Chương 23
Edit: Kidoisme
Đông Dật Minh cực kỳ tò mò ảnh đại diện mới của Tống Đình Nghiên. Tên này đã nhiều năm không động chạm gì tới tài khoản mạng xã hội, anh ta hiểu người như hắn không muốn tốn thời gian vào những chuyện vô ích. Nhưng đang yên đang lành...
Đông Dật Minh nhanh tay phóng ảnh nhìn kỹ vài lần, càng phân tích càng thấy con mèo quen quen.
"Nó...na ná cục lông bạn gái Cố Lăng nuôi thì phải."
Tống Đình Nghiên nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Ừ, đây là bản gấu bông thu nhỏ."
Đông Dật Minh nghe thấy, quái dị trong mắt càng lớn. Anh ta nhanh chóng ngồi ngay ngắn quét Tống Đình Nghiên từ trên xuống dưới, không xác định hỏi: "Cậu đổi cái này làm gì? Muốn nuôi à?"
"Không được sao?"
Đông Dật Minh: "...Được."
Thôi thì một nhà ba người, vui vẻ hạnh phúc.
Tống Đình Nghiên đúng là Tống Đình Nghiên, chưa tán đổ người ta mà đã rước con cái về xong xuôi hết cả.
Đỉnh cao.
Cảm thán thế thôi nhưng Đông Dật Minh vẫn nhớ chuyện Bùi Túc, mặt dày hỏi tiếp: "Cậu nói cho tôi đi mà, nếu sau này có đối tượng cậu muốn người ta tặng gì?"
Khớp xương nhẹ nhàng vuốt trên thân cây bút máy, Tống Đình Nghiên rũ mắt im lặng. Nửa đêm đang yên đang lành Đông Dật Minh chạy tới chỉ để hỏi vớ hỏi vẩn?
Ánh mắt hắn vừa ngước lên đã thấy người đàn ông đột nhiên dịch mông, biểu cảm chột dạ rõ như ban ngày.
"Nếu là người tôi thích thì tặng gì cũng được."
Đông Dật Minh: "..."
Nghe cũng có lý nhưng chẳng có tí giá trị tham khảo nào hết!
Nhưng Đông Dật Minh không dám hỏi nhiều sợ Tống Đình Nghiên phát hiện. Anh ta gật đầu, đứng lên bảo: "Nghỉ sớm đi nhá, tôi đi ngủ trước."
Nói xong, Đông Dật Minh chạy như điên về phòng ngủ, đóng cửa rồi móc điện thoại ra: [Này, hắn bảo chỉ cần cậu đưa thì gì hắn cũng thích. P/S: Gần đây ông chủ S nhà cậu chuẩn bị nuôi mèo, cái con trên ảnh đại diện ấy, cậu nhìn thử xem.]
Đợi nửa ngày chỉ nhận được câu này, Bùi Túc: "..."
Sao nghe nó cứ sai sai thế nào.
Cậu nhăn mũi, sau một lúc mới trả lời lại: [Ông chủ Trai Đểu, ngài hỏi có lệ quá.]
Đông Dật Minh trừng mắt tự hỏi tôi có lệ chỗ nào, câu này chính mồm Tống Đình Nghiên nói ra mà!
Đang muốn xắn tay áo bàn luận lại với Bùi Túc, đối phương tiếp nhắn một câu: [Nhưng vẫn cảm ơn ông chủ nhiều ạ *mèo cưng cúi đầu*]
Đông Dật Minh: "..."
Không dám giấu, tôi muốn cậu gửi cái nhãn dán con thỏ hôn gió nhưng không dám nhận.
.
Sáng hôm sau Bùi Túc bắt xe bus tới cao ốc Tinh Quang mua đồ. Lúc về chung cư Thành Thanh đã khoảng mười giờ sáng, đối diện với ánh mắt tò mò của Quỷ Phong, cậu lắc cái túi trong tay hỏi: "Anh muốn làm chung không?"
Quỷ Phong: "?"
Nửa tiếng sau cả hai ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt bày cả đống lông dê và công cụ nhỏ.
Ngón tay Quỷ Phong cầm cây kim dài lặng lẽ chọc xuống, do sức không lớn nên chưa tính là đau. Anh đã từng xem qua mấy video thủ công kiểu này, một kim đi xuống chẳng khác nào Dung Ma Ma hành động, máu chảy đầm đìa, khóc cạn nước mắt.
Quỷ Phong nuốt nước bọt: "Chú định thử thật hả?"
Bùi Túc gật đầu vo vo cục lông trắng: "Ông chủ Trai Đểu gợi ý dạo này ông chủ S định nuôi mèo nên em tính tặng đồ chơi cho nhóc ấy. Mua thì đại trà quá nên em xắn tay vào luôn, vậy mới có ý nghĩa."
Quỷ Phong: "..."
Tống Đình Nghiên nuôi mèo?
Quỷ Phong nhăn mày, chưa đợi anh kịp nói gì Bùi Túc đã thuần thục chọc cục lông thành hình dáng con búp bê vải. Cậu làm nghiêm túc, đôi mắt chăm chú. Quỷ Phong nhìn mà muốn làm theo học động tác của Bùi Túc, mỗi tội vừa hạ kim đã khiến cục vải đứt thành hai phần.
Quỷ Phong: "..."
Khó thế nhở?
Quỷ Phong không phải là người thích tự làm khó mình, không thích thì thôi không làm nữa. Bùi Túc nghiêm túc chọc thú bông, anh ngồi lê lết bên cạnh chống cằm cổ vũ, thỉnh thoảng buôn chuyện cho đỡ chán.
"Tinh Tinh, em là con trai sao lại biết làm mấy món này?"
"Em từng bán thú bông kiếm thêm thu nhập."
Trước khi Bùi Túc xuyên thư cậu sống trong viện phúc lợi, tuy có nhà hảo tâm giúp học lên tới đại học nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu đã bắt đầu tìm công việc làm thêm kiếm sinh hoạt phí. Lúc đó Bùi Túc chả nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy nếu có thể tìm thấy người đó nhất định phải cảm đơn đối phương thật xứng đáng.
Năm nhất đại học, trên mạng rộ lên phong trào chọc lông dê thành mấy món đồ xinh xẻo. Con gái cực kỳ chuộng, thường mua về làm móc khóa hoặc treo vào túi xách. Bùi Túc nhận ra kế hoạch kinh doanh khả quan, nhanh chóng mua về tự làm rồi bán cho các cô với giá ưu đãi.
Bùi Túc làm nhanh chất lượng tốt, hơn nữa gương mặt của cậu có điểm nhấn, thú bông thường xuyên rơi vào trạng thái cung không đủ cầu.
"Đây chính là tay nghề em luyện suốt một tháng."
Đôi mắt Bùi Túc cong cong, giơ con búp bê vải xinh xắn lên.
Cậu tính làm thêm mấy cái.
.
Giải PUBG đoàn đội đột nhiên tạm dừng, nguyên nhân chính có người báo cáo lên hệ thống trận đấu không công bằng, bị người ta giở trò sau lưng.
Bạch Kình nhận đơn, ngay lập tức kiểm tra kỹ lưỡng.
Chuyện này đúng hợp ý Quỷ Phong, không có trận đấu hai anh em livestream thả lỏng không ít, lập đội với Cô Đảo và A Toái, bốn người oanh tạc bản đồ. Hỏi ông chủ Trai Đểu với ông chủ S nhập bọn, kết quả ông chủ S nói hôm nay không rảnh.
Quỷ Phong thầm than đáng tiếc.
Ỷ vào chuyện Tống Đình Nghiên hôm nay về nhà cũ không có thời gian xem livestream, Đông Dật Minh tò mò hỏi: "Đáng tiếc cái gì? Thiếu hắn thôi mà?"
Quỷ Phong kéo dài giọng: "Ông chủ Trai Đểu ngài hổng biết đâu, Tiểu Tinh Tinh nhà chúng tôi làm quà tặng ông chủ S đó."
Quà tặng không quan trọng, quan trọng là Quỷ Phong muốn thấy phản ứng của Tống Đình Nghiên kìa.
Có phải như Cố Lăng nói, vừa lạnh nhạt vừa xa cách.
Bằng hiểu biết về ông chủ Tống ở chỗ anh họ, Quỷ Phong không nghi ngờ nếu đổi người tặng quà cho hắn, hắn hoàn toàn có thể nói ra câu 'Không cần'.
Nhưng chắc chắn Tiểu Tinh Tinh khác.
[Đù má, chuyện gì thế anh em? Tinh Tinh tặng quà ông chủ S?]
[Lâu rồi không thấy ông chủ S, tôi suýt quên hắn luôn.]
[Áu áu áu, cắn đường cắn đường!! CP đầu tiên không phải trong giới giải trí của tôi!!!]
[Cùng là ông chủ sao mà ông chủ Trai Đểu thảm vãi ~]
Đông Dật Minh: ?
Đang êm đang đẹp mấy người lôi tôi vào tế trời à?
.
Tám giờ tối, lòng Bùi Túc giấu tâm sự nên nghỉ livestream sớm. Kênh chat đang tính làm phản chợt nghe cậu giải thích bảo đi chuẩn bị quà, lập tức đổi giọng: Đi đi nhanh nhanh.
Bùi Túc ôm đống thú bông tự làm cất vào cái túi Từ Kỳ Kỳ hay dùng đựng đồ trẻ con, ngồi xếp bằng dưới đất, dựa eo lên ván giường nhắn tin cho ông chủ S.
Hai hôm nay Bùi Túc không buôn chuyện, ông chủ S cũng không gọi.
Tống Đình Nghiên đang về nhà chính.
Ông nội Tống thích yên tĩnh, ở căn biệt thự ngoại ô. Chiều đang định đi tập thể dục với mấy người bạn già đột nhiên đụng trúng cháu trai vừa đến.
Tống Đình Nghiên do ông nuôi lớn, không ai hiểu hắn hơn ông nội Tống.
Ông nhướn mày, hạ giọng từ từ hỏi: "Có chuyện gì?"
Tống Đình Nghiên gật đầu: "Muốn cùng ngài bàn về hôn sự với thiếu gia Bùi Túc."
Ông nội Tống quét hắn từ trên xuống dưới: "Để tối, giờ ông đi chơi cờ đã."
Tống Đình Nghiên chờ thẳng tới tối muộn. Ăn cơm xong, ông nội Tống chống gậy chậm rì rì đi tới phòng sách, Tống Đình Nghiên theo gót ông, vừa vào cửa đã nói: "Cháu muốn giải trừ hôn ước."
Ông nội Tống nhướn mày: "Cháu đang thương lượng hay tới thông báo?"
"Thông báo."
Ông vẫn biết cháu mình hoàn toàn không có hứng thú với cậu cả nhà họ Bùi, nhưng nhìn nhóc con nhà người ta mỗi tháng đổi bạn gái một lần còn Tống Đình Nghiên cứ như khúc gỗ, ông gấp.
Gấp quá thì mất khôn, ông nội Tống nghĩ cách ép Tống Đình Nghiên đính hôn với người khác.
Tống Đình Nghiên nếu không ngại, cùng Bùi Túc tiếp xúc cũng chẳng sao.
Nếu để ý thì...
"Cho ông lý do." Ông nội Tống để cây gậy sang một bên, ngồi xuống ghế sô pha mềm mại véo véo chỗ giữa lông mày, nói.
Người đàn ông chân dài cao ngất đứng thẳng, biểu cảm trên mặt hắn nhàn nhạt nhưng dưới ánh đèn, đôi mắt hẹp dài ánh lên chút dịu dàng: "Có một cậu thanh niên khiến cháu không còn là cháu."
Giọng nói vừa phát ra, di động Tống Đình Nghiên trong túi quần đột nhiên rung lên. Hắn nhìn thấy tin nhắn tới từ Bùi Túc.
Chỉ chần chờ chớp mắt, hắn lộ ra biểu cảm xin lỗi: "Ông nội, cháu trả lời tin nhắn đã."
Ông nội Tống: "..."
Ơ hay cái thằng này, chờ ông cả ngày chẳng sao giờ chờ thêm một lúc nữa cũng không chờ kịp?
Phản ứng đầu tiên của ông nội Tống chắc chắn là cậu nhóc miệng Tống Đình Nghiên vừa nhắc.
Quả nhiên khiến hắn không còn là hắn.
Tống Đình Nghiên mở cửa phòng sách, dựa vào tường cúi đầu nhìn tin nhắn. Streamer nhỏ hỏi hắn địa chỉ chung cư Thành Thanh.
Một lát sau, Bùi Túc nhận được tin trả lời: [Tôi không ở đó.]
Bùi Túc vội vàng đáp: [Không sao đâu ạ, không phải đồ quý gì. Tôi để trước cửa nhà ngài nhé, tối ngài về lấy *mèo cưng làm nũng*]
Trên thực tế tối nay Tống Đình Nghiên cũng không có ý tới chung cư Thành Thanh.
Chưa kể trời tối muộn, nơi đó vốn không phải chỗ ở thường xuyên của hắn.
Nhưng mà chẳng hiểu sao, lòng Tống Đình Nghiên hơi rung động, nhắn lại chữ 'Được'.
Địa chỉ cụ thể được gửi tới điện thoại Bùi Túc, cậu trả về nhãn dàn *Mèo cưng OK* rồi tung tăng xách đống thú nhồi bông ra ngoài.
Trùng hợp, ông chủ S chỉ ở trên Quỷ Phong hai tầng.
Bùi Túc lười thay quần áo, mặc áo cộc tay màu đen cộng với quần đùi đi thẳng vào thang máy. Tới nơi, cậu cẩn thận treo túi lên tay nắm cửa, không chú ý tới nhà đối diện vừa mở ra, Đông Dật Minh nhấc chân ra ngoài đột nhiên bắt gặp Bùi Túc, hết hồn chạy ngược lại.
Ở nhà cũ, Tống Đình Nghiên chân trước vừa quay vào thư phòng, chân sau đã nhận được tin nhắn.
Đông Dật Minh: [Muốn biết tôi phát hiện bảo bối lớn gì ngoài cửa nhà cậu không?]
Hết chương 23
=))) ôi con đường gặp nhau gian nan vất vả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip