Chương 39 Đứa trẻ ngoan, không khóc. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

3037, lúc còn nhỏ, Dư Túy từng bị rút máu và đánh số ở một phòng khám dỏm, cũng là lúc anh có cái tên thứ hai trong đời.

Trước đó, gã áo đen và Vương Trường Lượng đều gọi anh là "hàng có giá".

"Hàng có giá, ba mày lại mang mày tới rút máu rồi kìa."

"Hàng có giá, có muốn ăn thêm một quả trứng gà không? Lấy thêm một ống máu thì cho mày thêm một quả trứng được không?"

"Hàng có giá, mày không có tên à? Cũng không thể cứ mãi gọi là hàng có giá chứ?"

Lúc đó Dư Túy mới sáu tuổi, đang đứng trước hàng ghế nhựa màu cam ở hành lang phòng khám. Mùa đông, trời âm u, toàn thân anh chỉ khoác hai lớp áo cũ của người lớn, ướt sũng mồ hôi, là áo bông trắng bạc màu.

Chiếc áo đó vừa rộng vừa dài, mặc trên người anh trông giống như cái váy dài quét đất, trước ngực còn có mấy lỗ thủng nhỏ, lộ ra bộ xương sườn lởm chởm của anh.

Người anh rất bẩn, rất hôi, mang theo mùi cống thoát nước. Da tay nứt nẻ, từng móng tay đều đóng đầy đất bùn đen sì. Trong lòng bàn tay anh cầm nửa quả trứng gà trắng sạch, đưa lên miệng nhỏ nhai ăn.

Anh hỏi gã áo đen: "Tên là gì?"

Gã áo đen đưa cho anh xem tờ giấy đăng ký trong tay, rồi nói: cái tên họ, người được vẽ hình trứng gà ấy, chính là tên của anh.

Dư Túy chẳng hiểu gì, chỉ chăm chú ăn nửa quả trứng trong lòng bàn tay, thè lưỡi liếm giống như chó con liếm nước súp còn sót.

Nửa quả trứng gà ăn xong, nửa còn lại anh cất vào túi, giấu đi.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn trong suốt như mặt hồ nhưng không còn chút thần sắc, khẽ hỏi gã áo đen: "Ông có tên không?"

Gã áo đen nói dĩ nhiên là có, ai cũng có tên cả.

"Tao tên là Lý Thiện Nhân, ba mày tên là Vương Trường Lượng. Ta đặt cho mày một cái tên nhé." Hắn dịu dàng cười, dùng ngón tay vạch một vòng trong không khí, "Một ống máu của mày bán được ba nghìn tệ, mày là bệnh nhân thứ 37 của tao. Vậy gọi mày là 3037 đi."

Hắn xoa gương mặt gầy nhẳng chỉ còn da bọc xương của Dư Túy: "3037, có thích không?"

Dư Túy gật đầu thật mạnh, trong mắt lóe lên chút ánh sáng yếu ớt, nghĩ thầm: mình có tên rồi.

Anh vẫn không hiểu cái tên đại diện cho điều gì, nhưng gã áo đen nói với anh rằng, đó là thứ mà mỗi người đều có. Nếu anh cũng có, vậy có phải có nghĩa là anh cũng sẽ được đối xử như một con người?

Anh vui vẻ đưa nửa quả trứng gà giấu trong túi cho gã áo đen, rồi vươn bàn tay nhỏ xíu ra, vỗ nhẹ lên ngực mình, từng chữ từng câu đọc rõ ràng: "3037". Sau đó anh lại vỗ nhẹ lên người gã, cũng từng chữ từng câu đọc: "Lý Thiện Nhân."

Rồi anh tựa đầu vào ống tay áo của gã áo đen, cọ cọ thật nhẹ, vừa rụt rè vừa cảm kích:
"Lý Thiện Nhân, cảm ơn ông."

"3037, ra đây đi, lúc nhỏ mày còn biết cảm ơn tao mà, ra đây gặp bác sĩ Lý của mày đi!"
Lý Thiện Nhân bóp cổ Trần Nhạc Mính, trong tay cầm dao găm rạch một đường trên da gần mắt cậu, máu rỉ ra từng giọt.

Quán bar lập tức hỗn loạn. Khách khứa bỏ chạy tán loạn khắp nơi.

Tiếng la hét chói tai, tiếng khóc, tiếng bước chân, tiếng ly bị đập vỡ... tất cả lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Đám đông chen chúc nhau lao về phía cửa, có người ngã xuống, có người bị xô ngã rồi giẫm đạp lên.

Bảo vệ muốn xông vào nhưng bị đám người chắn lối. Tần Văn đứng chắn trước mặt Lý Thiện Nhân, yêu cầu gã thả Trần Nhạc Mính ra.

"Thả cậu ấy ra, bắt tôi đi. Tôi là huynh đệ của Dư Túy, tôi còn hữu dụng hơn cậu ấy."

"Thật không?"
Lý Thiện Nhân cười khẩy, rồi đột nhiên đổi sắc mặt, quát lớn:
"Mày tưởng ta không biết cậu ta là ai sao?!"

Gã hét lên một tiếng, tay bỗng siết mạnh, nhấc bổng Trần Nhạc Mính lên giữa không trung!

Hai chân Trần Nhạc Mính cách khỏi mặt đất, cậu ra sức giãy giụa, đạp đạp loạn xạ. Mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, nước mắt nước mũi tuôn ra theo từng cơn ho sặc sụa.

Máu chảy ngày càng nhiều, hơi thở của cậu càng lúc càng yếu. Đúng lúc trước mắt cậu bắt đầu hiện lên ánh sáng trắng mờ mịt, thì Dư Túy xuất hiện trên lan can tầng hai.

Lý Thiện Nhân lập tức kích động cực độ,
"Cuối cùng mày cũng tới rồi!"

Con mắt còn lại của gã trợn trừng, siết cổ Trần Nhạc Mính kéo về phía trước, cả người kích động đến run rẩy.

"3037, mày giờ cao lớn, còn đẹp trai, nghe nói làm ăn cũng phát đạt lắm?"

Dư Túy không thèm để ý đến hắn. Anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Trần Nhạc Mính trong tay hắn, rồi quay người bỏ đi, chẳng hề do dự.

Lý Thiện Nhân sững người trong một giây, tay nắm chặt con dao nhỏ hơi hơi nới lỏng lực.

Ngay tại khoảnh khắc gã vừa thả lỏng, Tần Văn lập tức xông lên với tốc độ gần như người bình thường không thể nhìn rõ, chộp lấy cổ tay gã, mạnh mẽ bẻ ngược, rồi kéo Trần Nhạc Mính về phía mình, ôm trọn cậu vào lòng.

Cùng lúc đó, từ lan can tầng hai, Dư Túy – người vừa quay lưng rời đi – đột nhiên quay lại, phóng người nhảy xuống. Anh vươn tay bắt lấy chiếc đèn chùm pha lê đang treo rung rinh.

Dây điện gắn trên trần bị nhổ bật trong khoảnh khắc. Dư Túy dùng hai đầu gối kẹp chặt lấy đầu của Lý Thiện Nhân, mang theo gã lao thẳng về phía quầy rượu.

"Rầm!" Một tiếng động vang dội vang lên. Lý Thiện Nhân bị Dư Túy ghì chặt, đập mạnh xuống đất rồi tiếp tục trượt về phía trước. Sàn gỗ bị nứt toác thành nhiều đường rạn rõ rệt.

Gã vội vã vươn tay muốn bám lấy sàn để dừng lại, nhưng kết quả là toàn bộ mười móng tay bị cào bật, để lại hai vệt máu đậm kéo dài trên sàn. Ngay sau đó, một tiếng "rắc" vang lên chói tai, sau gáy hắn va mạnh vào quầy rượu, đầu tủ gỗ lập tức vỡ nát, những chai rượu thủy tinh đủ màu sắc từ trên kệ rơi xuống, đập trúng cổ và lưng Dư Túy.

Cổ Lý Thiện Nhân bẻ quặt lại, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Dư Túy đứng dậy, xoay người khởi động lại khớp xương, cụp⁶ mắt nhìn gã một cái, vẫn là ánh mắt nhìn từ trên cao xuống – thờ ơ, lãnh đạm, như nhìn rác rưởi.

Sau đó anh bước qua người gã, dang hai tay ra đón lấy Trần Nhạc Mính đang nhào tới.

Trần Nhạc Mính vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt và máu phủ đầy trên mặt, bước đi lảo đảo khi chạy về phía anh.

Trái tim Dư Túy đau như bị ai bóp chặt. Anh cúi thấp tay, đỡ lấy mông em trai, bế cậu đối diện với mình, ôm chặt vào lòng.

"Được rồi, không sao rồi, anh ở đây, không có việc gì đâu."

Anh cúi đầu hôn lên má và đỉnh đầu của em trai, bàn tay to vuốt nhẹ từ sau cổ xuống đến lưng dưới, cảm nhận được thân thể em trai đang run lên từng hồi vì khóc, liền hạ giọng thật nhẹ, thật dịu dàng:
"Bé ngoan, đừng khóc nữa, anh đảm bảo sẽ không sao, nghe thấy không?"

Trần Nhạc Mính vẫn còn run, gương mặt vùi chặt vào ngực Dư Túy, nóng bừng và ướt đẫm.

Một đứa nhóc vừa mới mười chín tuổi, ngày thường chỉ biết chơi bời, mắng người chửi nhau, chưa từng thật sự học hành nghiêm túc, gặp phải chuyện như vậy thì làm sao mà không sợ cho được.

Nhưng cuối cùng, câu đầu tiên mà cậu thốt ra sau khi bình tĩnh lại không phải là khóc lóc kể lể tủi thân, mà là tức giận:
"Anh có phải bị ngốc không hả! Tại sao lại nhảy từ chỗ cao như vậy xuống! Còn lấy đầu gối tiếp đất nữa!"

Vừa nói, cậu vừa định nhảy xuống xem đầu gối của Dư Túy thế nào. Nhưng Dư Túy không cho, anh ôm chặt cậu, quay người đi về phía cầu thang, cười dịu dàng mà chiều chuộng:
"Còn có sức mắng anh như vậy, xem ra chưa bị dọa sợ."

Trần Nhạc Mính hít mũi một cái:
"Người đó là ai vậy, định làm gì chứ? Gã gọi anh là 3037 là sao?"

"Là người đi giao hàng thôi, đối thủ kiểu cơ đuôi số."
(ý là giống kiểu máy bay chiến đấu có số hiệu trên đuôi, ẩn dụ một kẻ từng đối đầu)

"Giao! Anh đúng là đồ ngốc mà!"

"Không ngốc, mèo con thông minh đó."

Dư Túy đặt cậu xuống, giao cho Uông Dương trông, rồi cúi đầu hôn một cái lên vết máu trên mặt Trần Nhạc Mính:
"Anh còn có việc phải giải quyết. Em đi với Uông Dương lên lầu trước đi. Anh có nấu sẵn sữa gừng để trên tủ, uống xong là sẽ thấy anh ngay."

Trần Nhạc Mính từ trước đến giờ luôn rất nghe lời, cũng hiểu rõ nếu mình ở lại thì chẳng giúp được gì, ngược lại còn có thể gây thêm rắc rối, vì thế cậu bước đi từng bước luyến tiếc, theo Uông Dương lên lầu.

Dưới lầu, sau khi bảo vệ đã sơ tán hết khách trong quán bar, giờ chỉ còn lại Dư Túy, Tần Văn, và Lý Thiện Nhân – kẻ đang kẹt ở quầy rượu.

Gã đã tỉnh lại, mở hé đôi mắt, cả đầu đầy máu, hơi thở yếu ớt nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ sự hưng phấn, từ dưới nền đất hỗn độn nhìn chằm chằm đối diện Dư Túy.

Dư Túy tháo con heo gỗ treo trên cổ xuống, bỏ vào túi áo, rồi nhấc chân đi về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip