Chương 25
Quả nhiên, chưa đợi anh và cậu từ trong tủ quần áo bước ra, Uông Dương đã gọi đến.
Hắn gọi điện thoại nói muốn cho bọn nhỏ ăn chút hải sản làm đồ ăn khuya, hỏi Dư Túy bọn họ muốn ăn gì.
Lúc điện thoại vang lên, Trần Nhạc Mính đang chổng mông hôn loạn.
Hai tay cậu một trái một phải bá đạo giữ lấy mặt Dư Túy, miệng ghé sát mút lấy môi anh.
Chỉ là mút cả buổi, ngoài việc làm ướt môi anh bằng nước bọt thì chẳng làm được gì khác.
Dư Túy đã nói tối nay không hôn là không hôn, cụp mắt nhìn cậu đang rối loạn cảm xúc, khẩn cầu mãi mà anh vẫn kiên quyết không hé môi cho cậu đưa lưỡi vào.
Điện thoại "ong ong" rung lên không ngừng.
Trần Nhạc Mính đang bực bội lại bị quấy rầy, định móc điện thoại ra ném đi cho rồi.
Nhưng đúng lúc đó, "đông" một tiếng, Dư Túy đã bắt máy.
Giọng điệu cà lơ phất phơ của Uông Dương chậm rãi truyền tới:
"Hai vị lão đại biến đâu rồi? Ăn khuya không? Đầu bếp Tiểu Uông phục vụ cho quý ngài."
Vừa dứt lời, liền vang lên một tiếng "bẹp" rất rõ ràng và dính nhớp.
Trần Nhạc Mính bị dọa giật bắn người, luống cuống rút miệng mình khỏi miệng Dư Túy.
Uông Dương vừa nghe đã hiểu đó là âm thanh gì rồi.
"U ~ ô ô ô ~~~"
"Hai ngài chắc là đang ăn nhỉ?"
Tần Văn không nghe kỹ, thò đầu lại hỏi: "Ăn cái gì cơ?"
"Thịt heo sữa kho tàu đấy."
Trần Nhạc Mính vốn đang xấu hổ không biết trốn vào đâu, vừa nghe câu đó, lập tức trợn tròn mắt, tức tối chỉ vào điện thoại:
"Hắn nói em là heo!"
Dư Túy thong thả lau khóe miệng và dấu nước bọt trên má:
"Không có, hắn nói anh kìa."
Lại còn vờ vịt nói thêm: "Một lát nữa miệng anh cũng bị em ăn sạch luôn rồi."
Anh bắt đầu đọc một loạt món:
"Làm thêm điều đông tinh đốm, cho ít tuyết cáp, bắc cực bối, bạch tuộc, cá ngừ vằn loại ngon cũng lấy một phần, rồi thêm cái bánh đậu đỏ nghiền nữa."
Toàn là những món Trần Nhạc Mính thích ăn. Đọc xong, anh tượng trưng đưa điện thoại qua tai cậu:
"Còn muốn ăn gì nữa không?"
"Em muốn ăn mì gói, vị hải sản ấy."
"Mì gói?" Uông Dương ngơ ngác, "Nhiều hải sản như vậy mà không ăn, lại đòi mì gói hải sản?"
"Em ấy muốn đem hết đống hải sản đó bỏ vào mì gói." Dư Túy nói xong liền cúp máy.
Hai người đi lên thì bữa tiệc BBQ đã bắt đầu rồi.
Bếp nướng và vỉ sắt đặt song song nhau, Tần Văn dẫn theo hai nam sinh vội vã chạy tới, khí thế rầm rộ.
Uông Dương và nhóm mấy cô gái đang bận rộn lắp đặt máy chiếu, ánh sáng xanh lam chiếu lên màn hình lay động trong gió, ánh sáng phản chiếu nhè nhẹ lên màn chiếu ngoài trời. Trần Nhạc Mính thò đầu nhìn thử, thấy đang chiếu 《Titanic》, trong lòng âm thầm cảm thán đám người này đúng là chẳng kiêng kỵ gì cả.
"Nhạc Nhạc, mau tới đây!"
Doãn Đồng thấy hai người họ đi lên, lập tức vẫy tay liên tục:
"Chừa cho các ngươi chỗ câu cá đẹp nhất đấy!"
Hôm nay không quá lạnh, nhưng ban đêm lại ở trên biển, nhiệt độ hạ xuống thẳng tắp dưới mức 0.
Khi cô nói, miệng phả ra từng làn hơi trắng, răng cũng va vào nhau lập cập.
Bên cạnh, Uông Dương còn khoa trương hơn cả cô. Lúc lên thuyền còn mặc đồ mỏng thời thượng như nam người mẫu, giờ thì đã khoác áo đại y, đội mũ lông chồn, nhìn từ xa chẳng khác nào ngư dân thứ thiệt.
Dư Túy nắm lấy tay Trần Nhạc Mính:
"Xuống dưới mặc thêm đồ đi."
"Ừm......" Trần Nhạc Mính nói năng lắp bắp, ánh mắt đảo loạn,
"Anh đi đi, tiện thể lấy giúp em một cái, em không đứng nổi nữa rồi."
Anh đoán được cậu lại đang nghẹn ra trò, nhưng không vạch trần, xoay người xuống lầu. Khi quay trở lại, liền thấy em trai mình đang được Doãn Đồng giữ lại ở vị trí đặc biệt để chuẩn bị "ngạc nhiên", rương hành lý mở toang nằm một bên. Uông Dương còn ở đó vừa nói móc vừa trêu chọc cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng, chỉ biết liên tục "Suỵt suỵt".
Thì ra là tự chuẩn bị bất ngờ cho bản thân.
Khóe miệng Dư Túy cong nhẹ, không vội đi ra ngoài, mà lui vào góc tối nấp một lát, đợi thời gian vừa khéo mới chậm rãi ung dung bước lên lại tầng trên.
Trần Nhạc Mính lúc đó đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt ngẩn người, vừa thấy anh xuất hiện thì hai mắt lập tức sáng rực lên.
Đột nhiên, cậu nhảy phóc tới bên anh, định nắm tay anh, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới ngón út anh thì lại do dự rụt về, mở miệng một cách ngượng ngùng:
"Em có chuẩn bị một ít đồ cho anh."
Dư Túy liền nắm luôn tay cậu:
"Là cái gì vậy?"
Trần Nhạc Mính làm bộ thần bí, thật ra là sợ mình làm bao nhiêu việc lại chẳng có ích gì, nên chưa vội nói ra, mà hỏi trước:
"Anh lạnh không?"
Dư Túy liếc cậu một cái:
"Lạnh."
"Mệt không?"
"Mệt."
"Khát không?"
"Khát."
"Yes! Tuyệt vời quá!" Trần Nhạc Mính mừng quá bật thốt, nhưng rồi nhanh chóng che miệng lại, ánh mắt liếc nhìn anh đầy dè chừng.
Dư Túy cố nhịn cười, thầm nghĩ đúng là phải đáp đúng hết ba điều kiện "đói – khát – lạnh" mới được nhận quà của cậu.
Trần Nhạc Mính kéo anh đến trước một chiếc ghế nằm đôi.
Là loại ghế gấp bằng gỗ, trên trải một lớp lông dày ấm áp.
Cậu kéo tay anh nhét vào trong chăn.
Đầu ngón tay vừa chạm tới đã cảm nhận được một mảng ấm áp quen thuộc, Dư Túy sững người – là thảm điện.
Trong khoảnh khắc ấy, anh như trở về quá khứ – những sáng mùa đông lạnh buốt, anh đều trải thảm điện ở ghế sau xe, để em trai được nằm trong chăn ấm áp mà mơ màng đến trường học.
"Ai dạy em làm mấy cái này vậy?" Dư Túy hỏi.
Trần Nhạc Mính gãi gãi mặt:
"Không ai dạy cả, trong trí nhớ của em... hình như từng có người làm thế với em."
"Mau nằm thử đi!" Cậu lật chăn lên, đè anh nằm xuống ghế.
Mới đầu, nằm xuống anh còn hơi ngượng, cảm giác như mình bị đối đãi thành công chúa ngủ trên hạt đậu.
Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác dễ chịu tràn đến.
Lưng được sưởi ấm, tay chân dần dần ấm lên, từng dây thần kinh đều được thả lỏng.
Trần Nhạc Mính giúp anh kéo chăn cẩn thận, quấn kỹ cả phần cổ cho thật kín.
Gió biển lạnh cắt da cắt thịt, nhưng quanh thân anh lại mềm mại ấm áp, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng giữa trời tuyết lớn.
Không chỉ có ghế nằm và thảm điện, Trần Nhạc Mính còn từ rương hành lý lôi ra nào là bếp điện, nồi dưỡng sinh, mũ len, thậm chí cả kính chắn gió... làm Uông Dương ngạc nhiên đến độ la lớn gọi cậu là Doraemon.
Chả trách cái rương của cậu lại nặng như vậy, còn thần thần bí bí không cho ai đụng vào.
Cậu cắm điện cho bếp nướng, trên màn hình hiện lên hình ảnh lửa trại lập lòe. Dư Túy đang cảm thấy chân lòi ra ngoài chăn hơi lạnh, thì đã bị Trần Nhạc Mính kéo mắt cá chân lại kéo gần lò sưởi.
Cậu đặt nồi dưỡng sinh lên bếp, bên trong là rượu vang, chất lỏng đỏ tím sôi lên "ùng ục", nổi bọt lăn tăn, lẫn trong đó là lát cam và một ít dược thảo.
"Em có một bạn cùng phòng, mẹ của hắn làm trung y, cho em một phương thuốc trị mất ngủ — dùng trái cây nấu với rượu thuốc. Em nếm thử thấy mùi cũng ổn, anh thử xem được không?"
Cậu ngồi xổm bên cạnh Dư Túy, hai tay nâng ly rượu như dâng vật quý, cười ngây ngô, ngoan ngoãn ngọt ngào, khóe mắt cong cong như hai vỏ trai mở ra, bên trong là ngọc trai làm bằng đường.
Dư Túy rũ mắt, đối diện ánh nhìn của em trai.
Đôi mắt kia trong veo óng ánh, chan chứa tất cả đều là hình bóng anh.
Bất kể là trong quá khứ hay hiện tại, ánh mắt của Trần Nhạc Mính đều giống như hai ngọn lửa bị hạ chú, bướng bỉnh và mãnh liệt mà thiêu đốt hướng về phía anh.
"Khi nào em chuẩn bị vậy?"
"Lúc ôn tập."
"Không lo ôn tập, mỗi ngày toàn nghĩ cách quyến rũ anh?"
"Gì mà gọi là quyến rũ chứ! Em chỉ là muốn tốt với anh thôi......"
"Lại là cái quyển truyện rác đó dạy em à?"
"Không phải! Sách đó em ném lâu rồi, sao anh cứ như có thù với quyển sách đó vậy?"
Cậu đưa tay làm bộ muốn búng trán anh, nhưng lại bị Dư Túy phản đòn, nắm lấy cổ tay kéo xuống:
"Nằm xuống đây, nằm với anh một lát."
Giữa đám đông, đã có vài cô gái liếc nhìn sang, còn ghé tai nhau thì thầm.
Mặt Trần Nhạc Mính lập tức đỏ bừng "xoẹt xoẹt xoẹt", luống cuống tay chân, nói gấp:
"Không được! Em còn muốn đi câu cá mà!"
Cậu mang vẻ mặt kiểu "Tôi muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt Crush".
Dư Túy cười khẽ một tiếng:
"Anh còn tưởng hôm nay chủ yếu là em bồi anh."
"Khụ ừm ——" Trần Nhạc Mính còn chưa nói dứt lời, thì Uông Dương đã chui đầu vào thùng mì gói húp xì xụp, còn bắt chước cậu chọc ghẹo với giọng lè nhè:
"Anh ~ còn ~ tưởng ~ em~ tối ~ nay ~ chủ ~ yếu ~ là ~ bồi ~ anh~ cơ ~ mà ~"
Một tên nhóc vừa mới dậy vén một góc áo lên:
"Ghế này nhìn ngon thế, cậu không nằm thì để tôi nằm nha~"
Dư Túy lạnh giọng:
"Cút."
Thế là Trần Nhạc Mính vẫn chạy đi câu cá.
Trong tay cầm một chiếc cần câu nhỏ, bắt chước người khác ném ra biển một đường parabol hoàn mỹ.
Cậu là tay mơ, nghe Doãn Đồng nói người mới sẽ có "gói quà lớn cho người mới", ban đầu còn lo: Nếu lỡ câu được nhiều cá quá thì sao?
Dư Túy không ăn cá, cậu lại ăn không hết, vậy mang về nhà hết hả?
Mười lăm phút sau, nhìn đống tàn tích toàn đầu mồi câu và dây rối dưới chân, Trần Nhạc Mính mới nhận ra bản thân đã lo xa đến mức dư thừa.
Hai bên trái phải của cậu là hai vị trí câu cá, cứ cách vài phút lại nghe họ reo lên:
"Ta câu được một con cá thạch đốm rồi!"
"Ta là sát thủ cá đây!"
"Cắn câu rồi cắn câu rồi—ơ, lại là giày của cô giáo Tô! Đem ra lau giày đi!"
Trần Nhạc Mính cũng không chịu thua, hét lên:
"Giày da! Bao ni-lông! Khẩu trang dùng một lần! Còn có một chiếc vớ thúi bị rách nữa!"
Người khác quăng cần thì "loảng xoảng loảng xoảng" kéo lên toàn cá, còn cậu vừa đứng đó đã như thể chuyên gia dọn rác đại dương.
Từ nhỏ đến lớn, Dư Túy chưa từng để em trai phải chịu đả kích lớn như thế, nhìn bóng dáng đáng thương hề hề của cậu mà không nỡ, anh đứng dậy bước lại gần định an ủi.
Không ngờ Trần Nhạc Mính hoàn toàn không thèm để tâm, ngược lại nhìn đống rác trên đất còn rất đắc ý:
"Em câu tụi nó lên thì cá nhỏ mới không ăn nhầm!"
Đúng là một mèo nhỏ vệ sinh, nghe câu đó, Dư Túy còn tưởng cậu đang phát động chiến dịch môi trường.
"Với lại em cũng đâu định câu cá." Trần Nhạc Mính nhìn ra biển, lại len lén liếc Dư Túy, nhỏ giọng lẩm bẩm, cười cười:
"Anh đâu có ăn cá, em câu lên cũng vô ích, em định câu cua, đến lúc đó nấu cho anh món cua sốt tương."
Tâm ý chân thành đáng quý, mà chỉ số thực tế thì có phần thấp.
Dư Túy cảm động vô cùng, suýt chút đã định nói thẳng với cậu: "Muốn câu cua đâu dễ, cua mà bị câu lên thường là loại thiếu càng hay què cụt."
Nhưng lại không nỡ đả kích em, đành nuốt ngược lại lời thật vào lòng.
"Đi lấy cho anh ly nước." Anh tìm cớ đẩy Trần Nhạc Mính đi chỗ khác, rồi quay sang gọi Uông Dương.
Uông Dương còn chẳng biết sắp bị đẩy xuống hố, hào hứng chạy tới:
"Gì thế lão đại? Chỉ đạo gì cứ giao cho em!"
"Rất đơn giản." Dư Túy nói chậm rãi:
"Cậu ra sau bếp, kiếm một con cua, buộc nó vào dây câu của Trần Nhạc Mính."
"Chuyện nhỏ! Buộc ở đâu?"
Dư Túy nghiêm mặt, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
"Xuống biển."
Nụ cười trên mặt Uông Dương lập tức cứng đơ.
"Nhị ca à, huynh đệ không nên bị dùng kiểu này chứ?"
"Anh chưa từng coi cậu là huynh đệ."
"Hầy, em biết mà, anh là kiểu người ngoài miệng thì dữ nhưng trong lòng lại mềm nhũn." Hắn vừa cười vừa than vãn như số khổ lắm.
"Đừng để anh đá cậu bay luôn bây giờ."
"......" Biết không có đường lui, Uông Dương ngửa mặt thở dài một tiếng:
"Cái thế giới ngu ngốc này, hủy diệt đi..."
Tần Văn ở bên cạnh cười xòa, xoa đầu hắn, quay sang nói với Dư Túy:
"Để tôi đi đi, chơi nước xong cậu ấy sẽ cảm lạnh đấy."
"Đi cái rắm!" Uông Dương trừng mắt, "Anh đi để mấy con cá lạnh làm gãy xương thì nửa đời sau tôi biết sống sao!"
Hắn bĩu môi một cái, lặng lẽ ra hiệu cho Dư Túy và Tần Văn đánh lạc hướng Trần Nhạc Mính, còn mình thì luống ca luống cuống chạy ra sau bếp, lôi ra một con cua thật sự.
Tối lửa tắt đèn, Uông Dương cũng chẳng nhìn kỹ được gì.
Cứ thế buộc con cua vào dây câu, rồi quay đầu gọi lớn:
"Thiếu gia! Có cá cắn câu rồi!"
Trần Nhạc Mính còn chẳng mấy quan tâm:
"Thật hả?"
"Hình như là cua đấy!"
"Trời ơi trời ơi trời ơi!" – cậu hét lên phấn khích.
Vội vứt luôn bình nước đang cầm, cậu chạy nhào về phía Uông Dương. Hai người hợp lực quay vòng dây câu.
Chỉ nghe "vèo vèo vèo vèo" như pháo bông nổ bên tai, dây câu quay tới điểm cuối, một con cua phá nước nhảy lên.
Trần Nhạc Mính mừng rỡ như điên, vội túm lấy con cua, mang đến dưới đèn soi cho rõ.
"Là cua thật kìa! To quá! To ghê luôn! Sao lại có thể to đến vậy chứ!"
Nhưng mà nhìn kỹ rồi lại thấy có gì đó... sai sai.
"Sao càng cua lại còn kẹp theo... một lát gừng băm vậy?"
[Tác giả có lời muốn nói]
Khi tôi nhặt được điện thoại mèo nhỏ Nhạc Nhạc – phần 10
Nhạc Nhạc: Anh nhìn xem,mèo giúp anh câu được con cua to cực kỳ nè!
Ca: Mèo tay ngắn như vậy làm sao mà câu được cua.
Nhạc Nhạc: Thật sao? Vậy cái càng cua trên tay mèo là từ đâu mà ra?
Ca: Đừng nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip