Chap 135: Nghiệp quật tới nín thở

Ngày 9 tháng 12 năm 2019, thế là gia tộc Kajima và các đẳng cô hồn nhà quái vật cũng đã vắt gần hết số muối ít ỏi mới vừa mua chưa được bao lâu ngoài siêu thị và tạp hoá. Muối thì mua được có vài chục bịch, mà chắc hẳn là mua về để trưng bày như tranh ảnh chứ không làm gì.

"15 QUY TẮC BẤT THÀNH VĂN CỦA CUỘC SỐNG nè các mẹ ơi. Chữ tôi to hơn bộ não là đời điếc, hãy trả bộ não về vị trí của nó. Khôn đi với ngoan, đừng khôn mất dạy. Khó mới phải học, dễ cần gì học hỏi. Kẻ đối diện bạn không ngu đâu. Cuộc sống khó hơn bạn nghĩ nhưng nó không khó nếu bạn tư duy. Khi có ai đó khuyên bạn hoặc đánh giá bạn, bạn nên cảm ơn. Nhưng phải là: Nguồn lực của tao khác của mày, sở trường của tao khác sở trường của mày; và tao là tao. Thành công bằng công nhận cộng với học hỏi. Thông minh mới giả ngu, còn ngu sẵn rồi thì không cần nữa. Nhàm chán cộng so sánh sẽ giết chết bạn. Kẻ trưởng thành là kẻ biết dùng mình chứ không phải là kẻ trên 18 tuổi. Lúc nào cũng phải nghĩ. Miếng phô mai có sẵn chỉ có trong bẫy chuột. Năng lực ở cánh tay chứ không nằm ở cái bằng tiến sĩ. Một ngày không học được gì thì đừng có ngủ. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa Đông, một câu chuyện không hay làm rét lạnh cả tháng Sáu. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của bạn có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những lời thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách không chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vuột mất người bạn yêu thương nhất." Baby Kajima hoá thân thành phụ nữ phát sóng trên TV.

Kênh TV của Baby Kajima được thừa kế từ kênh TV trá hình giáo dục kỹ năng sống của hội quái vật, hay nói đúng hơn là gia tộc Kajima thừa kế cả kênh này. Cũng cái kênh TV ấy, Kajima cũng đã làm ra một khoản tiền bé nhỏ xinh xinh từ việc phát sóng TV, cùng lắm chỉ có vài chục triệu yên. Trong khi đó, đủ thứ nghề phụ của Kajima là cũng đủ để góp thành một đống bạc trăm tỷ yên. Thế nhưng, cái vỏ ngoài của căn nhà của Kajima trông rất nghèo nàn y hệt nhà của tầng lớp bần cố nông, mà kỳ thực là dùng để che mắt thiên hạ về sự giàu sang đại gia tiềm ẩn bên trong nhà.

"Có lẽ dân công sở hay nghĩ, ý thức của mình chỉ cần thể hiện trong công ty cho đồng nghiệp nể nang, sếp lớn được lòng, một khi đã bước ra ngoài, cần gì phải ý tứ giữ kẽ. Sai lầm từ đây mà ra. Nếu ý thức có thể chọn nơi để thể hiện thì đó không phải là ý thức, ý thức là bản chất mà bản chất vốn không cần thể hiện. Người có ý thức thực sự là người luôn làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, không phiền hà hay đau đầu dù xuất hiện ở bất kỳ đâu. Ở văn phòng làm trăm điều không gây phiền toái, trong khi ra ngoài lại khiến trăm người khó chịu thì vẫn cứ luôn là người vô ý thức. Đấy nhé, các mẹ các bố xem mà ngẫm đi." Vẫn tiếng nói hớp hồn như tiếng còi xe của Kajima vang lên.

"Nghe hay đến phát gớm." Dáng vẻ ngồi uể oải của Keiichiro trên sofa bắt đầu phát ra những tiếng ai oán đến mức mẹ ma La Llorona có ghé tai sát kế bên cũng phải bỏ chạy.

"Khi được hỏi về việc sẽ phản ứng ra sao nếu biết con mình là gay, Taylor Swift trả lời: Sao bạn lại hỏi tôi sẽ phản ứng thế nào chứ? Nếu chúng là gay thì cứ để chúng là gay thôi. Cho nên, đừng nên tạo khẩu nghiệp quá nhiều và quá to ở nơi công cộng, kẻo có ngày bị nghiệp quật tới nín thở." Lại tiếng nói dễ thương của Baby Kajima phát ra từ TV.

"Ôi, chứng nào vẫn hoàn tật nấy. Đúng là chẳng có gì đổi." Keiichiro đứng dậy khỏi sofa.

"THẾ GIỚI CẦN MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VUI ĐÙA. Hãy cho phép bản thân bạn vui đùa một cách toàn bộ, một khi đứa trẻ trong bạn sống lại, nó sẽ thay đổi toàn bộ hương vị cuộc sống của bạn. Nó sẽ cho bạn khả năng khôi hài, tiếng cười vui nhộn và nó sẽ phá hủy sự nghiêm chỉnh xấu xí của bạn. Nó sẽ làm cho bạn thành con người của trái tim. Người sống trong cái đầu không phải đang sống đâu, chỉ người sống trong tim mới thực là sống. Ca hát, nhảy múa, khôi hài... những điều này sẽ làm cho bạn sống động hơn, nó sẽ cho bạn cơ hội để nếm trải toàn bộ ý nghĩa cuộc sống. Người nghiêm chỉnh chết trước cái chết của mình. Họ chỉ duy trì cái xác biết đi, khi không còn tiếng cười." Baby Kajima nói trên TV.

"Khi còn sống, hãy sống. Lúc chết đi thì chết thôi. Đừng trộn lẫn bằng không bạn sẽ bỏ lỡ cả hai. Ngay bây giờ, sống toàn bộ và mãnh liệt vào để khi bạn chết thì chết một cách toàn bộ. Đừng chết bộ phận kiểu một mắt chết nhưng một mắt vẫn mở nhìn xung quanh tiếc nuối, một tay chết còn tay kia vẫn cứ cố kiếm tìm. Khi chết, hãy chết toàn bộ. Nhưng bây giờ, đừng phí thời gian vào suy tư những thứ xa xăm, sống khoảnh khắc này đi. Đứa trẻ biết cách sống mãnh liệt và toàn bộ nên nhìn xem: chúng không bao giờ sợ chết. Khi vui đùa, thông minh của bạn cũng trở nên sắc bén hơn, bạn trở nên trẻ trung hơn, tình yêu của bạn cũng trở nên sâu sắc hơn. Và rồi khi bạn đi vào thế giới, bất kì chỗ nào bạn đi, cứ lan tỏa cuộc sống, vui đùa, vui vẻ nhất có thể được – với mọi ngõ ngách và xó xỉnh của thế gian này." Vẫn lời cổ vũ mâm cao cỗ đầy của Baby Kajima.

"Nếu toàn thế giới bắt đầu cười và thích thú và vui đùa, sẽ có cuộc cách mạng lớn. Chiến tranh được những người nghiêm chỉnh tạo ra, sát nhân cũng là những người nghiêm chỉnh tạo ra, tự tử cũng vậy. Nhà thương điên đầy rẫy những người nghiêm chỉnh, họ trông có vẻ vui nhưng cái vui của họ bị sai cách, cái vui ấy tạo ra do sự nghiêm chỉnh quá mức trước đó của họ. Cứ quan sát những con người nghiêm chỉnh đã làm hại nhân loại thế nào và bạn sẽ nhảy ra khỏi tính nghiêm chỉnh ấy của mình càng sớm càng tốt. Càng ít nghiêm chỉnh, bạn càng trẻ con nhưng tính trẻ con này là thứ thiêng liêng, nó là thứ Jesus đã nói: Ai không trở lại thành trẻ con, sẽ không vào được nước trời. Hãy để cho đứa trẻ trong bạn sống lại, nó đang chờ đợi khắc khoải bên trong." Baby Kajima thuyết giảng trên TV rồi tắt đài.

"Ôi, ngày nào vẫn vậy cả. Có ai chịu nghe không nhỉ?" Keiichiro cảm thấy đầu óc mông lung như trò đùa.

Và rồi Keiichiro suy nghĩ về Baby Kajima đến hai ba lần. Nếu Baby Kajima là một cô bánh bèo sến súa yểu điệu chảy nước, Keiichiro dám cá rằng anh sẽ phải mua một thùng thuốc chống ói để bớt say xe. Nếu Baby Kajima là trai thẳng hay trai công, cũng chẳng làm sao cả. Nếu Baby Kajima là thụ, Keiichiro sẽ cuốn gói ra đi ngay từ khi rước y về nhà.

Trong khi ở Thái Lan, các quái vật Another Rider hoàn toàn tận tâm với việc phụ giúp cho các tổ chức làm việc từ thiện. Hết bố thí cho mọi thứ chùa chiền trong ngoài thủ đô Thái Lan, rồi lại ra ngoài vùng xa Bangkok để ủng hộ người nghèo khổ. Tất cả chỉ là để lấy tiếng cho riêng mình và tranh thủ nhận sự ủng hộ từ người Thái, nếu như không nói là sẽ đồn ra xa ngoài Đông Nam Á.

Đến 11 giờ trưa, Baby Kajima và bốn đứa em của y đi giảng đạo cho Melt và những người bạn tại nhà riêng của nhà Kajima. Những người bạn của Melt gồm có Canalo, Kou, Towa, Lucky, Nagi.

"Zimzalabim nghĩa là úm ba la xì bùa, câu thần thú trong thế giới phép thuật của văn hóa phương Tây." Cutie Kajima nói.

"Ừ thì cũng đúng." Melt ậm ừ.

"Vậy hãy nghe đây. Murakami Haruki nói thế này: người lớn luôn luôn áp đặt đối với trẻ nhỏ, chính vì chúng có khả năng xử lý. Bọn trẻ bị ngợp bởi những nhiệm vụ đặt ra trước chúng và dần dà mất đi tính hồn nhiên và cảm giác thỏa mãn vốn có. Khi bị đối xử như vậy, trẻ con bắt đầu thu mình vào vỏ ốc và giữ kín mọi điều trong lòng. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới khiến chúng cởi mở trở lại. Trái tim trẻ con dễ uốn nhưng một khi đã uốn thì khó mà làm cho nó trở lại dạng ban đầu. Lại rằng: nhắm mắt lại cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng có gì biến đi chỉ vì anh không nhìn thấy những gì đang diễn ra. Trên thực tế, tình hình thậm chí sẽ còn xấu đi khi anh mở mắt trở lại. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế đó. Hãy mở to mắt ra. Chỉ có kẻ hèn nhát mới nhắm mắt lại. Nhắm mắt, bịt tai đâu có làm cho thời gian ngừng lại được." Vẫn lại giọng nói cao ngạo kiêu hùng của Kajima phát ra.

"OK, nói gì nói vạch toẹt ra." Kou đáp.

"Hạnh phúc là ngụ ngôn, bất hạnh là chuyện đời. Trong đời mỗi con người, đều có một điểm không đường trở lui. Và trong một số rất tí trường hợp, lại có một điểm không thể tiến thêm chút nào nữa. Và một khi ta tới điểm đó, ta chỉ còn một nước là lặng lẽ chấp nhận sự việc. Như thế mới tiếp tục sống được. Mỗi người cảm nhận nỗi đau theo cách riêng của mình, mỗi người mang những vết sẹo riêng." Vẫn tiếng gáy của nhà Kajima nhưng lại là Sweetie Kajima đang cố vượt lên hai ông anh lớn của mình.

"Nhức đầu ghê." Towa càm ràm.

"Đầu óc hẹp hòi triệt tiêu trí tưởng tượng. Không khoan nhượng, lý thuyết tách rời khỏi thực tế, ngôn từ sáo rỗng, lý tưởng vay mượn, hệ thống cứng nhắc. Đó chính là những cái làm mình thực sự kinh hãi. Những cái mình cực kỳ khiếp sợ và ghê tởm. Với thời gian, rốt cuộc, tất cả mọi người đều sẽ hỏng, sẽ biến đổi thành một cái gì khác. Sớm muộn, điều đó tất sẽ xảy ra thôi." Ryota Kajima rên rỉ.

"Hừm, ta đây thấy khó chịu lắm rồi đó. Ngưng nhảm nhí ngay, kẻo..." Lucky đỏ mặt.

"Không nghe được điều này hay sao hả lũ người hạ đẳng? Không có cuộc chiến nào chấm dứt mọi cuộc chiến. Chiến tranh nuôi chiến tranh. Bạo lực làm đổ bao nhiêu máu, nó cũng liếm hết, thức ăn của nó là da thịt đầy thương tích. Chiến tranh là một sinh vật tự tạo hoàn hảo. Ký ức làm ấm lòng ta từ bên trong, đồng thời nó cũng xé nát tim ta. Mỗi một chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình. Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần của cuộc sống. Thời gian đè nặng lên chúng mày như một giấc mơ cũ, lập lờ nước đôi. Mấy đứa chúng mày tiếp tục di chuyển, cố tìm cách lách qua nó. Nhưng dù chúng mày có đi đến cuối đất cùng trời, chúng mày cũng không thể thoát khỏi nó. Tuy nhiên, chúng mày vẫn phải đi đến đó - đến rìa của thế giới. Có một điều chúng mày không cách chi làm được, trừ phi chúng mày đến đó." Nụ cười của Baby Kajima càng thêm hiểm ác hơn.

"Rốt cuộc kéo tụi này vào để chơi 419 hả? Quên đi nghe, tụi này không dễ dãi thế đâu." Kou dội cho cả nhà Kajima một gáo nước lạnh bằng một cái ngắt lời.

"Ủa, rồi vậy mấy cưng không ai muốn qua lại với tụi anh? Cho thân mật trong phòng có sao đâu." Baby Kajima bào chữa.

"Bớt nguỵ biện đi nào, mệt mỏi lắm đó." Lucky nhẹ nhàng giơ nắm đấm chĩa vào mặt Baby Kajima.

"Ôi thôi, mệt hết rồi. Nghỉ." Đám hội nhà Kajima tan tác rất nhanh.

"Gờm thay cho đám xỏ lá xiên cành ba que bốn phải." Cái mặt của Melt tỏ vẻ khinh bỉ khi đám anh em Kajima đã rút lui.

"Cứ nghĩ tụi này dễ dụ lắm nhỉ." Towa nói với Canalo.

"Ừ, với lại tôi là trai thẳng nhé, mà đám quỷ yêu kia cứ kéo tôi vào với mấy cậu hoài. Rõ là mắt để trên trời." Canalo đáp.

"Ừ, gặp gái là thẳng đơ, chứ thử bị đè đi rồi tính tiếp." Kou trêu Canalo.

"Ông anh nên ý tứ một chút, vạ miệng dễ bay lung tung lắm." Melt bịt miệng Kou lại.

"Có một vị hôn thê tận tình thế này là Kou sướng mãn đời mãn kiếp luôn nhỉ." Canalo đá mắt sang Melt làm hai tiểu bánh bao của Melt đỏ ửng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip