Chương 47: Anh yêu em. Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Cả đảo Phong chìm trong nước mắt.
Trần Nhạc Mính không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ rằng sau đó,đèn trong phòng đều đã tắt, ngoài cửa sổ tuyết lớn bay lả tả, rõ ràng là ban ngày nhưng lại âm u đến mức cả bầu trời nhuộm thành màu xám lam.
Anh ôm cậu, nhẹ nhàng mà chặt chẽ, khiến cậu có cảm giác như mình đang tựa lên lưng cá voi.
Nước mắt cạn khô, cậu nghiêng đầu, gối lên ngực anh, trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu hỏi Dư Túy: "Anh có trách em trai mình không? Bỏ lại anh một mình để đi tìm cái chết."
Dư Túy đang giúp cậu vuốt tóc, ngón tay luồn vào những lọn tóc xoăn mềm mại màu hạt dẻ, kẹp lấy vài sợi, để chúng trượt xuống đầu ngón tay. Nghe vậy, anh không trả lời, chỉ cười khẽ một cách cay đắng.
Một lúc sau, anh lạc đề mà nói:
"Mùa đông, nước biển lạnh đến mức nào cũng không biết nữa."
Trần Nhạc Mính khép mắt lại, tim như mục rữa thành từng mảnh.
"Nếu được gặp lại cậu ấy, câu đầu tiên anh muốn nói với cậu ấy là gì?"
Dư Túy trầm ngâm vài giây, nhớ đến khi còn nhỏ, có một lần em trai theo đám bạn nhỏ đi bắt cá dưới sông thì bị nước cuốn trôi.
Anh biết được chuyện đó sau tận hai tiếng.
Khi đó đang là cuối thu, anh lập tức nhảy xuống sông, điên cuồng men theo dòng nước đi tìm. Trong lòng và trong đầu hoàn toàn rối loạn, thậm chí chẳng còn hy vọng rằng em trai vẫn còn sống.
Chỉ nghĩ rằng: Phải tìm cho bằng được, nhất định phải tìm được. Nước sông lạnh như vậy, không thể để Mèo nhỏ ở lại trong đó.
Trước khi thấy em trai đang ôm một thân cây ở chỗ khúc sông rẽ, đã tái nhợt như xác chết, Dư Túy còn từng nghĩ đến cả chuyện: "Nếu thật sự không tìm thấy nữa, thì để anh cùng biến mất luôn cũng được."
Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà một lần nữa anh lại nếm trải cảm giác ấy.
Anh chỉ xoa nhẹ sau cổ Trần Nhạc Mính, nói: "Quay về được là tốt rồi."
Gió lạnh, trời băng giá, tuyết lớn chậm rãi chôn vùi cả hòn đảo nhỏ.
Đây là trận tuyết cuối cùng của năm trước.
Trần Nhạc Mính với đôi mắt sưng húp như hai quả hạch đào, nắm tay anh kéo lên lầu.
"Chúng ta đi tắm đi, để em tắm cho anh, không cần anh Tiểu Uông đâu."
Trời tuyết, được ngâm mình trong nước ấm thực sự rất dễ chịu.
Trước kia vào mùa đông, ông nội thường đun một thùng gỗ lớn nước nóng, để cậu và anh cùng nhau vào ngâm.
Lúc hai anh em đang tắm, ông nội lại nhóm lửa ở giường đất, sưởi cho giường thật ấm.
Vừa ra khỏi nước liền vội vàng chạy trần truồng chui vào chăn ấm, rồi ăn một chén nhỏ tóp mỡ, đó là trong ký ức thơ ấu của Trần Nhạc Mính, những điều khiến cậu cảm thấy trọn vẹn và vui vẻ nhất.
Chỉ là bây giờ không còn giường sưởi, cũng không còn ông nội.
Cậu rất muốn hỏi anh: Khi ông nội không còn, em cũng không còn, liệu anh có giống em, cũng nhớ nhà đến vậy không?
Sau đó lại chợt bừng tỉnh — ông nội không còn, em cũng không còn, vậy thì anh làm gì còn nhà nữa.
"Muốn uống chút rượu không?"
Dư Túy lấy từ trong ngăn tủ ra bình rượu cao lương, rót một chút.
Lúc này Trần Nhạc Mính mới hiểu, đêm đó anh nói về rượu mừng và tân nương tử là đang ám chỉ điều gì.
— Tân nương tử thật xinh đẹp, còn tân lang thì thật xấu.
— Em ấy cứ nhất quyết phải chọn một tân lang như vậy cho mình, anh còn có thể làm gì đây.
Trần Nhạc Mính khẽ mím môi, nhìn cánh tay nửa trần của anh treo lỏng lẻo mà vẫn đẹp trai đến mức khiến chân cậu mềm nhũn, thầm nghĩ: Xấu ở chỗ nào chứ?
Một chút cũng không xấu!
Tân nương tử xinh đẹp như hoa, còn tân lang thì anh tuấn tiêu sái, chẳng phải là quá xứng đôi rồi sao?
Trời sinh một cặp đấy chứ!
Nghĩ như vậy, trong lòng cậu mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu liền chạy vào phòng tắm mở nước, nhỏ tinh dầu vào, điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cho thật thích hợp. Sau đó lại chạy xuống lầu lấy một mâm trái cây và hai ly rượu nhỏ.
Dư Túy chẳng buồn động tay động chân, lười biếng nằm bên ghế sô pha, như một ông chủ phủi tay, nhìn cậu bận rộn chạy tới chạy lui như một con cá vàng mắt lồi hoặc một con quay bị người ta kéo dây.
Nhìn buồn cười là thế, mà lại thấy thương.
Thư đồng nhỏ chuẩn bị xong chỗ tắm rửa cho thiếu gia, còn phải đến hầu hạ thiếu gia tắm, kéo anh từ trên ghế sô pha dậy, cởi quần áo cho anh.
"Anh Tiểu Uông cũng tắm cho anh như vậy sao?"
"Nghe ảnh nói thì ảnh chỉ lấy cái khăn tắm lau qua loa hai cái thôi."
"À ha."
Trần Nhạc Mính dùng hai tay nhẹ nhàng kéo vạt áo khoác lông của anh lên, cẩn thận bảo vệ cánh tay phải của anh.
Dư Túy thì không có chút điệu đà nào, quay lưng về phía cậu, hận không thể tự mình đưa tay lột xuống luôn cho nhanh.
Trên vai và lưng anh, những khối cơ bắp khẽ rung lên theo từng cử động nhỏ, nổi rõ lên từng đường nét, kéo dài xuống hõm eo, tạo thành một đường cong săn chắc mảnh mai, miêu tả ra một đoạn hẹp đầy sức hút.
Trần Nhạc Mính đưa tay khẽ vuốt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo đã tích lại qua bao năm tháng.
Lúc còn mất trí nhớ, cậu từng ghen tị với "em trai" kia, nhưng giờ thì Trần Nhạc Mính đã hiểu rõ ngọn nguồn từng vết sẹo trên người Dư Túy.
Giờ đây, cậu biết hết rồi, và cuối cùng cũng hiểu vì sao Dư Túy không muốn để cậu nhìn thấy những vết thương ấy.
Bởi vì, mỗi vết thương đều như một nhát dao cắt vào tim cậu.
Cậu đưa tay chạm vào, mà trong đầu lại tràn đầy hình ảnh anh từng trải qua biết bao phen sống chết.
Dư Túy đang định tháo dây lưng, thì cảm giác sau lưng có một chỗ trở nên ươn ướt.
Giống như có một chiếc lưỡi mềm mại đang liếm lên miệng vết thương, sau đó là đôi môi ấm áp khẽ hôn, dịu dàng cọ cọ.
Hai cánh tay từ hai bên eo luồn tới trước, ôm lấy phần bụng rắn chắc, phần lưng áp sát với khuôn ngực mềm mại, trơn mịn của cậu.
Đây là lần đầu tiên Trần Nhạc Mính hôn lên những vết sẹo của anh.
Trước đây, khi cậu vẫn còn là "em trai", điều đó là không thể.
Chỉ hơi vượt giới hạn một chút thôi là sẽ bị anh phát hiện ra ngay.
Sau này, dù mơ hồ nhập nhằng với anh suốt ba tháng, số lần có thể thân mật như bây giờ lại vẫn ít đến đáng thương.
Trần Nhạc Mính hôn rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ hai cái, hoặc dùng môi nhẹ nhàng cọ sát, phát ra tiếng "chụt chụt".
Hơi nước trong phòng ấm áp, thân trên trần trụi của Dư Túy không thấy lạnh chút nào, nên anh cứ lười biếng đứng yên đó, để mặc cậu đánh dấu trên cơ thể mình.
Thấy cậu càng hôn càng đi xuống dưới, lúc này anh mới không thể không lên tiếng ngăn lại: "Được rồi, qua đây cởi dây lưng cho anh."
Trần Nhạc Mính lúc đó gần như đã cắn tới mép lưng quần, nghe vậy liền hậm hực mà ngậm miệng lại.
"Cái này cũng phải để em cởi à?"
Trần Nhạc Mính hơi xấu hổ, đứng đó rũ mắt, nhìn chằm chằm vào phần đũng quần của anh — nơi ấy đang phồng lên một cục to rõ ràng, nhìn mà giật mình.
Dư Túy nói: "Anh chỉ có một tay mà thôi."
Trần Nhạc Mính suýt nữa cãi lại — một tay thì sao mà không tự cởi được?
Nhưng lời đến miệng lại nhịn xuống, cậu nửa quỳ xuống, ngoan ngoãn cúi đầu giúp anh cởi dây lưng.
Bình thường Trần Nhạc Mính rất ít dùng dây lưng, vì cảm thấy phiền, toàn mặc quần lưng thun hoặc có dây rút.
Tủ quần áo nhà họ mở ra là thấy ngay sự phân chia rạch ròi: một bên là quần tây, một bên là quần thể thao — bên kia của anh, bên này của cậu, ranh giới rõ mồn một.
Bàn tay Trần Nhạc Mính run đến mức không nghe theo điều khiển, cứ lóng ngóng mãi không tìm thấy cái móc khóa của dây lưng.
Dư Túy cúi mắt nhìn xuống, nhịn một lúc lâu rồi cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười:
"Đứng dậy đi, ông cụ, để anh tự làm."
Vừa dứt lời, Trần Nhạc Mính rốt cuộc cũng tìm đúng chỗ, còn chưa kịp để anh tự làm thì đã không chờ được nữa, kéo mạnh một cái:
"Được rồi!"
Thật sự là "được rồi", đúng là rất "tốt".
Bởi vì cú kéo đó không chỉ kéo quần ngoài của anh, mà cả quần lót cũng bị kéo tụt xuống theo.
Một vật gì đó mềm mềm bắn nhẹ vào trán cậu, rồi trượt xuống mũi.
Trần Nhạc Mính ngơ ngác chớp mắt, nhìn thẳng phía trước.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cậu chỉ hận không thể dùng tay đào một cái hố thật to dưới sàn, nhét mình vào đó cho khỏi xấu hổ.
Cậu chết lặng tại chỗ, còn Dư Túy thì cũng cứng đờ cả người.
Trong chốc lát, cả hai người đều đứng yên bất động.
Khoảng cách lúc này thật sự quá gần, gần đến mức Trần Nhạc Mính có thể nhìn rõ từng đường gân xanh mảnh trên vật kia, nhiệt khí phả thẳng vào mặt khiến cậu choáng váng đầu óc, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu chết ngay cho rồi.
"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi! Em không cố ý..."
Chính cậu nói ra câu đó mà bản thân còn không tin nổi.
Dư Túy lùi lại nửa bước, từ trên cao nhìn xuống, mắng cũng không được mà cười cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ có thể vừa cười vừa mắng:
"Chỉ như vậy mà làm em muốn chết thật à?"
Trần Nhạc Mính sờ sờ trán — nơi vừa bị "đạn" bắn trúng — lẩm bẩm:
"Em không có ý đó... em chỉ muốn tắm thật thôi, không định làm gì cả..."
"Em không định mà lại nhào vô cởi sạch đồ người ta luôn?"
Cậu còn cố cãi lại:
"Thì ít nhất em cũng còn định hát cho anh nghe một bài trước mà..."
Vừa dứt lời đã bị vỗ nhẹ mấy cái lên mặt.
Dư Túy khẽ véo vai cậu, vừa cười vừa lắc đầu.
Tiểu tử ranh mãnh này, không biết rốt cuộc ai dạy ra thành như vậy.
Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng cũng được ngâm mình trong nước ấm.
Bồn tắm dành cho một người nên hơi chật, Trần Nhạc Mính gối lên người anh, Dư Túy dùng tay phải đã được bọc bằng lớp màng chống nước, khoác lên thành bồn.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, ánh đèn phòng tắm mờ dịu.
Trong làn hơi nước lờ mờ, hương tinh dầu quen thuộc lan tỏa khắp không gian.
Da kề da, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Trần Nhạc Mính tham lam lắng nghe nhịp tim anh.
Dư Túy đang uống rượu, thỉnh thoảng lại đút cho cậu một ngụm.
Cậu dùng bụng mềm của mình tựa lên phần cơ bụng rắn chắc của anh, hoàn thành lời hứa hồi nhỏ — lớn lên rồi cũng muốn cùng anh tắm chung.
Trên người Dư Túy lại có thêm một vết thương mới.
Ngay bụng, phía dưới rốn khoảng nửa tấc — vị trí bình thường mặc quần sẽ không thấy được.
Tất nhiên, lúc này... cũng không nhìn thấy.
Anh dán trên vết sẹo một miếng băng vải trắng không thấm nước, kích cỡ khá lớn.
Trần Nhạc Mính không biết vết thương đó đến từ khi nào.
Trong khoảng thời gian em không có mặt, rốt cuộc anh đã trải qua những gì?
Thiết bị Trói buộc chống cắn, chứng mất kiểm soát, bây giờ lại thêm băng vải này.
Cậu rất để tâm. Hết lần này đến lần khác năn nỉ Dư Túy tháo băng vải ra cho mình xem thử, nhưng anh hoàn toàn không để ý đến cậu.
Hỏi anh vì sao lại bị thương, anh vẫn không trả lời.
Trần Nhạc Mính vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Cậu tức tối cắn một cái lên vai anh, còn cố tình trưng ra bộ mặt dữ tợn với răng nanh lộ rõ ra ngoài.
Kết quả là vừa mới cắn xuống, đã lập tức thả lỏng lực cắn, không nỡ làm đau, liền dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lấy, rồi lại liếm liếm như dỗ dành.
"Vì sao lại phải đeo thiết bị trói buộc? Vì sao lại dán băng vải?"
"Thật sự không thể nói cho em biết sao?"
Trần Nhạc Mính chắp tay trước ngực, cúi đầu như khấn anh:
"Em lấy một bí mật của em ra trao đổi với anh, chịu không?"
"Không đổi." Dư Túy hoàn toàn không để tâm.
"Thật là! Sao anh lại không hứng thú gì với bí mật của em vậy!"
Dư Túy quay đầu lại, ánh mắt nặng nề nhìn cậu.
Trên người anh mang theo khí chất của một loài dã thú lớn — lúc nào cũng lười biếng ngồi hoặc tựa, đối với người hay sự việc đều lạnh nhạt, nhìn phần lớn mọi người chỉ như không khí. Chỉ duy nhất với Trần Nhạc Mính, ánh mắt ấy mới biến thành một ánh nhìn bất lực, như đang nhìn một đứa trẻ hư khiến tim đau nhói mà lại không biết phải dạy dỗ thế nào.
Trần Nhạc Mính vốn còn cứng cổ, cố tỏ ra giận dỗi, nhưng chỉ bị anh liếc mắt một cái, khí thế liền tiêu tan sạch sẽ, trong nháy mắt ngoan ngoãn hẳn xuống.
Dư Túy xoa xoa đầu cậu, trong lòng thầm nghĩ:
Bí mật của em, nếu em có thể nói cho anh thì anh đã biết cả rồi; mà nếu anh chưa biết, thì em cũng sẽ không nói đâu.
Nhưng dù vậy... anh vẫn không đành lòng để cậu phải thất vọng trong chờ đợi.
"Nói một cái."
Dư Túy chỉ vào dấu lằn trên mặt do thiết bị trói buộc để lại:
"Lúc anh mất kiểm soát... sẽ cắn trúng đầu lưỡi của mình."
Đồng tử Trần Nhạc Mính run lên:
"Tại sao lại như vậy!"
"Đến lượt em."
Trần Nhạc Mính mím môi, tiến lại gần một chút, dang hai tay khoác lên cổ anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai người kia.
Từng chữ từng lời, cậu nói rõ ràng:
"Em... yêu... anh."
"Yêu anh thật sự, rất yêu,yêu anh vô điều kiện."
Mặc kệ tình yêu anh dành cho em là dạng gì... em vẫn yêu anh.
Tuyết ngoài trời lặng lẽ rơi, bên tai Dư Túy vang lên từng câu từng chữ lải nhải đầy yêu thương của người trong lòng.
Anh ngậm một ngụm rượu, rồi cúi đầu, miệng kề miệng đút sang cho cậu.
Hai người ôm nhau ngủ suốt đêm, giấc ngủ thật sự rất sâu.
Hôm sau, trời trong không một gợn mây.
Sáng sớm, Trần Nhạc Mính đã thức dậy, chạy tới xin phép Dư Túy: hôm nay không thể ở quán cùng anh được, vì có hẹn ra ngoài với bạn cùng phòng.
"Bạn cùng phòng nào?" Dư Túy hỏi.
Trần Nhạc Mính đáp:
"Quý Niên Cửu."
Trong ba người bạn cùng phòng của cậu, chỉ có Quý Niên Cửu là người bản địa ở đảo Phong, trước kỳ nghỉ cả hai đã hẹn sẽ ra ngoài chơi cùng nhau.
Dư Túy liếc cậu một cái, rồi lại hỏi:
"Đi đâu?"
Cậu thần thần bí bí không chịu nói, cõng theo túi nhỏ tung tăng xuống lầu, đến cửa quán bar còn quay đầu lại vẫy tay với Dư Túy ở tầng hai.
Dư Túy chống tay lên khung cửa sổ, nở nụ cười nhạt nhẽo, rất có phong thái của một bậc phụ huynh đang "click mở" chế độ giám sát. Quay đầu lại liền phân phó Uông Dương:
"Tìm người đi theo em ấy, xem em ấy đi gặp ai."
"Không phải nói là hẹn bạn cùng phòng đi chơi à? Cái tên gì đó... Niên Cửu?"
"Chơi cái rắm. Quý Niên Cửu là người của anh."
Uông Dương bất đắc dĩ phải gọi điện thoại cho thuộc hạ đi theo dõi, trong lòng còn bực bội lầu bầu:
"Cái gì đây, tự nhiên lại nghiêm trọng vậy."
Dư Túy mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói:
"Em ấy... khôi phục ký ức rồi."
"Cái gì —— thao!!"
"TA THAO TA THAO TA THAO!!"
Uông Dương trợn tròn mắt, hai tay ôm đầu, vốn từ nghèo nàn khiến anh chỉ có thể liên tục lặp lại hai từ "ta thao".
"Thật hay giả vậy? Anh chắc không? Em nhìn sao cũng chẳng thấy gì cả."
Anh dựa vào cửa sổ, nhìn theo Trần Nhạc Mính bên dưới, vừa nhìn vừa đối chiếu:
"Không có gì mà, chẳng phải vẫn là cái đứa vô tâm vô phổi, hoạt bát rộng rãi, tiểu nhị trăm năm đó sao? Với lại nếu em ấy thật sự nhớ lại, thì vì sao phải giấu anh?"
"Ai biết." Dư Túy sắc mặt âm trầm như đêm giông, thấp giọng nói:
"Tìm,xem em ấy định làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip