Chap 1 - Ăn sáng ở khách sạn
"Dậy sớm mệt quá đi hà~ Buồn ngủ muốn chết luôn vậy đó hà~" Tiếng rên nheo nhéo của Takeru vang lên trong phòng ngủ.
"Sao không ngủ thêm chút nữa? Mới có 5 giờ sáng chứ nhiêu." Emu nằm bên cạnh nói.
Makoto nằm bên cạnh ngáy khò khò. Takeru thì ngồi dậy, tóc tai bù xù. Nhưng rồi cậu cũng đi đánh răng súc miệng sạch sẽ.
Thì ra Takeru đang ở trong phòng ngủ chung với Makoto, Emu và Parad. Phòng của họ có hai giường, mỗi giường đủ cho hai người nằm. Sento và Banjou thì ở phòng phía bên phải, còn phòng bên trái thì có Kouta, Mitsuzane, Koichi và Gou. Các phòng này được đánh số 301, 302, 303, và số đầu tiên chính là tầng nhà. Họ đang ở tầng 3, và tầng này có bảy phòng tính từ trái sang phải.
Cũng cùng lúc đó, các phòng đánh số 101, 102, 103, 201, 202, 203 thì đã có người ngủ. Phòng 101 đã có Hiromu và Ryuji, phòng 102 đã có Souji và Ian, phòng 103 thì Right và Hikari ngủ chung, phòng 201 may ra nhét đủ bốn anh em nhà Igasaki (Takaharu, Yakumo, Nagi, Kinji), phòng 202 thì có Yamato và Misao, phòng 203 có Stinger và Lucky. Kairi và Keiichiro ngủ ở phòng 401, may ra cũng có thể đứng lên nhìn ra cửa sổ thấy cả quang cảnh thành phố. Cũng như tầng 3, các tầng kia đều có bảy phòng cho mỗi tầng.
Mấy chàng trai trẻ cuối cùng cũng đã thức giấc khi đồng hồ đã chạm đến bảy giờ sáng. Nhưng đâu có ai ngờ rằng Keiichiro và Kairi lại xuống phòng lễ tân sớm nhất dù đã ở trên lầu 401. Chắc hẳn họ đã đi thang bộ xuống, hay là đã dùng thang máy.
"Kairi, sao dạo này em dậy sớm dữ vậy? Bình thường thì nằm chổng mông lên tới mười giờ sáng mà vẫn không chịu dậy." Keiichiro thấy lạ liền hỏi.
"Nhưng làm sao em có thể chịu nổi cái cảnh dậy muộn trong lúc này vậy chứ? Nếu em không làm vụ tổ chức chuyến đi này, có thể em đã ngủ tới hai giờ chiều còn được." Kairi nhìn Keiichiro bằng cặp mắt yếu ớt nửa mở nửa nhắm vì ngủ không đã giấc.
"Ai bảo em giành với anh. Mà em còn nhỏ lắm, trọng trách lớn để anh làm cho, vì ít ra anh có thể làm hiệu quả hơn." Keiichiro vuốt mái tóc vàng nâu của Kairi.
"Bộ anh muốn em thất nghiệp sao? Em đâu chỉ có vậy thôi đâu." Kairi nũng nịu.
"Sao vậy?" Keiichiro lúng túng.
"Anh coi đó, em tự thân tự lập từ nhỏ mặc dù em là con nhà đại gia. Ba má em thoáng lắm, họ cho em ra ngoài tự sống bên ngoài, còn em thì tốt nghiệp phổ thông xong đi làm bên nhà hàng Bistro Jurer." Kairi trả lời.
"Anh hy vọng em không bị mấy đứa con trai khác để ý đến, vì em quá quyến rũ." Keiichiro trêu.
"Em bị để ý nhiều lắm rồi đó anh. Lúc mới đi làm thì bị mười người để ý, sau rồi lên tới hai ba chục người, giờ thì lên hàng trăm rồi." Kairi trả lời.
"Thế em có 'dâng hiến trinh tiết' cho người ta chưa?" Keiichiro bóp mũi Kairi.
"Có rồi, ngày nào cũng vậy hết đó Kei-chan. Nhưng nếu có ai có ý đồ xấu xí để cưỡng bức trấn lột em thì em cho chơi thoải mái, mà chơi xong phải làm cho em một việc: nộp 100k yên cho em để làm lệ phí chơi tiếp, không có tiền thì cút." Kairi cười ha hả.
"Hèn gì chả có đứa nào dám cưỡng bức hay hãm hại em, em đúng là nít quỷ mà." Kei-chan chắp hai tay trước mặt.
"Nhưng người ta quyến rũ em thì em cũng có thể dụ người ta được. Ai mà chơi tới bến bất chấp hậu quả thì gặp em chỉ có nước bỏ của chạy lấy người." Kairi nói tiếp.
"Làm ơn để tâm hồn anh được trong sáng thánh thiện giùm." Kei-chan thở dài.
Rồi hai chàng ngủ trên ghế sofa dưới phòng tiếp tân, không hay biết rằng mấy anh bạn của họ đã đi xuống rồi.
"Bữa nay Kairi với Keiichiro rủ tụi mình đi đâu vậy ta?" Sento hỏi Emu.
"Ai mà biết được. Nãy giờ không thấy họ luôn á." Emu trả lời.
Emu qua chỗ Keiichiro đang ngủ liền đánh thức anh: "Hướng dẫn viên đâu rồi?"
"Ủa, ở đây mà." Keiichiro choàng dậy.
Kairi cũng dậy đếm đủ số người. Tổng cộng có tới 23 người, chỉ còn thiếu một.
"Hikari, anh có thấy anh Right ở đâu không?" Kairi hỏi Hikari.
Hikari mới phát hiện ra đêm trước lúc ngủ có mặt Right, tới sáng thức dậy cậu ta biến mất.
"Right đi đâu rồi nhỉ?" Hikari ngớ người ra.
Đột nhiên có tiếng của Right vọng lên dưới quầy buffet tầng hầm: "Mọi người ơi, xuống ăn buffet kìa!"
"Xuống không anh?" Souji rủ Ian xuống cầu thang tầng hầm.
"Xuống chứ em. Anh đói lắm rồi." Ian cùng Souji xuống.
Nhóm bạn hơn hai mươi mấy người kéo nhau xuống ăn buffet. Ở đó gồm những thứ món bày ra khắp một dãy bàn dọc toàn là nồi niêu với khay dĩa các thứ: sushi các loại (cá hồi, cá ngừ, trứng, mực, rau củ, cua, bạch tuộc,...), onigiri, mì soba, mì udon, mì ramen cùng với nước dùng, súp bí đỏ, súp hải sản, súp miso cùng rong biển và hành lá, súp nấm, cà ri, đồ chiên và đồ nướng (bò, lợn, gà, nấm, rau củ, hải sản,...), cơm donburi, kim chi, đậu tương lên men natto, bánh takoyaki, mì Ý, xà lách, bánh mì, bánh mochi, bánh ngọt, trái cây... Khu để đồ ăn gồm bốn cái bàn chữ nhật dài xếp ngang nối nhau thành một hình chữ nhật dài, bàn thứ năm và bàn thứ sáu phía dưới cũng có diện tích mặt bàn tương tự bốn bàn đầu nhưng lại có những cái bình đựng toàn là nước ép trái cây (cam, dưa hấu, dâu, dứa,...), cà phê các loại (mocha, espresso, cappuccino, cà phê đen...), sữa các loại (sữa đậu nành, sữa đậu phộng, sữa bò,...), trà các loại (trà rang houjicha, trà mạt matcha, trà earl grey,...), nước khoáng, sô-cô-la nóng, trà sữa, nước ngọt... Cuối cùng, bàn dưới chót (thứ bảy) thì để toàn là muỗng, nĩa, đũa, dao, ly, cốc, chén, dĩa... với số lượng lên tới hàng trăm cái.
"Itadakimasu!" Ian ngồi bên cạnh Souji trên chiếc bàn trải khăn trắng sau khi lấy hai dĩa mì soba.
Ăn một đũa mì soba, Ian nhắm mắt lại.
"Oh my..." Ian thở dài.
"Ăn chuối không anh?" Kairi ngồi bên trái Ian khều vai anh.
"Nhóc làm anh cụt hứng quá." Keiichiro đang ăn xà lách cũng không yên nổi.
"Sao rồi anh?" Souji sửng sốt.
"Ngon quá đi! Muốn bùng cháy!!!" Ian mừng rỡ la to lên.
Takaharu ngồi ăn ở bàn gần cầu thang cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua mặt dù cửa sổ đã đóng kín. Anh chàng vừa ăn một muỗng cà ri xong cảm thấy đắng miệng dù thật ra không đắng chút nào.
"Sao vậy Taka-niichan?" Takeru hỏi Takaharu.
"Không có gì, tự dưng hôm nay anh thấy hơi khó chịu." Takaharu trả lời.
"Takeru, đừng nói là em đang để ý Nagi nha." Makoto đỏ mặt.
"Em có nói vậy bao giờ." Takeru phụng phịu.
Nagi cũng đang ăn cơm cà ri và một cái onigiri, và cách cậu ăn onigiri khiến bụng Takeru sôi lên dù đã ăn ba cái rồi.
"Em đi lấy đồ ăn nha." Takeru đứng lên khỏi bàn.
Rồi Takeru qua ghế bên cạnh ghế của Nagi rồi ngồi lên trên, cái dĩa của cậu toàn là tempura tôm với tempura đậu bắp.
"Sắp sửa có chuyện rồi." Makoto nhăn mặt nhìn Takeru và Nagi ăn chung dĩa với nhau.
"Ghen tuông gì vậy anh? Hai đứa em chơi thân với nhau từ nhỏ mà." Takeru nói.
"Ừ, anh biết." Makoto trả lời.
"Muốn bùng cháy!!!!!" Takaharu ợ hơi một cái thật to.
"Ramen, Tonkatsu, Best Match!" Banjou húp xì xụp một tô mì ramen nóng hổi với vài ba miếng thịt lợn chiên xù (tonkatsu) và nhiều rau cải trong đó.
Sento ngồi nhâm nhi ly trà sữa, bụng đã no một đống mì udon với hải sản và trứng. Tiếng hút nước ột ột của Sento làm Banjou dựng tóc gáy, nhưng nhìn một chùm tóc trên đầu anh chàng thỏ dựng lên làm Banjou ngứa mắt.
"Ôi trời, trà sữa ngon như này không uống uổng lắm." Banjou đi ra bình lấy trà sữa, nhưng bình đó đã hết.
"Cái này là ly cuối cùng hiện có rồi. Tôi uống xong rồi đó." Sento nhắc nhở.
"Haizzz~" Banjou rít lên, đành ngậm ngùi làm một ly sô-cô-la nóng pha một chút đường rồi đi ra bàn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip