Chương 69 Bé ngoan
Người anh lúc trước từng nói những lời đầy lý lẽ, lạnh lùng vô tình, bảo sẽ nhốt em trai ba mươi ngày. Kết quả chưa đến ba ngày đã thả người ra.
Không phải do Trần Nhạc Mính sốt ruột giậm chân đòi thả hay nghĩ ra cách gì.
Hoàn toàn ngược lại, cậu thích nghi cực kỳ tốt.
Nói không cho ra ngoài thì thật sự không ra khỏi cửa, nói không cho chơi điện thoại thì thật sự không động tới điện thoại.
Anh ở bên cạnh thì chơi với anh, anh không ở thì tự chơi một mình.
Cậu cắt rách hết ga giường, vỏ chăn trong phòng, quấn lên người làm như mình là cao bồi miền Tây. Rồi còn lấy màu vẽ ra, vẽ bậy khắp người.
Uông Dương và Tần Văn lo đứa trẻ xui xẻo này bị Dư Túy nhốt mà uất ức, mỗi ngày hận không thể ghé qua cửa nhà tám lần. Kết quả lần nào cũng nghe thấy đứa nhỏ bên trong tự chơi tự cười khúc khích.
Uông Dương phục cậu luôn, mà càng phục Dư Túy hơn.
"Đứa nhỏ này rốt cuộc được nuôi kiểu gì vậy? Tâm hồn rộng lớn đến mức này."
Dư Túy mặt đầy vẻ thần bí, như tuyệt kỹ không thể truyền ra ngoài.
"Từ nhỏ đã vậy rồi."
Em trai của anh từ nhỏ đã không giống mấy đứa trẻ khác.
Người khác ngã ở đâu thì bò dậy ở đó, bất khuất kiên cường.
Còn cậu ấy thì ngã ở đâu liền ngồi đó ngắm phong cảnh, gập người một cái rồi nằm luôn.
Nhiều khi còn chẳng buồn gập người, một chút nỗ lực cũng không nỡ bỏ ra.
Hồi nhỏ muốn gì đều là dựa vào cầu nguyện mà có: "Cầu xin, cầu xin, bánh mì ngon nhất thế giới mau bay vào miệng tớ đi nào."
Sợ gì thì liền trốn tránh: "Anh, anh nói với em ngày mai là thứ bảy chứ không phải thứ hai đúng không?"
Dư Túy luôn cảm thấy em trai mình có loại bản năng giống như gấu koala.
Đầu óc thì quá đơn giản, tay chân lại chẳng phát triển.
Mỗi ngày chỉ treo mình trên cái cây duy nhất khiến anh yên lòng, ăn lá cây trên đó, uống sương sớm còn đọng lại.
Dù biết rõ lá cây kia có độc, ăn vào là buồn ngủ, nhưng cậu vẫn không chịu buông cái cây đó để tìm cây khác. Ngủ đủ giấc rồi lại tiếp tục ôm cây mà ăn uống no nê.
Không có gì phiền não, cũng chẳng có gì mơ ước.
Gặp chuyện vui thì cười, gặp chuyện buồn thì quên.
Suốt hai mươi năm cuộc đời không dài không ngắn của cậu, trôi qua một cách vô ưu vô lo, vui vẻ thảnh thơi. Chỉ có hai việc từng khiến cậu phải tiêu hao hết sức lực, phải trả giá bằng những ngày tháng gian khổ sau đó, thậm chí đã trải qua cả ranh giới giữa sống và chết, bị mài giũa đến mức trăm lần gãy gập cũng không chịu từ bỏ, dù có mất trí nhớ cũng không.
Một là muốn anh sống. Hai là muốn anh yêu mình.
May mắn thay, cả hai điều đó cậu đều đã làm được.
–
Nhưng giống koala quá thì cũng có chỗ dở.
Mỗi ngày chỉ biết ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn, hoạt động chỉ quanh quẩn một khu vực nhỏ – cuộc sống đó đối với Trần Nhạc Mính mà nói thì đúng là thoải mái thật. Nhưng khi bước lên bàn cân mà phát hiện mình tăng liền một mạch năm ký, đối với một nam sinh mới vừa tái hợp với người mình thích thì quả là đòn tàn nhẫn.
Trần Nhạc Mính đứng ngây người trên bàn cân, tinh thần choáng váng, cuộn ngón chân lại, hóp bụng, nhìn con số vừa nhảy lên xong suýt chút nữa thì ngất xỉu:
"Trời ơi... Đây là sự thật sao? Có phải em đang nằm mơ không..."
Đã vậy, Uông Dương còn đứng bên cạnh hét to lên:
"Ai mua thịt heo sữa đây ~ 10 đồng 5 ký đây ~"
Trần Nhạc Mính tức đến muốn phát điên, lao đến đuổi đánh anh ta.
Còn chưa kịp chạy được bước nào đã bị anh trai ôm ngang lưng, nhấc bổng cậu lên rồi lại đặt trở lại bàn cân, bắt đứng đó chịu đựng thêm lần nữa.
"Đúng là béo thật."
Dư Túy rõ ràng rất hài lòng với con số trên bàn cân.
Anh còn đưa tay sờ lên tay, chân và bụng cậu, càng sờ càng hài lòng hơn.
"Trước đó bị bệnh gầy đi bao nhiêu, giờ đều lấy lại được rồi."
Đúng là mỗi người mỗi khác, Trần Nhạc Mính thì đau lòng đến cực điểm, vậy mà anh còn cười vui vẻ.
"Không hiểu nổi anh đang vui cái gì luôn! Em béo lên thế này cơ mà!"
Dư Túy đáp:
"Vốn dĩ em đã mũm mĩm như vậy rồi mà."
"... Nói linh tinh, trước đây em thật sự rất gầy!"
"Là vì trước đó em cứ ốm suốt."
Ừ, nghĩ lại thì... cũng đúng.
Trần Nhạc Mính nghĩ vậy, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối. Cậu vuốt bụng mình, cảm thán:
"Em còn tưởng lần này mình có thể gầy đến nỗi có cơ bụng cơ."
Dư Túy nói thẳng giữa ban ngày đừng có mơ mộng hão huyền.
"Không có chút khả năng nào sao?" Trần Nhạc Mính vẫn chưa chịu từ bỏ.
Dư Túy thản nhiên tuyên bố rõ ràng:
"Không có. Người em vốn không mang theo cái thứ đó."
"Thôi được rồi, vậy kệ vậy."
Cậu cũng chẳng vì mệnh trời không cho cơ bụng mà buồn phiền, còn hí hửng cười toe rồi chạy đi tìm Tần Văn, nói muốn ăn thêm một bát đá bào.
Nhưng dù béo hay gầy, nằm dài trên giường mãi cũng không phải cách.
Cân xong trọng lượng, Dư Túy đặc cách cho cậu mỗi ngày một tiếng được tự do hoạt động – xuống lầu vận động một chút.
Thật ra là một hình thức dỡ bỏ lệnh cấm.
Rèn luyện xong có chịu quay về hay không, hoàn toàn tùy vào ý thức của cậu.
Mà hôm nay, Trần Nhạc Mính rõ ràng là không có ý thức chút nào.
Sau khi chạy bộ giả vờ vận động đủ một giờ, nhân lúc anh đang nói chuyện với Uông Dương, cậu lẻn đi đến kho chứa đồ, tìm mấy cuốn album và sổ ghi chép hành trình của hai anh em. Cậu nhớ là có vài cái rương lớn lắm.
Đồ trong nhà đều do anh thu dọn sắp xếp.
Dư Túy rất có nề nếp, bất kể ở đâu sống thì đồ đạc cũng luôn được sắp xếp cố định, đảm bảo cậu có thể nhanh chóng tìm được khi cần.
Giống như khi Trần Nhạc Mính chưa khôi phục trí nhớ, cậu vẫn có thể dựa vào trực giác mà tìm ra hộp thuốc. Sau khi lấy lại trí nhớ thì chỉ cần nói muốn tìm cái gì, sẽ tìm được ngay.
Cậu từ kho chứa lôi ra ba cái rương album, còn có một cái két sắt.
Sổ ghi hành trình được cất trong két.
Mà đó mới chỉ là một phần thôi, còn nhiều hơn nữa ở căn nhà bên ngoài thành phố.
Cậu ngồi trên tấm thảm, ôm album chụp lúc cùng anh đi xem cực quang ra lật xem. Trong đó còn có ảnh hai người cùng nhau nhận nuôi một chú nai con.
Chú nai con tên là Nhạc Nhạc, là tên anh đặt.
Không chỉ có chú nai đó, mỗi lần họ đi đến một nơi, đều sẽ nhận nuôi một con vật nhỏ, và anh đều đặt tên nó là Nhạc Nhạc.
Anh còn nói, nếu có một ngày có thể tập hợp hết mấy con Nhạc Nhạc đó lại một chỗ, sẽ mở một "Công viên Nhạc Nhạc", rồi để cậu làm hiệu trưởng công viên.
Lúc đầu Trần Nhạc Mính còn ghen.
"Anh gọi tụi nó đều là Nhạc Nhạc, vậy khi anh gọi Nhạc Nhạc, em đâu có biết anh đang gọi tụi nó hay gọi em."
Dư Túy nói:
"Anh rất ít khi gọi em là Nhạc Nhạc."
Anh toàn gọi là "Kitty", "Mèo nhỏ", tâm trạng vui thì gọi "ngoan", tâm trạng tệ thì gọi "lăn lại đây".
Nhưng thật ra, anh rất hiếm khi có tâm trạng tệ. Cả đời này, anh đều chỉ nổi giận với chuyện liên quan đến Trần Nhạc Mính – mấy năm nay là đã dùng hết phần tức giận rồi.
Nghĩ đến đây, Trần Nhạc Mính lại cảm thấy hơi chua xót. Hàng mi mảnh khẽ run lên, kéo theo trong không khí những hạt bụi li ti, chậm rãi trôi nổi rồi rơi xuống đôi mắt cậu như một tia sáng mỏng manh.
Giữa trưa nắng chói, ánh sáng rực rỡ len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ của kho chứa, hẹp đến mức chỉ như một sợi chỉ nóng rực, lướt qua gương mặt mịn màng và chiếc cổ trắng nõn của Trần Nhạc Mính, rồi dừng lại trên nền đất sau lưng cậu, ngay trước mũi giày của Dư Túy.
Anh đã vào trong từ lúc nào, từng bước đi đều lặng lẽ không một tiếng động.
Không nói gì, cũng không ra hiệu, chỉ tựa vào vách tường nhìn cậu, lặng lẽ cùng cậu lật xem những cuốn album ghi lại quãng thời gian xưa cũ.
Nhưng chỉ được một lúc, ánh mắt anh liền không thể kiểm soát mà bị hút về phía cậu, như thể có lực hút mạnh mẽ kéo đi.
Kho chứa tối tăm, cũ kỹ, lờ mờ mùi ẩm mốc. Tường loang lổ, lớp sơn bong tróc, nhưng Trần Nhạc Mính ngồi dưới chân tường kia lại được một vệt nắng duy nhất chiếu tới, phủ lên cả người cậu một lớp ánh sáng vàng nhè nhẹ, xù xù như lớp lông mịn.
Ánh mặt trời luôn khiến những thứ đẹp đẽ trở nên mềm mại, như được phủ một lớp lông xù óng ánh – điều này, Dư Túy từ nhỏ đã biết.
Những năm còn sống trên núi, mỗi khi vào giữa hè oi bức, anh đều không thấy phiền mà ngồi quan sát cậu em trai đang chạy nhảy dưới nắng.
Quan sát mái tóc xoăn mềm xù xù, hàng mi dày xù xù, khuôn mặt tròn xù xù, cả những sợi vải bung ra khỏi quần áo cũng xù xù.
Chính là những ký ức mềm mại, xù xù đó – được cất giữ trong một góc ký ức quý giá – đã nâng đỡ anh đi qua từng trận chiến cho tới hôm nay.
Từng ấy năm trôi qua, Trần Nhạc Mính trông có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng trong mắt anh, cậu vẫn là dáng vẻ thuở ban đầu ấy.
Vẫn ngây thơ, tươi sáng, đáng yêu... và lôi thôi.
Thấy một vết bẩn trên album, cậu dùng ngay tay áo để lau.
"Đi lấy tờ giấy chắc mệt ch.ết em quá ha?" Dư Túy đưa cho cậu một chiếc khăn tay.
Trần Nhạc Mính giật mình, suýt nữa nhảy bật cả người ra phía trước.
"Anh? Khi nào thì anh vào đây vậy?" Cậu ôm đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm ra cửa, "Cũng không nghe tiếng gì luôn..."
"Vừa mới vào." Dư Túy nhận lại album trong tay cậu, lấy khăn tay lau vết bẩn thay cậu.
"Chiều nay anh ra ngoài một chút, nói với em trước."
"Đi đâu vậy?"
"Ăn cơm với thầy Lương."
Trần Nhạc Mính không mấy hứng thú: "Khi nào thì anh về?"
"Lúc em ngủ trưa dậy là anh về rồi."
"Ờ, biết rồi." Cậu đột nhiên lao tới, ôm chầm lấy cẳng chân Dư Túy, rồi bất ngờ cọ mặt mạnh vài cái vào đó, khiến cả đầu tóc rối bù như ổ gà, sau đó lại lùi về ngồi xuống, giơ tay ra kiểu mèo chiêu tài, nói:
"Bye bye!"
Dư Túy từ trên cao nhìn xuống, thấy đứa nhỏ xui xẻo này lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn khiến anh không nhịn được hít sâu hai hơi, rồi đột ngột ép xuống dưới.
"Ưm ——"
Trần Nhạc Mính đang định lùi lại thì bị bắt lấy, đầu lưỡi nóng bỏng không hề báo trước xông vào trong miệng cậu, như hồ ly liếm loạn cắn nuốt.
Cậu ngơ ngác một lúc, sau đó lập tức hé miệng đón lấy anh.
Dư Túy một tay bóp sau gáy cậu, tay kia chống xuống sàn, từng nụ hôn nối tiếp nhau ép cậu nằm xuống thảm.
Trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, bên tai vang lên tiếng nước đầy ái muội, Trần Nhạc Mính mơ màng nuốt lấy, va chạm, lùi bước, rồi lại chủ động tiến tới.
Dư Túy ngậm lấy đầu lưỡi cậu, giống như đang hút thạch trái cây, bàn tay to lần xuống dưới vén áo lông cậu lên đến trước ngực.
Trần Nhạc Mính bị làn gió lạnh phía sau lưng làm cho tỉnh táo lại, vỗ vỗ vai anh hỏi: "Không phải anh định ra ngoài sao?"
"Không đi nữa."
Dư Túy bóp cổ cậu, nâng người cậu về phía trước. Trần Nhạc Mính bị anh nâng cả cổ lẫn ngực lên, yếu ớt mà run rẩy.
"Run cái gì." Dư Túy cúi đầu cắn một cái.
"Á... Đau..."
Trần Nhạc Mính đau đến mức khóe mắt rịn ra vài giọt nước mắt.
Nhưng cậu cũng không hề phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn ôm lấy vai anh, âm thầm chấp nhận.
Vốn dĩ ánh đèn chỉ chiếu lên một mình Trần Nhạc Mính, giờ đây lại phủ lên cả hai người, giống như một trận mưa ánh sáng vỡ vụn, soi rõ vầng trán ướt đẫm của cậu và những vệt đỏ bị cào trên vai lưng của Dư Túy.
"Thùng thùng ——"
Cửa kho bị gõ vang từ bên ngoài, giọng của Uông Dương gọi vọng vào: "Đến giờ rồi nhị ca, đừng đùa nữa."
Toàn thân Trần Nhạc Mính run lên kịch liệt, trong đầu như pháo hoa nổ tung rực rỡ từng chùm một.
Dư Túy từ trên người cậu ngồi dậy, mu bàn tay lau qua mặt cậu, rồi từ từ trượt xuống cổ, mang theo vài giọt chất lỏng.
"Tỉnh lại đi." Anh búng tay hai cái.
Lúc này Trần Nhạc Mính mới lấy lại được tiêu cự trong mắt.
"... Anh phải đi sao?"
"Ừ, chậm một chút, đưa em đi rửa đã."
Giọng của Trần Nhạc Mính hơi khàn, lười biếng chẳng muốn mở miệng, "Anh cứ đi đi, em tự rửa được."
"Không sao, chậm vài phút cũng không vội."
Dư Túy nhìn vẻ mặt vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch của cậu, yêu đến mức trái tim cũng như mềm nhũn ra.
Trần Nhạc Mính lại giơ tay ra muốn ôm, Dư Túy liền bế cậu lên đặt trên đùi mình.
"Anh cứ thích động vào mặt em." Trần Nhạc Mính oán trách.
"Anh thích thế."
"Anh biến thái."
Dư Túy rũ mắt nhìn cậu.
Trần Nhạc Mính lập tức cười toe toét, hai mắt cong lên thành hai dấu móc nhỏ, "Em yêu biến thái lắm!"
Dư Túy khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, qua làn da dán sát mà truyền đến tim Trần Nhạc Mính.
Cậu cảm thấy mình đúng là mắc phải cái bệnh hễ thấy anh cười là hạnh phúc.
Cậu vùi cả người vào lòng ngực anh, đầu rúc vào hõm vai, hít lấy mùi hương của anh, tay còn mải mê sờ loạn trên người anh.
Dư Túy không cho cậu sờ tiếp, nói nếu còn sờ nữa thì thật sự không ra khỏi cửa được.
Trần Nhạc Mính lập tức chớp đôi mắt to vô tội đáng thương, nói "biết rồi".
"......" Dư Túy hết cách, kéo tay cậu lại đặt lên người, "Chỉ được từ eo trở lên."
Trần Nhạc Mính đắc ý ra mặt.
"Vậy chờ anh về rồi, có thể từ eo trở xuống không?"
Vừa dứt lời đã bị bế bổng cả người, mông bị ôm gọn trong tay, Dư Túy phả khí vào sau tai cậu.
"Nếu hôm nay cũng ngoan như vậy, thì để xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip