Chương 22

Edit: Kidoisme

Bùi Túc ngạc nhiên.

Sao ông chủ S cứ có đồ ăn là sẽ nghĩ tới chuyện gửi cho cậu? Ngón tay nhẹ nhàng ma sát phần lưng điện thoại, cậu nhấp môi cúi đầu đánh chữ: [Ông chủ không cần tặng đồ cho tôi đâu, ngài cứ giữ lấy mà ăn, hiện tại tôi có tiền rồi, có thể tự mua –]

Bùi Túc nhìn mấy lời này, cảm thấy hình như hơi cứng vì vậy sau chữ 'mua' cậu thêm một cái hậu tố 'ạ'.

Có thể tự mua ạ.

S: [Ừ.]

Tống Đình Nghiên không nói, chỉ đơn giản ừ như thế. Bùi Túc không rõ tâm tư hắn, gãi đầu rồi cùng đối phương nói chuyện thêm một chút.

Đông Dật Minh ra khỏi phòng khách, đi lên tầng, ánh mắt rơi ở cửa phòng ngủ sáng đèn, giơ tay gõ: "Làm phiền cậu à? Không còn sớm nữa, ông chủ Tống nghỉ ngơi sớm đi."

Đầu Tống Đình Nghiên cũng chả thèm ngẩng, thuận miệng đáp lại: "Đóng cửa."

Đông Dật Minh nghi ngờ thăm dò người đàn ông ngồi dựa vào giường, mặt mày thả lỏng bấm điện thoại. Ánh đèn chiếu lên gương mặt lạnh lùng xa cách thường ngày, làm cho nó dần dần ôn hòa trở lại.

Ba giờ sáng mà lại ngồi nghịch điện thoại.

"Đang nói chuyện với Tinh Tinh?"

Ngón tay Tống Đình Nghiên hơi dừng, không phủ nhận.

Đông Dật Minh à một tiếng dài, mặc kệ Tống Đình Nghiên làm như không nhìn thấy anh ta giơ tay kiểu OK, vẻ mặt đầy chính nghĩa nói: "Tiểu Tinh Tinh nhà chúng ta cần phải được an ủi, bé tí mà đã gặp thói đời hiểm ác, phỏng chừng trái tim thuần khiết đang phải chịu tổn thương."

Trước khi đóng cửa về phòng anh ta còn chui qua khe cửa cười xấu xa: "Cơ hội tốt."

Âm cuối khẽ run mang theo vài phần nhộn nhạo.

Tống Đình Nghiên rốt cuộc cũng ngước lên, bố thí nhìn cánh cửa đang khép rồi lại cúi đầu gửi qua nhãn dán mèo cưng kéo chăn.

Toàn bộ lời khuyên ban nãy đều vô ích.

...

Mặc dù Bùi Túc đã yêu cầu Tống Đình Nghiên đừng đưa trái cây cho mình ăn, Tống Đình Nghiên đồng ý, nhưng đến sáng hôm sau cậu vẫn nhận được hai hộp cherry và dâu tây cỡ lớn.

Người trả tiền chuyển phát nhanh hộ là Quỷ Phong, anh nhìn mấy hộp bên trong, cảm thấy tay mình nóng bỏng.

Quỷ Phong quay đầu lại liếc Bùi Túc, nhẹ nhàng hỏi: "Ông chủ S lại gửi hả?"

Bùi túc gật đầu: "Ngài ấy nói ăn cherry giúp em cảm thấy tốt hơn."

Không chờ Quỷ Phong nói hết, cậu cúi đầu gửi một tin nhắn cho ông chủ S. Trông thấy việc kiểm tra cẩn thận từng li từng tí một của cậu, Tống Đình Nghiên chỉ nhắn: [Cậu mua là việc của cậu, tôi tặng là việc của tôi.]

Cảm thấy chưa đủ, ngay sau đó hắn nhắn thêm một câu: [Tôi không thích ăn, để hỏng sẽ lãng phí.]

Bùi Túc: "..."

Không biết Quỷ Phong đến từ lúc nào, nhìn nội dung đoạn chat, anh liên tục cảm thán: "Chắc là phiền não của những kẻ có tiền."

Bùi Túc: "..."

Quỷ Phong xoa đầu Bùi Túc, an ủi cậu: "Người ta đã gửi thì chú đừng lãng phí, nếu chú thấy ngại thì rủ hắn chơi game cùng. Cơ mà mấy ngày này mình không rảnh, vẫn còn một trận đấu nữa."

Nghe Quỷ Phong nhắc tới trận đấu, Bùi Túc bị thu hút, bỏ điện thoại di động xuống, ăn sáng, uống ngụm nước rồi hỏi hỏi: "Thế ông chủ trai đểu bảo sao?"

"Anh ta nói sẽ xem xét sau." Quỷ Phong dựa vào bên cạnh cậu, day day trán, "Hôm nay mình nên chú ý thời gian một chút."

Nếu thực sự có kẻ phản bội theo như lời Quỷ Phong nói, vậy chắc anh ta đã đoán người đó là ai.

Bùi Túc thấy Quỷ Phong cau mày tỏ vẻ không vui, hai ba miếng gặm sạch cái bánh bao, rồi cúi mình xuống ngẩn ngơ nhìn vào hình ảnh đại diện của ông chủ S.

Ông chủ S tặng quá nhiều thứ cho cậu, nhưng cậu lại không biết nên tặng quà gì đền đáp lại cho hắn.

Sau khoảng thời gian chơi chung, Bùi Túc nhận thấy ông chủ S có vẻ không khó khăn về mặt tài chính. Thế nên dù có đáp lễ thì cậu cũng nên tặng thứ gì đó thật ý nghĩa.

Suy tính cả sáng mà vẫn chưa nghĩ nổi, Bùi Túc đành thở dài vào phòng mở máy tính luyện tập chơi game.

Ngày thi đấu đoàn đội thứ năm chính thức bắt đầu.

Kênh YY hiệp hội Star im lặng như tờ, Quỷ Phong chậm rãi lên tiếng: "Nhìn vào điểm số mặc dù chúng ta đã thua thậm tệ nhưng chỉ cần lối chơi giữ được phong độ thì nhất định sẽ giành được vị trí quán quân."

Ngày hôm qua A Toái tức giận mà không được xả, ban đêm nằm mơ mình đại sát tứ phương, nghe Quý Phong nói vậy lập tức gào lớn: "Nào anh em chiến đấu hết mình, địch lao mình tới, địch sợ mình lui, nhất định phải giành được top 1!"

Quỷ Phong nghe mấy lời đầy sức sống của anh ta, bật cười thành tiếng.

Bản đồ Sa Mạc, Quỷ Phong chọn khu vực San Martin làm nơi hạ cánh, ngay khi vừa đáp đất đã nhặt súng cùng Bùi Túc kết hợp tung hoành khắp nơi. Đáng tiếc chỉ có ba trong bốn người thành công rời khỏi nơi chết chóc.

Mã Thành bị đội khác bắn chết, lúc biến thành hộp, gã điên lên chửi bậy trong kênh YY.

Bọn Quỷ Phong không nghe nổi, an ủi gã: "Không sao, cả đội sẽ báo thù cho cậu. Mã Thành, cậu nhìn phần thông báo giết người góc trái màn hình nhé."

Mã Thành: "Đã rõ."

Đừng hiểu lầm, Mã Thành tức giận bao nhiêu khi lên bảng đếm số thì thực tế gã rất vui vẻ.

Căn phòng thiếu ánh sáng, Mã Thành dựa lưng vào ghế. Gã đeo tai nghe, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Quỷ Phong, cúi đầu mở điện thoại tìm khung chat quen thuộc, nhắn tin qua: [Bọn họ đang qua Nhà máy nước, cần thận chút, trang bị cả ba rất tốt. Tinh Túc có súng.]

Người xem livestream của Bùi Túc đều biết sở trường của cậu là bắn tỉa.

Bản đồ Sa Mạc trống trải, cực kỳ thích hợp với lối chơi này.

Điện thoại sáng lên, đối phương trả lời ngay lập tức: [Đã rõ.]

Gã chống cằm lười biếng nhìn lên màn hình. Quỷ Phong bắt gã nhìn thông báo giết người nhưng thỉnh thoảng Mã Thành mới thực hiện, đến khi ba người quyết định đi chỗ nào gã làm ra vẻ hào hứng quan tâm.

Nhưng điều khiến Mã Thành không ngờ tới chính là cả đám ban đầu dự định đi Nhà máy nước, Quỷ Phong đột nhiên quay đầu cười bảo: "Đi trạm phát điện nhé anh em."

Trạm phát điện và nhà máy nước ở hai hướng ngược nhau.

Mã Thành: "..."

Cùng lúc đó điện thoại nhận được tin nhắn: [Người đâu?]

Mã Thành: [Tự nhiên qua trạm phát điện.]

Đầu bên kia không nhắn lại nữa. Mãi tận năm phút sau, tin nhắn đầy nhục mạ được gửi tới điện thoại Mã Thành: [Mẹ kiếp, tin tức của cậu chuẩn lên được không? Nhà máy nước có người, toàn đội bị diệt!]

Mã Thành ngạc nhiên, ngay sau đó cãi lại: [Bọn họ sửa đường sao tôi cản được? Hơn nữa Nhà máy nước có người liên quan mẹ gì tới tôi? Trách mấy người không cẩn thận đi chứ!]

Đối phương: [Thằng đần.]

Mã Thành lười nói mấy câu vô nghĩa, nếu không phải Đường Khải gửi gã hai mươi vạn thì gã không cần phải ở đây làm nội gián.

Bốn người Diệu Thần bị diệt ở nhà máy nước, Bùi Túc nhìn thông báo ngẫm nghĩ toàn bộ mọi chuyện.

Trận này TK và Star không chạm mặt nhau, Cô Đảo bị Kẹo Que Ngọt Ngào hại, toàn đội chết sớm trong xe. Tình cảnh lúc đó chả khác nào anh trai S hôm nọ, thảm kinh khủng.

Mấy ván sau Star đập đâu thắng đó, liên tiếp top 1. Mã Thành không muốn Quỷ Phong nghi ngờ nên cố gắng bắn chết ba người, thành công sống tới cuối.

Trận đấu hôm nay kết thúc, gã thở dài như chút được gánh nặng, thậm chí còn vui vẻ hẹn gặp lại ba người trong đội.

Nhưng khi ngồi xem livestream chiếu lại, mặt Mã Thành chợt đen ngòm.

Đù má.

Suýt chút nữa lấy được MVP, lần này liều quá hóa rồ mất rồi.

Trong lòng Mã Thành hơi tức giận, cúi đầu thấy Đường Khải gọi qua, cắn răng nhận máy. Gã chưa kịp mở lời, đối phương đã tức giận gào lên: "Cậu chơi tôi phải không?"

.

Bên này Quỷ Phong với Bùi Túc vừa ăn cherry vừa xem chiếu lại. Không xem thì thôi, xem rồi mới phát hiện ra quá nhiều thứ.

"Nhìn đi, lúc anh quyết định tới nhà máy nước bốn người Diệu Thần bắt đầu quay xe. Chắc là muốn tới trước đợi mai phục nhưng ai ngờ có người cao tay hơn, mà mình cũng biến mất."

"Trận thứ hai, thứ ba, bọn họ dường như đã biết mình định đi đâu, hệt như TK."

Hai người vừa nói vừa đưa ra kết luận cuối cùng: Có nội gián.

Nội gián lúc nào cũng muốn báo cáo vị trí của Star cho Diệu Thần và TK.

Đột nhiên chuông điện thoại reo, Cô Đảo gọi tới.

Quỷ Phong vỗ vai Bùi Túc: [Chú ngủ đi, anh muốn buôn dưa lê với Cô Đảo chút.]

Bùi Túc gật đầu, hôm nay cậu cũng có việc cần làm.

Rửa mặt sạch sẽ, Bùi Túc về phòng thay áo ngủ, lười biếng dựa vào gối đầu. Cậu mở Wechat, đập vào mắt là hoạt động ông chủ S thay ảnh đại diện.

Avatar màu đen thường ngày đã biến thành bé mèo trắng cuộn tròn trên ghế sô pha.

Cậu phóng ảnh đại diện lên nhiều lần tỉ mỉ phát hiện hóa ra chỉ là búp bê vải, mắt mèo màu xanh lam to tròn như hạt ngọc bích, cực kỳ xinh đẹp. Chả biết ông chủ S tìm được ở đâu, đồ thủ công mà trông y như thật.

Ngón tay Bùi Túc trượt xuống, click mở khung thoại của Ông chủ Trai Đều: [Ông chủ ở đó không ạ? Tôi muốn hỏi ngài một chuyện *mèo cưng làm nũng*]

Ông chủ Trai Đểu: [Nói.]

Bùi Túc liếm môi, khẩn trương gõ chữ: [Sở thích của ông chủ S ngài biết không? Tôi muốn gửi đồ cho ngài ấy.]

Ông chủ Trai Đều: [...]

Sao lại thế hả người anh em, mãi cậu mới nhắn nhãn dán cho tôi ấy vậy mà lại nói về Tống Đình Nghiên.

Còn hỏi Tống Đình Nghiên thích gì?!

.

Đáp: Tống Đình Nghiên thích giúp người nghèo.

Đây là ý tưởng Đông Dật Minh nghĩ ra đầu tiên, muốn hỏi hắn còn thích gì thì anh ta thực sự không nói nên lời.

Anh ta nghĩ nghĩ, nói: [Để tôi hỏi giúp cậu nhé, yên tâm, đảm bảo bí mật.]

Bùi Túc lập tức gửi nhãn dán *mèo cưng đồng ý*.

Đông Dật Minh cầm điện thoại chạy lên tầng hai gõ cửa phòng sách: "Phỏng vấn vài câu được không? Liên quan đến hạnh phúc sinh hoạt sau này của cậu."

Người đàn ông đang làm việc ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt: "Hỏi gì?"

Chỉ liếc mắt thôi Đông Dật Minh đã nhận ra tâm trạng Tống Đình Nghiên không tốt, anh ta đẩy cửa vào đi tới trước mặt hắn rồi đặt mông ngồi xuống ghế: "Có nhiều thứ để hỏi lắm, ví dụ sau này nếu cậu có đối tượng, cậu thích đối tượng tặng cậu cái gì?"

Tống Đình Nghiên tháo kính mắt xuống, nhìn chằm chằm anh ta.

Đông Dật Minh xấu hổ ho khan, theo bản năng cúi đầu nhìn điện thoại. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy ngẩn người ra hỏi: "Cậu đổi ảnh đại diện à?"

Tống Đình Nghiên ừ một tiếng: "Đáng yêu không?"

Đông Dật Minh ăn ngay nói thật: "Ừ, đáng yêu lắm."

Tống Đình Nghiên híp mắt, vậy sao streamer nhỏ không có phản ứng gì? Chẳng phải cậu ấy nói trên livestream mình thích mèo nhất sao?

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip