bếp sửa sang lại nguyên liệu và trái cây, cho thêm phần của nhà mình vào rồi đóng gói kín lại gửi qua cho Bùi Túc.

Lúc cậu nhận được cả thùng lớn toàn đồ ăn cả người ngốc hẳn, mở ra mới biết không chỉ có đồ ăn mà còn có trái cây. Đang trong lúc mê mang gãi đầu, rũ mắt thì thấy tin nhắn Quỷ Phong gửi đến.

Quỷ Phong: [Đây là quà ông chủ Trai Đểu nhờ anh chuyển cho chú, bọn họ nói chú thích ăn lẩu.]

Bùi Túc chú ý tới hai chữ 'bọn họ' mà biết cậu thích ăn lẩu khéo cũng chỉ có ông chủ S. Vừa hay ông chủ S và ông chủ Trai Đểu là bạn bè.

Lòng Bùi Túc nóng lên, con mắt cảm thấy hơi nóng.

Nhưng rất nhanh, cậu nhìn hộp thức ăn cạn lời.

Một phút sau, Bùi Túc cầm điện thoại chậm rì rì gửi voice chat cho Quỷ Phong: "Anh, em không có tủ lạnh."

Quỷ Phong: "???"

Bùi Túc lại nói: "Nhiều quá em ăn hổng hết."

Quỷ Phong: ...

Cho nên Đông Dật Minh, Tống Đình Nghiên sao lúc hai người vét tủ lạnh lại không tặng luôn cái tủ lạnh đi?

Quỷ Phong cạn lời rồi lại cạn lời, tuy nhiên anh đau lòng cho Bùi Túc nhiều hơn. Giờ nhà nào mà chả có cái tủ lạnh không lớn thì nhỏ, bằng không chả nhẽ để thức ăn bên ngoài?

Nhưng mà cậu...

Anh thở dài, hỏi nhóc con xem có muốn mua luôn một cái không?

Cũng may cậu nói mình gửi sang quán cơm gần nhà mỗi ngày trả mười đồng tiên, cố gắng ăn hết trong một tuần là được.

Quỷ Phong nghe thấy không có vấn đề nên chẳng cấm cản.

Đêm tối, Bùi Túc rửa hộp dâu tây thơm ngon mọng nước chụp ảnh gửi cho ông chủ Trai Đểu.

Đông Dật Minh rất hào phóng nói thẳng thức ăn của cậu là do ông chủ S tặng, vì thế Bùi Túc miệng ngậm dâu tây nhanh chóng mở Wechat của ông chủ S gửi qua nhãn dán *mèo con chúc tết*

S: ?

Bùi Túc cười cong cả mắt, đánh chữ bồm bộp: [Cảm ơn ông chủ đã tặng tôi nhiều đồ ăn ạ!]

S: [Đừng khách khí, ăn nhiều một chút.]

Bùi Túc chống cằm kéo lại lịch sử trò chuyện của hai người, càng kéo càng thấy ông chủ S tuy tính cách lạnh lùng nhưng tấm lòng thực sự quá lương thiện.

Thế là cậu lại gửi cho ông chủ S cái nhãn dán.

Con thỏ ngoan ngoãn ngồi dưới đất vung tay lên, vô số trái tim màu đỏ bay ra từ cái miệng nhỏ nhắn.

Tống Đình Nghiên: "..."

Năm phút sau, Bùi Túc cho rằng ông chủ S đã đi nghỉ thì điện thoại đột nhiên sáng, tin nhắn tới: [Đừng gửi lung tung.]

Bùi Túc mê man hở một tiếng, nhắn lại dấu chấm hỏi.

Tống Đình Nghiên: [Đồi phong bại tục.]

Bùi Túc: "..."

Cậu thu hồi luôn ấn tượng lương thiện dành cho ông chủ S ban nãy, Tống Đình Nghiên rõ ràng là ông cụ vừa cũ kỹ vừa không hiểu phong tình!

.

10 giờ sáng hôm sau Bùi Túc hưng phấn chạy xuống quán cơm nhỏ lấy nguyên liệu nấu ăn. Giữa trưa không có nhiều người, ăn xong livestream nên Bùi Túc tính ôm luôn cả bịch nước lẩu.

Quán cơm cậu gửi không xa lắm, lúc Bùi Túc đi ngang qua cửa hàng bánh màn thầu còn chào bà chủ. Bà chủ lâu rồi không thấy cậu đến, tuy nhiên nhìn mặt Bùi Túc là nhận ra được gần đây chắc đã đỡ hơn nhiều, chưa tới mức phải ăn màn thầu thay cơm.

Bà chủ cũng vui thay: "Sau này có dịp tới chỗ bác ăn bánh bao nhé."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ."

Bùi Túc nhanh chân tới quán cơm nhỏ, hôm qua bà chủ không có ở đó mà chỉ có người chồng 60 tuổi và đứa con hơn 30 tuổi. Hai người đang nói nói cười cười sau khi thấy Bùi Túc bỗng dưng cứng đờ, thậm chí con trai ông chủ còn xấu hổ sờ mũi, quay đầu xuống bếp.

Bùi Túc không chú ý, chỉ chào hỏi ông chủ rồi tới tủ đông tìm thức ăn. Nhưng kết quả đống thịt bò đã không cánh mà bay.

Không chỉ thế, cậu lôi điện thoại ra mở ghi chú đối chiếu thì phát hiện thiếu rất nhiều thứ, kể cả nửa hộp dâu tây hôm qua chưa ăn hết cũng chẳng thấy đâu.

Bùi Túc: "..."

Cậu liếm đôi môi khô khốc, quay đầu nhìn ông chủ. Lão cười gượng, làm bộ vô tội bảo: "Làm sao? Tôi có động gì tới đồ nhà cậu. Đúng rồi, hôm nay nhớ trả tiền tủ đông."

Bùi Túc đi tới bên người lão nhặt cái hộp trong thùng rác lên: "Không động? Tháng sáu tháng bảy lão ăn dâu tây vui vẻ ha?" (*)

(*) Mùa dâu tây ở Trung Quốc bắt đầu khoảng tháng 8 – 10.

Bùi Túc tức tới mức bật cười.

Cậu đã từng gặp qua người mặt dày, nhưng mặt dày như vầy quả thực rất mới mẻ.

Rõ ràng hôm qua nói chỉ gửi lại, ông chủ còn vỗ ngực thề là để ở nhà bọn họ không có vấn đề. Kết quả mới qua một đêm, không chỉ thịt bò mà đến cả dâu tây cũng mất."

Ánh mắt lão bắt đầu chột dạ.

Nói thật nếu không liên quan tới ông chủ, Bùi Túc sẽ tháo đầu xuống làm bóng đá!

"Ơ cái thằng này ăn nói kiểu gì đấy? Tháng sáu tháng bảy sao không được ăn dâu tây? Làm như mấy quả dâu nhà cậu quý hóa lắm không bằng!" Mắt ông chủ trợn trắng, phất tay với Bùi Túc, cả gương mặt đều là vẻ không kiên nhẫn: "Thôi quán nhà tôi chả chào đón cậu, dọn hết đồ đi, tôi không cho cậu trữ nữa!"

Bùi Túc giận tới mức đỉnh đầu phát hỏa, hôm qua lúc nhìn thấy hộp dâu cậu đã cẩn thận lên mạng tra. Nó là hàng nhập khẩu, siêu thị bình thường không bán.

Đông Dật Minh còn cẩn thận nói cho cậu hàng này là do ông chủ S đích thân vận chuyển theo đường máy bay riêng về, kết quả đưa hết cho Bùi Túc ăn.

Lúc đó vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ tức giận bấy nhiêu.

Cậu sang quán bà chủ bán màn thầu bên cạnh xin cái túi nilon, sửa sang lại đồ rồi bỏ hết vào bên trong. Vừa bước chân ra cổng, Bùi Túc quay đầu lại nhìn ông chủ lộ ra nụ cười lạnh: "Quán cơm nhà ông sớm muộn gì cũng đóng cửa!"

Ném xuống một câu tàn nhẫn, cậu ôm đồ đi. Ông chủ tức lắm mà không làm gì được, người làm buôn bán kiêng nhất là nghe mấy lời này. Tuy vậy chuyện lão ăn bớt nguyên liệu nấu ăn của Bùi Túc cũng là thật.

Mà ban đầu lão có nghĩ đâu, sau tự nhiên có đám khách tới quán ăn khuya, bảo muốn ăn mấy thứ kia. Giá đối phương đưa không thấp nên lão đồng ý luôn không từ chối.

Cắn chặt răng, ông chủ khạc nhổ một tiếng rồi đóng cửa.

Kế hoạch cơm trưa hoàn toàn thất bại đã thế còn làm mất không ít nguyên liệu nấu ăn của ông chủ S. Bùi Túc khó chịu về lại căn nhà nhỏ, ngơ ngẩn nhìn cái túi.

Càng nghĩ càng tức, mà không nghĩ thì lại mệt, Bùi Túc nhịn không được chửi bậy một câu.

Cậu ngó điện thoại, đáng thương tìm Quỷ Phong tố khổ.

Quỷ Phong đau lòng thay nhóc con, vừa gọi điện vừa ngồi chửi ông chủ quán cơm, mắng cho ông ta táng gia bại sản. Mắng xong mới thấy Bùi Túc không mở miệng, anh chuyển sang chế độ gọi video thấy ngay được cậu thanh niên gục đầu xuống như chú cún bị ai bắt nạt.

Quỷ Phong: "...Hay là chú đưa đồ sang nhà anh đi, ở đó một thời gian luôn."

Sợ cậu từ chối, Quỷ Phong hết mực khuyên: "Chú ở qua cũng biết nhà anh nhiều phòng, máy tính cũng thừa. Đến lúc đó cùng nhau livestream, thế nào?"

"Đừng xấu hổ, đợi chú xấu hổ xong thì thức ăn hỏng hết. Tấm lòng của ông chủ S cả, chú nỡ lãng phí không?"

Bùi Túc hơi động lòng.

Thực ra đúng là cậu không muốn phụ lòng tốt của ông chủ S.

Trừ Quỷ Phong ông chủ S là người tốt với cậu nhất kể từ khi đi tới nơi này.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip